Họ và Chúng Ta

Nguyễn Mạnh Quang 

http://sachhiem.net/NMQ/HOVATA/NMQhvt-1.php

| bản in |¿ trở ra mục lục | 29Dec08

Nhân đọc bài viết “Cần thẩm định lại giá trị của Ông Ngô Đình Diệm & nền Đệ nhứt Cộng Hòa” của ông Tôn Thất Thiện, đăng trên Tờ "Người Việt Boston" – Ngày 15/11/2008, người viết có quyết định viết tập sách nhỏ này với chủ đích:

1.- Nêu lên một số điều khác nhau trong nếp sống văn hóa giữa một bên là tuyệt đại khối nhân dân thuộc tam giáo cổ truyền của dân tộc và một bên là nhóm thiểu số tín đồ Ki-tô. Nêu lên những điều khác nhau này, người viết hy vọng quý vị có thể dựa vào đó để giải đáp những thắc mắc TẠI SAO cùng một sư kiện lịch sử mà chúng ta giải thích hay diễn dịch theo chiều đúng như sự thật đã xẩy ra trong lịch sử, nhưng tín hữu Ca-tô ngoan đạo lại giải thích hay diễn dịch theo chiều ngược lại, hoàn toàn khác với chúng ta.

2.- Nói rõ những điểm cốt lõi giống nhau trong chuyện Cưới Vợ Cho Hà Bá trong vùng ven sông Chương Hà ở Trung Hoa trong thời Chiến Quốc và Nhà Thờ Vatican.

3.- Tất cả các cá nhân và thế lực chính trị cấu kết với Nhà Thờ Vatican là đi ngược chiều hướng tiến hòa của nhân loại và cũng là đi ngược với lòng dân. Vì thế, họ bị nhân dân chống lại, và sớm hay muộn họ cũng đều bị thảm bại, và thảm bại não nề.

PHẦN I

NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN VIỆC BIÊN SỌAN TẬP SÁCH NÀY

Người viết đã từng đọc rất nhiều các tác phẩm nói về ông Ngô Đình Diệm và chế độ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa viết bởi các tác giả tín đồ Ca-tô ngoan đạo (cuồng tín) hay của những người được hưởng những đặc quyền đặc lợi của các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Muôn lần như một, kinh nghiệm cho thấy những tác phẩm hay bài viết thuộc lọai này đều có những đặc điểm giống nhau. Thiết nghĩ, người đọc chỉ cần áp dụng sự phân tích bản chất các luận điểm của một quyển sách loại đó, rồi áp dụng cho các tác phẩm khác cùng thể loại, rồi đi đến kết luận về tác phẩm đó mà không sợ sai lầm và không cần phải mất thì giờ thêm nữa.

Hôm nay, vì một độc giả và ban chủ biên của sachhiem.net yêu cầu, bất đặc dĩ người viết mới phải đọc bài viết “Cần thẩm định lại giá trị của ông Ngô Đình Diện & nên Đệ Nhất Cộng Hòa” của ông Tôn Thất Thiện. Đọc bài viết này quả thật là mất thì giờ uổng công, vì không có gì khác hơn những điều người viết đã có kinh nghiệm như đã nói ở trên. Đây là một trong những bài viết nhảm nhí nhất trong những bài viết của những người không có một chút căn bản về sử học. Nhưng vì đã từng được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi của hai chế độ đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm và quân phiệt Ca-tô Nguyễn Văn Thiệu, cho nên ông Tôn Thất Thiện và những người "đồng hội đồng thuyền" với ông ta đã cố gắng nặn óc viết lên tiếng nói để chạy tội cho chủ cũ và cũng là để chạy tội cho chính bản thân của họ.

Thuở còn học ở bậc trung học, chắc chắn là các tác giả thuộc lọai như ông Tôn Thất Thiện đều không được học cả hai môn quốc sử và lịch sử thế giới từ A đến Z. Vào học đại học, họ theo học một môn học nào khác, chứ không phải môn sử. Rồi sau đó, họ không hề có họat động nào liên hệ đến ngành sử học và cũng không hề đọc lịch sử thế giới và cũng không hề đọc lịch sử Giáo Hội La Mã. Tất cả những gì họ hiểu biết về sử học hoàn toàn có tính cách tài tử và cảm tính. Như vậy, căn bản sử học của họ chỉ là con số không vĩ đại. Tình trạng dốt nát về sử học của họ là như vậy. Ấy thế mà họ vẫn thường huênh hoang khóac lác viết sử hoặc viết những bài phê bình những tác phẩm lịch sử của những tác giả có căn bản về sử học. Ông Tôn Thất Thiện là một trong những người này khi ông ta viết bài “Cần thẩm định lại giá trị của Ông Ngô Đình Diệm & nền Đệ nhứt Cộng Hòa.”

Chúng ta cũng cần nên biết rằng nếu muốn mướn người cày ruộng, thì phải tìm đến các ông nông dân. Nếu muốn may quần áo, thì phải tìm đến ông thợ may. Nếu muốn đóng tủ, đóng bàn ghế, thì phải tìm đến ông thợ mộc. Nếu muốn khám bệnh đau răng, thì phải tìm đến ông nha sĩ, v.v. ... Ngược lại, nếu muốn may quần áo mà tìm đến ông thợ mộc hay muốn khám mắt, khám răng mà tìm đến ông bác sĩ chuyên về sản khoa là trật lấc. Tương tự như vậy, chúng ta hãy tưởng tượng một người không biết gì về nhạc lý và cũng không có căn bản về âm nhạc mà lại đòi làm giám khảo trong một kỳ thi tuyển lựa ca sĩ, nếu sự thật này xẩy ra, thì những ứng viên ca sĩ được tuyển chọn có giá trị như thế nào?

Đây là trường hợp ông Tôn Thất Thiện lanh chanh viết bài “Thẩm định lại giá trị của ông Ngô Đình Diệm & Nền Đệ Nhất Cộng Hòa”, trường hợp ông Ca-tô Nguyễn Văn Lục viết bài “Từ Dieu et César đến Thập Giá Và Lưỡi Gươm của Linh-mục Trần Tam Tỉnh", trường hợp ông Lữ Giang viết bài "Giấc Mơ Thủ Tướng!"[để phản bác lời khẳng định của Giáo-sư sử học Lê Mạnh Hùng cho rằng "vì ông Diệm là người Công Giáo", cho nên mới được chính quyền Mỹ của Tổng Thống Eisenhower cho tiếp tục làm thủ tướng vào thời điểm cuối 1954], v.v… Tất cả đều giống y như trường hợp ông giám khảo trong kỳ thi tuyển lựa ca sĩ giả tưởng như trên. Nói cho gọn, họ đều là những người “múa rìu qua mắt thợ.” Người viết không biết họ có biết cái nhìn khinh bỉ của độc giả ngoài đạo Ca-tô về việc họ viết lách như vậy hay không?

Nếu họ không biết như vậy, chúng ta cho rằng họ là hạng người trì độn. Thực sự là như thế. Lý do là vì Giáo Hội có chủ trương có một nền giáo dục độc lập để rèn luyện thanh thiếu niên theo tinh thần Công Giáo. Với lối giáo dục này (sẽ được nói rõ dưới), tín đồ Ca-tô không còn biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật (cách vật tri tri.) Hậu quả là họ chỉ còn biết phát ngôn và hành động theo lệnh truyền của các đấng bề trên.

Nếu họ biết rằng họ làm như vậy để cho người ta chê cười mà họ vẫn làm, chúng ta không thể gọi họ là hạng người trì độn, mà là những tên sử nô Ca-tô với tất cả những đặc tính lưu manh, lươn lẹo, ăn không nói có, không nói thành có, có nói thành không, bóp méo sự thật và xuyên tạc lịch sử để chạy tội cho Nhà Thờ Vatican và cho chế độ đạo phiệt Ca-tô mà họ cúc cung phục vụ.

Điển hình cho những đặc tính này là trường hợp ông Tú Gàn, hay Lữ Giang, tức Nguyễn Cần. Ông văn nô Ca-tô này lừng danh về nói láo, lươn lẹo, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử, phịa sử, và cũng lừng danh về những ngôn từ gièm pha các tác giả có căn bản sử học và viết sử một cách trung thực. Ông ta đã từng làm quá nhiều lần như vậy. Dưới đây là một số thành tích như vậy của ông văn nô Ca-tô này:

A.- Trong một bài viết, ông ta nói láo, đúng hơn là nói ẩu rằng, (1) “ông thân phụ của hai ông Ưng Đệ và Ưng Trạo là ông Ưng Thuyên.” (2) phịa ra chuyên “ông Ngô Đình Diệm tốt nghiệp trường trung học Pellerin ở Huế vàm năm 1918.” (3) phịa ra chuyện ông Diệm từ quan, nhưng không giải thích được việc từ quan này lại bị Toàn Quyền Pasquier trừng phạt “truất hết chức tước, bị trục xuất ra khỏi Huế và chỉ định nơi cư trú cho ông ta tại Quang Bình.” Chuyện này được ông Phan Bá Kỳ viết bài “sửa sai” đăng nơi các trang 216-222 trong cuốn Ăn Ôc Nói Mò (Costa Mesa, CA: Vietbooks, 1998).

B.- Trong cuốn "Những Bí Ẩn Lịch Sử Đàng Sau Cuộc Chiến Việt Nam" (California, TXB, 1999, ông ta diễn dịch sai lạc, nói láo, nói ẩu, lươn lẹo, và bóp méo nhiều sự kiện lich sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Người viết đã dành ra 4 chương sách (17, 18, 19 và 20) trong bộ sách "Thực Chất Của Giáo Hội La Mã" (Tacoma, WA, TXB, 1999) để trình bày rõ ràng về những điều này.

C.- Trong bài viết bài “Chuyện Thiền Sư Nhất Hạnh Về Việt Nam” đăng trên tờ Sàigòn Nhỏ số ra ngày 24/12/2004, ông ta viết:

a.- “Năm 1961 ông (Thích Nhất Hạnh) được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đi học về môn tôn giáo đối chiếu (comparative religion) tại Princeton University ở New Jersey, Hoa Kỳ…”

b.- “Theo tài liệu của cơ quan tình báo VNCH, Sư Cô Chơn Không có tên thật Fleurette Cao Ngọc Phượng, con của ông Cao Văn Mộc làm ở Ty Công Chánh Bến Tre, mẹ là Elizabeth Bùi Kim Tiên là cháu của ông Bùi Văn Nho, một Trung Úy Pháp. Cả gia đình đều có quốc tịch Pháp.”

c- “Cô Phượng có một người tình là Đại Úy Nguyễn Khá, phục vụ ở An Ninh Quân Đội. Năm 1965 cô đi hoạt động cho Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội và “thọ giới tiếp hiện” với Đại Đức Thích Nhất Hạnh, sinh được một đứa con trai rồi giao cho người anh là Cao Thái nuôi. …”[1]

Khi viết 3 đọan văn trên đây, ông Tú Gàn tin rằng ông đã viết đúng. Cũng như ông Tú Gàn, có rất nhiều người Việt đồng đạo với ông Tú Gàn cũng cho rằng ba đọan văn trên đây không có gì sai cả.

Thế nhưng, đối với những người đã tiếp nhận sở học qua chính sách giáo dục khai phóng và tự do, ba đoạn văn trên đây vừa có gian ý vừa có những lỗi lầm do hậu quả của chính sánh ngu dân và giáo dục nhồi sọ gây ra.

Người viết xin phân tách câu văn 1, ông Tú gàn viết: “Năm 1961 ông (Thích Nhất Hạnh) được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đi học về môn tôn giáo đối chiếu (comparative religion) tại Princeton University ở New Jersey, Hoa Kỳ…”

Trong câu văn này, ông Tú Gàn sử dụng động từ “cho đi học”. Viết như vậy, rõ ràng là ông Tú Gàn có hàm ý muốn nói rằng thày Nhất Hạnh được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đi du học ở Hoa Kỳ về môn tôn giáo đối chiếu. Bình thường, ai cũng hiểu như vậy.

Hiểu như vậy có nghĩa là chính phủ Ngô Đình Diệm dùng tiền bạc thuộc ngân quỹ quốc gia đài thọ tất cả các phí tổn gồm có vé mấy bay khứ hồi và tất cả các phí khoản khác như học phí, sách vở, ăn ở, bảo hiểm y tế và tiền chi phí vặt cho thày Nhất Hạnh trong suốt thời gian theo học tại Hoa Kỳ cho đến ngày hoàn tất chương trình học hay tốt nghiệp, ít nhất là từ 3 năm đến 7 năm.

Thực tế có như vậy không? Chắc chắn là không.

Sự thực là thầy Nhất Hạnh hoặc là được trường Princeton University ở New Jersey, hoặc là được chính phủ Hoa Kỳ cấp học bổng toàn phần để theo học môn học Tôn Giáo Đối Chiếu tại trường này. Đây là một lọai học bổng hoặc là của riêng trường Priceton hoặc là nằm trong chương trình viện trợ chung của chính quyền Hoa Kỳ cho các nước được Hoa Kỳ viện trợ như Nam Triều Tiên, Đài Loan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Phi Luật Tân, Ai Cập, miền Nam Việt Nam, v.v… vào lúc bấy giờ. Vì được cấp học bổng toàn phần, nhà trường hay chính phủ Hoa Kỳ đài thọ tất cả mọi phí tổn như đã nói ở trên cho thày Nhất Hạnh trong suốt thời gian từ ngày bước chân lên máy may rời Việt Nam đi Hoa Kỳ cho đến ngày hoàn tất chương trình học.

Được biết vào đầu thập niên 1960, ông Ngô Vĩnh Long (hiện nay là giáo sư đảm trách dạy môn sử tại University of Maine (Đại Học Maine) nằm trong tiểu bang Maine cũng được một học bổng toàn phần của Hoa Kỳ, nhưng bị chính phủ Ngô Đình Diệm cố ý chặn lại, không cho đi bằng cách không cấp giấy thông hành cho ông Ngô Vĩnh Long xuất ngoại đi Hoa Kỳ. Tình cờ, chính người Hoa Kỳ đã giúp cho ông Ngô Vĩnh Long xin được học bổng này biết rõ tự sự, liền đến Phủ Tổng Thống trực tiếp can thiệp. Nhờ vậy mà ông Ngô Vĩnh Long mới được chính phủ Diệm cấp giấy thông hành để đi du học ở Hoa Kỳ. Chuyện này do chính Giáo-sư Ngô Vĩnh Long kể lại cho người viết biết nhân dịp chúng tôi đến tham dự buổi nói chuyện về Cuộc Chiến Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2005 được tổ chức tại trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) và diễn giả là ông (Giáo-sư Ngô Vĩnh Long) và Giáo-sư Noam Chomsky. Độc giả có thể liên lạc với Giáo-sư Ngô Vĩnh Long để kiểm chứng sự kiện này.

Năm 1966, người viết được cấp học bổng du học ở Hoa Kỳ là do bà AlaDyce, trưởng ban cứu xét hồ sơ của những ứng viên nộp đơn xin học bổng USAID. Vì thời gian này, ông Linh-mục Cao Văn Luận không còn có quyền lực ở Nha Du Học nữa, chính những nhân viên USAID lo hết tất cả mọi thủ tục và giấy tờ cho người viết. Đến ngày sắp khởi hành đi Hoa Kỳ, họ gửi thư thông báo đến lớp học ESL tại Hội Việt Mỹ ở Đường Mạc Đĩnh Chi cho biết phải đến văn phòng sở USAID tại số 71 Đường Hồng Thập Tự, Sàigòn để nghe họ dặn dò, cũng là để lãnh nhận mọi thứ giấy tờ cần thiết cùng vé máy bay và cái check 240 Mỹ kim để lên đường đi Hoa Kỳ. Tất cả những người khác được học bổng của USAID trong những năm 1965-1969 cũng đều được họ lo đầy đủ như vậy. Có thể có những ngoại lệ thì người viết không biết.

Thiển nghĩ rằng trường hợp thày Nhất Hạnh được cấp học bổng đi du học Hoa Kỳ cũng giống như trường hợp của người viết hay trường hợp ông Ngô Vĩnh Long, chứ không phải như ông Tú Gàn đã viết như trên.

Như vậy là khi viết câu văn, “được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đi học về môn tôn giáo đối chiếu (comparative religion) tại Princeton University ở New Jersey Hoa Kỳ”, ông Tú Gàn đã có hai gian ý:

Gian ý thứ nhất: Sử dụng mệnh đề “(Thày Nhất Hạnh) được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đi học…”), ông Tú Gàn đã lươn lẹo với gian ý lạc dẫn (mislead), cố ý làm cho người đọc hiểu lầm rằng chính quyền Ngô Đình Diệm bỏ tiền ra đài thọ hết tất cả mọi phí khoản như học phí, ăn ở, vé máy bay khứ hồi, di chuyển thường ngày, sách vở, bảo hiểm y tế, v.v.. trong suốt thời gian thầy Nhất Hạnh lưu trú tại Hoa Kỳ.

Gian ý thứ hai, khi cố ý nói rõ “đi học về môn tôn giáo đối chiếu (comparative religion) tại Princeton University ở New Jersey Hoa Kỳ”, ông Tú Gàn đã ngầm để cho độc giả hiểu rằng chính quyền Ngô Đình Diệm không kỳ thị Phật Giáo, mà trái lại, còn bỏ tiền ra đài thọ tất cả mọi khoản phí tổn cho thày Nhất Hạnh du học ở Hoa Kỳ trong thời gian dài cả mấy năm trời!

Trở lại vấn đề TẠI SAO chính quyền Ngô Đình Diệm lại cho thày Nhất Hạnh đi học môn tôn giáo đối chiếu ở Princeton University “?

Dưới đây là lời giải thích của người viết:

Thành thật mà nói, Hoa Kỳ là cha đẻ ra các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Ông Ngô Đình Diệm được Giáo Hội La Mã cho Giám-mục Ngô Đình Thục dẫn sang Mỹ giao cho Hồng Y Francis Spellman chạy chọt với các nhân vật có thế lực trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ để xin xỏ cho về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho Hoa Kỳ với chủ đích là Nếu thành công, THÌ Giáo Hội La Mã sẽ dựa vào đó để củng cố quyền lực và mở mang nước Chúa bằng tất cả các phương tiện của chính quyền. Như vậy, trong thực tế, thân phận ông Ngô Đình Diệm chỉ là một kẻ làm tay sai cho cả Hoa Kỳ và Vatican ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1963, không khác gì thân phận ông Bảo Đại làm tay sai cho Pháp và Vatican ở Việt Nam trong những năm 1948-1954, không khác gì thân phận Tổng Thống Hamid Kazai của nước Afghanistanthân phận Thủ Tướng Ayad Allawi của nước Irak làm tay sai cho Hoa Kỳ hiện nay (2004).

Để cho rõ ràng hơn, ta có thể nói như thế này: Ông Chủ Hoa Kỳ bảo (sai) thằng đầy tớ Ngô Đình Diệm (giữ vai trò quản lý tại Việt Nam) phải làm thủ tục giấy tờ cho những sinh viên có đủ điều kiện mà Hoa Kỳ đã tuyển chọn cho sang du học ở Hoa Kỳ, tất nhiên là thằng đầy tớ Ngô Đình Diệm phải tuân hành mà làm theo. Trong trường hợp thằng đầy tớ này kiếm cớ làm khó dễ các đương sự, và Nếu ông chủ Hoa Kỳ biết được như trường hợp ông Ngô Vĩnh Long, THÌ nó sẽ được nhắc nhở cho biết rằng cái thân phận làm đầy tớ là phải nghe lời ông chủ, bằng không, thì sẽ bị khiển trách. Đây cũng là những trường hợp của ông Ngô Vĩnh Long, của thày Nhất Hạnh, và cũng là của nhiều người khác được chính quyền Hoa Kỳ cấp học bổng cho sang Mỹ du học mà chính quyền Ngô Đình Diệm miễn cưỡng phải tuân hành lệnh của người Mỹ làm thủ tục cho họ xuất ngoại sang Hoa Kỳ du học.

Trong trường hợp thằng đầy tớ này vì lòng đố kị cá nhân hay đố kị về tôn giáo mà cứ khăng khăng làm trái ý (không nghe lời) ông chủ Hoa Kỳ, thì tất nhiên là nó sẽ bị phế thải. Nói theo ngôn ngữ chính trị là “phải ra đi”.

D.- Ngoài ra, ông văn nô Ca-tô Tú Gàn có cái đặc tính là bất cứ tác giả nào có căn bản sử học mà có tác phẩm nói về những sự thật xấu xa của Giáo Hội La Mã hay nói về những sự thật xấu xa của ông Ngô Đình Diệm hay chế độ đạo Phiệt Ca-tô của anh em nhà Ngô đều bị ông ta tìm đủ mọi cách gièm pha và mỉa mai đúng theo truyền thống Ki-tô mà không hề chứng minh được những điều nào các tác giả đã nói sai trong tác phẩm của họ. Dưới đây là một số trường hợp trong rất nhiều trường hợp mà ông Tú Gàn tức Lữ Giang, tức Nguyễn Cần đã làm như vậy.

D1.- Khi ông Lương Minh Sơn viết bài “Bài Học Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Hậu Trường Chính Trị Hoa Kỳ” đăng trên tờ Người Việt vào ngày Thứ Bảy 9 tháng 11 năm 1996, thì lập tức bị ông ta viết bài cho rằng ông Sơn “viết lếu viết láo”. Đồng thời, ông lại còn bới móc đời tư của ông Sơn, nói rằng ông Sơn là con một sĩ quan cấp úy trong quân đội Miền Nam Việt Nam. Viết như vậy mà ông ta không biết rằng cái đời tư của Sơn không có liên hệ đến nội dung tác phẩm của ông Sơn.

D2.-.- Trong bài viết Cần Làm Sáng Tỏ Thêm Vấn Đề, để gièm pha và hạ giá sử gia Vũ Ngự Chiêu, đăng trên tờ Sàigòn Nhỏ số ra ngày 27/8/2004, dưới bút hiệu Tú Gàn, ông văn nô Ca-tô này viết:

Vả lại, Vũ Ngự Chiêu có viết sử đâu mà tham chiếu Vũ Ngự Chiêu? Cũng như nhóm Giao Điểm, Vũ Ngự Chiêu chỉ ghép hoặc xuyên tạc tài liệu lịch sử (chúng tôi sẽ viết sau) để kết án chế Ngô Đình Diệm và Thiên Chúa Giáo mà thôi. Một thí dụ điển hình: Trong cuốn “Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí”, ở phần Ngô Đình Diệm, Vũ Ngự Chiêu đã ghi: Khi làm tri phủ Hòa Đa, Ngô Đình Diệm “đã dùng đèn cầy thiêu đốt hậu môn tù nhân CS để lấy khẩu cung” (tr. 262). Đọc đoạn này ai cũng thấy đây là một trò lố bịch không thể chấp nhận được. Viết sử như thế thì “Chánh Đạo” đã trở thành “Bá Đạo” mất rồi. Ngoài Đỗ Mậu, Nguyễn Mạnh Quang Phạm Văn Liểu, ít ai công nhận Vũ Ngự Chiêu là sử gia. Do đó, không thể tham chiếu Vũ Ngự Chiêu để xác định Hiệp Định Genève là một hiệp ước thuần túy quân sự hay còn là một hiệp ước chính trị.”[2]

Đọc đọan văn này, chúng ta thấy ông Ca-tô Tú Gàn chỉ đưa ra lời tuyên bố võ đoán, và dùng thuật ngữ Ca-tô để gièm pha và hạ giá tác giả Vũ Ngự Chiêu, chứ không đưa ra bằng cớ nào chứng minh đưỡc điều mà ông Tú Gàn cho rằng sử gia Vũ Ngự Chiêu đã nói sai, và ông Tú Gàn cũng không đưa ra được một luận cứ nào có sức mạnh thuyết phục để phản bác những sự kiện lịch sử liên hệ đến việc làm tội ác chống lại tổ quốc và dân tộc của tên Ca-tô tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm.

D3.- Cùng một luận điệu vu vơ và thuật ngữ hạ cấp như trên, để gièm pha và làm hạ giá tác giả Lê Mạnh Hùng (một người có căn bản sử học), trong bài viết “Giấc Mơ Thủ Tướng” được phổ biến qua trên Diễn Đàn VN_Politics ngày 28/11/2008, ông văn nô này viết:

Trong bài “Chuyện ông già vợ” chúng tôi đã dùng sử liệu chính thức của Pháp, Mỹ và cựu Hoàng Bảo Đại để cho “sử ra” Lê Mạnh Hùng hiểu tại sao cả Pháp, Mỹ lẫn Bảo Đại đã không dùng một nhân vật của nhóm Đại Việt Quan Lại như Nguyễn Hữu Trí, Phan Huy Quát, Nguyễn Tôn Hoàn, v.v. đứng ra lập chính phủ mà dùng Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bửu Lộc hay Ngô Đình Diệm.

Tuy nhiên, trong bài “Chính phủ Phan Huy Quát: chính phủ dân sự cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa” đăng trên Việt Tide số ra ngày 7.11.2008, ông Lê Mạnh Hùng có nói rằng hai ông Phan Huy Quát và Trần Văn Đỗ đã được tướng Lawton Collins, “phái viên đặc biệt của tổng thống Eisenhower”, ủng hộ để đứng ra lãnh đạo miền Nam Việt Nam thay ông Diệm, những không được Washington chấp thuậnvì ông Diệm là người Công giáo”. Đây là một sự cố tình xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn.[3]

Ông Lê Mạnh Hùng nói rằng nhờ yêu tố là tín đồ Công Giáo mà ông Ngô Đình Diệm được Hoa Kỳ chấp thuận cho làm thủ tướng Việt Nam. Điều này tất cả các sách sử của các nhà viết sử có căn bản về sử học đều khẳng định như vậy. Thế nhưng, ông Tú Gàn vốin dĩ không có một chút căn bản nào về sử học và có quá nhiều thành tích nói láo, nói ẩu, lươn lẹo và bóp méo sự thật như đã trình bày ở trên, lại cho rằng Giáo-sư Lê Mạnh Hùng nói sai, cho rằng Giáo-sư Hùng đã “có tình xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn”, rồi gièm pha và diễu cợt Giáo sư Hùng bằng cách gọi Giáo-sư Hùng là “sử ra”.

Thâm ý của ông Tú Gàn là cho rằng ông Diệm được Mỹ chọn cho làm thủ tướng là do tài năng của ông Diệm, chứ không phải do cái lý lịch ông Diệm là tín đồ Công Giáo. Người viết đã dành hẳn Mục XVIII (gồm 4 chương) trong Phần VI của bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã để nói về vân đề này. Mục này đã được đưa lên sáchhiem.net và giaodiemonline từ tháng 11/2007.

D4.- Khi Cụ Đỗ Mậu cho phát hành cuốn Hồi Ký Chính Trị Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi vào năm 1986, trong đó tác giả kể lại những sự kiện lịch sử trong thời cận đại và hiện đại theo kinh nghiệm bản thân mà tác giả đã chứng kiến cùng với sự tìm hiểu lịch sử Việt Nam trước và khi đang biện sọan cuốn sách này. Sự thật mất lòng. Trong cuốn sách này, cụ Mậu đã nói ra cả hàng ngàn sự thật và sự thật nào cũng chạm nọc Nhà Thờ Vatican cũng như chạm nọc anh em Nhà Ngô và giới tu sĩ áo đen. Cũng vì thế mà ngay sau đó, các ông tu sĩ và tín đồ Ca-tô người Việt phóng ra hàng lọat chiến dịch viết sách, viết báo để miệt thị, chửi bới, hạ nhục tác giả, và phản bác những lập luận của tác giả bằng những luận điệu cãi cố cãi chày để chạy tội cho Nhà Thờ Vatican, chạy tội cho cá nhân ông Ngô Đình Diệm và cho bạo quyền Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa.

Điểm đặc biệt là, trong bất cứ bài viết hay tác phẩm của họ (các ông văn nô Ca-tô) cũng đều có những thuật ngữ của Nhà Thờ Vatican để bới móc đời tư rồi thêm thắt những điều xấu xaư để bêu riếu và hạ nhục tác giả bằng những ngôn từ hạ cấp trong nếp sống văn hóa Nhà Thờ Vatican của họ.

Nạn nhân bị họ chiếu cố nhiều từ năm 1987 cho đến nay là cụ Đỗ Mậu, tác giả cuốn sách đã nói trên. Điều khôi hài là họ chê Cụ Đỗ Mậu xuất thân là “lính Khố Xanh” của quân đội Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp – Vatican mà họ không nhớ đến cái gốc gác gia đình cúa họ cũng là một thứ lính Khố Xanh, Khố Đỏ và hết lòng trung thành và cúc cung phục vụ cái Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican liên tiếp cả mấy đời. Bàn tay làm sao che khuất được mặt trời. Thân phụ của ông Nguyễn Cần (bút hiệu là Lữ Giang và Tú Gàn) là ông Nguyễn Trâm trước năm 1945 là một ông đội Khố Đỏ. Sau năm 1948, chính phủ Bảo Đại ra đời, ông Đội Nguyễn Trâm được cho giữ một chức chỉ huy một đơn vị Việt Binh Đòan ở Huế dưới quyền chỉ huy của Cụ Đỗ Mậu. Nhạc phụ của ông cựu luật sư Nguyễn Văn Chức cũng vốn là một tên lính thuộc lọai lính Khố Xanh.

Bởi thế, người viết thành khẩn khuyên các ông Ca-tô hay những người chịu ảnh hưởng sâu nặng của nền văn hóa Nhà Thờ Vatican rằng trước khi đặt bút viết những lời bới móc đời tư những tác giả có các tác phẩm mà các ông cảm thấy chạm nọc hay những tác phẩm nói lên những sự thật về những rặng núi tội ác chống lại nhân lọai của Giáo Hội La Mã trong gần hai ngàn năm qua, xin các ông hãy đọc kỹ giả phả của gia đình các ông để xem ông bà, cha mẹ của các ông có sạch sẽ không, có phải là hạng người “thà mất nước, chứ không thà mất chúa” không, và đọc kỹ lịch sử Giáo Hội La Mã để xem cái “Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền” của các ông có thực sự thánh thiện hay chỉ là một “tổ chức tội ác” khiến cho văn hào Voltaire phải gọi nó là “cái tôn giáo ác ôn”, học giả Henri Guillemin gọi nó là “Cái Giáo Hội Khốn Nạn”, và học giả Charlie Nguyễn gọi là “đạo bịp” và “đạo máu”.

Cái lối viết quay quắt, lắt léo, lươn lẹo và nhập nhằng như kiểu ông Tú Gàn viết trên đây là nằm trong sách lược chung của Giáo Hội La Mã mà bọn văn nô Da-tô thường sử dụng. Trước đây, trong bộ sách Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, WA: TXB, 1999), người viết đã trình bày khá rõ ràng về sở học cùng những thành tích viết lách lươn lẹo và bóp méo những sự thật lịch sử của ông Tú Gàn ở trong các Chương 17, 18,19 và 20.

Những đặc tính trên đây cúa các ông văn nô Ca-tô đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 11, Phần II của bộ sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Gội La Mã. Chương sách này đã được đưa lên sachhiem.net từ tháng 9/2007.) Đây là các trường hợp của các tác giả Ca-tô hoặc là có tác phẩm lịch sử, hoặc là có các bài viết thẩm định hay phê bình một hay một số tác phẩm lịch sử của các nhà viết sử có căn bản sử học, như trường hợp các ông Tôn Thất Thiện, Nguyễn Văn Lục, Lâm Lễ Trinh, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Văn Trung, Lữ Giang, Đinh Từ Thúc (Sức Mấy), Nguyễn Kim Khánh (Phan Thiết), Minh Võ, Cao Thế Dung, Nguyễn Vy Khanh, Hoàng Thái Du, Nguyễn Đạt Thịnh, v.v…

Nguyên nhân nào khiến cho họ phải làm như vậy?

Căn cứ vào bài viết này của ông Tôn Thất Thiện cũng như bài viết "Giấc Mơ Thủ Tướng!" của ông Ca-tô Lữ Giang và các bài viết hay tác phẩm của các ông văn nô Ca-tô trên đây, người viết nhận thấy rằng, họ mang nặng mặc cảm bị nhân dân ta (a) khinh rẻ và lên án tôn giáo của họ là tôn giáo của lừa bịp và bạo lực, (b) khinh rẻ và lên án tổ tiên, ông cha họ và chính bản thân họ về tội đã cấu kết với kẻ thù của dân tộc, rước voi Pháp và rước voi Mỹ về giầy mả tổ Việt Nam.

Cái mặc cảm này càng trở nên mãnh liệt làm cho họ đau đớn, nhức nhối trong lòng khi thấy rằng sách sử của các nhà viết sử chân chính (người Việt cũng như người Âu Mỹ) và cả quan thày người Pháp, người Mỹ của họ cùng khinh rẻ họ, và lên án cả nhân vật mà họ tôn thờ là “nhà ái quốc đã chết vì nước” thực sự chỉ là một thằng bạo chúa phản thần tam đại Việt gian, và là một trong số 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại.

Đáng lý ra, họ nên đặt vấn đề TẠI SAO các nhà viết sử lại viết như thế! Rồi sau đó, họ phải vào các thư viện và internets tìm đọc lịch sử thế giới, lịch sử Giáo Hội La Mã và lịch sử Việt Nam để tìm hiểu thực hư như thế nào. Nếu thấy rằng tôn giáo của họ quả thật là tôn giáo của lừa bịp và bạo lực, rằng tổ tiên, ông cha họ và chính bản thân họ quả thật là những phường vong bản, phản dân tộc, đã có mấy đời nối tiếp nhau bán nước cho Vatican, cho Pháp và cho Mỹ, thì họ phải nên phản tỉnh và phải hành động như Bác-sĩ Nguyễn Văn Thọ, Linh-mục Lương Kim Định, ông Charlie Nguyễn, ông Phạm Hữu Tạo, v.v….

Tiếc rằng họ đã không hành động như vậy! Trái lại, họ vẫn ngoan cố, phủ nhận tất cả. Càng ngoan cố, càng phủ nhận, họ càng điên lên trong mê sảng, rồi quay ra viết sách, viết báo để biện minh và chạy tội cho Vatican, chạy tội cho các nhân vật lãnh đạo mà họ tôn thờ, vinh danh, và chạy tội cho các chế độ mà họ đã cúc cung phục vụ. Đây là nguyên nhân tai sao lại có những tác phẩm của các ông văn nô Ca-tô được cho ra đời và phổ biến rộng rãi qua các cơ quan truyền thông của các ông Ca-tô người Việt làm chủ ở hải ngọai. Ông Tôn Thất Thiện viết bài “Cần thẩm định lại giá trị của Ông Ngô Đình Diệm & nền Đệ nhứt Cộng Hòa”cũng như ông Nguyễn Văn Lục viết bài “Từ Dieu et César đến Thập Giá Và Lưỡi Gươm” của Linh-mục Trần Tam Tỉnh và ông Lữ Giang viết bài "Giấc Mơ Thủ Tướng!" ở vào trường hợp này.

Người viết cũng xin khẳng định rằng dù là ông Tôn Thất Thiện cũng như các ông văn nô Ca-tô khác trên đây đã có văn bằng tiến sĩ về môn kinh tế hay môn hoc gì khác, thì căn bản hiểu biết về quốc sử, lịch sử thế giới và lịch sử Giáo Hội La Mã cũng không bằng 1/10 trình độ hiểu biết về sử học của một em học sinh mới học xong lớp 12 của chương trình trung học ở Hoa Kỳ. Lý do là các ông này đã theo học tại các trường ở bậc trung học do các nhà truyền giáo Ca-tô ở hậu trường làm chương trình học và kiểm soát. Chương trình học này do người của Nhà Thờ Vatican biên soạn. Theo lệnh của các đấng bề trên, họ phải chọn lọc môt số bài trong quốc sử và sử thế giới đưa vào trong chương trình học cho lấy có để che mặt phụ huynh học sinh và người đời.

Tại sao Nhà Thờ Vatican phải làm như vậy?

Nguyên do là vì Vatican không muốn cho thanh thiếu niên hiểu biết thấu đáo quốc sử và sử thế giới. Nếu để cho họ hiểu biết thấu đáo các môn học này, thì họ sẽ (1) nhìn thấy những khu rừng tội ác của Vatican chống lại nhân lọai trong gần hai ngàn năm qua và chống lại tổ quốc Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 16 cho đến ngày nay, (2) không còn tin tưởng vào hệ thống tín lý Ki-tô, giáo luật, tập tục Ca-tô và những lợi dạy của Giáo Hội La Mã nữa, vì rằng tất cả các thứ đó đều có tính cách hoang đường phi lý, phản khoa học, phản nhân luân, phản nhân quyền, phản dân chủ và phản tiến hóa. Nếu tất cả mọi người đều hiểu biết lịch sử như vậy cả, thì cái hệ thống tín lý Ki-tô sẽ bị quăng vào sọt rác, tức là nền tảng mà Nhà Thờ Vatican được xây dựng trên đó bị sụp đổ, khiến cho Nhà Thờ Vatican cũng sụp đổ luôn. Đây là một sự thưc. Sự thực này sớm muộn rồi cũng xẩy ra, có thể là trong một tương lai rất gần đây.

Bằng chứng về chủ trương của Vatican trong việc cấm đoán, không cho thanh thiếu niên học lịch sử là:

Thứ nhất, bộ sách Lịch Sử Thế Giới của cụ Nguyễn Hiến Lê “bị một linh mục ở Trung yêu cầu bộ giáo dục cấm bán và tịch thu hết bộ đó chỉ vì trong cuốn II viết về Thời Trung Cổ có nói đến sự bê bối của một vài giáo hoàng”, tác giả bị một độc giả người Công Giáo ở Cần Thơ mạt sát là đầu óc dầy rác rưởi chỉ vỉ nhắc qua đến thuyết Darwin về nguồn gốc loài người” và vị “mật vụ đến rình” ở nơi cư trú.” [[4]]

Thứ hai, sách sử ghi lại rằng:

Giáo Hội cần có một nền giáo dục công giáo độc lập như một môi trường thiết yếu, không những để truyền bá giáo lý mà còn để đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo.”[5]

Nhà Thờ Vatican đào tạo thanh thiếu niên như thế nào?

Nếp sống văn hóa của những thanh thiếu niên được “đào tạo theo tinh thần công giáo” được nhà văn Ca-tô Nguyễn Ngọc Ngạn ghi nhận trong cuốn Xóm Đạo như sau:

“Toàn trại này, dường như ai cũng sùng đạo như nhau, và sự sùng đạo ấy được thể hiện qua việc cầu nguyện và đi lễ. Buổi sáng, năm giờ chuông đổ lần thứ nhất, họ đã lục tục đánh thức cả nhà cùng dậy. Việc đầu tiên khi chưa bước chân xuống đất, là phải làm dấu thánh giá và đọc vài kinh nhật tụng. Sau đó, đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi lễ. Trên đường đến nhà thờ, họ không bỏ phí thì giờ, lấy tràng hạt ra vừa lần chuỗi vừa cầu xin. Vào nhà thờ đọc kinh chung cả tiếng đồng hồ rồi mời tham dự thánh lễ mà dường như vẫn chưa thấy đủ, họ còn quì nán lại đọc kinh thêm cho đến lúc tới giờ đi làm. Buổi trưa, đúng giờ ngọ , chuông nhà thờ lại cất lên, nhắc họ dù đang làm gì, dù đang ở đâu, cũng phải tạm ngưng tay để làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Tối về, cơm nước xong lại vội vã đến nhà thờ. Và khoảng 9 giờ tối, trước khi đi ngủ, mọi gia đình đều tụ tập trước bàn thờ để đọc thêm một loạt kinh nữa trước khi lên giường! Nói chung, một ngày không biết bao nhiêu lần nhớ đến Chúa. Ăn củ khoai cũng làm dấu thánh giá. Nửa đêm mất ngủ cũng ngồi lên lần tràng hạt! Vui cũng cám ơn Chúa, mà buồn cũng coi là thánh giá Chúa trao cho mình gánh vác! Niềm tin mãnh liệt như thế, cho nên chẳng lạ gì….”[[6]]

“Từ thuở chưa có trí khôn, cũng giống như bao nhiêu người Công Giáo khác, anh (Thông) đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí thượng tôn tín ngưỡng, bằng những giáo điều bất di bất dịch, theo thời gian ngấm dần vào trí óc anh, khiến anh làm cái gì cũng sợ tội, sợ Chúa trừng phạt.” [[7]]

Nhà Thờ Vatican không những chỉ rèn luyện thanh thiếu niên thành những hạng người siêu ngu xuẩn như vậy, mà còn biến họ thành “những tên sát nhân cuồng nhiệt” để đoàn ngũ hóa họ thành “một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ Nhà Thờ.” Sự kiện này được người trong chăn Nhà Thờ là Linh-mục Trần Tam Tỉnh ghi lại trong cuốn Thập Giá và Lưỡi gươm với nguyên văn như sau:

Trong cái ốc đảo khép kín đó (xóm đạo sống biệt lập với cộng đồng dân tộc), những gì gọi là “Bí mật của Đức Mẹ Fatima đều được coi như là tín điều bắt buộc, đang khi nó chỉ dựa vào mớ tuyên truyền nhảm nhí. Nếu những năm 1949-1953, các linh mục đã thề biến giáo dân hiền lành vô tội thành những tên sát nhân cuồng nhiệt, nhờ khẩu hiệu “tiêu diệt Cộng Sản để làm vinh danh Chúa”, thì họ chẳng khó khăn gì trong việc tạo ra cuộc xuất hành vĩ đãi vào 1954-1955.”[8]

Được đóng khung và được đòan ngũ hóa bời hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ.” [9] .

Vấn đề đặt ra là thanh thiếu niên được rèn luyện thành hạng người vừa siêu ngu dốt vừa là những tên sát nhân cuồng nhiệt để cho Nhà Thờ Vatican biến họ thành một lực lượng quần chúng đáng ghê sợ như vậy, thì tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ ra sao? Đây là một vấn nạn mà chính quyền hiện nay cũng như toàn thể nhân dân ta không thể nào lại không quan tâm và ưu tư!

Chúng ta nhớ lại vụ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và đồng bọn tu sĩ áo đen của ông kêu gọi giáo dân tập họp bất hợp pháp, rồi cắm thập ác và dựng tượng bà già xề Maria ở tại công sở số 142 Phố Nhà Chung, Hà Nội trong những ngày từ 18/12/2007 cho đến ngày 30/1/2008 và tại Công Ty May Chiến Thắng số 178 Đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội từ ngày 15/8 đến ngày 22/9/2008. Hai vụ bạo lọan này là hai bằng chứng rõ ràng nhất và gần đây nhất cho chúng ta thấy rằng Nhà Thờ Vatican đã rèn luyện tín đồ Ca-tô thành những tên sát nhân cuồng nhiệt rồi đoàn ngũ hóa họ thành những lực lượng xung kích chuẩn bị cho những mưu đồ xúi giục giáo dân nổi lọan chống lại bất kỳ chính quyền nảo không chịu khuất phục Nhà Thờ Vatican, mà chính quyền Việt Nam hin nay đang là cái đích cho đang bị họ nhắm tới.

Người viết tin rằng các nhà lãnh đạo chính quyền Việt Nam hiện nay cũng nhìn thấy rõ vấn đề này.

Giả sử như toàn thể thanh thiếu niên Việt Nam đều được rèn luyện thành những hạng người ngu dốt và là những tên sát nhân cuồng nhiệt như vậy, thì số phân dân tộc Việt Nam ta không khác gì số phận các dân tộc các quốc gia Âu Châu trong thời Trung Cổ hay số phận các dân tộc Rwanda, Congo, Croatia, Phi Luật Tân và các quốc gia châu Mỹ La -tinh ngày nay vậy!

Và giả sử như tất cả nhân dân các nước trên thế giới đều được “đào tạo theo tinh thần công giáo”, thì hẳn là nhân loại ngày nay chắc chắn là vẫn còn chìm trong bóng tối và phải sống dưới ách thống trị cực kỳ gian tham và vô cùng tàn ngược của Giáo Hội La Mã, giống như nhân dân Âu Châu trong thời Trung Cổ mà các nhà viết sử đã phải gọi là “Thời Kỳ Đen Tối” (the Dark Ages) trong lịch sử loài người.

Riêng về lãnh vực viết sử, với những hạng người được "đào tạo theo tinh thần Công Giáo" như vậy, thì làm sao họ có khả năng sử học và có tinh thần vô tư khi ngồi biên sọan một tác phẩm lịch sử, nhất là tác phẩm đó có đề cập đến những việc làm tội ác của Nhà Thờ Vatican trong gần hai ngàn năm qua, hay là nói về một nhân vật chính trị vốn là một tín đồ Ca-tô cuồng tín đã có tới ít nhất là ba đời liên tiếp nối tiếp nhau cúi đầu tuân phục và phục vụ Vatican theo tinh thần “nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba chính quyền của nhà thờ” và “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”.

Nếp sống văn hóa Ca-tô như đã trình bày trên đây đã làm cho tín đồ Ca-tô có rất nhiều điều hoàn toàn khác biệt với tất cả những người ở ngoài đạo Ki-tô, đặc biệt là khác biệt với đại khối nhân dân người Việt chúng ta sống theo nếp sống văn hóa cổ truyền của nền đạo lý Đông Phương. Nói cho rõ, tình trạng này là do nếp sống văn hóa trong đạo Ki-tô gây ra và đã làm cho tín đồ Ca-tô ngoan đạo (cuồng tín) trở thành những người vong bản, phản nhân luân, phản quốc và phản dân tộc. Với thực trạng như vậy, làm sao họ còn có đức tính công bằng và vô tư (những điều kiện phải có) để viết sử hay phê bình sử? Vì vậy mà "các tác phẩm lịch sử" hay "những bài viết phê bình các tác phẩm lịch sử" của họ trở thành thiên lệch và vô giá trị.

(xin xem tiếp phần 2) \


CHÚ THÍCH

[1] Tú Gàn. “Chuyện Thiền Sư Nhất Hạnh Về Việt Nam.” Sàigòn Nhỏ. Ngày 24/12/2004.

[2] Tú Gàn. “Cần Làm Sáng Tỏ Thêm Vấn Đề.” Sàigòn Nhỏ ngày 27/8/2004.”

[3] Tú Gàn. “Giác Mơ Thủ Tướng.” Diễn Đàn VN_Politics. Ngày 28/11/2008.

[4] Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1986, 99-101.

[5] Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàigòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 66.

[6] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh: Tân Văn, 2003), tr. 148.

[7] Nguyễn Ngọc Ngạn, Sđd., tr. 71

[8] Trần Tam Tỉnh, Thập Giá và Lưỡi guơm (Paris: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr.104.

[9] Trần Tam Tỉnh, Sđd., tr.54

[10] Trần Tam Tỉnh, Sdd., tr. 126-127.

Trang Nguyễn Mạnh Quang