Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"
Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Nguyễn Mạnh Quang
https://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN00.php
bản in
mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008
Toàn tập:
Lời Tòa Sọan - Nội Dung - Dẫn Nhập
LTS: Có lẽ đối với những người Việt trong nước thì chuyện Lá Cờ Vàng Ba Sọc đỏ không còn gì để nói hay "lo ngại" nữa. Nhưng những người cuồng tín ở hải ngoại vẫn còn và càng ngày càng bám vào lá cờ này để "sinh hoạt". Giá như những hoạt động của những người "không hiểu biết" này xảy ra trong cùng một xã hội chính trị, người ta có thể mĩm cười và bỏ qua với ánh mắt thương hại. Nhưng những người này ở ngoài nước, lại ở trong một cường quốc kinh tế, quân sự và chính trị, hành động nào có thể bị "người ngoại quốc" lợi dụng được, đều sẽ là trở ngại cho sự vẹn toàn của cộng đồng quốc gia dân tộc nơi bản xứ, và trở thành "đáng kể". Sachhiem.net trân trọng giới thiệu tập sách mới của tác gả Nguyễn Mạnh Quang: "Chân Dung Người Việt Quốc Gia và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" mong được một vài con mắt quan tâm. Tác giả đang viết và sachhiem.net sẽ đăng từ từ mỗi chương cho đến hết. (SH)
NỘI DUNG
Dẫn Nhập (18)
Chương 1: Quan niệm cổ truyền
về chính thống hay chính nghĩa của người lên cầm quyền (21) 1 2 3 4
Chương 2: Tính cách thuận lý
và nghich lý của một chính quyền (44) 1 2 3 4
Chương 3: Đặc Tính Của Các Lá Cờ Có Chính Nghĩa (55) 1 2 3 4 5
Chương 4: Tính cách nghịch thường của lá cờ vàng ba sọc đỏ (75)
Chương 5: Thực chất một số chính đảng Quốc Gia chống Pháp trong thời kỳ 1939-46
các đảng Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục Hội. (96)
Chương 6: Thực Chất một số chính đảng chống Pháp (Việt Quốc và Việt Cách).
(109) 1 2
Chương 7: Đặc tính người Việt Quốc Gia (129)
Chương 8: Chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ ở miền Nam (149)
Chương 9: Tác dụng của chính sách ngu dân và nhồi sọ đối với tín đô Ca-tô (164)
Chương 10: Di lụy của chính sách ngu dân đối với người miền Nam (170)
Chương 11: Một số những sai lầm trong cuốn Việt Nam 1945-1995 của ông Lê Xuân
Khoa (187)
Chương 12: Hình ảnh người Việt Quốc Gia và là cờ vàng ba sọc đỏ trước năm 1975 (228)
Chương 13: Hình ảnh người Việt Quốc Gia và là cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại (253)
Chương 14: Người Việt Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ làm nhục quốc thể Việt
Nam (246-253).
Lời kết
DẪN NHẬP
Năm 2004, dưới bút hiệu Chính Đạo, sử gia Vũ Ngự Chiêu cho xuất bản một cuốn
sách với tựa đề là Cuộc Thánh Chiến Chộng Cộng 1945-1975 (Houston, TX, Văn Hóa).
Trong phần Dẫn Nhập của cuốn sách này, tác giả viết:
“Giai đoạn 1945 tới 1975 là giai đoạn tiêu biểu nhất của các cuộc “thánh
chiến” được du nhập vào hay áp đặt lên giang sơn gấm vóc của chúng ta, chặt
xương, cắt gân, chia tim, xẻ óc dân tộc chúng ta. Bởi thế, gần ba thập
niên sau cuộc tương tàn suốt ba mươi năm dài, từ 1945 tơi 975, vẫn còn những lời
ngụy biện, những cuộc trao đổi lời nhục mạ, sà cừ vẫn lầm tưởng là bạc, nọc rắn
độc mà cứ thác ngộ là thuốc Thánh, nước Tiên, chớp mắt chữa lành được căn bệnh
chậm tiến của quê hương và dân tộc.” [1]
Thánh chiến là một từ kép được dịch từ tiếng hai chữ “holy war” trong tiếng
Anh. Đây là loại chiến tranh do Giáo Hội La Mã chủ trường và người đứng ra hô
hào cổ võ, vận động, rồi phát động cuộc thánh chiến đầu tiên rất bẩn thỉu, ô
nhục và dã man này là Giáo Hoàng Urban II (1088-1099). Tháng 11 năm 1095, ông giáo hoàng háo sát khát máu này ra lệnh phát động các một thập tự chiến,
truyền lệnh cho bọn vua chúa Anh, Pháp, Đức và Ý đem quân thập tự tiến vào vùng
Cận Đông và miền Nam nước Pháp để vừa tiêu diệt Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Chính
Thống Giáo và giáo phái Cathari, vừa hủy diệt nền văn hóa của họ. Cuộc chiến bẩn
thỉu và dã man này khởi đầu cho nhiều trận chiến khác cũng bẩn thỉu, cũng dã
man, cũng mang tên là "Thập Tự Chiến" và cũng đều được Giáo Hội tôn vinh là
"Thánh Chiến". Dù mang tên là “thập tự chiến” (crusades) [như sách sử đã ghi
nhận] hay “thánh chiến” (holy wars) [như Giáo Hội La Mã đã tôn vinh], thì bản
chất của những cuộc chiến này cũng vẫn là phi chính nghĩa, bẩn thỉu, ô nhục, dã
man và đều do tập đoàn lãnh đạo của thế lực tự phong là “Hội Thánh duy nhât
thánh thiện, công giáo và tông truyền” chủ trương, phát động, rồi ngồi ở hậu
trường điều khiển đám tín đồ ngu dốt, tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực
tiến hành để theo đuổi chủ nghĩa bá quyền với dã tâm hủy diệt hết tất cả các tôn
giáo và các nền văn hóa không phải là Ki-tô giáo. Sự kiện Giáo Hoàng Urban II
phát động cuộc chiến ô nhục và dã man đầu tiên này được sách sử ghi lại như
sau:
“Giáo Hoàng kêu gọi phát động cuộc chiến thập tự. Giáo Hoàng
Urban II (1088-1099) hăng say phát động cuộc chiến thập tự để thâu hồi lại Đất
Thánh. Năm 1095, ông trịệu tập một đại hội gồm các tu sĩ chức sắc và các nhà quý
tộc Pháp nhóm họp tại Clemont, Pháp. Ông thúc giục các nhà quý tộc có quyền thế
hãy ngừng đánh phá lẫn nhau để tham gia vào một cuộc chiến lớn chống lại những
người tà giáo (những người thuộc các tôn giáo khác.)
Người ta gia nhập vào các Đoàn Quân Thập Ác này vì
nhiều lý do. Giáo Hoàng hứa hẹn sẽ ban thưởng cho họ vừa lên thiên đường vừa
được hưởng những phần thưởng vật chất thiết thực ở nơi trần thế. Mọi tội lỗi
của nguời lính Thập Ác đều được tha thứ. Tài sản và gia đình của họ được Giáo
Hội bảo đảm, trông nom săn sóc trong thời gian họ xa nhà đi chiến đấu. Những ai
còn mang nợ sẽ được xóa bỏ hết nợ nần và những tội đồ sẽ được xóa bỏ hết tội ác,
miễn bị trừng phạt nếu họ gia nhập vào đoàn quân Thập Ác của Giáo Hội. Nhiều
ông hiệp sĩ chóa mắt vì những miếng mồi quyến rũ về những đất đai và của cải mà
họ hy vọng sẽ ăn cướp được ở vùng Cận Đông giầu có. Các thương gia thì
thấy đây là cơ hội bằng vàng cho họ kiếm được những món lời lớn trong việc kinh
doanh. Các cuộc viễn chinh của Đoàn Quân Thập Ác này một phần mang tính cách
tôn giáo, nhưng cũng là một cuộc chiến tranh khích động lòng yêu thích phiêu lưu
của con người, lòng hám lợi và khát vọng trốn thoát khỏi cảnh nợ nần, tù tội và
buồn chán."
Nguyên văn:"The pope's call for a crusade.-
Pope Urban II (1088-1099) was eager to promote the idea of Christian offensive
to regain the Holy Land from Moslems. In 1095 he called a great meeting of
churchmen and French nobles at Clemon, France. He urged the powerful nobles to
stop warring among themselves and join in one great war against unbelievers....
Men joined the Crusades for many different reasons.
The pope promised both heavenly and earthly rewards. All the sins of a crusader
were forgiven. His property and family were guaranteed protection by the Church
during his absence. A debtor who took the cross had his debts canceled; a
criminal was relieved of punishment. Knights were dazzled by the lure of lands
and plunder in the rich Near East. Merchants saw and chance for commercial gain.
The Crusades were partly religious expeditions, but they appealed to men's love
of adventure, hope of gain, and desire to escape debts, punishment, or boredom."[2]
Tính cách dã man của những người lính thập tự trong
các cuộc chiến ô nhục này cũng được sách sử ghi lại rõ ràng như sau:
"Trong cuộc chiến Thập Ác Thứ Nhất,…
Sau một thời gian bao vây, quân Thập Ác chiếm được thành Jerusalem. Họ tàn sát
dân Hồi giáo thật là vô cùng rùng rợn. Một vị chỉ huy quân Thập Ác viết cho Giáo
Hoàng rằng con chiến mã của ông ta phải đi băng qua những xác chết và máu người
lênh láng lên đến đầu gối." ("The crusaders captured Jerusalem after a
short siege and slaughtered the Moslem inhabitants in a terrible massacre. One
leader wrote to the pope that his horse' s legs had been bloodstained to the
knees from riding among the bodies of the dead.")[3].
“Vị tướng chỉ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo
Albigences tuyên bố: "Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ,
trước lưỡi gươm, họ đều như nhau." (“Neither sex nor age nor rank have we
spared,." was the statement of the general who conducted the war against
medieval heretics called Albigenses, "We have put all alike to the sword.")…. Rồi thì khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những người lính thập ác
trong cuộc chiến Thập Ác Thứ Nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện
cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17 ngàn dân Hồi Giáo
bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon và tất cả những
người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống." (“Then they put on
their shoes, besieged the city, and took it by storm, convinced that the angels
of the Lord were fighting by their side. They put to death by sword over 17,000
Mislims on the site of Solomon 's Temple and burned all Jews inside their
synagogues.”)[4]
Về con số nạn nhân bị quân lính thập tự sát hại, chúng ta không biết rõ đích
thực có bao nhiêu nạn nhân. Trong cuốn Công Giáo Chính Sử, Giáo-sư Trần Chung
Ngọc ghi lại là hơn 20 triệu nạn nhân bị giết hại:
“Tín điều về sự đầy đọa vĩnh viễn là tín đồ của những kẻ ác ôn. Hãy nghĩ
tới hàng ngàn trẻ con và những người vô tư mà đời sống của họ chất đầy ảm đạm.
Những giáo lý này phải trải phủ trái đất với những đống xương vàng của những
người dị giáo và học giả. Chúng ta thấy sự đàn áp ngoại đạo của Constantine,
Clovis, Justinian, Theodosius và Charlemagne; chúng ta thấy những cuộc thánh
chiến trong đó có tới 20 triệu người bị giết; chúng ta thấy sự tàn sát
bừa bãi đàn ông, đàn bà, trẻ con ở Jerusalem bởi Godfrey…” [5]
Cho đến ngày nay, chưa có sách sử nào nói rõ có bao nhiêu triệu nạn nhân bị
thương tật và bao nhiêu triệu nạn nhân lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng,
trẻ thơ bơ vơ không người chăm sóc, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, co
ro trong những đêm đông dài lạnh giá tuyết phủ ngập trời và trần mình chịu đựng
trong những ngày hè oi ả giữa trời nắng chang chang như thiêu như đốt. Chúng ta
cũng không biết rõ con số thiệt hại về mùa màng bị tiêu hủy và về các công
trình kiến trúc bị những người lính trong các đoàn quân thập ác này đã cố tình
tiêu hủy.
Chúng ta thấy khi phát động và phát động cuộc chiến thập tự trên đây, Giáo
Hoàng Urban II (1088-1099) còn đưa ra những lời hứa hẹn về danh và lợi thiết
thực trên cõi đời này cũng như những bánh vẽ về phần thưởng sẽ được cho lên
thiên đường. Đây là dã tâm của Vatican dùng danh và quyền lực làm chóa mắt đám
tín đồ vốn đã ngu dốt, nhẹ dạ cả tin, lại sẵn có máu tham thèm khát những thứ
này mà hăng say tình nguyện gia nhập vào các đoàn quân thập tự đi tàn sát các
dân tộc thuộc các tôn giáo và văn hóa khác để cướp của, hãm hiếp đàn bà con gái
và chiếm đoạt tài nguyên của các dân tộc nạn nhân làm riêng. Các cuộc chiến bẩn
thỉu và dã man này kéo dài tới gần 2 thế kỳ, từ năm 1096 cho mãi đến năm 1291
mới chấm dứt.
Bản chất và đặc tính của các cuộc thánh chiến là như vậy. Tác giả Chính Đạo
đã nhìn thấy rõ bản chất và đặc tính này của nó, cho nên ông mới dùng nhóm từ
Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 1945-1975 để đặt tên cho cuốn sách nói về cuộc chiến
tranh ở Việt Nam kéo dài từ năm 1945 đến năm 1975 mới chấm dứt. Đặt tên cho cuốn
sách với một nhóm từ như vậy, rõ ràng là tác giả có thâm ý là muốn nói rõ cho
mọi người biết rằng:
1.- Cuộc chiến này là do Giáo Hội La Mã chủ trương và phát động rồi mới vận
động Pháp và sau đó là Hoa Kỳ liên kết với Giáo Hội xuất đánh chiếm Việt Nam làm
thuộc địa.
2.- Cũng chỉ vì ngu dốt và bịbị chóa những miềng mồi danh, lợi và quyền,
giốngnhư những người lính thập tự ở Âu Châu trong thời Trung Cổ, cho nên ngày từ
những ngày đầu, tín đồ Ca-tô Việt đã muối mặt đứng vào hàng ngũ của Liên Minh
Xâm Lược Pháp - Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican để trở thành những
người lính thập tự chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam và cũng có những hành
động khốn nạn và dã man suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến ngày
30/4/1975, không khác gì những hành động khốn nạn và dã man của những lính thập
tự Âu Châu trong thời trung cổ.
Là một người có kinh nghiệm dạy môn sử tại nhiều trường trung học ở cả Việt
Nam và Hoa Kỳ từ niên khoái 1964-1965 cho đến khi về hưu vào năm 1998, người
viết nhận thấy rằng sự thật lịch sử đã xẩy đúng như sử gia họ Vũ đã nói như
trên.
Nói về cuộc thánh chiến 1945-1975 nêu muốn nói cho đầy đủ, thiết tưởng phải
dùng đến cả hàng chục ngàn trang giấy cũng chưa chắc đã nói hết. Trong tập sách
này, chúng tôi chỉ nói đến vai trò chủ động hết sức quan trọng của Vatican trong
các thế lực ngoại xâm cũng như vai trò quan trọng của những người lính thập tự
Việt Nam trong cuộc thánh chiến này. Với nghệ thuật tuyên truyền cực kỳ tinh vi
của Giáo Hội La Mã, người lính thập tự Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dân
tộc ta đã được tổ chức thành chính quyền Quốc Gia để thay mặt Vatican quản lý
bọn con chiên cấu kết với bọn phong kiến phản động và bọn trôi sông lac chợ,
được Vatican khoác cho cái nhãn hiệu là người Việt Quốc Gia và chế ra lá cờ
vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng việc tiến hành cuộc thánh chiến chống lại dân tộc
và tổ quốc Việt Nam với khẩu hiệu là “giương cao cờ vàng ba sọc đỏ” và
“giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng.”
Như vậy người Việt Quốc Gia là cụm từ được Vatican sử dụng để khoác lên
người lính thập tự và giáo dân Việt Nam với dã tâm làm cho nhân dân ta và nhân
dân thế giới lầm tưởng rằng họ là những người Việt có tinh thần Quốc Gia chiến
đấu theo lý tưởng riêng của họ.
Trong hai tuần lễ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2008, đài phát thanh Quê Hương
ở Nam California và trang nhà sachhiem.net phỏng vấn người viết về vấn đề chính
nghĩa của một cá nhân hay một thế lực lên nắm chính quyền và vấn đề tiếm danh
của một số tổ chức đấu tranh của một số người tự nhận là người Việt Quốc Gia
chống Cộng với chiêu bài tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho tự do dân chủ và
nhân quyền. Đề tài này đã được người viết trình bày rõ ràng và đã được phổ
biến qua nhiều buổi phát thanh của đài Quê Hương cũng như ở trên trang nhà
sachhiem.
Tuy nhiên, thiết nghĩ rằng, vì giới hạn về thời lượng của đài Quê Hương đưa
ra cũng như giới hạn trong khuôn khổ của trang nhà sachhiem.net, chúng tôi
phải lược bỏ một số khá nhiều sự kiện liên hệ với đề tài và cũng không thể nói
cho rốt ráo.
Vì những lẽ trên đây, chúng tôi cố gắng biên soạn tập sách này với mục đích
trình bày đầy đủ:
1.- Những sự kiện lịch sử có liên hệ đến cả hai vấn đề trên đây và cố gắng
chứng minh rằng Vatican là thế lực chủ động đem quân sang đánh chiếm Việt Nam
làm thuộc địa và thống trị nước ta cho đến năm 1945.
2.- Dùng tín đồ Ca-tô người Việt làm lực lượng nòng cốt như là các đạo quân
thứ 5 nổi lên tiếp ứng khi Liên Quân Xâm Lược Pháp – Vatican tiến vào tấn công
Việt Nam và tiếp tay cho chính quyền Bảo Hộ Pháp – Vatican trong những chiến
dịch tấn công, truy lùng và tiêu diệ các lưc lượng nghĩa quân kháng chiến Việt
Nam.
3.- Vatican là thế lực chủ trương thi hành chính sách chia để trị hết sức
thâm độc với những kế sách:
a.- Xé nước Việt Nam ra là nhiều mảnh nhỏ để thành lập các tiểu quốc theo
biên giới chính trị và hành chánh của thời bảo hộ của Liên Minh Pháp – Vatican
1862-1945 (thành lập Nam Kỳ Quốc), theo biên giới sắc tộc (thành lập nước Tây
Nguyên, Liên Bang Thái, quốc gia Nùng), và theo biên giới tôn giáo (tách rời
vùng Bến Tre và Mỹ Tho thành một khu Thiên Chúa Giáo tự trị đặt dưới quyền chỉ
huy củan Đai-tá Le Roy, biến Phát Diệm và Bùi Chu thành hai giáo khu tự trị,
b.- Đưa tín đồ Ca-tô lên nắm quyền lãnh đạo các tiểu quốc này.
c.- Triệt để thi hành kế sách dùng người Việt đánh người Việt và dùng tín đồ
Ca-tô cai trị đại khối nhân dân thuộc tam giáo cổ truyền bằng quái chiêu đưa Bảo
Đại lên cầm thành lập chính quyền làm tay sai cho Vatican với danh xưng là chính
Quyền Quốc Gia.
d.- Chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ với ba sọc đỏ là biểu tượng cho Chúa Ba Ngội
được ngụy trang là trượng trưng cho ba miền Nam, Trung và Bắc Việt Nam.
e.- Chế ra cụm từ “người Việt Quốc Gia” và cụm từ “lý tưởng quốc Gia“ để cho
tín đồ Ca-tô và những thành phần người Việt khác đã và đang làm tay sai cho Liên
Minh Xâm Lược Pháp – Vatican sử dụng để làm bức bình phong che giấu cái bản chất
Việt gian bán nước của của họ.
Vì giới hạn của tập sánh này, hai tiểu mục a và b trong mục 3 trên đây sẽ
không được nói đến vì cả hai tiểu mục này đã được trình bày khá đầy đủ trong
bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã, Phần V, Mục XV với chủ đề:
Chính Sách Chia Để Trị Ở Việt Nam.
Hy vọng rằng, sau khi đọc hết tập sách này, độc giả sẽ nhìn thấy rõ sự thật
của những thế lực có danh xưng là chính quyền Quốc Gia, chính đảng Quốc Gia,
người Việt Quốc Gia chống Cộng và lá cờ vàng ba sọc đỏ, rồi từ đó mới nhìn ra
những cái vòng khoen nối kết giữa Giáo Hội La Mã hay Vatican với tín đồ Ca-tô
người Việt và những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia”.
Nguyễn Mạnh Quang
Ngày 16/8/2008
CHÚ THÍCH
[1] Chính Đạo, Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 1945-1975 (Houston, TX, Văn Hóa), tr. 7-8.
[2] Anatole G.
Mazour & John M. Peoples, Men And Nations (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1975), p 217.
[3] Anatole G. Mazour & John M. Peoples, Sđd., trang 218.
[4] Malachi
Martin, The Decline and Fall of the Roman Church (New York: G.P. Putnam’s
Sons, 1981), p. 111.
[5] Trần Chung
Ngọc, Công Giáo Chính Sử (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), trang 203.
[6] Malachi
Martin, Ibid.; page 110-111.
Các bài trong tập sách Chân Dung VNCH
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Qu -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 08a: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Chân Dung NGQG 10a: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân -
Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 1
2 ▪
>>>