Con người thì thường hay sai lầm; do đó, một bài viết có những nhận định chủ
quan hoặc mắc phải đôi ba sai lầm cũng là việc bình thường. Người xưa đã dạy
nếu đọc sách mà tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng có sách. Đó là lý do tại
sao chúng ta cần có sự phản biện, trao đổi ý kiến, để cùng làm sáng tỏ một
vấn đề còn đang tranh cãi. Chúng ta có thể bất đồng, nhưng không cần thiết
bất hòa. Khi trưng ra cho nhau thấy những sai lầm thì không có nghĩa là để
mạt sát, để tranh nhau ai trí thức, ai ngu dốt, nhưng là để làm sáng tỏ một
vấn đề được nhìn từ những góc cạnh khác nhau, tất cả cho sự lợi ích của học
thuật tri thức.
Nhưng những bài viết của tác giả Đặng Thúy BN587 (ĐT) không phải là được viết
cho mục đích trao đổi, tranh luận với nhau trong sự tương kính. Đọc những bài
ông ĐT mới chuyển vào diễn đàn vài tuần nay, phản biện lại những bài của các
tác giả Gs. Nguyễn Mạnh Quang (NMQ) và Gs. Trần Chung Ngọc (TCN), thật là dễ
dàng nhận ra ngay ông là thứ chuyên viên chỉ biết tìm kiếm một vài tiểu tiết
lặt vặt của đôi ba từ ngữ, bới lông tìm vết để nguyền rủa và mạt sát các tác
giả, thay vì phản biện trên những chủ đề chính yếu của một bài viết. Bằng xảo
thuật cắt xén, trích dẫn vài ba câu văn ra ngoài văn cảnh, để tùy tiện diễn dịch
theo thành kiến chủ quan, ông ĐT đã chứng tỏ trình độ hiểu biết thấp kém và lý
luận ngớ ngẩn, chẳng biết đâu là điểm, đâu là diện, đâu là cấu trúc tương quan
trong lập luận.
Trình độ kiến thức nghèo nàn của ông thì đã được Gs. TCN vạch rõ và chứng minh
rất đầy đủ trong bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên
La - Đắc Lộ ở cái nguồn sau:
Ở bài này, tôi sẽ lần lượt chứng minh những nhận định của tôi, điều mà tôi gọi
là lý luận ngớ ngẩn, chẳng biết đâu là điểm, đâu là diện, đâu là cấu trúc tương
quan trong lập luận.
Thực vậy, ông ĐT không hiểu thế nào là những luận điểm chính yếu của một bài
viết để cần đặt chú tâm phản bác. Ông không đi vào đề tài nhưng lại loay hoay
tìm kiếm một vài từ ngữ lặt vặt rồi lôi chúng ra ngoài văn cảnh, dùng lối chiết
tự, diễn dịch theo thành kiến chủ quan. Tất cả chỉ cho mục đích chửi rủa, mạ
lị, mạt sát, ám sát tư cách đối tượng bằng những ngôn từ hết sức nặng nề.
Trước khi đi vào chủ đề, tôi muốn minh xác rằng tôi chưa bao giờ quen biết hai
Gs. NMQ và TCN, và tôi cũng chưa bao giờ quen biết ông ĐT.
1. Về câu “Giáo Sư Súc Vật Nguyễn Mạnh Quang” và “Giáo Sư Sử Học Tướng
Số Hàm Hồ”
Chúng ta hãy xem lại bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang xem tướng Giáo Sư Trần
Chung Ngọc của ông ĐT mới chuyển vào diễn đàn. Ông ĐT viết:
Giáo sư sử học Nguyễn mạnh Quang đã “bói toán” rằng:
“ 1.- Đàn ông mà có cặp mắt “trắng bệch” là hạng người gian tham
và ác độc, và những nguời “vô tu” là hạng người
“bất nghì”,
…………………….
Trần chung Ngọc có những ác tướng
thể hiện ra trên diện mạo như “bạch diện vô tu” ……..
(Nguyên văn lời của anh Nguyễn mạnh Quang, tôi (BN 587) chỉ có thay
tên Ngô đình Diệm bằng tên Trần chung Ngọc thế thôi.
Bởi Ngô đinh Diệm không có râu, Trần chung Ngọc cũng không có râu. Hoán đổi
tên như trên là hoàn toàn hợp lý và đúng nghĩa vì anh Nguyễn mạnh Quang đã
dùng từ “những nguời “vô tu””, mà rõ anh Trần chung Ngọc
cũng “vô tu”, thì ắt cũng “ác”, cũng “bất nghì” theo như ý "tướng số" của
anh Nguyễn mạnh Quang đấy!)( Hết trích)
Tôi lật lại bài của Gs. NMQ. Đoạn trích dẫn trên là lời mở đầu trong bài Ngô Đình
Diệm: Con Người Và Tội Ác. Nguyên văn như sau:
“Thông thường, người Việt Nam đều biết rằng:
1.- Đàn ông mà có cặp mắt “trắng bệch” là hạng người gian tham và ác
độc, và những nguời “vô tu” là hạng người “bất nghì”,
2.- Bất kỳ người nào có cặp mắt hay “nhìn trộm”, “tròng trắng nhiều
hơn tròng đen”, “láo liên” hay “tròng đen chạy long xòng
xọc trong tròng trắng” hoặc mắt “chớp chớp” khi nói chuyện với một
người nào, thì nhiên là người đó là quân lưu manh gian ác, tàn ngược và có
bản chất phản trắc.” (Hết trích)
Vậy, đây là một nhận xét chung chung, thông thường của người VN chúng ta, có
thể đúng và cũng có thể sai, được viết ở phần nhập đề như là một tiền đề cần
được chứng minh ở phần thân bài. Tác giả NMQ đã không dựa vào nhận xét đó để
kết luận chắc nịch về ông Ngô Đình Diệm (NĐD). Một đọc giả với trình độ trung
bình cũng có thể nhận ra ngay rằng, những sự kiện trình bày trong phần thân
bài, để chứng minh cho tiền đề nằm ở phần nhập đề, về một nhân vật lịch sử,
ông NĐD, mới là những điểm chính yếu cần phản bác.
Và những sự kiện đó là gì? Tác giả NMQ đã trình bày ngay sau đó rằng:
“Căn cứ vào sách sử, ông Ngô Đình Diệm đã
phạm tội ác chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành
động “cõng rắn cắn gà nhà”
và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp
- Vatican trong những năm 1922-1933 và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm
giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian 1954-1963
ở miền Nam. Dưới đây là một số bằng chứng về những hành động tội
ác của ông ta:” (Hết trích)
Và tiếp ngay sau đó, ở phần thân bài, tác giả NMQ đã trình bày chi tiết các
bằng chứng về những hành động tội ác của ông NĐD.
Trong dân gian VN, chúng ta không có lạ gì với những kiểu cách nhận xét chung
chung như vậy. Chẳng hạn, người ta vẫn bảo: người mà ti hí mắt lươn, trai
thì trộm cướp gái buôn chồng người. Hoặc người ta cũng hay bàn về tướng ngũ
đoản của ông NĐD. Chẳng phải vì thế mà chúng ta mạt sát nhau là “súc
vật” hay “nhà tướng số hàm hồ”.
Vậy khi ông ĐT viết về Gs. TCN như thế thì ông cần phải đưa ra những sự kiện
cụ thể để chứng minh, như Gs. NMQ đã chứng minh về ông NĐD. Tôi nghĩ chẳng
có đọc giả nào lại hàm hồ như ông ĐT chỉ dựa duy nhất vào một lời nhận xét
chung chung, có thể đúng và cũng có thể sai, để gán cho một người cụ thể (Gs.
TCN) là “ác” hay “bất nghì”. Vậy, trọng điểm của vấn đề là trưng ra bằng chứng
để chứng minh khi kết án, việc mà Gs. NMQ đã làm, còn ông ĐT thì tuyệt đối
chưa làm.
Do đó, khi ông ĐT viết:
“Qua phân tích trên, nên một khi anh Nguyễn mạnh Quang đã viết: “những nguời “vô
tu” là hạng người “bất nghì”…”, để “khẳng định” về “bản chất”
một nhân vật lịch sử. Thì chính anh Quang đã tự thú: Nguyễn mạnh Quang chỉ
là kẻ “hàm hồ, kém cỏi, đần đần…” mà thôi.” (Hết trích)
thì có nghĩa là ông đang xuyên tạc và vu khống Gs. NMQ cho mục đích mạt sát,
mạ lị, bởi vì Gs. NMQ đã không dựa vào lời nhận xét chung chung của ông thày
bói để “khẳng định về bản chất của một nhân vật lịch sử”, nhưng ông
đã hoàn toàn dựa vào những sự kiện mà ông đã trình bày và dẫn chứng ở phần
thân bài. Phần nhập đề chỉ là một tiền đề bỏ ngỏ cần phải được chứng minh,
điều mà Gs. NMQ đã làm rất chi tiết và rất thuyết phục ở phần thân bài. Trích
dẫn, cắt xén một câu văn ra ngoài văn cảnh mà không hiểu sự khác biệt khi nó
nằm ở phần nhập đề hay thân bài để rồi tùy tiện diễn dịch theo ý của mình,
đó là một xảo thuật ngụy biện thường bắt gặp ở những bài viết của ông ĐT.
Một việc làm hợp tình, hợp lý và rất bình thường của Gs. NMQ đã bị ông ĐT vu
khống, xuyên tạc, suy diễn hàm hồ thành một việc làm sai trái cho mục đích
mạt sát Gs. là “Giáo Sư Súc Vật Nguyễn Mạnh Quang” và “Giáo Sư Sử
Học Tướng Số Hàm Hồ”. Tôi tự hỏi không biết đó là phản biện hay mạt sát
biện.
Vậy, so sánh cách viết và lập luận giữa hai ông ĐT và Gs. NMQ, ai mới là “súc
vật, tướng số hàm hồ” thì xin để công luận phán xét.
Cũng bằng cách đó, ông ĐT tiếp tục mạt sát, chửi rủa Gs. TCN “nhổ rồi liếm”, một
câu chửi rủa, mạ lị thường xuyên của ông ĐT đối với nhiều tác giả, kể cả kẻ
đang viết bài này, dựa trên cách bắt bẻ một vài từ ngữ bằng cách diễn dịch
theo thành kiến chủ quan mà không chịu hiểu theo văn cảnh của một đoạn văn.
Ông ĐT viết trong bài Người “Công Giáo” Trần Chung Ngọc?:
“Anh Trần tiến Long thì “đã” không có “lý trí”, thành thử hẳn đã "tâm
đắc" đồng dạng “ngớ ngẩn”, không “lý trí” như nhau:
A- Anh Trần chung Ngọc viết trong bài “Chống Công giáo….”:
“Mỗi khi nghe đến mấy từ “Chống Công Giáo”, bất cứ từ miệng lưỡi của
ai, tôi lại bật cười, thương hại cho đầu óc của những người phát ra những
lời này. Tại sao? Bởi vì họ không hiểu rằng “Chống Công
Giáo” chỉ là một vũ khí để tự vệ khi Công Giáo ở trong thế yếu, không đủ khả
năng đối thoại. Hơn nữa, suy nghĩ cho cùng, chẳng có ai “chống
Công Giáo” cả mà chính Công Giáo đã chống Công Giáo……(Trần chung Ngọc viết
– bài kèm đưới)”(Hết trích)
Và ông ĐT đã trích dẫn câu kế tiếp để cố chứng minh mỉa mai Gs. TCN nhất định
phải là người “Công Giáo” (CG) vì chính Gs. TCN đã xác định ông đang chống
CG.
Tôi đã đọc hết bài đó của ông ĐT nhưng không thấy ông bàn đến bất cứ một điều
nào trong 7 điều mà tôi đã tô màu vàng trong bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang:
Nạn Nhân Của Nền Đạo Lý Thiên La - Đắc Lộ của Gs. TCN, những điều mà tôi
xác định là rất tâm đắc với tác giả. Mặc dù là ông ĐT gọi tên tôi sai, nhưng
chẳng ai đi bắt bẻ ông điều này. Điều tôi muốn thắc mắc là không lẽ tôi không
có quyền tâm đắc, đồng ý hay không đồng ý về bất cứ một điều gì với bất cứ
tác giả nào? Nếu tâm đắc thì tôi phải là người “không có lý trí”, “ngớ ngẩn”? Còn
chỉ những người tâm đắc với ông ĐT thì mới có lý trí? Nhưng đó là chuyện nhỏ.
Điều tôi muốn bàn ở đây là, thêm một lần nữa, ông ĐT đã cố tình không hiểu
theo văn cảnh của một bài viết. Thực ra, câu trên chỉ có nghĩa tương đối là
tuyệt đại đa số những người chống CG đều là những người CG. Bởi vì, nếu đọc
những trích dẫn của Gs. TCN, chúng ta nhận ra ngay rằng những điều ông trích
dẫn phần đông đều là của những người CG, bao gồm những giám mục, linh mục,
giáo sư thần học, v/v… Và ngay sau câu ông ĐT trích dẫn ở trên thì Gs. TCN
cũng đã liệt kê những gì mà ông gọi là “những thực tế chống Công Giáo mạnh
mẽ nhất” ở đoạn văn sau:
“Thật vậy, chính cái lịch sử ô nhục, đẫm máu của Giáo hội Công Giáo trong
2000 năm nay mà Giáo Hoàng John Paul II đã phải lên tiếng xưng thú 7 núi
tội lỗi của Giáo hội ngày 12.3.2000 tại Vatican; chính những triều đại dâm
loạn của một số không ít Giáo hoàng; chính cái định chế độc tài buôn thần
bán thánh của Giáo hội; chính cái chính sách liên kết của Giáo hội với các
chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu; chính sự suy sụp đạo
đức của giới chăn chiên, điển hình là các vụ đồi bại như Linh mục hiếp dâm
một số nữ tu trong 23 quốc gia trên thế giới, Linh mục loạn dâm nổ ra ở Boston
năm 2002 v..v.., đã là những thực tế “chống Công Giáo” mạnh mẽ nhất mà người
Công Giáo không bao giờ nhìn thấy và chấp nhận vì đầu óc đã bị điều kiện hóa
từ khi còn nhỏ, và những kẻ hoạt đầu chính trị dựa hơi Công Giáo cũng không
nghĩ đến. Có phải là họ thật đáng thương hay không?” (Hết trích)
Như vậy, chính những “thực tế” Gs. TCN liệt kê ở trên tự chúng đã là
những thứ “chống Công Giáo mạnh mẽ nhất”, chứ chẳng cần phải chờ đến
ai để chống CG.
Thực ra, nếu chúng ta có một tâm hồn rộng rãi, không nhỏ nhặt bắt bẻ nhau để
gây thù hận, thì những cách viết như vậy là chuyện rất bình thường. Chẳng hạn,
như tôi vừa mới viết ở đoạn trên rằng chẳng ai đi bắt bẻ ông điều này (mặc
dù có thể vẫn có người bắt bẻ). Hoặc người ta cũng thường nói: chẳng có
ai ngu dại đi làm chuyện điên rồ như vậy (mặc dù đã có rất nhiều người
từng làm chuyện điên rồ như vậy); hoặc: chẳng có ai lại không muốn đi học (mặc
dù đã có rất nhiều người thực sự không muốn đi học). Câu “chẳng có ai” trong
đoạn văn trên chỉ mang một ý nghĩa tương đối, chứ không tuyệt đối theo nghĩa
hết mọi người ở trong toàn cõi vũ trụ như ông ĐT đang cố gán ghép. Vậy Gs.
TCN không phải là người CG nhưng vẫn chống CG. Đó là một biệt lệ có thể gọi
là hiếm hoi.
Nhưng nếu chúng ta đọc các bài của Gs. TCN, chúng ta sẽ nhận ra ngay cách hiểu
về vấn đề “chống Công Giáo” của ông hoàn toàn khác với cách hiểu của
những con chiên CG khi họ gán cho ông cái nhãn hiệu “chống Công Giáo”.
Vậy Gs. TCN có chống CG hay không là tùy cách hiểu chống như thế nào. Nếu hiểu
chống CG là cứ húc bừa, húc càn, chống vu vơ, cứ thấy CG là chống, như nhiều
con chiên CG đang hiểu, kể cả ông ĐT, thì Gs. TCN không phải là người chống
CG. Còn nếu hiểu chống CG là chống những sai lầm trong đường lối, chủ trương,
tín lý, giáo lý của một định chế tôn giáo đã từng gây biết bao hệ lụy cho một
dân tộc thì đúng Gs. TCN đang chống CG. Đó là điều cần thiết phải chống như
Gs. đã xác nhận: “Tôi không phủ nhận là tôi ‘Chống Công Giáo’, không phải
là chống lơ tơ mơ, mà chống triệt để. Tại sao? Vì tôi cho đây là điều cần thiết
trong thời đại ngày nay.” (Trần Chung Ngọc, nguồn: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN57.php)
Như vậy, cứ đem một chữ, một câu văn ra ngoài văn cảnh để giải thích theo cách
hiểu tuyệt đối (cho dù chẳng có điều gì là tuyệt đối) và đơn giản như ông ĐT
đang làm là một thủ đoạn vu khống, xuyên tạc, bóp méo hoàn toàn ý nghĩa nguyên
thủy những ý tưởng tác giả muốn gửi gấm. Vấn đề chỉ đơn giản như vậy mà ông
ĐT không hiểu nên đã mạt sát Gs. TCN là “nhổ rồi liếm” trong suốt bài
có cái tựa rất bẩn: Giáo Sư “Nhổ Rồi Liếm” Trần Chung Ngọc.
3. Những lập luận ngớ ngẩn
Tôi còn nhận thấy nhiều chỗ ông ĐT đã có những lập luận rất là ngớ ngẩn, chẳng
có sự liên hệ tương quan trong cấu trúc của lập luận. Chẳng hạn như ông viết,
cũng trong bài Người “Công Giáo” Trần Chung Ngọc?:
“Vậy “ông BN587 đã nhận xét rất chính xác về ông nhà văn lưu manh di
truyền Chu Tất Tiến. (lời của anh Trần chung Ngọc)”, Chả
lẽ tôi (ông BN587) lại không nhận xét đúng về “giáo sư sử học tướng
số hàm hồ” Nguyễn mạnh Quang sao!” (Hết trích)
Đọc một câu văn như vậy, chúng ta nhận ra ngay hai sự việc chẳng có liên hệ
gì với nhau. Cho dù ông ĐT nhận xét đúng về ông Chu Tất Tiến là “nhà văn
lưu manh di truyền” đi nữa thì cũng không phải là đương nhiên ông sẽ có
nhận xét đúng về Gs. NMQ, bởi vì ông không phải là một siêu sinh vật toàn năng,
toàn trí, có thể nhận xét đúng về tất cả mọi người hay tất cả mọi sự việc.
Có thể ông đúng ở chỗ này nhưng lại sai ở chỗ khác, cho dù là nhận xét về chỉ
một người; huống hồ đây lại là sự nhận xét về hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.
Ở phần trên, như tôi đã chứng minh là nhận định của ông TĐ về Gs. NMQ thì hoàn
toàn sai, mặc dù ông đã nhận định đúng về ông Chu Tất Tiến.
Còn có nhiều chỗ khác ông đã lập luận theo kiểu cãi chày cãi cối, không mấy
thuyết phục. Chẳng hạn, ông cố gắng biện minh cho quyết định sai trái của ông
NĐD khi ông bảo rằng vào thời điểm đó không ai biết về sự tác hại của chất
độc da cam (orange agent). Ông ĐT đã không hiểu rằng mặc dù không biết thì
cũng không phải là không có trách nhiệm cho những quyết định sai trái của mình.
Hãy nhìn xem những bồi thường thiệt hại của những hãng bào chế dược phẩm cho
những nạn nhân có những biến chứng bên lề (side effects) sau khi dùng thuốc
của họ đang được phép bán trên thị trường. Không phải cứ không biết là không
có tội. Hoặc nữa, ông ĐT còn biện minh cho việc sử dụng chất độc da cam vì
đó là vấn đề binh pháp. Đồng ý là dụng binh bất kể yếm trá; hoặc chính trị
thì cần phải có thủ đoạn, cho dù là thủ đoạn tàn ác nhất. Tuy nhiên, cũng có
những thứ chính trị bá đạo hoặc vương đạo. Chẳng lẽ chúng ta theo đường lối
bá đạo, lấy mục đích biện minh cho phương tiện như người Cộng Sản? Như vậy
thì đạo đức của chúng ta có gì hơn họ? Chính nghĩa của chúng ta nằm ở chỗ nào?
Những chỉ trích xưa nay của chúng ta về những việc làm tàn ác của người Cộng
Sản đã trở thành vô nghĩa, bởi vì tất cả đều đã có cứu cánh biện minh rồi.
Tóm lại, những gì chúng ta tưởng đúng nhưng thường chưa chắc là đúng; do đó,
trong khi phản biện, chúng ta nên tự chế, không nên dùng những ngôn từ quá
xúc phạm. Bá nhân bá tính, bất đồng quan điểm là chuyện bình thường. Nếu đã
có hàng trăm tác giả viết bài ca ngợi chế độ NĐD thì cũng đã có hàng trăm tác
giả khác trưng ra trước công luận vô số tội ác của chế độ đó. Và cũng nếu đã
có những con chiên Công Giáo La Mã viết hằng trăm ngàn bài ca tụng công đức
của quốc gia Vatican thì cũng đã có những con chiên khác vạch trần 7 núi tội
ác phạm đến đồng loại của quốc gia đó núp dưới chiêu bài tôn giáo. Đó là các
sản phẩm của sinh hoạt văn hóa ở những đất nước có tự do, dân chủ. Hiểu được
vậy thì tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn để có thể bao dung với những quan
điểm đối nghịch.
Như vậy, những bài “mạt sát biện” của tác giả Đặng Thúy BN587 như đã trình
bày ở trên chỉ có giá trị xác nhận lại lời nhận xét của ông Nguyễn Hữu Ba,
ngày 23/5/2011, là rất chính xác, rằng:
“Trước đây có lần tôi đã nói: "Tôi đọc Giao Điểm đã gần 20 năm. Tôi chưa
thấy một bài phản biện nào từ phía những người TCG cho ra hồn. Tất cả những
bài phản biện của họ đều viết theo cái lối "Không đá banh mà chỉ đá vào
chân của đối thủ". Tại sao lại như vậy? Có phải vì phía Công Giáo thiếu
nhân tài ??? Thưa không phải như vậy. Mà lý do duy nhất là vì những tài liệu
mà Giao Điểm dẫn chứng đều là sự thật, không ai có thể chối bỏ được sự thật”.
Cho đến hôm nay tôi vẫn tin chắc chắn 100% như vậy.
Những ngày gần đây, tất cả mọi độc giả đều thấy những cây bút từ phía Ca-Tô
Rô-Ma Giáo đã hoàn toàn đuối lý. Cho nên họ toàn móc ra những chuyện râu ria
để đánh trống lảng. Họ cố tình dẫn dắt chúng ta sang những đề tài ngoài lề,
không cần thiết.” (Hết trích)
Văn tức là người. Những bài “mạt sát biện” đã trình bày đầy đủ về con người
thật của tác giả Đặng Thúy BN587 như thế nào thì xin để công luận phán xét.