●   Bản rời    

Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican?

Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican?

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL59.php

30-Dec-2014

[SH - Xin gửi bạn đọc một trong những mẫu đối thoại về tôn giáo. Thư trước ở dưới, thư trả lời ở trên]

Bài dẫn: Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng: Trích Tin Mừng theo thánh Luca


Vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2014,
'qtran' qtran@ec.rr.com [DiendanDanToc] đã viết:

Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican?

Kính thưa quí độc giả,

Điều mà ông Đặng Bảo gọi là “chia sẻ kinh nghiệm sống đạo” của ông bằng những câu kinh thánh cho độc giả nhận ra đó là “kinh nghiệm sống đạo” của một con vẹt, tiêu biểu nơi những con chiên cuồng tín, không dám dùng lý trí để suy luận.

Chỉ cần động não một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay những ngụy biện ngôn từ mà ông Đặng Bảo đang dùng. Hai câu kinh thánh đơn giản được ông Đặng Bảo tùy tiện chọn lựa để “chia sẻ” cũng đủ nói lên tâm cảnh cuồng tín giáo điều của một con chiên.

Bởi vì đây là sự “chia sẻ kinh nghiệm sống đạo” của một ông kỹ sư trí thức Công Giáo đang rất hãnh diện với niềm tin của mình ở nơi các diễn đàn công cộng, không phải trong nhà thờ, nên việc bàn thêm cho rõ ràng phải quấy là điều đáng làm.

- Ông Đặng Bảo lý luận ở câu LU-CA: 12: 51: “Thà phân rẽ" và bất an cả đời người để tôi tìm kiếm, học hỏi và đạt đạo nơi Ngài.”

TTL phản biện: Chẳng lẽ người Công Giáo như ông Đặng Bảo rất thích thú và sung sướng khi bị “phân rẻ”? Nếu vậy thì người Công Giáo cần phải cám ơn bọn Việt gian đang làm cộng đồng người Việt hải ngoại “phân rẻ”, hoặc cám ơn CS đã làm chúng ta phải vượt biên rời bỏ quê hương. Nhờ được “phân rẻ”mà người Công Giáo mới “tìm kiếm, học hỏi và đạt đạo nơi Ngài”.

- Ông Đặng Bảo viết, ở câu LU-CA: 14: 26: “Nghịch lại với yêu không phải là ghét… Còn quyến luyến thì còn yêu còn ghét! Nếu tôi còn quyến luyến cha mẹ, vợ con, anh em ....thì tôi chưa dứt khoát từ bỏ cái nợ trần thế để theo và trở nên môn đồ của Đức Ki-tô.”

TTL phản biện: Nếu nghịch lại với yêu không phải là ghét thì là gì? Ghét và yêu rõ rệt là hai đối cực. Cả hai đều có tính tương đối, không có giới hạn.

Cả hai cũng đều là thuộc tính của con người trần thế. Đã là người thì có yêu có ghét. Vấn đề ở đây là chúng ta nên cố gắng học hỏi để yêu nhiều và bớt ghét chừng nào có thể. Chẳng lẽ người Công Giáo như ông Đặng Bảo lại không “quyến luyến cha mẹ, vợ con, anh em” sao?

Tại sao chúng ta không thể “yêu” họ thay vì cứ đòi “ghét” họ thì mới có thể theo Chúa?

Là con người thì nên sống xứng đáng như một con người có nhân cách. Chẳng ai có thể “từ bỏ cái nợ trần thế” này nếu chưa chịu chết, không muốn tiếp tục làm con người nữa.

Vậy ông Đặng Bảo có muốn chết, “từ bỏ cái nợ trần thế” này để được “trở nên môn đồ của Đức Ki-tô” không? Tôi thực sự khinh thường những kẻ đạo đức giả. Họ rao giảng những điều mà chính họ không dám tin theo.

Nhưng phải làm sao mới là “trở nên môn đồ của Đức Ki-tô” ? Có ai nhìn thấy và nghe “Đức Ki-tô” dạy bảo bao giờ chưa, ngoài những lời dạy bảo của Vatican, một quốc gia ngoại tộc đã và đang được cai quản và điều hành bởi nhóm Curia, cái nhóm mà chính đương kim Giáo Hoàng Francis, người không thể sai lầm, độc quyền thay mặt Thiên Chúa để có thể cầm buộc dưới đất cũng như trên trời, đã khẳng định rằng họ đang bị các chứng bệnh lú lẫn tinh thần, tham lam quyền lực, giả dối, đạo đức giả, mưu đồ, xem thiên chức như một thứ nghề ngỗng chuyên nghiệp để làm tiền.

Giáo Hoàng còn tóm gọn những căn bệnh trầm kha của họ trong một danh sách gồm 15 chứng bệnh đang đe dọa sự tồn vong của của Giáo Hội Công Giáo. (A list of Pope Francis' 15 "Ailments of the Curia" http://news.yahoo.com/list-pope-francis-15-ailments-curia-135212974.html).

Và báo chí ở Ý còn khẳng định từ lâu nay rằng ủy ban điều tra đã tìm thấy các chứng cớ đầy đủ về Vatican, một tổ chức tham nhũng, làm tiền và giao cấu đồng tính; và kết quả của cuộc điều tra đã đưa đến việc Giáo Hoàng Benedict 16 quyết định thoái vị.

(Việc Giáo Hoàng Tuyên Bố Phải Giữ Bí Mật Cuộc Điều Tra Vụ Rò Rỉ Của Vatican Làm Tăng Thêm Tình Tiết Trong Những Ngày Cuối. Trần Tiên Long chuyển dịch. Nguồn:

http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5563)

Vậy ông Đặng Bảo và những người Công Giáo làm sao có thể phân biệt được đâu là lời dạy của Đức Ki-tô, và đâu là lời dạy của Vatican, một thế lực tôn giáo hoàn vũ đã và đang được cai quản, điều hành bởi những kẻ bị các chứng bệnh lú lẫn tinh thần, tham lam quyền lực, giả dối, đạo đức giả, mưu đồ, xem thiên chức như là một thứ nghề ngỗng chuyên nghiệp để thủ lợi, tham nhũng, làm tiền, và giao cấu đồng tính?

Nếu một ai khác có những nhận định như Giáo Hoàng Francis và báo chí Ý thì sẽ dễ dàng bị thiên hạ kết án đủ thứ mọi giống tội, như vu khống, đánh phá tôn giáo, ghen tị, thuộc nhóm Giao Điểm, bè lũ tay sai của Cộng Sản vô thần…

Nhưng tôi tin chắc báo chí Ý và Giáo Hoàng Francis không phải là những hạng người như vậy.

Tôn giáo chỉ là sản phẩm của con người. Những lời dạy của tôn giáo cũng chỉ là những lời dạy của con người nhưng cứ bị gán cho thần thánh là đức Ki-tô dạy, một hữu thể thiêng liêng chỉ có trong sự tưởng tượng của con người. Vâng lời Chúa chính là vâng lời Vatican. Làm “môn đồ của Đức Ki-tô” tức thị là làm nô lệ cho một quốc gia ngoại tộc Vatican.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

_________________

From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Thursday, December 25, 2014 7:56 AM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Fw: Xin trả lời Ô. NHB hai Đoạn Tin Mừng của Lu-ca để làm món quà Giáng Sinh - Maria người nữ đầy ơn phúc - Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng

Cảm ơn ông Đặng Bảo đã trả lời.

Nhưng sao không thấy ông trả lời Chương 31 Dân số ký? Tịt ngòi rồi phải không???

Không sao, tôi thông cảm với ông, vì từ xưa tới nay chưa có con chiên hay bất cứ một chức sắc nào của Ki-Tô Giáo dám trả lời câu hỏi này.

Con hai đoạn TK. Lucas 14: 26 và Lucas: 19: 27 thì ông đã trả lời. Nhưng cũng như không. Vì không ai nghe lọt lỗ tai. Cái lối trả lời theo kiểu: "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo: này, tôi đã biết từ lâu.

Để chứng minh điều tôi nói (đã biết). Xin mời ông và quý độc giả đọc đoạn văn dưới đây, trong bài "Tôi Đi Nghe Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật Giảng đạo Tin Lành" do tôi viết từ năm 2007, để cho ông và quý độc giả thấy rằng: Kiểu trả lời "trớt quớt" của ông, tôi đã biết từ khuya rồi.

Trích:

(xin bấm link để xem)

Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn ông đã trả lời tôi, xin chào.

NHB

_________________

From: "Bao Dang <bddang@yahoo.com>
Sent: Thursday, 25 December 2014, 4:18

Subject: [DiendanDanToc] Fw: Xin trả lời Ô. NHB hai Đoạn Tin Mừng của Lu-ca để làm món quà Giáng Sinh - Maria người nữ đầy ơn phúc - Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng

Trước tiên tôi minh xác tôi không giảng Kinh Thánh mà chỉ chia sẻ kinh nghiệm sống đạo của tôi với quý độc giả khi đọc, suy niệm, và áp dụng đoạn Tin Mừng.

Xin được mạn phép trả lời trên các Diễn Đàn khi đọc, suy niệm và áp dụng vào cuộc sống của tôi 2 đoạn Tin Mừng của Lu-ca dưới đây.

****

⊙ LU-CA: 12: 51: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52-Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cũng hai, hai người nghịch cùng ba; 53- cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.

Trong gia đình hai người, cha hay mẹ hay con, trai hay gái, dâu hay rể, bà hay cháu luôn có những khác biệt, hay nghịch nhau gây tranh chấp, đối kháng, tâm bất an.

Thông thường tôi nghĩ Đức Ki-tô đến để đem lại bình an, tình thương và hòa bình cho cá nhân. Nhưng tôi lầm vì Đức Ki-tô dạy khác cũng như đối nghịch với những điều tôi nghĩ và hành động. Sự khác biệt và đối nghịch này tạo cho tâm tôi bất an khi so sánh những điều Ngài dạy với lối sống của tôi. Tôi và Ngài bị phân rẽ, tách biệt, xa cách. Tôi thật sự chỉ được an nghỉ trong Ngài; muốn thế tôi phải sống để trở nên giống Ngài.

"Thà phân rẽ" và bất an cả đời người để tôi tìm kiếm, học hỏi và đạt đạo nơi Ngài. Đó là sự suy niệm của tôi về Đoạn Lu-ca 12: 51-53

⊙ LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta.

Nghịch lại với yêu không phải là ghét; nếu anh ghét tôi có nghĩa là anh vẫn còn lo lắng cho tôi.Còn lo lắng thì còn yêu hay còn ghét thì có gì là khác biệt; vì anh hay tôi còn quyến luyến không dứt khoát.

Những người mà anh/chị và tôi thương yêu và chăm sóc nhất, là những người làm anh/chị và tôi đau khổ nhất. Còn quyến luyến thì còn yêu còn ghét!

Nếu tôi còn quyến luyến cha mẹ, vợ con, anh em .... thì tôi chưa dứt khoát từ bỏ cái nợ trần thế để theo và trở nên môn đồ của Đức Ki-tô. Đó là sự suy niệm của tôi về Đoạn Tin Mừng Lu-ca 14:26

___________________

From: "THANHTHUY thanhthuy280580@yahoo.com.au
Sent: Wednesday, 24 December 2014, 12:56
Subject: [NguoiVietQuocGia] Maria người nữ đầy ơn phúc - Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng

Xin mọi người cùng chia sẻ với ông Đặng Bảo và quý vị trong chuỗi điện thư nầy. Điện thư chánh yếu từ ông Đặng Bảo ở dưới chót và nhân tiện chúng ta cũng nên đặt ra vấn đề "THẾ NÀO LÀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN"

*Xin đọc từ dưới lên.

Bài dẫn: Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng: Trích Tin Mừng theo thánh Luca


Các bài của Trần Tiên Long »