XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG

Mục Đồng

03 tháng 10, 2008

 

Lời mở đầu :

Xuyên qua quá trình "đòi đất" của giáo dân, gây mất an ninh trật tự cho đời sống người dân tại khu phố Nhà Chung và Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội trong thời gian vừa qua từ cuối năm 2007 đến nay, cuối tháng 9 năm 2008, với biện pháp xử lý của nhà nước, đặc biệt với sự phẫn nộ người Việt Nam khắp nơi trong nước và trên thế giới đối với thái độ và lời nói “nổi tiếng” của ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt “ Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam “, thì một câu hỏi có thể nêu lên là cái màn cầu nguyện đòi đất của giáo dân dưới sự chỉ huy của Ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã đến lúc “kiệt “ chưa ?. Người viết bài này góp ý : XIN ĐỪNG ẢO TUỞNG.

Ai ảo tuởng ? Và ảo tuởng về cái gì ? Xin thưa : Cả những người Ki tô giáo cuồng tín và nhà cầm quyền Việt Nam cùng toàn thể người Việt Nam yêu quê hương và dân tộc mình.

Những người Ki tô giáo cuồng tín đừng ảo tưởng rằng nhà nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã từng đánh thắng hai cuộc chiến tranh 1945-1954 với liên minh Vatican-Pháp và 1960-1975 với liên minh Vatican-Mỹ, mà nay dễ dàng đầu hàng trước những mưu đồ đen tối được ngụy trá dưới hình thức dùng các con chiên cuồng tín với ảnh tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria cầu kinh, đòi đất trái pháp luật, hòng gây loạn dây chuyền, để nhờ ngoại bang can thiệp mà lật đổ nhà nước Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở vào vòng nô lệ của thực dân, đế quốc để họ được đặc quyền đặc lợi như dưới thời thực dân Pháp đô hộ nước ta và dưới thời các Tổng thống Ki tô giáo Ngô Đinh Đệm và Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam nước ta .

Còn nhà nước Việt Nam và toàn thể người Việt yêu quê hương, dân tộc mình cũng đừng nên ảo tưởng rằng với cách thuyết phục nhẹ nhàng, không áp dụng luật pháp nghiêm minh, kip thời, mà hòng làm cho những người Ki tô cuồng tín dừng lại những hành động làm loạn do các cha cố của họ xúi dục.

Những dẫn chứng sau đây sẽ giúp cho thấy các nhận định nêu trên là có cơ sở. Do đó mọi người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc thì phẫn nộ là đúng, nhưng không nên ngạc nhiên về hành động của những người Ki tô giáo cuồng tín, đặc biệt cái cuồng tín đó “ xì ra “ qua lời nói của ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt : “ Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam “. Tốt nhất là nên dành chút thì giờ tìm hiểu đúng bản chất của sự cuồng tín Ki tô giáo khiến cho Vatican, các Hội thánh Tin Lành, các cha cố, mục sư, con chiên đã gây ra cho quê hương và dân tộc Việt Nam từ thời các giáo sĩ phương Tây đến nước ta trong thế kỷ 16 cho đến ngày nay. Những tài liệu ấy ở rãi rác nhiều nơi, nhưng có thể tìm thấy phần khá phong phú trong giaodiemonline.com, sachhiem.net, và dongduongthoibao.net Đồng thời nhà nước Việt Nam cũng cần soi xét lại những nhận thức và hành động của mình, của các cơ quan, các cán bộ mới có thể ứng phó hữu hiệu, kịp thời trước mọi tình huống và âm mưu có hại cho nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam.

Bài viết sẽ gồm các phần như sau :

I. Những nguyên nhân bên trong khiến người Ki tô giáo cuồng tín trở nên ảo tưởng .

A. Sự tiếc nuối cái di vãng vàng son.

B. Sự tác hại của Sách kinh Công Giáo.

C. Sự tác hại của Sách kinh Tin Lành.

II. Những nguyên nhân bên ngoài khiến người Ki tô giáo cuồng tín trở nên ảo tưởng.

A. Cú sốc ngày 30/4/1975.

B. Sự hoàn hồn sau cú sốc.

C. Sự tan rã của Liên Xô và Khối Đông Âu.

D. Sự cổ vũ của Vatican.

E. Sự Cổ Vũ Và Tiếp Tay Của Giáo Dân Gốc Việt Và Các Tổ Chức Phản Động Ở Nước Ngoài.

F. Sự chống phá Việt Nam của một số người Mỹ.

G. Một số tình huống của nhà nước Việt Nam.

III. Kết Luận :

A. Nhận định chung

B. Ý kiến của một số người tâm huyết với sự tồn vong của đất nước và dân tộc.

 C. Lời cuối.


 

I. Những nguyên nhân bên trong khiến người Ki tô giáo cuồng tín trở nên ảo tưởng .

Tại sao những người Ki tô giáo cuồng tín lại ảo tưởng như vậy ? Chúng ta thử tìm câu trả lời trong hai phần : Phần bản chất nội tại của những người Ki tô giáo cuồng tín, và phần bối cảnh bên ngoài. Trong bản chất nội tại của họ, có nhiều lý do mà sau đây là hai cái chính.

A. Sự tiếc nuối cái di vãng vàng son.

Họ tiếc nuối cái di vãng vàng son do thực dân, đế quốc ban cho họ đặc ân có chức có quyền và làm giàu trên đa số dân nghèo Việt Nam từ khi cha ông họ hay chính bản thân họ từ bỏ truyền thống đạo lý của dân tộc để theo Ki tô giáo. Chẳng hạn, Ngô Đinh Khả, Nguyễn Hữu Bài, ..., nhờ theo Thiên Chúa giáo mà được Vatican và thực dân Pháp tạo điều kiện để trở thành quan đại thần của nhà Nguyễn. Những Nguyễn Trường Tộ, Trương Vinh Ký được Vatican và thực dân Pháp cho đi học để trở thành những người phục vụ đắc lực cho Vatican và thực dân Pháp, chống lại quê hương Việt Nam. Những tên cường hào, ác bá, thơ lại, ..., nhờ theo Ki tô giáo nên được thực dân Pháp tạo điều kiện thành những đại phú gia, đại điền chủ như Lê Phát Đạt tức Huyện Sĩ (ông ngoại của Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ của vua bù nhìn Bảo Đại), Nguyễn Hữu Hào cha của Nguyễn Hữu Thị Lan. Rồi dưới thời Tổng thống Thiên chúa giáo Ngô Đinh Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở Miền nam nước ta thì biết bao người nhờ theo Thiên Chúa giáo mà được quyền, được lợi trên đầu trên cổ của đại đa số dân phi Ki tô giáo. Nay nước Việt Nam ta đã độc lập, có chủ quyền, không đế quốc, thực dân nào được phép ban các đặc quyền đặc lợi ấy cho họ nữa nên họ nuối tiếc mà sinh ra liều lĩnh trong mưu đồ ảo tưởng.

B. Sự tác hại của Sách kinh Công Giáo.

Những người Công giáo Việt Nam đã được các cha cố của họ nhồi sọ hàng ngày, hàng tuần từ nhỏ đến lớn và cả đời về những giáo điều và tín lý của Ki tô giáo mà các cha cố hay Mục sư trích giảng từ Thánh kinh, và kinh sách của họ, cho nên họ đã trở thành cuồng tín, tin là mọi sự do của Chúa của họ sắp đặt, tin là đúng và thi hành mọi mệnh lệnh của cha cố hay mục sư. Những điều giảng dạy này nhiều khi hoàn toàn đi ngược quyền lợi của tổ quốc Việt Nam, của truyền thống đạo lý và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, hay thuộc loại mê tín dị đoan khiến họ dễ dàng trở thành kẻ phản bội tổ quốc mà không biết. Nhưng dù có biết đi nữa thì họ cũng rất khó thoát khỏi cái mối ràng buộc chằng chịt Công giáo này mà được gọi là cái “Thòng lọng Công Giáo “. Về cái thòng lọng này, Charlie Nguyễn trong bài “ Sách kinh Công Giáo Và Tác Hại của Nó “, sachhiem.net, đã viết :

“ Trên giải cứu vì hầu như mọi người do một co duyên nào đó mà bị vướng vào cái tà đạo ác ôn này thì chẳng khác nào một con thú bị mắc bẩy, rất khó có thể tự vùng vẫy thoát ra. Đúng như giáo sư Trần Chung Ngọc đã viết trong tạp chí Giao Điểm số 38 Mùa Thu năm 2000 (trang 12): "Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, con người một khi cho chân vào cái rọ Gia Tô rồi thì khó rút ra lắm, vì chính sách nhồi sọ của Gia Tô Giáo rất tinh vi với đầy đủ phương tiện".

“Đó chẳng phải là tình trạng khó khăn của thân phận giáo dân ở các nước kém mở mang như Việt nam mà ngay những giáo dân Công Giáo tại nước Mỹ nổi tiếng tự do và văn minh nhất thế giới này cũng phải công nhận là Đạo Công Giáo có một "cái tròng tâm lý" đặc biệt mà nữ học giả Joanne H. Meehl gọi là "cái thòng lọng Công Giáo" (the Catholic Loop). Trong tác phẩm "Người Công Giáo tỉnh ngộ" (The Recovering Catholic, 300 trang, Promethus Books USA 1995). Tác giả cho biết hiện nay có rất nhiều tín đồ Công Giáo Mỹ bị khủng hoảng đức tin trầm trọng nhưng vẫn không thoát ra khỏi "cái thòng lọng Công Giáo" đó!” .

Cái tinh thần chống lại văn hóa truyền thống và quyền lợi của Tổ quốc đã được các cha cố phương Tây tiêm vào đầu con chiên Việt Nam ngay từ họ mới tới truyền đạo tại nước ta. Chẳng hạn, xem trường hợp của cố đạo Alexandre De Rohdes thì rõ. Tác giả Trần Chung Ngọc đã viết bài Ôn Cố Tri Tân : Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc Lộ, Nhân Đọc Cuốn Hành Trình Và Truyền Giáo Của Alexandre De Rohdes, trên sachhiem.net, ngày 02/7/2008, mà phần mở đầu của Lời giới thiệu của giaodiemonline đã tóm tắt bản chất tác hại của sự truyền đạo của Alexandre De Rohdes như sau :

“ Giáo si dòng Tên Alexandre de Rhodes (1591-1660) là một khuôn mặt truyền giáo lớn của Công giáo Pháp tại Đông Nam Á, và vì vậy là khuôn mặt rất lớn của Công giáo Việt Nam. Khoảng năm 1619, ông huy động được một tàu chiến của Pháp để đến xứ An Nam 6 tháng và bắt đầu công việc “khai hóa” dân bản xứ “mọi rợ”, dẹp bỏ “tà thần” (mà trong đó phải “chém ngã thằng Thích Ca”), thủ tiêu văn hóa bản địa để rao giảng đạo Chúa.”

Và Charlie Nguyễn, tức là Bùi Văn Chấn nguyên là một con chiên trong một gia đinh ở làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định mà ông bà tổ tiên theo đạo Thiên chúa từ thế kỷ 16, nhưng về gần cuối đời đã tỉnh ngộ khỏi văn hóa Ki tô giáo, đã viết về Alexandre De Rohdes trong bài Dòng Tên - Thánh Phanxico Xavie - Đắc Lộ Và Chữ Quốc Ngữ, giaodiemonline, ngày 04/02/2007 như sau :

“ Linh Mục Alexandre de Rhodes đến nước ta truyền đạo 2 đợt:- Đợt đầu ở Đàng Ngoài từ 1624 đến 1630 thì bị Chúa Trịnh Tráng trục xuất.- Đợt sau ở Đang Trong từ 1640 đến 1645 thì bị Chúa Nguyễn Phúc Loan trục xuất. Linh Mục Alexandre de Rhodes là một tu si dòng Tên rất hung hãn với chủ trương tấn công thẳng vào các nguyên lý đạo đức và chính trị của Nho Giáo: nhạo báng đức tính hiếu thảo với cha mẹ ông bà, bôi bác đạo thờ cúng tổ tiên đồng thời khuyến khích giáo dân không nên trung thành với nhà vua và chính quyền Việt Nam. Ông ra sức cổ võ con chiên phải đặt Vatican lên trên Tổ Quốc Việt Nam. “

Chính được thừa hưởng và bị nhồi sọ bởi văn hóa phi dân tộc như thế của Ki tô giáo mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã soạn, in các kinh sách chứa nhiều điều khiến con chiên học tập đã trở thành những kẻ mù quáng chống lại tổ quốc, dân tộc mà điển hình đầy dẫy trong sử sách từ khi thực dân Pháp âm mưu chiếm nước ta trong các thế kỷ trước cho đến ngày 30/4/1975. Một số điển hình sẽ được nói đến ở phần sau của bài viết này.

Nói về sự đầu độc của Kinh sách Ki tô giáo đối với giáo dân Việt Nam, Charlie Nguyễn trong bài viết SÁCH KINH CÔNG GIÁO VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ trong sachhiem.net, đã chọn ra hai quyển điển hình sau đây :

1. Sách kinh nguyện NHỰT KHÓA của tổng giáo phận Sài gòn, có sự phê duyệt của TGM Nguyễn Văn Bình ngày 19.3.1971, là sách kinh nguyện chính thức của cả Tổng giáo phận Sài gòn bao gồm tập thể giáo dân toàn Miền Nam.

2. Sách TOÀN NIÊN KINH NGUYỆN của hai địa phận Bùi Chu và Hà Nội in chung thành một cuốn, do Co Sở Dân Chúa – P.O Box 1419 Gretna, LA 70053, USA xuất bản. Địa phận Bùi Chu là cái nôi của Công gíao Việt Nam và địa phận Hà Nội nay đã thành Tổng giáo phận bao gồm tập thể giáo dân miền Bắc Việt Nam. Trong những lần xuất bản trước đây tại Việt Nam, những sách này đã được giám mục Hồ Ngọc Cẩn và các giám mục quản nhiệm khác duyệt xét cẩn thận. Trong lần xuất bản tại hải ngoại này, Linh Mục Việt Châu là chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa đứng ra xuất bản và viết lời giới thiệu với các giáo dân tại hải ngoại.

Để tiện trích dẫn ông ghi tắc lần lượt là NK và TNKN. Từ nội dung của hai kinh sách này, Charlie Nguyễn đã tổng kết ra 6 điều nguy hại cho văn hóa truyền thống và Tổ quốc Việt Nam như sau :

1). Đề cao bạo lực : Người Công Giáo quan niệm Thiên Chúa là một vị thần chiến tranh luôn luôn đứng cùng phe với họ để giúp họ tiêu diệt những người chống họ hoặc không theo họ.

2). Công giáo Việt Nam hùa theo chủ trương diệt chủng Do Thái của Đế quốc La Mã.

3). Công Giáo Việt Nam coi rẻ công ơn cha mẹ, tổ tiên và các anh hùng dân tộc, ngược lại họ hết sức tôn sùng những kẻ loạn luân, mấy dạy.

4). Nhục mạ các dân tộc Đông phương là mọi rợ và nói lên ý đồ của Công Giáo Việt Nam là muốn tiêu diệt đạo Phật.

5). Gây hận thù và chia rẻ dân tộc.

6). Sặc mùi văn hóa du mục Do thái - Ả Rập đã biến tập thể Công Giáo Việt Nam thành một giáo hội súc vật hèn hạ.

Một số trích dẫn sau đây minh họa các nhận định trên của Charlie Nguyễn.

a. Trong các lễ Misa ở nhà thờ, không bao giờ thiếu Kinh Nguyện Thánh Thể, trong đó có câu: "Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên chúa các Đạo Binh. Đất trời đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời:" (NK 581)

b. Trong kinh Ăn Năn Tội có câu: "Lạy Chúa là cha rất nhân từ hơn cha mẹ thế gian bội phần" (NK 745).

c. Phúc âm của Matthew (10:34-37) có chép lời Jesus như sau: "Chớ tưởng rằng ta đem hòa bình cho thế gian. Ta đến không phải đem lại hòa bình mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẻ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng và mọi người trong gia đinh là thù nghịch của nhau. Ai yêu cha mẹ hơn yêu ta thì không xứng đáng với ta".

d. Sách kinh Công Giáo hết lời ca ngợi David là Vua Thánh: "Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn muông chim cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật đặng hiệp làm một cùng vua thánh David" (NK 330).

e. Trong kinh cầu ông Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e có những câu như: "Ông Thánh Phan-xi-cô soi sáng phương Đông... là đá tảng đỡ Hội thánh Phương Đông... Ông Thánh Phan-xi-cô phá tan đạo bụt thần... Ông Thánh Phan-xi-cô là lịnh rao tiếng Đức Chúa Thánh Thần cho những dân mọi rợ" (NK 782-791).

f. Kinh Cầu Cho Kẻ Ngoại có câu: "Cúi xin Chúa từ rày về sau đừng để những người ngoại đạo khinh dễ công ơn cứu chuộc, một xin Chúa nhận lời cầu nguyện các thánh cùng hội thánh là bạn thanh sạch con Chúa mà dong thứ cho những kẻ ấy. Xin Chúa hãy nhớ lòng nhân từ Chúa mà che lấp lỗi những kẻ ấy xưa nay đã lạc đang thờ lạy bụt thần (TNKN Bùi Chu, Hà Nội, tr.18)."

g. Sách Kinh Nhựt Khóa của TGP Saigon nắm 1971 vẫn còn những câu kinh nhục mạ Phật Giáo nặng nề như sau: "Ai chẳng nghe lời Hội Thánh trong mọi việc ấy là chẳng nghe lời Chúa tôi. Tôi ước ao cho muôn vàn kẻ ngoại xứ này đặng bỏ bụt thần ma quỉ mà trở lại cùng Chúa tôi" (NK 139).

h. Kinh Bổn được viết theo lối vấn đáp gồm những câu như : "Hỏi: Kẻ lành là ai? – Thưa: Kẻ lành là kẻ giữ đạo nên. Kẻ dữ là kẻ chẳng có đạo và kẻ giữ đạo chẳng nên" (TNKN 325).

i. Kinh Dâng Cõi Đông Dương cho Đức Nữ Đồng Trinh Maria có câu: "Sau nữa, vì công nghiệp, Đức Mẹ chuyên cầu, xin cho cả dân cõi Đông Dương nhờ có máu châu báu của con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, thảy đều nên một ràn cùng một kẻ chăn." (NK 170-172).

Tổng kết những tác hại cùa sách kinh Ki tô giáo, Charlie Nguyễn đã viết :

“ Trong những lúc bình tâm ôn lại quá khứ, tôi nhận thấy các sách kinh nguyện mà tôi đã thuộc lòng từ nhỏ là những kho chứa đầy chất độc tinh thần, rất nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước.” Và : “ Trong sách kinh Công Giáo Việt Nam đầy dẫy những câu kinh nhồi sọ giáo dân tinh thần nô lệ mù quáng khiến họ chỉ biết cúi đầu tuân phục mọi mệnh lệnh của Vatican và tuyệt đối tin tuởng vào một điều quái đản là "giáo hoàng La Mã không thể sai lầm".

“ Tập thể giáo dân trở thành một bầy con chiên tức bầy cừu non dại hoàn toàn tùy thuộc vào sự lãnh đạo của hệ thống tu si đứng đầu bởi giáo hoàng.”

“ Giáo hoàng và bộ tham mưu đầu não trung ương của thế giới Công Giáo đặt tại Vatican. Bộ tham mưu địa phương của chúng nằm vùng tại các quốc gia có tín đồ Công Giáo là các Hội Đồng Giám Mục. Tại nước ta, HĐGMVN trụ sở đặt tại số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội, là bộ tham mưu của bọn Việt gian nằm vùng thường trực trong lòng dân tộc Việt Nam. Mọi mệnh lệnh của Vatican ban ra đều được ban tham mưu này răm rắp thi hành, miễn sao phục vụ tối đa quyền lợi của Vatican, chẳng bao giờ quan tâm đến quyền lợi và danh dự của dân tộc “.

Phải chăng kết luận này của nhà trí thức người Công giáo thức tỉnh Charlie Nguyễn giúp chúng ta hiểu tại sao giáo dân cuồng tín nghe lời xúi dục của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và các cha như Vu Khỏi Phụng tập trung lại đem theo ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh giá để cầu nguyện đòi đất tại 42 Nhà Chung, và 178 Nguyễn Lương Bằng, đập phá tài sản công cộng, phá rối trị an, gây trở ngại cho đồng bào từ cuối năm 2007 cho đến nay (cuối tháng 9 năm 2008) bất chấp đạo lý và sự giải thích ôn hòa của chính quyền. Và như thế, chúng ta cũng không nên ngạc nhiện về lời phát biểu thách thức luật pháp Việt Nam là sẽ dùng tất cả sức mạnh của Công giáo để chống sự thi hành pháp luật của nhà nước, cùng với câu nói nổi tiếng : “Chúng tôi đi nước rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam“ mà tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong cũng như ngoài nước đều lên án buộc tội nhục mạ dân tộc Việt Nam và phản quốc.

Ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt rất chân thành đã “xì ra” cái tâm thức đích thực mà ông huân đúc được qua mấy mươi năm học tập dưới sự chỉ dạy của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Những hành động của ông thời gian qua là một cách tiếp nối hành động của các tiền bối của ông mà thôi. Cụ thể có thể nêu ra vài điển hình:

1. Cha cố Trần Lục dẫn 5000 giáo dân giúp giặc Pháp triệt phá chiến luy Ba Đinh của nhà yêu nước Đinh Công Tráng.

2. Linh mục Joseph Marchand làm cố vấn và tuyển mộ giáo dân làm lính cho Lê Văn Khôi làm loạn chống triều đinh Huế vào năm 1833 (xem Nguyễn Mạnh Quang - Trần Chung Ngọc, Người Việt Nam & Đạo Giê-Su, III. Bốn lần Vatican Vận Động Ngoại Cường Can Thiệp Thô Bạo Vào Việt Nam, sachhiem.net)

3. Linh mục Retord và “Cố“ Trường (linh mục Le Grand de Liraye) bày mưu cho Tạ Văn Phụng quy tụ khoảng 20.000 giáo dân với trang bi vũ khí đại bác khá hùng hậu làm nòng cốt chủ ý đánh chiếm để lập nên vương quốc Ki tô giáo ở miền Bắc nước ta vào khoảng năm 1862 (Xem Nguyễn Mạnh Quang - Trần Chung Ngọc, sách đã dẫn, trích Sử gia Vũ Ngự Chiêu).

4. Trong bài viết Hồ Sơ Tội Ác Của Hội Thừa Sai Paris Và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Trong Lịch Sử Mất Nước Hồi Cuối Thế Kỷ 19, giaodiemonline.com/2007/06/hoso.htm, và sachhiem, net, Charlie Nguyễn đã nêu ra một số điển hình của giáo dân phản quốc. Ở đây tôi chỉ xin trích ra hai :

a.) “Trần Bá Lộc, sinh năm 1834 trong một gia đinh Công giáo tại Long Xuyên. Lộc xin vào đoàn quân Công giáo do Charner tổ chức chuyên việc lùng quét các nhóm quân kháng chiến. Sau khi tham gia nhiều trận đánh tái chiếm Rạch Giá, Lộc được Pháp phong chức tổng đốc Rạch Giá. Y là tên đại Việt gian được Pháp tín nhiệm trao nhiệm vụ triệt hạ phong trào kháng chiến từ Quảng Nam đến Phan Thiết. Với nhiệm vụ này, Trần Bá Lộc đã giết hại khoảng 25 ngàn người Việt yêu nước.”.

b.) “Huỳnh Công Tấn là một người Công giáo trong hàng ngũ nghĩa quân của Trương Công Định từ 1861. Ngày 20-8-1864, Tấn phản bội, bất thần phục kích giết chết Trương Định tại Gò Công. Ngày 19-9-1868, Huỳnh Công Tấn cùng với 127 lính tập Công giáo vây bắt Nguyễn Trung Trực tại đảo Phú Quốc. Như vậy, riêng một mình y đã sát hại được hai nhà cách mạng kháng chiến nổi tiếng tại Nam Kỳ. Y được Pháp trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh cho hai chiến công lớn này !“

5. Những điển hình gần thời chúng ta hơn là các Linh mục Phạm Ngọc Chi, Lê Hữu Từ, Hoàng Quỳnh đã xúi dục giáo dân thành tội đồ của dân tộc ta khi biến các giáo khu Bùi Chu, Phát Diệm thành các pháo đai chống lại cuộc cách mạng 1945-1954 giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp .

Lưu ý là các bề trên của giáo dân khi muốn xúi dục giáo dân tập trung tại một nơi nào đó để thực hiện một ý đồ nào đó thì họ luôn dùng vừa giáo quyền để ra lệnh và lợi dụng sự mê tín và cuồng tín của giáo dân bằng cách tung tin thất thiệt như Đức Mẹ hiện ra nơi đó. Cho nên vừa qua, người ta không lấy gì làm là có tin là Đức Mẹ hiện ra ở khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, để giáo dân các nơi tin theo mà tập trung về theo đúng ý đồ của các cha cố. Tương tự, cách đây không lâu, họ đã tung tin Đức Mẹ hiện ra ở Đông Nai (xin xem chi tiết nơi bài Những Sự Kiện Mê Tín Dị Đoan Của Tín Đồ Công Giáo Đồng Nai của Quần Phương, trên giaodiemonline.com, và sachhiem.net, ngày 20 tháng 8 năm 2008), Tượng Đức Mẹ chảy nước mắt ở Thành phố Hồ Chí Minh, chảy máu tại khu giáo dân gốc Việt tại Úc, và mặt trời chạy lệch quỹ đạo với vầng hào quang khi phái đoàn Vatican viếng thăm Thánh địa La Vang ở Quảng Trị, v.v.…, mà một số con chiên Việt đã đua lên Internet .

Việc tung tin thất thiệt để lợi dụng đầu óc mê tín dị đoan của giáo dân với mục đích vừa chính trị vừa truyền đạo đã trở thành một “nghệ thuật siêu đẳng “ trong lịch sử tồn tại và phát triển của đạo Ki tô. Một số nổi bật trong các tin đồn này là :

1). Vụ té ngã ngựa của ông Saul (sau được phong thánh là thánh Paul) trên đường từ Jerusalem về Damascus, vì bị chúa Jesus hiện ra phạt với tiếng quát rằng “ Saul, Saul, tại sao ngươi ngược đãi ta vậy ?” (Saul, Saul, why are you persecuting me ?)(8) (xin xem bài Tội Tổ Tông Đích Thực Của Người Ki tô giáo của Mục Đồng trên sachhiem.net).

2). Hoàng đế Constantine của miền tây đế quốc La Mã đã âm mưu với các cha cố và giáo dân ở miền đông đế quốc La Mã để họ làm nội ứng cho Constantine, nhờ đó Constantine đã đánh bại Hoàng đế Licinius của miền đông, chiếm miền đông và trở thành Hoàng đế của toàn thể đế quốc La Mã. Âm mưu này được che đậy bằng cách phao tin là Chúa giúp Consantine chiến thắng cho nên Chúa đã cho hiện lên trên bầu trời một cây Thánh giá với hàng chữ : “Nhờ dấu hiệu này, Ngươi sẽ chiến thắng “ (By This Sign Thou shall Conquer) (xin xem bài đã dẫn trên của Mục Đồng).

Nhưng quái lạ, người Việt Nam không hề thấy Chúa hay Đức Mẹ Maria hiện ra vào đúng lúc đám con của Chúa cần sự giúp đở nhiều nhất của các ngài ! Quả vậy, khi bộ đội Việt Minh dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến vào hầm chỉ huy bắt sống tướng De Castries của Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1954 thì không thấy Chúa hay Đức Mẹ hiện ra giúp khiến De Castries và tất cả đoàn quân con Chúa trong đó có những cha tuyên úy trở thành tù binh của bộ đội cụ Hồ !

Cũng vậy, mặc dầu Tổng thống Ngô Đinh Diệm cùng với Tổng Giám Mục Ngô Đinh Thục và Hội Đồng Giám Mục Nam Việt Nam đã long trọng làm lễ hiến dâng tổ quốc Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 18/12/1960 : “ Ngày 18-12-1960, Hội đồng Giám mục Việt Nam và toàn thể chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Đinh Diệm cầm đầu đã long trọng tổ chức Lễ “Dâng Tổ Quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ”, thực chất là dâng tổ quốc Việt Nam cho Vatican, con bạch tuộc của chủ nghia Đế Quốc Tinh Thần. Một việc làm thật ngu xuẩn của nhà Ngô và Hội đồng Giám mục Việt Nam, mặc dầu họ biết rõ là hơn 90% dân chúng không theo tôn giáo của họ.” (Charlie Nguyễn, Alexandre De Rohdes và Chữ Quốc Ngữ, sachhiem.net)

Trong lịch sử gần nhất, mặc dầu Hồng Y Spellman từ Mỹ đã tới Việt Nam ban phép thánh cho liên quân Mỹ-Nam Việt Nam, mà cũng không thấy Chúa hay Đức Mẹ hiện ra giúp đám con Chúa khiến cho quân Giải phóng tiến được vào Sài gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 !

3). Các vụ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima (xin xem Người Việt Quốc Gia, Chương 7, phần D. Không Dám Đối Đầu Với Sự Thật của Nguyễn Manh Quang, sachhiem.net, ngày 08/8/2008); và hiện ra ở Lourdes (xin xem Huyền Thoại Lộ Đức của Trần Chung Ngọc, sachhiem. Net, ngày 27 tháng 9 năm 2008, và Màn Kịch Lộ Đức của Charlie Nguyễn, sachhiem.net, tháng 7 năm 2003).

4). Ở Việt Nam ta, tin đồn Đức Mẹ hiện ra ở La Vang thuộc tỉnh Quảng Trị cũng nằm trong âm mưu như ở Fatima, ở Lourdres. Nhưng thâm độc hơn là ở chỗ các cha cố đã lợi dụng đầu óc mê tín dị đoan của con chiên và sự ngây tho của một số dân Việt Nam để cố ý che dấu tội ác trong âm mưu chiếm chùa Lá Vằng của Phật giáo biến thành nhà thờ La Vang của Công giáo bằng cách đặt ra bài vè đổ thừa cho Đức Mẹ hiện ra đánh phá, đạp đổ bàn thờ, làm đền đai hu nát, khiến cho Phật, thần chạy re hết ! Chứ giáo dân vô tôi! Bài vè được ghi trong sách Linh Địa La Vang của Linh Mục Xitanio Nguyễn Văn Ngọc, mà Charlie Nguyễn đã trích ra trong bài Sách Kinh Công Giáo Và Tác Hại Của Nó trong sachhiem.net, với nhận xét như sau :

“ Để dẫn chứng về trách nhiệm của hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến sách "Linh Địa La Vang" của Linh Mục Xitanio Nguyễn Văn Ngọc, được xuất bản lần đầu tại Việt Nam với sự chuẩn y của Tổng Đại Diện Tòa Giám Mục Huế ngày 13.4.1970 và được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ, thuộc Dòng Đồng Công ở Missouri (P.O. Box 836 – Carthage MO. 64838). Sách LĐLV đã được viết ra một cách rất tự nhiên, bộc lộ nguyên vẹn tim gan sâu kín của giới tu si Công Giáo Việt Nam. Cuốn sách này đã được giới chức có thẩm quyền theo giáo luật cho phép và đã được Dòng Đồng Công hải ngoại cho tái bản. Ngoài việc sách này cho biết thêm chi tiết về hội đồng san định các kinh nguyện, nó còn cho chúng ta biết rất nhiều điều đáng ghi nhận về trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Theo sách Linh Địa La Vang (LĐLV), Hội Đồng sửa kinh đã cùng nhau làm việc trong ba tuần lễ, từ 28 tháng 4 đến 17 tháng 5 1924. Ngày 19 tháng 5.1924, Hội Đồng Sửa Kinh đã đến viếng "thánh địa" La Vang bằng xe hơi của Nguyễn Hữu Bài (Lại-Bộ Tham-Biện Cơ-Mật tức Bộ truởng Nội vụ của chính phủ Nam triều thời Pháp thuộc) cùng với Giám mục Lemasle cai quản địa phận Huế thời đó (trang 147).

Năm 1885, triều đinh Huế thất thủ. Năm 1886, Giám mục Sohier ỷ vào thế lực thực dân Pháp trưng đất của dân làng Thanh Tấn và Ba Trục thuộc tỉnh Quảng Trị để mở mang linh địa La Vang (LĐLV trang 48). Tại đây có một ngôi chùa dưới gốc cây đa trong rừng Lá Vằng đã được dân làng xây dựng từ đầu đời vua Minh Mạng. Dân Công Giáo đến phá chùa để cướp đất và họ đã làm những bài vè khá dài kể về việc này. Có điều là họ cho rằng người phá chùa là Đức Mẹ linh thiêng chứ không phải người thường. Bài vè này đến nay vẫn được giáo dân La Vang truyền tụng, Linh Mục Xitanio Nguyễn Văn Ngọc ghi lại vài vè khá dài (Tr. 39-46), trong đó những đoạn như sau:

"Rằng Phật rằng Thần lao đao

Có Bà bên đạo phép cao lạ lùng

Bà vào Bà đánh tứ tung

Bao nhiêu Thần Phật đều tung ra ngoài

Tiếng Bà thật đã linh oai

Lư hương bát đất đền đài đều hư...

(LĐLV tr. 40-41)

Chốn này là chốn Chúa bà

Cho nên thần Phật Quỉ Ma kiêng dè...

(LĐLV, tr. 45).

Ngôi chùa đã được biến thành nhà thờ Công Giáo từ đó. Đây là thánh đường đầu tiên tại La Vang nơi chính Đức Mẹ đã hiện ra . [ Người ta phao tin như thế.] (Charlie Nguyễn)

Ở thời đại khoa học ngay nay mà các cha cố lại bịa ra các chuyện hoang đường phản khoa học mà con chiên trong nước và cả những con chiên gốc Việt ở nhiều nơi trên thế giới bất chấp trình độ học vấn vẫn tin theo thì biết họ bị nhồi sọ, cuồng tín đến chừng nào. Chính với tâm cảnh cuồng tín đó mà họ nghi rằng mọi mưu đồ của họ, đặc biệt mưu đồ ảo tuởng là lật đổ chế độ nhà nước Việt Nam thì luôn luôn được Chúa của họ ủng hộ, nên chăc chắn sẽ thành công. Vì vậy mà các bề trên của họ là các ông Ngô Quang Kiệt, Vũ Khởi Phụng, ….., mới lợi dụng cái vô minh, cái ảo tuởng của đám giáo dân cuồng tín này kéo tới cầu nguyện, đòi đất ở 42 phố Nhà Chung, 168 Nguyễn Lương Bằng gây mất an ninh từ cuối năm 2007 đến nay (cuối tháng 9 năm 2008). Việc các tín đồ Ki tô mê tín, tin theo lời bịa đặt của bề trên không phải chỉ có trong đám con chiên Việt Nam hay gốc Việt Nam, mà nói chung ở hầu hết các nước đang phát triển. Ngay ở Hàn Quốc mà cuối năm 2000, các con chiên nghe theo lời lường gạt của một ông Mục sư nói giờ tận thế sẽ xảy ra vào khuya ngày cuối năm, khiến họ bán nhà cửa, co sở làm ăn, đem tiền nộp cho ông Linh Mục này để có được chỗ ngồi trong nhà thờ nghe ông ta giảng đạo mà được vé ưu tiên lên Thiên đường khi tận thế xảy ra ! Quá nửa đem ấy, chẳng có gì cả, con chiên ngu ngo mới tỉnh ngộ là mình bị bề trên lừa tiền, làm mình sạt nghiệp ! Và tất nhiên ông Mục sư ấy phải vào ngồi đếm lịch ! trong nhà tù.

C. Sự tác hại của Sách kinh Tin Lành.

Còn sách kinh Tin Lành thì sao ? Có độc hại gì cho dân tộc và đất nước Việt Nam ta không ? Trong bài Tôi Đi Nghe Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật Giảng Tin Lành đăng trong Đạo Phật Ngày nay, Mục Diễn đan (http://www.buddhism today.com/viet/dien/tinlanh.htm), tác giả Nguyễn Hữu Ba viết

“ Xin quý độc giả đọc những câu "kinh nguyện” của con chiên Tin Lành sau đây để biết rằng đó là một trong lý do chúng tôi chống TCG:

Chúng ta là con cái Chúa xin đứng vào vị trí của dân tộc Việt Nam để:

* Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam vì chúng ta nhận con rồng, là hình ảnh của quỉ Satan, làm tổ tiên của mình

* Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tổ tiên chúng ta vì họ đã gây chiến tranh với các dân tộc lân bang gây đổ biết bao nhiêu máu vô tội

* Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân tộc Việt Nam vì các thế hệ cha ông chúng ta đã không thờ phượng Đức Chúa Trời mà còn rước những tà thuyết (kể cả chủ nghĩa cộng sản), tà đạo vào đất nước và thờ lạy chúng

* Xin Chúa tha thứ cho đồng bào Việt Nam vì sự thờ cúng hình tượng từ Nam ra Bắc

Chúng ta nhân Danh Thánh của Chúa Cứu Thế Giê Su để:

* Nhắc cho Satan và đầy tớ của nó biết thời giờ của chúng sắp hết

* Tuyên bố sự giải phóng của đất nước và đồng bào Việt Nam khỏi sự áp bức của Satan

* Đánh đuổi tất cả những tà linh đang ẩn nấp trong các hình tượng, chùa chiền, đền thờ, am miếu, v.v. từ Nam ra Bắc

Chúng ta nhân danh Thánh của Chúa Cứu Thế Giê Su để:

* Xin Chúa thương xót cứu hàng chục triệu đồng bào Việt Nam trong thế kỷ 21

* Xin Chúa giúp những người trong hàng ngũ quân đội, công an, nhân viên trong chính quyền cộng sản nhận biết được Đức Chúa Trời và trở lại thờ phượng Ngài

* Xin Chúa ban cho tín đồ sự khao khát được Chúa phục hưng đời sống cá nhân

* Xin Chúa phấn hưng Hội Thánh ở Việt Nam và hải ngoại

* Xin Chúa gia tăng tinh thần kiêng ăn cầu nguyện của con dân Chúa “

Như vậy, sách kinh Tin Lành đã nhồi sọ con chiên Việt Nam những điều gây tai hại cho dân tộc và đất nước Việt Nam không thua gì sách kinh Công giáo, đó là :

1. Chối bỏ văn hóa truyền thống dân tộc với truyền thuyết con rồng cháu tiên, một niềm tự hào dân tộc nuôi dưỡng tinh thần độc lập chống ngoại xâm từ mấy nghìn năm nay, chỉ vì họ cuồng tín tin theo Thánh kinh của họ nói con rồng tượng trưng cho quỷ Satan.

2. Phỉ nhỗ vào công lao chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ mấy nghìn năm nay, kể cả việc đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để dành độc bằng cách vu khống rằng đó là vì dân tộc ta gây chiến với lân bang, tạo ra chết chóc cho quân xâm lược và tay sai.

3. Phỉ nhỗ vào truyền thống thờ cúng ông bà, và tam giáo Nho, Lão, Phật của dân tộc Việt Nam ta, và nói rằng dân tộc ta có tội vì đã không tôn thờ Chúa của họ, mà đi thờ quỹ satan tức thờ cúng ông bà, hay theo tam giáo Nho, Lão, Phật.

4. Lộ rõ ý đồ tiêu diệt văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam để áp đặt lên dân tộc Việt Nam văn hóa Tin Lành.

5. Lộ rõ ý đồ lật đổ, tiêu diệt nhà nước Việt Nam để biến Việt Nam thành một chư hầu của ngoại bang, đưa dân tộc Việt Nam trở lại vòng nô lệ.

Chính vì nhận thức được các nguy hại đó mà trong bài trích dẫn trên, tác giả Nguyễn Hữu Ba đã viết : “Cách đây khoảng gần một năm, tên Mục Sư Trần Long gởi nhà nước VN một "Thông Điệp?" yêu cầu nhà nước VN dẹp bỏ nền văn hóa hiện tại để thay thế vào đó nền văn hóa Tin Lành. Nhà nước VN dù gì cũng là một chính phủ, một nhà nước cai trị 84 triệu dân. Ông Trần Long là ai mà đòi gởi “thông điệp” cho nhà nước VN? Văn hóa Tin Lành là cái thá gì? Phải chăng là nền văn hóa theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía?

Ngoài ra những con chiên Tin Lành đòi thành lập một nước Déga tự trị trên vùng cao nguyên. Có ai đồng ý chuyện này không? Xin lên tiếng!

Đọc lịch sử truyền giáo của các đạo Chúa (CG và TL), mà thực tế nhất là tại Việt Nam, chúng ta thấy tín đồ tân tòng mà họ thu nhận được từ xưa đến nay có thể nói gồm 3 thành phần chính:

- Thứ nhất: Là những kẻ sẵn sàng nhận giặc làm cha, khi có quyền lợi như: Nguyễn Trường Tộ, Trần Lục, Đỗ Hữu Phương, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả, Lê Hữu Từ, Trần Bá Lộc….

- Thứ hai: Là những người có thể gọi bất cứ ai bằng mẹ, nếu người đó có sữa.

- Thứ ba: Là những người bị bắt buộc cải đạo, khi Giáo Hội có đủ quyền lực

Hiểm họa Tin Lành và Công Giáo là hai cái hiểm họa tối nguy hiểm đang đến với dân tộc Việt Nam. Khi họ đã có một số tín đồ đông đảo, chắc chắn họ sẽ cầm quyền với bàn tay sắt để Ki Tô Hóa toàn xã hội . Đến khi đó thì chùa chiền, miếu mạo, bàn thờ tổ tiên sẽ không còn. Mọi con dân Việt Nam còn chút lòng với Quốc gia, dân tộc phải cảnh giác ngay từ bây giờ .” (Nguyễn Hữu Ba)

 

II. Những nguyên nhân bên ngoài khiến người Ki tô giáo cuồng tín trở nên ảo tuởng.

Người ta tự hỏi tại sao năm 1954 sau khi liên minh Vatican- Thực dân Pháp bại trận Điện Biên Phủ thì các cha cố chống phá cách mạng Việt Nam thuộc loại sừng sỏ nhất như Hoàng Quỳnh, Lê hữu Từ, Phạm Ngọc Chi.., và đám con chiên cuồng tín nhất tại các họ đạo Bùi Chu, Phát Diệm, … không dám chống lại đoàn quân Việt Minh tiến vào tiếp thu Hà Nội, các tỉnh miền Bắc. Trái lại, sợ run, cuốn gói chạy theo quan thầy thực dân Pháp vào Miền Nam theo luận điệu lừa phỉnh của các cha cố là Chúa và Đúc Mẹ đã bỏ miền Bắc vào Nam rồi. Té ra Chúa toàn năng và Đức Mẹ muốn làm gì cũng được mà lại “sợ run đoàn quân của cách manh Việt Nam, theo thực dân Pháp chạy tuốt vào Nam “!. Cái mâu thuẩn ấu trỉ ấy mà tín đồ Ki tô cuồng tín cũng nghe theo các cha cố, không suy nghi gì cả ! Mà Chúa và Đức Mẹ đã chạy vào Nam năm 1954 rồi, sao nay lại nói Đức Mẹ hiện ra ở đám đất của Công ty dệt may Chiến Thắng số 168 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội ? Mâu thuẩn ấu trỉ, lộn tùng phèo như thế mà cũng cúi đầu nghe theo ! Kể cả các ông gọi là trí thức Ki tô giáo gốc Việt ở Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Úc, …mới hay chứ ! Cũng vậy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, có ông cha cố nào hay đám tín đồ cuồng tín nhất dám chống đoàn quân cách mạng Việt Nam vào tiếp quản Sài gòn và tất cả các tỉnh Miền Nam Việt Nam không ? Mà tranh nhau chạy trối chết để dành cho được chỗ đi Mỹ. Phải chăng Chúa và Đức Mẹ đã chạy qua Mỹ ?

Vậy thì tại sao từ hai năm nay họ bắt đầu quậy mở màn bằng cầu nguyện đòi đất ? Dưới sự xúi dục của các cha cố mà đứng đấu là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ? Có thể lý giải như sau :

A. Sau cú sốc 30 tháng 4 năm 1975, họ cần thời gian để hoàn hồn mà giai đoạn đầu họ tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác với chính quyền cách mang để bảo toàn lực lượng như lời Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình phát đi cho giáo dân ngay sau ngày giải phóng Miền Nam.

B. Nay giáo dân đã hoàn hồn, những người chạy qua Mỹ và các nước khác nay đã tạm ôn định đời sống. Nên họ bắt đầu tiếc nuối thời vàng son đã mất, mơ lại và nghĩ đến việc tìm cách lật đổ chính quyền Việt Nam để có lại được đặc, quyền đặc lợi do thực dân, đế quốc và tay sai ban phát cho họ mà nay cách mạnh cấm.

C. Sự tan rã của Liên Xô và Khối Cộng sản Đông Âu vào năm 1991 mà thế lực Công Giáo La Mã đã góp phần đáng kể. Cho nên Vatican là nguồn cổ vũ cho họ mơ việc lật đổ nhà nước Việt Nam.

D. Sự Cổ Vũ Của Vatican : Theo sách lược Vatican góp phần làm sụp đổ các chế độ Cộng sản, thì đố với Việt Nam, Charlie Nguyễn trong bài Kinh Công Giáo và Tác Hại của Nó (sachhiem) đã viết : “ Trong tác phẩm "The Next Pope – An A to Z of Holy See", một cuốn sách chính trị bán chạy nhất trong năm 1995 tại Mỹ (One of the Year’s Political Blockbuster, Harper Collins Publisher – 1995), ký giả Peter Hebblethwaite viết: "Không có một cuộc bầu cử nào thu hút sự tập trung chú ý của Giáo hội Công Giáo và toàn thế giới cho bằng cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Bởi vì đằng sau những bức tường của Vatican, lịch sử thế giới đang được hình thành" (Behind those walls, history is being made); "Có sáu nước Cộng Sản hoặc cựu Cộng Sản sẽ lái Hội đồng Hồng y của Vatican về phía bảo thủ cực hữu. Phaolô Giuse Phạm Đinh Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, 75 tuổi, và Jaime Luca Ortega Alamino, Tổng Giám Mục Havana, Cuba, sinh ngày 18.10.1936, có triển vọng là những kẻ chủ chốt trong quá trình tan rã chế độ CS của họ" (There are six from Communist or ex-Communist countries who will swing the college of cardinals to the right. Paul Joseph Pham Đinh Tung, arbishop of Hanoi, seventy five, and Jaime Luca Ortege Alamino, arbishop of Havana – Cuba, born October 1936, will expect to preside over the disintegration of their regimes – page 170) “.

Vatican từ quá khứ đến hiện tại và mãi trong tương lai luôn luôn muốn giúp phe phản động lật đổ nhà nước Việt Nam, đua tín đồ Ki tô giáo lên nắm quyền điều hành Việt Nam để Ki tô giáo hóa toàn dân Việt Nam. Quả vậy, trong quá khứ thì trong sách Người Việt Nam & Đạo Gie-Su, phần III. Bốn Lần Vatican Vận Động Ngoại Cường Can Thiệp Thô Bạo Vào Việt Nam, sachhiem.net, các tác giác giả Nguyễn Mạnh Quang và Trần Chung Ngọc đã viết :

“Lần thứ nhất vào đầu thập niên 1650: Lần này, Giáo Hội cho Linh-mục Alexandre de Rhodes tới tận kinh thành Paris để vận động với triều đinh Vua Louis XIV (1638-1715) liên kết với Giáo Hội và xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng như sau:

"Tôi tin rằng", ông (Alexandre de Rhodes) viết, "Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều binh si để chinh phục toàn thể Phương Đông. Cũng như ở đó, tôi sẽ có cách để chọn được nhiều giám mục vốn là các cha và các thầy của chúng ta ở trong các nhà thờ. Tôi rời La Mã ngày 11 tháng 9 năm 1652 với ý định đó." ….

“ Lần thứ nhì vào cuối thập niên 1780: Kế hoạch xâm thực của Giáo Hội La Mã là kế hoạch dài hạn và trường kỳ mai phục. Thua keo này, Giáo Hội lại bày keo khác. Cho nên, dù cho sứ mạng của Linh-mục Alexandre de Rhodes không thành công, Giáo Hội vẫn kiên tâm chờ đợi thời co để hành động. Cuối thế kỷ 18, gặp khi Nguyễn Phúc Ánh xất bất xang bang, bị anh em ông Nguyễn Huệ đánh cho tả tơi không còn manh giáp, Giáo Hội liền chụp lấy co hội này, ra lệnh cho các nhà truyền giáo nhẩy vào lợi dụng hoàn cảnh này của Nguyễn Phúc Ánh để thi hành sách lược ”thừa nước đục thả câu”.

Người Việt Nam thường nói ”Đói ăn vụng, túng làm liều”. Bị lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, Nguyễn Phúc Ánh đanh phải liều mạng nhắm mắt nghe theo lời thuyết phục của Giám-mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc), ủy cho ông giám mục này làm đại diện chính quyền của ông ta và trao Hoàng Tử Cảnh lúc đó mới có 5 tuổi cùng đi sang Pháp thi hành sứ mạng cầu viện quân sự với hy vọng sẽ có ưu thế về vũ khí để đánh bại nhà Tây Sơn trong mưu đồ chiếm lại ngai vàng.

Cuộc vận động của Giám-mục Pigneau de Béhaine lần này coi như là đã thành công với Thoả Hiệp Versailles ký kết vào ngày 21/11/1787 giữa một bên là Bá Tước De Montmorin, đại diện chính quyền đạo phiệt Da-tô Louis XVI, tay sai của Vatican và một bên là Giám-mục Pigneau de Béhaine vừa là người Pháp mang quốc tịch Vatican, vừa là cán bộ cao cấp của giáo triều Vatican, vừa là đại diện cho chính quyền phản loạn của Nguyễn Phúc Ánh ở Việt Nam. Thỏa Hiệp vừa ký xong vào những ngày tháng chót của năm 1787, thì sang đầu năm 1788, nước Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh do những bất công xã hội gây ra, rồi Cách Mạng 1789 bùng nổ, chế độ đạo phiệt Da-tô Louis XVI bị đạp đổ, tân chính quyền không thi hành thoả hiệp này nữa. Vì vậy, công cuộc vận động chính quyền Pháp xuất quân đánh chiêm Việt Nam lần thứ hai này của Vatican đã đượ coi như thành công, nhưng rồi cũng thất bại.”….

“ Lần thứ ba vào thập niên 1850: Hết bị vua Gia Long quên ơn bội nghia, đẩy ra và tìm cách lánh xa, lại đến bị vua Minh Mạng ruồng rẫy, các nhà truyền giáo thấy rằng không thể tiến hành kế hoạch chinh phục Việt Nam bằng phương cách hòa bình, nghia là không còn cách gì để biến nhà vua thành một Constantine của Giáo Hội rồi dùng bạo lực của chính quyền để cuỡng bách nhân dân ta phải theo đạo. Tất nhiên là việc này cũng được tường trình về Vatican để thay đổi sách lược. Vatican bền vạch ra một kế hoạch rất tinh vi đển tiến chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

Một mặt, Giáo Hội ra lệnh cho các nhà truyền giáo tại Việt Nam ra công tăng cường công việc đoàn ngu hóa nhóm thiểu tín đồ bản địa, tổ chức thành những đạo quân thứ 5 năm hờ chờ lệnh, và xúi giục họ và những thành phần bất mãn với chính quyền đương thời nổi loạn để tạo nên tình hình bất ổn với mục đích làm cho dân tình chán ghét triều đinh Nhà Nguyễn, và cũng là tạo nên tình trạng bất ổn để chuẩn bị cho Giáo Hội đem quân vào tấn chiếm Việt Nam. Điển hình là: …… (xin xem chi tiết nơi sách đã dẫn)

“ Lần thứ bốn vào từ năm 1950 đến năm 1954: Lần này, để cho chắc chắn phải thành công, Tòa Thánh Vatican quyết định phải huy động tất cả tín đồ có thế lực của Giáo Hội ở Mỹ cũng như ở Pháp và tín đồ Da-tô người Việt, tùy theo khả năng riêng của mỗi người, đều phải góp tay vào việc vận động cho ông Da-tô Ngô Đinh Diệm lên cầm quyền ở Việt Nam: “ (xin xem chi tiết nơi sách đã dẫn)

Còn từ 30/04/1975 đến nay thì sao ? Vatican cũng theo chính sách không đổi đối với Việt Nam là tìm mọi điều kiện thuận lợi để Ki tô giáo hóa toàn dân Việt Nam. Nhưng tùy tình hình mà họ đưa ra các biện pháp cụ thể. Cũng trong sách đã dẫn trên, hai tác giả Nguyễn Mạnh Quang và Trần Chung Ngọc đã tổng kết 5 hành động điển của Vatican và viết như sau :

“ Ngoài bốn lần vận động ngoại cường trực tiếp can thiệp vào Việt Nam như đã nói ở trên, từ năm 1975 cho đến ngày nay, Giáo Hội còn có những hoạt động đánh phá đất nước và chính quyền Việt Nam hiện nay. Dưới đây là những trường hợp điển hình:

“1.- Ngày 19/6/1988, , Giáo Hội La Mã tổ chức một buổi lễ phong thánh cho 117 tên tội đồ gồm những tên gián điệp chuyên nghiệp của Giáo Hội (mang danh nghia là các nhà truyền giáo) và bọn Da-tô Việt gian đã từng hoạt động chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong hai thế kỷ 18 và 19. Thâm ý của Giáo Hội trong việc phong thánh này là xúi giục tín đồ Da-tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại hăng say nổi lên chống lại tổ quốc và chính quyền Việt Nam. “ Vụ phong thánh này là một sự xúc phạm trắng trợn của Vatican đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam mà quái lạ là hầu hết những giáo dân Việt Nam hay gốc Việt là những người cuồng tín ngu muội lại tán thuởng. Charlie Nguyễn, trong bài Sách Kinh Công Giáo Và Tác Hại Của Nó đã viết : “ Trong bài kinh phong thánh có những câu sau đây:

"Các Ngài là niềm vinh quang của Jerusalem

"Là nỗi vui mừng của Israel

"Và là vinh dự của dân tộc Việt Nam!

“ Tôi dám quả quyết rằng ngoài một thiểu số tín đồ Công Giáo cuồng tín ra, tuyệt đại đa số người Việt ở trong nước cũng như tại hải ngoại chẳng có ai cảm thấy một vinh dự nào trong việc Vatican phong thánh cho 117 tử đạo Việt Nam. Trái lại, sự phong thánh đó chỉ làm cho người Việt Nam gai mắt vì bị coi là một hành vi khiêu khích đối với cả một dân tộc. Bởi lẽ người Việt Nam không quên rằng sự du nhập đạo Công Giáo đã là nguyên nhân chính yếu đua dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ thực dân Pháp trong hơn 80 năm đau thương ô nhục!. Chính những người tử đạo đã là nguyên nhân gây hận thù và chia rẽ dân tộc mà hậu quả là việc thành lập các lực lượng cuồng tín hiếu sát của Tự Vệ Công Giáo ở Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình và Lực Lượng Tự Vệ Công Giáo ở Miền Nam Việt Nam, gọi tắt là UMDC (Unités Mobiles de Defense des Chrétiens) trong công cuộc chiến tranh Việt-Pháp 1946-1954.” ….

“ Trong cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp 1946-1954, các giám mục Việt gian Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi đã ra sức phục vụ cho thực dân tại miền Bắc dưới chiêu bài chống Cộng Sản vô thần. Sau 1954, Lê Hữu Lễ và đan em là Hoàng Quỳnh tiếp tục phục vụ quyền lợi của thực dân pháp tại Việt Nam bằng cách hợp tác với đại tá Le Roy, Tổng chỉ huy UMDC và đảng cướp Bình Xuyên. “…… “ Lời cầu nguyện của GH John Paul II trong lễ phong thánh cho 117 tử đạo năm 1988 đã cho chúng ta thấy rõ là những người tử đạo đó đã hy sinh tính mạng nhằm phục vụ cho ai: "Người là niềm vinh quang của Jerusalem, là nỗi vui mừng của Israel!". Thật rõ ràng là họ đã chết không phải vì dân tộc Việt Nam mà vì Jerusalem và Israel! Chúng ta hãy tự hỏi: Cái thành phố Jerusalem kia có liên quan gì đến dân tộc Việt Nam mà 117 kẻ tử đạo đã phải chết để đem lại vinh quang cho nó? Ngay cái thành phố này tự nó đã là hiện thân của sự chia rẻ tôn giáo đáng nguyền rủa, hà cớ gì người Việt Nam lại phải đem sinh mạng của mình để lo cho vinh quang của nó? “

“ Mọi người Việt Nam ngoại giáo rất ngạc nhiên vì không thể hiểu nổi tại sao người Công Giáo Việt Nam lại phải đổ máu cho nỗi vui mừng của Israel?. Các đây 4000 năm, cháu nội của Abraham là Jacob đã đặt tên cho nước Do Thái là Isra-El để vinh danh con bò thần tên EL. Chẳng lẽ cái chết của 117 tử đạo Việt Nam chỉ để mang lại niềm vui cho dân tộc thờ bò? Người Việt Nam vẫn thường quan niệm con bò là biểu tượng của sự ngu dốt, vì vậy tục ngữ Việt Nam có câu: "ngu như bò". Không có một trường hợp nào có thể áp dụng câu tục ngữ này thích hợp cho bằng trường hợp những người Việt Nam tử đạo "vì vinh quang của Jerusalem và vì nỗi vui mừng của Israel". Thật đau buồn để phải nhận ra rằng máu bò Do Thái còn quí hơn máu tử đạo Việt Nam bội phần! Do đó, những lời cầu nguyện của Giáo hoàng Jean Paul II đọc trong lễ phong thánh cho 117 tử đạo Việt Nam năm 1988 thực chất là những lời nhục mạ Công Giáo Việt Nam! Bà Joanne Meehl viết: "bỏ đạo là từ chối làm kiếp con bò" (refusing to be a cow) thật là chí lý! “.

Những tên phản quốc, theo giặc cướp nước bị quân dân Việt Nam giết mà là thánh của giáo dân Việt Nam, thì với óc cuồng tín họ tôn thờ (một số nhà thờ của giáo dân gốc Việt tại nước ngoài đã lấy tên là nhà thờ Thánh Tử Đạo) nên họ sẵn sàng trở thành kẻ phản quốc, chà đạp lên danh dự tổ quốc như cách bộc lộ của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.

“ 2.- Tháng 3 năm 2001, Giáo Hội đua tên Da-tô Việt gian Giám-mục Nguyễn Văn Thuận (cháu cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm, ) lên nắm giữ một chức vụ Bộ Truởng Truyền Giáo trong giáo triều Vatican rồi thăng chức Hồng Y cho ông ta cũng có dã tâm khích lệ tín đồ Da-tô người Việt ở hải ngọai và ở trong nước tiếp tục đánh phá tổ quốc và chính quyền Việt Nam. Bằng chứng là ông giám mục này đua ra lời tuyên bố với tín đồ Da-tô người Việt tại Giáo Phận Orange County vào ngày 15/3/2001 rằng, “Vatican không nói, mà làm. Làm ra sao thì cứ nhớ lại biến cố Đông Âu thì rõ.” [xii] .

“ Dã tâm của hai việc làm bất chính trên đây của Giáo Hội cũng không ngoài mục đích xúi giục tín đồ Da-tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại hăng say nổi lên chống lại tổ quốc và chính quyền Việt Nam. Dã tâm này cũng tương tự như dã tâm trong việc Giáo Hội cấu kết với chính quyền Charles de Gaullle để đua cựu Linh-mục Thierry d’ Argenlieu nắm giữ chức Cao Uỷ Đồng Dường vào ngày 17/8/1945 với mục đích là xúi giục gần 2 triệu giáo dân Da-tô người Việt nổi lên tích cực tiếp tay cho đoàn quân viễn chinh Liên Minh Pháp – Vatcican chống lại tổ quốc và chính quyền Kháng Chiến Việt Nam lúc bấy giờ. Dã tâm thâm độc này của Vatican được Linh-mục Trần Tam Tỉnh ghi lại rõ ràng trong cuốn Thập Giá và Luỡi Gươm với nguyên văn như sau:

“Đờ Gôn (De Gaulle) gặp đô đốc Thierry d’ Argenlieu, một tu si Dòng Camêlô, làm cho Cao Ủy Đông Dương, nghia là làm Toàn Quyền. Có lẽ ông hy vọng rằng vị linh mục này sẽ thành công trong việc quy tụ dân công giáo lại đi theo ủng hộ mình, như hồi chinh phục lần đầu, cách đó một thế kỷ.”[xiii]

“ 3.- Năm 1994, Giáo Hội xúi giục Linh-mục Nguyễn Văn Lý gây rối ở nhà thờ và xóm đạo Nguyệt Biều tại làng Thủy Biều nằm trong giáo phận Huế. Hành động gây rối này khởi đầu vào từ tháng 11/1994 và kéo dài trong nhiều năm. Trong hành động gây rối này, có cả yêu sách đòi lại khối tài sản bất động sản của Giáo Hội La Mã đã bị chính quyền tịch thu. Cũng nên biết khối bất động sản bị tịch thu này là một phần trong những khối tài sản kếch sù mà Giáo Hội đã cướp đoạt của nhân dân ta nhờ dựa vào chính quyền Liên Minh Pháp-Vatican trong thời gian (1862-1954), và dựa chính quyền đạo phiệt Da-tô Ngô Đinh Diệm (do Liên Minh Mỹ-Vatican dựng nên) trong những năm 1954-1975. (Vấn đề này đã được trình bày đầy đủ trong Mục X thuộc Phần III và Mục XXI thuộc Phần VI trong bộ sách Lịch Sử và Hồ So Tội Ác của Giáo Hội La Mã. Bộ sách này đang được tiếp tục công bố trên giaodiemonline.com và sachhiem.net.) “

“Vì có những hành động gây rối chống lại tổ quốc Việt Nam, Linh-mục Lý bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 1/5/2001. Nhân việc Linh-mục Lý bị bắt giữ, Giáo Hội ra lệnh cho các co quan truyền thông tay sai của Giáo Hội ở hải ngoại phải rầm rộ tuyên truyền rằng chính quyền Việt Nam đang đan áp tôn giáo. Có làm như vậy thì Giáo Hội La Mã mới có lý do lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo.”

“ 4.- Mùa hè năm 2003, Giáo Hội xúi giục bọn tín đồ Da-tô người Việt hải ngọai cho ra đời cái gọi là “Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation”. Tổ chức này viết thư thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc dùng quyền lực cuỡng ép chính quyền Việt Nam hiện nay phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp Định Paris 1973 và tái lập tình trạng chia đôi Việt Nam như thời kỳ 1954-1975. Thâm ý của Giáo Hội trong việc làm bất chính này là nếu thành công, thì bọn cuồng nô “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” sẽ được Hoa Kỳ đua về nhẩy lên bàn độc tác oai tác quái hà hiếp nhân dân, giống như Giáo Hội và Hoa Kỳ đã giúp cho tên Da-tô phản thần tam đại Việt gian Ngô Đinh Diệm về cầm quyền ở Việt Nam vào mùa hè năm 1954.”

Một trong những hành động cuồng tín kiểu Ki tô giáo, rất ảo tuởng và ngông cuồng của cái Tổ Chức Viet Nam Cộng Hòa Foudation này là họ thu thập chữ ký của một số người gốc Việt chống Cộng rồi gởi qua Vatican thỉnh cầu Giáo hoàng giúp cho họ đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh trở lại là Saigòn . Hãy xem cái email mà họ phổ biến cho nhau :

From: Viet Si" <vietsi2002@yahoo.com>

To: hoinghi@egroups.com

Date: Mon, 16 Jan 2006 18:01:09 -0800 (PST)

Subject: CONG DONG NGUOI VIET TREN TOAN THE GIOI KY TEN HO TRO THINH NGUYEN THU KINH GUI TOA THANH (DANH SACH CAP NHAT TINH DEN NGAY 16/6/2006)

“CỘNG ĐỒNG NGUỜI VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI KÝ TÊN HỔ TRỢ THỈNH NGUYỆN THU KÍNH GỬI TÒA THÁNH XIN ĐỔI TÊN TGP/TPHCM TRỞ LẠI TÊN TGP/SG

“Cuộc Vận Động Chữ Ký của người Công Giáo Việt Nam và những người không phải là Công Giáo muốn hỗ trợ cho Thỉnh Nguyện Thư kính xin Toà Thánh (sic) đổi tên TGP/TPHCM trở lại tên TGP/SG, được bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 năm 2005.

Chúng tôi, xin phép thay mặt các thành viên trong Ban Vận Động Chữ Ký, chân thành cảm tạ quý vị lãnh đạo tôn giáo trong và ngoài nước, quý co quan truyền thông, quý đồng bào trong và ngoài nước đã mạnh mẽ huởng ứng tham gia ký tên hổ trợ cho Thỉnh Nguyện Thư….

Tạm tổng kết tính đến ngày 16/1/2006 lúc 6:56:42PM gồm có: 4236 chữ ký.

Con số chữ ký sẽ được cập nhật và phổ biến đến quý vị và các bạn vào mỗi thứ Hai hằng tuần.

Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đồng bào trong và ngoài nước không phân biệt tôn giáo đồng ý ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư kính xin Toà Thánh đổi tên TGP/TPHCM trở lại tên TGP/SG…”[32]

Trong sách "Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác", Chương 92 : Vấn Nạn Giáo Hội La Mã, sachhiem.net, ngày 21 tháng 9 năm 2008, tác giả Nguyễn Mạnh Quang đã ghi lại email ấy và bình như sau :

“Thiển nghĩ rằng 4236 người Việt Nam ký tên vào bản thình nguyện "Tòa Thánh Vatican" của họ như đã nói ở trên đây là những người đã tiếp nhận sở học của họ qua chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Giáo Hội La Mã ở Việt Nam từ năm 1954 trở về trước hay ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975, cho nên họ mới suy nghi và hành động một cách cực kỳ ngu xuẩn như vậy. Quả thật họ là một hạng người siêu ngu xuẩn, ngu xuẩn hơn cả con cừu cho nên họ mới thỉnh cầu Tòa Thánh Vatican cho phép họ đổi tên Thành Phố Hồ Chí Minh thành Thành Phố Saigòn mà không biết rằng cái "Ổ Điếm Vatican" (The deadly Roman Church Institution was the whore of the Revelation.) [Jack T. Chick Smokescreens (Chino, CA: Chick Publications, 1983), p.37]) không có tư cách gì xía vào nội bộ của nước Việt Nam thực sự đã được hoàn toàn độc lập từ ngày 2/9/1945 và thự sự thống nhất từ ngày 30/4/1975.”

Không biết những người trí bậc nhất của Công Giáo Việt Nam cỡ như Nguyễn Phúc Liên, Nguyễn Anh Tuấn, Chu Tất Tiến, Nguyễn Văn Lục, Tú Gàn, …, và những người trong thành phần điều hành cái Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa như Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, …, và một số nhà sư do Võ Văn Ái giật giây có “vinh dự” là trong số 4236 người ký tên không ? Nếu có thì quả là họ rất xứng đáng được nhận “lời khen cực kỳ“ trên đây của tác giả Nguyễn Manh Quang. Riêng kẻ viết bài này cho rằng ngoài các từ “rất khó nghe “ mà người ta có thể gán thêm cho quý vị như “ cuồng tín, dị đoan, quen thói nô lệ cầu xin ngoại bang, rước voi về dày mã tổ, v.v…“ thì lại thấy các vị ký tên phạm tội phản Đức Chúa của các quý vị vì qúy vị chưa thông thuộc Thánh kinh !.

Quả vậy, các vị chỉ thuộc phần Thánh kinh dạy rằng Đức Chúa có quyền năng vô hạn, muốn làm gì là làm được. Chẳng hạn Chúa ra lệnh cho các tượng Đức Mẹ bằng đá ở Việt Nam khóc thì tượng khóc, Chúa ra lệnh cho tượng ở bên Úc chảy máu thì tượng chảy máu, Chúa ra lệnh cho Đức Mẹ hiện ra ở Đồng Nai thì Đức Mẹ hiện ra, chúa ra lệnh cho mặt trời chạy lệch quỹ đạo và có vầng hào quang khi phái đoàn Vatican viếng La Vang thì mặt trời làm theo, và mới đây chúa ra lệnh cho Đức mẹ hiện ra ở khu đất số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội thì Đức Mẹ hiện để giúp giáo dân đòi đất, v.v…Vì thấm nhuần lời dạy đó mà các vị ký tên thỉnh nguyện Đức Giáo hoàng, người thay mặt Chúa, để ngài “ra lệnh “ cho “bọn Cộng sản Việt Nam “ đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh thành tên Sài gòn. Đó là quý vị thuộc một phần của kinh thánh.

Nhưng quý vị lại không thuộc cái phần mà kinh thánh dạy là mọi sự việc trên cõi đời này kể cả trong vũ trụ đều do Chúa sắp đặt hết. Chẳng hạn, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai bão lụt, sóng thần làm chết hàng trăn ngàn người cách đây mấy năm cũng do Chúa làm cả. Thậm chí một số bà con giáo dân gốc Việt ở bên Mỹ đi hành hương vì yêu Chúa mà cũng “được Chúa sắp đặt để đi thẳng luôn lên Thiên đường ở cùng Chúa” bằng cách sắp đặt cho xe chở họ đươc gặp tai nạn “ !

Như thế, cái việc mà “bọn Cộng sản vô thần Việt Nam “ đổi tên Thành phố Sài gòn thành tên Thành phố Hồ Chí Minh cũng là do “ý Chúa “ chứ phải không đâu ? Thế mà các vị lại “thỉnh nguyện” Đức Giáo hoàng “ phù phép “ đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh trở lại thành tên Sài gòn. Nghĩa là các vị phản Chúa, chống lại “ý Chúa “ do các vị không thuộc kinh thánh của Chúa. Tội này lớn lắm, nếu ở thời Trung cổ thì các vị đã bị lên giàn hỏa thiêu theo luật của Tòa án dị giáo rồi ! May cho quý vị là quý vị đang ở thế kỷ 21. Hơn nữa, Ngài Giáo hoàng khi nhận Thỉnh nguyên thư của quý vị, ngài biết ngay là qúy vị đã phạm tội chống lại “ý Chúa “ vì ngài tinh thông kinh thánh hơn ai hết. Nhưng vì ngài nhân từ, bác ái, nên ngài không nỡ phạt quý vị, những người đã tận tụy phục vụ ngài bấy lâu nay, cho nên ngài chỉ “làm lơ, ỉm ” cái thỉnh nguyện thư ấy đi để Chúa khỏi nổi giận ! Vì vậy cho nên từ đó đến nay mà cái tên Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ! Vậy quý vị đã nhận ra tội của quý vị chưa ?

Có lẽ quý vị nên chuộc tôi bằng cách cầu xin Giáo hội mở lớp bổ túc cấp tốc Thánh kinh cho qúy vị học. Khi lớp bổ túc cấp tốc Thánh kinh được mở ra, di nhiên là ngoài các cha cố làm Giáo sư chính ra, mà nếu quý vị mời thêm cho được các vị như Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, Giáo sư Trần Chung Ngọc, nhà lý luận Thiên Lôi làm trợ giảng thì bảo đảm rằng chỉ trong thời gian rất ngắn quý vị sẽ tinh thông Kinh thánh, thừa sức hiệp thông trực tiếp với Chúa, không cần qua trung gian Đức Giáo hoàng, chứ nói chi đến cở như ngài Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt hay cha Vũ Khởi Phụng !

Chương sách của hai tác giả Nguyễn Manh Quang và Trần Chung Ngọc viết tiếp hoạt động thứ 5 của Vatican như sau : “ 5. Cũng trong dã tâm xúi giục tín đồ Da-tô người Việt tiếp tục hăng say chống lại tổ quốc và chính quyền Việt Nam hiên nay, mới gần đây (tháng 11/2007?), Giáo Hội tổ chức lễ phong chân phước cho tên Da-tô Việt gian Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hành động này giống y hệt như hành động phong thánh cho 117 tên tội đồi Da-tô chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam (trong hai thế kỷ 18 và 19) được tổ chức long trọng tại Rome vào ngày 19/6/1988. “

“ Qua phần trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng, Tòa Thánh Vatican luôn luôn dùng sách lược xúi giục bọn tín đồ cuồng tín quấy phá hay nổi loạn chống bất kỳ chính quyền nào không phải là tay sai của Giáo Hội hầu tạo co hội cho Giáo Hội lấy cớ mà la lối rêu rao rằng chính quyền đó đan áp đạo Da-tô để vận động các cường quốc đồng minh với Vatican dùng vũ lực tấn công vào lãnh thổ Việt Nam (trong thế kỷ 19) hay dùng sức ép đối với chính quyền Việt Nam (từ năm 1975 đến nay). Có làm như vậy, Vatican mới có thể thi hành sách lược “thừa nước đục để tha câu” hay nhẩy vào đóng vai ngu ông. Tòa Thánh Vatican lưu manh như thế đó! Đúng là một tay tổ chuyên nghiệp sử dụng quái chiêu vừa ăn cướp vừa la làng.” (Nguyễn Mạnh Quang- Trần Chung Ngọc)

E. Sự Cổ Vũ Và Tiếp Tay Của Giáo Dân Gốc Việt Và Các Tổ Chức Phản Động Ở Nước Ngoài.

Có thể thấy các động thái của họ qua một số sự kiện sau đây:

1. Họ cùng với một số phần tử phản động của các tôn giáo, như một số tăng si Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Mỹ, lập ra cái gọi là Liên Tôn Chống Cộng Sản Việt Nam. Đám chóp bu của cái Liên Tôn này đã qua Vatican năm 1992, lạy Giáo hoàng để cùng với Vatican hình thành nên cái văn kiện gọi là Roma 92 có mục đích là Vatican hổ trợ cho đám Liên Tôn trong công cuộc lật đổ nhà nước Việt Nam. Những tên cầm đầu Liên Tôn cùng với những “lý thuyết gia” của các tổ chức phản động ở nước ngoài năm 1992 đã tiên đoán và coi như ăn chắc là nhà nước Việt Nam sẽ sụp đổ vào năm 1994, hay chậm lắm là năm 1995. Họ đã từng viết ra thể chế cho chế độ mà họ sẽ về áp đặt lên đầu hơn 80 triệu dân Việt Nam. Quả là ảo tuởng !

2. Những nhà “chiến lược Ki tô giáo” như Nguyển Anh Tuấn đã tập họp lại để viết ra tài liệu dưới dạng một hiệu triệu hô hào mở cuộc thánh chiến để đánh bại nhà nước và nhân dân Việt Nam (xem bài Sản Phẩm Trí Tuệ Của Nguyễn Anh Tuấn của tác giả Trần Chung Ngọc, và Phụ Đạo Các Thầy của Mục Đồng trong sachhiem.net, mục Đối Thoai)

3. Các thế lực Ki tô giáo gốc Việt ở nước ngoài tạo ra các co sở truyền thồng như Viet Catholic, Chúa Cứu Thế, Tiếng Nói Giáo Dân, và hợp tác với càc đám phản động lập ra các tờ báo lá cải như Saigon nhỏ, Tin Paris, …, chui vào trong ban Việt ngữ của các đai phát thanh như BBC, Á Châu Tự Do, FRA, FRI, Người Việt Hải Ngoại, … để nói xấu chế độ của nhà nước Việt Nam, kích động những hành động thù nghịch với nhà nước Việt Nam, hổ trợ cho những ai có thể nổi loạn ở Việt Nam chống lại nhà nước Việt Nam. Thời gian qua, và hiện nay những co sở này đã và đang cổ vu cho đám giáo dân cuồng tín đi cầu nguyện đòi đất và nói xấu chế độ, và theo họ tin của họ loan thì nhà nước Việt Nam sắp sụp đổ tới nơi rồi! (xem một số bài trên Tinparis.net)

4. Mặc dầu không làm gì được, nhưng một số tổ chức và đảng phái phản động ở nước ngoài vẫn còn đang hoạt động, cổ vũ và kích động cho các nhóm chống phá nhà nước ở trong nước như viết bài đua lên các báo, trang web, đai phát thanh, lén lút gởi tiền về nuôi duỡng và tạo phương tiện cho những người có các hoạt động chống phá nhà nước như nhóm của cha Nguyễn Văn Lý, thầy Quảng Độ v.v…

5. Tổ chức, xách động các đối tượng qúa khích, không có việc làm đi biểu tình chống phá những người, những cơ quan không theo quan điểm chính trị của họ và bị họ vu khống là Cộng sản hay tai sai của Cộng sản như họ đã từng chông phá thầy Nhất Hạnh, thầy Thanh Từ, thầy Nhật Từ, tờ báo Viet Weekly, …

6. Lạm dụng cây cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Công Hòa trước 30/4/1975 để phô trương, biểu dương lực lượng chống Cộng trong mọi cuộc hội họp ở Mỹ, Úc, …, kể cả các lễ tôn giáo . Họ còn cho quân nhân Mỹ gốc Việt đem cây cờ Vàng treo dưới “đít” cây cờ Mỹ tại chiến trường bên Iraq. Đặc biệt trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo tại Úc vừa qua (năm 2008) họ đã rủ nhau mỗi người gốc Việt đem theo một cây Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, để đứng chung lại thành một rừng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, họ cho là họ biểu dượng một lực lượng chống Cộng hùng hậu. Họ lại tổ chức dâng lên cho Giáo hoàng cái khăn có hình lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và ông Giáo hoàng quàng nó lên cổ. Thế là tất cả người Thiên chúa giáo cuồng tín gốc Việt chống Cộng trên các nước Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada, …, hân hoan mừng rằng Giáo hoàng đã ban phép thánh cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nghĩa là Chúa và Vatican đã công khai giúp họ chống phá nhà nước Việt Nam, thì thế nào họ cũng đánh bại được nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. Quả là họ mê và cuồng tín sinh ra ảo tuởng! Họ đã quên rằng lá cờ đó không những đã được Vatican ban phép thánh từ lâu vì do một số con chiên vẻ ra vời hàm ý chúa ba ngôi ngự trị trên Việt Nam, đã được liên minh Vatican-Thực dân Pháp bảo trợ từ 1980-1916, 1948-1954, và liêm minh Vatican- Đế quốc Mỹ bảo trợ từ 1954-30/4/1975 với tất cả sức mạnh quân sự của họ, và cũng đã được Tổng Thống Ngô Đinh Diệm, Tổng Giám Mục Ngô Đinh Thục, Giáo Hội Công Giáo Nam Việt Nam dâng lên cho Chúa và đức mẹ vô nhiễm ngày 18 thánh 12 năm 1960 rồi. Nhưng rốt cuộc, ngảy 30/4/1975 thì là cờ ấy ra sao họ đã biết quá rồi mà ngày nay họ lại xin Giáo hoàng ban phép thánh nữa. Quả là họ đã làm phép thử cho thấy việc ban phép thánh của Giáo hoàng chỉ là trò chơi, lừa được những người cuồng tín như họ, bởi vì phép thánh này đâu có linh! Đâu có giúp họ đánh bại được nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam trước khi ông Giáo hoàng này qua đời về với chúa ! Hãy chờ thử xem !

F. Sự chống phá Việt Nam của một số người Mỹ.

Về phía người Mỹ, vẫn có một thiểu số trong chính giới thù ghét Việt Nam, vẫn tìm mọi cơ hội để chống phá sự xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Và những nhóm phản động người Mỹ gốc Việt luôn luôn lợi dụng họ để chống phá Việt Nam. Chẳng hạn, Báo AN Ninh Thủ Đô Điện Tử, ngày 25/09/2008 đã đua tin Vấn Đề Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam Tiếp Tục Được Cải Thiện, viết : “Tháng 5 vừa qua, ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế thuộc Quốc hội Mỹ (USCIRF) đã gửi thư cho Ngoại truởng Mỹ C. Rice đề nghị đua Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được đặc biệt quan tâm (CPC) về tự do tôn giáo. Ủy ban này cho rằng việc Bộ Ngoại giao Mỹ xóa tên Việt Nam khỏi CPC hồi năm 2006 là quá sớm và không có co sở. Chính phủ Mỹ lúc đó tuyên bố không thấy có lý do gì để đua Việt Nam trở lại danh sách CPC.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Casey nói: “Chúng tôi không đua Việt Nam trở lại danh sách vì nước này đã giải quyết những vấn đề trung tâm mà chúng tôi cho là đã góp phần vào những vi phạm tự do tôn giáo trước kia”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20-9 đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo thế giới năm 2008”, tính từ tháng 7-2007 đến tháng 7-2008, trong đó mở đầu phần về Việt Nam là nhận xét: “Tình trạng tôn trọng tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục được cải thiện đáng kể”.

Thế nhưng trước đó bọn phản động người Mỹ gốc Việt trong cái gọi là UBTDTG/VN đã chụp ngay co hội ủy ban USCIRF gửi thư cho Ngoại truởng Mỹ mà xách động xúi dục người Mỹ gốc Việt ở Mỹ chép và ký tên vào lá thư mà họ soạn sẵn, đăng trên các tờ báo chống Cộng như tờ Saigon Nhỏ, ngày 30/8/2008, để gởi tới 4 Thương nghị si Mỹ Boxer (bang California), Biden (bang Delaware), Lugar (bang Indiana), và Brownback (bang Kansas) van nài họ ủng hộ để Thương viện Mỹ thông qua luật Nhân Quyền Việtnam năm 2007. UBTDTG/VN khoe rằng đã vận động riêng với 4 nghị si này rồi. Lá thư như sau:

 August 25, 2008 The Honorable ……… Us Senate Washington, DC 20510

Senator …….

As your constituents, we request your supprt for Vietnam Human Rights Act of 2007, which has passed the House with overwhelming majority. We expect it to be soon introduced into the Senate. This bill is very important in light of Virtnam’s brutal crackdown against human rights advocates, religeous leaders, social justice lawyers, and prodemocracy authors, journalists, and scolars. The picture of Father Nguyen Van Ly being muzzled at his own trial epitomizes Vietnam‘ s policy of political and religious repression.

The legislation sets concrete and measurable benchmarks for the Vietnamese leadership to demonstrate their true intention to improve the human rights conditions and respect religious freedom. The bill conditions future increase in non-humanitarian aid to Vietnam on its government ‘ s genuine efforts to improve human rights and religious freedom. The bill also authorizes funding to support the development of civil society and assist human rights defenders. We look forward to your strong support for those who continue to fight for human dignity against all odds in Vietnam. Plesse help ensure the passage of Vietnam Human Rights Act of 2007 in the Senate.

Sincerely, Name : ………………………. Address : ……….

Không rõ là có bao nhiêu người Mỹ gốc Việt ký tên gởi thư này tới 4 ông Thượng nghị si. Nhưng dù 4 ông thượng nghị si đó có đại diện cho khuynh hướng thù ghét Việt Nam đi chăng nữa, mà khi họ nhận được những lá thư của nhiều người ở các nơi khác nhau, mà các thư lai y chang nhau đến từng dấu phẩy, thì chắc họ cũng thừa biết đây là trò ma nớp do đám đầu nậu UBTYTG/VN dàn dựng !

G. Một số tình huống của nhà nước Việt Nam.

Nhà nước ta cũng có một số tình huống đã góp phần tạo ra ảo tuởng cho người Thiên chúa giáo trong việc lật đổ chế độ của nhà nước Việt Nam.

1. Chính sách đổi mới, cởi mở của nhà nước Việt Nam là đúng cho sự phát triển của đất, nhưng tất nhiên cũng dễ tạo ra những cơ hội cho bọn xấu lợi dụng phá hoai.

2. Việt Nam đã gia nhập các tổ chức Quốc tế như khối Asian, WTO, …, và làm Chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc năm 2008.

3. Việt Nam đã được Mỹ rút tên ra khỏi tập hợp những nước mà Mỹ cho là cần được đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC)

Trong những điều kiện đó, người Ki tô giáo cho rằng nhà nước Việt Nam đã bị cộng đồng quốc tế trói tay, không dám có những hành hành động mạnh có tính bạo lực để dẹp tan những đòn phép quấy phá nhân danh tôn giáo của họ, cho nên họ cứ làm lấn tới mà không sợ.

4. Tình trạng tham nhũng và yếu kém chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ. Một trong những tình trạng nguy hiểm cho nhà nước Việt Nam hiện nay mà giới Ki tô giáo lợi dụng được là sự tham nhũng và sự yếu kém thiếu bản linh chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ có thẩm quyền quyết định vấn đề. Chẳng hạn, nhà nước cần điều tra làm rõ những tin đồn như :

- Một số cán bộ lãnh đạo địa phương đã nhận hối lộ của giới Công giáo và Tin Lành để dễ dãi cấp đất cho họ làm nhà thờ, cho họ tự do truyền đạo, quảng bá hành lễ trong khi lại gây khó khăn cho các tôn giáo khác, nhất là ở các vùng xa, vùng cao, kể cả việc cấp mấy mươi hecta đất cho Công giáo mở rộng thánh đường La Vang tại Quang Trị.

- Có phải chăng vì vừa yếu kém bản linh chuyên môn và vừa nhận hối lộ của một số cán bộ chuyên viên văn hóa, sử học mà trong hội thảo tuởng niệm 400 năm ngày sinh của Alexandres De Rohdes tại Viện Baỏ Tàng Cách Mang vào cuối tháng 3 năm 1993, họ đã tôn cố đạo Alexandre de Rohdes lên ngang tầm với nhà bác học Lê Quý Đôn, Yersin. Từ đó chính phủ Việt Nam đã quyết định khôi phục tên đường Alexandre de Rhodes tại Saigon và cho dựng lại tấm bia đá kỷ niệm mang tên ông tại khuôn viên Thư Viện Quốc Gia ở Hà nội.

Thật ra, theo các nhà nghiên cứu thì Alexandre de Rohdes không phải là người đầu tiên tạo ra chữ quốc ngữ Việt Nam, mà là một tên tôi đồ của Việt Nam đã là người đầu tiên xin thực dân Pháp đánh chiếm nước ta. Trong bài Alexandre De Rohdes Và Chữ Quốc Ngữ, sachhiem.net, Charlie Nguyễn đã viết : “Những người đầu tiên có ý nghĩ la-tinh-hóa ngôn ngữ Á châu (gồm có tiếng Nhật, tiếng Tàu và tiếng Việt) là các tu sỉ dòng Tên (Jesuists) Bồ Đao Nha giảng đạo tại Á châu trong thề kỷ 17. Đây là một sự thật lịch sử hiển nhiên mà hầu như các nhà nghiên cứu văn hóa và giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như các giới chức thực dân Pháp (trước 1945) đã vô tình hay cố ý bỏ quên để chỉ đề cao một mình Alexandre de Rhôde như vị thánh tổ duy nhất đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ.”... "Ngày nay, nếu chúng ta chịu khó sưu tầm các tài liệu còn lưu trữ tại văn khố Dòng Tên tại La Mã, Madrid, Lisbone (“Nguồn Gốc Chữ Quốc Ngữ” – trang 21 của Huỳnh Ái Tông – so sánh các bản lưu trữ mới thấy Alexandre de Rhôde chưa định chuẩn được cách phiên âm tiếng Việt. Các tài liệu khác của các bậc thầy Bồ Đào Nha của Alexandre de Rhôde như Christoforo Baris, Jao Ruiz, Gaspa Louis, Antonio de Fontes, Gasparo d’Amiral mới thấy phiên âm tiếng Việt của họ đã định chuẩn như chúng ta viết ngày nay – www.saomai.org)."

“Như vậy, việc tôn vinh Alexandre de Rhôde lên tận mây xanh hoàn toàn là một chuyện thần thoại hoang đường".

“Riêng đối với lịch sử Việt Nam, Alexandre de Rhôde phải được coi là kẻ thù số một vì chính y là kẻ đầu tiên có sáng kiến lập ra hội Thừa Sai Paris và cũng là người đầu tiên vận động Pháp chiếm Việt Nam. Sử gia Pháp là ông Bonifacy, tác giả cuốn “Les Debuts du Christianisme en Annam” xuất bản tại Hà Nội năm 1930 đã viết: “Vai trò của Alexandre de Rhôde trong việc thành lập hội Thừa Sai Paris đã đua giáo hội Công giáo Đang Trong và Đang Ngoài ra khỏi vòng kiểm soát của người Bồ Đào Nha, đã đem lại cho người Pháp vai trò quan trọng nhất ở bán đảo Đông Dương – pages 16-17. (“Sự Du Nhập đạo Thiên Chúa vào Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19” của giáo sư Nguyễn Văn Kiệm - Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam – Hà Nội 2000 – trang 123). Phê bình về Alexandre de Rhôde và các giáo si thừa sai, giáo sư Kiệm (sách dẫn chiếu, trang 300-301) viết: “Các giáo sĩ thừa sai, trong đó có Alexandre de Rhôde, đã gây nên một cú sốc lớn đối với đời sống tâm linh và văn hóa của dân tộc ta… làm băng hoại nền tảng của cộng đồng. Họ mang mặc cảm tự cao cho rằng Cơ Đốc giáo là tôn giáo hoàn vũ, cao siêu hơn bầt cứ tôn giáo nào khác …. Do đó, họ coi các tôn giáo truyền thống bản địa đều là thấp kém, man muội cần phải xóa sạch để thay thế bằng Cơ Đốc giáo. Sự cấm đạo của nhà cầm quyền Việt Nam và tâm lý bất hòa giữa lương giáo trong dân chúng còn kéo dài đến ngày nay chính là những phản ứng tất nhiên chống lại sự xúc phạm đó và đồng thời là một hành động tự vệ chính đáng của một dân tộc đã có một nền văn hóa định hình và một ý thức tự tôn dân tộc cao.”

 Trong bài Dòng Tên- Thánh Phanxico Xavie- Cố đạo Đắc Lộ và Chữ Quốc Ngữ, giaodiemonline, ngay 04/02/2007, Charlie Nguyễn cũng đã viết :

“Linh Mục Alexandre de Rhodes đến nước ta truyền đạo 2 đợt:- Đợt đầu ở Đàng Ngoài từ 1624 đến 1630 thì bị Chúa Trịnh Tráng trục xuất.- Đợt sau ở Đang Trong từ 1640 đến 1645 thì bị Chúa Nguyễn Phúc Loan trục xuất.Linh Mục Alexandre de Rhodes là một tu si dòng Tên rất hung hãn với chủ trương tấn công thẳng vào các nguyên lý đạo đức và chính trị của Nho Giáo: nhạo báng đức tính hiếu thảo với cha mẹ ông bà, bôi bác đạo thờ cúng tổ tiên đồng thời khuyến khích giáo dân không nên trung thành với nhà vua và chính quyền Việt Nam. Ông ra sức cổ võ con chiên phải đặt Vatican lên trên Tổ Quốc Việt Nam.”

Một người đã bị cả hai Chúa, vốn kình chống nhau là ChúaTrịnh ở Đang ngoài và Chúa Nguyễn ở Đang trong, trục xuất, thế mà gần 400 năm sau lại được khôi phục tên đường và dựng tượng, thì việc tôn vinh này có phải là một sai lầm không ? Nhà nước Việt Nam cần phải làm rõ, và nếu thấy sai thì cần phải sửa.

5. Sự xử lý của nhà nước đối với việc gây rối của giáo dân do sự xúi dục của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, cha Vũ Khởi Phung, …, tỏ ra thiếu cương quyết ngay từ ban đầu, thiếu bản lĩnh, không kịp thời, bị động, …, khiến cho tình trạng bất ổn kéo dài quá lâu, điều này không những khuyến khích sự liều linh của giáo dân cuồng tín và cấp lãnh đạo của họ ở trong lẫn ngoài nước trong mưu toan lật đổ nhà nước và đồng thời cũng khiến cho những người Việt Nam yêu nước hơi thất vọng về tính hữu hiệu của sự quản lý đất nước của nhà nước đương quyền. Nhận xét về tình trạng này, trong bài "Nhân Vụ Ca-Tô Việt Nam Đòi Đất : Nghĩ Về 'Thương Tôn Luật Pháp'", sachhiem.net, ngày 29 tháng 9 năm 2008, tác giả Thiên Lôi đã viết :

“Điều này Nhà nước Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều ở Tây phương. Trong các xã hội Tây phương, mọi sinh hoạt tụ tập đông đảo ở nơi công cộng đều phải xin phép trước các cấp chính quyền tương ứng, và chỉ được tiến hành khi có phép để nhà cầm quyền địa phương sẽ phái nhân viên công lực đến để giữ gìn an ninh trật tự, không những cho những người tham dự mà cho đa số người dân không tham dự nữa. Kẻ đứng ra tổ chức cuộc sinh hoạt phải tuân thủ những điều kiện cho phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự cố bất thường xảy ra ngoài dự liệu.”

Thiên Lôi đơn cử điển hình là cảnh sát Mỹ đã trấn áp 3 vụ nhân danh tôn giáo làm bâỵ như sau :

 “- Nhân viên công lực Mỹ với súng ống đầy người, xe cộ đủ loại khi tiến hành việc tóm cổ tên ‘tiên tri nhà Chúa’ Warren Jeffs và đồng bọn theo một giáo phái Tin Lành Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints ở Eldorado một trang trại ‘tôn giáo’ cô lập ở miền tây Texas, giở trò ‘đa thê’ và có 440 đứa con giữa tháng 4 vừa qua và giải thoát vài trăm trẻ em.”

“- Vụ bố ráp dòng tu Tony Alamo Christian Ministries. Có hơn 100 cảnh sát vừa tiểu bang và liên bang trang bị tận răng đã bố ráp dòng tu Tony Alamo Christian Ministries.. Dòng tu này rộng 15 mẫu đất, có kẻ bảo vệ trang bị vũ khí canh gác thường xuyên ở thành phố nhỏ Fouke, miền tây nam tiểu bang Arkansas. Chính quyền đã điều tra hơn hai năm về những vụ ấu dâm, làm phim tục tiu với nhi đồng, hành hạ trẻ con và trốn thuế của ‘mục sư chăn chiên’ Tony Alamo 74 tuổi và đồng bọn.”

“- Một vụ khác khó quên là nhân viên công lực với vũ khí hùng hậu và xe bọc thép, đã sử dụng hoả lực tối đa khi phải trấn áp ông đạo David Koresh và hơn 100 đồ đệ cố thủ trong trang trại Branch Davidian ở Waco, Texas, vào năm 1993, mà kết quả có đến 76 người chết.”

Cho nên khi thấy nhà nước ta tỏ ra “quá mềm “, “quá nuông chiều” như việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung đến tiếp xúc với ổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại khu Nhà Chung, tác giả Thiên Lôi bình :

“…thành thử việc TT. Nguyễn Tấn Dung đến gặp Tên Ghét Mít Kiệt trong vụ Nhà Chung là hơi… dư thì giờ và thiếu chính trị.”

Và Thiên Lôi bình tiếp : “ Nếu không dập tắt được que diêm thì hoả hoạn sẽ bùng ra. Không khống chế được bọn phản động giả danh tôn giáo hòng lật đổ chính quyền hiện nay thì công cuộc kháng chiến chống ngoại thù của bao nhiêu anh hùng vị quốc vong thân để giữ nước cho đến ngày nay sẽ tiêu tan như mây khói. Chính bọn chúng từ trong và ngoài nước đã cấu kết với Vatican khẳng định quyết tiêu diệt Cộng sản Việt Nam, không một chút nhân nhượng thì cớ sao Đảng và Nhà nước lại cứ phải lòng vòng như gà mắc dây thun mãi như thế"

III. KẾT LUẬN :

A. Nhận định chung

1. Một khi mà Sách kinh của Công Giáo cũng như của Tin Lành vẫn dạy cho con chiên Việt Nam những điều vô cùng tai hại cho văn hóa dân tộc và an ninh tổ quốc như:

 a). Tôn giáo của họ là duy nhất đúng, mọi tôn giáo khác kể cả truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên của dân tộc Việt Nam đều là tà đạo, cần phải tiêu diệt để thay thế bằng Ki tô giáo; văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam cân phải tiêu diệt để thay bằng văn hóa thánh kinh của Ki tô giáo

b). Con chiên Việt Nam đặt quyền lợi của tôn giáo họ, của các tổ chức giáo hội mẹ của họ như Vatican, các Hôi thánh Tin Lành ở Mỹ, ở Đại Hàn, v.v…, lên trên danh dự và quyền lợi của dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Họ sẵn sàng chết thành thánh tử đạo để vinh danh Chúa của họ hơn là chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc và đất nước như lời của ông Linh Mục Hoàng Quỳnh nói ngày 27 thánh 8 năm 1964 : “Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa" Với câu nói này Hoàng Quỳnh đã phạm hai tội : tội thứ nhất là tội phản quốc thì ai cũng thấy rõ. Tội thứ hai thì hơi khó thấy, riêng giáo dân Việt Nam thì cuồng tín, cho cái gì các cha nói đều đúng nên không bao giờ thấy : đó là “tôi phản Chúa” ! Quả vậy, kinh thánh đã dạy : Chúa là đấng toàn năng, tao ra vũ trụ và mọi thứ trên trần gian này, không ai có quyền năng hơn Chúa, thế mà Hoàng Quỳnh lại cả gan dám nói một số dân Việt Nam nào đó “làm cho mất Chúa", tức là họ tiêu diệt được Chúa, nghia là họ có quyền lực hơn Chúa ! Vì vậy với câu nói “anh hùng" này thì Hoàng Quỳnh đáng bị chém đầu hai lần : thứ nhật bị dân Việt Nam chém đầu vì tôi phản quốc. Lần thứ hai bởi những tín đồ Ki tô giáo cuồng tín chém vì tội phản Chúa !

2. Một khi mà các Cha cố, các Mục sư, GHCGVN, GHTLVN, còn là nhân viên, là các tổ chức trực thuộc các co sở mẹ như Vatican, các Hội thánh Tin Lành ở Mỹ, Đại Hàn, v.v…, nhận chỉ thị và thi hành mọi mệnh lệnh của họ (và tất nhiên được trả công).

3. Một khi mà GHCGN, GHTLVN và con chiên Việt Nam còn được và nhận sự hổ trợ, sự tiếp tay, sự xúi dục của Vativan, của các Hội thánh Tin Lành, của các tổ chức phản động thù nghịch với nhà nước Việt Nam trong các âm mưu như tạo loạn, lật đổ chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc Ki tô giáo hóa toàn dân Việt Nam bằng mọi thủ đoạn.

4. Một khi mà GHCGVN, GHTLVN còn lợi dùng được sự yếu kém trong quản lý của nhà nước do một số cán bộ giữ vài trò quyết định hoặc thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc nhận hối lộ.

5. Một khi mà một số cấp chính quyền của nhà nước Việt Nam còn thiếu bản linh chính trị, thiếu hiểu biết về kinh nghiệm trị an của thế giới, khiến do dự, hoang mang e ngại trong cách chọn phương sách đối phó, thiếu nghiêm minh và cương quyết trong việc thi hành luật pháp,

thì việc gây rối làm mất an ninh sẽ kéo dài, những kẻ gây rối đâm ra xem thường kỷ cương phép nước. Nếu không lấy kinh nghiệm vừa qua thì nhà nước Việt Nam đừng mong có thể đua những kẻ gây rối tạo loạn trở vào sống hòa bình trong luật pháp.

Việc thuyết phục nhẹ nhàng với tình và lý chỉ có thể thành công với những người không cuồng tín vào một niềm tin mù quáng nào. Đối với những người cuồng tín trong niềm tin tôn giáo như Ki tô giáo thì sự thành công do thuyết phục nhẹ nhàng chỉ là một ảo tuởng. Sự quyết định dứt khoát của nhà nước là không có việc trả đất gì cả ở 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng và xây dựng các nơi này thành công viên, thư viện phụ vụ lợi ích cho toàn dân đã được mọi người Việt Nam yêu nước ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới ủng hộ, dù họ có đồng tình hay không với sự cầm quyền của nhà nước Cộng sản.

Sự quyết định dứt khoát và sự thi công nhanh chóng ngay sau khi có quyết định cũng cho biết là âm mưu của các thế lực phản động mở màn bằng việc cầu nguyện đòi đất của giáo dân chỉ là một ảo tuởng khi họ nhằm đánh bại ý chí chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam đã được hun đúc từ ngàn xua qua việc chống quân xâm lăng phương Bắc, qua phong trào cần vương, và đặc biệt qua hai cuộc chiến 1945-1954 và 1960-1975 dành lại độc lập cho tổ quốc từ tay thực dân, đế quốc.

Chỉ tiếc là sự quyết định dứt khoát này được tạo ra hơi chậm, sau một thời gian nhà nước tự mình làm cho mình lâm vào tình thế lúng túng, bị động. Hãy tuởng tượng nếu trong thời gian dài từ cuối năm 2007 đến cuối tháng 9 năm 2008 mà giáo dân lợi dụng tình thế lúng túng, bị động của nhà nước mà hiệp thông, rủ nhau cầu nguyện đòi đất khắp nơi trong nước, rồi các tôn giáo khác như Tin Lành, Phật giáo, Cao Đai, Hòa Hảo bắt chước làm theo thì đất nước sẽ đi về đâu ? Việc ở Đông Timor là một bài học : sau khi các thế lực Ki tô giáo ngoại quốc đến dùng mọi thủ đoạn để Ki tô giáo hóa được đa số dân chúng địa phương thì xúi họ làm loạn và các thế lực bên ngoài ủng hộ để cuối cùng Đông Timor bị tách khỏi Indonesia, trở thành một nước độc lập dù toàn bộ dân số chỉ khoảng một triệu. Chính thế lực Tin Lành giúp tạo phong trào đòi thành lập vương quốc Dega trên Cao nguyên miền Trung nước ta cách nay mấy năm là bài học rất hay cho mọi người Việt Nam yêu nước.

B. Ý kiến của một số người tâm huyết với sự tồn vong của đất nước

Để kết thúc bài viết này, người viết xin giới thiệu ý kiến của một số trí thức có nhiệt tâm với sự tồn vong của đất nước và dân tộc Việt Nam ta.

Charlie Nguyễn, một trí thức Công Giáo đã thức tỉnh, trong bài

Hồ Sơ Tộc Ác của Hội Thừa Sai Paris và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong lịch sử mất nước hồi cuối thế kỷ 19, viết vảo tháng 9 năm 2003, đăng trong giaodiemonline.net và sachhiem.net, đã tỏ nỗi lòng với nhân dân Việt Nam :

“Vài điều trình bày trên đây chỉ là bản phác họa một cách trung thực những giai đoạn của Việt Nam vong quốc sử hồi nửa cuối thế kỷ 19. Đây là điều cần thiết để nhắc nhở toàn dân Việt Nam phải luôn luôn đề cao cảnh giác phòng ngừa những thế lực ngoại bang cùng tay sai bản địa lấy danh nghia tôn giáo để xâm lăng chủ quyền và phá hoại nền văn hóa cổ truyền của dân tộc.”

Còn với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đồng đạo Công Giáo, đạo mà ông bà tổ tiên dòng họ Charlie Nguyễn đã theo từ khoảng năm 1535 tới nay, ông viết :

“Riêng đối với Vatican và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hai tổ chức này không thể phủ nhận trách nhiệm trong việc họ đã cấu kết với thực dân Pháp chống lại nước Việt Nam gần một thế kỷ (từ giữa tk 19 dến gần giữa tk 20). Gần đây, Giáo Hoàng đã thú nhận những tội lỗi của Vatican đối với nhiều quốc gia và dân tộc trên thế giới. Còn bao giờ thì Giáo hội Công giáo Việt Nam mới lên tiếng tạ tội với dân tộc về những lỗi lầm trong quá khứ đối với Tổ Quốc ?

“Các bạn Công giáo Việt Nam: để tỏ tình dân tộc, các bạn cần áp lực Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tách hẳn khỏi ảnh hưởng của Vatican (như Anh Quốc đã làm trước đây, và Trung Quốc đang làm). Tại sao các bạn không thể “hiệp thông thẳng với Chúa” mà không cần trung gian của Vatican hay cái giáo hội tay sai của Vatican ?"

Giuse Phạm Hữu Tạo, một trí thức Công Giáo, trong bài Thư Của Người Con Gái “Mặc Áo Da” Kính Gởi Chúa, trong Dongduongthoibao.net, đã viết : “Danh dự chủ quyền và an ninh trật tự chung của đất nước phải chu toàn và đạt cho bằng được, không khác gì những xương máu hy sinh không so đo do dự tính toán cho chiến công Điện Biên Phủ. Đặt tất cả những giáo hội không phân biệt danh xung trong sự tôn trọng và kiểm soát triệt để của luật pháp đất nước. Chính quyền hiện nay có nhiệm vụ đó. Không làm được là phản bội các anh hùng liệt nữ Cần Vương, Văn Thân, chiến sĩ Cộng Sản hay không Cộng Sản đã hy sinh cho tổ quốc. Họ đã chu toàn bổn phận, nay đến lượt những người còn sống. Còn nếu sai lầm, thất bại, chu di bách tộc cũng chưa đủ đền tội! Dĩ nhiên có những khuyết điểm và những chống đối cá nhân hay phe nhóm, song bất cứ lúc nào cũng phải là ‘Tổ Quốc Trên Hết’"

Trong bài "Phải Chăng Chiếc Khăn Quàng Đã Đưa Đến Giải Pháp Cho Tòa Khâm Sứ", sachhiem.net, ngày 21/9/2008, tác giả Trần Chung Ngọc đã viết :

Câu hỏi đầu tiên của người dân Việt Nam phi công giáo trước các biến cố trên là, đất nào ở Tòa Khâm Sứ và đất nào ở Giáo xứ Thái Hà là đất của giáo dân? Ai bán cho giáo dân, ai ban phát cho giáo dân, và ai cướp đất cho giáo dân? Trả lời đúng những câu hỏi này thì thấy rõ ngay chuyện “đòi đất” là chuyện làm càn của đám người cuồng tín phi dân tộc, phi pháp luật. Vậy tại sao Nhà Nước phải “đối thoại”, có nghĩa là đầu hàng, trước đám dân ngu cuồng tín, nghe sự xách động của mấy ông chăn chiên nô lệ Vatican, đi làm loạn ở trên chính đất nước của mình bất kể lý lẽ, coi thường luật pháp

Ngay ở trên nước Mỹ, không có một tổ chức hợp pháp nào có quyền hội họp cầu nguyện kéo dài trong nhiều ngày, khoan kể là nhiều tháng"

“Nhà Nước đã để tình trạng càn rỡ coi thường luật pháp của giáo dân quá lâu dù người dân quanh vùng đã có nhiều ta thán."

“Sáng ngày 19 tháng 9, 2008, chính quyền đã cô lập hóa Tòa Tổng Giám Mục và cho xe ủi đất thi công phần đất của tòa Khâm sứ để biến đổi nơi này thành một thư viện và một công viên cho dân chúng quanh vùng cùng được hưởng, theo đúng nguyện vọng của đa số người dân trong vùng. Đây là một quyết định rất sáng suốt và chính đáng, đáng được hoan nghênh. Nhà Nước không thể vì một thiểu số giáo dân cuồng tín mà bỏ rơi tuyệt đại đa số người dân không theo đạo.”

“Tôi hơi thắc mắc vì từ trước tới nay có vẻ như Nhà Nước đã rất kiên nhẫn, có thể nói hầu như là nhượng bộ Công giáo khá nhiều, thay vì phải cương quyết đưa ra giải pháp từ lâu. Vậy tại sao đột nhiên, mà có lẽ cũng không phải là đột nhiên mà là sau một cuộc tính toán kỹ càng, lại đưa ra một biện pháp không ai ngờ như vậy. Suy nghĩ kỹ thì nguyên nhân có lẽ là vì cái khăn quàng trên cổ của Giáo hoàng Benedict XVI ở Úc, trong kỳ đại hội giới trẻ Công giáo thế giới. Đây chỉ là những ý nghĩ cá nhân, rất có thể sai, nhưng dù sao tôi cũng nói lên để cho quý độc giả phán xét.”

“Ở hải ngoại ai cũng biết, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng"thói đời đối kháng” của những người Công giáo muốn đi ngược lại lịch sử, chủ trương triệt hạ cờ đỏ ở trong nước để mang cờ vàng về thay thế. Khi một giáo dân dâng cho ông Benedict XVI lá cờ vàng thì tất nhiên ông ta phải nhận, và thường ở địa vị ông thì ông không đích thân đua tay ra nhận, mà có thể là một phụ tá hay thư ký gì đó nhận và để ra một chỗ. Nhung khi ông Benedict XVI quàng chiếc khăn cờ vàng lên cổ thì ông ta đã có một thái độ chính trị dứt khoát, toa rập với chủ trương chống Cộng cho Chúa của đám con chiên của ông ta. Nghia là ông ta chính thức ủng hộ đám con chiên ở hải ngoại và ra mặt chống đối Nhà Nước Việt Nam hiện nay. Việt Nam không thể không biết như vậy. Và do đó, những biện pháp chính quyền đưa ra để giải quyết vụ tòa Khâm sứ và Thái Hà là một thái độ khẳng định chủ quyền của đất nước, không cho phép những con chiên của Benedict XVI ở Việt Nam làm loạn quấy nhiễu xã hội.

Từ đây việc thiết lập bang giao giữa Việt Nam và Vatican chắc có lẽ cũng còn lâu mới đi đến sự thỏa thuận. Vì thái độ của Benedict XVI rõ ràng là Vatican không thể thỏa hiệp với chính quyền hiện nay ở Việt Nam. Việt Nam, trước những hành động càn rỡ coi thường luật pháp của giáo dân mà Vatican không hề lên tiếng khuyên răn dù Vatican có khả năng như vậy, thí dụ như sự can thiệp của Hồng Y Bertone trong vụ tòa Khâm sứ, chắc cũng đã hiểu ý đồ chính trị của Vatican khi muốn có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đó là đẩy mạnh sự cuồng tín của giáo dân song song với kế hoạch cải đạo Á Châu để kiếm lợi trong miền đất mới vì miền đất cu, Âu Châu, đang dần dần đi vào thời kỳ hậu-Ki Tô. Hơn nữa, Vatican chỉ là một tiểu quốc nấp sau bộ mặt tôn giáo, không có ảnh hưởng kinh tế đối với Việt Nam. Nhưng chính cái bộ mặt tôn giáo của Vatican mới là điều đáng sợ. Việt Nam nên nhìn kỹ vào những hành động của giáo dân Việt Nam gần đây, lấy đó làm kinh nghiệm và hãy nghi đến tương lai xa của đất nước. Lịch sử cận đại với Ngô Đinh Diệm ở Việt Nam, Marcos ở Phi Luật Tân, Pinochet ở Chile, Franco ở Tây Ban Nha, Palevich ở Croatia là những kinh nghiệm rõ ràng nhất về bản chất của Công giáo một khi Công giáo nắm được quyền hành."

Và Thiên Lôi, trong bài Nhân Vụ Ca-Tô Việt Nam Đòi Đất: Nghĩ Về “Thượng Tôn Luật Pháp" sachhiem.net, ngày 28 tháng 9 năm 2008, đã viết :

“Qua các biến động vừa qua ở ngay tại Hà Nội; nếu gặp phải giới công lực Mỹ can thiệp thì … xin báo cáo các đồng chí trong UBND quận Đống Đa hoặc quận Hoàn Kiếm, hay UBND thành phố Hà Nội, hay Chính phủ, hay Trung Ương Đảng là chỉ trong vòng … 5 phút là mọi chuyện êm re bởi vì các chú Mít Ca-tô đã vi phạm luật pháp hiện hành, làm rối trật tự an ninh xã hội; và nhiệm vụ của Công an Cảnh sát là vãn hội trật tự, chẳng phải đắn đo chuyện hô hoán đan áp tôn giáo, chuyện sợ mất lòng thằng Tây, thằng Mỹ, hay bọn ở Vatican gì ráo trọi. Hể có kẻ phạm pháp là có cơ quan công lực ra tay tút xuỵt; mà hễ ra tay là phải mạnh và nhanh mới thanh toán gọn… cuộc tình được."

C. Lời cuối.

Vậy vấn đề còn lại từ nay về sau là cả người Công Giáo và nhà nước Việt Nam nên rút kinh nghiệm từ sự kiện đã xảy ra ở cả Việt Nam và thế giới để chọn lấy thái độ và hành động thích hợp của mình sao cho mọi người dân Việt Nam dù theo Công Giáo cũng phải sống trong pháp luật, cho Việt Nam luôn là nước độc lập, có chủ quyền, ổn định, phát triển cho dân giàu, nước mạnh, văn minh. Được như thế thì nhân dân sẽ ủng hộ, mà khỏi phải mất công đứng ra chọn thay thái độ như biểu hiện ngày 21/9/2008 vừa qua tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

 

Mục Đồng


Cùng tác giả:

 


Câu chuyện “vô luân” về cái chết “dại” (Mục Đồng)
Không Thể Không Nói về “Không Thể Không Nói” (Mục Đồng)
Nhà Đại Truyền Giáo Ki tô: Pat Robertson “Bị Chúa Trác” (Mục Đồng)
Những Con Ếch Ngồi Đáy Giếng (Mục Đồng)
Những Kẻ Gian (Mục Đồng)
Pat Robertson “Bị Chúa Trác” (Mục Đồng)
Phụ đạo các thầy (Mục Đồng)
Sao Giáng Sinh - Chúa giáng sinh vào ngày 17/6 (Minh Long) -VietNamNet
Tại Sao Cổ Xúy Cho Côn Đồ ? (Mục Đồng)
Tội Tổ Tông Đích Thực của Người Ki Tô Giáo VN (Mục Đồng)
Xin Đừng Ảo Tưởng! (Mục Đồng)

Trang Xã Hội