Chu Tất Tiến

Here We Go Again

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt019.php

30 tháng 8, 2008

LTS: Sau khi đọc lá thư ông Chu Tất Tiến gửi ra diễn đàn lần thứ hai "cũng võ đoán, chụp mũ lung tung", lại giả bộ như "miễn cưỡng" phải trả lời lá thư phản hồi của Giáo sư Trần Chung Ngọc, một đọc giả cho chúng tôi biết đó là sự dối trá tâm lý, đuối lý nhưng không can đảm nhận. Người bạn này cho chúng tôi đọc những lá thư trước đây ông Chu Tất Tiến từng mong mỏi được đối thoại với giáo sư Trần Chung Ngọc, và khoe khoang hết sức để mong việc đó thành sự thật. Khi ông ChuTT viết được mấy bài "ra vẻ chống Cộng" và lấy điểm được với các trang điện tử "tưởng mình Chống Cộng", ông có thêm tự tin, và tiến đến viết thư "đánh" Giáo Sư Trần Chung Ngọc. Phải khâm phục sự khiêm nhượng và thẳng thắn của Giáo Sư Ngọc, đã không chấp kẻ "học đòi". Dù ông đang bận bịu đa đoan những việc quan trọng hơn, cũng chịu khó cố gắng để dành chút thì giờ mà "hồi đáp", mong "giải hoặc phần nào" những kẻ mà đầu óc đã bị đông cứng thành những "ông bình vôi". Dù sẽ không kết quả, nhưng công đức của Giáo Sư Trần Chung Ngọc rất đáng khâm phục! (tsSH)


Tôi không hiểu sao có người lại cứ tống vào E-mail account của tôi những bài mà tôi không muốn nhận, trong đó có Thư Ngỏ 2 của ông Chu Tất Tiến. Thế là ông Chu Tất Tiến đã đọc bài của tôi nhận xét về cái thư ngỏ mà ông xào xáo lại cái thư trước đăng trên Tiếng Nói Giáo Dân tháng 11 năm 2007. Tôi định không mất thì giờ để nhận xét về cái Thư Ngỏ Thứ 2 này, nhưng tôi cảm thấy ông vẫn chưa học được bài học thảo luận trí thức cho ra trò, điều này có thể là ngoài khả năng của ông, nên đành phải bỏ chút thì giờ để thử giúp ông một lần nữa. Nhưng tôi sẽ không viết dài dòng như trước mà chỉ có những bình luận ngắn sau một số câu của ông.

Trước hết, ông cần phải đọc kỹ câu sau đây trên OCRegister.com của một người Mỹ viết, nhân vụ xóm đạo cờ vàng Bolsa chống đối cờ đỏ ở USC, để thấy trong thế giới văn minh ngày nay, có những điều không còn thích hợp, nhưng những con người không có đầu óc còn cứ bám vào đó:

Những người chống đối như các ngươi có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ rõ ràng là các người thiếu giáo dục. (Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education.)

Ông cảm thấy thế nào khi một người Mỹ phải lên tiếng dạy người Việt chúng ta một sự hiểu biết sơ đẳng về trình độ trí thức trong các xã hội ngày nay. Nhưng hình như ông vẫn chưa chừa cái thói chụp mũ vu vơ, vô căn cứ và vô bằng chứng. Vậy thì chúng ta đi ngay vào bài của ông, lập lại sau đây bằng chữ nghiêng, lời của tôi để trong ngoặc vuông [...] (sachhiem.net thêm highlight trong các đoạn của giáo sư Trần Chung Ngọc cho dễ phân biệt.)

Lá thư này được viết với một tâm tình hết sức miễn cưỡng. Không lẽ lại không trả lời bức thư dài hơn 20 trang mà ông gửi cho tôi?

[Tôi viết và đăng trên sachhiem.net và giaodiemonline.com để cho độc giả trên thế giới đọc chứ không hề gửi cho ông. Nếu có ai gửi đến cho ông thì là chuyện của người đó, không phải chuyện của tôi]

Nếu không trả lời, thì có thể ông vui mừng cho rằng những lý luận sắc bén của ông đã làm tôi nhụt chí, và những vu cáo, bôi lọ, khiêu khích của ông với đạo Công Giáo là một sự thành công vượt bực.

[Nếu ông có tư tưởng thì đó là chuyện lạ. Ông muốn đối diện với CS nhưng CS có coi ông ra cái gì mà phải đối diện với ông, tôi tin như vậy. Chỉ có điều là những cái ông hoang tưởng cho là lệnh của đồng chí trung ương thì ông lại không thể cãi hay phản bác được chỗ nào, bởi vì tất cả những gì tôi viết đều lấy tài liệu của các vị trong giới khoa bảng Âu Mỹ, ở trong cũng như ở ngoài giáo hội Công giáo, tuyệt đối không có tài liệu nào của các “đồng chí trung ương” cả. Và tôi tin rằng các “đồng chí trung ương” cũng không biết đến những tài liệu mà tôi dùng. Cho nên ông không trao đổi ý kiến với những “tay sai” (sic) là phải vì ông có ý kiến nào đâu mà trao đổi. Muốn trao đổi ý kiến thì ít nhất ông phải có cùng một trình độ kiến thức như người mà ông gọi là tay sai. Điều này thì còn lâu ông mới có. Tất cả những điều ông viết, như tôi đã chứng minh trong bài trước, đều thuộc loại hoặc dựng đứng để vu khống gây thù hận, hoặc cắt xén bỏ đi những tài liệu gốc một cách rất bất lương trí thức.]

Gần đây, ông mới lộ diện là một người phục vụ cho đảng Cộng Sản, qua việc viết bài cho báo Công An và được báo Công An khen ngợi. Hành vi này chứng tỏ ông chỉ là một tay sai, chứ không phải là những nhân vật chính trị có chức vụ cao cấp, được nhiều quyền lợi huy hoàng khác, nên có thảo luận với ông cũng sẽ chẳng đi đến kết luận nào.

Trước đây, khi biết ông đã từng về Việt Nam, chúng tôi đã hiểu rằng việc ông về Việt Nam không phải để "cỡi ngựa, xem hoa" như những Việt Kiều khác, mà để nhận chỉ thị sang đây, tiếp tục đánh phá cộng đồng, chia rẽ tôn giáo, nhưng chúng tôi không có bằng chứng rõ ràng, cho đến khi tên của ông xuất hiện trên báo công an với những lời khen ngợi nhiệt liệt, chúng tôi mới có thể khẳng định ông là một tay sai văn hóa thứ thiệt.

[Ông nói là không có bằng chứng rõ ràng, có nghĩa chỉ là đoán mò, là mấy chuyến tôi về Việt Nam để nhận chỉ thị ở trong nước, và bằng chứng của ông ngày nay là tôi viết bài cho báo Công An và được báo Công An khen. Đây lại là một luận điệu vu khống rất rẻ tiền và ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là ngu xuẩn, vì từ xưa tới nay ai cũng biết rằng, bài tôi chỉ gửi cho Giao Điểm và sau này, cho Sách Hiếm. Ông có kiểm chứng là báo Công An đăng bài đó từ đâu, bài tôi viết riêng cho báo Công An hãy đã đăng trên giaodiemonline và sachhiem.net. Nếu có ai lấy bài của tôi đăng thì đó là chuyện của họ không phải chuyện của tôi. Và không phải chỉ có báo Công An đăng bài của tôi, nếu thật sự có chuyện như vậy, mà còn những nơi khác cũng lấy bài của tôi đăng, dù tôi không gửi cho bất cứ ai ngoài giaodiemonline và sachhiem. Tôi chẳng bao giờ đọc báo Công An nên chẳng biết họ lấy đăng bài nào và khen như thế nào. Nếu ông có thể cho tôi biết Công An đăng bài nào và khen như thế nào thì tôi rất cám ơn. Và chắc chắn là tôi có thể chứng minh là bài đó đã được đăng trước ở đâu. Cho nên cái mà ông cho là bằng chứng tôi làm tay sai cho Cộng Sản, chỉ vì báo Công An lấy bài của tôi đăng lại, thì đó là một lý luận ấu trĩ ngớ ngẩn một cách khôi hài. Nhưng đối với tôi thì khen hay chê không phải là điều tôi quan tâm. Chê đúng thì tôi học. Chê sai thì tôi bỏ ngoài tai. Nhưng ông nghĩ rằng Công An ngu lắm hay sao mà sau bao nhiêu năm nay tôi làm tay sai cho họ, như ông hoang tưởng, nay mới đăng một bài và khen một tay sai của họ để cho tay sai này phải lộ diện trước ông Chu Tất Tiến và những kẻ cuồng tín chống Cộng? Tôi đã bảo là ông hơi đần mà quả nhiên ông đần thật, với cái lý luận chụp mũ quái gở đó.]

Vậy, lá thư này, chỉ khẳng định ông, Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc, là một Phật tử giả mạo. Ông lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để tấn công, mạ lị Công giáo, nhằm gây thù hận giữa hai tôn giáo lớn, mong một số nguời nhẹ dạ, cả tin sẽ tiếp tay ông khuấy động cuộc chiến tôn giáo.

[Đã có bao giờ tôi khẳng định là đứng trên cương vị của một Phật tử hay lấy danh nghĩa Phật Giáo để viết những bài về Công Giáo hay chưa? Ông có thể đưa ra bằng chứng hay không? Tôi đã hơn một lần khẳng định là “Phật Pháp không có tranh cãi với các pháp thế gian”. Tại sao ông toàn viết vu vơ, tại sao không kể ra là tôi đã mạ lị Công giáo ở chỗ nào? Nếu chỉ là sự thật thì không phải là mạ lị, và do đó không có chuyện gây thù hận giữa hai tôn giáo. Rất có thể ông cho là tấn công hay mạ lị Công giáo chỉ vì ông là một con chiên không biết gì ngoài những điều “giáo hội dạy rằng…” và không chịu đọc sách, sợ phải xuống hỏa ngục. Trong khi những tài liệu tôi dùng đã được phổ biến rất rộng rãi trong thế giới Âu Mỹ. Giáo hội Công Giáo La Mã ở Việt Nam vẫn dùng chính sách ngu dân, ngăn cản những cuốn sách của Giao Điểm được phổ biến ở Việt Nam, giữ giáo dân trong vòng đen tối trí thức. Chính những điều ông viết nhăng nhít có tính cách qui kết chụp mũ mới là có mục đích gây thù hận giữa hai tôn giáo, nhưng ông sẽ thất bại, bởi vì Phật Giáo không dạy ai nuôi dưỡng thù hận, trái ngược hẳn với Công giáo, khi không còn có thể giết người và thiêu sống người thì sử dụng hai vũ khí là vu khống và gây thù hận. Đây chính là việc ông đang làm].

Như thế, cộng đồng sẽ bị phân hóa. Mục tiêu đoàn kết để chống Cộng Sản bạo tàn sẽ bị sút giảm. Được như thế, công lao của ông sẽ không phải là nhỏ. Tiếc thay, gần đây, hầu như những người hiểu biết đều lên án ông. Ngay cả những vị tu sĩ trong Phật Giáo cũng lên tiếng phê bình ông dữ dội.

[Trước khi ông muốn chống CS bạo tàn thì ông hãy nghĩ đến cái lịch sử bạo tàn gấp trăm lần của Công Giáo. Ông có dám phủ nhận điều này không? Mà CS ở đâu mà chống, ông chỉ tôi coi. Số người chống Cộng ở hải ngoại này là bao nhiêu, có đoàn kết không, đã phân hóa chưa? Mà ai là những người hiểu biết, ông có thuộc số người này không. Tôi cũng chẳng biết là có những tu sĩ nào phê bình tôi dữ dội. Họ là ai, khả năng ra sao, tôi hoàn toàn không hề biết]

Nếu ông là Phật Tử và lại là người nghiên cứu sâu xa về Phật Học, hẳn ông phải biết rằng Đức Thế Tôn đã dậy các đệ tử phải tránh xa nói láo:

-Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các Tỳ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

[Vậy ông cho rằng khi tôi trích dẫn những tài liệu của các bậc lãnh đạo trong Công Giáo, và trích dẫn những tài liệu lịch sử rất đáng tin cậy mà không ai có thể phủ bác, là tôi nói láo, không nói ra những sự thật hay sao? Nếu ông bỏ đi những tài liệu mà tôi trích dẫn từ nguồn gốc như ông đã từng làm, thì ông có thể lừa bịp được một số người là tôi nói láo hay nói sai sự thật. Nhưng muốn gì thì gì, tôi không phải là Sa Môn Gotama mà cũng không phải là tỳ kheo, vậy những điều ông viết về Samon Gotama dạy Tỳ kheo thì irrelevant trong vấn đề chúng ta đang thảo luận, nếu có thể gọi là thảo luận. Mặt khác, ông có chân thật khi viết những Thư Ngỏ cho tôi không, hay là dùng thủ đoạn gian manh để vu khống và chụp mũ]

Trong hơn chục năm qua, ông đã liên tục nói láo, chẳng hạn như ông tố cáo Giáo Hoàng Công Giáo là ác độc hơn Hitler, đã tiêu diệt 200 triệu người trong thế kỷ 20. Ông lấy ở đâu ra tài liệu này? 200 triệu người? Hơn gấp đôi dân số Việt Nam? Giáo Hoàng giết bằng cách nào? Ở đâu? Từ thời gian nào đến thời gian nào?

[Ông lại dựng đứng câu chuyện để vu khống tôi rồi. Ông thử kể trong bài nào, ở chỗ nào, tôi viết là John Paul II đã tiêu diệt 200 triệu người trong thế kỷ 20?? Tài liệu mà tôi dùng về John Paul II là như sau, nguyên văn:

“Trong những chương trình phát thanh đặc sắc nhất ở Columbus, Ohio, đài CBN và TV, (Greatest Hits from Ohio, AA Press, Austin, Texas, 1991, p. 182), Frank R. Zindler bình luận về John Paul II như sau:

"100 năm sau, ai là người mà thế giới cho là ác nhất trong thế kỷ 20? Chắc các bạn cho rằng đó là Adolf Hitler. Có thể, nhưng không hẳn vậy. Tôi nghi rằng nếu nền văn minh này còn tồn tại 100 năm nữa thì các sử gia khi đó sẽ đưa ra những bằng chứng bất khả phủ bác là John Paul II là con người ác nhất trong thời đại của chúng ta. Điều chắc là, hình ảnh của Hitler sẽ không sáng sủa hơn chút nào qua dòng thời gian. Người ta sẽ nhớ tới y như là một người đã giết chết nhiều triệu người vô tội. Nhưng những tội ác của y sẽ trở thành mờ nhạt bên cạnh danh sách những tội lỗi của John Paul II.

Trong khi Hitler phạm tội dự tính diệt chủng đối với một nhóm người đặc biệt (Do Thái. TCN), John Paul II sẽ bị kết tội dự tính diệt chủng đối với toàn thể nhân loại.

100 năm sau, ít nhất là một tỷ nguời sẽ sống trong những cơn hấp hối kéo dài và chết chóc vì John Paul II chống đối sự kiểm soát sinh đẻ, phương pháp diệt trùng để khỏi sinh sản, và phá thai.

Người ta sẽ nhớ rằng John Paul II đã đi tới những vùng đang chết đói ở Phi Châu và Nam Mỹ và khuyến khích dân chúng ở đây gia tăng sinh sản những đứa trẻ vô tội xấu số không tránh khỏi chết đói về sau. [Thống kê cho biết mỗi ngày có tới bốn mươi ngàn (40000) đứa trẻ dưới 5 tuổi chết vì thiếu dinh dưỡng hay vì đói. TCN]

Người ta sẽ nhớ rằng John Paul II là người làm tăng sự nghèo khổ của con người hơn bất cứ ai khác trong lịch sử văn minh..

Giáo hội Ca-Tô Rô Ma đã giết trên 11 triệu người trong thời đại của những tòa án xử dị giáo, nhưng John Paul II sẽ giết hại nhiều hơn thế trong cuộc sống của Ngài. Cái chủ thuyết diệt chủng mà Ngài phát động sẽ còn tiếp tục giết những người vô tội trên trái đất này dài dài trong tương lai."

(A hundred years from now, who will be remembered as the most evil man of the twentieth century? Adolf Hitler, you say? Perhaps, but not likely. I suspect that if there is any civilization surviving on this plundered planet a century hence, its historians will point with irrefutable evidence to Pope John Paul II as the most evil man of our times. To be sure, Hitler's image is not likely to improve any with age. He will always be remembered as a man who brought about the deaths of several millions of innocent people. But his crimes will pale beside the list of sins ascribed to John Paul II.

Whereas Hitler was guilty of premeditated genocide against particular groups of humans, John Paul II will be charged with premeditatation of genocide against the human race itself.

By a hundred years from now, at least a billion people will have suffered extended agony and death because of John Paul II's opposition to birth control, sterilization, and abortion.

It will be remembered that the pope went to the starving in Africa and South America and encouraged them to increase manyfold the number of unfortunate innocents who would have to starve later on.

John Paul II will be remembered as the man who increased human misery more than anyone in the history of civilization.

The Roman Catholic church killed over 11 million people in the course of the Inquisition, but John Paul II will murder more than that in his own lifetime. The juggernaut of genocide which he has set in motion will continue to crush and kill the innocent of this earth far into the future.)

Nên nhớ rằng bài này đã được nói trên đài phát thanh ở Ohio, Mỹ, và in trên sách có ghi trang số rõ ràng chứ đâu có phải là tài liệu tôi bịa ra để mà “tố cáo” [sic] Đức Thánh Cha của ông đâu mà ông vu vạ. Hơn nữa, trong đoạn này có chỗ nào nói về con số 200 triệu mà ông bịa đặt ra. Tại sao Frank R. Zindler lại nói trên đài phát thanh như trên. Vì trong khi thế giới đang lo về nạn nhân mãn trước những tài nguyên giới hạn trên trái đất, thì John Paul II đi đến đâu cũng khuyến khích giáo dân đẻ cho nhiều vì đó là lời dạy của Thượng đế của ông ta trong Cựu Ước.]

Ngoài ra, ông còn bẻ cong lịch sử Thế Giới cũng như lịch sử Việt Nam khi nói về đạo Công giáo hiện diện ở Việt Nam. Ông quên ơn cả người Cha già Alexandre De Rhodes đã tạo ra chữ quốc ngữ cho ông xử dụng để tố cáo chính người đã cho ông cái chữ ấy. Về cá nhân tôi, ông còn nói láo khi chụp mũ cho tôi là người theo Việt Cộng, quay lưng lại dân tộc. Sự nói láo kinh thiên động địa của ông đã chứng tỏ ông không đọc lời của Đức Thế Tôn bao giờ cả. Hoặc nếu có đọc, thì cũng rồi bỏ ngoài tai. Vậy, ông có phải là một Phật Tử chân chính không?

[Cái thủ đoạn thiếu lương thiện của ông là luôn luôn chỉ nói vu vơ mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để làm hậu thuẫn cho những điều vu vơ vủa ông. Tôi đã bẻ cong lịch sử thế giới và lịch sử đạo Công giáo vào Việt Nam như thế nào, sao ông không hề dẫn chứng? Muốn biết Alexandre de Rhodes là hạng người như thế nào ông cần đọc bài tôi phê bình cuốn Hành Trình Truyền Giáo của ông ấy, có đăng trên giaodiemonline và sachhiem. Nếu ông muốn biết ơn người Cha già Alexandre De Rhodes của ông thì ông cứ tự nhiên, nhưng đừng bắt tôi phải biết ơn một người mà tôi coi như là một tên giáo sĩ lưu manh bịp bợm để huyễn hoặc người dân Việt ngây thơ chất phác. Đọc cuốn Hành Trình Truyền Giáo thì ông sẽ thấy rõ Alexandre de Rhodes là con người như thế nào. Bởi vậy Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang mới gọi nền đạo lý của các tín đồ Công Giáo ở Việt Nam là nền đạo lý Thiên-La Đắc Lộ. Ông có hiểu thế nào là nền đạo lý Thiên-La Đắc–Lộ không? “Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” là cụm từ Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng để chỉ những ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo La Mã (Thiên-La) mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc-Lộ) đã mang đến đầu độc đầu óc lớp người dân thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam: "Sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lý, của giáo hội Công giáo và sự cuồng tín, gian manh, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)." [Xin đọc Chương 15 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư (1954-1963) của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang] Và Alexandre de Rhodes tuyệt đối không phải là người sáng tác ra chữ Quốc Ngữ. Nếu ông đọc lịch sử thì ông phải biết chữ Quốc Ngữ được sáng chế ra để làm một phương tiện để có thể truyền đạo dễ dàng vào đám dân ngu dốt, những người không đủ khả năng học chữ Hán, chứ không phải để giúp người Việt Nam. Nhưng ông cha chúng ta đã có sáng kiến dùng ngay cái vũ khí này của các giáo sĩ thừa sai để mở mang dân trí và quật ngược lại, hóa giải âm mưu đen tối của giới giáo sĩ. Nói một thí dụ cho dễ hiểu: giả thử có một tên cướp xâm nhập nhà ông, định dùng một thứ vũ khí để chia rẽ người trong nhà ông và nô lệ hóa con cháu ông, nếu ông cha ông lợi dụng cướp lấy vũ khí đó để đánh đuổi tên cướp ra khỏi nhà và duy trì truyền thống gia đình. Vậy thì ông nên cám ơn tên cướp đó hay cám ơn ông cha ông. Nếu ông cám ơn tên cướp đó thì ông là cái thứ gì trong gia đình ông? Ông có thể trả lời được câu hỏi này không?]

Ông luôn ngụy biện. Ông dẫn chứng cả chục cuốn sách chống Mỹ, chống Liên Hiệp Quốc. Thật sự, nếu ông có dẫn chứng thêm cả trăm cuốn sách do người Mỹ viết để chống Mỹ cũng thê thôi, các người thức giả cũng không thèm đọc.

[Tôi biết chắc ông không phải là giới đọc sách, khoan nói đến chuyện ông là một thức giả. Vì vậy ông không biết rằng khi người ta muốn đưa ra một luận cứ nào thì thường người ta phải đưa ra những tài liệu để làm hậu thuẫn cho những luận cứ của mình. Vấn đề cũng không phải là những cuốn sách đó chống Mỹ mà chỉ là các học giả bình luận về nước Mỹ và Liên Hiệp Quốc và thường những người viết những sách thuộc loại này không thể viết vu vơ vì họ phần lớn là những học giả trong môi trường đại học. Họ không thể viết vu vơ không bằng chứng vì uy tín và chỗ đứng của họ trong giới học giả nằm trong các tác phẩm đó. Nhưng mà làm sao mà ông biết là giới thức giả không thèm đọc. Phải chăng ông đã biết giới thức giả là những ai và đi phỏng vấn giới thức giả về những cuốn sách đó xem họ có đọc hay không. Viết như vậy là ông viết càn viết ẩu. Hay là ông cho rằng vì một con chiên như ông không đọc nên giới thức giả cũng không đọc. Tôi chẳng là thức giả gì hết nhưng tôi có cái bệnh khó chữa trị, đó là thích đọc sách và đọc rất nhiều, nhất là những sách viết về cái đạo Công giáo của ông. Vì vậy tôi tin rằng tôi đọc cuốn Thánh Kinh kỹ hơn ông, và biết rõ về lịch sử Công Giáo nhiều hơn ông nhiều, vì giáo hội luôn luôn che dấu, không bao giờ dám dạy cho đám con chiên cái mặt đen tối của giáo hội.]

Chắc ông cũng biết, sau khi người Việt đến tị nạn ở Hoa Kỳ, đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công điên khùng vào nước Mỹ, đã đặt bom, đã lao phi cơ vào khu dân sự, đã cho nổ bom sập nhà trẻ và cơ sở Xã Hội, đã gửi thư với Anthrax, đã mở Website dậy làm bom chống Mỹ... Những kẻ đó, chúng tôi gọi là Khủng Bố, thưa Ông. Cơm no, rửng mỡ, thì hay nghĩ đến chuyện khủng bố người khác làm vui. Nếu ông thích luận điệu của bọn khủng bố và tôn thờ chúng, xứ sở này vẫn sẵn sàng tặng ông sự Tự Do để đi tìm "minh chúa" của ông ở trong các nước cuồng tín, sẵn sàng giết người hàng loạt, chỉ vì một niềm tin khùng điên của họ. Lý luận khủng bố của ông, thật ra, là một mớ ngụy biện của ngụy quân tử. Ông còn ngụy biện, lấp liếm tội lỗi của bọn Cộng Sản, chống lại lịch sử, chống lại dân tộc. Cả thế giới đều biết về tội ác của cộng sản, chỉ có ông và đồng bọn Giao Điểm mới cổ võ cho chúng bằng những lý luận ngang ngược.

[Đoạn này hoàn toàn lạc lõng, chẳng liên quan gì đế bài Nhận Xét của tôi. Ông dựa vào đâu để mà viết rằng nếu tôi thích luận điệu của bọn khủng bố và tôn thờ chúng, ông có thể kể ra chỗ nào tôi viết là tôi thích luận điệu của bọn khủng bố và tôn thờ chúng? Có phải là ông quen thói chụp mũ nên cứ vơ bậy bạ mấy cái mũ để chụp lên đầu người khác. Lý luận nào là lý luận khủng bố của tôi? Tôi khủng bố ai? Đe dọa ai? Và khủng bố như thế nào? Tội lỗi của bọn Cộng sản?? Tội lỗi gì? Tội lỗi đánh đuổi được thực dân Pháp và sau đó đánh đuổi được quân ngoại xâm Mỹ? Ai chống lại lịch sử, chống lại dân tộc. Chính là Công Giáo với cái lịch sử ô nhục làm tay sai cho thực dân Pháp để đưa nước nhà vào vòng nô lệ mà chính Giám Mục Puginier đã thú nhận như vậy. Vậy thì Ai công? Ai tội? Ai có thể nói đến tội ác của Cộng Sản, chứ Công Giáo thì không có tư cách để nói như vậy. Những cuộc thập tự chinh, những tòa án xử dị giáo với những dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất thế giới, những cuộc săn lùng và thiêu sống phù thủy, những cuộc làm tiên phong hoặc theo gót thực dân để truyền đạo, những sự toa rập với Hitler, những thủ đoạn của Vatican dùng những cơ sở từ thiện và tu viện để che dấu tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã và làm Passport giả cho họ chuồn đi Argentina, chính quyền Công Giáo Croatia đã giết 700000 người Chính thống và gypsies, chính quyền Công giáo Ngô Đình Diệm ở Việt Nam đã giết 300000 người phần lớn không phải là Cộng trong chiến dịch tố Cộng v..v… vẫn còn treo trên đầu giáo hội đấy. Vậy ông có tư cách gì mà nói đến tội ác vủa CS. Ông, cũng như bất cứ người Công giáo Việt Nam nào, không có tư cách để nói đến tự do dân chủ, vì ông đang ở trong cấu trúc toàn trị của Công Giáo, nhắm mắt nhắm mũi tuân theo “đức vâng lời” của đức thánh cha của ông mới nhắc lại.]

Xin ông đọc lại những lời của Đức Thế Tôn sau đây tiên đoán về trường hợp của ông:

…Về những sự khiêu khích, đòi tranh luận của ông, trong một trang nhà của Phật Giáo.com, đã có ghi như sau …

[Tôi không đứng trên cương vị của một Phật tử để viết về Công giáo mà là cương vị của một người nghiên cứu lịch sử. Vậy những lời của Đức Thế Tôn không thích hợp ở chỗ này. Tôi viết ra những kết quả nghiên cứu của tôi với đầy đủ tài liệu dẫn chứng, để cho mọi người đọc, biết thêm về bộ mặt thật của Công Giáo. Tôi chưa bao giờ khiêu khích hay đòi tranh luận với bất cứ ai, tất cả chỉ là vấn đề nghiên cứu trong lãnh vực học thuật. Người đọc chỉ có thể có hai thái độ: một là phải công nhận những điều tôi viết đều là sự thật, hai là cho rằng tôi viết sai thì phải vạch ra là tôi đã viết sai ở chỗ nào. Không thể cứ nói vu vơ là tôi chống hay mạ lỵ hay khiêu khích. Mặt khác tôi chưa thấy ai tranh luận với tôi về các chủ đề tôi viết, mà tất cả chỉ là chụp mấy cái mũ chống Công giáo, mạ lỵ Công giáo, gây thù hận hay làm tay sai cho CS mà không hề có bất cứ một bằng chứng nào.]

Về lý do tại sao đa số người Công Giáo không trả lời ông, không tranh luận với ông, mặc dù họ dư sức trả lời, dư thông minh để đập gẫy lý luận của ông….

Chúng tôi im lặng. Bởi như đã nói ở trên, nếu ông quăng cho chúng tôi thứ gì mà chúng tôi không nhận, vật đó sẽ trở lại ngay tay ông. Nếu ông phỉ mạ chúng tôi mà chúng tôi không nhận, những lời phỉ mạ ấy sẽ trở lại với ông ngay.

[Thật vậy sao? Nếu ông kiếm được một người dư sức trả lời, dư sức thông minh trong cộng đồng Công Giáo hải ngoại để phê bình những cuốn sách và bài viết của tôi thì còn khó hơn là ông kiếm được 10 người công chính ở thành Sodom ngày xưa. Tại sao? Vì những người thông minh thì người ta đã bỏ đạo hết rồi, đó là lý do tại sao Công giáo đang suy thoái trầm trọng ở Âu Châu, cái nôi của Công giáo trước đây, đến độ Giáo hoàng Benedict XVI phải than là Âu Châu ngày nay sống như là không có Thượng đế mà cũng chẳng cần đến sự cứu rỗi của Giê-su nữa. Ông có tin là Benedict XVI nói như vậy không. Nếu không tin thì hãy đích thân đi hỏi Đức Thánh Cha của ông.

Tôi chẳng quăng cho các ông cái gì. Tất cả chỉ là những sự kiện lịch sử và trình bày chúng không có nghĩa là quăng cho bất cứ ai. Tôi chỉ đưa lên những sự thật lịch sử về Công giáo. Chúng không phải là của tôi mà là của cả thế giới. Các ông nhận hay không nhận không phải là vấn đề đối với tôi, vì bao giờ chúng cũng vẫn là những sự kiện lịch sử đã ghi trong kho tàng kiến thức của nhân loại]

Viết lá thư này, mong ông, có dịp suy nghĩ lại, ngừng việc nói láo, vu khống, chia rẽ tôn giáo, để thấy tương lai Dân tộc Việt Nam mình chỉ huy hoàng khi không còn chế độ độc tài Cộng Sản, sẽ thấy đất nước mình đẹp lắm, đặc biệt lắm, một đất nước mà chị gánh lúa cũng biết làm thơ, anh thợ cấy cũng cất lên được câu hò tình tứ.

Kính chào ông và chúc ông, nếu thật là một Phật Tử chân chính, đuợc Thân Tâm Thường An Lạc.

[Vấn đề ở đây là tôi chưa từng nói láo về Công Giáo, chưa từng vu khống ai về bất cứ điều gì, và cũng không có mục đích chia rẽ tôn giáo, tất cả chỉ là vấn đề lương tâm trí thức trong lãnh vực học thuật. Cho nên tôi nghĩ không có gì phải nghĩ lại, trái lại tôi cho rằng điều cần thiết là tôi phải tiếp tục đi trên con đường tôi đã chọn. Tôi nói thật không úp mở: Nếu có sự lựa chọn giữa chế độ độc tài Cộng Sản và chế độ độc tài tôn giáo của Công giáo thì chắc chắn là 150% tôi sẽ chọn Cộng Sản. Tại sao? Vì CS có thể hủy diệt thân xác con người trong một giai đoạn nào đó của lịch sử, còn Công Giáo thì hủy diệt đầu óc con người suốt trong thời gian mà tôn giáo đó tồn tại. Điều này đã rõ rệt trong lịch sử loài người và đọc những bài viết của mấy ông Linh mục Việt Nam như Đinh Xuân Minh, Vũ Đức v…v…. và v…v… chúng ta thấy rõ như vậy. Gần đây ông Tú Gàn có khoe rằng, Liên sô đã thất bại trong sách lược chống Công Giáo, và hoang tưởng cho rằng Giao Điểm đang tiếp nối sách lược chống Công Giáo của Liên Sô (sic), nhưng sẽ không đi đến đâu vì Công Giáo sẽ còn tồn tại mãi mãi. Lẽ dĩ nhiên, nhưng ông Tú Gàn không biết tại sao Công Giáo lại tồn tại lâu dài. Vậy thì tôi xin cho quý vị biết miễn phí (free of charge) là tại sao.

Cách đây hơn 1 thế kỷ, Robert G. Ingersoll đã giải thích điều này. [Robert G. Ingersoll được coi như là một nhà hùng biện nổi danh của Mỹ (A celebrated orator of 19th century America). Ông ta là bạn của 3 Tổng Thống Hoa Kỳ, là người đã có công nhất trong việc làm nở rộ quyền tự do tư tưởng ở Hoa Kỳ. (A personal friend of three U.S. presidents, the individual most responsible for the flowering freethought in the United States.). Bức tượng của ông, ghi công ông, nay được đặt ở Periora, Illinois. Edgar Lee Master, một thi sĩ, đã đưa ra nhận xét: "Đối với những người yêu chuộng tự do ở khắp nơi, nhất là đối với giới trẻ ở Hoa Kỳ không biết đến Robert G. Ingersoll, hãy nhớ rằng ông ta đã giúp để cho quý vị được tự do." (To the lovers of liberty everywhere, but chiefly to the youth of America who did not know Robert G. Ingersoll, remember that he helped to make you free.)] Ingersoll đã nói thẳng trước một cử tọa đông đảo mà mỗi người phải bỏ ra $2 (năm 1890) để nghe ông diễn thuyết (Joseph Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140):

Công Giáo La Mã thật sống dai. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng quần chúng thì ngu dốt (ignorant) và các linh mục thì xảo quyệt.[cunning]

[Roman Catholicism dies hard. What does that prove? It proves that the people are ignorant and that the priests are cunning.]