 |
đăng ngày 28 tháng 7, 2007
|
Khi Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết sang
thăm viếng
Mỹ, đáp ứng
lời mời của
Tổng Thống
Bush, thì
tôi đang ở
Hà Nội,
trong chuyến
về thăm quê
hương cùng
gia
đình. Tôi sẽ
viết một bài
về chuyến đi
này. Thói
quen của tôi
là trong
những chuyến
du lịch, tôi
không xem
TV, không
check
E-mail, ít
đọc báo, nên
tôi không
biết nhiều
về chuyến đi
Mỹ của Ông
Triết. Về
tới Mỹ, vào
Internet,
nhất là
những trang
nhà chống
Cộng có môn
bài, tôi
thấy những
bài phê
bình, phỏng
vấn ẩm ương
trong đó đều
mắc chung
một
bệnh. Cái
bệnh của các
“phê bình
gia”, các
“tiến sĩ”
trả lời
phỏng vấn
trên những
diễn đàn
chống Cộng
là thiếu sự
lương thiện
trí thức. Một
số rất có
thể là không
thuộc thành
phần trí
thức, đúng
nghĩa của
trí thức,
xét qua
những ngôn
từ hạ cấp
của họ. Luận
điệu chung
của họ là Mỹ
đặt điều
kiện giao
thương là
Việt Nam
phải cải
tiến về tự
do, nhân
quyền và dân
chủ. Nếu có
một người
nào đó phê
bình trên
VietWeekly
là “hầu như
toàn bộ
ngành truyền
thông hải
ngoại” đều
đáng bị coi
là “những
cán bộ thông
tin cấp xã”
hay “những
chính trị
viên cấp
phường” thì
kể ra cũng
không phải
là nói ngoa.
Sau khi lượm
lặt một ít
thông tin
xung quanh
chuyện ông
Triết đi Mỹ,
tôi nổi hứng
cũng muốn
viết một bài
về chuyện
này. Nhưng
mục đích
viết của tôi
thì khác,
không đồng
bộ với dư
luận của
“những cán
bộ thông tin
cấp xã” (hi,
hi) mà dựa
trên những
tài liệu. Có
thể nói là
bài viết này
hi vọng có
thể mở mắt
một số người
vốn có mắt
nhưng lúc
nào cũng như
sống trong
bóng tối,
bóng tối của
vô minh, và
bóng tối của
thù hận,
không nhìn
thấy gì quá
cái mũi của
mình. Tôi
viết như vậy
là có cơ sở,
chứ chẳng
phải viết
bừa viết ẩu
như các
chuyên gia
làm nghề
chống
Cộng. Những
tài liệu
trong phần
sau sẽ chứng
tỏ điều này.
Về tới Mỹ,
tôi được
biết, khi
tiếp xúc với
một số người
Việt ở hải
ngoại ông
Triết đã
khuyến khích
họ hãy trở
về thăm quê
hương, vì
quê hương là
chùm khế
ngọt, và
để
thấy đất
nước đã thay
đổi và phát
triển như
thế nào. Nếu
không tự
tin, hẳn ông
Triết không
bao giờ cất
lên lời kêu
gọi như
vậy. Một số
người Việt
chống Cộng,
khi
đã không còn
Cộng,
thường nhìn
Việt Nam qua
một lăng
kính tương
tự như qua
một nền
“thần học
đoán
mò”. Ngay cả
những bậc
thường được
coi là trí
thức cũng
không chịu
tìm hiểu
nghiên cứu
kỹ vấn đề,
chỉ viết
theo cảm
tính, cảm
tính bắt
nguồn từ
lòng thù
hận, từ ham
danh nọ kia,
hay từ nghề
chống Cộng
có môn bài.
Thí dụ,
chúng ta hãy
đọc hai quan
điểm điển
hình của hai
trí thức
chống Cộng,
một ở ngoài
nước, và một
ở trong.
Trước hết là
lời phát
biểu của
Giáo sư
Nguyễn Xuân
Vinh, một
khoa học gia
nổi tiếng về
ngành chuyên
môn, nhưng
cũng nổi
tiếng về
chuyện “đào
ngũ” trong
đám sĩ quan
chúng tôi
khi xưa [Ông
Vinh là sĩ
quan VNCH
được cho đi
học ngoại
quốc rồi ở
lại luôn
nước ngoài,
bây giờ, khi
không còn
Cộng, ông
trở thành
một bậc “vô
thượng thiên
tài chống
Cộng” rất
nổi tiếng.
Ông không
dại như các
bạn bè cùng
khóa của ông
như Nguyễn
Cao Kỳ,
Nguyễn Bảo
Trị v..v..,
những
người thực
sự chống
Cộng từ ngày
đầu đến ngày
cuối ở trong
nước]:
Tuy
nhiên Nguyễn
Minh Triết
cần phải
hiểu rằng
chuyến đi
này của ông
ta không thể
gọi là thành
công vì tại
Mỹ, cả đảng
Dân Chủ lẫn
đảng Cộng
Hoà đều đòi
hỏi bang
giao Việt Mỹ
phải lấy Dân
Chủ Nhân
Quyền làm
gốc và điều
này chưa thể
nào thực
hiện được
khi ở Việt
Nam đảng
Cộng Sản còn
nắm quyền
cai trị.
Thứ đến là
nhận định
của bác sĩ
Nguyễn Đan
Quế, một nhà
“dân chủ”
cũng rất nổi
tiếng trong
tập thể
những người
chống Cộng,
khi không
còn Cộng, ở
hải ngoại,
về chuyến
thăm Mỹ của
Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết:
Chuyến
đi Mỹ vừa
qua của ông
Triết là một
thất bại
nặng nề cho
Bộ chính Trị
Việt Nam.
Trong chuyến
đi này,
chính quyền
Hà Nội hy
vọng ký được
nhiều tỉ đô
la đầu tư và
buôn bán
trong khi
vẫn tiếp tục
đàn áp nhân
quyền và dân
chủ, nhưng
phản ứng quá
mạnh của
cộng đồng
người Việt ở
Mỹ và lập
trường không
tương nhượng
của chính
phủ và Quốc
hội Hoa Kỳ
đã làm tiêu
tan hy vọng
lợi dụng
tiền tư bản
để củng cố
độc tài đảng
trị.
Chúng ta
thấy rằng cả
ông Vinh lẫn
ông Quế đều
rất mù mờ về
thời cuộc,
chứng tỏ
trình độ
hiểu biết
của hai ông
ấy về chính
trị quốc tế
nó thấp như
thế nào, cho
nên đã đưa
ra những
nhận định
rất sai lầm,
nhưng chắc
chắn là làm
hài lòng
những tổ
chức chuyên
chống phá
Việt
Nam. Tôi
thực tình
nghĩ đến sự
bất lương
trí thức hơn
là sự thiếu
trình
độ. Sai lầm
như thế
nào?
Thứ nhất,
phản ứng
quá mạnh của
cộng đồng
người Việt ở
Mỹ
chẳng có một
tác dụng gì
trên quan hệ
giữa Mỹ và
Việt. Thứ
nhì, chẳng
làm gì có
lập
trường không
tương nhượng
của chính
phủ và Quốc
hội Hoa Kỳ
[về
nhân quyền
dân chủ như
là những
điều kiện
bang giao
Việt-Mỹ]. Và
thứ ba, Mỹ
và Việt đã
ký thỏa hiệp
TIFA
(căn bản lâu
dài cho sự
hợp tác kinh
tế song
phương trong
tương lai)
và nhiều
thỏa hiệp và
hợp đồng
kinh tế có
giá trị cao
khác (Trong
bản văn
thông cáo
chung của
Tòa Bạch Ốc:
both
sides have
just signed
a Trade
Investment
Framework
Agreement,
TIFA, and
many other
high-value
economic
agreements
and
contracts.),
tổng cộng
các giá trị
ký kết kinh
tế này là 5
tỷ đô-la Mỹ,
theo 1 nguồn
tin từ Việt
Nam, hay 7.5
tỷ đô-la,
theo Lữ
Giang. Chứng
minh?
Trên
Internet có
một bài của
CNN mời ông
John
McAuliff,
“Thủ trưởng”
Quỹ Hòa Giải
và Phát
Triển của
Mỹ, người đã
từng để ý
quan sát
Việt Nam
trong nhiều
thập niên
[John
McAuliff,
“Executive
Director of
the US’ Fund
for
Reconciliation
and
Development
(FRD), has
kept an eye
on Vietnam
for many
decades, CNN
invited him
to comment
on the US
visit by
Vietnamese
President
Nguyen Minh
Triet on
June 23.],
bình luận về
chuyến đi Mỹ
của Ông
Triết, có
thể cho
chúng ta
biết nội
dung và kết
quả chuyến
đi này. Sau
đây là vài
câu hỏi của
CNN:
- Có
những thay
đổi gì ông
thấy trong
sự quan hệ
giữa Việt
Nam và Mỹ?
Chúng ta
có thể thấy
những thay
đổi lớn
trong quan
hệ giữa hai
quốc gia,
không chỉ
trong lãnh
vực kinh tế
mà còn trong
nhiều lãnh
vực khác. Thí
dụ, cả hai
quốc gia đều
muốn có sự
ổn định
trong
vùng. Ngày
nay, Hồi
giáo quá
khích là một
vấn đề lớn ở
Thái Lan,
Phi Luật Tân
và Nam
Dương. Đây
là những
quốc gia lớn
trong cộng
đồng Á Châu
và họ đang
phải đối
diện với
những sự bất
ổn về an
ninh trong
khi Việt Nam
là nước duy
nhất với một
thành phố
lớn trong
vùng không
có vấn nạn
này.
Theo quan
điểm của Mỹ
về sự ổn
định trong
vùng này,
Việt Nam –
trong nhiều
khía cạnh –
là nơi đáng
tin nhất về
vấn đề an
ninh trong
vòng 30-40
năm tới. Ngoài
ra, theo
quan điểm
của nhiều
nước lớn,
Việt Nam có
một vị thế
địa lý-chính
trị rất đáng
kể ở trong
vùng.
What changes
do you see
in the
relationship
between
Vietnam and
the US?
We can see
big changes
in the
relationship
between the
two
countries,
not only in
economics
but in other
fields. For
example,
both sides
want
stability in
the region.
Extreme
Islam is a
big problem
in Thailand,
the
Philippines
and
Indonesia at
present.
These are
big
countries in
ASEAN and
they are
facing
security
instability
while
Vietnam is
the only one
with a big
city in the
region that
doesn’t have
this
problem.
In the US’
point of
view on
stability in
this region,
Vietnam – in
many aspects
– is the
most
reliable
place in
term of
security in
the next
30-40 years.
In addition,
Vietnam has
a very
significant
geopolitical
position in
the region
in the eyes
of many big
countries.
- Ông so
sánh như thế
nào về
chuyến viếng
thăm của Chủ
Tịch Nguyễn
Minh Triết
đối với
những chuyến
viếng thăm
trước đây
của các bậc
lãnh đạo
Việt Nam
khác?
Chuyến
viếng thăm
này đã được
sửa soạn tốt
hơn và tỉ mỉ
hơn trên
nhiều khía
cạnh.
Bốn trang về
Việt Nam
trong tờ
Wall Street
Journal
có thể thấy
đó là một sự
thành công
và một cuộc
sửa soạn rất
tốt đẹp.
[Thực ra,
trong tờ
Wall Street
Journal ngày
20/6/2007
chỉ có 3
trang là có
những bài
viết về Việt
Nam, đặc
biệt là bài
“Vietnam:
Asia’s
Newest Star
Rises”,
còn trang
cuối là
quảng cáo
của
Agribank,
ngân hàng
nông nghiệp
lớn nhất ở
Việt Nam]
Có một sự
thay đổi lớn
khi Chủ Tịch
nước Việt
Nam gặp các
lãnh tụ Hạ
Viện và
Thượng Viện
Mỹ. Chủ tịch
Nguyễn Minh
Triết sẵn
sàng trả lời
những câu
hỏi của các
ký giả báo
chí.
[Sự thay đổi
lớn này,
chúng ta có
thể đọc qua
nhận xét của
ông Lê Hùng
Dũng, chủ
tịch HĐQT
Công ty Vàng
bạc - đá quí
Sài Gòn
(SJC), tháp
tùng phái
đoàn: “Cùng
tiếp Chủ
tịch nước
hôm đó với
bà Pelosi có
hai nghị sĩ
vốn rất hay
phê phán VN
về tôn giáo,
nhân quyền.
Khi Chủ tịch
nước đến
gặp, thái độ
ban đầu của
bà Pelosi
khá cứng
rắn. Ngay từ
đầu bà chất
vấn: “Tại sao VN
đã vào WTO
rồi, thực
hiện cam kết
các nội dung
của quá
trình hội
nhập WTO,
trong đó có
nội dung
phát huy dân
chủ, tôn
trọng nhân
quyền mà lại
bắt giam
linh mục
Nguyễn Văn
Lý? Rồi tại
sao có hành
động bịt
miệng ông Lý
trong phiên
tòa?”.
Bà Nancy cho
đó là biểu
hiện vi phạm
dân chủ,
nhân quyền
và đàn áp
tôn giáo.
Chủ tịch
nước lúc đó
rất bình
tĩnh giải
thích vụ
việc, rồi
nói thêm:
“Nếu như bà
nói rằng
chúng tôi vi
phạm tôn
giáo thì
trong sự
kiện này,
người đáng
lẽ phải lên
tiếng mạnh
mẽ nhất phải
là Hội đồng
giám mục ở
VN. Nhưng
trong vụ xử
công dân
Nguyễn Văn
Lý thì Hội
đồng giám
mục VN lại
hết sức đồng
tình, ủng
hộ. Các vị
có thể nghi
ngờ Hội đồng
giám mục
không dám
lên tiếng
nhưng chính
Tòa thánh
Vatican, nơi
quản lý, bảo
vệ quyền lợi
cho các linh
mục trên
toàn thế
giới, trong
trường hợp
này cũng
đồng tình
ủng hộ Chính
phủ VN. Họ
có đầy đủ
thông tin
rằng ông Lý
có một số
hoạt động vi
phạm luật
pháp VN. Nếu
chúng tôi
làm không
đúng thì
chính
Vatican sẽ
là nơi lên
tiếng phản
đối mạnh mẽ
nhất về vấn
đề này”.
Chủ tịch
nước kể
tiếp:
Trong thời
gian thăm VN
nhân hội
nghị APEC
tháng
11-2006, khi
ông Bush đặt
vấn đề đi lễ
nhà thờ,
phía VN đã
đề nghị ông
“có thể chọn
bất cứ nhà
thờ nào, vào
bất cứ lúc
nào, và đến
gặp bất cứ
giáo dân nào
để hỏi xem
họ có bị cấm
đoán, đàn áp
trong chuyện
cúng bái, tu
hành gì hay
không”. Ông
Bush sau đó
đã tự quyết
định nhà
thờ, tự chọn
thời gian
đi, rồi tự
do tiếp xúc
với giáo dân
ở đây.
Bà Nancy
Pelosi rất
ngạc nhiên
khi nghe câu
chuyện này
(bà Pelosi
thuộc Đảng
Dân chủ, ông
Bush thuộc
Đảng Cộng
hòa).
Thái
độ và phản
ứng của bà
sau khi nghe
những trao
đổi thẳng
thắn, cởi mở
và có lý lẽ
như vậy đã
thay đổi
hoàn toàn
theo chiều
hướng vui
vẻ, thoải
mái hơn.
Tại cuộc gặp
ở hạ viện
này, một hạ
nghị sĩ đã
chuẩn bị một
bài rất cứng
rắn để đứng
lên phát
biểu. Tuy
vậy, sau khi nghe
phần trả lời
của Chủ tịch
nước, hạ
nghị sĩ này
đã thôi
không đọc
bài phát
biểu đó mà
chỉ gửi lại
cho phía VN
tham khảo về
thông tin.
Chính sự
thành công
của buổi gặp
với bà Nancy
Pelosi nên
cuộc gặp với
các thành
viên Thượng
viện Mỹ sau
đó đã diễn
ra rất nhẹ
nhàng. Buổi
tối hôm đó,
tại lễ kỷ
niệm 40 năm
thành lập
ASEAN, và 30
năm quan hệ
đối thoại
ASEAN-Mỹ,
thượng nghị
sĩ
Christopher
Bond - một
người trong
nhóm có thái
độ công kích
VN - khi
phát biểu đã
ca ngợi VN
hết lời.
Đây là một
sự thay đổi
lớn so với
thái độ có
phần cứng
rắn trước đó
của ông.”
Ông ta
cũng có
nhiều hoạt
động hơn
tiếp xúc với
quần chúng,
trong đó
quần chúng
được tự do
đến và bày
tỏ quan điểm
cùng đặt
những câu
hỏi.
Tôi có
dự một số
trường hợp
và tôi nhận
thấy ông Chủ
tịch đã xử
lý những
trường hợp
này rất tốt
đẹp. Không
thể nói rằng
cuộc viếng
thăm thành
công 100%
nhưng điều
rõ ràng là
ông ta là
đại diện cho
một thế hệ
lãnh đạo
mới, quen
thuộc và
hiểu rõ
đường lối
suy nghĩ và
cách sống
của người
dân Mỹ hơn.
How do you
compare
President
Nguyen Minh
Triet’s
visit to
previous
visits to
the US by
other
leaders of
Vietnam?
This visit
was prepared
better and
more
precisely in
many issues.
The
four-page
insert on
Vietnam in
The Wall
Street
Journal can
be seen as a
success and
a very good
preparation.
There was a
big change
when the
Vietnamese
President
had meetings
with many
leaders of
the US House
of
Representatives
and Senate.
President
Nguyen Minh
Triet was
willing to
answer the
questions of
journalists.
He also had
many more
activities
with the
public, in
which people
were allowed
to come in
and out
freely and
to raise
their
opinions and
questions.
I attended
some events
and I saw
that the
President
handled
those events
very well.
It can’t be
said that
the visit is
100%
successful
but it is
clear that
he is the
representative
of a new
generation
of leaders,
who are
familiar
with and
better
understand
the way of
thinking and
lifestyle of
American
people.
- Ông có
nghĩ rằng
vài vấn đề
nhạy cảm như
tôn giáo,
nhân quyền
mà hai bên
vẫn còn có
những khác
biệt và một
vài dân biểu
Mỹ thường
nêu lên có
thể ảnh
hưởng đến
những mối
quan hệ hai
bên không?
Tôi không
nghĩ vậy. Có
nhiều vấn đề
khác quan
trọng hơn
trong những
quan hệ giữa
hai nước,
thí dụ như
về kinh tế,
văn hóa,
chính trị.
Ngoài
ra,
cộng đồng
vào khoảng 2
triệu người
Việt ở Mỹ
[trừ một
thiểu số
CCCĐ hay
CCCC. TCN]
cũng muốn có
những quan
hệ tốt đẹp
với Việt Nam
và những
điều này là
những điều
quan trọng
để vượt qua
những ngăn
trở trong
những quan
hệ giữa hai
bên.
Do you think
that some
sensitive
issues on
which the
two sides
still have
differences
such as
religion,
human rights
and some US
congressmen
often
raising
those issues
could affect
bilateral
relations?
I don’t
think so.
There are
many other
things that
are more
important in
the
relations
between the
two
countries at
present, for
example
economic,
cultural,
political
interests.
In addition,
the
community of
around two
million
Vietnamese
in the US
also wants
better ties
with Vietnam
and these
are
important
things to
help
overcome
hindrances
in the
bilateral
ties.
Chiến tranh
Việt Nam có
còn ảnh
hưởng tới
mối quan hệ
giữa hai
nước không?
Tôi nghĩ
rằng nó ảnh
hưởng tới
dân tộc Mỹ
hơn là dân
Việt Nam.
Việt Nam có
truyền thống
là xây dựng
hòa bình và
tình hữu
nghị với
những quốc
gia mà Việt
Nam đã đánh
bại khi
chiến đấu
chống xâm
lăng.
Does the
Vietnam War
still have
influences
on the
relations
between the
two
countries?
I think it
influences
American
people
rather than
Vietnamese
people.
Vietnam has
the
tradition of
building
peaceful and
friendly
ties with
countries
that it
defeated
while
struggling
against
invasion.
- Trong cuộc
viếng thăm
của Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết, dấu
hiệu nào
tích cực
nhất? Phải
chăng là sự
ký kết thỏa
hiệp về Giao
Thương và
Đầu Tư
[TIFA]?
Tôi cho
rằng đó là
cuộc gặp gỡ
ở Tòa Bạch
Ốc giữa hai
nguyên thủ
quốc gia.
Cuộc thăm
viếng Việt
Nam của Tổng
Thống Bush
và gặp Chủ
Tịch Nguyễn
Minh Triết
vào tháng
11, 2006
cũng quan
trọng như là
cuộc thăm
viếng của
Chủ Tịch
Triết lần
này.
Đó là sự
công nhận ở
cấp bậc cao
nhất rằng
quan hệ giữa
hai nước đã
hoàn toàn
bình thường.
[Tặng riêng
hai ông
Vinh, Quế
câu này.
TCN] Sự tái
khẳng định
của hai
nguyên thủ
về những
quan hệ kinh
tế, giáo
dục, văn hóa
là nền tảng
để hai bên
phát triển
hơn nữa quan
hệ hai bên.
Cuộc ký kết
thỏa hiệp
TIFA là căn
bản lâu dài
cho sự hợp
tác kinh tế
song phương
trong tương
lai.
Tổng
Thống Mỹ có
nhắc đến vấn
đề chất độc
da cam. Tuy
Quốc Hội Mỹ
là cơ quan
chuẩn chi
quỹ đền bù,
nhưng sự xác
nhận của
Tổng Thống
Bush về vấn
đề này trước
giới truyền
thông là một
sự xác nhận
trên nguyên
tắc. Đó là
một số tiền
nhỏ nhưng là
một dấu hiệu
rất quan
trọng.
What is the
most
positive
sign in the
visit by
President
Nguyen Minh
Triet? Is it
the signing
of the Trade
and
Investment
Framework
Agreement
(TIFA)?
I think it
is the
meeting at
the White
House
between the
two
Presidents.
The visit by
President
Bush to
Vietnam to
meet
President
Nguyen Minh
Triet in
November
2006 was
also as
important as
the visit by
President
Triet this
time.
This is the
recognition
at the
highest
level that
the
relationship
between the
two
countries
has
completely
normalised.
The
re-affirmation
of the two
leaders
about
economic,
education,
cultural
ties is the
foundation
for the two
sides to
further
develop
bilateral
relations.
The signing
of the TIFA
is a
long-term
basis for
future
bilateral
economic
cooperation.
The US
President
mentioned
the Agent
Orange
issue.
Though the
US Congress
is the
agency that
ratifies the
funding,
President
Bush’s
direct
confirmation
of this
issue to the
press is a
confirmation
in
principle.
It is a
small amount
of money but
it is a very
important
sign.
- Ông có cảm
nghĩ gì về
Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết?
Tôi chưa
từng đích
thân gặp gỡ
Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết nhưng
qua những gì
tôi thấy
trong những
cuộc hội
nghị với AIG
[American
International
Group = một
xí nghiệp
bảo hiểm lớn
có căn cứ ở
New York] và
Hiệp Hội Á
Châu, tôi
thấy Chủ
Tịch Triết
đã diễn xuất
vai vế của
mình rất
hay.
Ông ta
có sự hấp
dẫn cá nhân,
trực tiếp
với hội
trường và
những bài
nói chuyện
của ông ta
thì đầy
những thông
tin. Ông ta
biết giữ cân
bằng giữa
những khó
khăn và khả
năng của
Việt Nam. Đó
là một đường
lối rất
thông minh.
Đối với
mọi vấn đề
nhạy cảm như
nhân quyền
ông ta cũng
nói thẳng và
trả lời cởi
mở. Ngay cả
khi có một
người quá
khích trong
cuộc gặp gỡ
với hiệp hội
Á Châu, Chủ
Tịch Nguyễn
Minh Triết
vẫn giữ được
bình tĩnh và
đối xử rất
tốt đẹp.
How
do you feel
about
President
Nguyen Minh
Triet?
I have never
had a
personal
meeting with
President
Nguyen Minh
Triet but
through what
I saw at
meetings
held by AIG
and Asia
Society, I
see that
President
Triet has
performed
his role
very well.
He has
personal
attractiveness,
made contact
with
audiences
and his
speeches are
full of
information.
He knows how
to keep
balance
between
Vietnam’s
actual
difficulties
and
potentials.
That’s a
very
intelligent
way.
For very
sensitive
issues like
human rights
he also has
outspoken
and open
answers.
Even when
there was an
extremist at
the event
held by Asia
Society,
President
Nguyen Minh
Triet still
kept his
calm and
handled the
case very
well
Nếu chúng ta
đọc những
ghi nhận về
cuộc gặp gỡ
giữa hai vị
nguyên thủ
quốc gia,
chúng ta sẽ
thấy rằng,
ông Bush đã
nhắc lại
những kỷ
niệm đẹp khi
đến Việt Nam
và ngỏ ý
muốn có quan
hệ tốt đẹp
với Việt
Nam, đã đạt
được những
quan hệ tốt
đẹp về kinh
tế, đã ký
kết Khung
Giao Thương
Đầu Tư
(TIFA) và
đánh giá cao
sự phát
triển kinh
tế của Việt
Nam.
[PRESIDENT
BUSH: Mr.
President,
thank you
for coming.
Laura and I
remember
very fondly
our trip to
your
beautiful
country.
And I
remember so
very well
the warm
reception
that we
received
from your
government
and the
people of
Vietnam.
I
explained to
the
President we
want to have
good
relations
with
Vietnam.
And we've
got good
economic
relations.
We
signed a
Trade and
Investment
Framework
Agreement.
And I was
impressed by
the growing
Vietnamese
economy.]
Ông Bush
cũng nói rõ
rằng để cho
quan hệ giữa
hai nước
được sâu đậm
hơn, điều
quan trọng
là Việt Nam
cần có những
nỗ lực về tự
do, nhân
quyền và dân
chủ. [I
also made it
very clear
that in
order for
relations to
grow deeper
that it's
important
for our
friends to
have a
strong
commitment
to human
rights and
freedom and
democracy.] [Chúng
ta nên hiểu
đây là chiêu
bài xuất
cảng nhân
quyền và dân
chủ quen
thuộc của
ông Bush và
ông đã dùng
chiêu bài
này để xâm
chiếm Iraq,
trong khi Mỹ
có một hồ sơ
vi phạm nhân
quyền khủng
khiếp nhất
thế giới và
một thành
tích ủng hộ
nhiều nhà
độc tài trên
thế giới khi
có lợi cho
Mỹ. Chỉ tiếc
rằng Việt
Nam là một
nước nhỏ,
yếu kém về
kinh tế nên
Chủ Tịch
Triết không
thể bắt
chước Trung
Quốc “trả
đũa” ông
Bush cũng
như những
dân biểu,
thượng nghị
sĩ Mỹ thường
mang chiêu
bài nhân
quyền ra để
xen vào nội
bộ Việt Nam,
chống đối
Việt Nam]
Về điểm này
[tự do, nhân
quyền, dân
chủ], chúng
ta có thể
đọc một đoạn
trong bản
nhận định
của Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết: “Tổng
Thống (Bush)
và tôi đã có
những trao
đổi ý
kiến và cởi
mở về những
vấn đề mà
chúng tôi có
thể không
đồng quan
điểm, đặc
biệt là về
những vấn đề
về tôn giáo
và nhân
quyền. Và
phương pháp
giải quyết
của chúng
tôi là chúng
tôi sẽ tăng
cường đối
thoại để
hiểu nhau
hơn. Chúng
tôi cũng đã
quyết định
là không để
cho những
bất đồng
quan điểm
này làm
phiền đến
lợi ích toàn
bộ to lớn
hơn của
chúng tôi.”
[Mr.
President
and I also
had direct
and open
exchange of
views on a
matter that
we may be
different,
especially
on matters
related to
religion and
human
rights. And
our approach
is that we
would
increase our
dialogue in
order to
have a
better
understanding
of each
other. And
we are also
determined
not to let
those
differences
afflict our
overall,
larger
interest.]
Cuối cùng,
ông Bush
cũng đã ngỏ
lời: “Vậy
thì, chúng
tôi hoan
nghênh Ngài
Chủ Tịch. Và
cám ơn ngài
về cuộc thảo
luận thẳng
thắn và bộc
trực.”
[And so, we
welcome you,
Mr.
President.
And thank
you for the
frank and
candid
discussion.]
Tìm hiểu
thêm về cuộc
thảo luận
thẳng thắn
và bộc trực
giữa hai vị
nguyên thủ
quốc gia
chúng ta có
thể thấy vài
tia sáng
trong bản
tin của
Foster Klug,
Associated
Press,Washington,
và trong bài
phỏng vấn
Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết của
CNN:
Foster Klug
viết:
“Bất
chấp áp lực
của những
Nhà Lập Pháp
Hoa Kỳ và
Tổng Thống
Bush, Chủ
Tịch Nước
Việt Nam
Nguyễn Minh
Triết nói
Việt Nam
không cần
thiết phải
cải tiến về
nhân quyền.
Ông
Triết nói
trong cuộc
phỏng vấn
với
Associated
Press, vài
giờ sau cuộc
gặp gỡ Tổng
Thống Bush:
“Không phải
là vấn đề
cải tiến hay
không; Việt
Nam có hệ
thống Pháp
Luật của
mình, và
những người
vi phạm luật
sẽ bị xử
lý.”
“Luật
của Việt Nam
không thể
100% giống
như luật của
Mỹ vì lịch
sử và điều
kiện của hai
nước khác
nhau” Ông
Triết nói
qua một
thông
ngôn. “Có
một sự nhận
thức khác
nhau về vấn
đề này”
[Despite
pressure
from U.S.
lawmakers
and
President
George W.
Bush,
Vietnamese
President
Nguyen Minh
Triet said
Friday that
his country
does not
need to
improve its
human rights
record.
"It's not a
question of
improving or
not," Triet
said in an
interview
with The
Associated
Press, hours
after
meeting with
Bush.
"Vietnam has
its own
legal
framework,
and those
who violate
the law will
be
handled."]
"The
Vietnamese
laws could
not be 100
percent the
same as the
United
States laws,
due to the
different
historical
backgrounds
and
conditions,"
Triet said
through an
interpreter.
"There is a
different
understanding
on this
issue."]
Sau đây là
vài đoạn
trong bài
CNN phỏng
vấn Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết liên
quan đến vấn
đề nhân
quyền và tự
do tôn giáo,
dựa trên một
bản văn bằng
tiếng Anh
trên
Vietcatholic,
tôi không
biết đây có
phải là
nguyên bản
hay
không. Chúng
ta nên để ý
là ông Triết
đã trả lời
rất thẳng
thắn và đôi
khi rất sâu
sắc:
Blitzer
(CNN): Có
vẻ như là có
một trở ngại
lớn, và đó
là Mỹ cho
rằng ông đã
vi phạm nhân
quyền đối
với dân của
ông ở Việt
Nam. Tổng
Thống Bush
nói có nêu
vấn đề đó
với ông ngày
hôm nay. Câu
chuyện xung
quanh vấn đề
đó như thế
nào?
Chủ
Tịch Nguyễn
Minh Triết
(NMT):
Chúng tôi đã
có những
trao đổi
quan điểm
thẳng thắn
về vấn đề
này. Tôi
nghĩ rằng Mỹ
và Việt Nam
có lịch sử
khác nhau,
có những hệ
thống pháp
luật khác
nhau, vì vậy
đương nhiên
là chúng tôi
có những
nhận thức
khác nhau về
những vấn
đề.
CNN: Tổng
Thống Hoa Kỳ
có đưa ra
những trường
hợp cụ thể
không, những
cá nhân, tên
tuổi những
người mà Hoa
Kỳ cảm thấy
nhân quyền
của họ bị vi
phạm?
NMT:
Chúng tôi đã
đồng ý đây
là một vấn
đề mà chúng
tôi trao đổi
quan điểm
giữa chúng
tôi, không
tiết lộ ra
ngoài.
CNN:
Tôi đặt câu
hỏi này vì
Tổng Thống
(Bush) trong
cuộc hội
nghị về dân
chủ và an
ninh ở
Prague ngày
5 tháng 6,
ông ta có
nhắc đến một
tên, LM
Nguyễn Văn
Lý ở Việt
Nam, cùng
với một nhóm
các tên khác
trên thế
giới mà ông
ta cho rằng
họ đang bị
vi phạm nhân
quyền
NMT:
LM Nguyễn
Văn Lý bị
đưa ra tòa
vì những vi
phạm luật
pháp. Đây
tuyệt đối
không phải
là một vấn
đề tôn giáo.
CNN: Tôi
sẽ đưa ông
coi một tấm
hình đã được
thấy trên
khắp thế
giới, và nó
làm cho
người ta
quan tâm rất
nhiều, đặc
biệt là ở Mỹ
đây. Có lẽ
ông đã biết
về tấm hình
này.
NMT: Có,
tôi có
biết. Trong
cuộc xử án,
LM
Lý đã thốt
ra những lời
hung hăng
thô bạo
(violent and
bad
words). Vì
vậy ông đã
thấy bức
hình đó. Tôi
khẳng định
là bịt miệng
một người
như vậy là
không
đúng. Nhưng
đó là phản
ứng lỗi lầm
của nhân
viên thừa
hành ngay
tại đó. Đó
không phải
là chủ
trương của
chính phủ
làm những
việc như
vậy. [Câu
trả lời của
Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết về vụ
án Nguyễn
Văn Lý chứng
tỏ vài chính
khách Hoa kỳ
chưa nắm
vững sự kiện
đã vội vàng
lên án Việt
Nam vi phạm
nhân quyền
và đòi thả
Nguyễn Văn
Lý, quy kết
phản ứng và
hành động
của một nhân
viên thừa
hành là
đường lối
của chính
quyền. Nay
họ mới thấy
rằng mình bị
hố vì đã vội
vàng lên
tiếng ủng hộ
một phạm
nhân coi
thường pháp
luật quốc
gia, có
những hành
động hung
hăng côn đồ
trong tòa,
những hành
động mà
không một
tòa án ở bất
cứ quốc gia
nào có thể
chấp nhận.]
CNN: Tôi
muốn chuyển
sang vài chủ
đề khác,
nhưng tôi có
một câu hỏi
cuối cùng về
những người
bất đồng ý
kiến, về
nhân
quyền. Ngay
trước cuộc
viếng thăm
của ông ở
đây, có hai
tù nhân được
thả, hai tù
nhân chính
trị, như họ
nói. Có ít
nhất là nửa
tá khác, nếu
không nhiều
hơn, vẫn còn
bị giam
giữ. Ông có
nghĩ rằng họ
sẽ được thả
ra sớm
không, kể cả
LM Nguyễn
Văn Lý.
NMT:
Vi phạm pháp
luật thì bị
xử lý theo
pháp luật,
còn có thả
hay không
còn tùy
thuộc vào
người ta có
thành khẩn
nhận lỗi đến
đâu. Nhân đây tôi
muốn nói với
ông rằng,
Việt Nam
trải qua
nhiều năm
chiến tranh.
Trong thời
kỳ đó người
dân Việt Nam
không có đầy
đủ quyền con
người. Người
ta bắt bớ,
giam cầm,
tra tấn
không cần
đưa ra tòa.
Chúng tôi đã
đấu tranh
giải phóng
dân tộc
giành lại
quyền con
người đã
mất.
[Chủ
Tịch Triết
đã trả lời
rất hay câu
hỏi này và
rất sâu
sắc. Ông
nhắc khéo
trong thời
chiến người
Mỹ đã vi
phạm nhân
quyền ở Việt
Nam như thế
nào, và Việt
Nam đã thành
công trong
việc giải
phóng người
dân ra khỏi
những thảm
cảnh trong
thời chiến
đó, những
thảm cảnh
còn đang
tiếp diễn ở
Afghanistan
và Iraq. Câu
này đã “bịt
miệng” bất
cứ người Mỹ
nào còn cứ
dùng chiêu
bài nhân
quyền để xía
vào nội bộ
Việt Nam] Vì
vậy hơn ai
hết, chúng
tôi rất yêu
nhân quyền.
Ông không
thể hiểu nổi
tình yêu đó.
Bây giờ đất
nước Việt
Nam có luật
pháp của
Việt Nam.
Việt Nam cần
an ninh và
ổn định để
phát triển,
vì vậy ai vi
phạm pháp
luật thì
phải bị xử
lý.
Tưởng chúng
ta cũng nên
biết là tờ
Washington
Post ngày 19
tháng 6, đã
đăng một bức
thư của 10
nhóm thương
gia Mỹ
mô
tả cuộc
viếng thăm
của Chủ Tịch
Nguyễn Minh
Triết như là
một mốc lịch
sử trong sự
phát triển
quan hệ
Việt-Mỹ. Tờ
Wasgington
Post cũng
đăng hình
Chủ Tịch
Triết và cờ
của hai nước
Việt Mỹ. 10
nhóm ký tên
dưới thư là:
AES,
BrooksBower
Asia,
Boeing,
Citigroup,
DHL, GE
Imagination
At Work,
GlaxoSmithKline,
Microsoft,
Qualcomm and
Texas
Pacific
Group (TPG).
(The
Washington
Post on June
19 ran a
half-page
letter
submitted by
10 American
groups,
describing
the visit as
a milestone
in the
development
of
Vietnam-US
ties.
Also in the
June 19
edition, the
Washington
Post
published
President
Triet's
photo and
flags of
Vietnam and
the US.
The ten
groups
signing in
the letter
include AES,
BrooksBower
Asia,
Boeing,
Citigroup,
DHL, GE
Imagination
At Work,
GlaxoSmithKline,
Microsoft,
Qualcomm and
Texas
Pacific
Group
(TPG).)
Xin được
chấm dứt
chuyện ông
Triết sang
Mỹ ở đây.
Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam (Trần Chung Ngọc) Chống Cộng Theo Gương David (Trần Chung Ngọc) Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng (Trần Chung Ngọc) Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar Dư Luáºn Quần ChĂºng Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng - Nhưng Thất Bại (Trần Chung Ngọc) MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM - 2 (Trần Chung Ngọc) MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM - 3 (Trần Chung Ngọc) MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM -1 (Trần Chung Ngọc) Một trong ba thứ (Trần Chung Ngọc) NED và Lê Quốc Quân NGÀY 30/4/1975 (Trần Chung Ngọc) Ngáp Lớn Trong Tòa Mỹ Bị Tù - Còn Nguyễn Văn Lý ? (Trần Chung Ngọc) Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ Nhân Quyền của Mỹ & Dự Luật H.R. 3096 (Trần Chung Ngọc) Nhũng Điều Tưởng Tượng Điên Rồ Của Bộ Giáo Dục Texas (Geoffrey R. Stone) Những Người Máy Chống Cộng (Trần Chung Ngọc) Nước Mỹ - Nhân Quyền - Việt Nam - 1 (Trần Chung Ngọc) Nước Mỹ - Nhân Quyền - Việt Nam - Phần 2: Tội ác chiến tranh (Trần Chung Ngọc) Phải Chăng Chiếc Khăn Quàng Là Giải Pháp Cho Tòa Khâm Sứ? (Trần Chung Ngọc) Richard Dawkins: Haiti Và Sự Đạo Đức Giả ... (Trần Chung Ngọc) Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Chiến Tranh Việt Nam (Trần Chung Ngọc) Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Lá Cờ Vàng (Trần Chung Ngọc) Thử Phân Tích Vài Đoạn Trong Bài Diễn Văn Nhậm Chức (Trần Chung Ngọc) Tâm Thư Gửi Những Ai Quan Tâm (Trần Chung Ngọc) Tại Sao Lại Việt Nam ? (Trần Chung Ngọc) Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Thần? (Trần Chung Ngọc) Tản Mạn về Chống Cộng (Trần Chung Ngọc) Tản Mạn Xung Quanh Chuyến Về Việt Nam Thứ Tư Của Tôi (Trần Chung Ngọc) Viết Mà Chơi - Ai Chống Cộng Và Ai Không Chống ? (Trần Chung Ngọc) Vài Nhận Định Khi Đọc Lời Phát Biểu Của Ông Ngô Quang Kiệt (Trần Chung Ngọc) Vài Ý Kiến Về Vấn Đề Bang Giao Với Vatican (Trần Chung Ngọc) Vấn Đề Nhân Quyền Trước Luật Pháp Quốc Gia (Phúc Lâm sưu tầm) Đôi Hàng Về Chuyện Cờ Vàng Cờ Đỏ (Trần Chung Ngọc) ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo (Trần Chung Ngọc) “Religulous” Điểm Phim Cuối Tuần (Trần Chung Ngọc)
|