| Nghe Ai Hát Kinh "Hòa Bình" Lý Thái | ||
LTS: Bài viết này đã bị bỏ quên 2 năm nay (từ ngày 13 tháng 10, 2008). Nhận thấy nội dung không có gì cũ, Chuyện Cồn Dầu trong tháng 10 vừa qua hãy còn rất mới, nên SH đăng muộn. Trong hiện tình giáo dân của Chúa ở Việt Nam, như được tiếp lực từ ngọai quốc, chống đối chính quyền (không phải do Chúa sắp đặt), càng ngày càng hung hãn, quyết liệt để đòi "Công Lý cho Chúa" hết nơi này đến nơi khác. Đặc biệt, chi tiết về việc giáo dân thường hát bài kinh này trong những vụ bạo lọan là điều ít ai nhận xét. (SH) https://www.youtube.com/watch?v=pqpxrzygAVM Nguyên bản bài kinh "Hòa Bình" được viết bởi một thầy dòng tên là Francis (1182-1226) ở Assisi bên Ý. Lời cầu nguyện được dịch như sau: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết kính yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, xin hãy dùng con như khí cụ (1) bình an của Chúa, Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, Đem an hòa vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, Lạy Chúa, xin hãy dạy con, Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Bỏ đi mấy câu đầy tính "háo danh", "yêu sách", và "phong kiến" của Chúa (bắt giáo dân luôn luôn phải phụng sự Ngài, mà còn phải yêu Ngài nữa), còn lại người ta nghe những câu đầy vị tha, nhân đức, là cửa miệng của một thánh hiền, như thể siêu phàm thoát tục. Bài kinh này được phổ nhạc và thường được hát trong nhà thờ. Người ta có thể tìm thấy nhiều lời kinh, nghe rất vị tha tương tự như thế, trong đạo Chúa. Chắc ai cũng biết những câu của Chúa Giêsu Nazareth: "Ai tát má bên phải của con, hãy đưa má bên trái cho họ tát," "Hãy tha thứ cho anh em mình, không phải bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần bảy." Có lẽ đó là những "mẫu hàng" chắc chắn ăn khách có thể dùng để quảng cáo cho đạo Chúa. Gọi là "hàng quảng cáo" vì những lời lẽ đó rất xa thực tế, và mơ hồ như những lời "sấm", và nhất là không thấy ai trong dân Chúa "xài" trong đời sống thường nhật. Đáng buồn thay, tất cả những lời đó trở thành vô hồn như đầu môi chót lưỡi, vì không được sánh đôi với việc làm, Điều óai oăm là nó còn được cất lên khi làm những việc bạo động. Người ta nghe giáo dân hát bài này khi họ cắm cây, dựng tượng để đòi đất.
Những hình ảnh giáo dân ở Thái Hà "đòi đất" cho Chúa tháng 1 năm 2008
Thử phân tích vài câu được làm điệp khúc của bài ca Đem "yêu thương" vào nơi "oán thù", và đem "an hòa" vào nơi "tranh chấp" là làm thế nào? Ôn lại những gì đạo Chúa đã làm thì mấy câu này thường được ứng dụng một cách oái oăm, và đầy ý nghĩa quái gở như trong một mẩu chuyện sau: "... Đến giai đoạn khoảng thập niên 1940-50, Tây về bắt những gia đình mà họ cho là có người theo Việt Minh phải theo đạo Chúa. Nhà có từ hai người con trai trở lên, phải theo đạo Chúa một người. Gia đình nào không theo, họ bắt một người đi làm nô dịch và cho đi biệt luôn. Lúc bấy giờ, mấy ông linh mục đến nhà bảo trong nhà cho một người theo đạo Chúa đi thì họ sẽ đứng ra xin cho người thân được thả về. Trong đó có ông Hỳnh Q. không chịu theo đạo phải bị tù mấy năm. Quả thực như vậy, trong làng có được bao nhiêu người theo đạo là bấy nhiêu người nhà được thả về. Điển hình như ông Lê C. theo đạo thì người anh là ông Lê Th. được cho về và một số những người khác nữa v.v... (2) (trích "Việc Tranh Chấp Đất Của Giáo Xứ An Bằng" của Lê Minh Tựu) Như thế có phải là đem "yêu thương" vào nơi "oán thù", và đem "an hòa" vào nơi "tranh chấp" đó chăng ? Khốn thay, người dân Việt Nam còn nghèo, còn khổ quá mức, còn nằm trong ách thống trị của Tây, nên có nhiều kẻ đành cúi mặt chấp nhận cái "an hòa," cái "yêu thương" (nhập đạo) mà các "Cha" mang đến để khỏi "tranh chấp" vào tù, và chấm dứt "oán thù" để khỏi đánh giặc ngoại xâm. Chuyện thời Pháp thuộc như thế, còn chuyện thời nay có khác?
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục là làm sao? Mới đây, trong các vụ đòi đất ở Thái Hà, ở Tòa Khâm Sứ, và những nơi cầu ngyện đòi đất lẻ tẻ khác, người ta chỉ thấy người đang hát bài kinh này phá rào, đập tường. Mà nào có phải vì bị ai đánh đập hay hà hiếp gì mà phải "tự vệ" bằng xà beng, búa kềm, như thế ! Chỗ nào "lăng nhục," và ai "thứ tha" lúc nào? Ảnh chụp từ Video clip lúc giáo dân Thái Hà Có thể bấm vào hình để xem Video Sau đó, cả thế giới đều nghe Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, người chủ động và xúi giục giáo dân đòi đất ở Tòa Khâm sứ cũ, nói "tôi rất xấu hổ khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" trước mặt chính quyền sau khi ông được cho đi ngoại quốc trở về. Cho đến nay chưa ai nghe ông hối hận về câu nói đó, và tất cả các con chiên đều bênh vực hết mình. Tổng Kiệt "lăng nhục," "tranh chấp", và "oán thù", chứ không thấy chỗ nào ông "thứ tha." Mới trước đây một năm (ngày 30-3-2007), linh mục Nguyễn Văn Lý "tru tréo," "chửi rủa" trong một phiên tòa mở trước mặt nhiều người quan sát. Ông Cha này có rất nhiều thành tích như sau: Năm 1977 bị bắt giữ 4 tháng tại Bình Trị Thiên vì có những hành vi “ tuyên truyền chống chế độ ”. Từ 1983 đến 1992 bị Tòa án Thừa Thiên kết án và giam giữ 10 năm tại Trại tù Cải Tạo Nam Hà về tội “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia.” Ngày 19-10-01, bị xử phạt 15 năm tù về hai tội “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia và vi phạm quyết định quản chế hành chánh.” Thật là khó hiểu, tại sao những câu kinh "Hòa Bình" được tín hữu Chúa yêu mến đến thế, mà lại có hiệu quả trái ngược như thế! Ngày xưa không có, ngày nay không thấy, và chỉ thấy những chuyện ngược đời. Người viết ít thấy các vị đại diện tiêu biểu nào của Chúa thi hành được một câu trong bài kinh Hòa Bình mà tất cả mọi người trong giáo hội ca tụng ngất ngây mỗi ngày. Đã thế, việc ứng dụng ngược lại thì lại tìm thấy quá nhiều. Tại sao ?
Những bức hình này đã được phổ biến khá phổ thông trong các sách ngọai quốc Về hình thức, các bài giảng, bài kinh của các ngài chăn chiên nhiều khi nghe rất kêu, rất đạo đức, nhưng xét cho cùng đạo Chúa không có lấy một triết lý nhân bản nào làm điểm tựa. Do đó chỉ là quảng cáo mà thôi. Trái lại trong máu huyết của người đạo Chúa còn khét mùi gươm đao của những quyển "thánh kinh" tội ác (xin bấm vào đây để xem bài "Thánh Kinh chủ đề" của Bernard Chang để minh chứng), và một lịch sử ghê rợn. Chẳng trách giáo dân khi thì hiền, khi thì ác. Bình thường cũng như những người bên lương, có kẻ hiền, người không. Nhưng khi có lệnh của giáo hội, họ trở thành những quái nhân trên đời. Miệng hát Kinh Hòa Bình và tay cầm vũ khí để giành giật đất cho Chúa. Làm sao người ta có thể sống "hòa bình" với giáo hội Chúa ngày nào mà đất đai chưa thuộc về Chúa? Lý Thái
(1) Tuy ý nghĩa toàn bài hết sức tốt đẹp, nhưng từ ngữ dùng (khí cụ) nói lên tính cách sắt máu trái ngược với mục đích nhân hậu. Tại sao không dịu dàng như là một làn gió nhẹ, một chất bổ trong thức ăn, hay một bầu không khí tươi mát? Tại sao không chỉ là một dụng cụ hiền lành, mà là khí cụ? Nghe đến khí cụ người ta nghĩ ra khí giới, tức vật bằng kim loại, cứng, bén nhọn, và có thể giết người. Người viết hay dịch bài này bằng tiếng Việt có lẽ quen nghĩ đến bạo lực nên người Catô hát mãi bài hát này, nhưng không thể hiền lành được. (2) "Việc Tranh Chấp Đất Của Giáo Xứ An Bằng" của Lê Minh Tựu
Xem bài liên quan đến "hòa bình": - Uỷ ban Công lý và Hoà bình chứa “ẩn ý”? - Suy Nghĩ về Việc Thành Lập Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình
Các bài viết cùng đề tài
|