LTS: Trong khi mọi người có thể lên án thoải mái những điều mê tín
dị đoan trong xã hội Á Đông, thì không ai dám nói
gì đến những niềm tin nhảm nhí của các đạo Chúa vì các tín hữu bảo vệ
tối đa các niềm tin hoang đường của họ. Tại sao thế? Lý do đơn giản là
những điều mê tín dị đoan của dân Á Đông không phải là những điều mà
các tôn giáo Á Đông đặt làm căn bản, mà thật sự chính là những triết
lý thực tiễn, như nhân quả, luân hồi, chẳng hạn,... . Trái lại, bên đạo Chúa, những
chuyện hoang đường lại chính là cốt lõi trong giáo lý: Chúa lên trời,
Đức Mẹ đồng trinh, Chúa ba ngôi, Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc, Đức Bà hiện ra ở Lộ Đức, ... đều
là những điều mà Thiên Chúa giáo La Mã buộc tín hữu phải tin, và sẽ cáu
tiết với những ai phê phán những chuyện hoang đường đó. Thật ra, nếu
không tin những chuyện tào lao như thế, thì tôn giáo này không thể giải
thích được gì cả cho những chuyện xảy ra trong đời thường của con người. (SH)
Cứ
mỗi khi có ai phê bình về một niềm tin thì những nhà biện giải cho Thiên
Chúa Giáo (TCG) thường hay gay gắt kết án họ cái tội chống phá tôn giáo.
Họ không thể chấp nhận bất cứ người nào có những lời lẽ bất kính đối
với niềm tin của họ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì TCG thường rất xem
trọng niềm tin bằng cách thăng hoa đó là một nhân đức tin nên các tín
hữu sẵn sàng làm tất cả những gì để sống chết với niềm tin tưởng đã
được cấy vào đầu óc họ ngay khi mới lọt lòng mẹ.
Nhưng đối với những người không có cùng niềm tin TCG thì sao? Liệu
họ có cần phải kính trọng những điều mà họ không tin tưởng như người
TCG không? Tại sao phải bắt họ tôn trọng những điều mà họ biết chắc
chắn là sai lầm, không nên tin? Có phải cứ là niềm tin thì tự động xứng
đáng được mọi người kính trọng, kể cả những kẻ không tin?
Trước tiên, cần phải xác
định thế nào là một niềm tin. Niềm tin là một ý tưởng hay nhận thức
mơ hồ về một điều gì đó không có bằng chứng, hoặc trái nghịch với
các sự kiện hiển nhiên. Trong Nhận Thức Luận, niềm tin có một sự liên
hệ mật thiết với Triết Học, nhưng hai thứ hoàn toàn khác nhau ở chỗ
Triết Học được xem như một nhận thức xác thực đã có sự biện minh;
trong khi niềm tin thì chưa có sự biện minh để bảo đảm tính chân thật.
Niềm tin có thể là một cảm
giác thành thật đưa chúng ta tới sự hiểu biết, nhưng nó cũng có thể
là một kiến thức sai lầm. Chẳng hạn, người xưa có một thời rất thành
thật tin tưởng rằng trái đất phẳng. Ngày nay, một niềm tin như vậy
rõ ràng là một nhận thức sai lầm. Con người sinh ra thì đã có lý trí.
Bởi vì không thể dùng lý trí để tin tưởng một điều nghịch lý nên Thần
Học TCG dạy các tín hữu rằng đức tin là một tặng phẩm Thiên Chúa chỉ
tặng cho những người được Chúa chọn lựa và yêu thương cách riêng
Từ căn bản của sự định nghĩa
đó, chúng ta có thể đặt vấn đề rằng liệu một niềm tin chưa có sự biện
minh có xứng đáng để chúng ta kính trọng như các nhà biện giải cho
TCG đang đòi hỏi?
Có một sự kiện hiển nhiên
chúng ta cần phải chấp nhận, rằng không phải niềm tin nào cũng giống
nhau. Có những niềm tin rất xấu xa, gây nguy hại cho đồng loại và
xã hội, trái nghịch với luân thường và đạo lý, đáng bị khinh bỉ. Chẳng
hạn, niềm tin của những kẻ có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Họ tuyệt đối
tin tưởng rằng chỉ có chủng tộc của họ là ưu việt, cần phải được bảo
vệ hơn tất cả các chủng tộc khác. Hoặc niềm tin của những kẻ độc tài,
phát xít. Họ tin tưởng mãnh liệt rằng chỉ chính quyền và chế độ họ
đang nắm giữ mới có thể mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Và còn có
những niềm tin tôn giáo của các tay khủng bố ôm bom nổ. Họ khăng khăng
tin như đinh đóng cột rằng đó là con đường ngắn nhất dẫn họ tới thiên
đàng, nơi có các cô trinh nữ đang chờ đón họ để cùng vui hưởng hạnh
phúc đời đời mà không nơi nào có. Những niềm tin mù quáng như vậy
có xứng đáng để chúng ta kính trọng không? Nếu để họ tự do cổ vũ và
chúng ta không chịu lên tiếng thì kết quả sẽ dẫn đến những điều tai
hại gì cho xã hội và đồng loại? Cho dù không thể đối thoại với những
người có niềm tin giáo điều cuồng tín, nhưng ít ra, chúng ta vẫn có
thể trưng ra những sai lầm của họ trước công luận, để những người
chưa tin như họ còn có cơ hội được nhìn thấy. Một khi người ta đã
dụt bỏ lý trí qua một bên để chỉ đi theo niềm tin thì bạn lấy gì để
lý luận với họ?
Đồng ý rằng, dù gì đi nữa,
mọi người cũng vẫn có quyền tin tất cả những điều gì mình muốn, cho
dù có sai trái và nguy hiểm tới mức nào. Đó là một nhân quyền được
các hiến pháp của các quốc gia có tự do và dân chủ bảo vệ. Nhưng mình
có quyền tin không có nghĩa là mình cũng có quyền bịt mắt bịt tai
thiên hạ để làm thiên hạ tin theo mình. Việc tự do phê phán một niềm
tin cũng là một nhân quyền mà chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ.
Chúng ta đòi hỏi người ta tôn trọng nhân quyền của chúng ta thì chúng
ta cũng nên tôn trọng nhân quyền của thiên hạ. Những xảo thuật như
nhốt vào cũi chó, ém bài, xoá hoặc sửa đổi bài, v/v… là những hành
động đang vi phạm trực tiếp quyền hiến định này. Chúng chỉ đưa đến
kết quả chứng minh rằng chúng ta đang sợ ánh sáng của sự thật vì chúng
ta đang ôm ấp những niềm tin sai lầm.
Thực ra, nếu chúng ta theo
dõi những lời phát biểu của những nhà biện giải cho TCG trên các diễn
đàn, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay rằng họ không những chỉ đơn
giản đòi hỏi mọi người phải kính trọng niềm tin của họ, mà còn ngụ
ý đòi hỏi thiên hạ phải chiều theo niềm tin của họ. Họ muốn niềm tin
của họ được thể hiện ở mọi nơi, kể cả những nơi chốn thuộc công cộng,
nhưng họ lại không muốn niềm tin của những người khác được phổ biến.
Họ không cho chúng ta biết kính trọng thì phải kính như thế nào. Nhưng
tại sao người ta lại đòi hỏi thiên hạ phải kính trọng, trong khi sự
kính trọng không phải là điều tự động chúng ta có được theo cách miễn
phí? Đó là điều chúng ta phải ra công sức mới có được. Một ông thày
không thể đòi hỏi học trò phải kính trọng mình nếu ông ta không có
tư cách của một nhà giáo. Sự kính trọng của học trò còn tuỳ thuộc
vào tư cách, kiến thức, và hành động của ông thày trong xã hội. Người
ta có thể đòi hỏi mọi người tối thiểu phải kính trọng nhau như những
con người có nhân vị, cho dù đối với một người vô lại, cùng đinh,
chẳng ra gì trong xã hội; nhưng niềm tin không phải là con người để
có được sự kính trọng tối thiểu này
Niềm tin không phải là chủ
thể đang tin; do đó, phỉ báng niềm tin không phải là phỉ báng người
đang tin. Nếu phân biệt được niềm tin với người tin thì chúng ta sẽ
dễ dàng chấp nhận sự phê phán đến từ mọi phía qua những lăng kiếng
khác nhau. Cũng vậy, khi tôi chê trách và phê phán một chính quyền,
một chế độ đang được áp dụng ở một quốc gia, điều đó không có nghĩa
là tôi đang phỉ báng toàn thể dân tộc đang sống ở trong quốc gia đó.
Hoặc tôi có thể bàn về chủ nghĩa xã hội, điều đó không có nghĩa là
tôi đang khinh thường tất cả những người đang sống trong chủ nghĩa
xã hội đó.
Đúng hơn, chúng ta chỉ có
thể đòi hỏi thiên hạ phải bao dung với niềm tin khác nhau trong xã
hội, hơn là bắt thiên hạ phải kính trọng một niềm tin riêng biệt của
chúng ta. Người ta có thể rộng lượng, bao dung với những quan điểm
dị biệt về cùng một vấn đề, mặc dù người ta đang xem thường, khinh
bỉ những ý kiến ngớ ngẩn, ngu ngơ. Người ta vẫn có thể có những ý
tưởng rất tiêu cực về cùng một điều mà người ta đang bao dung; nhưng,
ngược lại, người ta không thể khinh ghét cùng một điều mà người ta
đang kính trọng. Như vậy, sự kính trọng và lòng bao dung là hai phạm
trù hoàn toàn khác biệt. Khi người TCG đòi hỏi thiên hạ phải kính
trọng niềm tin của họ là lúc họ đã vượt quá lằn ranh của lòng bao
dung.
Ngoài ra, còn có một thắc
mắc khác cũng cần phải được nêu ra: Tại sao trong khi các nhà biện
giải cho TCG có thể rao bán món hàng niềm tin của họ ở các chợ trời,
trên đại lộ Pigalle thuộc Paris, Bourbon Street thuộc New Orleans,
trong đài phát thanh, tivi, diễn đàn công cộng, báo chí, v/v… thì
thiên hạ lại không thể bàn ra, góp vào về những món hàng họ đang rao
bán? Có phải tôn giáo là lý do duy nhất cần có và đủ để bắt buộc tất
cả mọi người phải im lặng, lắng nghe? Và còn có một sự kiện khác mà
chúng ta không thể chối cãi, rằng đã và đang có vô số những kẻ buôn
thần bán thánh, chuyên làm nghề reo rắc những điều mê tín dị đoan
để đắc lợi cho cá nhân và phe nhóm. Những kẻ đạo đức giả này thì đầy
đường, ở đâu và ở thời đại nào cũng có, rất dễ dàng bắt gặp. Họ đang
phục vụ và bảo vệ cho tôn giáo của họ, chứ chẳng phải cho các chân
lý mà họ đang rao truyền.
Dù gì đi nữa, chúng ta cũng nên trân trọng có một lời cám ơn đối với
những người đang làm công việc không công, phê phán những điều mê tín
dị đoan núp sau các chiêu bài niềm tin tôn giáo để bảo vệ quyền lợi
cho chúng ta, những người thuộc giới tiêu thụ. Nếu không có họ thì tôn
giáo đầu tiên của nhân loại đã là tôn giáo duy nhất và cuối cùng. Và
như vậy thì loài người đã không có sự tiến bộ, nhân loại vẫn đang sống
trong sự ngu dốt của các tổ tiên ở thời man khai. Và chính chúng ta
cùng còn cháu của chúng ta sẽ là những kẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn
cả.