ĐÒI ĐẤT ! ĐẤT NÀO ? ĐẤT CỦA AI ?

Trần Chung Ngọc

23 tháng 1, 2008

  

Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn!  Đó là đầu đề bài viết của Lê Tuấn Huy tôi đọc được trên trang nhà phattuvietnam.org xung quanh vụ Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam xách động giáo dân thắp nến và cầu nguyện ngoài đường phố để đòi lại đất của Tòa Khâm Sứ và hi vọng cái trò hề này sẽ như vết dầu loang, lan sang các cơ sở khác của Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam.  Có một điều không ai có thể phủ nhận là nếu những cầu nguyện của Ca-Tô Giáo mà được đáp ứng thì hơn 6 tỷ người trên thế giới ngày nay đã là tín đồ Ca-Tô Giáo Rô-ma cả rồi. Nhưng mà giáo dân cầu nguyện cái gì, cầu với ai.  Nếu tin rằng mình có đầy đủ lý lẽ, có cơ sở Pháp lý thì Nhà Nước làm sao mà từ chối, việc gì phải cầu nguyện.  Rõ ràng là việc xúi giục giáo dân ngu ngơ đi ngồi đường thắp nến cầu nguyện là một hình thức biểu tình làm loạn nấp sau chiêu bài tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo, dù là một tôn giáo đã gây tác hại cho nhân loại không ít. Chuẩn Thánh Teresa ở Ấn Độ suốt ngày cầu nguyện nhưng rút cục cũng phải thú nhận là chẳng thấy gì.  Tôi hi vọng Nhà Nước và các Phật tử có lòng yêu nước hãy cung cấp bánh mì, nước uống và cầu tiêu di động đến cho giáo dân sử dụng trong khi cầu nguyện, hi vọng họ sẽ kéo dài được vĩnh viễn, ít ra là cũng đến tết Congo.  Tôi xin tình nguyện góp tiền mua 500 ổ bánh mì mà ngày xưa Chúa Giê-su đã hóa phép biến thành từ một ổ bánh mì để cho giáo dân của ông Ngô Quang Kiệt có thêm chút hơi sức mà tiếp tục cầu nguyện ở ngoài đường.  Nếu cần cũng nên mua thêm sữa và bình bú (biberon) để cho những em nhỏ có thêm sức cầu nguyện.

Lẽ dĩ nhiên ý của Lê Tuấn Huy không phải là khuyên giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam hãy dừng lại trước khi quá muộn, mà là khuyên mọi người phi Ca-Tô hãy dừng lại, đừng có tiếp tục chống đối việc làm chính đáng, hợp pháp v..v.. của giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam.  Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu vấn đề từ đầu xem thế nào là những hành động chính đáng và hợp pháp của giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam.  Nhưng trước khi đi vào vấn đề tìm hiểu này, tôi có một đề nghị cùng ông Ngô Quang Kiệt, một đề nghị rất xây dựng, và miễn phí, đó là, song song với chiến dịch thắp nến cầu nguyện ở Việt Nam, ông Ngô Quang Kiệt sẽ có công lớn với giáo hội hoàn vũ nếu ông thuyết phục được giáo hoàng Benedict XVI  tổ chức giáo dân trên khắp thế giới thắp nến và cầu nguyện để đòi lại những lãnh thổ rộng lớn của giáo hoàng [Papal States] mà năm 1870, quân đội của nhà ái quốc Ý Garibaldi đã tiến vào thành Rô-ma và tước đoạt những lãnh thổ lớn lao dưới quyền thống trị của Giáo hoàng và thu hẹp địa bàn của Giáo hoàng còn lại mảnh đất ở Vatican ngày nay, rộng chỉ bằng 2 sân chơi football.  Đó là những lãnh thổ to lớn hơn nhiều cần đòi để vinh danh Thiên Chúa trên trời.  Tôi sẽ ôn lại một chút lịch sử về các Papal States này trong một phần sau.  Đây là một bài học lịch sử mà ông Lê Tuấn Huy cần biết để thấy rằng những lý luận của ông trong bài “Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn!” về lịch sử và hiện thực nó ngớ ngẩn đến mức nào. Tôi sẽ không mất thì giờ để đi vào việc phê bình bài của Lê Tuấn Huy.  Đã có vài người như Trần Bình Nam và Trần Minh Khoa làm việc đó rồi.  Bây giờ chúng ta hãy đi vào sự cố giáo dân, già, trẻ, lớn, bé, thắp nến cầu nguyện ở ngoài đường Việt Nam.

Nổ ra vụ đòi đất tòa Khâm Sứ là do Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt xách động giáo dân ngu ngơ cuồng tín làm càn bất chấp pháp luật.  Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam và ở Bolsa cho hành động thắp nến cầu nguyện ngoài đường làm cản trở lưu thông công cộng, nhiễu loạn dân tình quanh vùng là chính đáng, là hợp với ý Chúa mà nắm xương khô đang nằm trong một tiểu quách ở Jerusalem. Ông Thiên Lôi có viết một bài vô cùng đặc sắc với đầu đề “Phải Cám Ơn Tổng Kiệt Thôi” trong đó đưa ra nguyên nhân của vụ “chộn rộn” như sau:

   Gần đây tui có nghe chuyện chộn rộn mới nhất trong nước do mấy ông cha nhà thờ Ca-tô phát động. Điều này cho thấy chỗ nào có đám âm binh này là chỗ đó không yên…

   Hình như khởi đầu là qua bài giảng thánh lễ mùa Giáng Sinh 2007 ở nhà thờ Chính tòa Hà Nội do me-xừ Ngô Quang Kiệt, TGM địa phận Hà Nội, ta tạm gọi là Tổng Kiệt, cho gọn… Tổng Kiệt nêu ra mấy điều đã được các bộ loa tuyên truyền Ca-tô ở hải ngọai đua nhau tìm hiểu, phân tích, học tập cứ như tông huấn của Giáo Hòang. Sau đó Tổng Kiệt liền xách động chủ chăn và con chiên thuộc giáo xứ Thái Hà tụ họp hằng đêm thắp nến cầu nguyện gây náo động phá rối trật tự an sinh quanh khu bất động sản số 42 Phố Nhà Chung, mà người dân quen gọi là đất Khâm sứ, vốn do Tây thực dân cướp đọat từ ngôi cổ tự Báo Thiên của Phật giáo, để yêu cầu chính quyền trả lại đất cho giáo phận.

   Nhưng tại sao “Sét Trí Tuệ Của Nhà Trời” không đánh xuống đầu ông Kiệt để mở mang đầu óc của ông ấy mà lại phải cám ơn ông Tổng Kiệt?  Tôi xin phép theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” để ghi lại sau đây đoạn Kết của Thiên Lôi về lý do phải cám ơn ông Kiệt, một đoạn mà tôi cho rằng ông Thiên Lôi không nên giữ làm của riêng mà phải phân phát cho thiên hạ cùng hưởng, và xin phép Thiên Lôi được “hai lai” những đoạn cần phải high light (hay Bold)..

Thay Lời Kết: [Của Thiên Lôi]

Sau khi tìm hiểu “thông điệp của Tổng Kiệt”; tui phải cám ơn ông ta mới được, vì nhờ cái bốc đồng của ổng mà người dân Việt trong và ngòai nước thấy rõ thêm nhiều điều:

1) Cộng đồng dân chúa Ca-tô này cực kỳ ích kỷ. Chỉ biết lợi mình mà quên nổi an nguy của đất nước; theo lời xúi bậy của Tổng Kiệt và bọn lưu vong mà nhào zô làm một chuyện trời ơi đất hởi không biết ngượng, đòi một miếng hay trăm miếng đất trên đất Việt do thực dân Pháp ăn cướp trao cho mà không cần tìm hiểu lịch sử. Làm như đất ấy là do Vatican cấp cho Gíao Hội mình không bằng.

2) Cộng đồng Ca-tô này càng ngày càng chứng tỏ đầu óc tôi tớ ngọai bang. Cho dù Nhà nước có áp dụng chính sách kêu gọi thuyết phục gì, và nhân dân có cố gắng hòa hợp hòa giải cách gì đi chăng nữa, họ vẫn ‘ngựa bị bịt mắt quen đường cũ, không cãi tạo nỗi’ nên mọi đối thọai biện chứng ‘sống chung hòa bình’ đều trở thành vô ích. Họ muốn gây rối ren để tạo thời cơ rước bọn bạch quỉ trở lại xâm lăng đất nước. Đầu óc họ vẫn mang trong người hình ảnh ‘Thánh kinh và cây gươm’ của bọn thực dân truyền lại nên khó mà gột rữa được. Bao nhiêu cơ sở ăn cướp biến thành đất nhà thờ nằm ở các vị trí then chốt trong các thành phố lớn ở Việt Nam thế mà vẫn còn chưa thỏa lòng tham.

3) Khi Tổng Kiệt kêu gào đòi đất vốn không phải của mình, và nhiều thành phần dân chúa nêu ra lịch sử kiểu ăn theo, thì chẳng khác nào kêu bọn thực dân Pháp trở lại ‘thắp nến cầu nguyện đòi đất’ Đông Dương mà chúng tháo chạy không kịp ... mang theo.

4) Nếu Tổng Kiệt đòi được Nhà nước Việt Nam giao trả đất Khâm sứ thì dần dần ở các nơi khác đám dân chúa Ca-tô sẽ tiếp tục ‘thắp nến cầu nguyện đòi lại đất ăn cướp’. Nếu tình hình này kéo dài thì chắc chắn sẽ đưa đến những cuộc va chạm bạo lực với các cộng đồng phi-Catô trong nước, mà hậu quả không thể lường trước được. Chắc chắn rằng Nhà Nước Việt Nam không muốn như thế.

5) Lạ một điều rằng, bấy lâu nay từ 1954 đến 1975 ở ngòai bắc - sau khi gần một triệu dân chúa theo sự xúi giục lừa gạt của bọn tây dương và Vatican rằng ‘đức Mẹ đã di cư vào Nam’, bồng bế nhau chạy xuống tàu thuyền ... theo kịp vào Nam - thì chẳng nghe tên chăn chiên nào lên tiếng đòi đất. Bố bảo cũng chẳng dám. Nay Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế, đám dân chúa này tưởng đã đến lúc Nhà nước ‘bị yếu đi’ bởi những chính sách cỡi mở ‘tự do tôn giáo’ dưới áp lực của ngọai bang nên ... thử một phát xem sao theo lệnh của quan thầy.

Tui nói chắc như bắp rằng nếu may mắn Tổng Kiệt thành công trong vụ này thì hoặc là danh tiếng của ông Tổng sẽ được ca tụng như là một Lech Wałęsa Việt Nam và ngôi vị Chủ tịch HĐ GM/ GHCGVN sẽ nhanh chóng lọt vào tầm tay. Nhưng nếu thất bại thì sẽ theo bước chân của Nguyễn Văn Lý, không những bị GHCG trong nước kết án là nóng vội hấp tấp làm hư đại sự, mà còn bị Vatican có thể cho là tử đạo hay rối đạo và bị lọai trừ nhanh chóng.

6) Còn thêm một nhận xét vui vui khác. Qua các sự kiện này thì bà con chắc đã nhìn thấy một việc mà theo tui, đã có một sự “đồng thanh tương ứng” nào đó giữa cuộc đảo chánh thành phần lãnh đạo GHPGVNTN/HN do nhóm Võ Văn Ái phát động và ‘cuộc thắp nến xuống đường cầu nguyện’ hiện nay của đám Ca-tô trong nước, sau những thất bại trong việc xúi giục quần chúng dân oan khiếu kiện và thah niên sinh viên xuống đường nhân vụ Trường Sa.

Bà con hãy nghĩ xem, khi nhóm Võ Văn Ái muốn lấy điểm với ông chủ ngọai bang để tiếp tục hưỡng lương thì phải bắt tay với đám Ca-tô trong và ngòai nước phát động quậy phá làm suy yếu chính quyền Việt nam. Khi Võ Văn Ái biết rằng uy tín của mình không còn như xưa sau bao vụ lừa đão, và không thể thuyết phục được ban lãnh đạo cũ của GHPGVNTN/HN, bèn làm đảo chánh bằng cách “độc quyền phát hành” các Giáo Chỉ số 9 của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ký ngày 8/9/2007; và Thông Bạch Hướng Dẫn thực thi Giáo Chỉ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ ra ngày 25/9/2007 để "Giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục" để "thiết lập một Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới và các GHTN mới". Cú đảo chánh nầy là để dễ bề tiếp tục họat đầu thao túng nội bộ, và phối hợp dễ dàng với ngọai đạo và ngoại bang.

Nhưng ‘thiên bất dung gian’, nên quí vị cao tăng trong VHĐ cũ đã kịp thời phản ứng và vạch bộ mặt gian manh của con nội trùng Võ Văn Ái, chuyên làm tay sai cho ngọai bang và ngọai đạo nên các mưu toan ám muội của đám phản động lưu vong tan tành mây khói. Cây kim giấu trong túi lâu ngày cũng bị lòi ra mà thôi! Bên Ca-tô đã lỡ ‘lên kế họach’ thì không dừng được nữa, phải đành ra tay thôi, nên thiếu sự a dua của PGTN. Đã đến lúc Phật giáo đồ hải ngọai đủ mạnh dạn, thực hành ‘hạnh vô úy’ đứng lên tõ rõ lập trường vì Đạo Pháp và Dân tộc của mình, chứ không còn bị khống chế mãi bởi bọn côn đồ xóm đạo nhân danh chống cộng mù quáng nữa.

Cũng mừng là đồng bào Phật tử trong nước cũng không còn e ngại vì sợ bị Nhà nước buộc tội là “chia rẽ tôn giáo” như trước, khi lên tiếng đả kích những trò mượn danh tín ngưỡng mà lôi kéo giáo dân vào việc tranh giành của cãi như thế này. Rõ là ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng’.

7) Cứ nhìn vào cái lộ trình kiểu mẫu của đám dân chúa Việt từ mấy thập niên nay kêu gào chống cộng theo lệnh của tên GH hung hãn Pius XII; nếu bắt dân Việt phải chọn lựa giữa chế độ “tự do dân chủ” kiểu Ca-tô vong bản và Nhà nước cầm quyền hiện nay thì chắc chắn ai cũng ủng hộ Nhà nước một cách triệt để. Riêng tui, cũng vì sự lừa mị dối gian của bọn Ca-tô mà một số anh em, bạn bè và bà con tui ở miền Nam đã phải hy sinh một cách oan uổng trong cuộc chiến Việt Nam bẩn thỉu và vô chính nghĩa nhân danh (Vatican và Mỹ) chống cộng. Tui chẳng muốn thấy dân mình lại phải đi vào con đường cũ nữa.

8) Tuy những điều tui trình bày ra đây có thể hơi khó lọt tai của một số dân Ca-tô cuồng tín; nhưng tui tin rằng các bộ máy công quyền của Nhà Nước Việt nam còn biết nhiều bí mật động trời hơn nữa. Mong là Nhà Nước Việt Nam đã có nhiều khôn khéo chính trị từ trước đến nay với “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” thì ba cái lẻ tẻ cắc ké như vụ Tổng Kiệt chỉ là trò chơi trẻ con thôi.   Chúc Nhà Nước Việt Nam sớm dẹp yên bọn giặc cỏ để dồn hết trí lực cho việc đối đầu với tham nhũng và ngọai xâm.

   Qua đoạn kết của Thiên Lôi ở trên, tôi có thể thêm vào điều gì nữa?  Thật là khó quá đi.  Nhưng đã chót viết rồi mà không thêm điều gì thì rất có thể có người lên án tôi là chỉ “mượn đầu heo nấu cháo” tuy rằng tôi đã có xin phép hẳn hoi.  Riêng tôi thì tôi không cám ơn ông Tổng Kiệt vì cái “bốc đồng” của ông ta như Thiên Lôi, mà cám ơn ông ta vì những “xuẩn động” của ông ta.  Vì xách động giáo dân thắp nến cầu nguyện để đòi lại đất tòa Khâm Sứ, vốn có một nguồn gốc ô nhục, là một hành động vô cùng vụng về nếu không muốn nói là ngu xuẩn.  Điều này đối với tôi không lạ, vì đọc những gì người Ca-Tô Việt Nam viết, từ các bậc chăn chiên đến các vị được gọi là trí thức, cho đến các con chiên bình thường, có vẻ như đầu óc của tất cả hầu như “không đội trời chung với sự hiểu biết, sự lương thiện trí thức, và trí tuệ”.  Thật vậy, tôi xin phân tích vấn đề như sau.

   Trước hết là hành động xách động của ông Kiệt đã gây nên một làn sóng phản ứng trên khắp thế giới.  Có nhiều bài góp ý kiến về vấn đề này, không phải là từ Bến Hải, mà từ Hà Nội đến Cà Mau, sang đến Mỹ, Úc.  Mới đầu chúng ta có thể đọc một số ý kiến, đề nghị trên giaodiemonline.com, sachhiem.net ở ngoại quốc, nhưng sau đó thì có nhiều Phật tử Việt Nam nhập cuộc trên trang nhà phattuvietnam.org ở trong nước.  Tuyệt đại đa số các ý kiến cho rằng Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam không có tư cách gì để đòi lại tòa Khâm Sứ mà lịch sử đã ghi rõ là đất của Chùa Báo Thiên do thực dân Pháp cưỡng chiếm, rồi phá bỏ Chùa để xây Nhà thờ lớn Hà Nội và tòa Khâm Sứ Hà Nội là một phần của Nhà thờ lớn Hà Nội, nghĩa là nằm trong khuôn viên đất vốn của Phật Giáo bị giặc ngoại xâm cướp mất trong hoàn cảnh nước mất nhà tan c ủa một dân tộc bị đô hộ. Ca-tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam có vinh hạnh không khi được thực dân Pháp ban cho đất ăn cướp này để làm tổng hành dinh gián điệp và truyền đạo, phản bội nhân dân? [Tòa Khâm Sứ] Ca-Tô Giáo Rô-ma có cảm thấy hãnh diện không khi mang tượng đức mẹ đến nơi đất ăn cướp này, phải chăng để diễn lại cái màn “bà vào bà đánh lung tung” như ở Chùa Lá Vàng khi xưa?  Có một con chiên viết ngu đến độ cho rằng, khi xây nhà thờ lớn Hà Nội, Việt Nam không nói gì, cho nên cơ sở đó là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của “Công Giáo”.  Nước đã mất, Vua quan là bù nhìn, Việt Nam có thể nói được gì?  Một kẻ cướp có vũ trang đến nhà anh ăn cướp đồ để ban cho đầy tớ tay sai phản bội chủ nhà, chủ nhà nói được gì khi đó?  Cái gì của César trả cho César, cái gì của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa.??  Nhưng Chúa nói bậy, đồng tiền của dân gian tiêu dùng đâu có phải là của César, César chỉ có cái hình trên đó, và Chúa thì có cái gì?  Khi chết chỉ có cái khố rách mang trên mình đeo toòng ten trên cây thập giá.  Vả chăng Chúa đã nói thế giới này không phải của Ta.  Nhà nước có ăn cướp Thiên đường của Chúa đâu mà trả cho Chúa?

   Có nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên đều xoay quanh vài vấn đề then chốt:  Đất tòa Khâm Sứ có phải là của Giáo hội Ca-tô Rô-ma ở Việt Nam không, giáo dân Ca-Tô Việt Nam dựa trên cái gì để mà đòi lại đất đó, và hậu quả hành động xách động giáo dân của ông Tổng Kiệt là gì?  Tổng kết ý kiến của tuyệt đại đa số trên Internet tôi có thể tóm tắt kết quả để làm sáng tỏ ba vấn đề trên như sau:

   Thứ nhất, như trên đã nói, đất Tòa Khâm Sứ vốn là đất của Chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp dùng cường quyền cưỡng chiếm để ban phát đền công giúp đỡ cho giáo dân Việt Nam đồng thời theo sách lược mở mang nước Chúa.  Giám mục Puginier đã từng phát biểu: “Không có giáo dân Việt Nam hỗ trợ thì Pháp như những con cua bị bẻ gãy hết càng, không có cách nào có thể xâm chiếm nổi Việt Nam”

   Thứ nhì, giáo dân Việt Nam thuộc loại con chiên và con nít đã thuần thục với lời dạy “hãy quên mình trong vâng phục” cho nên bề trên bảo sao cứ thế mà theo, không hề suy nghĩ, do đó đã bị Tổng Kiệt xách động để đi làm những việc ngu ngơ vô trí.  Tổng Kiệt đã đi một bước sai lầm khi kéo cả con nít đi cầu nguyện, chứng tỏ đó là một xách động chính trị chứ không phải là vấn đề tôn giáo.  Từ những sự kiện lịch sử về nguồn gốc Tòa Khâm Sứ, hiển nhiên là Ca-Tô Giáo Rô-ma không có lý do nào chính đáng để đòi lại tòa Khâm Sứ, và những người phi Ca-Tô thấy rõ Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam vẫn tiếp tục nuôi dưỡng giáo dân trong ngục tù tâm linh với sách lược “ngu dân dễ lợi dụng”.  Đối với đa số người phi Ca-Tô thì cuộc xách động giáo dân thắp nến cầu nguyện để đòi lại tòa Khâm sứ là một hành động phi lý càn rỡ bất chấp những sự thực lịch sử.

   Và thứ ba, đây là những kết quả nguy hại của những bước đi xuẩn động của mình mà ông Tổng Kiệt, vì trong người và đầu óc có cái “gen” của Thiên Chúa, nên không nghĩ ra:

-   Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam phi-Ca-Tô, vì bản tính hiền hòa và vì tình đồng loại, đã muốn quên đi quá khứ nhơ nhớp của giáo hội Ca-Tô Rô-ma tại Việt Nam, một giáo hội đã nổi tiếng là hễ phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc, nhưng nay vì vụ này ông Tổng Kiệt đã đánh thức lòng yêu nước, yêu dân tộc của người dân Việt phi Ca-Tô, và làm cho họ nhớ lại bản chất thực sự của Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam.

 -   Vì vụ này, lịch sử nhơ nhuốc của Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam sẽ được phổ biến rộng rãi trên đất nước với những tài liệu bất khả phủ bác.  Trong tình thế này, người dân sẽ không còn e dè vì sợ mang tiếng là chia rẽ tôn giáo nữa, nên những sự thật lịch sử về Ca Tô Giáo Rô-ma hoàn vũ cũng như Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam sẽ được phơi bày và Giáo hội Ca Tô ở Việt Nam sẽ không có cách nào còn có thể ngăn chận việc truyền bá những sự thật này nữa. Một thí dụ điển hình là bài Vatican cướp Chùa, chiếm đất để xây Nhà thờ  của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang mới vừa xuất hiện trên vài trang nhà.

 -   Phản ứng của Phật tử không phải vì muốn tranh giành đất đai nhưng việc làm vô ý thức của ông Tổng Kiệt đã đụng đến tinh thần dân tộc và yêu nước của người dân Việt phi Ca-Tô.  Nếu ông Kiệt nghĩ rằng người Phật tử phải từ bi hỉ xả để cho Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam muốn làm gì thì làm thì đó là một điều hết sức sai lầm.  Tinh thần yêu nước dính liền với tinh thần Phật Giáo và luôn luôn được Phật tử đặt trước Phật Giáo.  Các ông xuyên tạc, nói xấu, hạ thấp Phật Giáo thì Phật tử có thể làm ngơ chẳng thèm để ý đến, nhưng nếu phạm phải điều tối kỵ là tung ra những hoạt động phi dân tộc mà hành động đòi đất là một thì người dân sẽ phản ứng.  Phản ứng như thế nào, không ai biết được, nhưng dù sao cũng chẳng có lợi gì cho Ca-Tô Giáo Rô-ma.

-   Các ông tưởng rằng với áp lực trên đầu môi chót lưỡi của Mỹ, hay của Vatican, hay vì hối lộ mà Nhà Nước sẽ phải bỏ rơi hơn 90% dân Việt Nam phi Ca-Tô để quy hàng 7% giáo dân Ca-Tô ở Việt Nam thì đó là một điều không tưởng, nhất là trong tình trạng suy thoái hiện nay của Ca-Tô Giáo trên khắp thế giới.  Thời hoàng kim của Ca-Tô Giáo Rô Ma đã qua rồi.

   Vậy tôi cho là Giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam hãy nhìn xa một chút và hãy nghe theo lời khuyên của Lê Tuấn Huy: Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn! dù rằng Lê Tuấn Huy viết câu trên không phải là để khuyên quý vị.  Nhưng đó chính là lời khuyên chính xác thiết thực nhất.

   Đọc những thông tin về vụ Tổng Kiệt xách động giáo dân đòi đất ăn cướp của Chùa tôi lại liên tưởng đến những lãnh thổ rộng lớn thuộc quyền thống trị của các giáo hoàng trong hơn 1000 năm ở Âu Châu, từ 756 đến 1870.  Và nay những lãnh thổ đó còn lại cái gì?  Một mảnh đất rộng bằng hai sân chơi foot ball.  Đây là một sự kiện lịch sử về những lãnh thổ được gọi là “Papal States”.  Có thể đây là một bài học cho Giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam, một giáo hội hoàn toàn lệ thuộc Vatican mà không hề biết đến bộ mặt thực của định chế tôn giáo này. [Xin đọc những cuốn “The Vatican’s Mafia”“Vatican Exposed: Money, Murder, and the Mafia” v..v.. của Đức Ông (Monsignor) Rafael Rodríguez Guillén.]

    Chi tiết về nhưng “Papal Sates” quý độc giả có thể đọc trong phần cuối của cuốn “Sự Suy Sụp Của Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma” [The Decline and Fall of the Roman Church, Bantam Books, New York] của Malichi Martin, giáo sư dòng Tên tại Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh của Giáo hoàng, tiến sĩ về khoa ngôn ngữ Do Thái, Khảo Cổ và Lịch Sử Đông Phương, đã từng phục vụ ở Vatican dưới triều Giáo hoàng John XXIII.  Ở đây tôi chỉ tóm tắt rất sơ lược vài nét chính lượm lặt trên Internet để đặt song song với chuyện đòi đất ở Việt Nam. 

   Tuy rằng các giáo hoàng đã chiếm cứ được nhiều đất đai trong nước Ý kể từ thế kỷ 4 và có một số quyền hành chính trị trong những vùng đất đó, nhưng chỉ làm chủ thực sự  một số lãnh thổ mà Pippin, Vua của dân Franks, nhường cho Giáo hội một số lãnh thổ chinh phục được từ dân Lombards vào năm 756.   Trong những miền đất này, sự thu nhập không được coi là tài sản của nhân dân mà được dùng một phần cho các công tác từ thiện, còn thì để cho giới giáo sĩ làm việc Chúa.  Những giáo sĩ luôn luôn là những công chức then chốt của chính quyền.  Họ vừa đóng vai trò hành pháp vừa tư pháp, nắm ngành giáo dục, và cai trị đất đai của họ một cách độc tài để duy trì sự vững bền của chế độ.  Trong những thế kỷ tiếp theo, các giáo hoàng dần dần mở rộng vùng thống trị của mình và cho đến thế kỷ 18 thì những lãnh thổ của giáo hoàng [papal states] bao trùm hầu hết miền Trung nước Ý (Central Italy) và một phần của Bắc Ý.

  Trong thế kỷ 9, đế quốc Frank sụp đổ vì bị chia  làm nhiều vùng cai quản bởi các cháu của Hoàng đế Charlemagne, và uy tín triều chính giáo hoàng suy thoái  bởi những triều đại giáo hoàng do điếm trị (the papacy's prestige declined into the condition later dubbed the pornocracy.)

   Cuộc cách mạng Pháp là một thảm họa cho uy quyền của Giáo hoàng trên các lãnh thổ của Giáo hoàng và cho toàn thể Giáo hội Ca-Tô Rô-ma.  Năm 1798, Pháp xâm chiếm tất cả lãnh thổ của Giáo hoàng (The papal states as a whole were invaded by French forces) bắt giáo hoàng lưu  đầy ở Pháp. Giáo hoàng Pius VI chết trong lưu đầy ở Pháp năm 1799  (Pope Pius VI died in exile in France in 1799.)  Khi chế độ Napoléon sụp đổ năm 1814, các lãnh thổ của Giáo hoàng được phục hồi.  Tinh thần quốc gia của người dân Ý đã nhen nhúm từ thời Ý bị Pháp chiếm.  Từ năm 1848 nhiều cuộc cách mạng quốc gia nổi dậy ở Âu Châu.  Năm 1849, Ý tuyên bố là một nước Cộng Hòa La Mã (Roman Republic) và Giáo hoàng phải chạy trốn khỏi thành La Mã (a Roman Republic was declared and the Pope fled the city.)  Louis Napoléon Bonaparte lên làm Hoàng đế của đệ nhị Cộng Hòa Pháp Quốc, chiều theo phái bảo thủ Ca-Tô, hợp tác với Áo, đem quân sang Ý lấy lại những lãnh thổ của Giáo hoàng và phục hồi quyền hành của Giáo hoàng...  Giáo hoàng Pius trở lại La Mã và thi hành một chính sách cai trị bảo thủ và đàn áp khắc nghiệt hơn những vị tiền nhiệm (Pius pursued a harsh, conservative policy even more repressive than that of his predecessors).  Những năm sau đó, những người quốc gia Ý muốn thống nhất đất nước (Italian nationalists wished to unify the country), thấy rằng chế độ lãnh thổ của giáo hoàng là sự cản trở chính cho sự thống nhất của đất nước (saw the Papal States as the chief obstacle to Italian unity)..

Louis Napoléon, nay là Hoàng đế Napoléon III, giữ quân đội ở La Mã để bảo vệ quyền hành của Giáo hoàng.  Có nhiều cuộc nổi giậy nhưng không thành công vì quân đội Pháp còn trấn giữ ở Ý.  Năm 1860, với hầu hết các vùng đã nổi lên chống quyền cai trị của giáo hoàng, Sardinia chinh phục 2/3 lãnh thổ miền Đông của giáo hoàng và củng cố ở miền Nam.  (In 1860, with much of the region already in rebellion against Papal rule, Sardinia conquered the eastern two-thirds of the Papal States and cemented its hold on the south.)  Lãnh thổ của giáo hoàng bây giờ còn lại là vùng Latium quanh thành La Mã.  La Mã được tuyên bố là thủ đô của nước Ý vào tháng 3 năm 1861 khi quốc hội đầu tiên họp ở thủ đô cũ là Turin ở Piedmont.  Tuy nhiên, chính phủ Ý không chiếm được quyền ở La Mã vì Pháp vẫn duy trì  một căn cứ quân sự để bảo vệ Giáo hoàng.  Cơ hội để giải quyết uy quyền cuối cùng của giáo hoàng trên các lãnh thổ của Giáo hoàng là biến cố xảy ra cuộc chiến tranh giữa Pháp và Phổ vào tháng 7 năm 1870.  Napoléon III phải triệu hồi đoàn quân đóng ở La Mã về để bảo vệ Pháp và không còn bảo vệ được Giáo hoàng nữa.  Sau cuộc chiến bại của Pháp ở trận Sedan, biểu tình ở khắp nơi trên nước Ý đòi chính quyền Ý phải chiếm La Mã.  Vua Victor Emmanuel II sai một sứ giả là Công Tước Ponza di San Martino mang công hàm đến La Mã đề nghị với Giáo hoàng Pius IX một giải pháp hòa bình để vớt vát mặt mũi giáo hoàng: chấp thuận cho quân chính phủ Ý tiến vào La Mã với lý do để bảo vệ Giáo hoàng..  Pius IX từ chối và nói “Tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải con của một nhà tiên tri, nhưng tôi bảo cho ông biết, các ông không bao giờ có thể vào được La Mã (I am no prophet, nor son of a prophet, but I tell you, you will never enter Rome!).

   Ngày 10 tháng 9 năm 1870, Ý tuyên chiến với các lãnh thổ của Giáo hoàng, và quân đội Ý, chỉ huy bởi Tướng Raffaela Cadona, vượt qua chiến tuyến của Giáo hoàng ngày 11 tháng 9 và từ từ tiến vào La Mã.  Ngày 19 tháng 9, La Mã bị bao vây.  Giáo hoàng tổ chức vài ổ kháng cự.  La Mã thất thủ ngày 20 tháng 9 năm 1870.  Giáo hoàng tỏ sự phản đối, tự tuyên bố mình là tù nhân trong Vatican, cấm và đe dọa sẽ tuyệt thông bất cứ tín đồ Ca Tô nào tham dự vào các cuộc bầu cử trong quốc gia Ý mới. (The Pope, withdrew in protest into the Vatican, where he lived as a self-proclaimed "prisoner", and forbidding (Non Expedit) Catholics on pain of excommunication to participate in elections in the new Italian state.)  Tuy nhiên, chính phủ Ý vẫn giữ quyền kiểm soát La Mã, và thế giới Ca-Tô cũng không kéo đến để giúp Giáo hoàng như Pius IX mong đợi (However the new Italian control of Rome did not wither, nor did the Catholic world come to the Pope's aid, as Pius IX had expected.) 

   Trong công cuộc giải phóng người dân Ý ra khỏi nanh vuốt chuyên chế của giáo hoàng và giới giáo sĩ trong những lãnh thổ của Giáo hoàng và đi tới thống nhất của nước Ý, có hai anh hùng nổi tiếng nhất là Giuseppe Garibaldi và Alessandro Gavazzi [Giuseppe Garibaldi (the lion of Caprera) and Alessandro (the Great) Gavazzi were the heroes of the Risorgimento or reunification of Italy. These 2 men were the driving force behind the liberation of Italy from the Papal tyranny. ]

  Giáo hoàng, tự giam mình trong Vatican, nhưng vẫn tự coi mình như là người nắm đầy đủ quyền hành trong những lãnh thổ của giáo hoàng.  Vấn đề được giải quyết dứt khoát khi Giáo hoàng Pius XI chính thức từ bỏ quyền sở hữu trên những lãnh thổ của giáo hoàng vào thập niên 1920 và ký Hiệp Ước Lateran năm 1929, chấp nhận giải pháp thành lập “quốc gia Thị Trấn Vatican” (State of the Vatican City) với chủ quyền của Tòa Thánh trong Thị Trấn này.  Tất cả những lãnh thổ rộng lớn của Giáo Hoàng nay thu gọn lại còn là Thị Trấn Vatican, diện tích khoảng hai sân chơi football hoặc một sân đánh golf lớn.  Và trong gần một thế kỷ từ đó đến nay, Vatican chưa hề có ý đòi lại những lãnh thổ của Giáo hoàng mà Giáo hoàng và giới giáo sĩ đã từng thống trị hợp pháp.

Trên đây là những sự kiện lịch sử về những miền đất được gọi là “lãnh thổ của Giáo hoàng” (Papal States).  Bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn nạn Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam đòi đất Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội.  Có vài sự kiện lịch sử sau đây.

1.  Tòa Khâm Sứ nằm trong khuôn viên Nhà Thờ Lớn Hà Nội.  Đất của Nhà Thờ Lớn Hà Nội vốn là đất của Chùa Báo Thiên, đã có một lịch sử cả ngàn năm.  Vào gần cuối thế kỷ 19, Thực dân Pháp xâm lăng Việt nam thành công nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của giáo dân Ca-Tô Việt Nam, theo lệnh của các Linh mục Ca-Tô Việt Nam.  Sau khi chiếm thành Hà Nội lần thứ hai, Giám Mục Puginier và Việt Gian Ca-tô Nguyễn Hữu Độ đã cho phá Chùa và Tháp Báo Thiên để xây Nhà Thờ Lớn.  Vậy Nhà Thờ Lớn được xây trên đất của Chùa, bị Thực dân toa rập với Giáo hội Ca Tô Rô-ma ở Việt Nam cưỡng chiếm.  Theo định nghĩa thì đây là của ăn cướp.

2.   Theo tài liệu của Trần Minh Khoa thì:

Ngày 4-12-1953, luật Cải Cách Ruộng Đất ra đời. Với các điều luật sau: Điều 1: Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ. Điều 2: Tịch thu toàn bộ ruộng đất và tài sản của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác. Điều 3: Đối với địa chủ Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì tuỳ tội nặng nhẹ mà tịch thu toàn bộ hoặc một phần ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lương thực thừa, nhà cửa thừa và tài sản khác (rất nhiều giáo sĩ Công giáo bị bắt giam, xét xử và quy vào điều luật này). [Hiển nhiên là Nhà Thờ Lớn nằm trong điều này] Điều 10: Ruộng đất của tôn giáo (Nhà Chung, nhà chùa, thánh thất, tu viện, v.v...) thì trưng thu và trưng mua. Trường hợp có mua chính đáng thì trưng mua.

Luật Cải Cách Ruộng Đất được bắt đầu bằng sắc lệnh ra ngày 20-4-1953, đăng trên công báo của Chính phủ VNDCCH. Đặc điểm của nó là ngoài luật lệ thêm vào thì luật mới là quyết định tịch thu tất cả tài sản của đế quốc Pháp, của Việt gian, của địa chủ ác ôn. Như vậy so với luật Cải Cách Ruộng Đất và sắc lệnh được ban ra sau đó, thì khi trục xuất khâm sứ John Dooley, việc giữ lại nhà thờ Lớn không để bị trưng thu, trưng mua đã là một nhân nhượng, còn tòa Khâm sứ đương nhiên bị tịch thu vì đó là trụ sở của tay sai Vatican, cấu kết với thực dân Pháp chống phá Chính phủ. Với những điều kể trên, những mua bán, trao đổi, “cho mượn” trước đó là không còn hiệu lực. Và khi Công giáo nói “cho mượn” có nghĩa họ muốn nói rằng họ chẳng phải là một với Vatican. Họ “cho mượn” nhà mà để người khác sử dụng sai mục đích tôn giáo, chống phá chính phủ VNDCCH thì nhà bị tịch thu là không thể kêu ca vào đâu được. [Chúng ta nên nhớ vào thời gian này thì ở ngoài Bắc Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam đã nhận lãnh vũ khí của Pháp, tổ chức những khu “tự trị” (sic) Bùi Chu, Phát Diệm, để săn lùng và tiêu diệt kháng chiến, lập công với Pháp]

Như vậy thì tính cách pháp lý về sở hữu chủ của Tòa Khâm sứ nằm ở đâu?  Ca-Tô Giáo Rô-ma lấy tư cách gì và dựa trên cơ sở nào để mà đòi Tòa Khâm Sứ?  Chế độ Thực dân đã cáo chung, những thứ thực dân ban phát cho Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Việt Nam không có giá trị Pháp lý.  Một trang sử đã lật qua.  Cái gì của Việt Nam hãy trả cho Việt Nam.  Từ 1929 đến nay, các giáo hoàng cũng chẳng có cách nào đòi lại những lãnh thổ rộng lớn của mình.  Tại sao Giáo hội Ca-Tô Rô-ma tại Việt Nam lại làm càn, khai thác sự cuồng tín của giáo dân, gây loạn để đòi lại mảnh đất vốn không phải của mình.  Có lý lẽ nào ở đây?

Tôi hi vọng những người phi Ca-Tô hãy lên tiếng bày tỏ thái độ trước những hành động trịch thượng làm tàng trên đất nước Việt Nam của một thiểu số vốn có một lịch sử không đẹp trong lòng dân tộc, bất chấp những sự kiện lịch sử, phá phách sự an bình của xã hội, để đòi những quyền lợi bất chính nhỏ nhoi mà bản chất đụng chạm đến lòng yêu nước và dân tộc của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam..

Trần Chung Ngọc


Các bài viết cùng đề tài

Cầu nguyện đòi "Toà khâm" (Nguyên Mai Sơn)
Chùa Báo Thiên có bị thực dân Pháp ... (PhatTuVN)
Tìm hiểu lịch sử Nhà thờ La Vang (Nguyễn Đắc Xuân)
Acts of violating the State law (CPO/VOV)
Nhân Đọc Bài "Nhà Chúa hay Nhà Chùa" của LM Thiện Cẩm (Trần Chung Ngọc)
Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! (Trần Chung Ngọc)
Thử Phân Tích Một Đoạn Văn của André Masson (Trần Chung Ngọc)
Tương Lai Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma ở VIỆT NAM (Trần Chung Ngọc)
Nhìn Lại Ca-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Thư Ngỏ gửi Cám Ơn TGM (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo Thiền Chứ Không Ngủ  (Trần Chung Ngọc)
Hãy Xóa Dấu Vết Xâm Lược (Lệ Thọ)
Công lý lịch sử của Hoàng-Trường Sa, ..đến Tòa Khâm Sứ (Ts. Lý Khôi Việt)
Cứu phi công Mỹ giữa đại dương (Mai Thắng)
Ý kiến về những "Ý Kiến" trên BBC Vietnamese.com (Minh Tú)
Chúa Hành (Chế Trung Hiếu)
Đòi Đất Cho Thằng Khâm Sứ (Giuse Phạm Hữu Tạo)
Nhân Vụ Đồng Chiêm - “Quạ Thì Đen” (Nguyễn Lâm)
Xúc Phạm Biểu Tượng Thiêng Liêng Của Tôn Giáo (VOVNews)
Tiếng nói của Phật tử (Trung Ngôn)
Thư Ngỏ kính gửi Chủ Tịch nước
Từ Chùa Báo Thiên đến Tòa Khâm Sứ (SH & GD)
Thư Ngỏ kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thư Gửi Chủ Tịch Nước (GHPGVN)
Công văn Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội
Lịch sử cụ thể về khu đất gọi là phố Nhà Chung (Lê Quang Vịnh)
Câu Chuyện về Chiếc Giếng Cổ và Cây Thánh Giá (Huệ Minh)
Đòi Đất Cho Thằng Khâm Sứ (Giuse Phạm Hữu Tạo)
Lại Mở Mang Nước Chúa
Thư Kính Gửi Các Cấp Lãnh Đạo Chính Quyền Việt Nam (GHPGVN)
"Sửa Lại Lịch Sử" Hay Soi Sáng Lịch Sử? (Lý Khôi Việt)
Công lý lịch sử của Chùa Báo Thiên ..và Tòa Khâm Sứ (Ts. Lý Khôi Việt)
Chùa Báo Thiên và Nhà thờ Lớn Hà Nội (Lý Khôi Việt)
Hà Nội: Từ Chùa Báo Thiên Đến Nhà Thờ Lớn (Nguyễn An Tiêm)
Time Line Cho Chùa Báo Thiên (Lý Thái Xuân)
Tâm thư gửi Đồng bào Công giáo đang “cầu nguyện” ...(Nguyễn Quốc Dũng)
Tiếng Nói Của Một Nhóm Trí Thức Trước Vụ TGM Ngô Quang Kiệt
Thư Ngỏ kính gửi Thủ tướng Về Vụ Tòa Khâm sứ
Một Số Đề Nghị Với Nhà Nước Việt Nam (Một Nhóm)
Một công dân Việt Nam lên tiếng (Nguyễn Phước Hi)
Tìm hiểu lịch sử Nhà thờ La Vang (Nguyễn Đắc Xuân)
Đừng Quên Vai Trò của Vatican (Thiên Lôi)
Truyền thông công giáo (Trần Đình Hoàng)
Sách mới: Từ Chùa Báo Thiên Đến Tòa Khâm Sứ (Sách Hiếm)
Thuốc Mê Toà Khâm Sứ (Quốc Thắng)
"Tâm Thư" Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt
Đã đến lúc phải khôi phục Báo Thiên (Quốc Thắng)
Thư Đòi Lại Chùa (Thích Chơn Tế)
Tâm Thư của ban vận động ... (các hòa thượng đồng ký tên)
Tử Đạo Lấy Đất Cho GIÁO HỘI LA MÃ (Thông Tấn Xã Catô Rôma)
Trao đổi về bài viết ... (Trương Công Khanh)
Thư Gửi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt (HY Quốc Vụ Khanh Vatican)
Tiếng nói của Phật tử (Trung Ngôn)
Cùa Tín Còn Lại (Văn Hóa Phật Giáo)
Những bài học ứng xử cần thiết (Trương Công Khanh)
Đất hương hỏa và hệ thống pháp l
Từ Hồng Y Tarcisio Bertone (Việt Thường)
Nếu Nhà Nước VN... (Nguyễn Trí Cam)
Mềm Mỏng, Khéo Léo, Nhưng Phải Dứt Khoát (Thiên Tu)
Cám ơn Sachhiem (Ng C Thang)
Cần nói rõ hơn vụ Tòa Khâm sứ (Ng C. Thang)
Dư luận công chúng về vụ Đòi Đất của Ca tô La Mã (Lê Hồng Phong)
Thơ Cười Dành Cho Sa Tan KHoác Áo Chúa  (LêĐức Duy)
Dư luận công chúng về vụ Đòi Đất của Ca tô La Mã (Lê Hồng Phong)
Dư luận xã hội bất bình (Hòa Bình)
Tòa Giám Mục Hà Nội Thất Bại (Hòa Bình)
Thù Trong, Giặc Ngoài (Cà Phê Tối)
Re: Tâm thư gửi Đồng bào Công giáo đang “cầu nguyện” ...(Cà Phê Tối)
42 phố nhà chung là của PGVN (Bernard Chang)
Cato = Chí phèo (Bernard Chang)
Cáo buộc vô cớ và thiên vị trong truyền thông  (Trần Đình Hoàng)
Xóa Bỏ Hận Thù, Nhìn Ra Hư Thật ! (ABC gửi)
Lịch sử,Pháp lý,Hiện thực,Tình người (Trần Minh Khoa)
Tôi Đọc Nguyễn Hữu Liêm và Lê Tuấn Huy (Trần Chung Ngọc)
Thư trao đổi gửi ngài Nguyễn Văn Sang (PTVN)
Nhận Xét Phản Ứng Của Lê Tuấn Huy (Trần Chung Ngọc)
Quạ Thì Đen (Bùi Kha)
Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là "toà khâm sứ" (Nguyễn Viết Đắc)
Chuyện Tòa Khâm Sứ (Phạm Như Tịnh)
Chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp phá.. (Đỗ Chín)
V/v"cầu nguyện" đòi lại Tòa khâm sứ (Đỗ Chín)
Lắng Nghe Sự Thật - (Chế Trung Hiếu)
Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là "toà khâm sứ" (Nguyễn Viết Đắc)



 

Trang Trần Chung Ngọc