KIẾP TRƯỚC

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH41.php

28-Nov-2021



Vợ chồng là tình cảm cao cả nhất trong xã hội, mà vợ ông Charlie Nguyễn thà bỏ chồng hơn là thấy chồng của mình thay đổi, dù đó là sự thay đổi để tốt hơn! Tôi là cái đinh rỉ gì mà so sánh?

Tôi về Việt Nam đầu năm 2020 và tìm gặp người bạn thân của tôi hơn 50 năm trước ở một nơi đèo heo hút gió.

Có một cái gì lấn cấn rất khó chịu, nó bao quanh trái tim tôi, làm cho tôi không còn nối lại được cái nhịp điệu năm xưa với người bạn.

Phải rồi, chính tôi là người đã thay đổi với hoàn cảnh mới. Phải giải thích làm sao đây? Mà có nên giải thích hay không?

Lúc thân nhau, chúng tôi không hề có một điều kiện nào cho tình bạn cả. Thế thì tại sao bây giờ, nối lại tình bạn thì tôi thấy như đang gặp nhiều vấn đề, cần san bằng để... nhìn thấy nhau?

Bạn vẫn có lá cờ vàng trong đầu, bạn vẫn thờ Chúa đứng trên tất cả các hình cha mẹ của hắn và cha mẹ của bạn. Nhưng giờ, bạn còn thêm hình "Cha Diệp", thêm hình "Lòng Chúa Thương Xót" trên bàn thờ. Chắc chắn những cái đó không có là gì nếu tôi vẫn là tôi như ngày xưa.

Ảnh bàn thờ "mẫu" của trang banthochua.net

Vậy tôi thay đổi thì có tội gì không?

Vì những câu hỏi khó trả lời như thế, tôi ôm nó lại, giữ lại trong lòng như một người đầy tâm sự khó chia sẻ với ai.

Tôi tự biện hộ như sau, xem bạn đọc nghĩ thế nào về câu chuyện lòng sâu thẳm này.

Từ lớp mẫu giáo đến lớp 1, bạn đã có 1 sự thay đổi. Đó là bạn biết viết. Bạn có chút trí nhớ, tên vài người bạn.

Từ lớp 1 đến lớp 5, bạn đã thay đổi rất nhiều. Bạn gắn kết với một số bạn nhiều hơn, bạn biết làm tính cộng trừ, nhân chia, bạn biết đọc nhiều hơn, biết tập thể dục, biết hát hò, biết đóng kịch,...

Cứ thế mà tiến bước.

Lúc chúng ta quen nhau ở tuổi 15, 16, 17, 18... chúng ta cùng thay đổi như nhau, cho nên gặp nhau là "quen." Nhất là cùng đi nhà thờ, cùng đi những buổi sinh hoạt cắm trại của nhà thờ. Và, mặc dù chúng ta cũng có những người bạn không cùng tôn giáo, chúng ta không hề và chưa hề đặt vấn đề tôn giáo với bạn nào cả.

Chúng ta lại càng không tò mò về gia cảnh của bạn nào có người theo "bên này" hay "bên kia"!

Ấy thế mà, khi tôi tiếp tục bước đi ra đời, bay xa hơn, lặn ngụp trong hoàn cảnh mới, tìm gặp những nguồn thông tin tràn ngập những điều vô cùng quan trọng, cần biết, và tôi tiếp tục thay đổi.

- o0o -

Tôi không còn đi nhà thờ nữa, không còn nhìn tôn giáo cũ là đáng tôn trọng, không còn xem màu cờ cũ là có giá trị gì tất... và tôi rất ngại bạn biết những điều thay đổi đó của tôi.

Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ đặt vấn đề "màu cờ" với tôi, bạn sẽ đặt vấn đề "tôn giáo" với tôi!

Tôi vẫn thương bạn, nhưng tôi tự cô lập, không dám đến gần hơn với bạn vì sợ bạn xem tôi như kẻ thù. Vì xuyên qua kinh nghiệm, tôi biết chắc, trong khi cho đến giờ, cả nửa thế kỷ trôi qua, mà bạn vẫn chưa thay đổi theo thời gian như tôi, chắc chắn bạn sẽ rất bảo thủ, và xem tôi là một tội nhân, một người "phản bội"! Nhưng tôi sẽ chống lại những kết tội đó. Tôi "từ bỏ" những điều bá láp, dối trá, thấp hèn, "từ bỏ" chứ không phải là "phản bội."

Tôi nói bạn "bảo thủ" là không vu oan cho bạn đâu, vì tôi đã cảm nhận được rồi, qua thái độ của 1 vài người bạn. Ông Charlie Nguyễn, tác giả 4 đầu sách đầy huyết lệ về các vấn đề tôn giáo và dân tộc, là một thí dụ rất điển hình. Vợ chồng là tình cảm cao cả nhất trong xã hội, mà vợ ông Charlie Nguyễn thà bỏ chồng hơn là thấy chồng của mình thay đổi, dù đó là sự thay đổi để tốt hơn!

Tôi là cái đinh rỉ gì mà so sánh?

Cho nên, tôi tự ly cách để bạn quên tôi dần. Nhưng tôi vẫn theo dõi sinh hoạt của bạn qua Facebook. Nhìn hình ảnh của bạn với con cháu, anh chị em, bạn bè, của bạn... tôi mừng rằng bạn vẫn sống vui. Tôi lặp lại đoạn mô tả trên:

Bạn vẫn có lá cờ vàng trong đầu, bạn vẫn thờ Chúa đứng trên tất cả các hình cha mẹ của hắn, và cha mẹ của bạn. Nhưng giờ, bạn còn thờ thêm hình "cha Diệp", thêm hình "lòng Chúa thương xót". Và bạn thích đem vào trang Facebook của bạn những hình ảnh của mấy ông Á Rập đội khăn trùm, mà bạn xem là những "ông thánh", hay ít nhất, những hình ảnh "thân thương" của bạn. Cũng mấy ông Á Rập đó, nếu người ta ghi ở dưới là IS thì bạn lại xem như kẻ xấu, hay thù ghét. Tôi đang cười thầm cho sự ngây ngô của bạn.

Những hình ảnh đó cho tôi cái cảm giác, bạn và những người trong ảnh là những người trong kiếp trước nào đó của tôi. Tôi thấy bạn như thấy chiêm bao, tôi xem video của bạn như xem một phim "đi ngược thời gian" Một cuộc sống của bên kia thế giới!

Một ngày trước mùa Đông 2021

Lý Thái Xuân

________ Video - Trần Ly Official ______

https://www.youtube.com/watch?v=7yjIXuaVYiY

________ Nhận xét ________

Nguồn: FB Lâm Phú Châu

Anh Tuan LE

Tôi cũng có một thằng bạn rất thân. Ngày xưa nó là sĩ quan trong QLVNCH.

Ngày nó bị mìn gãy chân, tôi từ SG ra tận Tây Ninh để thăm. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy về miền Tây với vỏn vẹn số tiền rất khiêm tốn chỉ đủ mua vé xe trở về.

Lần trở lại quê hương thăm nó cách đây koản 10 năm, chúng tôi tay bắt mặt mừng và gần như rướm lệ.

Nó thuộc nằm lòng thơ của tôi, ngay những bài mà tôi quên lững, khi nó đọc và nói của tô, tôi giật mình.

Gần đây, tôi lên FB của nó, thấy cờ VNCH với huy hiệu Tổ Quốc - Danh Dư- Trách Nhiệm cùng nhiều hình ảnh bạn bè trong đơn vị cũ, với lời lẽ gần như khá "phản động".

Tôi vào đặt ra những câu hỏi như sau :

* Mày có được tự do sinh sống tại VN không ? Có bị phân biệt đối xử không ?

Nó trả lời không.

* Tôi lại hỏi con cháu mày có sung sướng hơn ngày xưa không ?

Nó trả lời đó là nhờ vợ chồng nó biết làm ăn và biết dành dụm. Tôi nói bộ mày nghĩ ngày xưa cha mẹ mình không biết làm ăn dành dụm ? Nó im.

* Tôi lại hỏi vậy mày có mong muốn nhóm /// bên Mỹ kéo quân về gây chiến tranh để con mày phải tham chiến như mày ngày xưa, để có thể mất chân, mất tay, thậm chí mất cả đầu không ?

Nó trả lời nó không sợ chết, và nó mong con cháu nó sẵn sàng hy sinh mạng sống để tái lập chế độ VHCH.

Tôi nói vớí nó, mày đã hỏi ý con cháu mày chưa ? Mày có chắc rằng con cháu mày vẫn muốn có cuộc chiến tranh Nam Bắc như xưa không ? Có chắc con cháu mày yêu Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Đình Diệm hơn Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp không ?

Tôi khuyên nó, những gì đã qua, không thể vãn hồi, thì không nên chất trong lòng. Những tấm hình cờ ba sọc với huy chương Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm chỉ là sự chạy trốn thực tại, chứ chẳng phải là niềm kiêu hãnh hay HP.

Sau đó....

Có hôm em gái tôi nhắn tin tôi ko được, đã nhắn tin cho nó. Nó nói với em tôi rằng nó ko quen biết tôi, một thằng kiêu ngạo hợm hĩnh.

Từ đó tôi ko còn thằng bạn này.

Mà ko chỉ thằng bạn này, có rất nhiều bạn khác luôn tìm cách tránh xa tôi.

Có hôm tôi tự giật mình tỉnh ngộ, vì sao, mọi bạn bè cũ, dù không hề làm phật ý nhau, vẫn tan biến như bọt nước.

Lâm Phú Châu -> Anh Tuan LE

- Cám ơn việc chia sẻ rất đầy của ông bạn. Tôi xem mọi tiêu cực hay tích cực của hiện tại là tự nhiên của đời sống. Tôi rất hạnh phúc được có một số bạn cùng khám phá, cùng tiến hóa. Tôi cũng rất vui khi có bạn để cãi nhau, để đồng tình đồng điệu nhau,.... Đó mới thực sự là "đời". Còn những chuyện trước đây tôi xem như "kiếp trước" thực sự đó anh.

- Ông bạn "không quen" của ông cũng mắc cười thật. Nói "tôi không quen thằng đó", mà lại nói thêm "nó kiêu ngạo hợm hĩnh" !!!

Anh Nguyen ->Anh Tuan LE

cái khổ của người tỉnh ngộ có khi phải đánh đổi rất nhiều thứ và anh không phải là trường hợp hiếm gặp. Rất nhiều bác "ngụy quyền" cũng tỉnh ngộ như bác, giờ lại quay sang ủng hộ Trần Ly chống t à đạ o, vạch trần những tiêu cực thờ VNCH là một ví dụ.

Trấn Nguyên Tử -> Anh Tuan LE

bác bị người khác tư tưởng trở mặt vẫn còn bình thường, chứ con bị người cùng tư tưởng trở mặt vì những những lý do trời ơi đất hỡi mới khổ.

Linh Lê -> Anh Tuan LE

bạn nói hay quá. Cảm ơn về cách suy nghĩ tích cực. Xã hội nào cũng phải làm mới có ăn. Đừng nên đổ vào chế độ.

Lê Chí Tâm -> Anh Tuan LE

mất đi chưa phải là hết, có nghĩa là ta thay đi cái cũ, để nhường chỗ cho cái mới, chỉ đơn giản vậy thôi

Anh Tuan LE -> Lâm Phú Châu

Chị hiểu từ "kiếp trước" rất đúng theo cái nhìn minh sát của đạo Phật. một sát na tâm là một kiếp.

Lâm Phú Châu ->Anh Tuan LE

Hên thôi, chứ có biết sát na đâu anh. Ta thấy em trong tiền kiếp... là tôi học Trịnh Công Sơn!

Anh Tuan LE -> Lâm Phú Châu

Đó là "ngộ". Là chủng tử vô sư trí trong tự tính của chị chứ ko phải hên.

Lâm Phú Châu ->Anh Tuan LE

- Tôi thấy mấy vị nào nghiên cứu Phật học đều có nhiều chữ rất triết. Tôi rất thích nghe triết, nhưng ít ít thôi, vì ngôn ngữ mà tội hiểu về triết rất có giới hạn hi hi...

- Hôm nay tôi học hai chữ, "sát na tâm" theo nghĩa 1 kiếp người, và "ngộ" theo nghĩa "tự tính". Coi chừng mấy hôm sau tôi nhớ lộn xộn, thành ra "Na ngộ sát tâm"! thì chết.

Anh Nguyen ->Lâm Phú Châu sát na là phiên âm của tiếng Phạn (kṣaṇa) có nghĩa là một khoảng thời gian rất ngắn tựa như một cái chớp mắt. Một suy nghĩ thoáng qua cũng chiếm thời gian đến 90 sát na. Theo quan niệm Phật giáo, mỗi ngày tâm của chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu lần khi những suy nghĩ bất chợt đến bất chợt đi "tâm viên ý mã" (tâm và ý thay đổi như vượn, như ngựa).

Tran Thị Nguyen

Lời tâm sự đầy ý nghĩa chị ơi ,rất quý mến chị một nguòi đã sớm nhận ra lẽ phải.

Anh Nguyen

điều khác biệt là chị đã tiến hóa lên thời đại 4.0 còn bạn của chị vẫn còn sống ở thửa hồng hoang...

Quang Thanh ->Anh Nguyen . Giác ngộ ra điều lẻ thật là giải thoát khỏi trầm luân mê muội. Chúc mừng bạn đã được điều kỳ diệu do chính bạn trăn trở với thực tế mới có. Chứ không phải nhờ ơn trên nào. Nếu có nhờ thì nhờ những người, những sách vở lời nói của các người như Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn.

Xuan Hai Nguyen

Đọc xong bài tâm sự của co Châu đây mới thật là kinh phuc nhiều hơn nữa vì sự thật và 1 bên là lý trí 1 bên là tinh cam Mà chon lý trí nhận xét đúng sai trắng đen rõ ràng mà can đảm dứt khoát bỏ bên tình cảm như gương dũng cảm cua ông Charlie nguyễn Đây là tâm gương sáng cho những ai mê muội con sống trong hoang tưởng như trong mơ Tinh ngô đi nhân đung sai đen trắng Kinh phuc triệu lần tu québec canada 🇨🇦 Em cũng đa gặp tình huống eo le nhu vây hồi 2002

Hết Đi Lễ ->Lâm Phú Châu

thưa cô! Theo dõi bài viết của cô rất nhiều và cả giáo sư Quang, bản thân cháu cũng thấy nhiều điều mới theo hướng tích cực rất nhiều. Ngày trước giáo sư Trần Ngọc Thêm có nói về bệnh HÁO DANH trong việc học gắn với việc làm. Những điều GS Thiêm nói trong bài viết đó thật hay. Cháu cứ đặt câu hỏi trong đầu, với thời gian khoảng 4 năm tại sao GS Thêm lại có cái thay đổi như vậy?

- Cô Châu nói rất đúng: “ Giáo sư Thêm đã bắt đúng bệnh”, còn chữa bệnh thì… ông cũng chưa biết và cho sai thuốc (vô nghĩa). Còn những bạn bè (theo kito giáo), họ cũng học một trường như cháu, khi nói chuyện thật ra vì giữ “ tình bạn bè “ cháu không đứng dậy theo kiểu “ mời bạn ra khỏi nhà tôi “, hỏi tư tưởng đó bắt nguồn từ đâu? Chỉ có sự tôi luyện trong nhà thờ. Còn các bạn theo tôn giáo Tổ Tiên thì nói: chấp làm gì. Bên ngoài thì họ vẫn gọi là “ bạn bè “, nhưng khi nói chuyện về đề tài nào đó thì nói: ông theo Cộng nên nói y như Cộng, nhưng cũng có người giao tiếp nhiều do đi nhiều họ cũng bớt hơn (nhưng) khi họ đi lễ thì họ cũng vậy. Nói không ngoa: tất cả “bạn bè “ của cháu theo Thiên Chúa có cơ hội là họ phản dân tộc và đi tới phản quốc. Nên lúc vui pha trò cháu cũng gọi chúng: đạo giặc.

Huong Nguyen Xuan

Một bài tự sự "cao ngạo"... Trải lòng mình (4.0), về người bạn cũ đáng thương (0.4)... Âu cũng là sự thật phũ phàng của con người có Chúa... Rất đồng cảm với tác giả...

Nam Nguyen Cũng phải vậy thôi cô ạ.Giáo sư Nguyễn mạnh Quang may mắn thức tỉnh được cô Châu.Buồn thương ông Charlie Nguyễn bị vợ con cuồng tín mê muội phụ bạc đuổi ra khỏi nhà.

Hai Ha Tran -> Nam Nguyen . Mị đã nhiều lần nghe bác Quang nói:” lấy được bà xã tôi đây cũng như tôi trúng độc đắc “

Nam Nguyen ->Hai Ha Tran Đúng là bác Quang còn hơn cả trúng số độc đắc.Vợ chồng bất đồng một vấn đề gì đó đã rất khó chịu, không muốn nói chuyện nhiều ngày huống chi đối nghịch về tôn giáo.

Lâm Phú Châu ->Nam Nguyen

- Không biết ai hên hơn ai, nhưng cô bị mất hết trọi người thân!

- Nhưng mà cô cũng không hối hận gì cả.

Linh Lê -> Lâm Phú Châu

- những người dân trong nước luôn yêu quí và kính trọng cô chú. Đó là niềm tự hào nhất rồi cô ạ

- Bài cô viết rất hay . Xin trân trọng cảm ơn cô . Mong cô sẽ có nhiều bài cho chúng cháu thăm khảo.

Nam Nguyen

Cô chọn đứng thẳng làm người không làm chiens cho người ta chăn dắt.Cô chọn con đường phục vụ Tổ quốc quê hương để đi.Các bạn người thân chưa nhận ra xa lánh mình, mình phải chịu nhưng cô chú đã làm thầy cô của nhiều triệu người Việt Nam, có hàng chục triệu người Việt Nam yêu quý kính trọng và Cô Chú đã và sẽ là một nét son đi vào lịch sử nước nhà đấy cô ạ.

Nguyễn Văn Hoà

Những bài viết và bình luận như này thật là tuyệt vời

Danny Võ Tóm gọn bằng 2 chữ "trưởng thành"

Phương Nam Một tấm lòng chân chất , trí tuệ . Cảm ơn tác giả .

Noi Pham

Cây Tùng, cây Bách khi còn non dại thì cũng giống như bao loài cỏ dại khác, được các loài cỏ dại che chở, nên tưởng rằng mình là đồng loại. Nhưng từ lúc trưởng thành vượt qua lớp cỏ dại, tự mình hứng lấy ánh sáng Mặt Trời mọc thẳng đứng, vươn mình lên cao, hít thở không khí trong lành tươi mát thanh thoát đầy sinh khí của Trời Đất...Còn cỏ dại thì vẫn mọc um tùm dưới thấp, nơi bùn lầy nước đọng, ẩm thấp, tăm tối đầy ruồi muỗi và ám khí nơi đất thấp...

Lâm Phú Châu ->Noi Pham Sự so sánh của anh thật là tuyệt vời. Đúng là tâm ý của tui nhưng diễn tả theo cách dễ hiểu nhất.

Hà Chương

Em nghĩ đây ấy là một truyện ký rất hay, giàu kịch tính cô Châu ạ. Sự thay đổi rất quan trọng của cuộc đời Cô, để cô cùng Giáo sư NNQ cùng chung Một chí hướng đi về phía nhân dân - Tổ quốc Mẹ hiền

Van Nguyen Nguyen

Một mẫu tâm tình về tình bạn dễ thương và đang thương quá. Cái ý niệm kiếp trước ở đây rất hay. Đâu cần phải chết đầu thai ta mới thấy kiếp trước mới thấy dược khái niệm luân hồi hay tái sinh!