●   Bản rời    

Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn - Trao đổi với tác giả Gò Vấp 69

Có Một Cuộc Chiến Rộng Lớn

(Trao đổi với tác giả Gò Vấp 69)

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL52.php

08-Jul-2014

Kính ông Gò Vấp 69,

Thỉnh thoảng tôi được hân hạnh đọc những bài ông viết về đủ mọi nhân vật và bàn về đủ mọi vấn đề. Phải công nhận rằng ông có một kiến thức sâu rộng ở rất nhiều lĩnh vực, nhất là về sinh hoạt chính trị của người VN và kỹ thuật điện toán. Nếu phải bàn về những lĩnh vực này, tôi hoàn toàn ngã nón cúi đầu chào thua ông. Đó là những lĩnh vực mà tôi thường kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng ngoài dựa cột mà nghe thiên hạ bàn chuyện. Đôi khi tôi cũng lên tiếng góp ý, nhưng chỉ là kiểu góp ý của một đọc giả bàng quan. Nay được ông đề cập đến cá nhân tôi, vậy xin hân hạnh hầu chuyện cùng ông về điều ông đã viết: xin đổi đề tài cho vui.

Ông và tôi đều cùng là người VN tị nạn Cộng sản, có những ưu tư về đất nước, nhưng mỗi người có một lập trường riêng. Điều đó phát xuất từ những quan điểm khác biệt của mỗi người trước cùng một vấn đề. Và cái quan điểm đó là kết quả của một hoàn cảnh sống, nền tảng giáo dục và cá tính di truyền giữa chúng ta. Nói theo kiểu nhà Phật thì đó chính là cái duyên tiền định. Nó là nguyên nhân cốt lõi đã đưa đẩy chúng ta đến những nhận thức khác nhau nên đã có những cách hành xử khác nhau. Nhưng dù sao tôi vẫn tin rằng chúng ta đều có chung một lý tưởng là làm đẹp cuộc đời, mỗi người một tay góp công kiến tạo xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Bài viết mà ông muốn xin đổi đề tài cho vui đã xác định thêm lần nữa kiến thức phong phú đó. Tuy nhiên, cái lối viết bằng cách trình bày kiến thức đa dạng nhưng lại chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nên đã làm lập luận của ông biến thành ngớ ngẩn, vô giá trị. Những gì ông biết về tôi không hơn những gì tôi đã trình làng gần hai năm nay, hiện còn đang đăng ở trang nhà sachhiem.net (Nguồn: http://sachhiem.net/TTL/TTLdir.php). Cái bản chỉ đường ông trưng ra nằm cách xa nhà tôi chừng 17 miles. Nhưng thay vì đi thẳng đến thành phố Havelock thì ông lại sớm lấy exit ra New Bern, một thành phố hoàn toàn khác. Sai một ly, đi một dặm là vậy!

Rồi ông tiếp tục miên man sang các trường tư thục Công Giáo, chẳng có chút liên hệ giây mơ rễ má gì với lập luận. Cái kiểu cách lập luận như vậy cũng giống như khi công tố viên đang buộc tội ấu dâm của một linh mục thì ông lại phản bác bằng cách trưng ra những việc làm bác ái của vị linh mục đó, hầu mong chạy tội cho ngài. Có thể đó là những tin tức mà ông muốn chia sẻ cùng đọc giả, nhưng lại chẳng liên hệ gì đến đối tượng mà ông đang bàn chuyện. Có lẽ vì quan điểm của ông cho rằng chúng ta không nên phê phán niềm tin tôn giáo, cho dù là để nói lên những điều sai trái. Phê phán tức là chống phá, và đó là một cái tội.

Còn tôi thì nghĩ ngược lại, rằng người ta có quyền tự do phê phán tất cả mọi vấn đề, kể cả vấn đề tôn giáo. Nếu phê phán bằng những lý lẽ nghiêm chỉnh, có bằng chứng hẳn hoi, thì đó chính là xây dựng, không phải là đả phá. Tốt hơn, ông nên chứng minh tôi phê phán sai ở điểm nào thay vì miên man bàn về những điều mà tôi chưa bao giờ có ý kiến. Xin nhắc lại một tư tưởng mà tôi luôn luôn trân trọng, đó là người chê ta mà chê đúng là thày ta; còn người khen ta mà khen sai chính là kẻ thù của ta. Bởi vì không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thực nên việc bảo vệ và phục vụ chân lý phải đứng bên trên việc bảo vệ và phục vụ tôn giáo. Nhưng người ta lại thường hay bỏ cả mạng sống mình để chỉ lo cho tôn giáo mà quên mất sự thực. Những kẻ có đầu óc cuồng tín tôn giáo thường không sợ tội nhưng chỉ sợ sự thật; bởi vậy, họ cứ phải tránh né sự thật bằng đủ mọi cách, kể cả bằng những thủ đoạn xấu ác nhất.

Tự do tín ngưỡng hay tự do mê tín thực chất cũng chỉ là một, có khác chăng là cái tên gọi. Điều cần thiết là chúng ta không nên vơ đũa cả nắm, nhưng phải phân biệt những niềm tin sai lầm, xấu, ác, có hại, với những niềm tin vô thưởng vô phạt. Công việc của người làm việc phê phán là để trưng ra những điều sai lầm trong các niềm tin. Trừ tà, hiển chánh là bổn phận của mọi người. Chấp nhận chúng hay không là quyền lựa chọn tự do của mỗi người. Nếu không có các tác giả làm công việc phê phán thì Thiên Chúa giáo đã không có những thay đổi như ngày hôm nay; bó đuốc và thanh gươm vẫn còn nằm trong tay một tổ chức có thế lực mà lịch sử đã chứng minh rất tàn ác, điển hình là bảy núi tội ác mà họ phải tự thú để xin lỗi đồng loại; tôn giáo đầu tiên của nhân loại đã là tôn giáo cuối cùng; và như vậy thì loài người đã không có sự tiến bộ về tư tưởng.

Nhưng điều khôi hài hơn cả là cách lập luận của ông thực ra chỉ là một thứ bình mới nhưng lại đựng rượu cũ. Ông chỉ nhắc lại kiểu cách lập luận của một vài con chiên cuồng tín, đại khái là đội cho cái mũ thân cộng, không dám dành thì giờ để đánh bọn Cộng sản, nên đổi đề tài nhàm chán sang việc chống Cộng, mà tôi hoặc các tác giả khác đã phản biện nhiều lần rồi, để hỗ trợ cho đòi hỏi vô lý của ông; trong khi cũng chính ông đã khẳng định ngay trong cùng bài rằng, Bạn đánh đám Công giáo cuồng tín tơi bời hoa lá, ngày xưa người ta gọi là “banh xà rông”.

Ông viết:

“Vậy ông đừng nói về đạo Công giáo nữa , mà cùng nhau luận về tình thế của Việt Nam hiện nay. Họ …đang đi vào con đường “ dead-end “ rồi ,

Nếu ông không giúp họ, thì họ chắc chắn sẽ đi vào con đường “ wrong-way “ cho mà xem , con đường wrong-way nguy hiểm hơn con đường dead-end, vì wrong-way thì chắc chắn sẽ bị xe khác tông chết cả hai .. Chết trước là dân Việt.” (Trích nguyên văn).

Trước hết, xin cám ơn ông đã quá coi trọng tôi đến mức độ như vậy. Một Trần Tiên Long thì có thể chuyển hướng được hướng đi của cả một dân tộc sao? Thế nhưng, điều tôi muốn nói ở đây là, nếu những lập luận mà đám Công giáo cuồng tín đã dùng rồi và đã bị đánh tơi bời hoa lá, ngày xưa người ta gọi là “banh xà rông”, bây giờ ông lại đem ra dùng lại, cũng bằng những lối lập luận y chang đó, thì dĩ nhiên cũng sẽ đưa đến cùng một kết quả tương tự thôi, ông ạ!

Cái lý do tình trạng nghiêm trọng của đất nước để làm cớ xin đổi đề tài vẫn thường được đám Công giáo cuồng tín lập đi lập lại hoài trong các diễn đàn sau khi đã trao đổi đuối lý. Bởi vì những kẻ lớn tiếng to miệng kết án thiên hạ nhất lại chính là những kẻ đã từng bàn về tôn giáo nhiều nhất. Một ông trí thức năng nổ con chiên Ca-tô Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến sau khi đã bàn về những vấn đề tôn giáo hăng say đến mức độ phải công khai xin lỗi Phật Giáo vì đã vu cáo rằng họ giết hại dân Ca-tô hơn 100.000 người, và còn ngang ngược lải nhải đòi đối thoại trực tiếp và công khai với thiên hạ, dĩ nhiên cũng về những vấn đề tôn giáo, rồi cuối cùng lại khuyên bảo các con chiên khác không nên bàn về tôn giáo trong các diễn đàn, hay không nên phí thì giờ với họ. Hoặc vừa là phật tử vừa là con chiên Đỗ Thị Thuấn đã bao lần viết bài về tôn giáo, nhưng sau khi bị các tác giả khác đánh cho tơi bời hoa lá, banh xà rông, thì lại cũng chính bà phàn nàn về việc ăn cơm mới nói chuyện cũ chán ngắt để đòi đổi đề tài.

Xin mời ông đọc một đoạn phản biện của tác giả Trần Quang Diệu về cái việc đòi hỏi vô lý xin đổi đề tài này trong bài Nói Với Đỗ Thuấn Và Mọi Người được đưa vào diễn đàn ngày 7/7/2012. Xin tác giả cho phép tôi tô đậm một vài câu để nhấn mạnh ý tưởng mà tôi muốn chuyển tới ông Gò Vấp 69:

Những chuyện hoang đường, huyển hoặc nghìn năm cho đến bây giờ người ta vẫn còn "rao" tới "giảng" lui, vậy cớ gì khi tôi (hay bất cứ ai) nhắc đến những chuyện mà các giáo sĩ ngoại bang xúi giục quân giặc làm cho VN vong quốc, cho đến chỉ giữa thế kỷ vừa qua đồng bào mới giành lại được nền độc lập cho nước nhà thì Đỗ Thuấn lại càm ràm đây chứ? Ngang quá phải không?

Đỗ Thuấn có ngon thì cứ về Việt Nam mà chống xâm lăng Tàu hoặc lật đổ chế độ CS chứ đừng có ồn ào lớn lối với tôi nghe chưa! Tôi chưa từng đụng tới hình thức chống cộng ra sao ở ai. Phần tôi, tôi viết về những chủ đề gì là quyền của tôi. Đỗ Thuấn không có quyền ngứa chân ngứa cẳng! Nói dóc, la lối cái mồm chứ Đỗ Thuấn đã và sẽ làm nên trò trống gì cho quê hương, cho xứ sở để mà to họng? Những kẻ từng hét ra lửa mửa ra khói, từng ngồi trên đầu cha thiên hạ như ông Thiếu Tướng = Phó Tổng Thống = Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương = Tư lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ, đã từng "nhứt quyết hạ Tướng Thi" (lời của nhà báo Hoàng Đại Minh), đã từng "lôi kéo được thầy Tâm Châu" và "cho người đến chiếm Việt Nam Quốc Tự" (lời của Trung Tướng Trần Văn Đôn) mà ông Kỳ kia còn không chịu tiếp tục chống cộng mà có những hành xử ngược lại thì sá gì tôi để Đỗ Thuấn hàm hồ!

Tôi chẳng là kẻ dễ dàng để cho Đỗ Thuấn lung lạc! Vì vậy yêu cầu, thách đố tôi phải viết thế này thế khác, với chủ đề gì là chuyện cà chớn! Tôi đâu có ngu ngốc đến như vậy! Bất cứ kẻ nào tuyên truyền chính trị với tôi là vô ích. Đỗ Thuấn có ba trợn thì kệ Đỗ Thuấn. Nhưng khi Đỗ Thuấn hục hặc rằng nếu tôi "không lên tiếng chửi VC" thì "ông với VC là một thứ"? Vậy thì, yêu cầu Đỗ Thuấn cũng nên to mồm chửi rủa Hoa Kỳ với Vatican "cùng VC là một" xem sao! Mấy tay đó (Vatican và Hoa Kỳ) không những họ chả chống gì, mà còn giao hảo nối tay bang giao, viện trợ, giúp đỡ VC thì hạng tôi với Đỗ Thuấn là đồ bỏ.” (Hết trích)

Chính cái lối phản biện của tác giả TQD bằng một văn phong có gang có thép, mang tính vô úy, nói ngay, nói thẳng, nói thật, đã thành công trong việc đánh đám Công giáo cuồng tín tơi bời hoa lá, ngày xưa người ta gọi là “banh xà rông”. Và ngay cái chủ đề Nói Với Đỗ Thuấn Và Mọi Người là để bao gồm cả ông nữa đó, thưa ông Gò Vấp 69! Chỉ đơn giản một cái bình mới thì làm sao có thể thay đổi vị rượu để biến thành rượu mới? Rượu cũ vẫn còn là rượu cũ với những thuộc tính tất nhiên của nó.

Có một sự kiện không ai có thể chối cãi rằng cho dù là vận nước thù nhà có nghiêm trọng đến cỡ nào trong suốt 37 năm qua, việc rao giảng niềm tin tôn giáo vẫn cứ tiếp tục hằng ngày ở trong các chương trình phát thanh và truyền hình, nhưng lại chưa bao giờ có một con chiên Ca-tô nào dám lên tiếng đòi hỏi phải chuyển đề tài để chỉ bàn về chính trị. Lúc nào cũng có đủ hạng người bàn về đủ mọi vấn đề. Và có một sự kiện khác nữa là các con chiên hằng ngày tự do mang những bài viết về tôn giáo vào trong các diễn đàn công cộng để buôn thần bán thánh, nhưng chỉ mỗi khi có ai đó phản biện lại lý lẽ của họ, vạch rõ cho thiên hạ biết đâu là đồ thật, đồ giả, và chỉ khi họ ở thế cùng đường bí lối, thì những con chiên khác sẽ tự động lên tiếng lao nhao đòi chuyển đề tài. Lại còn có một sự kiện khác nữa cũng đáng được nêu ra, là người ta có thể ước tính rằng trong các bài viết bàn về chính trị, có lẽ phải có hơn 90% bài trong đó người Quốc gia đấu đá nhau thay vì đấu đá với Cộng sản.

Tôi đoán chừng có lẽ phải trên 90 triệu người VN không bao giờ viết gì về chính trị. Vậy có phải vì vậy mà chúng ta có quyền kết án rằng 90 triệu người VN đó đang thương yêu đảng Cộng sản VN không? Và vài ba triệu người Việt ở hải ngoại không bao giờ viết về chính trị, vậy có phải vì họ ớn tụi nó không?

Chính trị chỉ là một trong muôn vàn lĩnh vực trong sinh hoạt văn hóa của con người. Nếu có những người thích bàn về chính trị thì cũng có vô số người lại thích bàn về những vấn đề thuộc các lĩnh vực khác, chẳng hạn như khoa học, kinh tế, tài chánh, văn chương, thi phú, văn học, lịch sử, xã hội, tôn giáo, tâm linh, âm nhạc, kịch nghệ, v/v… Diễn đàn công cộng cũng giống như một mâm cỗ có đầy đủ sơn hào hải vị. Thực khách có quyền tự do chọn lựa bất cứ món ăn nào họ thích. Không ai có quyền kết án hay bắt buộc thiên hạ chỉ ăn món mình đang ăn. Cũng chẳng ai có quyền yêu cầu chủ tiệc phải dẹp bỏ khỏi mâm cỗ tất cả những món ăn mà mình không ưa thích.

Con người có khả năng giới hạn. Đầu óc chúng ta cũng như bộ nhớ của computer, chỉ có thể chứa đựng một số dữ kiện. Có cái chỉ chứa tối đa 300 gigabites, có cái 600 gigabites là nhiều, nhưng chắc chắn không có cái nào có khả năng chứa vô hạn. Đó là lý do tại sao người ta phải đi sâu vào một lĩnh vực chuyên môn để giành chỗ chứa những thông tin cần thiết. Nếu việc nào chúng ta cũng đều muốn biết thì sẽ không thể biết đến nơi đến chốn. Tôi đang đóng vai của một kẻ không biết thì dựa cột mà nghe, hoặc kính nhi viễn chi về một lĩnh vực mà tôi không nắm vững. Tự biết khả năng giới hạn của mình nên tôi không dámmúa rìu qua mắt thợ. Vậy có điều gì sai trái với một thái độ như vậy, thưa ông Gò Vấp 69?

Nhưng tôi thực sự có hứng khởi, sẳn sàng nghe ông Gò Vấp 69 luận về thời sự hiện nay tại Việt Nam, ngõ hầu giúp nước Việt đang đi vào chổ “ dead end “ (đường cùng) đủ mọi chuyện. Vậy xin hỏi ông Gò Vấp những câu hỏi sau đây mà tôi đã có lần hỏi ông Hoàng Thái, nhưng vẫn chưa nhận được sự trả lời:

Làm sao lật đổ chế độ Cộng sản VN hiện tại? Làm sao chống bọn Tàu đang xâm lấn đất nước? Làm sao đoàn kết toàn dân cho một cuộc chiến? Làm sao có vũ khí và tài chánh, những phương tiện tối thiểu, để hỗ trợ cho cuộc chiến? Người Việt Nam ở hải ngoại trong hoàn cảnh hiện tại có thể đóng góp được gì để lật đổ chế độ Cộng sản? Ở cái tuổi xấp xỉ 60 bó, có nên bỏ việc làm nuôi sống gia đình để về VN lập chiến khu chiến đấu chống Cộng sản và Tàu phù cùng một lúc? Và “toàn dân” chống Cộng là những ai? Tôi cần phải liên lạc với ai, theo nhóm nào, để góp sức giải thể đảng Cộng sản? Và còn nhiều những câu hỏi khác nữa. Những câu hỏi này cho đến nay, đã hơn 37 năm rồi, vẫn chưa thấy một ai trả lời cho thỏa đáng.

Tôi biết ông Gò Vấp 69 không có một bằng chứng nào để kết án tôi là thương yêu đảng Cộng sản VN, ngoại trừ việc ông không thấy tôi bàn về những vấn đề chính trị. Cái kiểu kết án khơi khơi như vậy chẳng có giá trị gì trong luận lý. Thế nhưng, nó lại vô tình dẫn đến hệ quả gây khích động lòng hận thù từ một số con chiên Ca-tô cuồng tín, những người chỉ biết phản biện bằng cách lớn tiếng hoan hô hay đả đảo, vốn xem tôi như là một chướng ngại cho việc độc quyền buôn thần bán thánh của họ. Cứ việc nhìn xem những con chiên đó đang tiếp tay phổ biến rộng rãi bài viết của ông Gò Vấp như thế nào, cho dù chính họ đã từng cổ vũ việc nhốt ông vào cũi chó đến mức độ ông phải dùng nhiều địa chỉ ma, và mạt sát ông bằng đủ mọi thứ ngôn từ của hàng chợ hàng cá, kể cả việc đội cho ông cái nón cối như ông đang đội cho tôi, thì sẽ rõ ngay. Kẻ thù của kẻ thù mình là bạn mình. Nhưng tôi không nghĩ ông lại muốn kết bạn với những hạng người như vậy.

Đối với tôi, có một cuộc chiến quan trọng và trường kỳ kể từ khi có con người, đó là một cuộc chiến giữa thiện và ác; giữa những điều sai lầm, mê tín dị đoan và các chân lý; giữa tinh thần cuồng tín giáo điều cực đoan, cho dù cực đoan giáo điều ở bất cứ lĩnh vực nào, và lòng bao dung chấp nhận những quan điểm đối nghịch; giữa độc tài và tự do; giữa tham nhũng, bất công và công lý, v/v… mà vấn đề chủ nghĩa hay chế độ chỉ là một trong những biểu hiệu của cuộc chiến này. Đó là một cuộc chiến mà tôi nghĩ bất cứ người trí thức nào cũng không thể từ chối dự phần.

Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng chẳng bao giờ tôi muốn là một “chiến sĩ” chỉ biết chống Cộng bằng cách trùm mền hô xung phong ở thời điểm mà chủ nghĩa Cộng sản chỉ còn là một xác chết thuộc về lịch sử. Một thái độ cực đoan tương tự như kiểu “it’s my way or the highway” không phải là thái độ thích hợp mà chúng ta cần theo đuổi.

Trần Tiên Long

Havelock, NC


Tòa soạn: Trong thư sau đây, những chỗ [...] là một phần những từ ngữ không thích hợp cho truyền thông, đã được lược bỏ. Còn một vài từ ngữ sót lại chỉ để cho bạn đọc thấy văn phong "đặc biệt" mà thôi.


From: Phuong Hoang
Sent: Tuesday, July 8, 2014 12:25 AM
Subject: Re: Không Ai Độc Quyền Làm Điều Tốt / Ông Nguyễn Kinh Doanh (doanhusa@dslextreme.com) - Re: Nhà văn Quyên Di công khai hợp tác với Cộng Sản

Nè cha phong thấp [...] Mầy là [...] , việt gian .

Kề từ khi tụi Cố Nội của mầy là mấy thằng Chệt Bắc Kinh đem tàu vào đánh chiếm Biển Đông , thì mầy lại ngậm câm cái họng [...] của mầy hoài vậy mậy ?

Tụi tao đéo thấy mầy lên tiếng chửi tụi Trung Cộng bao giờ.

Trong khi đó mầy cứ hằng ngày đăng bài Thiên Chúa lên Internet hoài vậy thằng già [...] mầy , chửi mầy hoài mà cũng đéo sợ ..

Tại sao tụi Trung Cộng chiếm Biển Đông mà mầy đéo nói một lời nào cho tụi Quốc gia nghe vui chơi coi ?

[...] mầy , cứ lãi nhãi chuyện Thiên Chúa lên Internet hoài vậy mậy ? [...] mầy thằng Việt gian.

Qua Mỹ đéo giúp gì cho quốc gia Hoaky …. lưu manh ngày đêm , gian lận xã hội Hoaky ngày đêm ..

Con cháu mầy nghĩ về mầy ra sao hả mậy ?

Tối ngày cứ đem vụ Thiên Chúa ra mà nói hoài vậy mậy ?

Còn cha mẹ mầy ở Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông thì mầy nagm65 câm [...] Chệt .

[...] mầy Trần Vinh ...

Mầy không xứng đáng mang họ Trần của người Việt Nam hiểu chưa ?

...

________________

On Monday, July 7, 2014 6:06 PM,
"'qtran"qtran@ec.rr.com[diendanviahe]" <diendanviahe@yahoogroups.com> wrote:

Kính thưa quí đọc giả,

Việc bảo vệ và phát triễn ngôn ngữ và văn hóa VN tại Hoa Kỳ là một điều tốt nên làm. Nếu đã là điều tốt thì ai ai cũng mong muốn góp phần thực hiện, bất kể điều tốt đó xuất phát từ phe nhóm, đảng phái, hay cá nhân nào. Không Ai Độc Quyền Làm Điều Tốt là một ý tưởng tôi đã góp ý khi bà Dương Nguyệt Ánh công khai thông báo rút tên ra khỏi ban tổ chức vinh danh những người lính VNCH, chỉ vì lý do duy nhất là trong ban tổ chức có người “có tư tưởng rất lung lay” hoặc thân Cộng. Vậy nay xin chuyển bài đó vào diễn đàn như một góp ý về việc nhà văn Quyên Di đang làm điều tốt nhưng lại bị một nhóm người VN hải ngoại phản đối.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

Nguồn: Diễn Đàn Emails

Không Ai Độc Quyền Làm Điều Tốt

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL25.php

20-Aug-2012