Bài Đức Mẹ đã được vinh danh tại Thế Vận
Hội Luân Đôn 2012 của
tác giả Nguyễn Long Thao (xem chú thích 1 - SH) đã
khẳng định một kiểu cách suy luận đặc thù Thiên Chúa giáo xem mình quan
trọng như là cái rốn của vũ trụ, hệ quả của một nền giáo dục theo văn
hóa Thiên La Đắc Lộ. Một lực sĩ chạy đua đã thắng giải huy chương vàng
Olympic vì có sự can thiệp của một tác nhân thiêng liêng, không phải
do công sức của lực sĩ. Đó cũng là lối lập luận tiêu biểu thường hay
gặp ở trong các diễn đàn. Bởi vì nó quá tiêu biểu và rất phổ biến nên
việc bàn về nó có lẽ không phải là một việc hoàn toàn vô bổ.
Thực vậy, một trong 20 lý do được tác giả Chaz
Bufe nêu ra để làm căn bản cho quyết định của ông từ bỏ Thiên Chúa giáo
là tính ích kỷ, tự cao tự đại, ngạo mạn, tưởng mình là trọng tâm của
vũ trụ. Tác giả viết:
http://www.seesharppress.com/20reasons.html
“Một sự thể hiện khác của Thiên Chúa giáo về ý tưởng cho mình là
trọng tâm của vũ trụ chính là niềm tin vào một Thiên Chúa thường hay
bận tâm vào những điều nhỏ nhặt, tầm thường, và hay trực tiếp can thiệp
vào cuộc sống của cá nhân con người. Nếu Thiên Chúa, đấng sáng tạo
và cai quản vũ trụ, quan tâm sống chết với cả cuộc sống tình dục của
bạn thì chắc chắn bạn phải là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nhiều
người Thiên Chúa giáo còn đem quan điểm tự tôn cao ngạo này đi xa hơn
nữa, và họ hiện còn tưởng tượng rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho
họ, hoặc Thiên Chúa đang trực tiếp nói với họ, sai khiến họ, hoặc ngay
cả thiên vị cho riêng họ. Nếu một người bỏ qua những mâu thuẫn
thường thấy rất rõ ràng của điều được gọi là sự hướng dẫn thần thánh
và bỏ qua các xác chết đôi khi được bỏ lại sau khi đã nhận thức, hắn
có thể tin tưởng rằng những người đưa ra các tuyên bố như vậy đều do
sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Nhưng người ta không thể bỏ qua những
điều mâu thuẫn và các hệ quả rất kinh khủng của sự hướng dẫn thần thánh
đó. Như nhân vật Mulder nói trong một đoạn phim khoa học giả tưởng
X-files năm 1998 rằng, “Khi bạn nói với Thiên Chúa thì đó là lời cầu
xin, nhưng khi Thiên Chúa nói với bạn thì đó là sự điên loạn về tâm
thần. Thiên Chúa có thể có lý lẽ, nhưng có vẻ như Ngài đang xử dụng
rất nhiều kẻ điên khùng để thi hành các mệnh lệnh cho công việc của
Ngài.”” (Nguồn: http://www.seesharppress.com/20reasons.html )
Một người bạn của Chaz Bufe, sau khi đọc bản thảo của cuốn 20 Lý
Do Để Từ Bỏ Thiên Chúa Giáo, đã góp ý như sau:
“Người chị dâu của tôi theo đạo Tin Lành Mormon có lần đã nói với
tôi rằng Thiên Chúa đã tìm chỗ đậu xe cho chị ngay cửa ra vào của siêu
thị Wal-Mart. Ít năm sau chị bị bệnh ung thư bướu óc, tôi đã phải kết
luận rằng có lẽ Thiên Chúa quá mệt mõi tìm chỗ đậu xe cho chị nên đã
ban cho chị bệnh ung thư bướu óc để chị có thẻ được đậu xe ở chỗ của
những người tàn phế. Như triết gia Nietzsche đã viết trong cuốn Chống
Đức Ki-tô - The Anti-Christ - rằng: “những kẻ đạo đức giả tầm thường
nhỏ mọn và những kẻ nửa điên nửa khùng đó cả gan dám tin tưởng rằng
các định luật trong thiên nhiên thường xuyên bị vi phạm cho quyền lợi
của họ - một kiểu cách đề cao tính ích kỷ đến vô cùng tận, vô cùng
láo xược, không thể được đóng nhãn đầy đủ bằng sự khinh miệt. Và tuy
nhiên, Thiên Chúa giáo chiến thắng nhờ sự vuốt ve đáng khinh cho tính
kiêu ngạo của cá nhân con người.” (Nguồn: http://www.seesharppress.com/20reasons.html)
Như
vậy, con người đối với trái đất chỉ là những con vi khuẩn bò lang
thang vô nghĩa; và trái đất nếu sánh với vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát
nằm trong lòng biển đại dương. Nếu chúng ta chết thì cũng chẳng làm trái
đất này thay đổi một chút mảy may nào, hoặc nếu trái đất này có tan biến
thì vũ trụ này cũng vẫn vậy.
Nhưng người Thiên Chúa giáo lại không chấp
nhận những sự kiện hiển nhiên như vậy. Họ tin rằng chính họ đang
là cái rốn của vũ trụ, vì Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và mọi
loài để phục vụ cho quyền lợi của họ. Vì thương yêu họ mà Thiên
Chúa đã sai con một là đức Giê-su xuống trần gian làm người, chịu
chết nhục nhã và đau đớn trên cây thập giá để chuộc cho họ cái
tội mà họ gọi là tội tổ tông. Họ còn có thể sai khiến cả đấng Sáng
Tạo toàn năng làm theo ý muốn của họ, bắt buộc các định luật thiên
nhiên phải ngừng hoạt động trong chốc lát để tạo ra các phép lạ. Nữ lực
sĩ Meseret Defar của Ethiopia thắng giải huy chương vàng Olympic vì đã
phó thác cuộc tranh tài của mình vào quyền năng của Chúa. Như vậy,
có nghĩa là chỉ có nàng là người được Thiên Chúa chọn lựa yêu thương
cách riêng cho thắng giải; còn những kẻ khác thua cuộc tất cả đều là
những thứ đồ bỏ trong con mắt của Thiên Chúa, cho dù có lẽ họ cũng tin
tưởng và cầu xin chẳng kém gì nàng. Từ xưa nay, và có lẽ sẽ chẳng bao
giờ, có lực sĩ Việt Nam nào thắng giải huy chường vàng Olympic chạy nhanh,
cho dù đức tin và lòng trông cậy vào Chúa quan phòng của giáo dân VN
có vững mạnh tới mức cỡ nào, điển hình là đã có đến 300.000 các thánh
tử đạo VN liều chết cho đức tin của họ. Phải chăng vì đức tin của họ
chưa vững mạnh bằng đức tin của các tín hữu người Phi Châu?
Vatican ước tính có từ 130.000 đến 300.000 các thánh
tử đạo VN.
Giáo Hoàng John Paul II đã chính thức phong thánh cho 117
vị vào ngày 19 tháng 6 năm 1988
Mặc dù là những sự kiện hiển nhiên,
rành rành trước mắt, nhưng người Thiên Chúa giáo lại có quá nhiều khó
khăn để chấp nhận. Chẳng hạn, nếu có 100 lực sĩ chạy đua thì chắc chắn
phải có một người thắng cuộc, không thể có cả 100 người cùng đứng nhất.
Cũng vậy, khi một quả banh được quất xa bởi người đánh gôn thì chắc
chắn nó sẽ rớt xuống và nằm trên một cọng cỏ nào đó. Chẳng có điều
gì làm chúng ta ngạc nhiên và thán phục để phải thắc mắc rằng, thật
là kỳ diệu, tại sao quả banh đó chỉ nằm ở trên ngọn cỏ này mà không
nằm ở trên ngọn cỏ khác. Người ta chỉ ngạc nhiên và thán phục nếu người
chơi gôn bị bịt mắt, xoay quanh ba vòng trước khi quất banh, và phải
nói trước rằng quả banh đó sẽ rớt nằm ở một ngọn cỏ nào nhất định.
Có
phải mọi sự xảy ra trong trời đất đều do thánh ý của Thiên Chúa, kể
cả một sợi tóc rơi rụng? Nhưng không ai có thể trả lời được câu hỏi
rằng tại sao Thiên Chúa chỉ chọn nàng lực sĩ Meseret Defar thay vì
một lực sĩ nào khác? Tại sao Thiên Chúa không thương yêu đồng đều các
con cái của ngài, cho dù các con cái khác cũng có niềm tin và phó thác
chẳng thua gì nàng lực sĩ Meseret Defar? Sự dữ hay điều tốt lành có
thể xảy đến đồng đều cho tất cả mọi người, bất kể người có đức tin
hay không. Hơn 200.000 người bị dìm chết trong một trận sóng thần ở
Nam Dương, có phải vì họ không được Thiên Chúa yêu thương? Có một số
người được cứu sống, có phải vì chỉ họ mới có niềm tin vào Thiên Chúa
toàn năng? Người ta thường nhân danh Thượng Đế để làm đủ mọi chuyện,
kể cả việc gây chiến tranh, ôm bom nổ, thiêu sống các phù thủy và những
kẻ dị giáo không tin vào Thiên Chúa của họ.
Nếu việc gì cũng do Thiên
Chúa quyết định thì con người không có ý chí tự do để làm bất cứ một
điều gì; do đó, phần thưởng thiên đàng hay hình phạt đời đời kiếp kiếp
trong địa ngục sẽ trở thành vô nghĩa. Và cái cúp vàng cho nàng lực
sĩ Meseret Defar sẽ chẳng còn xứng đáng là một vinh dự gì cho nàng
lực sĩ đã bỏ công sức khổ luyện từ bao nhiêu năm trước.
Những lý do
mà các nhà biện giải cho Thiên Chúa giáo thường trưng ra để biện minh,
lý giải cho sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng có thể hoàn toàn được áp
dụng biện minh cho sự hiện hữu của bất cứ một thần thánh nào khác,
kể cả các thần bình vôi, thần cây đa, sơn thần, thủy thần, hoặc ông
kẹ, ông táo, ông già Noel, hoặc cả nàng kỳ lân mầu tím vô hình. Mặc
dù vậy, chẳng có ai trong chúng ta còn tin vào sự hiện hữu của những
thần linh này. Bởi vậy, trong ngôn ngữ hằng ngày của văn hóa Tây phương,
những người không tin Thiên Chúa của họ đều được gọi là những kẻ vô
thần.
Thực ra, tất cả chúng ta đều là những kẻ vô thần, chỉ khác nhau
duy nhất ở một điều, rằng người này thì tin nhiều hay ít hơn một vị
thần đối với những người khác. Người Thiên Chúa giáo gọi những người
cỗ Hy Lạp tin các thần linh Jupiter, Hercules, Neptune, Zeus… là những
kẻ vô thần. Ngày nay, vì chẳng ai còn tin vào các thần linh đó nữa
nên chúng ta có thể báng bổ và xúc phạm đến các vị thần này mà chẳng
có ai lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, trong con mắt của người cỗ Hy
Lạp, chúng ta lại là những kẻ vô thần vì không tin vào những thần linh
của họ. Ngày xưa, người cỗ Hy Lạp cũng cầu xin thần thánh của họ trước
khi bắt đầu một cuộc tranh tài hoặc trước khi ra trận chiến, hoàn toàn
giống như những người Thiên Chúa giáo cầu xin cùng Thiên Chúa của họ.Người
Thiên Chúa giáo tin nhiều hơn người vô thần một thần linh là Thiên
Chúa; nhưng người vô thần tin tưởng hơn họ ở rất nhiều điều: đó là
khả năng của trí tuệ và sự phán xét của lương tâm. Lý trí của con người
thì giới hạn, có thể đưa đến sự phán đoán sai lầm cần phải điều chỉnh,
cũng giống như Thiên Chúa bất tài của Thiên Chúa giáo đã làm vô số
những điều sai lầm cần phải sửa đổi bằng các phép lạ, có khi còn sửa
đổi theo ý muốn của loài thụ tạo, có khả năng rất giới hạn, thân phận
hèn mọn như những loài sâu bọ; nhưng lại ngạo mạn, hợm hĩnh, tưởng
mình còn khôn hơn cả đấng Càn Khôn. Lòng công bằng vô cùng của Thiên
Chúa phải chào thua lòng tham nhũng, tính nịnh bợ và thói tâng bốc
vuốt ve của con người.
Vậy chính con người đang là Thượng Đế, chứ chẳng
phải Thiên Chúa hay bất cứ một vị thần thánh nào cả. Những Thượng Đế
có tên gọi như Thiên Chúa, Jehovah, Allah, Brahman… tất cả đơn giản
đều là sản phẩm tưởng tượng để phục vụ cho lòng ham muốn và tính đồng
bóng của con người.