Chân Dung "Người Việt Quốc Gia" Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Nguyễn Mạnh Quang http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN01c.php Toàn tập: Dàn bài CHƯƠNG 1 (tiếp theo) CHÍNH NGHĨA NẮM QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VÀ CAI TRỊ NHÂN DÂN THUỘC VỀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁNG CHIẾN Qua phần trình bày ở trên, chúng ta thấy rằng, kể từ khi triều đình nhà Nguyễn ký Thỏa Hiệp Nhâm Tuất vào ngày 5 tháng 6 năm 1862, chính nghĩa nắm quyền cai trị đất nước đã chuyển sang tay các lực lượng nghĩa quân kháng chiến đánh đuổi Liên Quân Xâm Lăng Pháp - Vatican. Cũng từ đó các lực lượng nghĩa quân kháng chiến hay các đảng cách mạng của các nhà ái quốc như các ông Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thái Học, Hồ Chính Minh, v.v..., đem hết tài năng, trí óc và hy sinh thân thế để lo việc đánh đuổi quân cướp ngoại thù, đòi lại quê hương cho dân tộc. Đây là một cuộc chiến trường cực kỳ cam go và hết sức gian khổ với hai mục tiêu rõ rệt: 1.- Đánh đuổi liên quân xâm lăng Pháp – Vatican ra khỏi quê hương để đòi lại chủ quyền cho dân tộc. 2.- Đạp đổ cái triều đình quân chủ chuyên chính thối nát của nhà Nguyễn, một chế độ phong kiến chuyên chính lỗi thời đã không làm tròn được sứ mạng bảo vệ đất nước. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, mục tiêu thứ hai trên đây được chuyển sang khuynh hướng giáo dục quần chúng, nâng cao dân trí để cho người dân hiểu rõ chế độ quân chủ phong kiến chuyên chế đã lỗi thời, cần phải triệt bỏ bằng mọi giá và phải thực hiện một cuộc cách mạng chính trị theo mô thức chính quyền dân chủ phân quyền do các đại tư tưởng gia Tây Phương chủ trương, hô hào và cổ võ. Các đại tư tưởng gia này là các vĩ nhân của nhân loại. Đõ là các danh nhân như John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), Voltaire (1694-1778), v.v… Chúng ta có thể tìm thấy mô thức chính quyền này ở trong các cuốn sách giáo khoa về Civics (Công Dân) ở các lớp 12 trong các trường trung học Hoa Kỳ. Song song với khuynh hướng thứ 2 trên đây, các đảng Cộng Sản thuộc phe Đệ Tam Quốc Tế của các nhà cách mạng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Trần Văn Giầu, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, v. v…, và thuộc phe Đệ Tứ Quốc Tế của các nhà ái quốc như Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Đoàn Văn Trường, Hồ Văn Ngà, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Bạch v.v… lại có chủ trương: 1.- Đánh đuổi Liên Minh Thánh Xâm Lăng Pháp – Vatican ra khỏi đất nước để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. 2.- Thực hiện một cuộc cách mạng chính trị để giải trừ cho nhân dân cái ách quân chủ chuyên chế phong kiến lõi thời, không còn thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại. 3.- Tiến hành một cuộc cách mạng xã hội, san bằng những bất công về kinh tế gây nên cảnh một nhóm thiểu số dựa và quyền lực của chính quyền bảo hộ Pháp – Vatican tóm thâu hầu hết các phương tiện sản xuất vào trong tay để bóc lột đại khối nhân dân đến tận xương tận tủy. Mục đích của cuộc cách mạng xã hội như vậy là để: a.- Chấm dứt cảnh người bóc lột người, để dân ta không còn phải sống trong những “địa ngục trần gian” như đời sống của anh em công nhân trong các đồn điền cao ở miền Đông Nam Bô và miền Nam Trung Bộ cũng như ở trong các công trường khai thác quăng mỏ, đặc biệt là tại các công trường khai thác than đá ở Hòn Gay, Cẩm Phả và Uông Bí. b.- Chấm dứt thảm cảnh đói khổ của hơn 90% nhân dân là những anh em nông dân ở nông thôn bị Giáo Hội La Mã và bọn phú hào bóc lột hết sức dã man. Cũng nên biết, ở Nam Bộ, trước năm 1945, Giáo Hội Ca-tô chiếm đoạt tới hơn 25 % diện tích ruộng cày của dân ta. Ấy là chưa kể những bọn Việt gian Ca-tô như Lế Phát Đạt tức Huyện Sĩ, Trương Văn Bền, Nguyễn Hữu Châu, v.v… cũng chiếm tới trên 25% tổng số ruộng đất ở miền Nam. Ở miền Trung và miền Bắc, tình trạng này cũng gần giống như vậy. Nói chung trong toàn quốc, Giáo Hội La Mã và bọn Việt gian làm tay sai cho chính quyền Bảo Hộ chiếm đoạt tới trên 50% tổng ruộng cày của dân ta. Vì tình trạng này, dân ta mới rơi vào thảm cảnh đói khổ triền miên và rõ ràng nhất là chỉ trong mấy tháng mùa xuân năm Ất Dậu 1945, con số nạn nhân chết đói lên đến hai triệu người. Trong khi đó, thì các nhà thờ của Giáo Hội, thóc chất đầy kho, băng đảng giám mục, linh mục và bọn Việt gian quan lại trong chính quyền đương thời không mấy ngày là không có hội hè và yến tiệc, ăn uống phủ phê, no nê thừa bứa. Xin xem lại Mục X, Phần III trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã. “Một trăm năm nô lệ giặc Tây” là một trăm năm dân ta liên tục chiến đấu không ngừng và chiến đấu đến cùng để đạt được mục tiêu giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Tất cả các lực lượng võ trang chống lại Liên Minh Thánh Pháp - Vatican đều được coi là những lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta. Nếu chẳng may thất bại, họ trở thành anh hùng dân tộc của đất nước, đúng như Nguyễn Thái Học đã nói “Không thành công thì thành nhân”. Và nếu thành công, không những họ được nhân dân ta hân hoan suy tôn và vinh danh là những vị cứu tinh của dân tộc, mà họ còn có đầy đủ tư cách hay chính nghĩa để lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Sự thật đã xẩy ra như vậy vì đó là quy luật của lịch sử. Cho đến nay, tất cả các nhà viết sử chân chính đều nhìn nhận rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh có chính nghĩa, xứng đáng được nhân dân Việt Nam tin tưởng và trao cho trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican ra khỏi quê hương, xứng đáng là vì những người lãnh đạo và những cán bộ cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh không những là các nhà cách mạng trung kiên suốt đời hiến thân cho đại cuộc cứu nước, mà lại còn thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân dưới ách thống trị của người ngọai bang. Ngòai ra, họ còn biết khai thác tình hình thế giới và hoàn cảnh đất nước để chớp lấy thời cơ phất cờ kêu gọi toàn dân đồng lòng vùng lên cùng chiến đấu đòi lại chủ quyền cho dân tộc và quyền làm người dưới ánh ánh sáng mặt trời. Sự kiện này được Ông Hoàng Văn Đào viết trong cuốn Việt Nam Quốc Dân Đảng như sau: “Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, và không biết gì đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng: miễn là nước được độc lập, còn đảng phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy, cốt là “Nước Việt Nam của người Việt Nam!” Một yếu tố khác nữa, ngót hai triệu đồng bào chết đói vừa qua, là chết để đem linh hồn thức tỉnh ý chí những kẻ còn sống cũng phải phục thù rửa hận cho toàn dân. Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỷ trong đầu óc mọi người dân Việt, khác nào như một kho thuốc nổ, chỉ còn đợi người nào hoặc đoàn thể nào châm ngòi lửa là nổ bùng. Lò thuốc súng đã có người châm, ngòi đã nổ, quần chúng ùa chạy theo Việt Minh Cộng Sản…”[22] Nhìn lại hơn một thế kỷ theo đuổi cuộc chiến đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Pháp- Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican từ đầu thập niên 1860 để giành lại chủ quyền độc lập cho đất nước, dân ta đã liên tục không để cho kẻ thù xâm lược Pháp, Vatican và Mỹ được ăn ngon ngủ yên. Tuy nhiên, càng về sau, Liên minh giặc xâm lăng càng thâm độc và càng qủy quyệt. Thâm độc nhất là chúng thi hành chính sách chia để trị một cách triệt để với hai kế sách: Kế sách thứ nhất, chúng xé nước Việt Nam của chúng ta ra làm nhiều mảnh nhỏ theo biên giởi địa lý, sắc tộc và tôn giáo, rồi biến mỗi mảnh nhỏ này thành một tiểu quốc và đưa một tên Việt gian đắc lực nhất của chúng lên thành lập chính quyền bù nhìn làm tay sai cho chúng. Kế sách thứ hai, chúng đưa ra Giải Pháp Bảo Đại với mưu đồ dùng người Việt đánh người Việt, dùng tín đồ Ca-tô cai trị người Việt và dùng những danh xưng hoa mỹ như chính quyền Quốc Gia, người Việt Quốc Gia với lá cờ vàng ba sọc đỏ làm cờ hiệu biểu tượng cho cái mà chúng gọi là “lý tưởng Quốc Gia” để lừa gật nhân dân ta và nhân dân thế giới. Cả hai kế sách đều do Giáo Hội La Mã mà cơ quân đầu não là Vatican đưa ra. Giặc càng thâm độc và càng quỷ quyệt thì dân ta càng phải đề cao cảnh giác, phải sáng suốt để nhìn thấy rõ ai là bạn ai là thù, thế lực nào thực lòng chiến đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc và cho sự tồn vong của tổ quốc, thế lực nào là quân giặc xâm lăng và thế lực nào là tập đoàn Việt gian phản quốc làm tay sai cho Pháp, cho Vatican và cho Mỹ. Chọn mặt gửi vàng. Nhờ có quá nhiều kinh nghiệm với Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican và kinh nghiệm với bọn người thập ác vong bản phản dân tộc, dân ta đã đặt hết niềm tin vào Đảng Cộng Sản và Mặt Trận Việt Minh. Do đó mà dân ta chẳng những đã làm cho liên minh giặc Pháp - Vatican và nhóm thiểu số Ca-tô “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” phải bạt vía kinh hồn, mà còn làm cho nhân dân thế giới phải kính nể. Nhờ vậy mà Việt Nam ta đã được bầu làm hội viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2007-2009. Dân ta có đươc những thành quả vẻ vang như vậy là nhờ ở lòng tận tụy hy sinh vì nước của đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh cùng sự hy sinh vô bờ bến của toàn dân ta. Với những thành quả này, tất nhiên là Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh có dư thừa chính nghĩa để lên nắm quyền cai trị quốc dân. Đây là quy luật lịch sử. Quy luật lịch sử này cũng được Giáo-sư Lê Xuân Khoa nói rõ nơi các trang 189 – 190, 206 và 210, trong cuốn Việt Nam 1945-1975 về chính nghĩa của Mặt Trận Việt Minh. Dưới đây là 2 đọan văn này: “Cuộc kháng chiến chống Pháp thành công do Việt Minh lãnh đạo đã chứng tỏ truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam cương quyết chống lại mọi sự đô hộ của ngoại bang để giành lại quyền tự chủ. Trong suốt tám năm trời kháng chiến, các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, dưới danh nghĩa Mặt Trận Việt Minh và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, luôn luôn nêu cao mục tiêu tranh đấu cho độc lập, tự do và giải phóng dân tộc ra khỏi chế độ cai trị bóc lột tàn ác của đế quốc thực dân. Đó là chính nghĩa đã lôi cuốn được đông đảo nhân dân, quân đội và cán bộ đã hết lòng chiến đấu, chịu đựng bao nhiêu gian lao, hi sinh bao nhiêu của cải và xương máu cho công cuộc cứu nước…” “Công bằng mà nói, thắng lợi này đạt được chính là nhờ sự điều động của đảng Cộng Sản ở đằng sau Mặt Trận Việt Minh, với những ưu điểm về tổ chức và tinh thần kỷ luật, lý tưởng cách mạng, kỹ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tuyên truyền và nhất là sức mạnh lôi cuốn quần chúng của Hồ Chí Minh qua hình ảnh của một nhà cách mạng một lòng vì dân vì nước, đã tranh đấu gian nan ở hải ngoại trong suốt mấy chục năm. Chiến tranh chống Pháp là một chiến tranh có chính nghĩa và Việt Minh đã giành được chính nghĩa đó.” [23] Dĩ nhiên, ở vào trường hợp này, không có lý gì mà một thế lực đã có công đánh đuổi được quân thù ra khỏi quê hương lại ngu xuẩn đến độ trao quyền lãnh đạo quốc gia cho người kế thừa một triều đình đã không làm tròn bổn phận của người lãnh đạo quốc dân bảo toàn lãnh thổ và chăm lo phúc lợi cho nhân dân. Đây là lý do tại sao khi hoàn thành sứ mạng đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Bình Định Vương Lê Lợi đã không tái lập ngôi vua cho nhà Trần. Đây cũng là lý do tại sao Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ được toàn quân tôn lên làm Hoàng Đế Quang Trung trước khi kéo quân ra Bắc tiêu diệt gần 300 ngàn quân Thanh xâm lăng, và sau đó được toàn thể dân tộc ta kính mến tôn vinh lên là vị đại cứu tinh của đất nước. Tương tự như vậy, cũng vì lý do này, kể từ năm 1862 trở đi, bất kỳ lực lượng nghĩa quân kháng chiến nào thành công hay hoàn thành được sứ mạng đánh đuổi Liên Minh Xâm Lăng Pháp – Vatican ra khỏi quê hương đều có đầy đủ chính nghĩa lên cầm quyền cai trị nhân dân. Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh đã hoàn thành được sứ mạng trọng đại và cao cả này. Vậy thì chính nghĩa nắm quyền cai trị nhân dân phải thuộc về Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh. Phần trình trên đây cho chúng ta thấy rằng chính tà đã định, và bất các nhân hay thế lực nào khác, dù là con cháu của nhà Nguyễn, kể cả ông Bảo Đại, dù là của một tổ chức nào đó với những danh xưng tốt đẹp đến đâu đi nữa, thì cũng không có tư cách gì để nhẩy lên hay được đưa lên nắm chính quyền. Người viết xin khẳng định đây là quy luật lịch sử. Đế Quốc Pháp rút quân về nước công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc khiến cho Liên Minh Xâm Lăng Pháp – Vatican tan vỡ. Vatican quay ra liên kết với Hoa Kỳ và Liên Minh Xâm Lăng Mỹ - Vatican được cho ra đời thay thế Liên Minh Xăm Lăng Pháp – Vatican nhẩy vào chiếm đoạt miền Nam Việt Nam. Nhưng rồi trước sức mạnh kháng chiến kiên cường của toàn quân toàn dân Việt Nam, quân Mỹ cũng phải cuốn gói ra đi, công nhận miền Nam Việt Nam là của Việt Nam và Liên Minh Xâm Lăng Mỹ - Vatican tan rã. Sự ra đi của quân đội Mỹ khiến cho chính quyền và quân đội miền Nam cũng tan rã và cuốn gói chạy theo quan thày đi sống lưu vong ở nước ngoài. Đây là thành quả vô cùng vẻ vang toàn thể nhân dân ta với đã cương quyết theo đuổi cuộc chiến trường kỳ kéo dài cả cả 30 năm trời dưới quyền lãnh đạo của nhà ái quốc Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng vì thế mà cụ Hồ không những được toàn thể nhân dân Việt Nam tôn vinh là vị đại cứu tinh của dân tộc, mà còn được nhân dân thế giới và các nhà viết sử có trọng lượng vô cùng kính nể và ngưỡng vọng. Xin xem lại chương sách nói về “Các Nhân Vật Lãnh Đạo Việt Nam” trong Mục XXII, Phần VI trong bộ sách Lịch Sử và Hồi Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã của tác giả Nguyễn Mạnh Quang và bài viết “Vài Nét về Của Hồ” của tác giả Trần Chung Ngọc đã được đăng trong sachhem.net và giaodiemonline.com (xem tiếp, các bài trong Chương 1:) 1 2 3 4 CHÚ THÍCH [22] Hoàng Văn Ðao, Việt Nam Quốc Dân Đảng (Saigon: TXB, 1970), tr 255-256. [23] Lê Xuân Khoa, Sđd., tr. 189 và 190.
|
Trang Nguyễn Mạnh Quang |