Có một quan điểm ngược ngạo cho rằng mỗi khi có ai trưng ra những điều sai trái của mình thì cứ hô hoán là vấn đề tôn giáo nên không được đụng tới. Họ cứ tưởng diễn đàn như một cái nhà thờ, không ai có quyền được trình bày ý kiến đối nghịch. Và họ còn tưởng độc giả chỉ toàn những ông già bà cụ suốt ngày ngồi cầu nguyện, lần chuỗi mân côi… vì chẳng còn gì ngoài một ước mơ được ăn bánh vẽ thiên đàng. Nếu đây là một ngôi đền thờ trang nghiêm và đọc giả chỉ toàn là những ông già bà già thì những phản ứng cuồng tín cực đoan của họ có thể hiểu và thông cảm được.
Thực ra ở đây có hai quan điểm đối nghịch. Một đàng thì cho rằng phê phán tức là chống phá, và đó là một cái tội. Còn đàng khác thì lại cho rằng thiên hạ có quyền tự do phê phán tất cả mọi vấn đề, kể cả vấn đề tôn giáo. Nếu phê phán bằng những lý lẽ nghiêm chỉnh, có bằng chứng hẳn hoi, thì đó chính là xây dựng, không phải là chống phá. Vậy tốt hơn, chúng ta nên chứng minh thiên hạ phê phán sai ở điểm nào thay vì cứ tiếp tục hung hăng chửi bới, mạ lỵ, vu khống, chụp mũ, dèm pha… chỉ với mục đích tấn công tư cách cá nhân của thiên hạ.
Xin nhắc lại một tư tưởng mà tôi luôn luôn trân trọng, đó là “người chê ta mà chê đúng thì xứng đáng là thầy ta; người khen ta mà khen sai thì chính là kẻ thù của ta”. Bởi vì không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thực nên việc bảo vệ và phục vụ chân lý phải đứng bên trên việc bảo vệ và phục vụ tôn giáo. Nhưng lại có những kẻ đã từng bỏ cả mạng sống của mình để chỉ lo cho tôn giáo mà quên mất chân lý. Những kẻ có đầu óc cuồng tín tôn giáo thường không sợ tội nhưng chỉ sợ sự thật; bởi vậy, họ cứ phải tránh né sự thật bằng đủ mọi cách, kể cả bằng những thủ đoạn xấu ác nhất.
Bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng có mặt trái và mặt phải, kể cả một định chế tôn giáo có thế lực nhất hoàn vũ. Tuy nhiên, cái mặt trái của Công Giáo đã được che giấu rất kỹ từ cả mấy ngàn năm nay. Luật Im Lặng “Code of Silence” của Công Giáo không còn áp dụng được ở cái thời có truyền thông điện tử.
Tự do tín ngưỡng hay tự do mê tín thực chất cũng chỉ là một, có khác chăng là cái tên gọi. Như vậy, có sự khác biệt gì giữa một đức tin tôn giáo và niềm tin mê tín dị đoan, ngoài việc đức tin tôn giáo thì được cổ vũ, hỗ trợ, tuyên truyền, nhồi sọ, và rao bán bởi một tổ chức tôn giáo có thế lực nhất hoàn vũ; trong khi niềm tin bị cho là mê tín thì không, ai tin cũng được, không tin cũng chẳng sao? Vậy đức tin trong bản chất đích thực thì hoàn toàn đồng nghĩa với các niềm tin mê tín dị đoan khác trong dân gian.
Điều cần thiết là chúng ta không nên vơ đũa cả nắm, nhưng phải phân biệt những niềm tin sai lầm, xấu, ác, có hại, với những niềm tin vô thưởng vô phạt. Công việc của người làm việc phê phán là để trưng ra những điều sai lầm trong các niềm tin. Trừ tà, hiển chánh là bổn phận của mọi người. Chấp nhận hay không là quyền lựa chọn tự do của mỗi cá nhân. Nếu không có các tác giả làm công việc phê phán thì Công Giáo đã không có những thay đổi như ngày hôm nay; bó đuốc và thanh gươm vẫn còn nằm trong tay một tổ chức có thế lực mà lịch sử đã chứng minh rất tàn ác, điển hình là 7 núi tội ác họ phải tự thú để xin lỗi đồng loại; tôn giáo đầu tiên của nhân loại đã là tôn giáo cuối cùng; loài người đã không có sự tiến bộ về tư tưởng; và như vậy, đương kim Giáo Hoàng Francis không cần phải làm cách mạng như ngày hôm nay.
Cái lý do tình trạng nghiêm trọng của đất nước để làm cớ xin đổi đề tài vẫn thường được đám cuồng tín lập đi lập lại hoài trong các diễn đàn sau khi đã trao đổi đuối lý. Bởi vì những kẻ lớn tiếng to miệng kết án thiên hạ nhất lại chính là những kẻ đã từng bàn về tôn giáo nhiều nhất. Một ông trí thức năng nổ con chiên Ca-tô Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến, sau khi đã bàn về những vấn đề tôn giáo hăng say đến mức độ phải công khai xin lỗi Phật Giáo vì đã vu cáo rằng họ giết hại dân Ca-tô hơn 100.000 người, và còn ngang ngược lải nhải đòi đối thoại trực tiếp và công khai với thiên hạ, dĩ nhiên cũng về những vấn đề tôn giáo, rồi cuối cùng lại khuyên bảo các con chiên khác không nên bàn về tôn giáo trong các diễn đàn, hay “không nên phí thì giờ” với họ. Hoặc vừa là phật tử vừa là con chiên Đỗ Thị Thuấn đã bao lần viết bài về tôn giáo, nhưng sau khi bị các tác giả khác đánh cho“tơi bời hoa lá, banh xà rông” (chữ của Tôn Ông Gò Vấp 69), thì lại cũng chính bà phàn nàn về việc “ăn cơm mới nói chuyện cũ chán ngắt” để đòi đổi đề tài.
Có một sự kiện không ai có thể chối cãi rằng cho dù là vận nước thù nhà có nghiêm trọng đến mức nào trong suốt 40 năm qua, việc rao giảng “tin mừng” để cải đạo thiên hạ, núp dưới mỹ từ “truyền giáo”, vẫn cứ tiếp tục hằng ngày ở trong các chương trình phát thanh và truyền hình, nhưng lại chưa bao giờ có một con chiên Ca-tô nào dám lên tiếng đòi hỏi phải chuyển đề tài để chỉ bàn về chính trị.
Lúc nào cũng có đủ hạng người bàn về đủ mọi vấn đề. Và còn có một sự kiện khác nữa là các con chiên hằng ngày tự do mang những bài viết về tôn giáo vào trong các diễn đàn công cộng để buôn thần bán thánh, nhưng chỉ mỗi khi có ai đó phản biện lại lý lẽ của họ, vạch rõ cho thiên hạ biết đâu là đồ thật, đâu là đồ giả, và chỉ khi họ ở thế cùng đường bí lối, thì những con chiên khác sẽ tự động lên tiếng lao nhao đòi chuyển đề tài.
Lại có một sự kiện khác nữa cũng đáng được nêu ra, là người ta có thể ước tính rằng trong các bài viết bàn về chính trị, có lẽ phải hơn 90% những bài người Quốc Gia đấu đá nhau thay vì đấu đá với Cộng Sản.
Chính trị chỉ là một trong muôn vàn lĩnh vực trong sinh hoạt văn hóa xã hội. Nếu có những người thích bàn về chính trị thì cũng có vô số người lại thích bàn về những vấn đề thuộc các lĩnh vực khác, chẳng hạn như khoa học, kinh tế, tài chánh, văn chương, thi phú, văn học, lịch sử, xã hội, tôn giáo, tâm linh, âm nhạc, kịch nghệ, v/v… Diễn đàn công cộng cũng giống như một mâm cỗ có đầy đủ sơn hào hải vị. Thực khách có quyền tự do chọn lựa bất cứ món ăn nào họ thích. Không ai có quyền kết án bắt buộc thiên hạ chỉ ăn món mình đang ăn. Cũng chẳng ai có quyền yêu cầu chủ tiệc phải dẹp bỏ khỏi mâm cỗ tất cả những món ăn mà mình không ưa thích.
Đối với tôi, có một cuộc chiến quan trọng và trường kỳ kể từ khi có con người, đó là một cuộc chiến giữa thiện và ác; giữa những điều sai lầm, mê tín dị đoan và các chân lý; giữa tinh thần cuồng tín giáo điều cực đoan, cho dù cực đoan giáo điều ở bất cứ lĩnh vực nào, và lòng bao dung chấp nhận những quan điểm đối nghịch; giữa độc tài và tự do; giữa tham nhũng, bất công và công lý, v/v… mà vấn đề chủ nghĩa hay chế độ chỉ là một trong những biểu hiệu của cuộc chiến này. Đó là một cuộc chiến mà tôi nghĩ bất cứ người trí thức nào cũng không thể từ chối dự phần.
Chúng ta chỉ nên sợ tội, chứ nhất định chúng ta không sợ phải đối diện với sự thật; bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.
Trân trọng,
Trần Tiên Long
Phụ đính:
1.Thư dẫn chuyện:
Ngôn Từ Rất Mất Dạy Của Những "Người Công Chính" - Đề Nghị Biện Pháp Đối Phó Với Bọn G.Đ.
2.Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Thoát Chúng Ta
Subject: Re: [DiendanDanToc] Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Thoát Chúng Ta / Đề Nghị Biện Pháp Đối Phó Với Bọn Giao Điểm Giác Hạnh, Sơn Trường - Việt Nam trong top 20 áp bức tín đồ Thiên Chúa giáo
From: "wissai" <wissai@yahoo.com>
Date: 2/22/15 8:17 am
Kính thưa quý vị:
Sự việc một khi đã hiểu thì rất là rõ ràng:
1. Sự Thật là quan trọng và có tính chất giải thoát/giải phóng (liberating effect) Trí và luôn cả Tâm nhưng chỉ dối với những ai có cái Dũng trong suy tư và cuộc sống. Đa số con người sợ Sự Thật, không muốn nhìn thẳng về Sự Thật vì làm vậy thì phải thay đổi cảm nghĩ và hành động để thích nghi với Sự Thật. Vì thế, mới có hiện tượng nhóm lãnh đạo tôn giáo và chinh trị có thể mỵ dân, dạy dổ tuyên truyền những gì dân đen muốn nghe, thay vì bàn luận về Dữ Kiện và Sự Thật có thể kiểm chứng bởi khoa học và lý luận đứng đắn (khác ngụy biện).
2. Tâm và Trí đi đôi với nhau (cái mà bạn nghĩ và cảm nhận không thể tách rời ra vì đó là 2 sắc thái của một hiện tượng), như Thể Xác và Ý Thức/Tâm Hồn là 2 sắc thái của một Sinh Vật, hổ tương lẫn nhau và không thể nào chia lìa. Pascal sai lầm khi viết, "Quả Tim có những lý do mà Ly Trí không hiểu được." Lý Trí biết Quả Tim nghĩ gì và ngược lại, vì Lý Trí và Quả Tim là một.
3. Sống là tranh đấu cho sinh tồn. Tranh đấu là có liên quan đến quyền lực rồi quyền lợi.
a) Nếu Đạo Ca Tô ở VN không có trực thuộc Vatican và không có tham vọng chinh tri thì tôi chả cần nêu lên diễn đàn cái nền tảng phi lý về giáo điều của đạo nầy và quá trinh làm nô lệ và tay sai/chó săn của tin đồ Ca Tô Việt đối với Thực Dân Pháp Tôi tôn trọng tự do suy tư hay thiếu suy tư của người khác miễn là đứng có hại đến quyền lợi của dân tộc tôi.
b) Tôi chống Tàu Cộng vì chúng đang xâm lăng nước tôi.
c) Nhóm Giao Điểm/Sách Hiếm, nếu là công cụ của VC và đang đánh phá nhóm Ca Tô Việt cuồng tín vì họ coi chỉ có Đạo Ca Tô là chánh đạo và mong phục hồi "thời kỳ vàng son" thống trị chính tri, kinh tế, và quân sự ở VN như xưa, thì không có chi làm ngạc nhiên vì VC coi Đạo Ca Tô Việt là tử thù của họ vì nợ máu trong quá khứ. Đa số nhũng người theo VC, trong quá khứ và hiện tại, là theo Phật Giáo. Vì Phật Giáo uyển chuyển, không tự tôn tự đại như Đạo Ki Tô, (nên luôn luôn hoà đồng. Qua Tây Tạng, kết hợp với niềm tin cố truyền có nhiều sắc thái magic; qua Tàu kết hợp với Đạo Lão đưa tới Zen Buddhism; qua Nhật cho phép sư tăng có vợ) nên VC không coi Đạo Phật là tử thù. Phật Tử Việt cũng thế, không coi VC là tử thù vì bà con của họ theo hoặc bị cưỡng ép theo VC.
4. Sống không những tranh đấu cho sinh tồn, mà còn phải có sự tự hào, không hèn hạ. Cuộc sống rất khó khăn vì có sự căng thẳng (tension) giữa 2 cái có thể gọi là khuynh hướng đối chọi (opposite tendencies/drives) nầy.
Mạ lỵ, phỉ báng, ganh tỵ, ganh ghét, nói xấu, mỉa mai, móc lò, châm biếm những người tài giỏi hơn mình là hành động của những kẻ hèn, thiếu tự trọng, không cầu tiến, tâm hồn bạc nhược. Chúng nó có hình dáng là người nhưng không có nhân phẩm. Chúng nó chỉ có thú tánh. Chúng ta và chúng nó biết chúng nó là ai trên diễn đàn nấy. Văn là Người.
Subject: Re: [Daploisongnui] Sự Dữ Có Thể Đến Từ Mọi Phía / Có Một Cuộ c Chiến Rộ ng Lớn /Ph ật giáo nă m 1963 là nạn nhân c ủa ông thầy tu xuất Ngô Đình Diệm chứ kh ôn g hề là "thánh chi ến". / Kín h th ưa côn g luận,... / Công giáo gửi Phậ t tử / [VN -TD] R e: Rất cám ơn
Qua một dãy mail trong cái file này thôi, thì mọi người cũng đã có thể nhận chân được : 2 khuynh hướng đang tranh luận nhau - Một Đại Diện cho Hạng Người có Văn Hóa Giáo Dục, xuất thân từ Truyền Thống Đạo Đức Dân Tộc; và một Đại Diện cho Hạng Người Vô Văn Hóa Giáo Dục, xuất thân từ Bản Chất Cuồng Tín Nô Lệ Ngoại Bang với văn phong của người anh em côn đồ đứng chợ đứng bến !
Kính mời Chư Quý Liệt Vị ghé mắt đọc qua, để có thể dạy dỗ hay nhắc nhỡ các thế hệ đàn em, con cháu sau này biết phân biệt được đâu là Chánh, là Tà, là Chân, là Ngụy - để mãi xứng đáng là Con Rồng Cháu Tiên.
_________________
From: qtran <qtran@...> Sent: Saturday, May 11, 2013 2:10 PM Subject: [Daploisongnui] Sự Dữ Có Thể Đến Từ Mọi Phía / Có Một Cuộ c Chiến Rộ ng Lớn /Ph ật giáo nă m 1963 là nạn nhân c ủa ông thầ y tu xuất Ngô Đình D iệm chứ kh ông hề là "thánh chi ến". / Kín h thưa côn g luận,... / Công gi áo gửi Phậ t tử / [VN -TD] R e: Rất cám ơn
Sự Dữ Có Thể Đến Từ Mọi Phía
Từ tạo thiên lập địa cho tới nay đã có muôn vàn sự dữ đã và đang do chính con người làm ra. Bất công hay đàn áp tôn giáo cũng chỉ là một phần của sự dữ. Ông Trương Minh Sơn chỉ là một con người tầm thường và có khả năng giới hạn của con người; trong khi con số của sự dữ đã lên tới vô hạn, không thể đếm hết. Liệu ông Trương Minh Sơn có thể lên tiếng về hết mọi sự dữ được không, kể cả những sự dữ do các đảng phái chính trị và các tổ chức tôn giáo? Nguyên việc có bao nhiêu đảng phái và bao nhiêu tôn giáo trên thế giới, tôi tin, ông Sơn vẫn chưa biết hết thì lấy tư cách gì để ông Sơn chửi bới thiên hạ? Tôi có thể xác quyết được rằng hiện đang có muôn vàn sự dữ mà ông Sơn chưa từng lên tiếng, bao gồm những sự dữ do những người Cộng sản, Quốc gia hoặc các tổ chức tôn giáo làm. Đã là sự dữ thì chúng ta đều có bổn phận phải chống, bất kể nó đến từ nguồn gốc nào.
Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thấy tất cả các ông bà, bố mẹ, cô chú và các anh chị em của ông Trương Minh Sơn đã từng viết bài lên tiếng chuyện đàn áp Phật Giáo đang xảy ra tại Việt Nam. Chẳng lẽ ông Trương Minh Sơn cũng phải chửi họ là “hèn hơn chó” và “ăn bả của Việt Cộng” sao?
Và trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, người Công Giáo đã từng lên tiếng chửi chính quyền Obama là can thiệp thô bạo vào nội bộ các tôn giáo, và cưỡng bách phá thai, có khác gì độc tài Cộng sản, sao không thấy ông Trương Minh Sơn lên tiếng? Xin xem bài Xin Đừng Lừa Chúng Tôi ở cái nguồn:http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5346
Tôi hoan hô việc ông Trương Minh Sơn chửi những kẻ tạo ra sự dữ, nhưng chúng ta nên hiểu sự dữ có thể đến từ mọi phía. Đã là sự dữ thì chúng ta đều có bổn phận phải chống, bất kể nó đến từ nguồn gốc nào. Cái kiểu cách chống Cộng hung hăng, chống cộng cho Chúa bằng cách chửi bới loạn xì ngầu, kể cả chửi bới cả ông bà, cha mẹ, anh chị em, chú bác, những người Quốc gia không viết bài chửi Cộng sản, không giống như ông Trương Minh Sơn đang làm, thì tôi sẽ không bao giờ làm.
Trần Tiên Long
___________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com On Behalf Of Giac Hanh Sent: Saturday, May 11, 2013 4:12 PM Subject: [DiendanDanToc] Re: [Daploisongnui] Có Một Cuộ c Chiến Rộ ng Lớn /Ph ật giáo nă m 1963 là nạn nhân c ủa ông thầ y tu xuất Ngô Đình D iệm chứ kh ông hề là "thánh chi ến". / Kín h thưa côn g luận,... / Công gi áo gửi Phậ t tử / [VN -TD] R e: Rất cám ơn
Tôi ủng hộ Trần Tiên Long 100% nói rất đúng.
Tôi ủng hộ Trương minh Sơn 20% vì lòng chống cộng, nhưng 80% Ông Sơn bị thua lý nhiều quá thành ra nóng giận chẳng thua chi Chu Tất Tiến. Cho nên nếu tính chuyện tranh luận theo tinh thần tôn trọng, dân chủ, Trương Minh Sơn bị thua là cái chắc.
Nguyễn Hữu Ba thách thố ai đó hôm rồi.
Tôi cũng thách những người đồng hành với Sơn, Colleen Hà, Bút Xuân, Linh Châu, Chu Tiến, Huyền Trang, Vạn Hùng dù cho đứng chung danh sách Chửi VC cũng không động được sợi lông chân nào của Ông Trần Tiên Long. Tại sao? Vì Trần Tiên Long không phải VC thì lấy gì những cái Chửi đó có ảnh hưởng ?
Trái lại, tôi thấy Sách Hiếm, Giao Điểm nói chung quá vững chắc các lập luận thành ra, nói ra có dẫn chứng nên họ làm các anh cảm thấy thua thiệt quá rõ ràng.
Nếu đây là cuộc tranh luận dân chủ vì sự thật, minh sáng vấn đề lịch sử chính trị tôn giáo. Thì rõ ràng, công và tội, Giao điểm đã và đang đưa các thành phần tay sai cho Pháp, và Vatican ra toà án. Giao điểm hoàn toàn thắng cuộc tranh luận này.
Giác Hạnh
____________________
2013/5/11 Tu Tran <trantu60@...>
Thằng Trân Tiến Long dang dùng trò hèn hạ cách bốc lỏa bỏ bàn tay những người Việt hải ngoại . Cho mày ra sức đi khích những người Việt hải ngoại đi tìm giết Trương Minh Sơn đi. Tiến Long mi còn nhớ bao lần từ Trần Chung Ngọc . Nguyễn Mạnh Quang gửi bài cho bọn cầm viêt công vớì hình thức Tâm Thư phịa ra tội ác gán cho Công Gíao đồng chúng chúng xúi bọn câm quyền việt càng mạnh tay tiêu diệt Công Giáo hơn nữa không ? Thầng Trần Quang Diệu đáng chửi chứ sao không ?
Hà cớ gì thằng Diệu cứ ôm bài của bọn Giao điểm vu không Công Giáo tờ thời xa xưa phát tán trên các diễn đàn . Trong khi bọn việt cộng nó dang nhét cứt vào họng bọn tăng ni Phật Giáo thì chúng bay không oe ra , mà chúng nó nhét bao nhiêu thì tụi tăng ni Phát Giáo nuổt trửng hết bây nhiêu ?
_______________________
From: minhson truong <minhson741@...> Sent: Saturday, May 11, 2013 10:52 AM Subject: RE: [Daploisongnui] Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn /Phật giáo năm 1963 là nạn nhân của ông thầy tu xuất Ngô Đình Diệm chứ không hề là "thánh chiến". / Kính thưa công luận,... / Công giáo gửi Phật tử / [VN-TD] Re: Rất cám ơn
Tôi khẳng dịnh tôi sẽ chưởi hết những người nào thấy bất công mà không lên tiếng trong phạm vi của mình, người ở Việt Nam phải chưởi theo "kiểu nằm trong rọ", người ở nước ngoài sẽ chưởi theo kiểu người tự do, ông linh mục phải chưởi theo chân lý tôn giáo của họ. Thằng nào không chưởi, kể cả Trần Tiên Long đều là "hèn như chó", tên giám mục Nguyễn Văn Khảm thay vì đả kích sự tàn ác của Việt Cọng lại đi tuyên truyền và khen ngợi chủ thuyết của Marx trong nhà thờ thì tên này cũng hèn như con chó và bị ta khinh dể như chó, vì chân lý là căn bản của trí tuệ loài người lương thiện, nếu làm ngơ trước sự chà đạp chân lý, trước bất công đàn áp thì kẻ đó không có não bộ lương thiện và sẽ được xem là "hèn như chó".
Trần Tiên Long không dám lên tiếng đả kich sự đàn áp của Việt Cọng lên các tu sĩ Phât Giáo ở Việt Nam mà còn leo lẻo bênh vực cho sự im lặng của mình thì Trần tiên Long còn hèn hơn cả "hèn như chó".
Thật không ngờ một kẻ tự xưng là trí thức với học vị Mechanical Engineering mà có tư tưởng hèn hạ không dám cất tiếng phản kháng trước đàn áp bất công. Nó đang ăn sung mặc sướng ở nước tự do mà còn hèn đến thế huống gì là hắn bị đưa trở về Việt Nam để sống trong rọ, chắc hắn sẽ dám bắt chước con chó phục vụ dọn cứt trong nhà của bọn Việt Cọng. Hèn quá Trần Tiên Long ơi !!
________________________
From: qtran@...
Date: Fri, 10 May 2013 19:29:29 -0400
Subject: [Daploisongnui] Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn /Phật giáo năm 1963 là nạn nhân của ông thầy tu xuất Ngô Đình Diệm chứ không hề là "thánh chiến". / Kính thưa công luận,... / Công giáo gửi Phật tử / [VN-TD] Re: Rất cám ơn
Kính thưa quí đọc giả,
Ông Trương Mính Sơn chửi ông Trần Quang Diệu là “hèn hơn chó” và “ăn bả của Việt Cộng” chỉ vì ông Diệu không lên tiếng chuyện đàn áp Phật Giáo đang xảy ra tại Việt Nam. Đó là một lập luận hoàn toàn không có tính thuyết phục, ngoài mục đích để mạt sát thiên hạ vì không đồng ý với họ ở một vấn đề nào đó.
Nếu chúng ta đồng ý với lập luận của ông Trương Minh Sơn thì có khác gì chúng ta đang chửi bới hơn ba triệu người Việt hải ngoại và hơn 99% người Việt quốc nội là những con chó hèn, bởi lẽ họ cũng chẳng có liên tiếng chuyện đàn áp Phật Giáo tại Việt Nam như ông Trần Quang Diệu.
Ông Sơn chửi Việt Cộng thì cứ việc chửi, chẳng có ai cấm đoán, nhưng xin đừng chửi thiên hạ chỉ vì cái tội người ta không viết bài chửi Việt Cộng như ông, dĩ nhiên trong đó có muôn ngàn những người Việt Nam, kể cả các linh mục và giám mục Việt Nam nữa. Tôi không nghĩ tất cả họ đều “hèn như con chó” và “ăn bả Việt Cộng” đâu.
Mỗi người có quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực chuyên môn để làm công việc mình thích thú. Điều mình làm chưa chắc là một điều thích thú đối với những người khác. Tôi cũng đã từng là nạn nhân của cái lối chửi rủa vô duyên cớ này nên xin chuyển vào diễn đàn một bài viết cũ, Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn, khi tôi trao đổi với ông Gò Vấp 69.