Kính gởi tòa soạn Với Tâm nguyện làm mọi người đều biết phật pháp nhưng tôi chưa đủ nhân duyên để làm được việc lớn lao đóng góp cho đạo pháp nên với chân tâm muốn chân lý của phật pháp trụ thế được lâu nên mạo phép gởi đôi lời đến tòa soạn, hi vọng sẽ giúp mọi người đoàn kết để bảo vệ phật pháp. Mặc dù Đức phật nói sẽ đến thời mạt pháp nhưng chúng ta tạo nhân để thời mạt pháp không đến quá sớm, một ngày phật pháp còn trụ thế thì thêm nhiều người có duyên để sinh vào thế giới cực lạc. Với hiểu biết nông cạn và thời gian không được nhiều nên chắc bài viết có nhiều sai sót, kính xin quí thân hữu đóng góp thêm cho lá thư này được hoàn thiện. Vì chúng sinh, ta hãy làm điều tốt mà ta muốn. chân thành cảm ơn NGUYEN VAN PHUNG
Đức phật đã thấy được phật giáo sẽ đến thời mạt pháp và cái thấy của đức phật là thấy được quy luật vận động quy luật của vũ trụ, bản chất cái thật tướng của vũ trụ luôn có sinh và có diệt, có hưng và có thịnh tùy theo nhân duyên mà “cái không” của vạn vật trụ dài hay ngắn, cũng như một vật tròn đi đến đỉnh cao để rồi bất đầu xuống dốc để có một độc lực đi lên đỉnh cao mới, đỉnh cao này có thể cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh cao củ tùy thuộc vào nhân duyên nó đã đi như thế nào, và chân lý của phật pháp nó cũng thay đổi như vậy. Vì vậy, ngoại đạo muốn đưa ta đến tận cùng của con dốc thì đến lúc ta có động lực để bước đên một đỉnh cao mới, và quan trọng đỉnh cao này có cao hay thấp còn tùy thuộc vào nhân chúng ta đang tạo hiện giờ. Do đó, ngay từ bây giờ ta phải tạo nhân có sức mạnh đoàn kết và nổ lực vì đạo pháp vì nhân loại có một cuộc sống thanh bình, cực lạc nơi cõi ta bà. Các vị lãnh đạo phật pháp cần có hạnh động cụ thể để tạo nhân duyên với chúng sanh để “tùy nhân duyên” mà phật pháp đạt đến đỉnh cao mới. Chân lý vũ trụ có được soi sáng hay không là nhờ vào đoàn kết chúng ta. Và cần nhất là hành động của các vị lãnh đạo phật giáo. Cần thành lập ban tuyên truyền chống sự xuyên tạc của ngoại đào từ mọi miền đất nước nói riêng và thế giới nói chung, có những kế hoạch để kêu gọi và vạch trần âm mưu ngoại đạo và loại trừ giả tu một cách triệt để ra loại ra khỏi xã hội, tiêu diệt mầm móng gây nhân xấu làm mất uy tín phật pháp, chúng ta phải gieo nhân để mà có hạt chứ không nên đợi chờ những nhân duyên từ quá khử của chư phật và vị tổ tạo ra, đừng để chân lý bị bóp méo mà chỉ ngồi đợi nhân duyên từ quá khứ, đừng tu một cách ích kỹ để tìm cực lạc cho riêng mình, đừng nghĩ đạo nào cũng tốt mà ta chấp nhận cái sai dù biết đó là không đúng vì chân lý là duy nhất, đừng vì muốn được an lạc cho bản thân mà bỏ sai lầm của hiện tại vì đó là nhân để tạo quả xấu sau này, quả xấu sẽ tạo hạt xấu để rồi cứ duy truyền cho các thế hệ một mầm móng không tốt và rồi bị hủy hoại theo nghịch cảnh. Mọi người hãy trải lòng thương với thế lực xấu (vì họ thật đang thương bởi sự lạc lối của họ do lòng ham muốn mình thống trị thế giới) bằng cách ngăn chặng những hành động xấu của họ, đừng để họ đi vào con đường u mê một cách mù quán, ta càng nhường nhịn họ là ta càng tạo điều kiện để họ làm điều ác và đó là cũng là tội lỗi chúng ta do chỉ biết muốn an phận cầu thân thanh tịnh nhưng nào đâu có được yên khi thế lực ngoại đào càng phát triển thì đạo pháp chân lý sẽ lu mờ, chính sự an phận của chúng ta đã tạo mầm móng để tiêu diệt chúng ta và dù ta có chứng quả thì cũng không thể ngồi yên khi mà con người cứ mãi khổ vì thiếu hiểu biết, vô mình bao trùm vô minh.Ta sẽ chứng quả càng cao khi mà ta làm được nhiều người hạnh phúc và thanh tịnh như ta. Các tầng lớp trì thức, các vị doanh nhân, các tổ chức xã hội đã có nhân duyên với phật pháp hãy thể hiện lòng yêu thương con người một cách thiết thực bằng cách tạo nhiều phương tiện để phật pháp phát triển sâu rộng trong mỗi con người. Có trí tuệ hãy đóng góp trí tuệ, có tiền hãy đóng góp tiền, có sức mạnh đoàn kết hãy đóng góp tinh thần đoàn kết cho phật pháp tạo nên một khối sức mạnh về vật chất và cả tinh thần mới có đủ sức để giúp những người đáng thương đang tìm cách chông phá phật pháp và đồng nghĩa muốn làm lu mờ chân lý của vũ trụ mà đức phật đã nhìn thấy. Đất nước yên bình thì trí thức mới có điều kiện phát triển, kinh doanh thịnh vượng và phát đạt, tổ chức xã hội phát triển lớn mạnh Chúng ta hãy tạo nhân duyên để thành thánh nhân trong tương lai bằng tình thương thật sự với tất cả chúng sanh, cuộc sống là vô thường, vạn vật là giả tạm, tình yêu thương thật sự mới tồn tại vĩnh cữu và chính tình yêu thương thật sự với mọi người mới làm ta có sức mạnh để chiến thắng tất cả. Hãy vì hạnh phúc của ta và mọi người mà ta tạo nhân duyên yêu thương đối với con người. Hãy làm vì lợi ích của mỗi người mà không cầu mong lợi ích cho bản thân mình để tất cả mọi người biết đến phật pháp, để thấy chân lỹ của vũ trụ, hãy hành động vì tình yêu thương thật sự. Đức Phật đã thấy được quy luật của vũ trụ nhờ xuất phát từ lòng tư bị và yêu thương chúng sanh vô hạn và nhờ vào tình yêu thương thật sự để đạt được những trí tuệ sáng suốt thấu hiểu mọi pháp trong vũ trụ, có được sự tôn kính mãi mãi, có phước báo vô tận Tình yêu thương thật sự giúp ta đạt được những điều mà đức phật đạt được đã được chứng minh qua công thức sau Công thức A/B (đơn giản ta chỉ xét 2 trường hợp). o Trường hợp 1:A càng lớn và B cang lớn thì kết quả A/B càng nhỏ (A là số bất kỳ, B tiến tới vô cung, thì kết quả A/B = 0) o Trương hợp 2:A càng lớn và B càng nhỏ thì A/B càng lớn (A là số bất kỳ, B tiến về không thì kết quả A/B sẽ tiến tới vô cùng) o Vì vậy B là nhân tố quyết định kết quả của một phân số lớn hay nhỏ. Và phước báu, thành quả của con người đạt được thì cũng tuân theo quy luật đó. o A được xem như là việc làm của họ đã bỏ ra. o B được xem như là điều họ muốn có được o Kết quả A/B được xem như là việc là mọi phước báu, thành quả, danh tiếng đạt được…, ta sử dụng 2 trường hợp của công thức A/B ở trên để chứng minh Chứng minh o Trường hợp1: khi ta làm một việc gì đó (A) mà muốn được kết quả cho riêng mình càng lớn (B) thì kết quả ta đạt được rất nhỏ (A/B), chẳng hạn khi ta làm một việc gì chỉ nghĩ lợi cho riêng mình càng lớn, một mình minh hưởng không chia sẽ cho người khác, người đó được xem là ích kỹ bị mỗi người xa lánh, và điều họ làm sẽ bị lãng quên, phước báu không còn tồn tại trong thế giới khi thọ dương mạng đã hết.(một vị quan chức nhà nước được xem là cống hiến cho đất nước, nhưng lại ăn hối lộ làm của riêng cho mình, hưởng thụ riêng mình mà không giúp người khác, kết quả tất yếu sẽ bị tù tội, mọi việc làm đã cống hiến, kết quả đạt được là con số không, bị mọi người xa lánh, và không con ái nhớ đến việc họ đã đóng góp nửa theo thời gian) o Trường hợp 2: Đức Phật làm môt việc gì đó (A), nhưng kết quả muốn cho riêng mình là rất nhỏ (B), hoặc không nghĩ cho riêng mình thì kết quả A/B tất nhiên là vô cùng lớn và tiến tới vô cùng, đồng nghĩa phước báu của những vị đó vô cùng lớn và vô tận. Ví như đức phật, những việc làm của ngài vô cùng lớn (A) và cái mà ngài muốn có được đó là vì lợi ích của người khác, không nghĩ đến lợi ích cho riêng mình (B), nên kết quả A/B là vô cùng lớn, tiến tới vô cùng tận, phước báu của ngài vô lượng, tồn tại vĩnh hằng theo thời gian, mọi người thấy ngài phải lễ bái. Vì vậy, dù chúng ta không có khả năng làm được nhiều việc lớn lao (A), nhưng mình mong muốn lợi ích cá nhân mình nhỏ lại để giúp cho lợi ích chung (B) thì kết quả phước báu ta đạt được cũng rất lớn (vì B lúc này xem rất nhỏ hoặc bằng không, thì kết quả A/B sẽ rất lớn và thậm chí tiến tới vô cùng tận) phước báu vô lượng tồn tại mãi mãi theo thời gian.
VÌ VẬY, TA HÃY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ PHẬT PHÁP VÀ KHÔNG CẦN BIẾT TA ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ MÀ HÃY BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG THẬT SỰ
Nguyễn văn Phụng
Các bài về cải đạo:
| ||
Các Email khác |