●   Bản rời    

Sao Không Về Việt Nam? - Lằn Ranh Quốc Cộng

Sao Không Về Việt Nam? - Lằn Ranh Quốc Cộng

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL57.php

15-Oct-2014

LTS: Có nhiều người không thể đối thoại văn minh, không có ý kiến để tranh cãi nên tìm lối thoát cho mình bằng cách “xô đuổi” đối phương ra khỏi khán phòng. Thái độ trẻ con này bộc lộ rõ rệt trong câu nói “vì lý do gì mà chưa chịu về chung sống vĩnh viễn với Cộng sản khi quí vị không còn khác biệt tư tưởng ý thức hệ - không còn lằn ranh Quốc – Cộng??”

Nếu nói “vì lý do gì mà chưa chịu về chung sống vĩnh viễn với Cộng sản …??” thì người ta cũng có thể hỏi lại quí ông: "Chống Cộng thì vì lý do gì mà không về nơi Cộng ở mà chống, vì lý do gì cứ ở xa rồi chụp mũ người này người kia?".

Hoặc giả, người ta cũng có thể nói với những người bênh vực cho giặc Pháp: -“vì lý do gì mà chưa chịu qua Pháp chung sống vĩnh viễn với người Pháp khi quí vị không có gì khác biệt tư tưởng với quân xâm lược?”

Tương tự, người ta cũng có thể nói với những người bênh vực cho Giáo Hội La Mã: “vì lý do gì mà chưa chịu qua Rô-ma chung sống vĩnh viễn với Giáo Hội Vatican khi quí vị dâng hiến mỗi ngày cả tâm hồn cả trí khôn cho họ?”

Nếu xem đó là cách phản biện, thì trả lời thế nào cho trường hợp một số người không muốn rời Việt Nam, mà tư tưởng thì bênh vực cho phe Quốc Gia?

Hai bình ảnh tương phản: ông Ngô (bên trái) và ông Hồ (bên phải)

Những biến cố chính trị cũng như những cơn sóng thần, có thể làm nhiều người phải mãi mãi rời xa quê hương. Sau trận hồng thủy là một trật tự mới. Nơi mà họ ra đi đã có dân cư mới, và những người phiêu bạt cũng đã ổn định ở vùng đất mới. 50 con xuống biển, 50 con lên núi đều là con Rồng cháu Tiên. Các nước Châu Âu, đặc biệt là Pháp, ... đều đã có những cuộc di cư hàng loạt sang Mỹ vì tự do (nhất là tự do tôn giáo) từ thế kỷ 16, kéo dài hàng mấy thế kỷ, chứ không riêng Việt Nam (xem câu hỏi số 5 trong bài Phỏng vấn GS NMQ - Ý Nghĩa Cuộc Chiến). Chẳng lẽ hễ ai ca ngợi nơi nào đều phải di cư trở lại nơi ấy mới được quyền nói? Đó là lý luận của trẻ con!

Rốt cuộc, tư tưởng phân chia lằn ranh "Quốc Cộng" là một tư tưởng lạc hậu. Các nước tự do đều có Đảng Cộng Sản, Mỹ, Pháp,... có ai hô hào "lằn ranh Quốc Cộng" đuổi Đảng Cộng Sản Mỹ, Cộng Sản Pháp đi sang Nga, sang Tàu, sang Cuba, sang Việt Nam không? Và ngược lại, ở các nước Cộng Sản, như Việt Nam, tuy mang tiếng độc đảng, nhưng không ai đuổi những người không vào Đảng đi đâu cả.

Quí vị hàng ngày vận động đa đảng nhưng lại tối kỵ Cộng Sản, sống chết với lằn ranh Quốc Cộng thì ai có thể tin rằng quí vị thực sự chấp nhận "đa đảng" nếu nắm được quyền? Hãy xem lại bản thân quí vị có xứng đáng lên tiếng "đấu tranh" cho dân chủ hay không? Tiến bộ lên một chút đi nào!

Xin mời bạn đọc những lời đối thoại dưới đây. Thư dưới cùng là thư gửi trước. (SH)


From: GiongLacHong@yahoogroups.com 
Sent: Monday, October 13, 2014 12:00 PM
Subject: [GiongLacHong] Cũng Vẫn Cứ Là Vu Khống Và Chụp Mũ / Có Cần Tranh Đấu Cho Những Điều Không Thể Thay Đổi? / Xin Được Mãi Mãi Là Người Việt Nam ...

Cũng Vẫn Cứ Là Vu Khống Và Chụp Mũ

Thưa ông Phúc Linh,

Tôi chẳng còn lạ gì với cái thủ đoạn vu khống và chụp mũ cho những ai không cùng quan điểm với mình mà thiên hạ vẫn thường đem ra sử dụng hằng ngày trong các diễn đàn công cộng. Những gì tôi viết thì đã viết. Rất tiếc, có vẻ như ông chẳng thèm đọc nên vẫn chưa hiểu ý của tôi. Ở bài viết này, tôi xin trình bày ba sai lầm nghiêm trọng mà ông đang vấp phạm: viết gian dối, phản biện lạc đề, và suy diễn để chụp mũ Cộng sản. Ông không đọc cũng chẳng sao, nhưng tôi viết còn là viết cho công luận, sẳn sàng chấp nhận mọi phê phán từ công luận. Chúng ta đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, thì hãy xử sự theo tự do, dân chủ.

Thứ nhất, ông vẫn cứ tiếp tục viết gian dối, có nói không, không nói có. Chứng minh?

Ông viết:

“Mặc dù người Việt đã bỏ nước ra đi  ít nhất cũng gần 40 năm rồi thì chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn phải tranh đấu trong phạm vi những gì có thể làm được tại hải ngoại, đó là chống lại việc thi hành Nghị quyết 36 mà ông Trần Tiên Long là người không chấp nhận cuộc đấu tranh này.”

Vậy xin ông hãy chứng minh tôi viết chỗ nào để ông có thể quả quyết rằng tôi “không chấp nhận cuộc đấu tranh” chống lại việc thi hành Nghị quyết 36. Nếu ông không thể chứng minh được thì có phải ông là hạng người đang làm chuyện gian dối, có nói không, không nói có, như tôi đã khẳng định không? Vấn đề ở đây là đấu tranh như thế nào. Có phải cứ mạ lị, vu khống và chụp mũ bằng cách tấn công tư cách cá nhân (ad hominem) như ông đang làm thì mới là đấu tranh không? Và đấu tranh như thế nào để đừng làm hại đến quyền lợi quốc gia và dân tộc của VN chúng ta? Có phải cứ cuồng tín ôm bom nổ hoặc gây chiến tranh mới là đấu tranh? Đó là lý do tôi đồng cảm với phương cách đấu tranh ôn hòa, khả thi, không di hại đến quyền lợi của quốc gia và dân tộc, được trình bày trong Cách Mạng Trắng của Ls. Hoàng Duy Hùng hơn phương cách đấu tranh của nhóm Hubert Võ. Cố gắng cô lập VN chỉ làm đất nước và dân tộc VN muôn đời nghèo đói, và hệ quả đương nhiên là VN càng lệ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc.

Thứ hai, ông lại tiếp tục phản biện lạc đề thêm nhiều lần nữa. Tôi đang bàn về 12 câu hỏi “tại sao” của ông đã đưa ra trong chuỗi điện thư này, và tôi gọi đó là “những điều không thể thay đổi”; nhưng ông lại lôi những điều có thể thay đổi được để phản biện, những điều mà tôi đã đồng ý với ông qua câu viết về một trận chiến quan trọng và trường kỳ hơn, như tôi đã trích dẫn. Cứ như thế này thì muôn đời chỉ là cà khịa, cù nhày, ông nói gà thì bà nói vịt, không giải quyết được gì cả.

Hãy đọc lại xem trong 12 câu hỏi “tại sao” của ông đã trưng ra thì có điều gì có thể thay đổi được không? Ông tưởng cứ bầu cho ông Hubert Võ thì phe cánh của ông có thể thay đổi được sao? Sao ông không chịu nhìn vào thực tế một chút để thấy ít nhất 11 câu “tại sao” của ông không còn gì để mà tranh đấu? Chẳng lẽ ông tưởng phe cánh của ông có khả năng thay đổi cả quá khứ sao? Nhưng ngay Thượng đế toàn năng cũng chẳng làm được, huống hồ các ông chỉ là loài thụ tạo. Ông thử trình bày cho thiên hạ biết làm cách nào mà ông có thể tranh đấu để đừng có “sự ra đời của các quốc gia Cộng sản”; đừng có “cuộc di cư của hàng triệu người Việt từ Bắc vào Nam năm 1954”; hoặc đừng có “sau ngày 30/4/1975,  dù biết là hiểm nguy, có thể bị chết trong rừng sâu, trên biển cả, nhưng rất nhiều người Việt Nam – Campuchia – Lào đã  lìa bỏ quê hương chạy ra nước ngoài để trốn chạy Cộng sản”, v/v… Đó là những bài học thuộc lịch sử, không phải là những vấn đề của hiện tại để tranh đấu. Thử hỏi, hiện tại có người VN nào còn tranh đấu để không có cuộc cách mạng toàn dân lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm? Đó là vấn đề lịch sử đã sang trang, không còn gì để tranh đấu.

Chúng ta chỉ có thể tranh đấu để thay đổi những gì có thể thay đổi, đó là những gì thuộc về hiện tại. Và hiện tại bây giờ thì sao? Có còn người VN nào vượt biên nữa không? Nhưng mỗi năm đang có hằng trăm ngàn Việt kiều về thăm quê hương, hằng chục ngàn sinh viên du học, hằng trăm ông linh mục, sư sãi ra vào tự do để làm “mục vụ xin tiền”. Rồi cả hơn 10 tỉ đô la của Việt kiều chúng ta hằng năm gửi về VN. Cả thế giới đang có bang giao và đầu tư làm ăn với VN. Ngoài ra Hoa Kỳ còn cho phép buôn bán vũ khí và viện trợ quân sự cho VN. Đó là những sự kiện có thực, không thể chối cãi được, trừ khi ông cứ việc nhắm mắt.

Thứ ba, ông lại đem một câu văn của tôi ra để giải thích theo ý riêng của mình bằng cách suy diễn khơi khơi. Cái kiểu cách chụp mũ Cộng sản lên đầu lên cổ nhau thì quá phổ biến và rẻ tiền, riết rồi tôi nhìn xung quanh chúng ta đều toàn là Cộng sản. Điều này đang tự chứng minh những gì tôi đã viết trong bài Vậy Ai Không Phải Là CS hay VGCS? thì rất chính xác.

Chẳng hạn ông viết:

“Theo ông Trần Tiên Long “ Những chuyện đã xảy ra hơn nửa thế kỷ hoặc ít nhất cũng gần 40 năm rồi thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? Chúng đã thuộc về lịch sử, được nhắc đến như là một bài học về lịch sử; mà lịch sử thì làm sao có thể thay đổi?  Phải chăng ý của ông là “ không thay đổi được thì phải đi theo Cộng sản, phải thần phục Cộng sản phải không ?” ”  (Trích và để màu theo nguyên văn)

Đấy, tại vì ông không hiểu nỗi thế nào là “những điều không thể thay đổi”. Và cái lối suy diễn của ông thì cứ “không thay đổi được thì phải đi theo Cộng sản, phải thần phục Cộng sản”, nghĩa là chẳng còn có một con đường nào khác. Người Mỹ thường gọi “It’s my way or the highway!”, hệ quả của một lối tư duy theo đối đãi nhị nguyên:  chống Cộng theo tao, không theo tao thì nhất định mày là Cộng sản. Ông không hiểu nỗi ngay chỉ việc chống Cộng thôi cũng còn có vô số phương cách: Chống Cộng Cực Đoan, Chống Cộng Cho Chúa, Chống Cộng Chết Bỏ, Chống Cộng Bằng Cách Trùm Mền Hô Xung Phong, Chống Cộng Phở Bò, Chống Cộng Mách Bu…

Thưa ông Phúc Linh, những gì tôi viết là để trình bày những sự thật ra trước công luận, bất kể có đụng chạm đến phe nhóm của ông hay không. Có thể sự trình bày của tôi có đôi chút chủ quan bởi vì tôi cũng chỉ là một con người có giới hạn, nhưng nhất định không phải vì để bênh vực cho bất cứ một phe nhóm nào. Bởi lẽ, tôi chẳng phải là một người làm chính trị. Đối với tôi, sự thật luôn luôn có một vị thế cao trọng hơn quyền lợi của phe nhóm, kể cả một phe nhóm tôn giáo có thế lực nhất hoàn vũ. Chủ nghĩa, phe nhóm, hay các tổ chức tôn giáo thì chỉ là giai đoạn, nay còn mai mất; còn quốc gia và dân tộc VN thì mãi mãi trường tồn. Điều tôi quan tâm hơn cả là chúng ta đã và đang làm được gì cho quê hương và dân tộc VN của chúng ta. Nếu mà có thể làm được những điều ích quốc lợi dân, cho dù có bị đội cái nón cối Cộng sản, thì tôi cũng xin tự nguyện. Chỉ đơn giản vậy thôi, ông ạ!

Trân trọng,

Trần Tiên Long

_____________________

From: vuthach nguyen [mailto:phuclinh1948@yahoo.com]
Sent: Sunday, October 12, 2014 11:21 AM
Subject: Re: [Daploisongnui] Có Cần Tranh Đấu Cho Những Điều Không Thể Thay Đổi? /...

Kính thưa quí vị,

Mọi người dều hiểu rõ rằng chế độ Cộng sản không có tự do – dân chủ -  người  dân không có nhân quyền – không có tự do bầu cử và ứng cử …, bởi vậy, hiện nay   người dân Việt  trong nước đang tranh đấu cho tự do – dân chủ - nhân quyền …. là tranh đấu cho sự giải thể chế độ Cộng sản mặc dù họ bị bắt bớ, tù đầy, bị đánh đập cho đến chết nhưng những cuộc tranh đấu vẫn còn tiếp tục dài dài

Mặc dù người Việt đã bỏ nước ra đi  ít nhất cũng gần 40 năm rồi thì chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn phải tranh đấu trong phạm vi những gì có thể làm được tại hải ngoại, đó là chống lại việc thi hành Nghị quyết 36 mà ông Trần Tiên Long là người không chấp nhận cuộc đấu tranh này.

Theo ông Trần Tiên Long, không thay đổi được thì phải đi theo Cộng sản, phải thần phục Cộng sản phải không ?

Cũng vì sự khác biệt ý thức hệ Quốc – Cộng vẫn còn tồn tại, nên người Việt hải ngoại vẫn trân quí lá cờ vàng ba sọc đỏ đã đem theo ra hài ngoại nên vẫn còn   những cuộc biểu tình chống Cộng,  những cuộc tranh đấu cho Nghị quyết cờ vàng của người Việt quốc gia hải ngoại hoặc tranh đấu cho Nghị quyết về thái độ của các thành phố tại Hoa Kỳ đối với sự hiện diện của CSVN tại Hoa Kỳ …… ngoại trừ ông Trần Tiên Long

Cũng vì sự khác biệt ý thức hệ Quốc – Cộng vẫn còn tồn tại, nên đảng CSVN mới ban hành  Nghị quyết 36 do ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN  kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài  -  Chủ tịch Ủy ban thi hành Nghị quyết 36 nhằm lôi kéo người Việt hải ngoại xóa bỏ tư tưởng ý thức hệ Quốc – Cộng,  xóa bỏ lằn ranh Quốc – Cộng để  hướng về tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

và CSVN  đã thành công thu phục được lãnh tụ băng đảng Cách mạng trắng cùng một số cá nhăn mà mọi người đã nhận thức rõ rệt qua hai bài viết mới đây của ông Trần Tiên Long cổ vũ cho việc xóa bỏ hận thù, xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng.

Còn việc thay đổi chế độ Cộng sản trong nước thì ai sẽ làm việc này ? 

Chính là người dân trong nước,  Họ đang tranh đấu cho tự do – dân chủ - nhân quyền,

Chính là Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang tranh đấu bằng lộ trình hòa bình đã xoay chuyển được tư duy ý thức hệ của đại đa số quần chúng Việt Nam và họ không còn muốn duy trì chế độ Cộng sản nữa.

Cuộc Cách mạng tại Việt Nam vẫn chưa đến thời kỳ chín mùi để bùng nổ, để bộc phát đập tan chế độ Cộng sản chỉ vì chưa có  người có đủ uy tín lãnh đạo người dân chống Cộng

Quí vị thừ nghĩ xem, những cuộc tranh đấu chống Tàu xa xưa thành công là vì có  Quang Trung, có hai bà Trưng, có Lê Lợi,  có Đinh Bộ Lĩnh … mới lôi kéo được quần chúng đi theo làm cách mạng, nếu là người khác hô hào khởi nghĩa chống Tàu, quần chúng có dám theo họ không ?

Quá khứ cũng có những nhân tài như bà Triệu, Lê Lai.. nhưng chỉ là những tướng lãnh.. không phải là lãnh đạo.

Theo ông Trần Tiên Long “Những chuyện đã xảy ra hơn nửa thế kỷ hoặc ít nhất cũng gần 40 năm rồi thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? Chúng đã thuộc về lịch sử, được nhắc đến như là một bài học về lịch sử; mà lịch sử thì làm sao có thể thay đổi?  Phải chăng ý của ông là “không thay đổi được thì phải đi theo Cộng sản, phải thần phục Cộng sản phải không ?

Thưa ông Trần Tiên Long,

Ông có cho rằng người dân trong nước “VÔ TRÍ “ nên họ  vẫn tiếp tục đấu tranh chống Cộng mặc dù bị tù đày, đánh đập cho đến chết…

Ông có cho rằng Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương “VÔ TRÍ“ nên mới vẫn tiếp tục những cuộc đối thoại với CSVN, để cố gắng ép Việt Nam phải đi vào lộ trình hòa bình để chuyển hóa chế độ ?

Nếu ông Trần Tiên Long trả lời là KHÔNG thì chính ông Trần Tiên Long là kẻ  VÔ TRÍ

Chúng ta không biết trước được việc gì sẽ xảy ra vì lịch sử chứng minh những người dân chúng ta không biết trước được chế độ Cộng sản bị  sụp đổ ở Liên Xô, ở các nước Đông Âu…

Phúc Linh

-------- Original Message --------

Subject: Có Cần Tranh Đấu Cho Những Điều Không Thể Thay Đổi? / Xin Được Mãi Mãi Là Người Việt Nam / ...
From: "qtran"
Date: Sat, October 11, 2014 8:14 pm

Có Cần Tranh Đấu Cho Những Điều Không Thể Thay Đổi?

Kính ông Phúc Linh,

Xin chân thành cám ơn sự góp ý của ông. Nhưng rất tiếc, tôi nhận thấy ông đang lẫn lộn giữa thì quá khứ với thì hiện tại. Bởi lẽ, những gì ông trưng ra trong 12 câu hỏi “tại sao” dưới đây thì có đến 11 câu đã thuộc về quá khứ. Riêng chỉ một câu duy nhất số 8 liên quan đến Trung Cộng và Hong Kong thì thuộc về thì hiện tại, nhưng nó lại chẳng liên quan gì tới quê hương VN của chúng ta. Ngày nay, Cộng sản trên danh nghĩa chỉ còn ở bốn quốc gia: Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, và Cuba. Tuy nhiên, chỉ có Bắc Hàn là còn áp dụng chủ nghĩa Cộng sản. Ba quốc gia còn lại đang áp dụng những phần chính yếu của tư bản chủ nghĩa mà thiên hạ gọi là tư bản đỏ. Khi áp dụng chủ nghĩa tư bản thì đương nhiên cũng phải chịu những hệ lụy của nó, điển hình là sự cách biệt giữa người giầu và kẻ nghèo càng ngày càng rõ nét hơn. Đó là lý do tôi có thể khẳng định rằng chủ nghĩa Cộng sản ngày nay chỉ còn là một bóng ma của lịch sử.

Từ đó, chúng ta cần phải nêu ra một câu hỏi như sau:

Người Việt Nam hải ngoại có cần mất thì giờ và tâm huyết để tranh đấu cho những điều không thể thay đổi?

Những phàn nàn của chúng ta về Cộng sản, điển hình là 12 câu hỏi “tại sao” của ông Phúc Linh dưới đây, là những điều lo lắng xa vời, không có trong thực tế hiện tại ở VN. Những chuyện đã xảy ra hơn nửa thế kỷ hoặc ít nhất cũng gần 40 năm rồi thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? Chúng đã thuộc về lịch sử, được nhắc đến như là một bài học về lịch sử; mà lịch sử thì làm sao có thể thay đổi?

Tôi xin đồng ý với ông Phúc Linh là có sự khác biệt giữa hai ý thức hệ Quốc/Cộng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết ở cả nửa thế kỷ về trước, không còn là vấn đề cấp bách của thực tế hiện tại. Còn những điều tiêu cực hiện nay của một chế độ thì không phải chỉ là độc quyền của chủ nghĩa Cộng sản. Chúng có thể được tìm thấy rất dễ dàng ở các quốc gia khác không phải là Cộng sản. Đối với những nét tiêu cực đó thì tôi xin tình nguyện là một trong những chiến sĩ như tôi đã khẳng định qua đoạn văn sau trong bài Xin Được Mãi Mãi Là Người VN:

Đối với tôi, có một cuộc chiến quan trọng và trường kỳ kể từ khi có con người, đó là một cuộc chiến giữa thiện và ác; giữa những điều sai lầm, mê tín dị đoan và các chân lý; giữa tinh thần cực đoan cuồng tín giáo điều và lòng bao dung chấp nhận những quan điểm đối nghịch; giữa độc tài và tự do; giữa tham nhũng, bất công và công lý, v/v… mà vấn đề chủ nghĩa hay chế độ chỉ là một trong những biểu hiệu của cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến mà tôi nghĩ bất cứ người trí thức nào cũng không thể từ chối dự phần. Chẳng cần phải khẳng định cương vị của một người dân nước nào thì tôi cũng có thể tham gia trận chiến trong khả năng và hoàn cảnh giới hạn của cá nhân tôi.”

Tóm lại, chúng ta không nên lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ là những điều đã xảy ra rồi. Cho dù chúng ta có muốn hay không thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Đem quá khứ để làm lý do tranh đấu như được tóm tắt trong 12 câu hỏi “tại sao” của ông Phúc Linh dưới đây rõ ràng là việc làm hoang tưởng, vô trí.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

____________________

Subject: Xin Được Mãi Mãi Là Người Việt Nam / Mạch sống: TP Houston Không Liên Kết, Không Chị Em với TP Đà Nẵng...
From: vuthach nguyen [mailto:phuclinh1948@yahoo.com]
Sent: Saturday, October 11, 2014 7:46 PM

Sự Khác Biệt Ý Thức Hệ Quốc – Cộng

Kính thưa quí vị,

Trong bài “Xin Được Mãi Mãi Là Người Việt Nam” tác giả Trần Tiên Long viết như sau :

Mà thực ra, chúng ta chống Cộng chỉ là trên danh nghĩa, chúng ta chống nhau mới là bản chất đích thực của vấn đề.

Cứ mỗi khi muốn chống ai trong việc làm ăn hay tranh dành chức vụ thì việc đầu tiên chúng ta đội cho họ cái nón cối Cộng sản, rồi sau đó tha hồ thoải mái tự do tố Cộng mà chẳng cần phải chứng minh họ là Cộng sản.

Bao nhiêu tội lỗi của Cộng sản từ trước tới nay được vô tư đổ lên đầu các đối thủ, nhưng chẳng bao giờ chúng ta tự hỏi rằng họ đã làm gì, ngoài sự khác biệt một ý kiến, một quan điểm, một nhận thức về cùng một vấn đề.”

Có thể khẳng định mà không sợ nói quá đáng rằng có hơn 95% những ý kiến được phát tán hằng ngày trong các diễn đàn công cộng của người Việt hải ngoại là để chửi bới và mạt sát giữa những người Việt Quốc gia với nhau. Bây giờ thì lại có bài của tác giả Trịnh Viết Bắc với nội dung tố ngược ở ngay tựa đề “Chính “Việt Kiều” tỵ nạn cộng sản đã giúp đỡ cộng sản!”.

Theo thiển ý của chúng tôi, xin mạo muội góp ý :

Dưới đây, ông Trần Tiên Long đã nói lên được cái mấu chốt của sự kiện :

Mà thực ra, chúng ta chống Cộng chỉ là trên danh nghĩa, chúng ta chống nhau mới là bản chất đích thực của vấn đề.

Bao nhiêu tội lỗi của Cộng sản từ trước tới nay được vô tư đổ lên đầu các đối thủ, nhưng chẳng bao giờ chúng ta tự hỏi rằng họ đã làm gì, ngoài sự khác biệt một ý kiến, một quan điểm, một nhận thức về cùng một vấn đề.

Đoạn văn ngắn trên đã giải thích rõ :

1/ Tại sao lại có sự ra đời của các quốc gia Cộng sản Nga Xô – Trung quốc – Cu ba – Ba Lan – Tiệp khắc – Đức ….

2/ Tại sao có cuộc di cư của hàng triệu người Việt từ Bắc vào Nam năm 1954, bắt đầu cuộc tranh chiến Nam – Bắc Việt Nam, gọi là chiến tranh Quốc-Cộng

3/  Tại sao đât nước Đại Hàn bị chia đôi làm hai quốc gia Triều Tiên và Nam Hàn để tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh Cao Ly

4/ Tại sao lại có sự sụp đổ của bức tường ô nhục thống nhất nước Đức và bức tường này chia đôi nước Đức làm hai mảnh Đông Bá linh và Tây Bá linh

5/ Tại sao lại có cuộc cách mạng thành công của giới công nhân Ba Lan xóa bỏ chế độ Cộng sản

6/ Tại sao lại có sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại các quốc gia Đông Âu

7/ Tại sao chính phủ Phi Luật Tân phải ra sức tiêu diệt phiến quân Cộng sản để bảo vệ và duy trì chế độ tự do – dân chủ theo kiều Âu Mỹ,

8/ Tại sao có cuộc biểu tình của sinh viên Hong Kong đòi hỏi Hong Kong phải có cuộc bầu cử theo kiểu tự do – dân chủ theo như thỏa thuận của chính phủ Anh với Trung Cộng khi trao trả Hong Kong

9/ Tại sao có sự phản đối chống lại sự sát nhập Đài Loan vào Trung Cộng

10/ Tại sao sau ngày 30/4/1975, dù biết là hiểm nguy, có thể bị chết trong rừng sâu, trên biển cả, nhưng rất nhiều người Việt Nam – Campuchia – Lào đã lìa bỏ quê hương chạy ra nước ngoài để trốn chạy Cộng sản mà không ít người đã bị chết trên đường tìm tự do

11/ Tại sao thế giới lại lên án Trung quốc trong việc thảm sát người dân trong vụ Thiên An Môn khi họ tranh đấu đòi tự do – dân chủ .

12/  Tại sao những người Việt Nam trong đó có gia đình của quí bạn đọc, có gia đình chúng tôi, có gia đình ông Trần Tiên Long phải ra đi bằng cách vượt biên hoặc chương trình HO hoặc bảo lãnh gia đình …để có mặt tại hải ngoại từ bao lâu nay

Kính thưa quí vị,

Đoạn văn ngắn : “Bao nhiêu tội lỗi của Cộng sản từ trước tới nay được vô tư đổ lên đầu các đối thủ, nhưng chẳng bao giờ chúng ta tự hỏi rằng họ đã làm gì, ngoài sự khác biệt một ý kiến, một quan điểm, một nhận thức về cùng một vấn đề.” đã thể hiện rõ luận điệu nhằm mục đích thuyết phục người đọc xóa bỏ sự khác biệt trong tư tưởng ý thức hệ Quốc – Cộng, xóa bỏ lằn ranh Quốc – Cộng của người Việt hải ngoại.

Nếu ông Trần Tiên Long hoặc Hoàng Duy Hùng và bè lũ Cách mạng trắng không còn sự khác biệt tư tưởng ý thức hệ Quốc – Cộng, ko6ng còn lằn ranh Quốc – Cộng nữa, khi tự nhận thấy rằng mình đã sai lầm khi không ở lại Việt Nam để chung sống với CSVN thì vẫn còn thời gian lìa bỏ mảnh đất tự do tại các quốc gia Hoa Kỳ, Thụy sĩ, Pháp, Úc, Anh, Đan Mạch…hãy làm thủ tục xin với nhà cầm quyền CSVN cho phép trở về chung sống vĩnh viễn với CSVN trong chế độ Cộng sản mà quí vị cho là tốt đẹp đầy tình người … tại quê hương Việt Nam,

Rất mong quí vị đừng tiếp tục ở lại hải ngoại để tiếp tay cho CSVN trong việc thi hành công tác dân vận và địch vận “Nở hoa trong lòng địch” để đánh phá các tổ chức cộng đồng dành cho người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng sản và chống Cộng.

Đành rằng quí vị có quyền tự do ở lại mảnh đất tự do này nhưng vì lý do gì mà chưa chịu về chung sống vĩnh viễn với Cộng sản khi quí vị không còn khác biệt tư tưởng ý thức hệ - không còn lằn ranh Quốc – Cộng ???

Phúc Linh


Mời đọc thêm:

- Chiêu Trò Thuật Ngữ của Vatican Và “Lằn Ranh Quốc Cộng” (Nguyễn Mạnh Quang)

_______________

Các bài của Trần Tiên Long »