|
Tưởng niệm Đinh bài thơ không hi vọng được công bố Vũ Huy Quang http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuV/VHQ/VuHuyQuang04.php Lời nói đầu Ở trong tù, làm thơ đã khó. Bị biệt giam, không có án, không biết ngày nào ra…mà làm thơ, càng khó hơn. Bị khám xét chữ viét định kỳ và bất định kỳ…để chũ viết được sống sót, qua mắt công an văn hoá…thì còn khó đến đâu. (Công an văn hoá đã đọc kiểm duyệt bài này, nhưng không hiểu, cho là những chữ vớ vẩn, không lưu ý). Sau đây là bài thơ độc nhất của người tù đăc biệt - không chỉ của Trung quốc, mà cả thế giới…vì là người ngồi tù chính trị lâu năm nhất (34 năm). Tác gỉả là Trịnh Siêu Lân (1901-1998), một lãnh tụ Trốt kít Trung quốc, đã viết trong tù năm 1961, và đem ra ngoài (1979) khi Mao đã chết, ông được phóng thích. Sau khi chế độ mới ở Nga rửa tiếng cho những người bị Stalin giết, trong đó có cả Bukhanin, Zinoview…nhưng không nhắc đến Trotsky… Trịnh nghĩ, nếu rửa tiếng cho Trotsky, phải làm một đài kỉ niệm đặc biệt, khắc chữ vàng. Ông lẳng lặng làm bài thơ sau đây, bài thơ không hi vọng được công bố. (VHQ)
Tưởng niệm Đinh
Gío bấc từng chập, hoa tuyết bay Từng thành vút cao, bao nẻo đường (1) Cờ đỏ phần phật lốm đốm trắng Từng dãy, lố nhố mọi cửa thành
Cao tột, cuồn cuộn như khói toả Để về chầu trời với đầu đá (2) Kết thành bông hoa thắm, trên tuyết (3) Bàng hoàng khách viếng, trên đường này
“Đâu là Đại Tưởng Niêm đài?” Lúc xưa chỗ này, tôi còn trẻ Dấu đạn năm nào, vẫn còn đây (4) Chi chít ghim trên tường Đại học
Con người nay đã vươn lên cao Cao lớn lên từ những con đường nhỏ Làm Thánh Thần lùn xuống Đói nghèo đã thay bằng sung túc Mù chữ lui bước trước văn chương
Đã có bình minh của trí tuệ (5) Cây con thuở trước, nay đã cao Thành cây đại thụ tặng loài người Bóng mát của nó, với trái ngọt
Nhưng người trồng nó, nay đã khuất Gốc cây bón máu, màu xanh biếc (6) Tại đây đá hoa cương hiển lộ Sắc đá sáng loáng, như mỡ đông
Hoa nở xúm xít, quanh cột chống Mắt tôi đảo quanh trên cột đá Từng dòng, từng chữ, bằng vàng ròng (7) Tên người nhấp nháy, đến loá mắt
Tôi nhìn chỗ nào, cũng chỉ thấy Chẳng gì, ngoài Đinh, Đinh, và Đinh…(8)
- Trịnh Siêu-Lân
Trịnh Siêu Lân tại Thượng Hải
Hình trên: Thành viên của Đệ Nhị Đại Hội Trung Quốc Thanh Niên Đảng, Paris 1923 Hàng trên từ trái: số 7: Di khoan, số 10: Chu Ân Lai Hàng giữa từ trái: số 3 Lưu Bạch Thành Hàng đầu từ trái: số 4: Trịnh Siêu Lân, số 6: Trần Quí Niệm (con Trần Độc Tú), số 8: Trần Yên Niệm, số 11: Vương Nhược Phi
(Vũ Huy Quang dịch “An Oppositionist for lìfe, Memoir of the Chinese Zheng Chao-Lin”, Gregor Benton, trang xix)
Cước chú: (1) Tác gỉa tưởng tượng trở lại Mátcơva, quang cảnh khác với lúc đã đến, năm 1924. (2) Mao Trạch Đông có câu nổi tiếng, tuyên bố về các đối thủ chính trị,”Cho chúng chầu trời với cái đầu đá của chúng” (3) Tác gỉa tưởng tượng đến thăm đài Tưởng Niệm Trotsky, đem theo bó hoa. (4) Lính Sa Hoàng bắn sinh viên, ngày “Chủ Nhật Đẫm máu’ (5) Cách mạng thể hiện trọn vẹn. (6) Chương Hồng người Tứ Xuyên, theo dã sử, bị chém đầu oan ức, đầu đụng trong hộp, sau này mở ra, máu đào chuyển thành xanh biếc. (7) Đệ Tứ Quốc tế gửi điên cho Krushchev, khi được tin Nga sẽ làm đài Tưởng niêm cho những người bị Stalin giết oan, yêu cầu tên Trotsky được viết bằng chữ vàng. (8) Âm “Đinh” trong Hoa ngữ, viết như chữ “T” (Thí dụ, “T”inh Ling, đọc là “Đ”inh Linh). Tác gỉa tưởng tượng thấy chũ “T” của Trotsky, nhưng viết là “Đ”. Đây là lí do, làm công an văn hoá cho bài thơ này sống sót, được đem ra, vì cho là vớ vẩn. __________ Cùng tác giả: Sự sụp đổ các Đông Âu: Sự hình thành và biến dạng (Vũ Huy Quang)
Trang Thời Sự |