Điều sai lầm trong quyết định của bà Dương Nguyệt
Ánh là bà không thể chấp nhận Cộng Sản làm điều tốt. Lá thư của bà Ánh rõ
ràng xác nhận rằng đó là một việc làm tốt mà bà đã đồng ý cùng tham dự vào
ban tổ chức ở ngay thời điểm ban đầu. Và ở cuối thư, bà còn “luôn luôn
mong mỏi rằng buổi hội thảo sắp tới sẽ rất thành công”. Bà chỉ đổi ý,
không tham dự nữa chỉ vì có dính dáng đến một vài nhân vật mà bà cho rằng “có
tư tưởng rất lung lay”.
Tôi tin rằng bà Dương Nguyệt Ánh hoàn toàn có tự do để quyết định làm hay không
làm bất cứ một điều gì. Nhưng tôi cũng hiểu rằng những gì liên quan đến quyền
lợi của một tập thể thì bất cứ người nào cũng có quyền nêu ý kiến. Và bà Dương
Nguyệt Ánh còn là một gương mặt của công cộng, người được truyền thông báo chí
nói đến nhiều, không những chỉ liên quan đến những thành công của bà về khoa
học mà còn có dính dáng đến những vấn đế chính trị. Những ý kiến của bất cứ ai,
kể cả tác giả Trần Quang Diệu và bà Bs. Nguyễn Thị Thanh, thì đều là những ý
kiến cá nhân. Vậy chúng ta nên phản biện dựa trên những ý kiến của họ, trong
tinh thần tôn trọng lẫn nhau, thay vì cứ tiếp tục lạc đề, mất thì giờ tấn công
vào tư cách cá nhân. Việc xuyên tạc, chụp mũ để thoải mái tố cộng, đối với
những người không có cùng quan điểm với mình thì chỉ để gây thêm sự hận thù trong
một tập thể.
Chúng ta thường hay phàn nàn về cách đối xử của người Cộng Sản đối với tập thể
Quân Lực VN Cộng Hòa. Nhưng ngày nay, có một nhóm người tổ chức để vinh danh
tập thể đó thì chúng ta lại không muốn dính dáng với họ. Và cái lý do chúng ta
từ khước tham dự chỉ vì cho rằng họ thân Cộng, không phải vì đó là một việc làm
vô bổ, không nên làm.
Không ai độc quyền làm điều tốt. Nếu một khi chúng ta đã xác nhận đó là một điều
tốt, nên làm, thì chúng ta cần phải ủng hộ bằng mọi cách. Chúng ta chỉ có thể
đứng ngoài cuộc khi chúng ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn, không thể làm được
điều chúng ta mong muốn. Nhưng rõ ràng lý do bà Ánh đã từ khước làm điều tốt
không phải là vì một hoàn cảnh khó khăn gia đình, bất khả kháng, cũng chẳng phải
vì bà chỉ đơn giản là một nhà khoa học, không liên quan gì đến vấn đề chính trị.
Và cái lý do “rút lui” đó lại còn được xin ban tổ chức “thông báo” rộng
rãi đến mọi tầng lớp, có vẻ như để chống đối một điều tốt mà thiên hạ đang làm.
Một điều tốt, như bà Ánh đã tự xác nhận, thì tự nó đã có đầy đủ điều kiện cần
và đủ để được gọi là điều tốt. Nó tốt chẳng phải vì nó đến từ một chủ thể mà
chúng ta ưa thích. Cho dù tôi có thù ghét người Cộng sản đến mức nào đi nữa,
nhưng nếu họ làm điều tốt lành thì tôi cũng sẽ sẳn sàng tiếp tay trong khả năng
của tôi, huống hồ người làm điều tốt ở đây chẳng phải là Cộng sản, nhưng chỉ
là “có tư tưởng rất lung lay”, một phán đoán rất sai lầm của bà Ánh mà
ông Tôn Thất Sơn đã làm chứng rằng:
“Đại tá Mai Viết Triết chưa bao giờ KHEN '' Hồ Chí Minh có công thông nhất
đất nước '' mà viết đại khái '' khen đảng CSVN có công thống nhất đất nước nhưng
đã đưa đất nước VN xuống hố sâu '', trong một tình huống đặc biệt, trước
đám học sinh và lao nô VC tại Đông Đức trước khi trở lại VN, với cung cách ''
lấy lòng và dụ khị họ làm tình báo chống lại nhà nước VC '' Vậy, xin bà Dương
Nguyệt Ánh phải đọc bài viết của Đ/tá Mai Viết Triết trước khi phát ngôn để tránh
bị HỐ, mang tiếng hồ đồ. Tôn-thất Sơn” (Hết trích)
Dù gì đi nữa, việc khước từ làm điều tốt lành chỉ vì cho rằng người cùng làm
điều tốt lành không xứng đáng để đứng chung cùng trận tuyến với mình “để tránh
ngộ nhận về sau”, liệu đó có phải là một thái độ ngạo mạn và trịch thượng
lắm không?
Trần quang Dieu là tay "điếu đóm" của Việt cộng và của bọn
giao điểm rất ghét thành phần chống cộng.
Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh là một trong số thành phần chống cộng quyết
liệt, chúng càng căm ghét hơn nữa, nên có cơ hội để đánh phá là
chúng nhảy vào ngay.
Bài viết lắm công phu của TQD chỉ là cách "trá hình" để không
bị lộ là tay sai Việt cộng và bọn giao điểm - nhưng hành vi của TQD trong
thời gian qua đã tự nói về "chỗ đứng" của ông ta
rồi - khỏi cần dài dòng.
Về bà Bs Thanh hiện làm ăn trong nước không biết có dính dáng
gì với Việt cộng không, nhưng vì sống trong cái XHCN đôi khi bà ta cũng
phải tỏ một chút gì đó để làm "chút quà" cho quê hương,
ấy chết, xin lỗi, tôi lỡi lời, chút quà cho bọn Việt cộng để được
yên thân hành nghề bác sĩ giúp miễn phí cho các bịnh nhân nghèo cho đúng
với lời thề... "lương y như từ mẫu", chứ không như bọn bác sĩ
Việt cộng phải có "phong bì" đi trước, khám bịnh đi
sau.
Tôi nghĩ chuyện Bà Dương Nguyệt Ánh chê bọn Việt cộng không muốn tham
dự buổi hội thảo có sự hiện diện của Việt cộng thì có mắc mớ gì đến người
khác mà lại cứ nhẩy đồng đổng lên như vậy hè.
Dân gian có câu nói: "không dính với hủi" đó mà...
Vậy không ai có quyền "bắt" Bà Dương Nguyệt Ánh phải làm theo ý
của mình được, đúng là....
Kính bà Bs. Nguyễn Thị Thanh và tác giả Trần Quang Diệu,
Xin được đồng cảm với những ý kiến của tác giả Trần Quang Diệu và bà Bs. Nguyễn
Thị Thanh. Những lập luận của nhị vị làm cho những người chỉ biết chống Cộng
chết bỏ hoặc chống Cộng cho Chúa phải tự cảm thấy xấu hổ. Phe nhóm nào rồi
cũng sẽ qua đi, nhưng chỉ có dân tộc và quốc gia thì mãi mãi trường tồn. Tôi
nhận ra rất rõ ràng rằng những tư tưởng của nhị vị như đã trình bày là để
bảo vệ quyền lợi của quốc gia và dân tộc, không phải để bảo vệ quyền lợi của
phe nhóm. Tôi thật khâm phục lòng can đảm của nhị vị đã dám đụng chạm đến
quyền lợi của phe nhóm trong tinh thần vô úy.
Trân trọng,
TTL
Xem tiếp các thư của ông Trần Quang Diệu, Bà BS Nguyễn Thị Thanh, Bà Dương Nguyệt Ánh trong link dưới đây: