●   Bản rời    

Những Lời Phản Biện Không Không Thể Phủ Bác

Những Bài Phản Biện Không Thể Phủ Bác

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ69.php

15-Oct-2016

Vài lời đầu:

Đã từ lâu, có lẽ kể từ khi có một số những người Việt Nam nhập tịch Vatican (giấy Rửa Tội của nhà thờ), những người này được các linh mục, dựa thế chính quyền, “săn sóc” nên luôn được hưởng ưu tiên hơn những người lương, những người không chịu bỏ ông bà để rửa tội theo họ. Nói chung, họ được ưu đãi về nhiều phương diện: việc làm, công danh, sự nghiệp, nếu không, thì chí ít cũng là kinh tế.  Sự kiện này kéo dài liên tiếp cả trăm năm cho đến khi có biến cố 30 tháng 4, năm 1975. Đó là ngày vui thống nhất đất nước của đất nước và dân tộc Việt Nam, nhưng lại là ngày đau buồn tột cùng của khối người này. Chúng tôi nôm na gọi những người này là con chiên, phần là vì họ từng hãnh diện tự xưng như thế, phần cũng là phản ảnh tư duy của "dân Chúa."

Sau năm 1975, tuy rằng về mặt tinh thần, họ xem 30 tháng 4 là ngày “quốc hận”, nhưng về vật chất họ được sống ở một cường quốc văn minh giàu có nhất thế giới, con cái được chính phủ nâng đỡ cho con cái đi học bác sĩ, kỹ sư,.. và bơ sữa phủ phê. Rồi họ bắt đầu viết sách báo, làm văn nghệ,... cho vơi những căm hờn và thương tiếc những ngày vàng son trong dĩ vãng. Với sự xung đột giữa hai mặc cảm vừa vui vừa hận, những tác phẩm của họ phản ảnh đúng những cảm tính đó.

Là người học sử, dạy sử, và có cơ hội tiếp tục tham khảo thêm các tài liệu sử trong nhiều năm ở hải ngoại, chúng tôi lưu ý những tác phẩm của giới con chiên kể trên. Các sự kiện, nếu có, đều bị họ cắt xén hay thêm bớt cho khít khao giữa hai mặc cảm đó. Kể từ cuối thập niên 1990 chúng tôi đã bắt đầu có những bài phản hồi cho các tác giả như sau. Những bài phản hồi này đã được phổ biến bằng nhiều cách: sách, báo, mạng toàn cầu, mạng xã hội. Thế nhưng cho đến nay, tất cả những tác giả mà chúng tôi đã có bài phản hồi chưa hề hồi âm, dù là phản bác lại. Thật ra cũng có vài phản ứng gián tiếp và thiếu tư cách trên những mạng xã hội, diễn đàn thư tín, và được ký dưới những cái tên đọc không ra chữ hoặc tên người không phải là tác giả mà tôi đề cập đến. Vì thế, có thể kết luận rằng những phản biện của chúng tôi đã không thể phủ bác được.

Mục 1: Các bài viết phản biện không thể phủ bác

1./ Kỹ-sư Nguyễn Gia Kiểng (NGK): Là em ruột con chiên Nguyễn Gia Hiến, người cùng với Linh-mục Hoàng Quỳnh nắm quyền chỉ huy tối cao của cái gọi là “Lực Lượng Đoàn Kết” trong những năm 1964-1975. Chính tổ chức này đã đưa ra khẩu hiệu “thà mất nước, chúng không thà mất chúa” vào cuối tháng 8 năm 1964. Nhờ ơn mưa móc của chế độ đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm, Nguyễn Gia Kiểng được đặc cách cho đi du học ở Pháp vào đầu thập niên 1961. Sau khi học xong và có việc làm ổn định rồi, con chiên này cho ra đời diễn đàn “Thông Luận” để phổ biến những bài viết của ông ta và của những người đồng chí hướng với ông ta. Riêng về mấy tác phẩm của NGK mà người viết đã có đọc sơ qua: cuốn Tổ Quốc Ăn Năn (Paris, TXB, 2001) , bài viết“Nhân Đọc Hồi Ký Chính Trị Mặt Thật Của Bùi Tín Nói Chuyện Với Trí Thức: Mặt Thật Của Ai?”, và bài viết “35 năm sau ngày 30/4/1975 Vài khẳng định cần thiết (Thông Luận Số 247 ngày 09/05/2010). Qua những tác phẩm này, chúng tôi nhận thấy ông ta  viết lách  theo văn phong mà tên linh-mục gián điệp Dòng Tên Alexander de Rhodes đã sử dụng khi biên soạn cuốn Phép Giảng Tám Ngày (Roma: Bộ Truyền Giáo Roma, 1651) để miệt thị và nhục mạ các đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão và  đạo thờ cúng tổ tiên cũng như các nếp sống văn hóa cổ truyền của dân tộc ta. Bài nhận xét của chúng tôi về tác giả NGK có nhan đề là ”Lời Khẳng Định Của Một Con Cừu(http://sachhiem.net/NMQ/NGGKG/NGK1.php (http://sachhiem.net/NMQ/NGGKG/NGK2.php) đăng  ngày 3 tháng 10, 2010. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy bài phản hồi của ông Nguyễn Gia Kiểng.

2.-/ Cựu thấm phán Nguyễn Cần có bút hiệu là Lữ Giang và Tú Gàn: Trong  tác phẩm Những Bí Ẩn Lịch Sử Đàng Sau Cuộc Chiến Việt Nam (Garden Grove, CA: TXB 1999), Lữ Giang đã để lộ ra (1) tình trạng yếu kém về lịch sử thế giới, lịch sử Giáo Hội La Mã và lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại và, (2) chủ tâm che giấu những rặng núi tội ác mà Giáo Hội La Mã và bọn con chiên Việt Gian phản quốc đã liên tục chống lại đất nước và dân tộc ta từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. Chúng tôi đã viết dùng 4 chương  (từ Chương 17 đến hết Chương 20), trong sách Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, WA: TXB, 1999) để nêu lên những sai lầm do trình độ yếu kém về lịch sử cũng như dã tâm bóp méo những sự thật lịch sử của ông ta. Viết như một con chiên cuồng đạo, hầu như tất cả các bài viêt hay tác phẩm lịch sử của Nguyễn Cần  đều có chủ đích xí xóa hay chạy tội (a) cho Giáo Hội La Mã về những rặng núi tội ác chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, (b) cho tập thể con chiên Việt gian phản quốc đã muối mặt bán nước cho Vatican, cho Pháp cho Nhật và cho Mỹ từ cuối thế kỷ 17 cho đến nay, (c) và cho những khu rừng tội ác của bạo quyền đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm.

Ngoài ra, trong bài viết bài “Chuyện Thiền Sư Nhất Hạnh Về Việt Nam” đăng trên tờ Sàigòn Nhỏ số ra ngày 24/12/2004, ông cũng có chủ tâm bóp méo những sự thật lịch sử để vừa tôn vinh cá nhân ông Ngô Đình Diệm và bạo quyền của ông ta, vừa để miệt thị và triệt uy tín cá nhân của thày Thích Nhất Hạnh, cố tình bóp méo hay xuyên tạc sự kiện và tình tiết nói về việc Thày Nhất Hạnh đi du học ở Hoa Kỳ. Vấn đề này đã được chúng tôi nêu rõ trong Mục C, Phần 1 trong bài viết “Họ Và Chúng Ta” (http://sachhiem.net/NMQ/HOVATA/NMQhvt-1.php), đăng ngày 29 tháng 12, 2008. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy lời biện hộ của ông Nguyễn Cần.

3./ Cựu luật sư Nguyễn Văn Chức:  Chúng tôi có dịp đọc  cuốn Việt Nam Chính Sử (Falls Church, VA: Alpha, 1992) cùng một vài bài viết khác của ông Nguyễn Văn Chức, và nhận thấy trong các tác phẩm này, ông ta:

a.-/ Sử dụng lối hành văn huênh hoang, khoác lác, trịch thượng, xấc xược và ngược ngạo để mạt sát (1) cụ Đỗ Mậu, tác giả cuốn Việt Nam Máu Hương Quê Hương Tôi (Hoa Kỳ, 1986), (2) Đại Sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge tại Sàigon trong thời gian từ 22/8/1964 cho đến đầu năm 1964) và (3) cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert McNamara.

b.-/ Không những đã không dám nói đến những việc làm tội ác mà  giáo triều Vatican đã liên tục chống lại đất nước và dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay, mà còn tỏ ra hồ hởi tiếp tay cho thế lực tôn giáo tội ác này phản lại đất nước, phản lại dân tộc.

Chúng tôi đã nêu lên những việc làm lươn lẹo, bất chính, và tất cả những gì như nêu lên ở trên của tác giả  này trong (a) Mục Nhận Xét Về Đoạn Văn Có Liên Hệ Đối Với Ông Vua Trở Cờ Taleyrand, Chương 16 “Một Nhân Vật Tiệu Biểu Cho Nền Đạo Lý Gia Tô, Taleyrand: Một Ông Vua Trở Cờ”, sách Thực Chất Của Giáo Hội La Mã – Quyển Hai (Tacoma, WA: TXB, 1999), và  (b) Mục Cái Nhìn Khác Nhau Về Trách Nhiệm Đối Với Sự Việc, Chương 22, (Tư Tưởng Biến Thành Hành Động”, sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX: Văn Hóa, 2000). Cho đến lúc ông được Chúa gọi đi mất vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016, chúng tôi vẫn chưa thấy ông Nguyễn Văn Chức trả lời lần nào.

4.-/ Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn:  Trong cuốn Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật: Tân Văn, 2003) và trong cuốn băng nhạc Paris By Night 81,   nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn  đã  phơi bày ra nhiều điều sai lầm mặc dù ông luôn tỏ ra là người cẩn trọng trong việc phát ngôn. Những sai lầm này chứng tỏ ông không biết gì (1) về lịch sử thế giới, (2) về lịch sử  Giáo Hội La Mã với những rặng núi tôi ác mà giáo hội đã liên tục chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, trong đó dân tộc Việt Nam là nạn nhân điêu đứng nhất và kéo dài từ cuối thế kỷ 16 cho đến ngày nay, và (3) về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Không những thế, ông lại   muốn tỏ ra là một nhà đại trí thức thông kim bác cổ, cho nên ông mới nhắm mắt phóng ngôn nói ẩu tả như vậy. Chúng tôi đã nêu lên  những sai lầm này rất rõ ràng trong loạt bài có nhan đề là “Khi Nhà Văn Lạm Bàn Lịch Sử”.   (http://sachhiem.net/NMQ/KNV/LoiMoDau.php) gửi đi và đăng giữa tháng 7, 2008. Cho đến nay vẫn chưa lên tiếng.

5.-/ Giáo-sư TS Lê Xuân Khoa: Trong cuốn Việt Nam 1945-1995 – Tập I (Bethesda, Maryland: Tiên Rồng, 2004),  giáo-sư Lê Xuân Khoa đã phơi bày ra quá nhiều sai lầm về lịch sử cũng như tình trạng yếu kém về kiến thức tổng quát của ông. Hơn thế nữa, ông còn có chủ tâm cho rằng Cuộc Chiến Thứ Hai (1954-1975) do chính quyền miền Bắc phát động là “chiến tranh ủy nhiệm” và “nội chiến” với ý đồ xí xóa vai trò chủ nhân ông của miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 là Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican.  Đối với tổ quốc Việt Nam, nhờ cuộc chiến tranh này, miền Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “đòi lại miền Nam từ trong tay Liên Minh Xâm Lược (Mỹ - Vatican) cho tổ quốc và đem lại thống nhất cho đất nước”  Vấn đề này đã được chúng tôi nêu lên trong loạt bài có nhan đề là “ Một số Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Cuốn Việt Nam 1945-1995 Của Tác Giả Lê Xuân Khoa.” bắt đầu từ link (http://sachhiem.net/NMQ/LEXKHOA/NMQ1.php) phổ biến ngày 23 tháng 5, 2008. Đến nay vẫn không thấy phản biện lại.

6.-/  Tiến-sĩ Tôn Thất Thiện: Trong bài viết “Cần Thẩm Định Lại Giá Trị Ông Ngô Đình Diệm Và Chế Độ  Đệ Nhất Cộng Hòa” cũng như  một số các bài viết khác, ông Tôn Thất Thiện  cũng dùng cung cách hành văn y hệt như  ông Nguyễn Văn Chức. Vì đốt nát về lịch sử và mang nặng thiên kiến của một con chiên Ki-tô, cho nên, dù khôn khéo với những xảo thuật siêu việt thế nào đi nữa, ông cũng để lộ ra tình trạng không biết gì về  lịch sử Giáo Hội La Mã.  trong gần hai ngàn năm qua, Giáo Hội mà ông tôn thờ đã gây ra hàng chục rặng núi chống lại nhân loại trong đó có dân tộc Việt Nam, là nạn nhân đau thương điêu đứng nhất   từ cuối thế kỷ 16 cho đến ngày nay. Tất cả những sai lầm của con chiên trí thức khoa bảng này đã được chúng tôi trình bày rõ ràng trong các trang 47-52 ở Chương 1 “Khuynh Hướng Sử Dụng Ngôn Ngữ’, sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX: Văn Hóa, 2000) và trong bài viết có nhan đề là Nhận Xét Về Bài Viết “Cần Thẩm Định Lại Giá Trị Ông Ngô Đình Diệm Và Chế Độ Đệ Nhất Cộng Hòa”.   (http://sachhiem.net/NMQ/HOVATA/NMQhvt-3.php) đăng online ngày 29 Dec 08. Cả hai bài trên cho đến nay đều chưa có phản hồi.

7.-/ TS (sic) Cao Thế Dung: Trong cuốn Việt Nam Huyết Lệ Sử (New Orleans, Louisiana: Đồng Hương 1995), tác giả họ Cao cũng có những đặc tính chung của các con chiên:

(a) Không biết gì về  lịch sử thế giới, và những rặng núi tội ác mà Giáo Hội Mã đã liên tục chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, trong đó có dân tộc Việt Nam  là nạn  nhân  lâu dài nhất và điêu nhất trong suốt chiều dài lịch sử  từ cuối thế kỷ 16 cho đến ngày nay, và

(b)  Chỉ biết tơ lơ mơ về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại.

Chính vì thế  mà ông đã mắc phải rất nhiều sai lầm khi biên soạn cuốn sách Việt Nam Huyết Lệ Sử này. Những sai lầm nói trên cúa ông cũng được (tác giả bộ sách Việt Sử Khảo Luận) là ông Hoàng Cơ Thụy nhận xét với nguyên văn như sau:

“Cao Thế Dung: Việt Nam Ba Mươi Năm Mau Lửa (Hoa Kỳ, Alpha, 1991), cuốn 1 vè giai đoạn 1945-1963: Chuyện về quâ sự rấy lộn xộn, vụ văn và thiếu sót (không một dòng về Trần Trọng Kim hay Duy Tân).” (Hoàng Cơ Thụy, Việt Sử Khảo Luận – Cuôn 4 (Paris: Nhà Sách Nam Á, 2002), tr 1916.)

Cũng trong cuốn 4 này, ông Thụy ghi nhận về cuốn sách trên đây của Cao Thế Dung, “mơ hồ và lộn xộn” (trang 2150), “sai” – hai lần (tr 2189),  “Cuốn Cao Thế Dung còn rất nhiều sai lầm khác, không kể siết.” (trang 2283)

Trong cuốn 5  Việt Sử Khảo Luận, cụ Thụy viết:

Xin nhắc rằng cuốn Cao Thế Dung 1991 chứa đựng nhiều sai lầm về sự kiện, thêm nhiều quan điểm mà chúng tôi không đồng ý…”  (trang 2804).

Riêng phần phản biện của chúng tôi được trình bày  nơi các trang 54-58, nằm  trong Chương 1 có tựa đề là "Trách Nhiệm Và Công Việc Của Các Nhà Viết Sử Chân Chính”, sách Việt Nam Đệ Nhất  Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX: Văn Hóa, 2000). Đã 16 năm nay, chúng tôi không thấy ông Cao trả lời.

8.-/ Giáo-sư TS Sử Học Hoàng Ngọc Thành: Trong cuốn Công Và Tội Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam 1945-2006 (San Jose, CA: Nghĩa Phú, 2009), ông Thành đã bóp méo lịch sử với những  thủ đoạn để lộ ra hai mục đích như sau:

- Ý đồ thứ nhât là (1) vừa chạy tội cho Giáo Hội La Mã và chế độ đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm, (2) vừa tôn vinh tên bạo chúa phản thần tam đai Việt gian họ Ngô này lên đến tận mây xanh, (3) vừa để phủ nhận công nghiệp của nhân dân ta trong các đại cuộc đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược: (a) để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc mà tiền nhân ta đã liên tục chiến đấu cả một thế kỷ nhưng vẫn thất bại, và (b)   đòi lại miền Nam cho tổ quốc, đem lại thống nhất cho đất nước.

- Ý đồ thứ hai là triệt hạ uy tín của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của nhà lão thành cách mạng Hồ Chí Minh trong những cuông cuộc đuổi ngoại xâm kể trên. Những hành động bất chính và gian trá này của ông ta  đã được chúng tôi trình bày rõ ràng với những luận cứ bất khả phủ bác trong loạt bài có nhan đề là “Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn Công Và Tội Của CT Hồ Chí Minh Và ĐCSVN 1945-2006 của tác giả Hoàng Ngọc Thành.”   (http://sachhiem.net/NMQ/HGNGTH/NMQ00.php) đăng ngày 16 tháng 4, 2011. Vẫn chưa thấy phản hồi.

9.-/ Ông TS Nguyễn Học Tập: Trong bài Giáo Hội Công Giáo Roma đăng trên Diễn Đàn Lương Tâm Công Giáo (http://www.luongtamconggiao.com/pages/tp.asp?topicID=3445&categoryID=2&subcateID=7), ông Tập đưa ra những luận cứ rất chủ quan,  đánh lạc vấn đề bằng cách phân tích sự khác nhau giữa chủ thểchủ đề.  Đó là vì ông Tập không thể  phản bác những sự kiện lịch sử và những luận cứ ở trong các tác phẩm của tôi (NMQ) nói về những hành động mà Giáo Hội La Mã đã liên tục can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách vô cùng thô bạo trong mấy thế kỷ vừa qua. Ông Tập không muốn nói về chủ thể vì đó là những bằng chứng để tôi trình bày chủ đề của tôi.  Bài phản biện đầy đủ của chúng tôi ở Phần 4 của bài viết “Họ Và Chúng Ta”   (http://sachhiem.net/NMQ/HOVATA/NMQhvt-4.php) đăng ngày 29 tháng 12, 2008. Tám năm qua, vẫn bặt vô âm tín.

10.-/ TS Lê Quế Lâm: Trong bài viết “Hải Ngoại Tâm Thư Gởi Đồng Bào” đề ngày 11/10/2011”, ông Lâm cố ý sửa đổi cho sai lạc về những sự kiện lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại.  Ông đem những việc làm của  tập thể con chiên Việt gian và bọn phong kiến phản động gán cho các nhà ái quốc chân chính. Đó là việc gán ghép hết sức vô lương tâm đối với những người đã hy sinh trọn đời cho đại cuộc cứu nước, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc cũng như công nghiệp đòi lại miền Nam từ các thế lực ngoại thù cho tổ quốc và đem lại thống nhất cho đất nước. Hơn thế nữa, ông lại còn tôn vinh đến tận mây xanh tập thể người Việt vong bản đã liên tục bán nước cho Vatican và các thế lực ngoại thù đã cấu kết với Vatican trong mấy thế kỷ vừa qua. Ông đã làm công việc đánh tráo lịch sử. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bầy rõ ràng trong bài viết “Vài Nhận Xét Về “Hải Ngoại Tâm Thư Gửi Đồng Bào“ của Ông Lê Quế Lâm. Bài viết này có thể đọc online trên giaodiemonline.com: (giaodiemonline.com/2011/10/nhanxet.htm, đăng tháng 10, 2011, hay http://sachhiem.net/NMQ/NMQ64.php). Chúng tôi chưa thấy hồi âm từ tác giả.

11.-/ Giáo-sư TS Phạm Cao Dương: Trong mấy bài viết (1) “Một Vài Ghi Chú Về Đại Tướng VC Võ Nguyễn Giáp…” đề ngày 6 tháng 7 năm 2010, phổ biến trên Đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 7 năm 2010, (2)Từ Bài Ca “Đáp Lời Sông Núi” Của Trúc Hồ: Nhìn Lại Hai Bài 'Tiếng Gọi Sinh Viên' Của Lưu Hữu Phước và “Tiến Quân Ca” của Văn Cao”, phổ biến ngày 17/11//2011 trên diễn đàn Việt Thức (3) Nhân dịp đầu năm Ất Mùi - 2015, một chút lịch sử gửi tuổi trẻ Việt Nam: Lẽ Ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đã Có Dân Chủ - Tự Do Rồi”, (4) “Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: HAI BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ”, công bố ngày ngày 13/9/2010, và (5) “Một Vài Câu Hỏi Về Tướng Giáp” được BBCVietnamese.com từ California phổ biến ngày 14/7/2010,  ông Dương đã bóp méo sự thật và xuyên tạc lịch sử (rất tối kỵ đối với người viết sử). Ống cố tình giấu nhẹm những việc làm bất chính (a) của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, (b) của Liên Minh Xâm Lươc Mỹ - Vatican, và (c) của nhóm  thiểu số người Việt vong bản phản dân tộc vốn đã có thành tích làm tay sai cho Vatican và cấu kết với các thế lực ngoại thù đồng minh của Vatican từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. Lươn lẹo   hơn nữa, ông còn đem hết những việc làm bất chính, đại gian đại ác của các thế lực thù địch  với  dân tộc trên đây đổ vấy cho (a) Đảng Cộng Sản cũng như Mặt Trận Việt Minh, (b) các nhà lãnh đạo của hai tổ chức cách mạng này, và (c) những người đi theo hai tổ chức cách mạng  trên đây  trong đại cuộc  đánh đuổi các thế lực ngoại thù của đất nước. Những hành động xuyên tạc lịch sử này đã  được chúng tội trình bày khá rõ ràng trong (1) bài viết có nhan đề là “Đánh Lận Danh Nhân” (http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ038.php đăng ngày 12-Nov-2012), và (2) Việt Nam Có Độc Lập Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không? (http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ053.php) đăng ngày 18-Mar-2015. Cả hai bài đều không có phản biện.

12.-/ Nhà giáo dạy sử Trần Gia Phụng: Trong bài viết có nhan đề “Viết Cho Đúng Sự Thật” đề ngày 24/11/2009, ông viết:

Có một điều cần nhấn mạnh là cá nhân người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm, đừng vì cá nhân đó theo tôn giáo này hay tôn giáo khác mà đưa vấn đề thành sự đối đầu tôn giáo rất nguy hiểm. Ví dụ tôi viết về chế độ Ngô Đình Diệm, thì chế độ Diệm có điểm tốt mà cũng có điểm không tốt. Rủi một điều là cái điểm không tốt nguy hại nhất cho chế độ Diệm chính là vụ cấm treo cờ Phật Giáo mà ai đã từng ở miền Trung, nhất là ở Huế và Đà Nẵng đều thấy và biết. Chuyện này cũng được các tác giả Ky-tô giáo viết lại, ví dụ cụ thể nhất là linh mục Cao Văn Luận. Từ cái điểm không tốt mới nẩy sinh ra đủ thứ chuyện, làm sụp đổ chế độ Diệm. Cái điểm không tốt này thuộc về trách nhiệm cá nhân hai ông Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm chứ không liên hệ gì đến Ky-tô giáo cả. Phải tách bạch rõ ràng như thế để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, những chụp mũ vu vơ.” [Trần Gia Phụng (phungtrangia@yahoo.com). “Viết Cho Sự Thật.” Ngày 24/11/2009. Phổ biến trên các điễn đàn điện tử ngày 25/11/2009.]

Viết đoạn văn trên đây cho thấy rõ nhà giáo dạy sử Trần Gia Phụng không biết gì về (a) lịch sử Giáo Hội La Mã, (b) lịch sử thế giới, và (c) lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại, tức là ông không biết gì về những khu rừng tội ác mà Giáo Hội La Mã đã liên tục chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua. Giáo sư cũng không theo dõi thời sự để biết Vatican đã tổ chức một buổi lễ công khai vào Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2000 để “xin lỗi Chúa” về 7 rặng núi tội ác" mà Giáo Hội La Mã đã làm.  Hơn nữa, ông cũng không biết rằng Giáo Hội La Mã liên tục đánh phá dân tộc và đất nước Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 17, cũng như đã trực tiếp can thiệp vào nội tình Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày 30/4/1975. Lạ thật,  chẳng lẽ ông không thấy giáo hội khốn nạn này vẫn còn chống phá chính quyền và nhân dân ta cho đến ngày nay?  Tôi cũng có nêu lên vấn đề này ở nhiều bài viết, nhưng chưa hề thấy hồi âm hay phản biện từ phía ông Trần Gia Phụng. Xem Giá Trị Và Tầm Quan Trọng Của Ngày Thống Nhất Đất Nước 30/4/1975, http://sachhiem.net/NMQ/NMQ53_304.php, đăng ngày 24-Apr-2015; và Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Giáo Hội La Mã, http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/NMQ_09.php đăng ngày 02 tháng 4, 2010.

13.-/ Tiến-sĩ LS Lưu Nguyễn Đạt: Trong bài viết “CSVN Có Phải Là Một Chính Quyền Chính Thức, Có Chính Nghĩa Hay Không?”, phổ biến trên trang nhà Việt Thức của ông ngày 14/4/2015, ông Đạt đưa ra luận cứ mà Liên Minh Đế Quốc  Xâm Lược Pháp – Vatican và  phe phong kiến phản động  bản địa thưởng sử dụng để phủ nhận cái tính cách chính thống và chính nghĩa của đại cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh. Ý đồ của ông ta trong bài viết này là vừa  để chạy tội và tô son điểm phấn (1) cho liên minh giặc, và (2) cho bọn Việt gian phản quốc đã muối mặt “bán tổ tiên (cho giặc) để kiếm kế sinh nhai. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày trong bài  phản biện có nhan đề là “Vài Điểm Sai Lầm  Trong Bài Viết “CSVN Có Phải Là Một Chính Quyền Chính Thức, Có Chính Nghĩa Hay Không?” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ54_VTh.php). Bài này được gửi thẳng đến địa chỉ email tác giả trên báo điện tử Việt Thức do chính ông làm chủ từ ngày 31-May-2015, nhưng chưa hề nhận được hồi âm.

14.-/ Tiến-sĩ Mai Thanh Truyết: Ông này có bằng Tiến-sĩ về Hóa Học,  rất nổi tiếng do bài viết CÂU CHUYỆN DA CAM / DIOXIN VIỆT NAM, mà mục đích của ông là bênh vực Hoa Kỳ bằng cách chứng minh rằng Chất độc Da Cam "không phải là một loại vũ khí gây tai hại cho con người,". Ý đồ của ông trong bài viết này là để giúp chính quyền Hoa Kỳ khỏi phải bồi thường những thiệt hại về sinh mạng, tài nguyên, và tinh thần do 77 triệu lít chất độc Da Cam gây ra cho nhân dân Việt Nam mà Hoa Kỳ đã sử dụng để tàn phá miền Nam Việt Nam trong những năm 1961-1972. Qua bài viết này, ông Truyết được những người mang quốc tịch Vatican và những người chống cộng cực đoan  bốc thơmChính vì thế, ông càng  trở nên hợm hĩnh hơn, hăng say xé rào nhẩy vào lãnh vực chính trị và lịch sử. Có mấy bài trong đó ông Truyết đưa ra những luận điệu bốc thơm các chính quyền miền Nam lên đến tận mây xanh.  Ông Truyết  không hề biết hay không cần biết đến sự thật là các chính quyền này được Liên Minh Đế Quốc Xâm Lược Mỹ - Vatican dựng nên và nuôi dưỡng bằng  đồng tiền của Hoa Kỳ để phục vụ cho quyền lợi của hai thế lực trong cái liên minh xâm lược này.  Chúng tôi đã trình bày phản biện trong bài  viết “Vài Ý Kiến Về Lá Thư Của Ông Mai Thanh Truyết Trên Diễn Đàn Thư Tín, http://sachhiem.net/NMQ/NMQ48.php đăng ngày 23/5/2014. Đến nay đã hơn 2 năm mà chưa có phản hồi.

15.-/ GS Phan Thanh Hoài: Trong điện thư gửi cho cá nhân người viết (đề ngày 17/5/2009), ông Hoài phản ứng đối với bài viết "Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam" đăng ngày 16/02/2009 của tôi rằng tôi:

(1) đã kính cẩn, đề cao và tâng bốc giới cầm quyền Việt Nam một cách quá đáng khi dùng cụm từ "Thưa Quý Ngài"  quá lỗi thời của thời phong kiến xa xưa, (2) đã vô cùng sung sướng và hết sức hãnh diện khi nhà nước C.S. Viet Nam được ủy nhiệm tổ chức hoa hậu thế giới 2008 ở Nha Trang,

rồi lang bang kết án chính quyền Việt Nam qua những tiêu cực xã hội, và tìm cách tấn công sang cụ Hồ Chí Minh. Cuối cùng, ông Hoài kết thúc lá thư bằng một câu răn đe và miệt thị cá nhân tôi với cụm từ  “Đừng nên ăn cơm quốc gia đi thờ ma Cộng Sản.

Thực ra, ông GS Phan Thanh Hoài vốn là bạn đồng nghiệp với tôi, chỉ khác chuyên môn. Giáo sư Hoài tốt nghiệp từ Đại Học Ohio University với bằng Cao Học Giáo Dục Về Kế Toán, (Master of Education in Accounting) rồi được đưa về phục vụ tại trường Kiều Mẫu Thủ Đức trước khi tôi được bổ nhậm về dạy tại trường học này vào tháng 4/1970.

nhưng xuất thân từ một gia đình làm việc cho nhà nước bảo hộ. Chính bản thân ông, ngay từ thuở thiếu thời, ông đã theo học trường Pháp, học lịch sử của nước  Pháp. Sau đó, ông lại theo học tại Trường Trung Học Taberd (trường đạo). Tại đây, ông được rèn luyện “theo tinh thần công giáo.” Có lẽ vì thế, tuy ông không phải là con chiên Ki-tô cuồng tín, nhưng tất cả quan niệm, suy tư, giá trị ... đại thể đều không khác như những tín đồ trong một xóm đạo, không biết tí gì về lịch sử Việt Nam, và không có nhiều ý niệm về tình tự dân tộc.

Chính vì thế mà  khi vừa mới đọc phần Nhập Đề (vỏn vẹn chưa đầy một trang giấy đánh máy) trong tập sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam của tôi, ông đã bức xúc  đến độ sôi máu để rồi đi đến quyết định phải viết thư ngỏ cho tôi gửi ra diễn đàn KMTD, mặc dù cá nhân tôi với ông chưa hề có một điều gì mảy may mất lòng nhau. Trong cơn hăng say, ông đã dùng nhiều ngôn từ “ đểu cáng” và chất giọng đầy mỉa mai.

Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh giải thích tường tận cho ông qua loạt bài   “Thư Gửi Quý Vị Cựu Giáo Sư và Các Em Cựu Học Sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức” từ ngày 25 tháng 6, 2009:   (Về Cụm Từ "Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản": http://sachhiem.net/NMQ/NMQ018.php đăng ngày 25 tháng 6, 2009  “Về Cụm Từ Thưa Quý Ngài Trong Bức Tâm Thư”: http://sachhiem.net/NMQ/NMQ019.php, http://sachhiem.net/NMQ/NMQ020.php, và “Về Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh”: http://sachhiem.net/NMQ/NMQ021.php đăng ngày 24 tháng 7, 2009).

16.-/ Con chiên tác giả Nguyễn Hy Vọng: Trong bài viết có nhan đề là “Gieo Gió Thì Gặt Bão“ ngày 31 January 2015 (http://hon-viet.co.uk/BsNguyenHyVong_GieoGioThiGatBao.htm),  ông  Vọng đưa ra 11 đối tượng có tên tuổi, và cho rằng họ đã  chết thế thảm “vì không tin có Chúa, hoặc chối từ Chúa!” Dã tâm của ông đưa ra mấy chuyện láo khoét này  là để  khủng bố tinh thần những người  không tin vào hệ thống tín lý ki-tô nhảm nhí của đạo Ca-tô. Ông Vọng cho rằng NẾU không tin có Chúa bố Jehovah, Chúa Con Jesus và   “Đức Mẹ Đồng Trinh”, THÌ sẽ bị Chúa của ông ta giáng cho những hình phạt phải chết khốn khổ như những trường hợp mà ông đã đưa ra. Không những thế, ông còn  nguyền rủa và nhục mạ những đối tượng mà ông nhắm tới. Vấn đề này đã được chúng tôi đáp lại nhanh chóng qua bài “Đọc Gieo Gió Thì Gặt Bão của Ông Nguyễn Hy Vọng” ngày 01-Feb-2015 (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ52_NHVg.php). Bài này đã được các Thư Nhóm phổ biến ròng rã máy tuần liền, có khi nhiều lần trong một ngày. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận được một lời biện hộ của ông.

17.-/ Con chiên Chu Tất Tiến: Ông con chiên này mắc căn bệnh huênh hoang, khoác lác quá nặng. Ông khoe rằng, ông là “nhà văn có ăn lương” (vô tình đã để lộ ra cho mọi người thấy ông làm nghề viết mướn), và dè bỉu, chê bai những bài viết của chúng tôi không được phổ biến bằng những “phương tiện truyền thông chính thống”.   “Phương tiện truyền thông chính thống” của ông ngầm hiểu là những báo, đài, nào có mặt ông nói hay viết mà thôi, vì ông không biết định nghĩa thế nào.  Nhiều người trên các diễn đàn lên án ông ta là “vua nổ.” về nhiều vấn đề khác, như bằng cấp, học lực,…  nhưng điều đó không nằm trong đề tài của chúng tôi. 

Trong bài viết “Xin Đừng Mắc Mưu Khiêu Khích Tôn Giáo, Một Sách Lược Cộng Sản”  (đăng trên Tạp Chí Thế Giới Mới ngày 6/4/2009), ông cừu non này đã vu chụp GS Trần Chung Ngọc và cá nhân tôi mấy cái  mũ “Cộng Sản nằm vùng”, “làm tay ai cho Cộng Sản”, v.v…., trong khi chúng tôi chỉ  viết lên những thật lịch sử  đã bị Giáo Hội La Mã bưng bít từ mấy thế kỷ nay.  Chỗ nào trong bài của chúng tôi có giống hay khác với Cộng Sản, không phải là vấn đề của chúng tôi quan tâm. Điều cần quan tâm là những điều đó có thật hay không, và nhận định về nó có đúng hay không mà thôi.

Để đáp lại nhiều bài viết khiêu khích liên tục và "dai như đĩa" của ông cừu non này gán tội cho chúng tôi bôi lọ, chống phá các tôn giáo,... chúng tôi đã có bài viết sau đây:

- Về Bức Thư Ngỏ của ông Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc) sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt010.php, đăng ngày 22 tháng 8, 2008,

- Chu Tất Tiến: Here We Go Again (Trần Chung Ngọc) sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt019.php, đăng ngày 30 tháng 8, 2008,

- Quả Đúng Là Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc) sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt038.php, đăng ngày 21 tháng 8, 2009,

-  Chuyện “Dê Cỏn Bòn Sừng” Của Con Chiên Chu Tất Tiến (Nguyễn Mạnh Quang) http://sachhiem.net/NMQ/NMQ022.php đăng ngày 22 tháng 8, 2009

Đến nay, chưa có bài nào ông Chu Tất Tiến hồi đáp các bài viết trên cả.

18.-/ Con chiên Trương Phú Thứ: Ông con chiên này cũng măng nặng căn bệnh huênh hoang khoác lác như ông   Chu Tất Tiến”. Tử chỗ tốt nghiệp Trường Quốc Gia Hành Chánh, ông đã “nổ” thành   “luật sư” khi giao lưu với ông   Cao Xuân Vỹ. Mục đích nổ lần này là để mon men nhờ ông Vỹ giới thiệu  làm quen với Bà Ngô Đình Nhu, mục đích được thấy rõ nhờ sau đó, ông ta viết một bài khoe khoang đến tận nhà gặp bà Nhu và Ca ngợi hết nước miếng.
Cũng như một số đông những con chiên chịu ảnh hưởng sâu nặng của nền văn hóa Thiên La Đặc Lộ do tên linh-mục gián điệp Dòng Tên Alexandre de Rhodes  truyền dạy  từ giữa thập niên 1620,   ông Trương Phú Thứ có thói quen viết lách theo kiểu “Mạt Sát Biện” (tù của tác giả Trần Tiên Long) để chửi bới và triệt hạ uy tín các tác giả có những tác phẩm nào động đến những rặng núi tội ác mà Giáo Hội La Mã, hoặc động đến những con chiên Việt gian đã liên tục chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong mấy thế kỳ vừa qua.
Chẳng những ông không rành về lãnh vực mà ông muốn viết, ông lại còn không được học phương cách viết các bài khảo luận (term papers), cho nên các bài viết lên hệ đến lịch sử, ông đều “nói trổng”, đưa ra những “luận  cứ” rỗng tuếch, nặng tính cách võ đoán, không có tài liệu khả tín dẫn chứng.

Hơn nữa, vì không được học phương cách viết “điểm sách” (book reports) cho nên các bài “điểm sách” của ông ta biến thành bài “điểm mặt”, tấn công tư cách cá nhân, một kiểu ngụy biện, không giá trị. Khi Trương Phú Thứ viết bài “Đọc Sách: A Poem For My Children”  (của tác giả Nguyễn Mạnh Quang) đăng trong tờ Văn Nghệ Tiền Phong số 559 tháng 5 năm 1999, trang 26,27, 86 và 87, thay vì điểm sách, ông đã “điểm mặt”   tôi bằng  những ngôn từ thiếu văn hóa của các “anh chị” ở các khu “Chợ Cầu Muối” và “Cầu ông Lãnh” để mạt sát, tấn công cá nhân tôi. Vấn đề này đã được tôi phản biện bằng  Chương 14 với nhan đề là “Kinh Nghiệm Bản Thân Với Bọn Côn Đồ Văn Hóa” (các trang 445-498), sách Thực Chất Của Giáo Hội La Mã – Quyền Hai (Tacoma, Washington, TXB, 1999)

Có lẽ ông Trương Phú Thứ đã hiểu, nên cho đến nay không thấy ông "điểm mặt" bài phản biện của tôi.

Kết luận:

Trên đây là 18  trường hợp mà cá nhân tôi đã phải viết những bài phản biện lại (đáp lễ) những bài viết của các nhà trí thức khoa bảng có bằng cấp đại học [ngoại trừ hai ông Cao Thế Dung và Chu Tất Tiến, nhiều người trên các diễn đàn hoài nghi về các văn bằng hay học trình giả mạo]. Cho đến nay, giữa tháng 10/2016, 18 tác giả đều “thủ khẩu như bình”, không hề đưa ra một bài viết hồi đáp các bài viết của chúng tôi cả.  Có thể là họ biết rõ họ không thể đối chất được sự thât lịch sử mà tôi đã nêu lên trong các bài viết của tôi. Cũng có thể là là do "lời khuyên" của ông Nguyễn Cần (bút hiêu là Tú Gàn và Lữ Giang) như sau:

Chiến thuật thứ hai của phe chống ông Diệm đã được chúng tôi cảnh cáo nhiều lần trên các diễn đàn Internet: Chiến thuật của nhóm này là đưa ra những sự kiện hay vấn đề vớ vẫn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi nói vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra chuyện khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. …” trong Bài ”Cuộc Chiến Với Sự Thật” [được nhắc lại trong bài của tác giả Trần Chung Ngọc, “Lữ Giang Lại Viết Bậy: Trong Bài ”Cuộc Chiến Với Sự Thật”]

Tất cả 18 nhà trí thức thuộc giới con chiên trên đây đều dùng những xảo thuật viết lách lươn lẹo, bịa đặt ra nhiều chuyện láo khoét để (1) Tô son điểm phấn hay chạy tội cho  Giáo Hội La Mã hay bạo quyền Ngô Đình Diệm, đồng thời, (2) miệt thị và triệt hạ uy tín của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như  Mặt Trận Việt Minh, và những người đi theo hai tổ chức cách mạng trên đây để đòi lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, đòi lại miền Nam, đem lại thống nhất cho đất nước.

Hành động bóp méo hay xuyên tạc những sự kiện lịch sử còn là để phục vụ cho chính sách tuyên truyền theo đường lối do thánh Bộ Đức Tin hay giáo triều Thánh Vatican, kẻ ngồi ở hậu trường chủ trương, chủ động, hoạch định, và chỉ đạo.

Với những thủ đoạn gian manh như vậy, họ đã làm cho nhiều người phải khiếp nhược, sợ rằng sẽ bị chúng gán cho là “cộng sản nằm vùng” hay “tay sai của cộng sản” rồi không dám viết bài vạch trần những điều gian đối trong các tác phẩm của chúng. Nếu cứ im lặng như vậy, hậu quả sẽ làm mọi người Việt Nam hoàn toàn không biết gì về những rặng núi tôi ác mà Giáo Hội La Mã đã (a) liên tục chống lại  nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, và (b) đánh phá đất nước và dân tộc Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày nay. Họ nhập nhằng đem vào sách ca tụng những con chiên Việt Nam đã cam tâm gục mặt “làm tôi tớ hèn mọn cho Vatican”, hoặc kẻ bán nước cho Vatican, biến chế độ đạo phiệt bạo ngược Ca-tô Ngô Đình Diệm thành chế độ đáng nuối tiếc. Nếu cứ im lặng, để cho bọn gian manh lừa dối về các anh hùng đất nước, vô tình đưa con cháu đến lúc thờ lạy kẻ tội đồ.

Mục 2: Một số những ngụy thư của các trí thức người Việt

Trong số các ông trí thức tiếp nhận sở học qua bậc tiểu học và trung học dưới quyền kiểm  soát trực tiếp (trường đạo, trường dòng, chủng viện) hay gián tiếp (trường Pháp và các trường công lập cũng như tư thục ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975), có một số đã năng nổ bổ nhào vào lãnh vực viết sử với dã tâm như chúng tôi đã nói trong phần kết luận ở trên. Vì không biết sử dụng lý trí để “cách vật trí tri” (tìm hiểu sự vật và sự việc), cho nên họ không biết rằng họ làm như vậy chỉ là  làm cái chuyện “múa rìu qua mắt thợ”. Chúng tôi gọi những tác phẩm của họ là những “ngụy thư”.  Dưới đây là một số những ngụy thư phát hành ở hải ngoại đã bị các nhà nghiên cứu sử vạch trần sự gian dối trong đó:

1.-/ Cuốn “Trần Lục” (Montréal, Canada, 1996) do các ông tu sĩ áo chùng đen và các vị có bằng cấp   như Đức Ông Trần Ngọc Thụ, Đức Ông Trần Văn Khả, Linh-mục Trần Cao Tường, Lê Văn Lân, Phạm Đình Khiêm, Vũ Huy Ba, Phạm Xuân Thu, LM Võ Long Tê, Hồ Linh Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Gia Đệ, Lê Hữu Mục, Bằng Phong, Phạm Xuân Thu, Trần Trung Lương, LM Trần Văn Kiệm, LM Vũ Thành, Vũ Duy Hiền, Trần Xuân Tiên, Lê Đình Ngân cùng nhau biên soạn. Một trong những bài phản biện là bài Tản Mạn Quanh Cuốn "Linh Mục Trần Lục của Nguyễn Ngọc Quỳ. Bài khác, Linh Mục Trần Lục Là Một Anh Tài, Một Vĩ Nhân? (Bùi Kha).

2.-/ Cuốn “Những Bí Ẩn Đàng Sau Cuộc Thánh Chiến Tại Việt Nam” (Garden Grove, CA: 1994) và cuốn “Những Bí Ẩn Lịch Sử Đàng Sau Cuộc Chiến Việt Nam” (Garden Grove, CA:, 1999) do   Lữ Giang (tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần) biên soạn.

3.- / Cuốn “Việt Nam Chính Sử” (Fall Church, VA:TXB 1992) do   Nguyễn Văn Chức biên soạn.

4.-/ Bộ sách “Việt Nam Tôn Giáo Chính Trị Quan” (Fall Church, VA: TXB 1991) do Linh mục Vũ Đình Họat biên soạn.

5.-/ Cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” (Paris TXB, 2001) do   Nguyễn Gia Kiểng biên soạn.

6.-/ Cuốn “Việt Nam Huyết Lệ Sử” (New Orleans, Louisiana: Đồng Hương, 1996) và cuốn  Việt Nam Ba Mươi Năm Máu Lửa (Falls Church, VA: Alpha, 1991) do con chiên Cao Thế Dung biên soạn.

7.-/ Cuốn “Việt Nam 1945-1995” (Tập I, Bethesda, MD, 2004) do TS Lê Xuân Khoa biên soạn.

8.-/ Cuốn “Ngô Đình Diệm Lời Khen Tiếng Chê” (CA: Thông Vũ 1998) do con chiên Minh Võ biên sọan.

9.-/ Cuốn “Xóm Đạo” (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003) của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với một số thông tin hoàn toàn trái ngược với sự thật lịch sử.

10.-/ Cuốn “Sàigon Et Moi” do một người có tên Vũ Hải Hồ bịa đặt ra chuyện Cựu Đại Sứ Pháp Jrean Marie Mérillion viết cuốn sách này cũng không ngoài mục đích giống như các tác giả của 9 trường hợp ở trên. Xin xem bức thư trao đổi giữa Tiến-sĩ Hoàng Ngọc Thành và thư trả lời của Cựu Đại Sứ Pháp Jrean Marie Mérillion in nơi các trang 622-623 trong cuốn Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm (San Jose, CA: Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, 1994).

11.-/ Cuốn "Anh Hùng Nước Tôi" (San Jose, CA: Việt Tân Xuất Bản, 1986). Ngoài danh sách của trên 60 vị anh hùng dân tộc thực sự trong lịch sử nước ta từ thời Bà Trưng tới thời Kháng Chiến Chống Pháp, họ nhét thêm cái tên tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm vào chỗ gần áp chót.. Hành động bất chính này giống y như dân buôn lậu khi đi qua cửa thuế quan phải kẹp đồ hàng lậu thuế của họ một chỗ kín cơ thể để khỏi bị lộ. Cũng vì thế mà cuốn sách này đã trở thành một cuốn gian thư

12.-/ Cuốn "Trong Lòng Địch" của tác giả Trần Trung Quân. Trong cuốn sách này tác giả đưa ra toàn những chuyện bịa đặt để phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền của giáo triều Vatican.

13.-/ Cuốn Việt Nam – Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia – Cộng Sản Sự Kiện – Nhân Chứng – Tài Liệu Tập I Cuối Thế Kỷ 19 Đến 1954 (San Jose, CA: Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Cận Đại, 2002) của các ông Dương Diên Nghi, Nguyễn Châu, Lương Văn Toàn, Lê Hữu Phú và Hoàng Đức Phương. Có thể vì không hề biết những hành động mà Giáo Hội La Mã trong dòng Lịch Sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại một cách vô cùng thô bạo, cho nên các tác giả của cuốn ngụy thư này mới không hề đả động đến vai trò của Giáo Hội La Mã  trong việc Liên Minh Pháp đem quân sang tái chiếm Đông Dương. Hơn thế nữa, họ còn bóp méo những sự kiện lịch sử, thí dụ như họ viết rằng:

a.-/ “Cũng trong ngày 17/8/1945, Tổng Hội Công Chức biểu tình tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, ủng hộ Tuyên Ngôn Độc Lập và Nội Các Trần Trọng Kim. Cán bộ Cộng Sản đã dùng vũ lực cướp diễn đàn, biến cuộc mít tinh này thành ủng hộ Việt Minh.” (trang xii)

b.-/  “Ngày 18/8/1945, các đội tuyên truyền Việt Minh công khai đến khắp mọi nơi trong thành phố và phụ cận hăm dọa, ép buộc dân tham gia cuộc biểu tình võ trang vào ngày 19/8/1945 với cờ đỏ sao vàng. Dân tình hoang mang, các đảng phái quốc gia lo lắng, về âm mưu cướp chính quyền của Việt Minh là tổ chức mà đa số thành viên là đảng viên cộng sản trá hình để điều khiển.” (trang xii).

c.-/ “Lúc 10 giờ ngày 19/8, cán bộ cộng sản từ đoàn biểu tình tiến vào Phủ Khâm Sai của Nam triều dùng súng uy hiếp ông Phan Kế Toại và bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Khâm Sai Bắc Kỳ, bắt mở của phủ. Bác sĩ Chữ đã phải ra lệnh Bảo An Binh mở cửa. Việt Minh vào tước khí giới Bảo An Binh và sau đó mời bác sĩ Trần Văn Lai lên xe chở về giam giữ tại một vùng quê phía cầu Long Biên. Mãi đến tháng 6 năm 1946, đưa về giam tại Nha ông An Hà Nội, rồi phóng thích). …” (trang xii).

d.-/ “Ngày 21/8/1945, cán bộ cộng sản hô hào, vận động và ép buộc thanh niên, sinh viên và nhân sĩ Hà Nội ủng hộ Việt Minh và đưa kiến nghị đòi vua Bảo Đại thóai vị trao quyền cho chính phủ lâm thời do Việt Minh thành lập.” Trang xii và xiii)

Trong Phần III trong loạt bài Khi Nhà Văn Lạm Bàn Lịch Sử,  chúng tôi đã phản biện những điều bịa đặt lịch sử trên Phần III có nhan đề là Những Nhận Xét Sai Lầm Của Tác Giả Trong Cuôn Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản, Tân Văn) (http://sachhiem.net/NMQ/KNV/PhanIIItk.php).

14.-/ Bài viết có nhan đề là “Tổng Thống Ngô Đình Diệm Và Phật Giáo” đề ngày 25/5/2011”,   phổ biến trên điễn đàn Hồn Việt ờ Anh Quốc (http://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_TongThongNgoDinhDiemVaPhatGiaoVietNam.htm), tác giả con chiên Hàn Giang Trần Lệ Tuyên chữa lời của ông Diệm, từ “trả thù” ra “nối chí” trong lời dặn dò của ông Diệm (sau khi bị dư luận lên án long dạ ti tiện của ông ta)

Tôi tiến, hãy tiến theo tôi - Tôi lui, hãy giết tôi - Tôi chết, hãy nối chí tôi (chữa lại từ chữ "báo thù tôi" - SH)

Ông Hàn Giang Trần Lệ Tuyên ghi “đó là những dòng của Ông Lê Châu Lộc; nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm ghi lại trên trang: ngodinhdiem.net và nói nhiều về sự "gần gũi" của ông Lê Châu Lộc với TT Ngô Đình Diệm.

  Trong khi đó, tác giả Hoàng Ngọc Thành ghi  như sau ở trang 441, sách Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm:

Trong ngày Quốc Khánh cuối cùng 26/10.1963, khi tiếp các đoàn thể, mặt Tổng Thống Diệm “thoáng buồn”, bằng một giọng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là gở:

“Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác… Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại còn những thứ độc tài khác khủng khiếp hơn… Tôi tiến thỉ theo Tôi, Tôi lùi thì bắn Tôi, Tôi chết thì trả thù cho Tôi.

Chúng tôi có nhận xét vấn đề này trong Mục VII, Chương 63 Tập “Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH63_1f.php)

Hoàng Ngọc Thành, Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm (San Jose, CA: Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, 1994), tr. 441.

Lời Kết

  Giáo Hội La Mã đã sử dụng cụm từ “Đào tạo thanh thiếu niên theo lương tâm công giáo” làm bức bình phong để che đậy cho “chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ” để súc vật hóa con chiên của giáo hội, đặc biệt là tập thể con chiên người Viêt, biến họ thành một thứ người máy chỉ biết nhắm mắt tuân thủ và tuân hành những lệnh truyền của các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của giáo hội. Họ trở thành mất hết nhân tính, thành hạng người vong bản, và phản quốc.

Cái gọi là lương tâm Công Giáo của họ đã biến người dân dưới quyền thống trị của các thế lực ngoại xâm đồng minh với Vatican  (Pháp và Mỹ) thành những người (1) dốt đặc cán mai táu về lịch sử thế giới, lịch sử Giáo Hội La Mã, lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại, (2) rất yếu kém về kiến thức tổng quát, (3) mất hết khả năng sử dụng lý trí để cách vật trí tri (tìm hiểu sự vật và sự việc).  Vì thế, khi họ còn quá khích Chống Cộng theo như chủ trương ban đầu của Vatican, những người dân này đều tư duy, phát ngôn, hành sử  và viết lách gần giống như các tập thể con chiên người Việt.

Giáo Hội La Mã đã thành công trong chủ trương đào tạo ra hạng người có thể đổi trắng thay đen để phục vụ cho chính sách tuyên truyền của Vatican như học giả Ca-tô Phan Đình Diệm đã từng tố cáo.(1)

Vì chịu ảnh hưởng sâu nặng chính sách tuyên truyền thần sầu quỷ khốc của giáo triều Vatican, và tiếp nhận sở học ở bậc tiểu và trung học qua chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ do Giáo Hội La Mã chủ trương và kiểm soát, cho nên các ông trí thức người Việt dù là  biết rõ những luận cứ đưa ra  trong các tác phẩm của họ là láo khoét, nhưng  họ vẫn cho rằng có thể đánh lừa được những người đương thời và hậu thế. Trong trường hợp quyền lợi của họ không bị đụng chạm, họ bất kể những lời phản bác của chúng tôi. Nhưng trường hợp khác, chạm đến hoạt động kiếm danh kiếm lợi của họ như trong các tổ chức, họ có thể giết người bịt miệng. Chuyện đã xảy ra cho 5 nhà báo xấu số mà trong thời gian gần đây ai cũng nghe đến, qua khúc phim ngắn "Terror in Little Saigon".

_________________

(1) Phan Đình Diệm. “Mea Culpa” Bài 3: Giáo Hội Công Giáo Roma La-tinh Cáo Thú Tội Lỗi Ngàn Năm.” www.kitohoc.com/Bai/Net066.htm Ngày 4/5/2000.

Hàng ngàn năm, để bưng bít và che giấu bảy chương tội đối ngoại và một chương tội đối nội là tám, nghệ thuật tuyên truyền của Giáo Hội Rôma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời: Giáo Hội là Thánh, Giáo Hội là Mầu Nhiệm, Giáo Hội là Bí Tích, Giáo Hội là Hiền Thê Đức Giê-su, Giáo Hội là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, Giáo Hội là Vương Quốc của Thiên Chúa… Giáo Hội tự nhận cho mình hết tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào! Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, Giáo Hội vẫn phải xây “vạn lý trường thành đức tin” và buông bức “màn sắt thần học” lên đầu đoàn chiên. Mỗi tòa giảng là cái loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép, ảo thuật biến “núi tội thành con chuột”, “kẻ cướp mặc áo thày tu”, và “quỷ Satan có diện mạo ông thánh.”

_______________

(sẽ đăng Phụ Đính: Các Tổ Chức Bịp Của Người Việt Quốc Gia Ở Hải Ngoại trong kỳ sau.)

Nguyễn Mạnh Quang