●   Bản rời    

Hai Niềm Vui - Câu Chuyện Mùa Lễ

Hai Niềm Vui

Câu Chuyện Mùa Lễ

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH26.php

21-Dec-2015

hai niềm vui, quà mùa lễ

Một em gái nhỏ trạc chín tuổi ngắm tới ngắm lui mấy con búp bê bày trên hai sập kệ bán đồ chơi trẻ con.   Em bé luôn miệng hỏi cha, người đàn ông đi phía sau mặc áo vest màu xanh đậm rất ‘’hợp’’ với dịp lễ: 

- Con có thể mua con búp bê Nhật này không bố? 

- Được chứ.

- Hay là con búp bê biết bò này nhé? 

- Cũng được. !

- Con phía trên kia mới xinh làm sao, mình đủ tiền không bố?

- Không sao cả, miễn con thích là được.

Lay hoay một hồi lâu, cô bé cuối cùng chọn được một hộp búp bê đắc ý nhất. Em ôm chiếc hộp và đứng sắp hàng chờ trả tiền. Gần ngày lễ Noel, người ta đi mua sắm rất đông, nên hàng chờ trả tiền cũng khá dài. Em sung sướng đứng nhìn quanh tiệm trong lúc chờ đợi. 

Song song với dãy hàng búp bê mà em đi lúc nãy, là dãy bán đồ chơi cho con trai.  Một bà mẹ ân cần đi theo đứa con trai, cũng trạc chín mười tuổi.  Cậu bé chỉ một hộp đồ chơi Pokeman và nhìn mẹ. Người mẹ lắc đầu tỏ ý món đồ đắc hơn túi tiền hai mẹ con. Cậu bé lại bước tới một vài bước, lại chỉ một món khác, và e dè nhìn mẹ.  Liên tiếp năm, sáu lần, người mẹ cũng đều lắc đầu. 

Cô bé gái vẫn theo dõi hai mẹ con đi tới đi lui dãy kế bên.  Sau cùng, người mẹ đề nghị cậu bé lấy một tấm giấy có nhiều hình in sẵn như tem.

- Cái này rẻ nè!

Cậu bé tiu nghĩu gật đầu đồng ý miễn cưỡng.  Hai mẹ con vội vàng ra đứng sắp hàng phía sau cô bé độ bốn người.  Lập tức, cô bé quay đầu hỏi người cha:

- Cho con đổi quà một lần nữa nhé bố, sẽ nhanh thôi.

- Nhanh nhanh lên con, chỉ còn hai người nữa thôi.

Bỏ hộp búp bê trở lại sập hàng, cô bé chen chúc qua khỏi đám đông đang lựa quà, để qua phía bên kia, vội vàng vói tay lấy một hộp game Pokeman và chạy về đứng sắp hàng với cha.  Người cha mĩm cười ‘’tha thứ’’ cho sự thay đổi ý kiến như thay áo của cô gái cưng.

Cô hàng ở quày tiền bấm máy tính tiền trong khi cha cô bé ký check trả.  Cô bé nhón người lên, che miệng nói nhỏ với cô bán hàng mấy câu gì đó. Cô hàng mĩm cười có thiện cảm với cô bé chín tuổi.  Sau khi bỏ hộp dồ chơi vào bịt ni-lông, cô bán hàng cất nó vào một góc dưới chân.

Bước ra khỏi tiệm, người cha của cô bé nhìn xuống định hỏi cô bé ‘’gói đồ chơi đâu’’ ?

Vừa lúc ấy, bên trong tiệm, cô bán hàng đang tính tiền ‘’miếng giấy tem’’ cho cậu bé trai. Cô bán hàng reng lên một tiếng chuông, và loan báo với hai mẹ con:

- Em là khách hàng thứ một trăm hôm nay, đây là phần thưởng cho người may mắn.  Và cô liền trao cho cậu bé món quà Pokeman.

-"Cảm ơn cô, đây chính là món quà tôi thích nhất!’

Cậu bé hô lên trong sự ngạc nhiên và vui mừng vô tả. Người mẹ cũng tròn mắt và sung sướng với con.

Bên này, người cha cô bé chợt hiểu con mình đã làm gì với món quà mới mua. Ông khom người xuống hỏi nhỏ:

- Thế thì quà của con làm sao?

- Con đã có được món quà rồi!

- Bố không hiểu!

- Này nhé, không phải bố và nội cứ bảo rằng con nên làm một việc gì mà con vui sướng hay sao?

- Đúng vậy!

- Thì con vừa làm một việc mà con rất vui đó, bố.

Đêm ấy, cô bé tin rằng trong thành phố có hai gia đình sung sướng nhất.

 

Lý Thái Xuân,

(viết năm 2001, từ một chuyện đọc nước ngoài)