●   Bản rời    

Con Chiên Đặng Đình Thúy BN587: Một Chuyên Gia Mạt Sát Biện

Con Chiên Đặng Đình Thúy BN587:

Một Chuyên Gia Mạt Sát Biện

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL63_DT.php

04-Mar-2015

LTS: Bất đắc dĩ chúng tôi mới cho đăng bài đối thoại sau đây. Đối với những lời lẽ côn đồ và lý luận lừa lọc như trong email của BN 587 không đáng cho những người cầm bút nghiêm chỉnh đáp lại. Ông bà ta có câu "chơi với chó, chó liếm mặt"; người Mỹ có câu: "Never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it" (Đừng bao giờ vật lộn với con heo, bạn sẽ bị bẩn lây, nhưng heo lại thích thú!).

Nhưng chúng tôi đăng bài này để chứng minh những khổ nạn mà nhiều tác giả phải chịu đựng. Không phải chỉ có tác giả Trần Tiên Long, mà tất cả các tác giả nào vạch trần những nguy hiểm cho xã hội loài người, hoặc ít nhất là cho tổ quốc Việt Nam, của tổ chức tôn giáo trá hình, đều bị nhiều hình thức khổ nạn do những kẻ tự xưng là "người công chính" gây ra. Thay mặt cho các tác giả nạn nhân, xin gửi đến anh Trần Tiên Long lời cám ơn chân thành đã lên tiếng thay cho các bạn văn vắng mặt.

Xin đọc thêm "Tam Đoạn Luận - Khi Nào Đúng và Khi Nào Sai?" của Lý Thái, sẽ đăng nay mai. (SH)

 


Tôi đọc thêm những gì ông Đặng Đình Thúy BN587 [thuydangs@yahoo.com] (ĐT) đã viết về tôi mấy hôm rày để nhận ra ông cũng vẫn như mấy năm về trước; nghĩa là ông vẫn cứ tiếp tục chơi trò gian lận, lý luận lươn lẹo, sẵn sàng làm bất cứ điều gian ác nào, cốt để nhục mạ thiên hạ. Những mánh mung vu khống và xuyên tạc mà tôi đã trưng ra liên tiếp trong các bài viết trước, cách nay hơn hai năm, bây giờ được ông đem ra xử dụng lại. Đáng lý, tôi không cần phải trả lời cho loại người như vậy, nhưng vì lòng yêu mến sự thật, bắt buộc tôi phải lên tiếng để công luận nhìn thấy những sai lầm nghiêm trọng trong cách lý luận gian xảo cho mục đích mạt sát biện của ông ĐT.

Tôi không bao giờ có ý định viết để tranh giành tốt lành, đạo đức, hay thông minh hơn ai. Những ngôn từ, ý tứ ác khẩu như như ông ĐT đang dùng có cần được tiếp tục làm ô nhiễm các diễn đàn? Văn tức là người. Cách diễn đạt lời văn cũng đủ tố cáo đạo đức của người viết. Việc tấn công đánh phá tư cách cá nhân (ad hominem), hay lôi cả gia đình dòng họ của thiên hạ ra chốn công cộng để đấu tố, chẳng liên quan đến những gì người ta đã viết, đó có phải là cái thứ đạo đức của một con chiên tin Chúa không? Vậy mà con chiên ĐT vẫn cứ chơi trò vu khống, gian xảo để nhục mạ thiên hạ. Dù gì, chúng ta cũng không còn trẻ con để đòi chơi trò con nít, lôi cả tông ti họ hàng của thiên hạ ra giữa chợ để chửi, mỗi khi có bất đồng quan điểm.

Sự dữ chỉ có thể xảy ra trong đời chỉ bởi tại chúng ta, những người đang biết rất rõ ràng về sự dữ, cứ tiếp tục im lặng, không dám lên tiếng. Đây chính là lý do, mục đích của bài viết này.

Sau đây, tôi sẽ lần lượt chứng minh bằng các luận chứng sau:

Râu ông nọ cắm cầm bà kia

Cái manh mung gian xảo dùng câu văn của ông nọ gán cho bà kia đã được ông ĐT sử dụng thật tuyệt chiêu. Đó cũng là cách thức tấn công đối thủ bằng cách chọi đá đường rày xe lửa, hoặc dựng nên một người rơm để rồi quật ngã nó xuống. Người ta lươn lẹo, mang ra một điều chẳng liên quan gì đến đối phương, gán cho họ câu nói nào đó để có lý do tấn công. Hoặc người ta có thể dựa vào một câu nói của đối phương nhưng cố tình giải thích theo ý của mình, cốt để có lý do mạt sát thiên hạ, tôi gọi đó là cố tình biện minh cho những điều mình muốn mạt sát, còn được gọi ngắn gọn là mạt sát biện. Đó chẳng phải là tranh luận, nhưng chỉ là chửi bới theo phong cách của những tay du côn ngoài đường xó chợ, chẳng liên quan gì đến đối phương mà mình muốn tấn công.

Chúng ta hãy thử đọc lại ông Đặng Thúy viết:

“Nhưng không ai “nguyền rủa, mạt sát” lại đạo mà chính cha mẹ anh em của mình (Trần văn Quý) đang phụng thờ như anh Trần văn Qúy (Trần tiên Long):

“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn” (Monday, February 3, 2014 4:52 AM) (Hết trích)

Nhưng chưa bao giờ tôi viết câu trên. Câu đó là của tác giả Nguyễn Hữu Ba, chứ đâu phải của tôi. Điều gian dối là ông ĐT đang gán một câu nói của thiên hạ vào miệng tôi để chứng minh điều ông muốn chứng minh, rằng tôi đang “nguyền rủa, mạt sát” lại chính cái đạo của cha mẹ và anh em tôi.

Có thể ông ĐT hoang tưởng nghĩ rằng, hể cứ ai chuyển vào diễn đàn bất cứ một bài viết nào của thiên hạ thì họ cũng là tác giả của bài viết đó. Tôi nghĩ có lẽ ông ĐT chưa biết bài học của người xưa vẫn thường nói rằng, “tận tín thư bất như vô thư”, nghĩa là nếu tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng có sách. Sách hay một bài viết, đôi khi có chỗ đúng, chỗ sai. Ở đây, tôi chỉ làm công việc chuyển bài. Những gì tác giả viết thì đã quá rõ ràng.

Tại sao ông không thể can đảm, lương thiện hơn, thẳng thắn đặt vấn đề với tác giả, nhưng lại đá giò lái, chỉa mũi dùi qua tôi? Nhưng có hai bài trong chuỗi điện thư tôi chuyển, một của tác giả Nguyễn Hữu Ba, một của tác giả Trần Quang Diệu, và bởi vì tôi chưa hề lên tiếng phê bình về các bài của họ, thế thì làm sao ông ĐT biết chỗ nào hay bài nào tôi ưng ý hay không? Không ai có thể viết một bài làm vừa lòng hết thiên hạ. Bổn phận của chúng ta là trình bày quan điểm đối nghịch như là một sự phản biện. Việc này tôi chưa hề thấy ông ĐT làm, ngoài việc chửi bới, mạt sát, đánh phá tư cách cá nhân của đối phương.

Ông ĐT cứ tiếp tục gian xảo, gán ý tưởng của các tác giả khác cho người ông muốn mạt sát. Việc này ông đã làm nhiều lần rồi, và tôi cũng đã từng phản biện ở trong bài Tôi Đọc Tiếp Đặng Thúy BN587: Cũng Vẫn Là Mạt Sát Biện . Cái kiểu cách râu ông nọ cắm cầm bà kia chỉ cốt để biện minh cho điều ông đang muốn mạt sát thiên hạ.

Hơn nữa, chẳng lẽ khi các ông bà chủ diễn đàn chuyển các bài viết của thiên hạ vào trong các diễn đàn thì họ cũng tuyệt đối hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì thiên hạ viết hay sao, cho dù cả những ý kiến mâu thuẫn lẫn nhau? Tôi đã viết hằng trăm bài rồi và đã được chuyển vào trong các diễn đàn công cộng, vậy tại sao ông không thể trưng ra được một điều nào mà chính tôi đã viết để phản biện cho ra hồn, chứng minh điều ông muốn kết án rằng tôi “nguyền rủa, mạt sát” lại chính cái đạo của cha mẹ và anh em tôi, ngoài việc tiếp tục đem râu ông nọ cắm cầm bà kia?

Còn nữa, tôi cũng đã từng làm công việc chuyển vào diễn đàn những bài của các tác giả khác mà tôi không ưa thích, để cho công luận tự do phán xét tư cách đạo đức của họ. Đó là việc làm bình thường hằng ngày ở huyện, đã và đang có nhiều người làm. Chẳng lẽ ông ĐT lại đổ lên đầu tôi, cho tôi là tác giả của cả những bài tôi không ưa thích nữa sao?

Tôi vẫn luôn luôn theo đuổi một chủ trương rằng, chúng ta cần phải tranh đấu đến cùng cho mọi người đều có quyền lên tiếng, cho dù nhiều khi chúng ta không đồng ý với những ý kiến của họ. Đó là việc tôi vẫn làm đối với các bài viết tôi đã chuyển vào trong các diễn đàn. Có khi tôi cũng viết lời bàn, nhưng chỉ bàn về một ý kiến riêng biệt nào đó mà tôi thích nhất, hoặc viết lời phản biện về một vài ý tưởng hay quan điểm riêng biệt của tác giả. Riêng đối với hai bài của các tác giả Nguyễn Hữu Ba và Trần Quang Diệu trong chuỗi điện thư này, tôi chưa từng góp bất cứ một ý kiến nào thì ông ĐT dựa vào đâu để có thể xuyên tạc theo cách suy diễn, gán cho tôi những gì tôi chưa từng viết?

Ngoài mánh mung gian xảo, trước đó một ngày, ông còn lươn lẹo hơn ở cách viết như sau:

“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn”

Anh Trần tiên Long tâm đắc với ý đó lắm nhỉ!” (Sunday, 2 February 2014 5:16 PM) (Hết trích)

Ông Đặng Thúy đặt một câu hỏi cho tôi nhưng lại không có dấu chấm hỏi (?). Ông cố tình dùng dấu chấm than (!) như là một sự khẳng định. Sự lươn lẹo thì nằm ở chỗ cách khẳng định này bằng một con dấu chấm than. Thay vì lương thiện chờ tôi trả lời, ông đã trả lời thay tôi, làm như đó đã là một câu khẳng định của tôi rồi, cho rằng tôi rất “tâm đắc với ý đó lắm”, để rồi ông tự do vô tư dùng nó làm lý do cho một kết luận có ác ý.

Cách lập luận ấu trĩ

Nhưng cách lập luận của ông Đặng Thúy lại là một vấn đề rất đáng quan tâm, cần được trưng ra trước công luận. Trước khi bàn sâu vào cách lập luận của ông ĐT, tôi xin trưng ra một tam đoạn luận hoàn hảo như sau:

· Tiền đề: Làm người thì ai ai cũng phải chết.
· Thân đề: Socrates là một con người.
· Kết luận: Vậy Socrates sẽ phải chết.

Không ai có thể trưng ra được một sự kiện nào để phản bác tiền đề trên. Đó là một sự kiện hiển nhiên, ai ai cũng nhận ra. Và thân đề cũng là một sự kiện không thể chối cãi. Từ đó, một kết luận có giá trị tự động sẽ xảy ra.

Để dễ dàng nhận ra sự ấu trĩ trong cách lập luận của ông ĐT, tôi tạm sắp xếp ý tứ của ông trong một tam đoạn luận đơn giản như sau:

· Tiền đề: Công giáo thì xấu hơn Cộng sản.

· Thân đề: Gia đình TTL theo Công giáo.

· Kết luận: Vậy gia đình TTL thì xấu hơn Cộng sản.

Cái tiền đề “Công giáo thì xấu hơn Cộng sản” đó được rút ra từ câu viết của ông Nguyễn Hữu Ba, do chính ông ĐT “ưu ái” gán cho tôi ở trên, để đi đến một kết luận tùy tiện. Từ cái kết luận gia đình TTL xấu hơn Cộng sản này, ông đem lôi cả tông ti họ hàng của TTL ra chửi.

Tôi thừa biết lý do tại sao ông né tránh tác giả của câu nói trên. Ngoài lý do ông sợ cái oai của tác giả còn có một lý do khác, đó là vì tác giả Nguyễn Hữu Ba không phải là Công giáo. Ngay bài viết của ông Nguyễn Hữu Ba trả lời cho ông ĐT dưới đây đã gần một tuần nay rồi, vậy mà ông ĐT cứ ú ớ, im lặng, chẳng phản biện được điều gì. Nếu chỉ dựa duy nhất vào điều “tâm đắc” với tiền đề như ông ĐT đã gán cho tôi thì không thể xây dựng được tam đoạn luận trên. Vậy cái yếu tố gia đình Công giáo mới là chính yếu, còn yếu tố “tâm đắc” chỉ là phụ.

Sau đây, tôi xin bàn thêm về kỷ thuật lý luận của ông ĐT.

Thứ nhất, tiền đề trên chưa phải là một chân lý để có thể dựa vào đó mà suy luận cho ra một kết luận có giá trị. Đó chỉ là một nhận xét cá nhân, bình thường, theo nghĩa chung chung, tương đối, có thể đúng và cũng có thể sai, chứ không thể đúng theo nghĩa tuyệt đối trong mọi trường hợp, đối với tất cả mọi người. Điều này tôi cũng đã trình bày với ông ĐT trong bài Tôi Đọc Đặng Thúy BN587: Phản Biện hay Mạt Sát Biện? khi ông kết án cố Gs. Trần Chung Ngọc. Vậy, khi ông Nguyễn Hữu Ba khẳng định rằng Công giáo xấu hơn Cộng sản thì không có nghĩa là tuyệt đối hết tất cả mọi người Công giáo đều xấu hơn hết tất cả người Cộng sản. Đây chỉ là một nhận xét chung chung, chưa phải là một chân lý, do kinh nghiệm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Ba từng trải với cả Công giáo và Cộng sản. Chúng ta có thể dễ dàng trưng ra nhiều người Công giáo tốt lành hơn Cộng sản.

Cũng vậy, khi ông Bá Dương viết cuốn Người Trung Hoa Xấu Xí, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng VN, thì không có nghĩa là tác giả đang khẳng định tuyệt đối hết tất cả mọi người Trung Hoa đều xấu xí, kể cả ông bà, cha mẹ của ông Bá Dương. Hoặc chúng ta vẫn nói, lương y như từ mẫu, mặc dù đã có nhiều ông bà bác sĩ làm những chuyện tồi bại trong các vụ gian lận medicaidmedicare.

Thứ hai, chúng ta cần phải phân biệt giữa tôn giáo, chế độ với những người nằm trong các định chế xã hội đó. Họ đều là nạn nhân của những người cầm quyền và là nạn nhân của một chế độ giáo dục nhồi sọ. Cũng vậy, khi chúng ta chê bai chế độ Cộng sản ở VN hay chế độ tư bản ở Mỹ, không phải là chúng ta chê bai hết tất cả những công dân VN hay công dân Mỹ. Người Công giáo thường được dạy rằng chúng ta ghét tội lỗi chứ không ghét người có tội. Đó chính là một trong những lời dạy mà tôi hằng ưa thích nhất.

Cá nhân tôi thường không thích dính líu bàn về chính trị, ngoại trừ một vài ý kiến về lịch sử. Nhưng tôi hoan nghênh việc đem những điều xấu xa, sai lầm của bất cứ chế độ hay tôn giáo nào ra trước công luận để phê phán. Đó là quyền tự do của mọi người, cần phải được tôn trọng. Nhờ họ mà chúng ta biết được vô số điều gian ác của một chế độ hay tôn giáo. Tôi cũng đã từng đọc nhiều tác giả ngoại quốc phê phán về những điều gian ác, sai lầm của Công giáo. Điển hình là bản tường trình của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố, ngày 5 tháng 2, năm 2014, rằng:

“Vatican đã nuôi dưỡng một cách có hệ thống những chính sách cho phép các linh mục hiếp dâm và quấy nhiễu tình dục hằng chục ngàn ấu nhi trong nhiều thập niên. Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi Tòa Thánh phải công bố các hồ sơ về những người phạm tội ấu dâm và về các giám mục đã che dấu các tội phạm của họ.”

(The Vatican "systematically" adopted policies that allowed priests to rape and molest tens of thousands of children over decades, a U.N. human rights committee said Wednesday, urging the Holy See to open its files on pedophiles and bishops who concealed their crimes. Nguồn: http://news.yahoo.com/un-committee-blasts-vatican-sex-abuse... )

Kirsten Sandberg, center, chairperson of the U.N. human rights committee on the rights of the child, talks to committee members Maria Herczog, right, and Benyam Mezmur during a press conference at the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland, Wednesday, Feb. 5, 2014. (AP Photo/Anja Niedringhaus)

Tôi cũng biết “Đức Thánh Cha” John Paul II đã phải xưng thú 7 núi tội với đồng loại. Đó là những sự kiện không thể chối cãi. Và cũng có nhiều người bàn về vô số những điều sai lầm, gian ác của các chế độ cộng sản, tư bản, hoặc tôn giáo phiệt. Đó cũng là các sự kiện không thể chối cãi mà chúng ta cần nên biết.

Vậy việc so sánh Công giáo xấu hơn Cộng sản, hoặc ngược lại, thì đó chỉ là một sự nhận xét chủ quan, tùy thuộc mỗi cá nhân, miễn sao cần phải trình bày lý lẽ để chứng minh. Đó là việc tác giả Nguyễn Hữu Ba đã làm một cách nghiêm chỉnh. Đồng ý hay không, tùy mỗi người. Nếu không, xin cứ việc lên tiếng với lý lẽ của con người có học thức, biết tôn trọng lễ phép. Không nên vì thành kiến tôn giáo hay tình cảm phe phái chính trị mà phải dị ứng, nổi quạu rồi mạt sát om xòm, mỗi khi sự thật được lật tẩy ra trước ánh sáng của công luận. Chẳng có thứ gì có thể che giấu mãi. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.

Như vậy, từ cái tiền đề không phải là một chân lý, có thể đúng và cũng có thể sai, tùy theo từng trường hợp, thì lẽ dĩ nhiên sẽ đi đến một kết luận có thể sai và cũng có thể đúng, cho dù cái thân đề là hoàn toàn đúng. Trong một tam đoạn luận, điều cần có và đủ là cả hai phần tiền đề và thân đề phải tuyệt đối đúng thì mới có kết luận đúng. Nếu chỉ một trong hai đúng thì tự động sẽ đưa đến một kết luận vô giá trị.

Những kiểu cách lý luận ngớ ngẩn khác

Ông ĐT dựa vào một câu viết của người khác rồi đặt nó lên đầu tôi để suy diễn ra tôi thế này, tôi thế nọ, toàn là những kết án khơi khơi cho một cá nhân đích danh. Từ cái tiền đề chung chung của tác giả Nguyễn Hữu Ba, rằng Công giáo thì xấu hơn Cộng sản để ông đi đến một kết luận riêng biệt, áp dụng cho cá nhân Trần Tiên Long. Đó chính là suy diễn chứ chẳng phải qui nạp. Đó là thứ lập luận theo kiểu “top-down logic”, không phải là “bottom-up logic”. Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Deductive_reasoning

Trong cuốn Đại Từ Điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên và do Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Trung Tâm Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam phát hành năm 1999, trang 1470, động từ suy diễn được định nghĩa như sau, rất phù hợp với những gì tôi đã bàn về ông ĐT ở trên:

Suy diễn: Suy từ điều này ra điều nọ, hết điều nọ đến điều kia mà không có cơ sở chắc chắn: hay suy diễn lung tung. Có mỗi vậy mà suy diễn ra đủ chuyện. Đừng có suy diễn bừa bãi!

Về câu văn của ông ĐT “nhà văn lưu manh gia truyền Chu Tất Tiến”, nguyên tắc của tôi là khi trích dẫn câu văn của một người có tên có tuổi đoàng hoàng thì cần phải trích dẫn nguyên văn, có sao viết vậy, không thể thêm bớt, sửa đổi câu văn của thiên hạ để diễn tả theo ý mình. Việc sửa đổi câu văn của thiên hạ là một việc làm bất lương, tôi không thể nhắm mắt làm theo ông ĐT. Đó là sự khác biệt giữa ông ĐT và Trần Tiên Long.

Và hơn nữa, khi tôi kết án ông CTT bằng câu nguyên văn của ông ĐT, tôi có đủ bằng chứng đoàng hoàng, không phải chỉ vì khơi khơi tin ở nơi ông ĐT mà thôi. Không nên hoảng tưởng nghĩ rằng chỉ vì ông ĐT phát biểu thì tất nhiên phải đúng, để rồi tự do áp dụng nó nơi người khác, chẳng cần phải chứng minh. Đó là cách kết án khác nhau giữa ông ĐT và tôi, cũng như giữa ông ĐT và các tác giả khác mà tôi đã trình bày trong các bài viết trước. Bằng chứng tôi dùng để kết án ông CTT là vì ông đã tự ý sửa đổi, thêm tên tôi vào một văn thư của Văn Phòng Phật Học Tuệ Quang, để làm lý do mạt sát tôi, như tôi đã công khai nêu ra như sau:

“Việc ông (Chu Tất Tiến) tự ý thêm tên tôi vào một văn thư của Văn Phòng Phật Học Tuệ Quang, thêm một lần nữa, càng chứng tỏ điều mà ông Đặng Thúy gọi ông là nhà văn lưu manh di truyền Chu Tất Tiến thì rất chính xác. Và điều này càng chứng minh ông con chiên Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến không sợ tội nhưng chỉ sợ sự thật.” (Hết trích).

Vậy tại sao tôi không thể đồng cảm với ý nghĩa, sự chính xác của một lời khẳng định, khi tôi đã trưng ra đầy đủ chứng cớ, trong khi câu mạt sát của ông ĐT thì ai ai cũng phải trích dẫn nguyên văn, cần phải viết y chang, không thể thay đổi một chữ?

Và sau hết, cách dùng tướng mạo để bói theo kiểu thày bói nói láo ăn tiền thì tôi cũng đã phản biện khi ông ĐT bàn về tướng mạo của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang cho mục đích mạt sát Giáo Sư, ở bài Tôi Đọc Đặng Thúy BN587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện? Bây giờ, ông ĐT lại đem hình tôi ra, xào lại cái mánh mung xảo thuật đó chỉ càng xác nhận thêm điều tôi đã khẳng định về ông ĐT thật rất chính xác, rằng ông ĐT là một chuyên gia mạt sát biện đã đạt tới mức tuyệt chiêu thượng thừa. Có những câu khẳng định trong dân gian có tính loại trừ vì mâu thuẫn lẫn nhau, muốn kết án sao cũng được. Chẳng hạn như câu “cha nào, con nấy” thì mâu thuẫn với câu “con hơn cha là nhà có phúc”, nghĩa là chẳng còn cha nào thì con nấy nữa. Đó là những câu chung chung, có thể đúng và cũng có thể sai.

Kết luận

Tóm lại, những điều tôi vừa trình bày ở trên thì tôi cũng đã trình bày ở trong các bài viết trước, khi trao đổi với ông ĐT. Việc bất đồng quan điểm là chuyện bình thường, hằng ngày ở huyện. Cái kiểu cách bắt bẻ vớ vẩn của ông ĐT, bằng cách suy diễn, xuyên tạc câu nói của thiên hạ, chẳng liên quan gì đến cá nhân tôi, thêm một lần nữa, như tôi đã chứng minh, chỉ để mạt sát biện, không phải để phản biện. Tranh luận không có nghĩa là tự do xuyên tạc, vu khống, bằng cách dùng Râu Ông Nọ Cắm Cầm Bà Kia.

Có những câu khẳng định không thể nói đúng/sai, nhất là khi liên quan đến xấu, tốt, đẹp… Không có một thước đo nào để có thể cân, đo, đong, đếm các tính chất này. Đó cũng là lý do tại sao đàn ông lại thường thấy vợ ông hàng xóm đẹp hơn vợ mình, hoặc có người lại thích ăn phở hơn ăn cơm, hoặc ngược lại.

Vậy khi chúng ta khẳng định cái này xấu hơn cái kia thì không có tiêu chuẩn đo lường nào để có thể phán đoán lời khẳng định đó đúng hay sai. Người ta chỉ có thể cảm nhận được sự phán đoán đó có thuyết phục hay không, sau khi đã nghe những lập luận hoặc các bằng chứng hổ trợ cho lời phán đoán đó. Đó là điều ông Nguyễn Hữu Ba đã làm, ai không đồng ý, xin cứ việc lên tiếng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma có lần đã khẳng định:

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất, là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.”

Hoặc Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ lại khẳng định:

“Tôn giáo tốt nhất chính là con đường dẫn con người đến gần chân lý nhất, con người được bình an nhất.”

Điều trên có nghĩa là xấu tốt còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau mà chúng ta muốn đặt nặng thành vấn đề ưu tiên để phán xét. Các yếu tố để dựa vào định tốt xấu thì tùy thuộc nơi mỗi người phát biểu. Vậy đây không phải là vấn đề đúng/sai, nhưng chỉ là vấn đề mức độ thuyết phục nhiều hay ít. Và tính thuyết phục cao hay thấp thì tùy thuộc vào những lập luận logic và các bằng chứng trưng ra của các tác giả, hoặc tùy thuộc vào thành kiến cũng như trình độ giáo dục của người nghe.

Tôi đọc Đặng Thúy BN587 để nhận ra sự gian xảo của một con chiên Công giáo, nhưng tôi cũng đọc Nhật Ký của Đặng Thị Thùy Trâm để thấy được lòng nhân ái vô bờ của một cô chiến sĩ Việt Cộng mà khắp thế giới đang hâm mộ. (Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Th%C3%B9y_Tr%C3%A2m )

Vậy nếu ông ĐT có xấu ác, gian xảo thì không phải tại vì ông là một con chiên Công giáo; và cô Đặng Thùy Trâm có tốt lành, đầy lòng nhân ái thì không phải tại cô là Cộng sản.

Cuối cùng, nếu cứ bắt chước lập luận của ông ĐT thì người ta có thể áp dụng cho hết mọi người Công giáo, kể cả gia đình ông bà, cha mẹ của ông ĐT. Thật rất dễ dàng để đem một câu nói của người này rồi gán cho kẻ nọ, theo kiểu lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia mà ông ĐT đã làm, để kết án bất cứ người Công giáo nào. Đó là lý do tại sao tôi đã viết bài Người Công Giáo VN Đang Tự Mạt Sát Mình để phản biện cho cái kiểu cách lập luận ngớ ngẩn của con chiên Đặng Thúy BN587.

Trần Tiên Long, 08 Feb 2014

Tái bút: Xin chuyển vào diễn đàn bài của tác giả Nguyễn Hữu Ba trả lời đích danh ông Đặng Thúy BN587.

____________________

From: DiendanDanToc@yahoogroups.com On Behalf Of Ba Nguyen
Sent: Monday, February 3, 2014 8:18 AM
Subject: [DiendanDanToc] Re: [ChinhNghiaViet] Món quà đầu năm cho Trần tiên Long

Kính gởi ông Thuy Dang.

Đọc qua cái lý lịch của ông Trần Tiên Long do chính ông phổ biến. Tôi lại càng khâm phục ông TTL nhiều hơn. Vì sao??? Vì những nhận định của tôi như dưới đây:

Charlie nguyễn, một chủng sinh đã chịu đến 6 chức, chỉ chờ làm LM đã viết:

“Những mảnh bằng tiến sĩ thần học, chỉ là những chứng chỉ xác nhận sự ngu dốt của người được cấp”.

Tôi không đồng ý với Charlie Nguyễn. Vì LM không thể nói là dốt được, Họ có học qua 6, 7 năm trong đại chủng viện thì làm sao mà nói họ dốt được. Cho nên, với tôi, tôi xin sửa câu nói của Charlie cho chinh xác là:

“Những mảnh bằng tiến sĩ thần học, chỉ là những chứng chỉ xác nhận sự LƯU MANH của người được cấp”.

Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn có tổ tiên theo CG từ 1553. Hai bên nội ngoại của ông và của vợ ông 100% là CG. Bạn bè ông 90% là CG. Vậy mà vi` lòng yêu nước, yêu dân tộc, ông đã chống lại tổ tiên ông, gia đình ông, bạn bè ông. Đây là một hành động còn khó khăn hơn cả những anh hùng tử tiết theo thành như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng hay Phạm văn Phú …..v.v. Cho nên đối với tôi, tôi khâm phục các vị tướng đó. Nhưng nếu đem so sánh, tôi phục Charlie Nguyễn còn hơn các vị tướng đó một bậc. Vì tuẫn tiết theo thành có nhiều người làm đưọc. Nhưng chống lại truyền thống tổ tiên, gia đình và các mối liên hệ xung quanh, ít có người đủ can đảm làm như Charlie Nguyễn.

Ở Úc, tôi có hai người bạn gốc tu xuất. Một hôm, một anh nói với tôi:

“Trong chủng viện, thằng nào hay đặt câu hỏi, hay thắc mắc. Trước sau gì thằng đó cũng bị đuổi ra khỏi chủng viện”.

Một hôm, tôi đem câu này nói lại với anh bạn tu xuất thứ hai, anh ta phán:

“Thằng nào ngu nhất, cha nói cái gì cũng nghe, không hề cãi, không hề biết phán xét, thằng đó sẽ làm LM”.

Tôi không tin mấy ông LM ngu. Nhưng họ nhắm mắt đưa chân để kiếm cơm mà thôi. Ông Thomas Paine đã viết:

Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin”

Vài năm gần đây, tôi được biết thêm trường hợp của ông Trần Tiên Long cũng giống như ông Charlie Nguyễn. Cho nên tôi đã viết: Trên trang nhà sachhiem.net có 3 người mà tôi đặc biệt mến mộ nhất là: Thầy Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn và ông Trần Tiên Long.

NHB

 

Trân trọng,

Trần Tiên Long

Bài liên quan:

- Tôi Đọc Đặng Thúy BN587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện? (Trần Tiên Long)


From: diendanviahe@yahoogroups.com [mailto:diendanviahe@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, March 3, 2015 9:18 PM
To: diendanviahe@yahoogroups.com
Cc: qtran; goidan@yahoogroups.com; Pho Nang; Dien Dan VNHN; nguoivietquocgia@yahoogroups.com; diendandantoc@yahoogroups.com; toasoan@roadrunner.com; diendantranhluan@yahoogroups.com; Paul Osieck; diendanvn@yahoogroups.com; ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Subject: Re: [diendanviahe] Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Thoát CU TRẦN

Cu Trần mặc cảm là thằng chối Chúa bỏ Đạo bị gia đình bà con coi như một thằng Hủi nên tối ngày viêt lảm nhảm, sai sự thật. Đúng là ăn phải cái bả giao điểm!

Có ngon thì đừng dùng chữ quốc ngữ nữa đi! Có ngon thì viết chữ nôm đi! Bố khỉ cha nào con nấy: chó chê cứt thúi!

Một Trần làm chẳn nên non

Ba Trần chụm lại nên hòn c... cao!

CHA: TRẦN CHUI NGƯỢC

CON CU TRẦN: “Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản"

Sao không về VN mà ở với Vẹm?

TRẦN QUANG VẸM

Trí thức như mày thật quá ngu
Rỗi giờ lo bịa chuyện ruồi bu.
Theo đuôi Giao Điểm gây tao loạn
Bám đít Ma Tăng tạo hận thù
Chủng viện nưng niu cho tốn gạo
Học đường dạy dỗ để cầm cu.
Mang danh khoa bảng mà mê muội
Thật đáng cho ăn cái tử cù!
Kiến thức chưa bằng chiếc lá đa,
Tối ngày khoác lác lại ba hoa.
Quốc Gia độ lượng nuôi ăn học,
Việt Cộng gian manh chọn phụng thờ.
Ly gián nhân tâm phun nọc độc,
Hận thù Tôn giáo quậy trò ma.
Chết rồi, nhân quả nay thì biết,
Gieo ác còn lâu... gặp Thích Ca.

TRẦN VĂN QUY

Tên thật là Trần Văn Quý, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1954, tại Ba Làng, Tỉnh Gia, Thanh Hóa. Gốc gác nội ngoại thuộc đạo dòng Công giáo. Di cư vào Nam cùng năm sinh, định cư tại xã Thanh Hải, Quận Hải Long, tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết.

● 1965 – 1971: Tu sinh tiểu chủng viện Sao Biển, giáo phận Nha Trang. Học theo chương trình Pháp từ lớp 8ième hết lớp 3ième. [Qua 6 năm liên tục đưới mái trường chủng viện. Không hiểu tâm tính “điểu cáng, mất dạy…(đã chứng minhBẰNG SỰ THẬT CỦA LƯƠNG TRI từ những bài viết trước- nếu anh Trần văn Quý quên, yêu cầu, tôi sẽ post lại)” của Trần văn Quý tức Trần tiến Long đang thể hiện hiện tại, là do ảnh hưởng từ chủng viện hay từ “zen” di truyền của gia đình (cha mẹ) ? Tôi(BN587) thật sự thắc mắc! ]

● 1971 – 1972: Hoàn tất bậc trung học tại trường Trường Sơn, Sài Gòn, ban Văn Chương.

● 1972 – 1975: Sinh viên thuần túy đại học Luật Khoa, Sài Gòn. Đang học cuối năm thứ 3 ban Công Pháp thì Sài Gòn đổi chủ.

● 1975 – 1976: Vượt biên qua Singapore và định cư tại Melun, Pháp.

● 1976: Qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình (Từ ngữ “Gia đình” là ám chỉ một gia đình “công giáo” bảo lãnh (lúc này Trần văn Qúy đã 22 tuổi), hay một gia đình “vô thần” bảo lãnh (?)” , định cư ở New Orleans, LA.

● 12/1982: Bachelor of Science in Mechanical Engineering, University of New Orleans, LA.

● 12/1992: Master of Science in Mechanical Engineering, California State University, Long Beach, CA.

Hiện đang làm việc cho Naval Air Systems Command (NAVAIR) thuộc bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Định cư ở Havelock, North Carolina.

(trích từ link: http://sachhiem.net/TTL/TTLdir.php )

“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn”

Anh Trần Tiên Long tâm đắc với ý đó lắm nhỉ!

Vậy, với lý lịch của anh Trần tiên Long (tên thật Trần văn Quý) nêu trên, thì ắt khẳng định:

- Bà mẹ đẻ ra anh Trần văn Quý (Trần tiên Long), cũng là “con mụ” tồi tệ, xấu xa, tàn nhẫn, vô nhân đạo … “khủng khiếp, bỉ ổi” hơn cả Cộng Sản.

- Người anh làm Linh Mục ở Vũng Tầu, và những người anh khác trong gia đình…. hẳn cũng là một “những thằng” ác ôn, côn đồ, dã man, đểu giả…. “tởm lợm” hơn cả Cổng Sản.

………………………….

Do vậy, một “con mụ” tồi tệ, xấu xa, tàn nhẫn, vô nhân đạo … “khủng khiếp” hơn cả Cộng Sản, đẻ ra một “thằng con” Trần văn Quý (Trần tiên Long), rồi suốt thời gian dài, “thằng nhỏ” Trần văn Quý này sống trong một gia đình “vô lại, bất nhân, bất nghĩa, đểu cáng….” “tởm lợm” cả Cộng Sản. Thêm vào đó, sáu năm Trần văn Quý (Trần tiên Long) lại còn được “hun đúc, rèn dũa” dưới mái trường chủng viện Nha trang… “xấu” hơn Cộng Sản.

Do đó, tự chính anh Trần văn Quý (Trần tiên Long) xác định:

Bản thân Trần văn Quý (Trần tiên Long) có “zen” di truyền “khủng khiếp, bỉ ổi” hơn cả Cộng Sản! Sống và lớn lên từ cái "nôi (gia đình)" “tởm lợm” hơn cả Cộng Sản! “Hun đúc, rèn dũa” dài (6 năm) trong một môi trường “xấu” hơn cả Cộng Sản.

Như vậy, anh Trần văn Quý (Trần tiên Long) hẳn phải đánh giá:

“Thằng” Trần văn Quý (Trần tiên Long) này, có lý lịch, thân thế “xuất thân” như vậy, thì chắc chắn “thằng” Trần văn Quý này hẳn cũng “đểu cáng, mất dậy…” không kém. Thế thì, nếu nó (Trần văn Quý) có bạn, chỉ là loại “vô liêm sỉ” cả lũ với nhau đấy thôi!

Trân trọng,

BN 587

______________

2015-02-25 4:56 GMT-08:00 'qtran' [diendanviahe]

Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Thoát Chúng Ta

(Xem http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6284)

 


Các bài của Trần Tiên Long »