●   Bản rời    

Lý Tưởng Phục Vụ Hay Công Cụ Của Ngoại Bang?

Lý Tưởng Phục Vụ Hay Công Cụ Của Ngoại Bang?

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL65.php

19-Apr-2015

Lý do tại sao đột nhiên Lm. Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Nguyễn Ngọc Bích đã hủy bỏ chương trình kiểm tra sức khỏe đợt 7 của thương phế binh VNCH thì thật là rất dễ hiểu. Ở đây, có một câu hỏi cần phải được nêu ra cho rõ ràng, đó là việc DCCT đang hoạt động vì lý tưởng phục vụ người nghèo khó hay họ cũng chỉ là một trong những công cụ của một thế lực ngoại bang mà họ cứ phải xưng tụng là Hội “Thánh”?

Bình thường, khi chúng ta làm những việc từ thiện, bác ái để phục vụ tha nhân thì điều trước tiên là chúng ta chỉ cần biết họ thực sự đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chẳng hạn, khi cứu vớt người gặp nạn, chúng ta đâu cần phải tìm hiểu họ là ai trước khi ra tay cứu vớt họ? Chúng ta không phải cứu họ chỉ tại vì họ thuộc thành phần nào đó trong xã hội. Cách thức phân biệt thành phần như vậy chỉ đưa đến sự chia rẽ trong một quốc gia cùng một dân tộc. Trong khả năng, nếu có thể làm được những điều từ thiện, bác ái thì chúng ta cứ việc làm, cho dù họ là ai, Cộng Sản hay Quốc Gia, hữu thần hay vô thần.

Có ông bác sĩ lương y nào khi xe cứu thương mang một bệnh nhân cần cấp cứu đến thì lại lo đi điều tra họ là ai, thuộc thành phần phe phái chính trị nào, trước khi chịu ra tay cứu vớt họ không? Câu chuyện người nhân lành Samaritanô trong kinh thánh là một thí dụ điển hình mà chúng ta cần phải bắt chước. Và thiếu gì cách để làm việc từ thiện, bác ái. Tại sao không thể cấp cho những người nghèo khó một ít tiền hay một cái thẻ để họ có thể khám bệnh miễn phí? Mình có tiền thì có thể làm được tất cả, nếu chỉ đơn giản với mục đích giúp đỡ, vô vụ lợi.

Nhưng nếu khi một tổ chức tôn giáo như DCCT lại phân biệt đối tượng phục vụ bằng cách đòi hỏi đối tượng phải thuộc phe phái Quốc Gia hay cùng tôn giáo với họ - lịch sử đã chứng minh việc “đi đạo có gạo mà ăn” - thì lý tưởng phục vụ họ theo đuổi đã mất hết ý nghĩa. Tại sao đã hơn 40 năm rồi mà vẫn còn phân biệt những thành phần trong xã hội như vậy, ngay cả để làm việc từ thiện, bác ái? Nếu những người cùng phe phái làm việc cứu giúp và nâng đỡ lẫn nhau, chẳng hạn như hội Cựu Quân Nhân VNCH, thì không có gì để nói. Nhưng ở đây lại là một tổ chức tôn giáo cần phải đứng trên mọi lập trường của các phe phái chính trị.

http://www.chuacuuthe.com/2015/01/hon-1-200-quy-phe-binh-vnch-gap-go-nhau/

Hơn 1.200 Phế binh VNCH quy tụ, gặp gỡ và giao lưu văn nghệ tại DCCT – Sài Gòn, vào ngày 12.01.2015

Thực ra, những hoạt động của DCCT, một tổ chức núp dưới bóng tôn giáo, trong những năm tháng gần đây đang chứng minh họ đã lấn quá sâu vào lĩnh vực chính trị. Trong khi cả thế giới và Tòa “Thánh” Vatican đang bắt tay làm bạn với chế độ hiện hành thì DCCT lại xé lẻ để chú tâm lo phục vụ cho một tầng lớp riêng biệt, công khai chống lại chế độ hiện hành. Cái vấn nạn nằm ở chỗ chúng ta không theo kịp tiến trình tiến hóa của nhân loại. Chỉ tội nghiệp cho những con chiên đã được nhồi sọ chống Cộng chết bỏ, chống Cộng cho Chúa thì các Chúa thứ hai của họ hiện đang làm bạn với chính quyền VN mà họ cứ lờ đi, tưởng như không hay biết.

Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phục vụ vì họ là những người thương phế binh VNCH hay vì họ là những người đáng thương cần sự giúp đỡ của chúng ta? Cái nhãn hiệu thương phế binh VNCH chỉ là cái cớ để phân biệt, kỳ thị, tạo sự chia rẽ cho mục đích chính trị của DCCT. Ngày nay, những bài giảng mang nặng màu sắc chính trị, khích động lòng hận thù đối với nhà nước, của các linh mục thuộc DCCT như Nguyễn Văn Toản, Đinh Hữu Thoại, Nguyễn Văn Khải… trong những nơi thờ phượng tôn nghiêm đang được người Công Giáo phát tán rộng rãi trong các diễn đàn công cộng. Ngay cả ở một quốc gia có truyền thống tự do dân chủ như Hoa Kỳ, người ta cũng không thể tưởng tượng nỗi có một tổ chức tôn giáo nào lại công khai làm chính trị, khích động lòng hận thù quá lộ liễu như DCCT hiện đang làm ở VN. Các tổ chức tôn giáo hay xã hội chuyên làm việc từ thiện, bác ái thì được hưởng đặc quyền miễn thuế nên cần phải được tách rời ra khỏi các phe phái chính trị, cho dù chỉ là trên nguyên tắc. Sự ổn định tình hình chính trị là điều kiện tiên quyết cho mọi phát triển xã hội.

Những người đang "nắm quyền" DCCT hiện nay:
Từ trái: Giuse Lê Quang Tuấn, Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh, Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giuse Nguyễn Thể Hiện và Anton Nguyễn Đức Huỳnh.
(From quehuong5283@gmail.com )

Lịch sử cũng chứng minh DCCT ở VN đã từng dính líu đến chính trị nhiều như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử của nhà dòng. Tu viện của nhà dòng chính là chỗ nương tựa và hoạt động chính trị của hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu như có ghi nhận trong cuốn nhật ký của bà Ngô Đình Nhu. Rồi cũng chính Lm Trần Hữu Thanh thuộc DCCT với phong trào chống tham nhũng trong những năm tháng cuối của nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, gây xáo trộn, giúp sự sụp đổ miền Nam VN mau lẹ hơn.

Nhưng nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về giáo lý căn bản, sự dạy dỗ và cách tổ chức độc tài toàn trị của Công Giáo thì lý do tại sao đột nhiên Lm. Giám Tỉnh DCCT Nguyễn Ngọc Bích đã hủy bỏ chương trình kiểm tra sức khỏe đợt 7 của thương phế binh VNCH thì không có điều gì là khó hiểu.

Lý tưởng phục vụ cho người nghèo đói, thế cô, và họ cũng chính là đức Giê-su như Ngài đã khẳng định trong kinh thánh, thì không thể được xếp ngang hàng với lời hứa phải vâng lời trong tuân phục. Bằng chứng là người tín hữu vẫn được luôn luôn nhồi sọ rằng “vâng lời thì trọng hơn của lễ”.

Giu-se Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Hà Nội

Hơn nữa, làm sao mà những kẻ được cân nhắc lên địa vị ngày hôm nay bởi một thế lực ngoại bang lại có thể không chịu “vâng lời trong tuân phục” một thế lực ngoại bang? Trước khi nhận địa vị do họ ban cho, người ta đã có lời khấn hứa với họ là phải luôn luôn vâng lời trong tuân phục. Cứ xem lại sự việc Tòa “Thánh” ép buộc Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt của Tổng Giáo Phận Hà Nội phải từ chức năm 2010 vì lý do bệnh tật khi ông còn quá trẻ, chỉ mới 58 tuổi, thì sẽ rõ ngay thôi. Cho dù có vùng vẫy cách nào, một khi đã có mệnh lệnh của bề trên đưa xuống rồi thì người ta phải im lặng và tuyệt đối tuân phục. Lý tưởng phục vụ người đói nghèo không thể cao trọng hơn mệnh lệnh sai khiến của các bề trên ngồi tận ở Vatican.

Như vậy, khi Hội “Thánh” Công Giáo đang xem chính quyền VN hiện tại là bạn bè thân thiết thì làm sao DCCT ở VN có thể xem người bạn thân thiết của Hội “Thánh” là kẻ thù? Chỉ cần hai người bạn thân thiết đó nói nhỏ với nhau một vài tiếng thì tất cả là xong ngay.

Có nhiều người ngô nghê, chống chế, bênh vực rằng lý do Lm. Giám Tỉnh DCCT Nguyễn Ngọc Bích đột nhiên hủy bỏ chương trình kiểm tra sức khỏe của thương phế binh VNCH là vì áp lực của chính quyền VN. Viết như vậy có khác gì chúng ta đang nhục mạ DCCT. Đây chính là cách thức đổ thừa thiên hạ theo kiểu cách gắp lửa bỏ tay người. Chẳng lẽ khi DCCT đã công khai lên tiếng xách động người tín hữu không nên tiếp tục im lặng, nhưng phải có những hành động cụ thể đối với chính quyền hiện tại, và sự lên tiếng này đã được những người tín hữu Công Giáo hăng say chuyển vào trong các diễn đàn với hết lời ca tụng là “can đảm”, là “bài giảng tuyệt hay”… thì nay chỉ vì một tiếng yêu cầu đơn giản của nhà cầm quyền, cái chính quyền mà họ đang hô hào muốn thay đổi, thì họ lại sợ hãi, răm rắp tuân phục ngay sao? Mà nếu chính quyền đã thực sự yêu cầu DCCT phải hủy bỏ chương trình kiểm tra sức khỏe đó thì lý do gì mà Lm. Giám Tỉnh DCCT lại phải giữ im lặng, không dám công khai nói ra cho toàn dân cùng biết? Chẳng lẽ ông Lm. Giám Tỉnh DCCT hèn và nhát gan đến thế sao? 

Người ta có thể sống chết với lý tưởng, nhưng người ta không thể bất tuân mệnh lệnh của những kẻ đã ban cho họ địa vị, những kẻ mà người ta luôn luôn xem họ như là người đại diện duy nhất thay mặt Chúa ở trần gian. Người ta có thể “thà mất nước chứ không thể mất Chúa”; nhưng Chúa ở đâu thì chẳng ai bao giờ thấy, còn người đại diện Chúa thì lúc nào cũng sẳn sàng lên tiếng răn đe thay cho Chúa. Vậy ai dám cả gan “giơ chân đạp mũi nhọn”, không chịu vâng lời Chúa? Chúng ta không thể kỳ vọng toàn thể DCCT ở VN là một ngoại lệ.

Tóm lại, lý do Lm. Giám Tỉnh DCCT Nguyễn Ngọc Bích đột nhiên hủy bỏ chương trình kiểm tra sức khỏe của thương phế binh VNCH là vì ông phải tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của Tòa “Thánh” Vatican, chứ chẳng phải tuân hành mệnh lệnh của chính quyền VN. Cho dù nếu không phải là do mệnh lệnh trực tiếp của Tòa “Thánh” Vatican, việc quyết định từ bỏ màu sắc chính trị trong các việc làm từ thiện, bác ái của DCCT cũng là điều đáng được hoan nghênh, phù hợp với hướng đi thân thiện ngày nay của giáo hội mẹ, một hướng đi hoàn toàn đối nghịch với một quá khứ đã từng ra vạ tuyệt thông cho tất cả mọi giáo dân cộng tác và làm bạn với người Cộng sản.

Trần Tiên Long

Havelock, NC


Tin liên quan: DCCT CÓ CÒN SỨ VỤ VÌ NGƯỜI NGHÈO?

Bài đọc thêm:


Các bài của Trần Tiên Long »