LTS: Từ rất lâu, có lẽ trong thời Pháp đô hộ cho đến mãi về sau này, học sinh được dạy về Nguyễn
Trường Tộ như là một "học giả", vừa là một nhà thông thái, thâm nho, yêu nước,
,... với những bản điều trần. Bài học được nhớ đại khái là sau khi được đi nước ngoài, nhà "thông thái" Nguyễn Trường Tộ kể chuyện nước người văn minh có ngọn đèn thắp
ngược, dâng bản điều trần lên Vua Tự Đức để mở mang nước
ta, ... nhưng Vua "không
chịu tin" mà
còn nổi giận, etc... Thật ra, chưa hề có ai phân tích khả năng thực tiễn của các bản điều trần đó như thế nào. Bài học không đề cập thêm một sự thật quan trọng khác, ông Tộ là một con chiên rất ngoan và sốt sắng với các việc mở mang đạo Chúa.
Trên thực tế, các bài học về học giả Nguyễn Trường Tộ có tác dụng duy nhất là
chê bai Vua Việt Nam ngu dốt, thiển cận, không chịu mở
cửa cho văn minh "tràn vào", đồng thời tôn kính "nhà bác học yêu nước" Nguyễn Trường Tộ, và vui vẻ
đón nhận "văn minh" nước ngoài (còn ai khác hơn là Pháp lúc bấy giờ ?)
Ngày nay, nhờ có nhiều phương tiện tiếp cận được các tài liệu,
những người nghiên cứu
ở hải ngoại (được đề cập ở cuối bài này) đã khám phá
ra các ẩn số trong
những cái gọi là bản điều trần của ông Tộ một cách rất thú vị. Và
bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi, ông Tộ có thực sự được
tôn vinh như các nhà yêu nước của Việt Nam hay không?
Nhưng, cái thế lực đã tô vẽ cho ông Tộ hãy còn đâu đó. Vì thế
gần đây, trong nước có một vài bài báo đăng tải những
bài ca ngợi ông Nguyễn Trường Tộ với mức độ mạnh mẽ hơn
xưa.
- Mời xem các bài viết về Nguyễn Trường Tộ đăng trong sachhiem.net
Lẽ dĩ nhiên, trong nước thiếu nhiều nguồn tài liệu.
Tác giả Bùi Kha là người nghiên cứu xuyên suốt về đề
tài này, nên có những cuộc trao đổi, tuy khó khăn vì
hoàn cảnh địa lý, chính trị, nhưng bạn đọc cũng có thể
đọc cả lý luận của hai bên và nhiều người sẽ thấy sự
thật nằm ở đâu.
"...Khoa học xã hội và nhân văn vẫn cần tiếp tục khám phá Nguyễn
Trường Tộ, nhưng không ít mỹ từ cao sang đã dành để tôn vinh
ông: “Người yêu nước sáng suốt”, “Nhà yêu nước sáng suốt nhất
của thế kỷ XIX”, “Nhà cải cách lớn của dân tộc”, “Nhà phê bình
xã hội đầu tiên ở nước ta”, “Nhà kiến trúc tư tưởng Việt Nam ở
thế kỷ XIX”, “Một trí tuệ lớn mang tầm quốc tế” … Đến lượt tôi,
tôi xin mệnh danh: “Nguyễn Trường Tộ: một nhà thiết kế vĩ đại
của đất nước ở thế kỷ XIX”. Công việc thiết kế chính là công
việc vạch đường chỉ lối, hoạch định chiến lược, chiến thuật, bày
mưu định kế, xây dựng mô hình, phác hoạ mẫu này, mẫu khác để từ
đó mà có sự thi công với vai trò điều khiển của công trình sư.
Trong xây dựng, ở những công trình lớn đồ sộ, thiết kế và thi
công là hai công đoạn khó bề kết làm một. Thiết kế phải có
trước. Thi công là chuyện tiếp theo. Từ cách nghĩ đó, trong đầu
óc tôi, Nguyễn Trường Tộ đã hiện lên sừng sững như một nhà thiết
kế vĩ đại của đất nước Việt Nam ta rất mực yêu thương và cũng
rất mực đau thương ở thế kỷ XIX. Rất tiếc, vô cùng tiếc cho đất
nước đã có một người con ưu tú, kiệt suất, đầy đủ tư cách và khả
năng là một nhà thiết kế vĩ đại mà không được chuyển tiếp làm vị
tổng công trình sư. Lịch sử oái oăm là thế. Bi kịch là thế. Và
Nguyễn Trường Tộ là nhân vật bi kịch của lịch sử oái oăm đó...."
Phần giữa bài, tác giả không quên nhắn nhe:
...Nhưng một vài người Việt sống ở nước ngoài, không hiểu vì lẽ
gì, không những không rũ bỏ mà phần nào còn cường điệu sự hoài
nghi ở mức xúc phạm đến con người kiệt xuất này. Mong rằng các
vị đó sẽ có lúc hồi tâm tìm hiểu lại một cách kỹ càng để tự điều
chỉnh mình cho phù hợp với đà chung của học giới..."
Ông Bùi Kha, tác giả nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ có gửi đến tòa soạn
mấy dòng như sau: "Thưa quý anh chị, tôi có đọc bài
này rồi. Tác giả Nguyễn Đình Chú nhặt đoạn này ráp vào đoạn kia cốt để
chứng minh cái tiền đề mà ông đã chọn và đặt ra phía trước. Cho nên nếu
ai chỉ đọc bài của ông Nguyễn Đình Chú sẽ rất dễ bị thuyết phục. Tôi nghĩ
có lẽ đây là một chiến dịch để dọn đường cho việc kỷ niệm 500 năm đem nguy
hại cho dân tộc ta."
Vài tháng trước đây - website www.chungta.com
trong nước lại cho đăng 4 bài viết về Nguyễn Trường Tộ, cũng
với những lời ca tụng như của thế kỷ trước: ba bài đăng theo Tạp Chí Triết
Học, và một bài theo Thời Báo Kinh Tế SG. Những bài trên Tạp Chí Triết
Học là:
Vì không có nhiều dữ liệu, những lời ca tụng Nguyễn trường Tộ
dễ bị chủ quan. Những luận điểm và ý kiến do đó cũng phát sinh
do sự nhai lại số tài liệu ít oi đó.
Xin mời độc giả hãy đọc vài đoạn điển hình trong 4 bài trên:
Nguyễn Trường Tộ không chỉ là một nhà cải cách nổi tiếng, một
người Công giáo yêu nước tha thiết, mà còn là một nhà tư tưởng
lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX. Đó cũng chính là những nội
dung mà bài viết này đề cập. Mặc dù bị hạn chế bởi thế giới quan
duy tâm tôn giáo, nhưng Nguyễn Trường Tộ đã có những tư tưởng
triết học độc sắc về nhân sinh, xã hội... so với các nhà tư
tưởng Việt Nam cùng thời. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra không ít
những kiến nghị trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến
khoa học xã hội, quốc phòng, ngoại giao... Đọc 58 Di thảo của
Nguyễn Trường Tộ, chúng ta sẽ phải thật sự kinh ngạc vì sự am
hiểu sâu sắc của ông về rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên
đến công nghệ máy móc, từ khoa học xã hội đến quốc phòng, ngoại
giao… Song, Nguyễn Trường Tộ không chỉ là một người yêu nước,
ông còn là một triết gia lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX.
Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, không có nhiều người thể hiện
tư tưởng triết học rõ ràng như ông. Cùng thời với C.Mác (1818-
1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895), không rõ ông có được tiếp xúc
với các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen không, nhưng đọc Di
thảo của ông, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều luận điểm triết
học tương đồng. Chẳng hạn, ông viết: "… Nếu bị cái nghèo đói
thúc bách thì lo kế sống cũng không xong, còn hơi đâu mà bàn lễ
nghĩa"(5). Luận điểm này của ông tương đồng với quan niệm duy
vật về lịch sử mà C Mác đã chỉ ra - một trong hai phát kiến vĩ
đại của C.Mác, như Ph.Ăngghen đã viết: "Mặc đã tìm ra quy luật
phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật giản đơn... con
người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ ở và mặc đã rồi mới có
thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo và v.v.
được"(6).
Theo chúng tôi, nếu Nguyễn Trường Tộ không đọc Mác
mà ông có được luận điểm như trên thì ông thật sự là một triết
gia duy vật lớn.
Sách Hiếm nhận xét: Khái niệm này không có gì mới. Từ ngàn đời, ông cha chúng ta đã có câu:
“Có thực mới vực được đạo”.
Tư tưởng chính trị của ông được trình bày rải rác ở nhiều
nơi, nhưng chủ yếu là trong bản điều trần "Ngôi vua là quý,
chức quan là trọng". Ông đề cao chế độ quân chủ tập quyền
hiện hành với quyền uy tuyệt đối thuộc về nhà vua: "Mọi
quyền lực hành vi trong một nước phải do vua nắm, và cùng
với quốc dân chia sẻ nỗi vui buồn. Ngoài quy luật này ra đều
là có tội cả". Ngoài ra, ông còn đề cao tư tưởng chính danh
định phận, tư tưởng đẳng cấp trong cai trị: "Vua có bổn phận
của vua, quan có bổn phận của quan, dân có bổn phận của dân.
Danh phận mỗi người đều có cái quý trọng riêng... mỗi bổn
phận có một cái cao quý riêng, không được có cái ý tưởng
được voi đòi tiên". Lý tưởng chính trị cơ bản của Nguyễn
Trường Tộ là xây dựng một thiết chế Nhà nước mà trong đó vua
sáng tôi hiền, trên dưới hòa mục, thống nhất trên cơ sở thật
lòng tin tưởng lẫn nhau. Ông viết: "Bề trên lo giữ pháp độ,
lo việc nước thì chỉ dùng người hiền, đã theo công lý giữ
pháp luật thì lệnh trên sẽ hợp điển chế không ai dị nghị, sự
nghiệp sẽ không suy đốn. Kẻ làm dân thấy thiên hạ ca tụng
vua mình, so sánh người và ta thì hết lòng làm sao cho thiên
hạ kính trọng vua mình hơn" (*).
Ông
đề cao quyền lực tuyệt đối của nhà vua dưới sự che chở của
Chúa, dưới quyền năng của Chúa: "Tạo vật đã từng vì tội của
vua quan mà trừng phạt dân ở đời này... Chúa cũng đặc biệt
mượn vua quan làm roi vọt để thay Chúa mà trách phạt. Cho
nên giết vua chẳng khác gì giết Chúa".
(*)[Sách Hiếm: Văn hóa Tam Giáo đã thấm nhuần trong xã hội Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước, do đó lý tưởng chính trị của Nguyễn Trường Tộ chỉ lập lại mà thôi]
Cả cuộc đời của Nguyễn Trường Tộ là một sự nỗ lực học hỏi và
tìm tòi. Phương pháp nghiên cứu của ông là "quan sát thế
giới”, “chịu khó nghiên cứu cho sâu, học cho hết” rồi "đem
những điều đã đọc được trong sách nghiệm ra việc đời". Với
phương pháp nghiên cứu và mục đích nghiên cứu ấy, Nguyễn
Trường Tộ đã lý giải nhiều vấn đề có sức thuyết phục lớn,
khiến người đời kinh ngạc. Và cho đến nay, những vấn đề mà
Nguyễn Trường Tộ nêu ra, những giá trị tư tưởng của ông vẫn
còn có ý nghĩa thời sự.
Lúc đó, ông kiến nghị, thế địch đang mạnh, thế nước nhà đang
yếu, hãy tạm hòa hoãn để tìm thời cơ. Ông đưa tờ trình mang
tinh thần" hòa để tiến". Ông trình vua Tự Đức: Việc khẩn cấp
nhất của đất nước là giữ cho được những gì chưa mất. Muốn
vậy phải mau mau canh tân đất nước. Như vậy việc giữ nước
không khó mà thu hồi những gì đã mất không chóng thì chầy
cũng có thể hy vọng được. Mục đích canh tân là để nước mạnh,
để giữ nước. Trong khoảng hơn mười năm suy ngẫm, ông đã gửi
nhiều tờ trình canh tân đất nước, trên một quyết sách tránh
ngoại xâm, Nguyễn Trường Tộ minh chứng một đầu óc sáng suốt,
một tinh thần can đảm, quyết nói thẳng, nói hết những điều
mình suy nghĩ mà không sợ "khi quân" vì sự tồn vong và hưng
thịnh của đất nước.
Kính thưa đọc giả, muốn đánh giá những lời ca tụng trên, có lẽ chúng ta nên đọc những bài có tính cách nghiên cứu hơn. Được biết đã có ít ra là 4 cuốn nghiên cứu về nhân vật
Nguyễn Trường Tộ với phần tài liệu khá phong phú:
4. "Nguyễn Trường Tộ: Con Người
Và Sự Thật," Anh Trần biên tập, Houston, 1998.
Để rộng
đường dư luận, và để độc giả tự phán xét, Sách Hiếm xin đăng
lại một số bài phê bình nghiên cứu nhận định chi tiết về con
người và những Di Thảo của Nguyễn Trường Tộ mà Sách Hiếm
đăng lại từ những cuốn sách đã xuất bản như kể trên. Xin bấm vào những đường nối mạng sau đây để xem.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"