Tuần
báo Newsweek, số ra ngày 3 tháng 5, năm 2010.
Christopher Hitchens / Newsweek
-
(Người dịch: Lý Nguyên Diệu)
Có
nên bắt giam hay tống trát đòi Giáo hoàng ra hầu toà để thẩm
vấn Giáo hoàng về vụ xâm phạm tình dục trẻ con không? Chắc là bạn nói giỡn
để cười! Nếu nói như vậy là nói giỡn thì hãy nghĩ đến trường hợp ngược lại:
Tuyên bố rằng Giáo hoàng đứng trên và đứng ngoài mọi luật pháp quốc gia,
quốc tế và ông được miễn tố dù có che chở kẻ phạm pháp với tư cách cá nhân
hay với tư cách (giáo) chủ một định chế.
Trong trường hợp ngược lại nầy, chính
chúng ta sẽ là kẻ bị cười vào mặt.
Chuyện
đem vị chủ chiên của đạo Công Giáo vào vòng luật pháp là chuyện dễ làm. Điều
cần là chúng ta phải có khả năng để nhìn vào một ông Hoàng đế trần
truồng và đặt câu hỏi: “Tại sao không?” Nếu ta có
thể tưởng tượng ông Giáo hoàng cỡi hết áo chùng, áo choàng và mặc lên người
một bộ áo quần dân sự thì ông Joseph Ratzinger hiện thân ra là một công chức
gốc Đức vùng Bavaria đã không làm tròn nhiệm vụ duy nhất đã được giao phó.
Đó là ngăn chặn những hư hại do các cha cố dưới quyền đã tạo ra.
Vấn đề bắt đầu một
cách nhỏ nhoi. Năm 2002, khi tôi đang được phỏng vấn trên chương trình
truyền hình “Tranh luận với Chris Mathews” về một vụ án mà Bộ trưởng
Tư pháp Thomas Reilly của Bang Massachusetts gọi là một vụ che đậy to lớn
của nhà thờ Công giáo để bảo vệ hơn một ngàn linh-mục đã xâm phạm tình dục
các trẻ em. Lúc đó, tôi đã hỏi tại sao các cơ quan luật pháp lại không thẩm
vấn chính nhân thủ phạm, là Hồng y Bernard Law (chủ chiên giáo phận Boston -
LND)? Tại sao Giáo hội Công giáo lại được cho phép làm quan xử án trong một
tòa án riêng về một vụ án tố đich danh Giáo hội phạm tội qũy quái ghê gớm
với kết qủa là “được tha thứ”? Những câu hỏi nầy của tôi có vẻ như đã được
vang ra và bay vào đầu của chính Hồng y Bernard Law cho nên tháng 12 năm đó,
Hồng y Law đã rời Boston chỉ vài giờ trước khi cảnh sát đem trát toà đến đòi
ông ta ra điều trần trước bồi thẩm đoàn. Và bạn có biết ông ta đi đâu không?
Ông ta chạy qua La-Mã. Ở đó, Hồng y Law đã tham dự cuộc bầu phiếu chọn Giáo
hoàng Bê-nê-đích 16. Đồng thời, Hống y Law cũng được giao trông coi nhà thờ
Santa Maria Maggior và được giao chức vụ trong một số ủy ban khác trong
Vatican.
Theo thiển ý, vụ án
xâm phạm tình dục trẻ con nầy không còn cách gì để xoá đi được khi toà thánh
Vatican đã chính thức trở thành một nơi ẩn náu cho Hồng y Law,
một người gần như đang chạy trốn luật pháp. Khi
quyết định che chở cho một kẻ phạm pháp trong lòng Toà thánh một cách
hiển nhiên như vậy, Vatican đã phát tán vụ kinh khiếp nầy từ ngực lên đến
đĩnh đầu Giáo hội Công giáo. Điều hiển nhiên là
Hồng y Bernard Law đã có thể trốn thoát và được che chở như vậy là phải có
sự đồng ý của văn phòng Giáo hoàng và của Hồng y Joseph Ratzinger, khi ấy
đang là viên chức phụ trách chuyện ngăn chặn hư hao đến từ vụ án xâm phạm
tình dục trẻ em.
Từ năm 2002 đó,
những diễn tiến của vụ án đã lan tràn rộng rãi và nhanh chóng đến mức kinh
hoàng cho ngay cả những con chiên cố gắng bênh vực Giáo hoàng một cách cuồng
tín nhất. Chẳng những chúng ta có được lá thư mà Hồng y Ratzinger gửi cho
tất cả Giám mục để nghiêm khắc chỉ thị cho họ phải chuyển những hồ sơ xâm
phạm tình dục về văn phòng của ông mà thôi. Chỉ đơn giản một điều nầy cũng
đã là sai quấy rồi, vì luật lệ đòi hỏi bất
cứ ai có tin tức về một vụ phạm pháp thì phải báo cho cảnh sát. Nhưng bây
giờ thì, từ Munich bên Đức đến Madison ở bang Wisonsin qua Oakland ở bang
California, người ta đã đọc được những báo cáo về những che dấu và tha thứ
cho những kẻ đồng dâm nam (chỉ thích trẻ em con trai) đã xảy ra dưới mắt của
Ngài khi còn làm Giám mục ở Đức hay khi ở Vatican phụ trách công tác giải
quyết cuộc khủng hoảng nầy. Những người
bênh vực Giáo hoàng đã cố gắng tối đa, nhưng hình như Đức Thánh Cha đã tỏ ra
rộng lượng hoặc lơ đểnh đối với các kẻ phạm tội trong khi ông dành sự nghiêm
khắc đối với những nạn nhân đã kêu ca về các linh mục.
Khi vụ khủng hoảng
ghê tởm nầy trở nên công khai, tôi đã điện thoại cho ông Geoffrey Robertson,
một chuyên gia nổi tiếng về nhân quyền ở Luân Đôn để hỏi ông pháp luật có
làm gì được để có thể can thiệp vào vụ nầy. Câu trả lời tỉnh táo của ông là
dĩ nhiên luật pháp vẫn có khả năng hành động trong chuyện nầy. Nếu
Đức Giáo hoàng dự định đi ra ngoài lãnh thổ của ông – như ông đã có chương
trình viếng thăm nước Anh vào mùa Thu nầy – thì ông ta cũng có thể cảm thấy
an toàn giống như ông Tướng Pinochet mặc nhung phục đẹp đẽ đã ký một sắc
lệnh trong nước Chí Lợi để bảo đảm cho ông ta được miễn tố. Nhưng khi xuất
ngoại đến Anh, tướng Pinochet vẫn bị cảnh sát Anh bắt
dẫn độ. Trong khi tôi viết những giòng nầy thì
các nguyên đơn ở Anh đã nộp đơn kiện Giáo hoàng và cả hai bên (vì bên
Toà thánh Vatican cũng đã nhận biết mối nguy hiểm) đều đang sửa soạn phương
cách để chống trả. Tại bang Kentucky ở Mỹ, một vụ kiện cũng đang tìm cách
đòi chính Giáo hoàng ra điều trần. Trong khi tại Anh, một số nguyên đơn
đã nộp đơn đòi Giáo hoàng phải ra hầu toà ngay khi ông bước chân lên
đất Anh. (Xin đừng quên Anh giáo đã được vua Henry VIII lập ra trong thế kỹ
16 để chống lại Giáo hoàng Clement VII - LND) Ngoài ra còn có hai toà án
quốc tế cũng được kéo vào vụ nầy. Đó là Toà án Âu châu về Nhân Quyền
và Toà án Hình pháp Quốc tế (ICC – International Criminal Court).
Toàn án Hình pháp Quốc tế nầy - trong năm nay đã bác bỏ tính miễn tố và kết
án Tổng thống dã man của nước Sudan (về vụ thảm sát ở Darfur) – có thể sẽ
phải xét xử Giáo hoàng về “tội chống lại nhân loại”. Định nghĩa pháp
lý của “tội chống lại nhân loại” bao gồm một điều khoản được tất cả các nước
công nhận: tội hãm hiếp và bóc lột trẻ em một cách có hệ thống liên tục.
Tại bang Kentucky,
những luật sư của Giáo hoàng đã cho biết quyết định của họ là sẽ chống lại
những đơn kiện nầy bằng cách nêu lên lý do “miễn tố vì chủ quyền quốc gia”
của Giáo hoàng dựa trên sự kiện ông cũng
phải được coi như là nguyên thủ một quốc gia. Người ta tự hỏi liệu những
người Công giáo lương thiện có muốn trốn đàng sau lý do nầy không. Cái gọi
là “Đô thị Vatican” (Vatican City), một địa phận vô chính trị rộng khoảng
0.17 dặm vuông nằm trong thành phố La Mã (Ý Đại Lợi) đã do nhà độc tài
Benito Mussolini tạo ra năm 1929, kết qủa của một dàn xếp lưỡng lợi giữa
phe phát-xít và phe Giáo hoàng. Đó là một cố gắng để sống còn cho cấu trúc
chính trị của liên minh phe Trục (gốm Đức, Nhật và Ý). Chủ quyền quốc gia
láo khoét của Vatican bây giờ lại được dùng để làm nơi tỵ nạn cho những
loại người như Hồng y Bernard Law.
Đây là trường hợp
mà Giáo hội Công giáo tự chửi mình từ cả hai đầu. Một đầu thì Giáo hội thách
thức thiên hạ với lý do “chủ quyền quốc gia” – như khi bị đưa ra trước Toà
án Âu châu về Nhân quyền. Điều nầy nhắc người ta phải nhớ lại nguồn gốc
phát-xít ghê tởm của “quốc gia” Vatican. Hiện nay, Toà thánh La Mã đang
nắm cả hai đầu. Chứng cớ là Vatican được miễn nằm trong danh sách của Báo
cáo Hàng năm về (vi phạm) Nhân quyền do Bộ Ngoại giao Mỹ ấn hành vì lý do
Vatican không được coi như là một quốc gia. [Vatican chỉ có quan sát
viên (chứ không có Đại sứ) tại Liên Hiệp Quốc]. Vậy nếu bây giờ Vatican lại
muốn sử dụng tư cách chủ quyền quốc gia (để che chở Giáo hoàng) thì hậu qủa
đầu tiên là Bộ Ngoại giao (và cả bộ Tư pháp) Mỹ phải quan tâm đến những
chính sách “thế tục” (không tôn giáo) của Vatican. (Quan tâm đầu tiên là cần
tìm hiểu vì lý do gì mà chính quyền Mỹ chưa đòi quyền dẫn độ Hồng y Bernard
Law về lại Mỹ? Và tại sao vấn đề quan trọng nầy lại để cho những tư nhân
(trong Giáo hội Công giáo) chịu trách nhiệm xét xử?
Thật khó mà tránh
được cái kết luận là vị Giáo hoàng hiện nay không chịu mở một cuộc điều tra
đứng đắn, hoặc cách chức những kẻ tội phạm đã liên tục xâm phạm tình dục trẻ
em rồi liên tục cố gắng che dấu tội lỗi. Vì như vậy có nghĩa là Giáo hoàng
sẽ tự kết án chính ông ta. Nhưng bên cạnh đó, tại sao chúng ta lại ngồi nhìn
một cách thụ động hoặc tự hỏi vẩn vơ vì sao Giáo hội không tự quét sạch
những rác rưởi trong nhà thờ của Giáo hội. Một trường hợp điển hình là
Hồng y Castrillón năm 2001 đã viết một lá thư cho Vatican để khen ngợi một
Giám mục người Pháp đã không sợ bị nhốt tù
khi che chở cho một linh mục có hành vi hãm hiếp đồi bại một cách ghê gớm.
Tuần nầy, chính Castrillón đã được mời cử hành một thánh lễ tiếng La-tinh
tại Hoa Thịnh Đốn. Lời mời nầy đã tức khắc bị rút lại ngay sau một làn sóng
phản đối đầy giận dữ. Nhưng không có ai đặt câu hỏi vì sao không bắt giữ vị
Hồng y nầy về tội đồng loã với một chính sách của Vatican đã làm cho hàng
ngàn trẻ em Mỹ trở thành nạn nhân của bọn Linh mục ác dâm và hiếp người.
Ngay trong tháng Ba vừa rồi, Giáo hội Công
giáo đã ngượng ngùng và ngần ngại đồng ý là tất cả những kẻ nào hãm hiếp trẻ
em đều phải được giao cho chính quyền dân sự. Xin cám ơn các Ngài. Sự đồng ý
nầy rõ ràng là một chấp nhận rằng từ xưa cho đến bây giờ
một loại vi phạm luật pháp kinh tởm nhất đã
được nhà thờ áp dụng. Những uyển
ngữ về tội lỗi và sám hối thật sự là vô ích. Đây là một vấn đề tội ác - một
loại tội ác có tổ chức (như Mafia - LND) và trừng phạt. Hay là bạn muốn để
cho bóng ma của phát-xít Mussolini bay lượn chung quanh để bảo vệ cho Đại
diện của Chúa Giê-su? Hình tượng con cá của La Mã cổ xưa của đạo Chúa đang
mục rữa – và nó đang mục rữa ngay trên thượng tầng.
Christopher Hitchens là một cộng sự viên của
Newsweek, một bình luận gia của báo Vanity Fair và là tác giả của “God Is
Not Great” (“Thượng Đế Là Chuyện Nhỏ”)
Lý Nguyên Diệu
dịch từ https://www.newsweek.com/id/236934
Phụ Trang:
PAPAL
SCANDALS [Những Xì-căng- đan
của Giáo hoàng]
Giáo hoàng
(hay còn gọi là Đức Thánh Cha) là vị
giám mục của
Giáo phận Rôma, lãnh đạo tinh thần
của các
tín hữu Công giáo (tức là chủ chăn của toàn
Giáo hội Công giáo Rôma) và là người
đứng đầu quốc gia
Vatican. Theo
Giáo luật Công giáo Rôma thì giáo hoàng là người có quyền
lập pháp,
tư pháp và
hành pháp trên quốc gia Vatican. Giáo
hoàng hiện nay là
Biển Đức XVI, người được bầu trong
Mật nghị Hồng y vào tháng tư năm
2005… Theo Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo
hoàng là người kế vị
Thánh Phêrô và là người đại diện
Thiên Chúa ở trần gian, Giáo hoàng
có mọi quyền hành đối với Giáo hội Công giáo Rôma của mình trên khắp Trái
Đất; là vị chủ chăn, người Cha tinh thần của toàn bộ hơn 1,3 tỉ người
Công giáo Rôma…[Wikipedia]
Giáo hoàng
thiêng liêng, thánh thiện và oai quyền như thế, thậm chí còn là người đại
diện cho Chúa nữa, thế mà sao lại có những xì-căng- đan như Newsweek liệt kê
vài vụ việc tiêu biểu như
dưới đây:
Few
of this Middle Ages pope’s predecessors thought he deserved to get the job
after his many travels around Europe led some to think he was conspiring
against the church [âm mưu chống lại Giáo hội].
Having made many enemies during his papacy, Formosus was subjected to what
papal historians infamously call the “Cadaver Synod.” Shortly after he
died, the body of the deceased pontiff was exhumed, seated in a chair with
papal vestments, and tried for not being worthy of being pope
[Ngay
sau khi chết, thây ma Giáo hoàng bị khai quật lên, cho mặc triều phục giáo
hoàng và đặt ngồi trên ghế, để bị lên án là không xứng đáng làm Giáo hoàng].
He was found guilty.
Pope BENEDICT IX (1032 – 1048)
Aside
from being one of the youngest popes in the church’s history—he was about 18
when first elected—Benedict IX is thought to have sold the papacy to his
godfather after he decided he wanted to get married
[đã
bán chức vụ Giáo hoàng cho người cha đở đầu sau khi quyết định muốn lấy vợ].
Sadly, we don’t know the price tag.
Pope INNOCENT III (1198 – 1216)
A
string of popes in the late 12th century – including the ironically named
Innocent III – directed crusaders to retake the city of Jerusalem from
Muslim rule, saying that Christians would earn passage to heaven if they
died fighting for the church. [Tín đồ Công
giáo sẽ được lên Thiên đàng nếu chết vì đánh nhau cho Giáo hội] (Sound
familiar?) Recognizing the historical effect of the aggression
(colonialism, a history of orientalism), Pope John Paul II apologized for
the crusades in 2000. “We are asking pardon for the divisions among
Christians, for the use of violence that some have committed in the service
of truth,” he said from the altar in St. Peter’s Basilica.
Pope ALEXANDER VI (1492 – 1503)
The
papacy of Alexander VI heralded a low point for the Vatican during the
Italian Renaissance. The pontiff made little secret of having four
children with his longtime mistress [không dấu diếm
chuyện có 4 đứa con với người tình cũ] ; it was also revealed
later that he had conducted a sexual relationship with one daughter, who
later bore him a son [có quan hệ tình dục với một
con gái của mình, nàng nầy sau đó đã có con trai với giáo hoàng].
Despite his vices, Alexander was given slack by the curia for his
appreciation of fine art, having commissioned work from Raphael and
Michelangelo.
Pope PIUS XII (1939 - 1958)
As
pope during the climax of World War II, Pius held a uniquely moral
obligation. But anti-Nazi leaders like Poland’s exiled president Władysław
Raczkiewicz were incensed that the pope wouldn’t condemn the deportation
of Jews from around Italy and other countries
[đã
không lên án hành động Nazi đày ải người Do Thái tại Ý và tại các nước khác].
Pius remained under pressure for much of the war, although historical
records show that his Vatican protected hundreds of Italian Jews from being
deported, and that the pontiff may have actually been a co-conspirator in a
plot to kill Hitler.
Pope BENEDICT XVI (2005 – Present)
Shortly
after the current pope’s election in 2005, it came to light that as a
young boy in Germany, Benedict (then named Joseph Ratzinger) was a
member of the Hitler Youth [từng là một đoàn
viên của Đoàn Thanh Niên Hitler], an organization of young
voices that cheered the rise of the Nazi Party. His allies said he could
not be an anti-Semite, though, because at the time all German children
were drafted into the ranks without a choice—and remained there until
the war ended. Benedict’s latest scandal also includes youth: recent
news reports have implicated him in efforts earlier in his career to
cover up the sexual offenses of two pedophile priests
[che
dấu tội xâm phạm tình dục của hai Linh mục ấu dâm].
Bring the Pope to
Justice
By
Christopher Hitchens | NEWSWEEK
Published Apr 23, 2010
From the
magazine issue dated May 3, 2010
https://www.newsweek.com/id/236934
Detain or
subpoena the pope for questioning in the child-rape scandal? You must be
joking! All right then, try the only alternative formulation: declare the
pope to be above and beyond all local and international laws, and immune
when it comes to his personal and institutional responsibility for
sheltering criminals. The joke there would be on us.
The case
for bringing the head of the Catholic hierarchy within the orbit of law is
easily enough made. All it involves is the ability to look at a naked
emperor and ask the question "Why?" Mentally remove his papal vestments and
imagine him in a suit, and Joseph Ratzinger becomes just a Bavarian
bureaucrat who has failed in the only task he was ever set—that of damage
control. The question started small. In 2002, I happened to be on
Hardball With Chris Matthews, discussing what the then attorney general
of Massachusetts, Thomas Reilly, had termed a massive cover-up by the church
of crimes against children by more than a thousand priests. I asked, why is
the man who is prima facie responsible, Cardinal Bernard Law, not being
questioned by the forces of law and order? Why is the church allowed to be
judge in its own case and enabled in effect to run private courts where
gross and evil offenders end up being "forgiven"? This point must have hung
in the air a bit, and perhaps lodged in Cardinal Law's own mind, because in
December of that year he left Boston just hours before state troopers
arrived with a subpoena seeking his grand-jury testimony. Where did he go?
To Rome, where he later voted in the election of Pope Benedict XVI and now
presides over the beautiful church of Santa Maria Maggiore, as well as
several Vatican subcommittees.
In my
submission, the current scandal passed the point of no return when the
Vatican officially became a hideout for a man who was little better than a
fugitive from justice. By sheltering such a salient offender at its very
heart, the Vatican had invited the metastasis of the horror into its bosom
and thence to its very head. It is obvious that Cardinal Law could not have
made his escape or been given asylum without the approval of the then
pontiff and of his most trusted deputy in the matter of child-rape damage
control, then cardinal Joseph Ratzinger.
Developments since that time have appalled even the most diehard papal
apologists by their rapidity and scale. Not only do we have the letter that
Cardinal Ratzinger sent to all Catholic bishops, enjoining them sternly to
refer rape and molestation cases exclusively to his office. That would be
bad enough in itself, since any person having knowledge of such a crime is
legally obliged to report it to the police. But now, from Munich and
Madison, Wis., and Oakland, come reports of the protection or indulgence of
pederasts occurring on the pope's own watch, either during his period as
bishop or his time as chief Vatican official for the defusing of the crisis.
His apologists have done their best, but their Holy Father seems
consistently to have been lenient or negligent with the criminals while
reserving his severity only for those who complained about them.
As this
became horribly obvious, I telephoned a distinguished human-rights counsel
in London, Geoffrey Robertson, and asked him if the law was powerless to
intervene. Not at all, was his calm reply. If His Holiness tries to travel
outside his own territory—as he proposes to travel to Britain in the
fall—there is no more reason for him to feel safe than there was for the
once magnificently uniformed General Pinochet, who had passed a Chilean law
that he thought would guarantee his own immunity, but who was visited by
British bobbies all the same. As I am writing this, plaintiffs are coming
forward and strategies being readied (on both sides, since the Vatican
itself scents the danger). In Kentucky, a suit is before the courts seeking
the testimony of the pope himself. In Britain, it is being proposed that any
one of the numberless possible plaintiffs might privately serve the pope
with a writ if he shows his face. Also being considered are two
international approaches, one to the European Court of Human Rights and
another to the International Criminal Court. The ICC—which has already this
year overruled immunity and indicted the gruesome president of Sudan—can be
asked to rule on "crimes against humanity"; a legal definition that happens
to include any consistent pattern of rape, or exploitation of children, that
has been endorsed by any government.
In
Kentucky, the pope's lawyers have already signaled their intention to
contest any such initiative by invoking "sovereign immunity," since His
Holiness is also an alleged head of state. One wonders if sincere Catholics
really desire to take refuge in this formulation. The so-called Vatican
City, a political nonentity covering about 0.17 square miles of Rome, was
created by Benito Mussolini in 1929 as part of his sweetheart deal between
fascism and the papacy. It is the last survival of the political
architecture of the Axis powers. Its bogus claim to statehood is now being
used to give asylum to men like Cardinal Law.
In this
instance the church damns itself both ways. It invites our challenge—this is
where the appeal to the European Court of Human Rights becomes relevant—to
its standing as a state. And it calls attention to the repellent origins of
that same state. Currently the Holy See has it both ways. For example, it is
exempt from the annual State Department Human Rights Report precisely
because it is not considered a state. (It maintains only observer
status at the United Nations.) So, if it now does want to claim full
statehood, it follows that it should receive the full attention of the State
Department for its "lay" policies, and, for that matter, the full attention
of the Justice Department as well. (First order of business—why on earth are
we not demanding the extradition of Cardinal Law? And why is this grave
matter being left to private individuals to pursue?)
It is
very difficult to resist the conclusion that this pope does not call for a
serious investigation, or demand the removal of those responsible for a
consistent pattern of child rape and its concealment, because to do so would
be to imply the call for his own indictment. But meanwhile why are we
expected to watch passively or wonder idly why the church does not clean its
own filthy stable? A case in point: in 2001 Cardinal Castrillón of Colombia
wrote from the Vatican to congratulate a French bishop who had risked jail
rather than report an especially vicious rapist priest. Castrillón was
invited this week to conduct a lavish Latin mass in Washington. The
invitation was rightly withdrawn after a storm of outrage, but nobody asked
why the cardinal could not be held as an accessory to an official Vatican
policy that has exposed thousands of American children to rapists and
sadists.
Only this
past March did the church shamefacedly and reluctantly agree that all child
rapists should now be handed over to the civil authorities. Thanks a lot.
That was a clear admission that gross illegality, and of the nastiest kind,
has been its practice up until now. Euphemisms about sin and repentance are
useless. This is a question of crime—organized crime, by the way—and
therefore of punishment. Or perhaps you would rather see the shade of
Mussolini thrown protectively over the Vicar of Christ? The ancient Roman
symbol of the fish is rotting—and rotting from the head.
Hitchens, a NEWSWEEK contributor, is a columnist for Vanity Fair and the
author of
God Is Not Great.