●   Bản rời    

 Vu Khống: Một Căn Bệnh Bất Trị

Vu Khống: Một Căn Bệnh Bất Trị

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL24.php

21-Jul-2012

Kính thưa quí đọc giả,

Chuyện đánh phá, mạ lỵ, lăng nhục, đặt điều, dựng chuyện để vu khống… đang là một căn bệnh trầm kha bất trị ở trong các sinh hoạt văn hóa hằng ngày của cộng đồng VN hải ngoại. Nó chẳng phải chỉ ở những nick ma, nick quỉ, mà còn rất phổ thông ở cả những tay viết có tên thật hoặc con người thật. Họ còn là những kẻ có quyền cao chức trọng ngay trong xã hội này. Người ta thường dùng nó làm vũ khí khi đang ở thế bí, không còn gì để phản biện đối với sự thật được trình bày dưới ánh sáng của trí tuệ.

Một trong cách thức gỡ gạc phổ biến nhất là chụp mũ nhau là cộng sản. Hễ mỗi lần bất đồng nhau về một vấn đề gì và ở thế bí, có lẽ cái lối chụp mũ này là dễ dàng nhất và thông dụng nhất. Chính cá nhân tôi nhiều lần đã từng bị đội cho cái nón cối làm việc cho cộng sản, viết bài theo đơn đặt hàng của Bắc Bộ Phủ, ăn lương của Việt cộng… Nhưng khi tôi đưa ra lời thách thức công khai cho kẻ vu khống thì bè đảng của hắn trả lời rằng bởi vì người ta khinh ghét tôi nên họ chẳng cần phải trả lời. Làm như chuyện vu khống là chuyện thường ngày ở huyện, thích thì làm, không thích thì thôi. Họ cho việc trưng bằng chứng khi vu khống thiên hạ không phải là một bổn phận cần thiết phải làm, nhưng là một quyền lợi mà họ có thể từ chối theo ý thích. Tôi tự hỏi đó có phải là lương tâm đạo đức di hại của một nền văn hóa Thiên La Đắc Lộ không?

Ở đời, không ai muốn đặt một cái cày trước một con trâu. Vậy mà tôi vẫn thấy họ làm như vậy hằng ngày ở trong các diễn đàn. Trước khi làm công việc tố cộng thì họ chẳng bận tâm gì để chứng minh người đó là cộng sản. Họ cứ tố khơi khơi, chẳng liên quan gì tới người họ tấn công. Những cái ác của người cộng sản bổng dưng nằm trên đầu trên cổ của những nạn nhân bị đấu tố, một việc làm dễ dàng vô cùng cho những kẻ đuối lý khi trao đổi. Nói theo kiểu tác giả Xích Lô Việt trong bài Khi Con Chiên Cờ Vàng Đòi “Đối Thoại” thì có lẽ quá đúng, rằng nếu không mạ lỵ, lăng nhục, chửi bới, dựng chuyện để vu khống thì những bài viết của họ chỉ còn lại là một tờ giấy trắng, hoặc cùng lắm thêm một câu Amen nữa là chấm hết.

Lại còn có cả một vị Tỳ Khưu kia, có lẽ đã hơn một năm rồi, suốt ngày vào diễn đàn lải nhải về một vị sư nọ. Họ xem chuyện vu khống dễ dàng như là chuyện ăn cơm bữa, chẳng cần phải bận tâm điều gì. Đó là những điều tôi không thể tưởng tượng nỗi đối với những kẻ mà thiên hạ phải gọi bằng thày; nhưng đây lại là một sự kiện có thực mà chẳng có ai chịu lên tiếng, ngoài một vài con chiên khác cùng thổi kèn, đánh trống phụ họa theo.

Như vậy, chuyện vu khống không phải chỉ có ở một vài tầng lớp nick ma, nick quỉ, nhưng còn phổ biến ở một số người đang có địa vị tiếng tăm trong xã hội, bất kể họ là kết quả của một nền văn hóa nào. Cho dù là vậy, những kẻ cực đoan chống cộng chết bỏ hay chống cộng cho Chúa, nạn nhân của một nền văn hóa Thiên La Đắc Lộ, hiện còn làm cho nó rõ nét hơn nữa.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

 

 


From: qtran

Sent: Tuesday, July 17, 2012 1:23 PM

Subject: [ChinhNghiaViet] Một Thách Thức Cho Ông BKDC CTT / Không nên phí thời giờ với bọn tay sai Cộng Sản nằm vùng mà hãy đánh thẳng vào đầu não của chúng

 

Một Thách Thức Cho Ông BKDC CTT

Kính thưa quí đọc giả,

Thêm một lần nữa, tôi, Trần Tiên Long, công khai thách thức ông con chiên Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến và tất cả những ai đã từng chụp mũ tôi là tay sai Cộng sản, viết theo đơn đặt hàng của Bắc Bộ Phủ, ăn lương của Cộng Sản, v/v… hãy thẳng thắn trình bày trước công luận về những bằng chứng để hỗ trợ cho lời cáo buộc này.

Cá nhân tôi đã viết nhiều bài để trưng ra những sai lầm của ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến, nhưng thay vì ông nên cám ơn hoặc phản biện lại trong một tinh thần học thuật trí thức về những điểm ông không đồng ý thì ông vẫn để tâm thù, tiếp tục ngày đêm xuyên tạc và chụp mũ Cộng sản lên đầu tôi một cách khơi khơi, vô trách nhiệm.

Tôi chẳng phiền hà gì nếu đó là lời cáo buộc vu vơ của những kẻ du côn ngoài đường xó chợ, nhưng đây là những lời cáo buộc của một người mà tôi tưởng là phải có trình độ lương thiện trí thức tối thiểu để có thể là tác giả của một vài cuốn sách.

Nếu ông con chiên Chu Tất Tiến không thể trưng được bằng chứng nào về lời cáo buộc này thì tôi chỉ cần ông một lời xin lỗi công khai trước công luận.

Tôi biết ông là một con chiên Ca-tô Rô-ma giáo nên xin nhắc ông về một điều răn Chúa dạy:

Tội vu khống hay làm chứng gian là một tội trọng phạm điều răn thứ tám, cần phải xưng tội, làm việc đền tội, và xin lỗi người mà ông vu khống, thì mới được tha tội. Nếu chỉ cần phạm một tội trọng thì sau khi chết đời đời kiếp kiếp sẽ bị đày trong địa ngục. (Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.)

Chính cái lối chụp mũ và vu khống khơi khơi này đã là yếu tố chính yếu làm chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại.

Có vẻ  như ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến không sợ tội mà chỉ sợ sự thật.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

 


2012/7/16 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>

Kính thưa quý vị,

Như quý vị đã biết, những tên tay sai cộng sản nằm vùng và bọn lâu la cộng sản ở Việt Nam được trả tiền để đánh phá cộng đồng hải ngoại, chia rẽ hàng ngũ tôn giáo, làm tan rã lòng tin của cộng đồng về một tương lai thống nhất trong Tự Do, Độc Lập. Bọn khốn nạn này, là con cháu của Trần Ích Tắc, với tên cầm đầu là Trần Chung Ngọc, và những đệ tử đắc lực của chúng như Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long,Trần Bán Nước, Trần Phản Quốc, Giả Hòa Bình...vẫn hàng ngày, hàng đêm lải nhải chửi Công Giáo, chọc giận những người có tín ngưỡng, mong họ cũng nổi giận mà chửi lại chúng, tạo cho chúng cơ hội đánh phá điên cuồng hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này mãi, thì kết quả thua đậm sẽ về phía chúng ta, vì lý do sau đây:

- Các tín đồ, tín hữu các tôn giáo sẽ dần dần ghét bỏ tôn giáo khác, đồng thời có thể chán nản với chính tôn giáo của mình và tất cả những ai có tín ngưỡng. Như thế, con người sẽ xa rời tôn giáo và sống theo vật chất và cá nhân chủ nghĩa. Từ đó, không còn tình người, tình quê hương, lòng yêu tổ quốc nữa. Với hiện tượng này thì bọn công sản sẽ yên tâm mà xâu xé đất nước, bán đất bán biển cho kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Tầu Cộng, trong khi tiếp tục đàn áp dân lành, cưỡng chế đất đai, đuổi dân ra khỏi làng mạc của họ, biến họ thành những kẻ lưu vong khốn khổ trên chính quê hương mình. Nhìn lại tình hình đất nước, chúng ta thấy:

a- Miền Bắc bị xâm chiếm tàn bạo: Ải Nam Quan đã mất, Thác Bản Giốc cũng mất, 15 tỉnh đầu nguồn cực Bắc đã mất, nhiều vùng gần Quảng Ninh đã biến thành nơi chơi Golf và xả rác của Tầu, nhiều vùng đã xài tiền và thẻ nhân dân Trung Quốc, và nói tiếng Tầu líu lo, không cho người Việt bén mảng.

b- Miền Trung cũng bị xâm chiếm: Nhiều vùng gần Đà Nẵng đã biến thành nơi nuôi tôm cá của Tầu. Hàng trăm héc ta đất đã lọt vào tay Tầu, người Việt không được héo lánh tới. Các tỉnh Lâm Đồng, và Tây Nguyên đã thành bãi đất đỏ của Tầu với gần năm chục ngàn công an, bộ đội Tầu giả dạng công nhân nằm phục sẵn. Trường hợp động chạm, thì 50 ngàn bộ đội, công an Tầu này sẽ dư sức nuốt gọn miền Trung. Miến Nam có Vũng Tầu và vài nơi nghỉ mát thuộc Tầu, cấm người Việt đi vào.

c- Con đường xuyên Việt đã bị lọt vào tay Tầu qua các giao kèo giả dạng là đấu thầu, để Tầu Cộng thao túng từ Bắc vào Nam, tha hồ dấu võ khí, máy móc, khí cụ ở các nơi bí hiểm.

d- Ngoài biển thì tầu chiến Trung Cộng bao quanh chỉ cách bờ biển Việt khoảng 12 hải lý. Trường Sa và Hoàng Sa đã được biến cải thành các trung tâm tình báo, đặt súng và máy bay hướng vào phía biển Việt Nam.

e- Trên toàn quốc, lệnh bắt học tiếng Tầu từ lớp mẫu giáo đã được thi hành. Hàng hóa Tầu tràn vào qua Ải Nam Quan không thuế, nên bán rẻ mạt, giết chết hết hàng nội địa. Phim ảnh Tầu, sách vở Tầu, quần áo Tầu, xe gắn máy Tầu.. tràn ngập đất Việt. Tương lai tuổi trẻ Việt sẽ là tương lai trẻ Tầu phù.

g- Cả bộ Chính Trị Việt Cộng đều ngậm câm, cúi đầu nhục nhã trước những lệnh ban xuống từ Bắc Kinh để thay đổi các giới lãnh đạo. Nếu có ai dám xuống đường, biểu tình, hay chăng biểu ngữ chống Tầu thì bọn chúng lừa theo và bắt nhốt từng người, đê toàn dân không còn kịp cứu giúp. Những bản án năng nề từ 5 năm đến 16 năm dành cho những ai dám có tư tưởng chống Tầu Cộng.

Như thế thì sự Hán Hóa không còn là nguy cơ nữa, mà là sự thực hiển nhiên. Như thế, bọn con cháu Trần Ích Tắc kia mới được trả lương để đánh phá cộng đồng hải ngoại qua diển đàn ảo, không ai nhìn thấy ai, nên tha hồ cho bọn chúng bịa, phịa, nổ, nói dóc, chửi bới cộng đồng ra rả, hàng ngày, hàng đêm 364 ngày một năm.

Nếu cộng đồng chúng ta mà cứ đối đáp với chúng qua diễn đàn ảo này thì nhất định sẽ có ngày mòn hơi, mỏi cổ vô ích vì không có ai được trả lương để làm việc đập tan âm mưu thâm độc, khốn nạn này. Do đó, chỉ có hai cách để tiêu diệt chúng là:

a- Lôi chúng ra ánh sáng, buộc chúng phải lộ diện. Cá nhân người viết đã cố làm việc này mà thất bại, vì chúng hén hạ, đã lẩn trốn như trạch, không dám nhận lời thách thức đối thoại, mà chỉ tiếp tục sử dụng diễn đàn ảo mà chửi bới lung tung. (Với lời thách đối thoại, bọn chúng đã trả lời là chỉ đối thoại ở Mút Cu, hay ở Việt Nam mà thôi!)

b- Nếu luật pháp các nước tự do không cho phép chúng ta treo cổ chúng lên cây được, thì phải dùng búa đập vào mõm chúng, bằng những lý luận vững chắc như thép, khiến chúng câm mồm.

c- Trường hợp thấy cả hai phương pháp kia không thực hiện được, thì cứ ném cái tên của chúng vào sọt rác bằng cách "spam" hay "delete" tất cả các tên của bọn chúng và không thèm trả lời chúng nữa, hoặc trả lời bằng những bài chửi Hồ Chí Minh, ông tổ cha của chúng, như bài dưới đây. Một khi chúng lải nhải mà không có ai thèm nghe, thì chúng sẽ từ từ "đai" trong cái quan tài đỏ loét của chúng. Thế là chấm dứt âm mưu thâm độc của chúng.

Kính quý vị,

Trên đây là một vài lời thô thiển của một người dân Việt lưu vong. Kính mong quý vị chấp nhận.

chu tất tiến.


Mời đọc thêm:

- Luật sư giải thích thế nào là vu khống? (Người đưa tin)