NOAM CHOMSKY & ROBERT McNAMARA (trích trong quyển Class Warfare) Trần Chung Ngọc dịch | ||
Để Tặng: Những Người Việt Miền Nam Tỵ Nạn CS Đang Van Xin Mỹ Can Thiệp Vào Những Vấn Đề Nội Bộ Của Việt Nam Và Những Dân Biểu Mỹ: Smith, Wolf, Royce, Lofgren, Green, Sali, Rohrabacher, Sanchez, Davis… Tác Giả Dự Luật “Nhân Quyền” H.R. 3096 [Luke 23: 34: For They Do Not Know What They Do]
Đây là bản dịch vài trang trong cuốn Class Warfare, nội dung viết về những cuộc phỏng vấn của David Barsamian (DB) với Noam Chomsky (NC) [Class Warfare: Interviews with David Barsamian, Common Courage Press, 1996, p.71-75]. Phần này liên hệ đến cuốn In Retrospect của Robert McNamara và những nhận định của Noam Chomsky có thể cho chúng ta biết phần nào về vài sự thật về cuộc chiến tranh ở Việt Nam do Mỹ chủ động, và bộ máy nghiền thịt của Mỹ đối với người dân miền Nam, và nhất là, để chúng ta cũng như quý vị Dân Biểu Mỹ, tác giả Dự Luật “Nhân Quyền” H.R. 3096, thấy Mỹ đã tôn trọng “Nhân Quyền” ở Việt Nam như thế nào. Tôi mạn phép ghi thêm vài điều trong dấu ngoặc, theo sự hiểu biết của tôi, để cho vấn đề được rõ ràng hơn. * DB: Robert McNamara có lẽ là biểu thị của những người (Mỹ) “tài giỏi và thông minh nhất”. Ông ta có cuốn sách bán chạy nhất trong nước ngày nay: Cuốn In Retrospect. Ông ta viết: “Chúng tôi trong những chính quyền Kennedy và Johnson dự phần trong những quyết định về Việt Nam đã hành động theo những gì mà chúng tôi nghĩ là phù hợp với những nguyên tắc và truyền thống của nước này (Mỹ). Chúng tôi quyết định trong ánh sáng của những giá trị đó (của quốc gia chúng ta). Tuy nhiên chúng tôi đã lầm, lầm một cách tệ hại. Chúng tôi để cho những thế hệ sau giải thích tại sao. Tôi thành thực tin rằng chúng tôi có những sai lầm không phải về những giá trị và ý định, nhưng về đánh giá (tình hình) và những khả năng (để thực hiện mục đích của chúng ta cũng như khả năng của đối phương).” NC: Thật ra, ông ta đã nói đúng về những giá trị (của quốc gia chúng ta). Nếu người nào đó toan tính không tuân phục chúng ta thì giá trị của chúng ta là phải nghiền nát và tàn sát họ. Đó là những giá trị của (quốc gia) chúng ta. Những giá trị đó đã có từ nhiều trăm năm [trong chính sách diệt chủng dân da đỏ], và những giá trị đó đúng là những giá trị mà họ (McNamara và chính quyền Kennedy và Johnson) đã hành động dựa theo đó. Ông ta tin đó là một sự sai lầm – và tôi, tôi đồng ý với phe “diều hâu” về điều này. Ông ta bị chỉ trích bởi phe “bồ câu” cho rằng ông ta đã quay đầu quá muộn, và bởi phe “diều hâu” cho rằng, dù sao, đó cũng là một chiến thắng. Và phe “diều hâu” nói đúng, đó là một chiến thắng. Do đó, đó không phải là một sự sai lầm. Ông ta không hiểu được như vậy. Thật ra ông ta cũng chẳng hiểu gì mấy. Một khía cạnh đáng chú ý của cuốn sách (In Retrospect) là ông ta đã chẳng hiểu gì mấy về những gì đã xẩy ra hay là hiểu trong thời nay. Ông ta không hiểu ngay cả những gì ông ta đã dấn thân vào. Tôi cho rằng ông ta đã nói thật. Cuốn sách có âm vang của sự lương thiện về điều này. Cuốn sách cho chúng ta thấy (McNamara là) một kỹ thuật gia vô cùng thiển cận, một kỹ sư hạn chế, không quan trọng, được trao cho một nhiệm vụ đặc biệt để thi hành và chỉ cố gắng làm nhiệm vụ đó sao cho hữu hiệu, không biết gì về tình hình thực sự, kể cả chính mình đang làm cái gì. Tôi cho rằng, chỉ có một sự phê phán mà ông ta thấy, hay có bất cứ ai trong những người chỉ trích ông ta thấy, hay ngay cả những người ủng hộ ông ta, hay trong toàn bộ các cuộc thảo luận, gồm cả những người tích cực hoạt động trong phong trào hòa bình. Tôi đã từng bị “sốc” bởi sự phê phán này, những người tích cực trong phong trào hòa bình nói rằng: “Chúng tôi đã chứng minh là cuối cùng ông ta đã nhận ra là chúng tôi đúng. Đó là một cuộc chiến không thể thắng được.” Nhưng về có thể tới 4 triệu người Đông Dương chết, hoặc gần số đó, thì sao, nếu chúng ta đếm tất cả. Đối với họ thì sao? Thật ra, ông ta (McNamara) có viết một hay hai câu về họ, nhưng ngay cả câu đó cũng đáng để chúng ta chú ý. Ông ta nói về những người Việt miền Bắc bị giết. Một sự kiện đáng chú ý về cuốn sách -- và ông không thể trách ông ta về việc này, vì ông ta chỉ lấy những quy ước của nền văn hóa [Mỹ] mà ông ta sinh ra trong đó, ông ta hoàn toàn không phê phán và không nghĩ rằng có thể đặt vấn đề đối với nền văn hóa đó – trong suốt cuốn sách, người Việt Nam miền Nam là những cộng tác viên chúng ta đặt lên và ủng hộ. Ông ta biết rằng hầu hết dân chúng Việt Nam về phe bên kia, nhưng họ không phải là “người Việt miền Nam” (nghĩa là những cộng tác viên chúng ta đặt lên). Sự tấn công họ (hầu hết dân chúng Việt Nam) không được nói đến (trong cuốn sách). Phần đáng chú ý nhất trong cuốn sách, theo tôi (Chomsky), điều đầu tiên mà tôi nhận thấy khi tôi đọc cuốn sách, là ông ta nói về hai quyết định chính mà ông ta tham dự. Ông ta tham dự vào hai quyết định căn bản. Ông ta đưa ra những lệnh phải được thi hành, lẽ cố nhiên. Một quyết định là vào tháng 11 và 12, năm 1961, khi mà lực lượng chống đối trong nước [có lẽ là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. TCN] đang trên đà lật đổ chế độ tay sai của Mỹ sau khi chế độ tay sai này đã giết có thể tới 80000 người, làm nổi giậy lực lượng chống đối ở trong nước, làm cho cái quốc gia khủng bố của Washington [Nam Việt Nam] khó có thể đứng vững. Kennedy đã chuyển từ chính sách khủng bố không do dự như đã từng được thi hành từ trước sang cuộc xâm lược trắng trợn. Họ tung ra không quân Mỹ để chống dân làng Việt Nam, dùng bom napalm, và bắt đầu trải thuốc khai quang. Họ cũng còn bắt đầu tấn công Bắc Việt, khi đó chưa dính líu nhiều vào lực lượng chống đối ở miền Nam. Đó là quyết định lớn lao đầu tiên. Ông ta (McNamara) không hề kể đến chuyện này. Tôi không nghĩ rằng ông ta dấu diếm điều gì. Tôi không nghĩ rằng ông ta cho đó là một quyết định. Vì, chẳng qua là, chúng ta chỉ tàn sát người miền Nam Việt Nam, và điều này chẳng gây hại gì cho chúng ta. Chẳng có ai phải nổi giận [vì việc này]. Chẳng có ai gây hại cho chúng ta nếu chúng ta giết người miền Nam Việt Nam. Cho nên, khi chúng ta tung không quân Mỹ bỏ bom napalm trên những làng mạc Việt Nam, thì đâu có vấn đề gì? Vì vậy chuyện đó không được nhắc đến. Quyết định thứ hai đáng để chúng ta quan tâm hơn. Vào tháng Giêng 1965 họ [chính quyền Johnson] quyết định leo thang triệt để ném bom Nam Việt Nam. Họ cũng bắt đầu ném bom miền Bắc, vào tháng 2, 1965. Nhưng cuộc ném bom Nam Việt Nam tăng mức độ lên gấp ba, và tàn phá nhiều hơn nhiều. Đó là điều mà chúng ta đã biết. Thật ra, một người đã mô tả điều này ngay trong thời đó – và đó là một khía cạnh đáng chú ý trong cuốn sách của McNamara khi ông ta bình luận về điều này -- đó là Bernard Fall, một nhà quân sử Pháp và là một chuyên gia về Đông Dương. Bernard Fall bản chất là một đại “diều hâu” . Quan điểm của Fall là “chúng ta” hoặc “chúng nó”. Hắn ta về phe chúng ta về quan niệm này. Nhưng có vẻ như hắn ta thiếu một cái “gen” nào đó [có thể là cái “gen của Thượng đế” (God’s gene). TCN]. (Cho nên) Hắn quan tâm đến người dân Việt Nam tuy rằng hắn là một diều hâu và là một nhà quân sử Pháp đã ủng hộ Pháp và rồi Mỹ. Hắn ta không muốn thấy Việt Nam bị phá hủy. Trong năm 1965, hắn ta đã viết là quyết định về chiến tranh quan trọng nhất (của Mỹ) không phải là oanh tạc miền Bắc, không phải là gửi quân đội đến Việt Nam vài tháng sau, mà là quyết định bỏ bom Nam Việt Nam tới một mức độ lớn lao chưa từng thấy và nghiền miền Nam ra từng mảnh. Hắn ta cũng đã vạch rõ là trong vài năm trước Mỹ đã hủy diệt cái gọi là Việt Cộng với bom Napalm, hơi gây nôn ọe và oanh tạc toàn diện, và đó chính là sự tàn sát. Hắn ta là một cố vấn cho Mỹ. Hắn ta tả lại là đã cùng bay trên máy bay Mỹ khi chúng thả bom Napalm trên các làng mạc, phá hủy các nhà thương như thế nào. Hắn ta mô tả điều này rất rõ ràng. Hắn ta rất tức giận về sự kiện này, và hắn đã mô tả sự kiện này. McNamara có nhắc tới những bài đó. Ông ta (McNamara) nói rằng những phúc trình của Fall đáng khích lệ và biện minh cho sự leo thang của Mỹ. McNamara không nói gì về quyết định gia tăng mạnh mẽ bỏ bom Nam Việt Nam. Điều đó đã được bỏ qua. Ông ta cũng không thảo luận gì về chính sách bỏ bom Nam Việt Nam. Ông ta chỉ lướt qua và không bình luận. Ông ta nêu dẫn những bài viết của Fall và nói, một phần lý do mà chúng tôi được khuyến khích để theo đuổi cuộc chiến là vì Fall là một phân tích gia tinh tế và là người hiểu biết và ông ta có ấn tượng tốt về những điều chúng tôi đang làm và nghĩ rằng chúng tôi sẽ thành công. Có một phần nào sự thật về điều đó. Fall đã từng nói, đúng vậy, những tên này (chính quyền và bộ máy quân sự Mỹ) là những tên sát nhân điên cuồng cho nên có thể chúng thành công trong việc hủy diệt một quốc gia. Trong nghĩa đó, Fall nghĩ rằng Mỹ sẽ thắng. Rồi McNamara có một ghi chú trong cuốn sách. Ông ta nói, hai năm sau, Fall đã đổi ý về sự hữu hiệu của những hành động của Mỹ và bi quan hơn về viễn tượng chiến thắng của Mỹ. Đó là năm 1967. Hãy đọc những gì Fall viết trong năm 1967. Fall viết ít lâu trước khi ông ta chết. Hắn ta nói Việt Nam hầu như là không còn tồn tại dưới một sự tấn công tệ hại nhất mà chưa có quốc gia nào phải chịu đựng, và rất có thể Việt Nam như là một thực thể văn hóa sẽ bị tắt đi dưới sự tấn công của Mỹ. Và McNamara đã đọc điều này và nói Fall đã đổi ý về sự hữu hiệu của những việc mà chúng ta đang làm. Không những Fall viết như vậy mà mọi người điểm sách đều đọc. Không có người nào bình luận về những gì Fall viết. Không có người nào thấy có gì đáng cười trong đó. Vì nếu chúng ta muốn phá hủy một quốc gia và dẹp tắt quốc gia đó như là một thực thể lịch sử và văn hóa thì ai có thể chống đối? Fall nói về miền Nam Việt Nam, không phải là Bắc Việt. Sự giết chóc hầu hết là ở miền Nam. Sự tấn công của Mỹ hầu hết là chống miền Nam. Thật ra, cũng có một khía cạnh đáng chú ý trong Những Tài Liệu Ngũ Giác Đài. Tài liệu này cũng chẳng nói lên được gì nhiều, trái ngược với những gì người ta thường nói. Tôi (Chomsky) đã được đọc trước tài liệu này, vì tôi đã giúp Daniel Ellsberg để phổ biến chúng. Một trong vài điều đáng chú ý về Những Tài Liệu Ngũ Giác Đài mà tôi viết khi đó là sự khác nhau về kế hoạch oanh tạc miền Bắc và oanh tạc miền Nam. Về oanh tạc miền bắc, có một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết. Oanh tạc tới mức độ nào? Bao nhiêu? Những mục tiêu nào? Oanh tạc ở miền Nam, nhiều gấp ba và đưa tới những hậu quả xấu xa đồi bại hơn thì không có kế hoạch nào cả. Không có sự thảo luận nào về vấn đề này. Tại sao? Rất đơn giản. Oanh tạc miền Bắc có thể gây ra khó khắn cho chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu oanh tạc miền Bắc, chúng ta đã oanh tạc đường rầy xe lửa của Trung Quốc, đường này đi thẳng tới Bắc Việt. Chúng ta oanh tạc tầu thủy của Nga, như họ đã làm. Và có thể có phản ứng ở nơi nào đó trên thế giới có phương hại [đến uy tín] của chúng ta. Nhưng tàn sát người dân miền Nam Việt Nam, không có gì xẩy ra, không có một phản ứng nào. Dùng B-52 để bỏ bom trên vùng đồng bằng sông Mekhong, nơi mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới, hủy diệt nhà thương và đập nước, không có ai bận tâm làm phiền chúng ta. Vì vậy [oanh tạc miền Nam] không cần đến việc đặt kế hoạch hay thẩm định kết quả. Điều này xẩy ra không chỉ đáng chú ý, mà sự kiện là chẳng có ai nhận ra điều này cũng đáng chú ý. Tôi đã viết về điều đó [sự khác biệt giữa kế hoạch tỉ mỉ oanh tạc miền Bắc và oanh tạc bừa bãi ở miền Nam], nhưng cho tới nay tôi chưa thấy một bình luận gia, học giả, hay bất cứ người nào, nhận ra sự kiện này trong cuốn Những Tài Liệu Ngũ Giác Đài. Và chúng ta thấy hiện tượng này trong những cuộc thảo luận ngày nay. Chúng ta đang “bảo vệ” Nam Việt Nam, nghĩa là quốc gia mà chúng ta đang phá hủy. Chính sự kiện là, McNamara có thể nói như vậy và trích dẫn Bernard Fall, người hiểu biết nhất (về chiến tranh Việt Nam), người cực kỳ giận dữ về sự tấn công chống Nam Việt Nam, tuy rằng hắn ta (Fall) là một “diều hâu”, đã nghĩ rằng Saigon phải cai trị cả nước – người ta [McNamara] có thể trích dẫn ông ta [Fall] nhưng không thấy những gì ông ta [Fall] nói lên – điều này nói lên một mức độ mù lòa đạo đức, không chỉ ở trong con người của McNamara mà còn ở trong toàn thể nền văn hóa (của chúng ta), thật là không thể nào bình luận được. DB: Còn một vài điều nữa về McNamara và lời thú nhận “Lỗi Tại Tôi Mọi Đàng” của ông ta. Có vẻ như ông ta lấy luận điệu bào chữa của các viên chức Nazi ở tòa án Nuremberg, chỉ thi hành mệnh lệnh, trung thành với lãnh tụ (Fuhrer), đó là tại sao ông ta không nói ra khi ông ta làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. NC: Tôi không đồng ý như vậy. Ông ta không nhận thấy là đã làm điều gì sai lầm. Do đó không phải là vấn đề bào chữa. DB: Trên [đài PBS] Macneil-Lehrer [trong chương trình Newhour], ông ta [McNamara] nay nói rằng ông ta có những sự nghi ngờ về những chính sách [của Mỹ] NC: Những sự nghi ngờ đó là gì? Những sự nghi ngờ là những chính sách đó có thể không thành công. Giả thử có một vị tướng Nazi nào đó, sau trận Stalingrad, nói rằng, “Tôi nhận thức được sau trận Stalingrad chiến đấu trên hai mặt trận chiến cùng một lúc là một sự sai lầm, nhưng tôi vẫn tiến hành như thường”. Đó không phải là kiểu bào chữa ở Nuremberg. Đó là ngay cả không công nhận là anh đã phạm phải một tội ác. Anh phải thú nhận là anh đã phạm một tội ác trước khi đưa ra lời bào chữa. McNamara không nhận thức được điều này. Hơn nữa tôi nói như vậy không phải là để chỉ trích McNamara. Ông ta là một chuyên gia đầu óc hẹp hòi, đã cùn, không dám chất vấn điều gì. Ông ta đơn giản chỉ chấp nhận cái khuôn mẫu của những niềm tin của những người xung quanh ông ta. Và đó là khuôn mẫu của họ. Khuôn mẫu của những người thuộc phe tự do trong chính quyền Kennedy. Chúng ta không phạm một tội ác nào. Đó là những từ mâu thuẫn. Mọi sự chúng ta làm đương nhiên không chỉ là đúng, mà còn là cao quý. Do đó, không thể có tội ác nào. Nếu ông (DB) đọc kỹ lời “Lỗi Tại Tôi Mọi Đàng” của ông ta (McNamara), ông ta tạ lỗi với dân Mỹ. Ông ta gửi quân lính đi chiến đấu một cuộc chiến không thể thắng được mà ông ta nghĩ ngay từ lúc đầu là không thể thắng được. Cái giá phải trả là nước Mỹ. Cuộc chiến đã xé nát nước Mỹ. Nó làm cho người dân vỡ mộng, mất đi ảo tưởng và nghi ngờ chính quyền. Đó là cái giá phải trả. Tuy nhiên, còn có 3 triệu hay hơn những người Việt Nam đó bị giết. Những người Cam-Bod và Lào hầu như là không được kể đến trong cuốn sách của McNamara, số này khoảng 1 triệu người. Không có một lời xin lỗi nào đối với họ…. Xin lỗi như vậy chúng ta phải đối diện với sự kiện là chúng ta đã làm tổn hại đến nước Mỹ bằng cách phá hủy ba quốc gia và giết cả triệu người. Thật là đáng quan tâm. Tôi không nghĩ rằng có một nước nào trên thế giới lại phô diễn cái trò hề này trên trang nhất của báo chí mà không bình luận. Tuy vậy mà, không có lời bình luận nào trong cả thế giới Tây phương. Không chỉ không có ở Mỹ. Báo chí Anh và Âu Châu, qua số báo chí mà tôi đã đọc, tất cả đều như nhau. Đây là một phần của nền văn hóa Tây phương. Đây là điều mà Adam Smith [1723-1790. TCN] gọi là “sự bất công man rợ của những người Âu Châu” mà trong thời của ông (Adam Smith), đang phá hủy phần lớn của thế giới.
QUESTION: ... Robert McNamara is perhaps the epitome of “the best and the brightest” He has the number one bestseller in the country today: In retrospect. He writes, "We of the Kennedy and Johnson administrations who participated in the decisions on Vietnam acted according to what we thought were the principles and traditions of this nation. We made our decisions in light of those values. Yet we were wrong, terribly wrong. We owe it to future generations to explain why. I truly believe that we made an error not of values and intentions, but of judgment and capabilities." CHOMSKY: Actually, he's correct about the values. If somebody tries to disobey us, our values are that they have to be crushed and massacred. Those are our values. They go back hundreds of years, and those are exactly the values they acted upon. His belief that it was a mistake -- personally, I agree with the hawks on this. He's been criticized by the doves who say, You came around too late, and by the hawks who say, Well, it was a victory. And the hawks are right, it was a victory. So, it wasn't a mistake. He doesn't understand that. He doesn't understand very much, incidentally. The one interesting aspect of the book is how little he understood about what was going on or understands today. He doesn't even understand what he was involved in. I assume he's telling the truth. The book has a kind of ring of honesty about it. What it reads like is an extremely narrow technocrat, a small-time engineer who was given a particular job to do and just tried to do that job efficiently, didn't understand anything that was going on, including what he himself was doing. ...There's only one criticism that he sees, or that any of his critics see, or even his supporters, the whole range of discussion, including people who were very active in the peace movement, I should say. I've been shocked by this, the people who are active in the peace movement who are saying, "We're vindicated because he finally recognized that we were right. It was an unwinnable war." What about the maybe, if you count them up, four million Indochinese that died, something on that order? What about them? Actually, he has a sentence or two about them, and even that sentence is interesting. He talks about the North Vietnamese who were killed. An interesting fact about the book -- and you can't blame him for this, because he's just adopting the conventions of the culture that he comes from, he's completely uncritical and couldn't think of questioning it -- throughout the book the "South Vietnamese" are the collaborators whom we installed and supported. He recognizes that the population was mostly on the other side, but they're not "South Vietnamese." The attack on them doesn't appear. The most interesting part of the book, in my opinion, the first thing I looked at when I read it, is what he would say about the two major decisions that he was involved in. He was involved in two basic decisions. He implemented orders, of course. One [decision] was in November and December 1961, when the internal resistance was overthrowing the U.S. client regime after it had already killed probably 80,000 people, eliciting internal resistance which Washington's terror state couldn't withstand. Kennedy just turned from straight terror, which it had been before, to outright aggression. They unleashed the American air force against Vietnamese villagers, authorized napalm, started crop destruction. They also started attacks against the North, which was not involved seriously at the time. That was the first big decision. He doesn't even mention it. I don't think he's concealing anything. I don't think he thought of it as a decision. Because, after all, we're just slaughtering South Vietnamese, and that doesn't harm us at all. So why shouldn't we do it? Nobody's going to get angry. Nobody's going to harm us if we kill South Vietnamese. So, when we send U.S. planes to napalm Vietnamese villages, what could be the problem? So that's not even mentioned. The second one is even more interesting. In January 1965 they made the decision to escalate radically the bombing of South Vietnam. They also started bombing North Vietnam at the time, February 1965. But the bombing of South Vietnam was tripled in scale, and much more devastating. That was known. In fact, one person who describes that right at the time -- and this is a very interesting aspect of McNamara's book and of the commentary on it -- was Bernard Fall, a French military historian and Indochina specialist. A big hawk, incidentally. It's "we" and "them." He was on "our side" and that sort of thing. But he happened to have a missing gene or something. He cared about the people of Vietnam, although he was a hawk and a military historian who supported the French and then the Americans. He didn't want to see the place destroyed. In 1965, he wrote that the biggest decision of the war was not the bombing of North Vietnam, not the sending of American troops a couple of months later, but the decision to bomb South Vietnam at a far greater scale than anything else and to smash the place to bits. He had also pointed out in the preceding couple of years that the U.S. had been destroying the so-called Viet Cong with napalm and vomiting gases and massive bombardment and it was a massacre. He said in 1965 they escalated it to a much higher attack, and that was a big change. He was an American advisor. He describes how he flew with the American planes when they napalmed villages, destroyed hospitals. He described it very graphically. He was infuriated about it, but he describes it. McNamara refers to those articles. He says Fall's reports were "encouraging" and justified the U.S. escalation. McNamara didn't mention the decision to vastly increase the bombing of South Vietnam. That's just passed over. Nor is there discussion of the bombing of South Vietnam in general. He just passes over it without comment. He cites Fall's articles and says, Part of the reason that we were encouraged to proceed was that Fall was a fine analyst and knowledgeable person and was very impressed with what we were doing and thought it was going to work. There's a certain truth to that. Fall was saying, Yes, these guys are such murderous maniacs that they may succeed in destroying the country. In that sense, he thought it was going to work. Then McNamara has a footnote in his book. He says, two years later, Fall had changed his mind about the efficacy of American actions and took a more pessimistic view about the prospects for an American victory. That was 1967. Look at what [Fall] wrote in 1967. He said this just before he died. He said Vietnam is literally dying under the worst attack that any country has ever suffered and it was very likely that Vietnam as a cultural and historical entity was going to become extinct under the American attack. And McNamara reads this and says [Fall] changed his mind about the efficacy of what we were doing. Not only did he write that, but every reviewer read it. Nobody comments on it. Nobody sees anything funny about it. Because if we want to destroy a country and extinguish it as a cultural and historical entity, who could object? Fall was talking about South Vietnam, notice, not North Vietnam. The killing was mostly in South Vietnam. The attack was mostly against South Vietnam. In fact, there's an interesting aspect of the Pentagon Papers, too. The Pentagon Papers were not very revealing, contrary to what people say. I had advance access to them, since I was helping Dan Ellsberg in releasing them, so I wrote about them in a lot of detail and very fast because I had already read them. But one of the very few interesting things about the Pentagon Papers which I wrote about at that time was the disparity between the planning for the bombing of the North and the planning for the bombing of the South. On the bombing of the North, there was meticulous detailed planning. How far should we go? At what rate? What targets? The bombing of the South, at three times the rate and with far more vicious consequences, was unplanned. There's no discussion about it. Why? Very simple. The bombing of the North might cause us problems. When we started bombing the North, we were bombing, for example, Chinese railroads, which happened to go right through North Vietnam. We were going to hit Russian ships, as they did. And there could be a reaction somewhere in the world that might harm us. So therefore that you have to plan for. But massacring people in South Vietnam, nothing. B-52 bombing of the Mekong Delta, one of the most densely populated areas in the world, destroying hospitals and dams, nobody's going to bother us about that. So that doesn't require any planning or evaluation. Not only is it interesting that this happened, but also interesting is the fact that no one noticed it. I wrote about it, but I have yet to find any commentator, scholar, or anyone else, who noticed this fact about the Pentagon Papers. And you see that in the contemporary discussion. We were "defending" South Vietnam, namely the country that we were destroying. The very fact that McNamara can say that and quote Bernard Fall, who was the most knowledgeable person, who was utterly infuriated and outraged over this assault against South Vietnam, even though he was a hawk, who thought Saigon ought to rule the whole country -- you can quote him and not see that that's what he's saying -- that reveals a degree of moral blindness, not just in McNamara, but in the whole culture, that surpasses comment. QUESTION: Just a couple more things on McNamara and his mea culpa. He's sort of taken the Nazi Nuremberg defense, following orders, allegiance to the Fuhrer, that's why he didn't speak out while he was Secretary of Defense. CHOMSKY: I don't agree. He does not recognize that anything wrong was done. So there's no question of a defense. QUESTION: On [PBS'] Macneil-Lehrer [Newshour], he now says he had misgivings about the policies. CHOMSKY: What were the misgivings? The misgivings were that it might not succeed. Suppose that some Nazi general came around after Stalingrad and said, "I realized after Stalingrad it was a mistake to fight a two-front war, but I did it anyway." That's not the Nuremberg defense. That's not even recognizing that a crime was committed. You've got to recognize that a crime was committed before you give a defense. McNamara can't perceive that. Furthermore, I don't say that as a criticism of McNamara. He is a dull, narrow technocrat who questioned nothing. He simply accepted the framework of beliefs of the people around him. And that's their framework. That's the Kennedy liberals. We cannot commit a crime. It's contradiction in terms. Anything we do is by necessity not only right, but noble. Therefore, there can't be a crime. If you look at his mea culpa, he's apologizing to the American people. He sent American soldiers to fight an unwinnable war, which he thought early on was unwinnable. The cost was to the U.S. It tore the country apart. It left people disillusioned and skeptical of the government. That's the cost. Yes, there were those three million or more Vietnamese who got killed. The Cambodians and Laotians are totally missing from his story. There were a million or so of them. There's no apology to them…. Next column over, we're facing up to the fact that we harmed the U.S. by destroying three countries and killing millions of people. It's pretty interesting. I don't think any country in history could have exhibited this shocking farce on the front page without comment. Incidentally, there's no comment in the whole West. It's not just the U.S. In the British and the European press, to the extent I read it, it's exactly the same. This is part of Western culture. It's what Adam Smith called the "savage injustice of the Europeans," which already in his day was destroying much of the world.
|