Gửi em Phê rô Nguyễn Văn Tường

Lý Thái Xuân

Link http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH37.php

02-Sep-2019

 

...

Em Tường mến,

Xin em đừng vội ngạc nhiên, có người không gọi em bằng "Cha Tường," một tiếng gọi "dễ thương" mà em vẫn nghe hàng mấy năm qua. Đơn giản vì tôi là người đàn bà lớn tuổi hơn em, và em cũng không còn làm linh mục nữa.

Tường à,

Tưởng em đã vâng lời bề trên, lột áo dòng trở thành một người bình dân hiền lành như bao người dân khác trong xã hội Việt Nam. Nào ngờ, với bộ dáng hiền lành, em đang làm những chuyện không hiền lành. Em vẫn xưng là "Cha" với tất cả mọi người, tỉnh bơ. Đừng ham, bỏ đi em!

Em quậy tứ tung thiên hạ, tai tiếng em cũng mặc kệ, em tìm mọi cách quy tụ quần chúng, em học ngang những mánh khóe chữa bệnh, làm thầy lang băm, đăng youtube để quảng cáo khắp nơi.

Có lẽ em đã nghe tiếng tên linh mục môi mép Trần Đình Long "làm ăn được" với nghề chữa bệnh bằng tay, và cầu may với niềm tin Chúa, vừa cải đạo, vừa hốt tiền, vừa nổi tiếng như cồn. Khi nghe lm Long bị chuyển về Trung Tâm Mục Vụ để chấm dứt cái trò lừa gạt vĩ đại ở Giáo Điểm Tin Mừng, em bèn chộp lấy cơ hội, lên mạng quảng cáo: "không có Cha Long thì có Cha chữa bệnh cho các con" (xin đọc chi tiết ở link)

Tường à,

Dù sao, tôi cũng không trách em nhiều lắm, vì chính vì Giáo Hội La Mã cũng đã huấn luyện cho em trở thành con người "háo danh" như thế.

Vì không có một giáo lý dựa trên căn bản đạo đức thực sự, nghĩa là không có cái bánh thật nào cả, các nhà truyền giáo trong giáo hội Ca-tô La Mã thường dùng các bánh vẽ để nhữ mồi, dụ người. Em thử nghĩ lại xem, hay hỏi ông bà xem có đúng không, từ lúc dòng họ nhà em mới theo đạo, được nhà thờ ban tặng cho những từ ngữ rất "ngọt", và danh xưng rất "hấp dẫn" để tự mình cảm thấy hãnh diện khi được thuộc về thành phần với những "danh dự" đó như thế nào.

Trước tiên, em được dạy xưng là "con Chúa", "dân Chúa", "dân riêng của Chúa". Có lẽ em biết rõ, những chữ này là dành cho dân Do Thái, tại sao họ lại lấy ngang mà dạy cho dân Việt?. Dân Việt chúng ta chẳng liên quan hay dính líu gì đến sự sinh ra cũng như cái chết của ngài Jesus.

Khi dụ dỗ những đứa bé đi tu (làm quan cho Vatican) thì họ dùng chữ rất kêu "được ơn kêu gọi" (Vocation), được đầy đủ sự hấp dẫn của vật chất: từ ăn uống, nói năng, dâm loạn, đến chức vị, và quyền lực. Khi xong các lớp, ra trường được bổ đi các họ đạo để thi thố tài nói dóc, được ăn trên ngồi trước,... Bởi vậy người ta nghe quen tai cụm chữ "Tu ra Cha!" Trái lại, truyền thống Á Đông, người ta chỉ nói "tu thành chánh quả", chứ không ai nói "tu thành cha, thành thầy" gì cả.