QUẠ THÌ ÐEN

(Nhân vụ TGM Ngô Quang Kiệt và Tòa Khâm sứ)

Bùi Kha

05 tháng 1, 2008

 

Lời Tòa Soạn SH

 

 

Hai tuần qua, một vài tờ báo đăng tin Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thuộc địa phận Hà Nội hô hào con chiên cầu nguyện và ký thư đòi chính phủ Việt Nam trả lại Tòa Khâm sứ mà chính quyền Việt Minh đã đuổi ông Khâm sứ Vatican về nước năm 1959 rồi trưng thu luôn cơ sở nầy làm thành tài sản quốc gia.

 

 

Không ai có thể chối cải được là trong lịch sử chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam, Tòa thánh Vatican đã tích cực vận động Pháp vào chiếm cứ và đô hộ nước ta. Sau đó hợp tác với chánh quyền nầy và các thành phần tay sai để hủy diệt văn hóa dân tộc Việt và cải đạo tập thể. Tất cả các cơ sở dân sự hay quân sự, hành chánh hay tôn giáo của Thực dân Pháp và của Giáo hội Pháp được xây dựng cho đến ngày quân Pháp rời khỏi Việt nam năm 1955, là để phục vụ cho mục đích chiếm cứ và đô hộ nầy. Do đó, Tòa Khâm sứ nầy là một trong những tổng hành dinhđể tiến hành chương trình cải đạo dân Việt Nam của Hội Thừa Sai Hải Ngoại và của Linh mục tay sai bản địa nhằm giúp thực dân biến Bắc kỳ trở thành một ‘nước Pháp nhỏ’ mà Giám Mục Puginier, Khâm mạng của “Tòa Thánh”, đã từng chủ trương. Bàn tay của Khâm Sứ Puginier và các Khâm Sứ khác của “Toà Thánh” đã dính máu của hàng ngàn các nghĩa sĩ chống Pháp và của người dân vô tội.

Toà Khâm Sứ là một trong số hàng trăm các cơ sở tôn giáo dân tộc đã bị Vatican dựa vào thế lực của thực dân Pháp để chiếm rồi xây nhà thờ lên trên đó. Từ năm 1959 đến nay, chính quyền Việt Nam đã không san bằng cơ sở nầy mà hình như còn cố tình lưu lại một dấu tích của thực dân và đế quốc trên quê hương như là một chứng tích cho những thế hệ kế tiếp biết về lịch sử nước nhà trong một giai đoạn mà “lưỡi gươm đi trước thánh giá theo sau” (từ của Linh mục Trần Tam Tỉnh). Chứng tích gì ? Chứng tích vừa vật thể vừa phi vật thể rằng Di sản của Thực dân là Tài sản của Giáo hội!

Chúng ta thông cảm cho những con chiên không có thì giờ hoặc không có điều kiện nghiên cứu lịch sử để biết về một giai đọan lịch sử ô nhục của tòa Khâm mạng nầy và về lịch sử truyền giáo, một tôn giáo mà mình đang theo, đã từng có một quá khứ (xin nhấn mạnh là quá khứ) oan trái đáng phàn nàn không những trên quê hương Việt Nam mà còn cho toàn thể nhân loại. Ðiều nầy cũng đã được Giáo Hoàng Phao Lồ II, ngày 12.3.2000, thiết bàn thờ sám hối Bảy Núi Tội mà Vatican đã gieo rắc cho nhân loại suốt hai ngàn năm qua, trong đó có Việt Nam, với những điêu linh khốn khổ và di họa ngày nay vẫn còn.

Tổng Giám mục như Ngô Quang Kiệt đáng lý phải biết ngượng, biết nhục mà đừng bao giờ bày đặt việc cầu nguyện và xúi con chiên ngây thơ vô tội ký thư đòi lại một tổng hành dinh đã từng làm cho dân tộc Việt Nam rướm máu. Giáo hội Công giáo Việt Nam nên có biện pháp cảnh cáo, giáo dục và trừng trị Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vì chính ông ta đã khơi lại một trong những vết nhơ trong lịch sử của Giáo hội mà đáng lẽ ra nên để nó chìm vào quên lãng. Hành động nầy của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt sẽ có thể tạo tiền lệ và thúc đẩy mở màn cho giới Phật Giáo đòi lại những ngôi chùa đã bị Công giáo Pháp chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó như chùa Báo Thiên Hà Nội, chùa Lá Vằng Quảng Trị, chùa Cây Mai Sài Gòn…

Hành động không biết ngượng của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã chứng tỏ một “nguyên lý” không bao giờ thay đổi: Con quạ lúc nào cũng đen, không đen thì không phải quạ. Và hành động nầy cũng chứng tỏ một chiến thuật cổ điển của một số con chiên Công giáo, đó là được đàng chân thì lấn đàng đầu: Thật vậy, năm 2005, lúc Hồng y Crescenzio Sepe dẫn phái bộ Vatican sang Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã cho phép 56 giáo sinh được thụ phong linh mục. Thì liền ngay sau đó, con chiên Công giáo tưởng rằng chính phủ Việt Nam bị áp lực ngoại bang nên đang và sẽ còn phải nhượng nhiều quyền cho Công giáo, nên họ đã ồn ào tung một chiến dịch tâm lý chiến phao tin ‘Đức mẹ khóc tại nhà thờ Đức Bà, rồi khóc tại nhà thờ Bình Triệu, khóc tại bắc California, và năm trước Đức Mẹ cũng chảy máu tại Úc châu’ (2004) gây một làn sóng ồn ào, nhiều người đua nhau đi xem và cúng rất nhiều tiền cho nhà thờ để cầu phước. Tại Việt Nam, một số Linh mục chính trực đã cho con chiên biết vì sương gió lâu ngày nên tượng đức Bà bị hoen ố giống như chảy nước mắt nhưng thực sự là không phải. Và tại Úc, vụ dối trá nói trên đã bị Tổng giám mục John Bathersby cho thử nghiệm khoa học và công bố kết quả là tượng bà Maria tại một nhà thờ Công giáo Việt nam ở Úc được phao tin là “chảy máu”, thực ra đã do có người lén chích thuốc màu đỏ vào tượng và bị rĩ ra chứ tuyệt nhiên không có một đặc tính siêu nhiên nào. Và sau đó vị Tổng giám mục Úc ra lệnh cho LM. Nguyễn Thanh Liêm người cai quản con chiên Việt Nam tại Inala, Brisbane (Úc) phải đem tượng bà Maria bỏ vào phòng kín.

Thời nào rồi cũng thế, quạ thì đen, lợi dụng lúc chính phủ và toàn dân Việt Nam, hiện nay, đang bận tâm về vụ tranh chấp với Trung Quốc ở quần đảo Hoàng sa thì Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt địa phận Hà Nội xúi dục con chiên “tích cực cầu nguyện” và hung hăng ký thư đòi cơ sở do thực dân chiếm dụng đất của quốc gia Việt Nam để làm trụ sở như đã trình bày ở trên. Hành động thừa nước đục buông câu và nô lệ ngoại bang truyền kiếp của TGM Ngô Quang Kiệt cần được tất cả con chiên, Giáo hội Công giáo Việt Nam và những ai nặng lòng với tổ quốc đặc biệt báo động thường trực, và những thành phần cuồng tín, mang tâm tình “Thà mất nước chứ không thể mất Vatican” của những con quạ như TGM Ngô Quang Kiệt cần được toàn dân và nhất là con chiên ngoan đạo cảnh giác để hòa mình với dân tộc và quên đi một trang sử không mấy tốt đẹp của Giáo hội.

 

Bùi Kha

1.1.2008


Các bài cùng đề tài...

Trang Tôn Giáo