●   Bản rời    

Cuộc gọi điện thoại chúc mừng những người bạn đã bầu cho Trump

Cuộc gọi điện thoại chúc mừng những người bạn đã bầu cho Trump

Lý Thái

Link http://sachhiem.net/LTX/LyThaiTS16.php #6797

09-Nov-2016

Tôi đã gọi điện thoại cũng như gửi thư chúc mừng những người bạn đã ủng hộ ông Trump. Trong những phản ứng đối với thư chúc mừng của tôi, đa số nói lên ý nghĩ "tôi đã chọn đúng", hay "tôi khôn ngoan hơn bạn", hoặc lập lại những khẩu hiệu ca ngợi Trump lúc tranh cử,... Chỉ có một phản hồi duy nhất làm tôi cảm phục vì cái tâm sâu rộng và ý tưởng cao vời đáng kính, và tôi trở nên lạc quan đối với vấn đề. Đó là phản hồi của một người hiếm có trong số các trí thức ở hải ngoại. Lý luận về sự lạc quan này sẽ được đề cập trong bài.

Sau cùng, tôi gọi chúc mừng một anh bạn là cựu trung úy VNCH, ở bang Texas, vì tôi biết chắc ông bạn đã bầu cho ông Trump.

ảnh minh họa

- Chúc mừng anh. Trump đã thắng rồi, tôi đoán là kết quả như ý anh muốn.

Anh bạn cười, và lo ngại hỏi lại tôi:

- Còn YOU bầu cho ai?

Tôi bình thản trả lời:

- Tôi bầu cho bà Clinton, và đương nhiên tôi cũng bắt chước bà Clinton, gọi điện thoại, thành thật chúc mừng những người bạn đã bầu cho Trump.

Biết rằng không nên hỏi han nhiều về lý do, vì đây không phải là thời điểm để quảng cáo hay vận động ai cả, tôi ôn tồn nói:

- Thật ra Trump đắc cử rồi, mình không thể làm gì khác hơn được, do đó tôi lại nhìn theo khía cạnh tích cực của ông ta, bề gì ông cũng là Tổng Thống của chúng ta. Tôi sẽ nói về khía cạnh tích cực này ở phần sau.

- Thế sao lúc đầu bạn không bầu cho ông ấy?

- Lúc đầu, khi hai bên tố nhau, mọi cái xấu của mặt trái hai bên đều lộ ra, nhưng tôi nghĩ rằng, đại diện cho một đại cường quốc ít nhất phải có tư cách một chút chứ. Nếu mặt trái hai người đều xấu, thì "mặt phải" nó như thế nào? Tôi không lập lại những gì ai cũng biết, là bà Clinton có cả 16 năm tham dự hay gần gũi chính trường. Tôi cũng không chê ông Trump không có lấy một ngày ngồi văn phòng phục vụ quần chúng, nhưng tôi thấy rùng mình khi phải chấp nhận một Tổng Thống không có tác phong của một người đại diện dân chúng.

Anh bạn liền đáp:

- Tui bầu cho ông Trump vì khoái ổng cao bồi như vậy để đối phó với mấy bọn cao bồi như Tổng Thống Phi hay Tổng Thống Triều Tiên chẳng hạn.

Tôi thở dài vì sự "đơn sơ, mộc mạc" như đứa trẻ học lớp ba của anh bạn, dù anh vẫn tự xem mình là thành phần "có học, hiểu biết, sĩ quan quân lực VNCH" chứ bộ! Nhưng tôi không dám bàn về nhận định rất thơ ngây của anh bạn, và lái sang ý nghĩ khác.

- Thật ra tôi và những người trong tiểu bang tôi ở, cũng đã đạt được kết quả mong muốn rồi. Tiểu bang tôi lên toàn màu xanh. Và rốt cuộc, bà Clinton đã có số phiếu tổng cộng dân cử toàn quốc LỚN HƠN ông Trump. Tôi cũng mãn nguyện rồi.

Ông bạn tôi ngơ ngác chưa hiểu tôi nói gì. Tôi cũng không muốn giải thích ngay lúc này, và tôi muốn tặng cho anh bạn một món quà của tâm thức.

- Như tôi đã nói, khi ông Trump đã được chọn, tôi không chọn cách phản đối, vì nghĩ rằng thái độ đó còn trẻ con, nên tôi phải nhìn theo hướng tích cực để thấy cuộc đời vẫn là màu xanh.

- Tích cực thế nào?

- Bạn có biết, ông Trump rất xem trọng Putin, Tổng Thống nước Nga, và ông cũng xem Trung Hoa là kẻ thù, ít nhất là về mặt kinh tế. Tôi hy vọng với sự hòa hoãn với Nga, thế giới sẽ tránh được thế chiến thứ ba. Hơn nữa, sẽ làm cho việc ngoại giao của Việt Nam đỡ phải khó xử khi "liên hệ" với cả Mỹ và Nga. Như vậy, sẽ dễ xoay sở và đối phó với vấn đề Biển Đông hiện nay. Đó là hy vọng của tôi đối với ông Trump. Đây là cái nhìn lạc quan mà tôi học hỏi được từ người bạn khác.

Anh bạn tôi dường như không chú ý gì cả với những lời giải thích của tôi, vì cái lý luận đó anh bạn tôi chưa nghe thấy ai nói cả, nhất là các báo chí hải ngoại.

Tôi tự hỏi, giá mà bà Clinton có những lời tâng bốc lãnh tụ nước Nga như ông Trump, thì những người "theo Đảng Cộng Hòa bất chấp mọi trường hợp" như ông bạn tôi, sẽ vớ lấy sự "thân Nga", rồi "thân Cộng" dù Nga bây giờ đâu còn là Cộng, làm lý do chính yếu và mạnh mẽ để mạ lỵ bà Clinton, bôi nhọ bà bằng biết bao ngôn từ tệ hại, kể cả "phản quốc". Nhưng phe Dân Chủ, hay cảm tình viên người Việt chưa nói ông Trump như thế bao giờ.

Tôi tự hỏi, giá mà bà Clinton phát biểu như ông Trump về các dân tộc thiểu số, giá mà bà Clinton chê trắng trợn ông này, ông kia, rồi hôm sau chối bai bãi, đủ thứ tôi nghĩ đến trường hợp ngược lại cho bà Clinton, tôi không thể tưởng tượng những phản ứng của những người Việt chạy "theo Đảng Cộng Hòa bất chấp mọi trường hợp" như anh bạn tôi sẽ làm gì và sẽ làm như thế bao lâu, mấy năm, hay mấy chục năm? Ở trường hợp này, anh bạn tôi chắc chắn sẽ thẳng thừng chửi bới người của Đảng Dân Chủ không cần biết có chạm đến những người cảm tình viên của Đảng Dân Chủ hay không. (xem Donald Trump: 22 khoảnh khắc điên rồ nhất trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016 của ông - cho đến nay)

Mà thôi, nói ra làm chi, mất tình bạn mà cũng chẳng có lợi gì cho tôi hay cho anh bạn tôi, thà chịu thiệt thòi trong tình huống đó, để cảm thấy mình "trưởng thành."

Người Mỹ có thể phản ứng dữ dội sau ngày bầu cử lần này. Nhưng trong tương lai gần, khi ông Trump chuyển giao Tòa Bạch Ốc cho người khác, thì người Mỹ lại lo chuyện mới, và quên chuyện hôm nay ngay.

Cố Tổng Thống Kennedy lúc bị bắn sẻ

Chuyện cố Tổng Thống Kennedy bị ám sát oan nghiệt và thương tâm như ta đã biết, trong khi ông và cả gia đình ông không có điều gì làm lỗi đối với quốc gia Hoa kỳ, nhưng đã không hề có một người đạo Ca-tô La Mã nào làm giỗ cho ông riêng biệt, hay ôm mộng báo thù ai cả. Ngay cả dòng họ Kennedy cũng không ai làm giỗ phô trương cho ông hàng năm cả.

Còn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người có tội đối với tổ quốc và dân tộc Việt Nam như lịch sử đã nói rất nhiều, tại sao lại có một số người Việt Nam tìm mọi cách "nhớ ơn ông đã bách hại các tôn giáo khác, và trả thù" cho ông ta. Đến nay đã hơn nửa thế kỷ rồi! Hơn nữa, ông Diệm lại không phải do dân cử, mà do chạy chọt, bám lấy thế lực tôn giáo để được làm tổng thống, làm sao sánh được với Kennedy và nước Mỹ. Thế mà..., có ai đến chết mà còn thù truyền kiếp như thế không?

Một nhóm người nuôi hận cho Ngô Đình Diệm, đòi đổi lại lịch sử.

Những người này đã "làm nư" với lịch sử dân tộc, gieo oán hờn triền miên, càng ngày càng tô đậm sự oán thù, và mỗi năm lại bóp méo lịch sử để biến ông ta từ một tội đồ dân tộc ra một người thánh thiện! Tôi lạnh người nghĩ đến sự ích kỷ, và hèn hạ, và hung hãn của một bộ phận người Việt chúng ta.

Ở xứ Mỹ hơn 40 năm, bao giờ ta mới học được như người Mỹ? Thế mà khi về thăm quê ở Việt Nam, nhiều người cứ khoe mẽ rằng ở Mỹ phải thế này, thế nọ, làm như ta đây văn minh lắm. Chê mọi thứ ở Việt Nam, nhưng chính họ đã sống một cuộc đời "không giống ai" trên xứ Mỹ. Lẽ dĩ nhiên, ở xã hội nào cũng có những tệ nạn ở nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng ta ra xứ người, chỉ nhặt điều hay mà bắt chước. Có điều lạ là những thứ tự do thiếu đạo đức, tự do chống đối đất nước gốc của mình ở phương trời xa, thứ mà người Mỹ không bị thiệt thòi gì cả (nhưng trong thâm tâm người Mỹ họ cười khinh bỉ những kẻ phản bội tổ quốc của mình) lại có nhiều người bắt chước, và bắt chước rât nhanh. Còn điều tốt đẹp đáng bắt chước thì ít ai chịu bắt chước. Nếu có vài người muốn bắt chước những điều hay ở xã hội Mỹ này, thì không biết áp dụng với ai trong cộng đồng người Việt

Lý Thái

Link http://sachhiem.net