|
22-Oct-2012 |
Bác định thôi, không trả lời những kiểu cách “phê bình” như
cháu đang “phê bình” nữa, nhưng vì thấy cháu cứ tiếp tục gửi
đi gửi lại trong mấy ngày nay cùng một bài viết gọi là “để dạy
dỗ bác”, và còn được vài con chiên vỗ tay hoan hô nhiệt liệt
tiếp tục chuyển vào diễn đàn, buộc lòng bác phải mất thêm thì giờ
để trả lời cho cháu. Thôi thì bác cám ơn cháu đã có những lời “tử
tế và nhân ái” đó. Ở bài viết này, bác muốn trình bày những
gì bác nghĩ về bài của cháu.
1. Cháu nên cần phân biệt giữa sự kiện và ý kiến. Sự kiện thì bao
giờ cũng vẫn là sự kiện, hoàn toàn khách quan, cho dù nó có được
lập lại từ bất cứ người nào, trong khi ý kiến thì chỉ có tính cách
cá nhân, rất chủ quan, hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm và thành
kiến của mỗi người.
Hai câu trích dẫn của con số [1] và [7] trong bài Những
Ngụy Biện Của Các Nhà Biện Giải TCG Chống Phá Thuyết Tiến Hóa đều
là trích dẫn về các sự kiện, chẳng phải là ý kiến của tác giả.
Tác giả chỉ dựa vào sự kiện để đưa ra các ý kiến trong một bài
viết. Câu bác trích dẫn ở số [1] là một lời tuyên bố của
Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ như sau:
“Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ (U.S. National Academy of
Sciences), một tổ chức cao cấp nhất và có tiếng nói quyết định trong
các vấn đề khoa học, đã công khai xác quyết năm 1998 rằng,
“Trong
cộng đồng khoa học, không còn có sự tranh luận về sự tiến hóa có
xảy ra hay không, và không có bằng chứng nào chứng tỏ là sự tiến
hóa đã không xảy ra.” [1] ”
Lời tuyên bố của Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ như trên là một sự
kiện bất khả phủ bác. Bác đã từng đọc lời tuyên bố này bằng tiếng
Mỹ ở trong các bài viết khác mà bác không còn nhớ. Và câu trích dẫn
ở con số [7] chỉ là một sự nhắc nhở với ông BKDC CTT về bàiNhững
Thủ Đoạn Mánh Mung Chống Phá Thuyết Tiến Hóa (http://sachhiem.net/TTL/TranTL11.php) mà bác đã đưa
vào diễn đàn. Việc bác đã viết bài đó và đã đưa vào diễn đàn cũng
là một sự kiện bất khả phủ bác. Cái nguồn ở con số [7] dẫn
ngay đến bài viết chỉ để tiện cho đọc giả dễ tìm kiếm. Nếu đó là
những sự kiện thì không thể xem là “rác” chỉ vì duy nhất chúng
đang nằm ở các nguồn mà cháu không thích.
Một lần nữa, bác muốn nhắc cháu rằng tốt hơn cháu nên trưng ra các
bằng chứng để chứng minh những sự kiện đó không có thực, thay vì
cứ lập luận theo kiểu vơ đũa cả nắm, thấy cái gì có liên hệ đến người
mình không thích thì gọi là “rác”, còn từ người mình thích
thì mới là chân thật.
2. Khi cháu “phê bình” thì cháu nên giới hạn những gì liên
quan đến chủ đề và văn cảnh của một bài mà cháu muốn phê bình.
Tiếc rằng những điều cháu nêu ra đều hoàn toàn lạc đề, không có
gì để phản bác được bất cứ một luận điểm nào của tác giả, ngoài
những suy diễn vu vơ, chẳng liên quan đến chủ đề của tác giả đang
bàn, để từ đó cháu đưa ra kết luận “có hàng chục lỗi sai lầm
cần phải sửa lại”.
Chẳng hạn, khi bác bàn về sự sống trên quả địa cầu thì cháu lại
lạc đề bàn về entropy trong vũ trụ. Điều cháu đem ra bàn không biện
minh được một góc cạnh nào của cái lối ngụy biện mang định luật II
của Nhiệt Động Lực Học về entropy của các nhà biện giải Thiên Chúa
Giáo để phản bác thuyết tiến hóa khoa học; bởi lẽ những nhà ngụy
biện này đang áp dụng định luật II vào một hệ thống mở mà cứ tưởng
là khép kín, và đó là chủ đề trong phần mà tác giả muốn bàn.
Bây giờ cháu lại khoanh tròn cả vũ trụ và gọi đó là hệ khép kín chỉ
cốt để áp dụng định luật về entropy thì càng phản bác thêm cái lối
ngụy biện của các nhà biện giải, bởi vì năng lượng entropy có thể
thất thoát ra ngoài quả địa cầu để bay vào không gian của vũ trụ
nên điều khẳng định của họ rằng sự hổn độn hay năng lượng entropy
ở trái đất càng ngày càng gia tăng ngoại trừ có sự can thiệp của
một hữu thể thiêng liêng là một điều khẳng định hoàn toàn sai lầm.
Chẳng hạn, nếu những thứ hổn độn trong một căn nhà, điển hình như
rác rưới, được quăng ra khỏi nhà thì sự ngăn nắp và sạch sẽ của căn
nhà đó sẽ được duy trì. Như vậy, entropy trong căn nhà không tăng
mãi theo thời gian, nhưng entropy ở ngoài sân lại cứ tăng dần. Ở
trong toàn cõi vũ trụ, entropy chỗ này tăng thì có chỗ khác entropy
lại giảm, bởi vì chỗ này không bị đóng kín, tách rời khỏi chổ khác. Đó
là nguyên nhân giải thích tại sao có những ngôi sao phải xụp đổ.
Mặt trời của thái dương hệ này cũng sẽ có ngày tắt. Vạn pháp biến
đổi. Thành, trụ, hoại, diệt là lẽ vô thường của vạn vật.
Như vậy, việc cháu bàn về một vũ trụ đóng khép không giúp biện minh
được lập luận ngụy biện của các nhà biện giải cho Thiên Chúa Giáo,
nếu không muốn nói là càng phản biện trái ngược, và do đó, cũng không
phản bác được lập luận của tác giả đang phản biện lại cái lối ngụy
biện của họ. Vậy cái chủ tâm của cháu mang nó ra để làm gì trong
một bài mà cháu gọi là “phê bình”, nếu không phải rõ ràng là lạc
đề? Cháu có thể mang kiến thức của cháu để viết thành một bài riêng,
vì cái kiến thức đó không ăn nhập gì với những lập luận của bác nếu
cháu muốn phản bác, và của các nhà biện giải TCG nếu cháu muốn biện
hộ cho họ.
Từ cái lối trình bày một vấn đề ra ngoài văn cảnh, chẳng ăn nhập
gì với chủ đề của tác giả, không thể đi đến kết luận là bài viết “mới
lướt sơ qua có hàng chục lỗi sai cần phải sửa lại”. Thiên
hạ đang bàn về một trái táo chua, cháu lại bàn về một trái cam ngọt
để rồi kết luận là thiên hạ sai vì trái cam của cháu ngọt. Việc
khoanh tròn quả đất và việc khoanh tròn toàn cõi vũ trụ để áp dụng
định luật II về entropy của Nhiệt Động Lực Học là hai bài toán hoàn
toàn khác nhau, đưa đến những phương trình khác nhau.
3. Còn cái lối lập luận suy diễn khơi khơi của cháu gán cho tác
giả cái ý tưởng mà họ không có là cái lối ngụy biện của một người
rơm. Cháu cứ phải mất công dựng nên một người rơm rồi cũng chính
cháu lại mất công quật người rơm đó xuống, chẳng liên hệ gì tới
tác giả. Lập lại một ý tưởng trái nghịch với câu văn của tác giả
cũng giống như khi có người đưa ra nhận định rằng Socrates là một
nhà hiền triết đạo đức thì cháu lại phản biện kết án lại rằng người
ta đang nói tất cả những người khác, không phải Socrates, là vô
đạo đức. Cái nguy hiểm của lối lập luận suy diễn khơi khơi như
vậy là thiên hạ có thể xuyên tạc nhau một cách rất dễ dàng về bất
cứ vấn đề gì.
Cũng vậy, bác không thấy cháu kể đến những ngành kỹ sư khác cũng
phải học môn Nhiệt Động Lực Học, chẳng hạn như kỹ sư điện, kỹ sư
không gian, hoặc kỹ sư công chánh, hoặc còn vô số những ngành khác
nữa mà chẳng ai muốn mất thì giờ kể ra, chẳng lẽ người ta lại bắt
lỗi cháu như cháu đang bắt lỗi bác sao? Việc người ta không nhắc
đến là một sự chọn lựa chủ quan để còn có chỗ bàn về những điều mà
họ cho là cần thiết hơn, có liên quan đến lập luận của họ. Đó không
phải là vấn đề đúng hay sai. Đối với cháu có thể là cần thiết, nhưng
đối với thiên hạ thì họ không cho là cần thiết.
Có cần phải mang những chuyện lắt nhắt, nhỏ nhặt như vậy để làm cớ
chửi rủa, mạ lỵ nhau giữa chốn công cộng không? Và chuyện ai đúng
hay ai sai thì cũng nên để công luận phán xét. Ý kiến đối nghịch
là chuyện bình thường ở một xã hội có tự do dân chủ. Chỉ vì ý kiến
khác nhau mà phải chửi rủa, nhục mạ nhau thì bác sẽ không bao giờ
muốn làm. Bác sẽ tranh đấu đến cùng để mọi người có quyền trình bày
ý kiến của họ cho dù nhiều khi bác không đồng ý với những ý kiến
của họ.
Trần Tiên Long
Havelock, NC
21 Oct 2012
Xin xem thư của PBSH ở đây -> Xin
phép được dạy khôn ông Trần Tiên Long ....