Những Chuyện Kể Của Phượng Hoàng GV Tập 4: Nhóm Hoài Ngô muốn che giấu nút ruồi trâu của TT Diệm Phượng Hoàng GV https://sachhiem.net/LICHSU/P/PhuongHoang03.php Tập 4: Nhóm Hoài Ngô muốn che giấu nút ruồi trâu của TT Diệm A. Hình chụp nghiêng Chúng ta thấy hầu hết 99 % những tấm hình chụp của Tổng thống Ngô Đình Diệm luôn luôn được chụp ngang phần mặt bên trái.
1.- Họ Hoài Ngô nhận thấy nếu chụp hình hướng trái thì tốt cho gương mặt của TT Diệm, vì chụp bên mặt thì lộ ra một nút ruồi trâu, phá tướng. Gò Má theo Diện tướng học là chủ về quyền lực, nên gọi là “Lưỡng quyền “(Hai gò má). Do đó một mụt ruồi trâu nằm nơi lưỡng quyền thì rất đại kỵ cho công danh. Còn nhớ Tổng thống Abraham Lincoln, ông cũng có 2 mụt ruồi trâu. Một mụt ruồi trâu nằm ở gò má phải (phần dưới lưỡng quyền phải), một mụt ruồi nhỏ hơn, nằm ở bên trái. Chung cuộc TT Abraham Lincoln bị bắn chết khi chưa chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống. Lưỡng quyền (hai gò má) cao rất đại kỵ cho phái nữ. Đàn bà ai mà có 2 gò má cao thì đa số có tướng sát phu hay bị chồng bỏ. Gia đạo bất an khi về già. Minh chứng : chúng ta nên tìm lại hình pictures của Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh thỉ thấy rò lời đoán của sách Nhân Tướng Học của người xưa. Lưỡng quyền Nam hay Nữ vô cùng khắc kỵ khi có nút ruồi trâu, phá tướng hoàn toàn vể chung cuộc.
2.- Kiểu chụp nghiêng, ngó nghiêng thường thường dùng cho những người can tội nặng, hồ sơ hình sự của cành sát (Công an) luôn luôn bắt tội nhân chụp 2 phần. Phần ngó trái và phần ngó bên phải. Còn tất cả những tấm hình mà chúng ta biết, như hình trong bằng lái xe, thẻ sinh viên hay học sinh hay những tấm thẻ có hình khi dự những cuộc hội họp quan trọng…vv…tất cả đều chụp hình ngó thẳng, không bao giờ chụp hình ngó nghiêng như hình của TT Ngô Đình Diệm. Kiểu chụp hình ấy gọi là kiểu chụp hình “tội nhân “ trước khi vào tù giam. Cho nên đám Hoài Ngô chỉ mong muốn che giấu nút ruồi trâu của TT Diệm mà họ quên những sự cấm kỵ của dân gian. Họ là như vậy. Chỉ thấy gần mà không thấy xa cách đến 3 ngọn núi. 3.- Nhưng TT Abraham Lincoln được toàn dân và thế giới tôn thờ. Còn TT Ngô Đình Diệm chỉ có nhóm Hoài Ngô tôn thờ mà thôi. Ngay cả Hitler chết thê thãm…cũng có nhóm Hoài Hitler tôn thờ. Nhưng dân chúng Đức không tôn thờ, thế giới nguyền rủa là như vậy. 4.- Bởi vậy, cho dù đám Hoài Ngô cho chụp hình TT Diệm bên trái, ngó nghiêng …cũng không cải sửa được định mệnh mà các nhà Diện Tướng Học nói từ vài trăm năm trước. 5.- Vì dân Việt bị người Tàu đô hộ 1000 năm, gần đây thì Pháp đô hộ 100 năm. Chưa một dân tộc nào trên thế giới bị như vậy. Bởi vậy trên thế giới, dân chúng trên thế giới gọi Giáo Hoàng Vatican là Pope Giáo Hoàng có thể gọi thẳng tện như thường thấy trên báo chí là : “ Francis “ làm lễ…thì người ta biết đến Giáo Hoàng Franciscus. ” Nhưng một giống dân Việt, vẫn còn ảnh hưởng nộ lệ 1000 năm + 100 năm = 1100 năm trong đầu, đó là giống dân Việt đạo C.G Vatican. Họ gọi Giáo Hoàng là “ Đức Thánh Cha “. Danh từ Đức Thánh Cha khó lòng mà dịch ngoại ngữ cho người ngoại quốc hiểu được. Hiện nay tại vương triều Vatican, họ có đến 2 Đức Thánh Cha.. Một là Pope Franciscus, Hai là Pope Benedict XVI. (Việt dịch là Đức Thánh Cha Biển Đức = Benedict XVI và Đức Thánh Cha Phờ-Răng-Xít. ???) Có lẽ họ suy nghĩ là họ có danh từ gọi thân mẫu của Chúa Jesus là Đức Mẹ. Nếu không thêm chữ Thánh vào thì gọi Giáo Hoàng là : Đức Cha “thì nghĩa là sao khi so sánh với “ Đức Mẹ “ ?. Còn chồng của Đức Mẹ, Ngài Joseph thì họ gọi là Thánh Giuse, không có Đức Cha Thánh Giuse ? Ngang hàng với hàng nghìn Thánh được Vatican phong làm Thánh. Nên nhớ phong tục dân Ả Rập (kể luôn dân Palestine Israel) và dân Á Châu, vai trò người Cha vô cùng quan trọng trong gia đình. Trong gia đình của Chúa Jesus mà vai trò cao cả của chồng Đức Mẹ bị đánh rớt xuống vào hàng thứ yếu là chỉ dùng cho giống dân bán khai thời săn bắt, hái lượm, giống người bán khai nầy có tiếng nói phân nữa loài người, phân nữa là loài vượn. Đúng pháp lý khoa học và văn hoá….Mẹ của Chúa Jesus gọi là Đức Mẹ, hoàn toàn hợp lý. Gọi cha của Chúa Jesus là Đức Cha (chồng của Đức Mẹ) là hoàn toàn hợp lý (cho dù trong kinh thánh nói Chúa Jesus được Chúa Thánh Linh cấy thai vào Đức Mẹ Maria, rồi sanh ra Chúa Jesus, còn Ông Juse chì là bình phong che miệng thế gian là Đức Mẹ không chồng mà có chữa ? Nhưng bề gì thì Ngài Juse cũng là Cha của Chúa Jesus vì cả gia đình đi về quê quán mà làm lại khai sanh, làm lại thẻ Chứng Minh Nhân Dân theo lệnh Vua Herod, làm lại Tờ Khai Gia Đình. Trong tờ Khai Gia Đình thì người chủ hộ phải là Chồng của Mẹ Maria mới hợp pháp, không thể ghi là “Boyfriend = Nhân tình “ của Mẹ Maria được. *** *** *** *** Trở lại phần chính yếu về bài bình luận sự thật bị che giấu bởi nhóm Hoài Ngô và nhóm đạo Công Giáo VN như sau : Trong suốt 8 năm 7 ngày, lên nắm chánh quyền tại Miền Nam VN, từ vĩ tuyến 17 Quàng Trị đến tận mũi Cà Mau. Tổng thống Ngô Đình Diệm không khỏi để lại nhiều giấu ấn cho nước Việt Nam nói chung và dân Việt nói riêng. Vì Ngài không phải thánh nhân, Ngài là chính trị gia từ lúc tuổi còn thanh niên, đến khi thành công nhất trong cuộc đời chính trị của Ngài là nắm quyền cai trị Miền Nam Việt Nam. Quả thật Ngô Đình Diệm có làm nhiều chuyện Tốt và Xấu trong suốt 8 năm trị vì của mình, trên ngôi vị cao nhất nước và quyền hành nhất nước. Cho dù Miền Nam VN có Quốc Hội và Hiến Pháp. Chuyện Tốt có thật, không chối cãi hay phủ nhận. Chuyện Xấu có thật, nhưng bị bịt kín, giấu mất bởi những người thân cận, những người cùng đạo của Ngài. Những sự Xấu khi nói đến là kể như bị tội Phạm Thượng, gần giống như tội Chống Chúa, cần phải triệt tiêu đi. Trong bài bình luận chính trị nầy, chúng tôi không muốn đề cập đến chuyện Tốt của Ngài (mặc dầu chuyện Tốt có thật) vì lý do dể hiểu là hiện nay có quá quá nhiều sách nói Tốt về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chuyện đương nhiên như 1 + 1 = 2 vậy. Trong phần nầy, chúng tôi lật thêm câu chuyện cực kỳ bí mật Quốc gia VNCH I mà hầu hết dân chúng Việt Nam chưa ngờ đến. Nhưng có thật. Đó là âm mưu ám sát Vua Cambodge – Norodom Shihanouk- trực tiếp, lộ liễu từ Dinh Độc Lâp tạo ra. Câu chuyện Story ám sát Vua hay ám sát Nguyên thủ một quốc gia mà mình cần phải loại trừ, đó là chuyện thường thấy trong lịch sử. Nhưng hầu hết vụ ám sát ấy đều do một nhóm người, nhóm gián điệp…nếu khi bại lộ thì chính phủ dể dàng phủ nhận bằng hình thức ngoại giao, bang giao với nhau. Nhưng hiếm thấy sự nhúng tay chính thức, để lại dấu tay sự ám sát nầy đến vị nguyên thủ quốc gia làng giềng của mình. Để lại dấu vân tay trong sự ám sát ấy là món quà mừng sinh nhật của Vua Cambodge, quà cáp ấy có đóng dấu của chính phủ Quốc gia VN Cộng Hoà, chở món quà ấy bằng xe Ngoại giao đoàn phát xuất từ Dinh Đôc Lập. Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và Ngô Trong Hiếu chính tay thi hành vụ ám sát nầy. Bom nổ trong thùng quà mừng sinh nhật Vua Miên do Dinh Độc Lập Saigon làm ra. Vua Cambodge thoát chết trong gang tất. Hậu quả trả thù của chính phủ Hoàng gia Cambodge là những Việt kiều cư ngụ lâu đời tại Cambodge lảnh đũ hậu quả khôn lường. Họ (Việt kiều) bị bắt giết, trục xuất, tài sản bị tịch thu, làng xóm Việt kiều bị đốt cháy, phụ nữ con gái bị hãm hiếp chết trong những làng mạc xa xôi biên giới Miên- Việt. 1.- Tại Miền Nam VN, thời kỳ chế độ VNCH I (do TT Diệm nắm quyền) và thời kỳ chế độ VNCH II (do TT Nguyễn Văn Thiệu nắm quyền) thì nhà in ấn lớn nhất Đông Nam Á là nhà in ấn Nguyễn Bá Tòng (Tân Định Saigon). Giám đốc là một linh mục Công Giáo cùng đạo với 2 Tổng thống nói trên. Nghĩa là hệ thống thông tin, báo chí, sách vở, phát hành đều bị chi phối bởi đạo Công Giáo VN gần hết 90 %.thời kỳ đó (từ 1954 đến 1975). Những sách, báo chí, tài liệu tại Miền Nam VN nếu cùng lòng, hợp ý với đạo Công Giáo, thì được in ấn, phát hành hữu hiệu một cách dể dàng, nhanh chóng và có lợi cho tác giả lập tức. 2.- Ví dụ là nhà biên khào nối tiếng nhất Bắc và Nam là Nguyễn Hiến Lê. Khi Ông dịch một phần bộ sách Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại (The Story of Civilization) của Will Durant, về phần nguồn gốc con người từ loài vượn mà ra., thì Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cho người từ Saigon, xuống tận nhà riêng Nguyễn Hiến Lê yêu cầu tác giả cắt bỏ phần Nguồn gốc con Người….thì Bộ sẽ cho in ấn dể dàng, sẽ được tiền thưởng nhiều cho tác giả,sẽ được thư viện VN mua về lưu trử cho độc giả, sách sẽ được cho dạy tại Trung học VN. Nguyễn Hiến Lê từ chối, cho nên sách in ấn của Ông ra mắt đôc giả vô cùng khó khăn, bị tịch thu nhiều nơi. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê bị phá sản vì không có giấy in và không ai chịu phát hành bán cho công chúng. Mật Vụ Ngô Đình Nhu lo chuyện nầy. 3.- Cho nên những sách vở, tài liệu,báo chí…nói Tốt đến TT Ngô Đình Diệm được tràn ngập khắp nơi là điều dể hiểu. *** Tổng thống Ngô Đình Diệm lên cầm quyền Miền Nam Việt Nam đúng 8 năm 7 ngày. TT Diệm bị mưu sát đến 5 lần, hơn 15 lần những kiến nghị của dân Miền Nam (chính đảng, giáo phái trừ Công Giáo, Hội Nhà Văn (Nhất Linh tự vận), Hội Sinh Vien VN (nữ sinh Quách Thị Trang bị Cảnh sát bắn chết), Tu sỉ Phật Giáo tự thiêu (Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu)…ngay cả Đại sứ Hoa-kỳ tại Saigon (Tổng thống Kennedy thoá mạ vô cùng nặng lời về TT Diệm), tất cả yêu cầu TT Diệm cải tổ chính phủ đừng mang nặng Gia đình Trị và Công Giáo trị cho đất nước Miền Nam VN) Tất cả đều bị Mật vụ Nhu và Mật Vụ Cẩn dẹp tan, bắt tù đày, tra tấn và thủ tiêu. Kết quả ngày 2 / 11 / 1963 thì Quân đội VNCH và dân chúng nổi lên lật đỗ bạo quyền TT Ngô Diệm. Anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đồng ý kết liễu sinh mạng 2 người tại Saigon, vài tháng sau xử bắn Ngô Đình Cẩn tại khám Chí Hoà Saigon. Vậy chúng ta mở lại hồ sơ Công và Tội của TT Ngô Đình Diệm ra sao. Tổng thống Ngô Đình Diệm thật sự lên ghế Tổng thống Miền Nam VN kề từ ngày truất phế Quốc trưởng Bảo Đại (23/ 10/ 1955, đến 26/10/ 1955 thì ông tuyên bố làm Tổng Thống) đến ngày bị thãm sát (2/11/1963). Kể như nắm quyền tối thượng tại Miền Nam VN được 8 năm 8 ngày (tạm gọi như vậy đi). Không phải 9 năm như mọi người tưởng.
Trong 8 năm cấm quyền, TT Ngô Đình Diệm bị ám hại trên 5 lần. Có lần bị phi cơ bỏ bom ngay sát phòng ngủ của TT Diệm tại Dinh Độc lập. Rất nhiều ý kiến không thuận của nhiều văn sĩ, chính trị gia,tướng tá quân đội, kể cả lời khuyên ngầm của Hoa-kỳ. Tất cả yêu cầu TT Ngô Đình Diệm cần thay đổi sự điều hành của TT Diệm. Nhưng tất cả đều bị TT Ngô Đình Diệm bác bỏ hoàn toàn, bất chấp hậu quả sẽ xảy ra cho chính phủ ra sao.
Trái lại TT Ngô Đình Diệm cùng em trai của mình càng siết chặt sự quyền hành của mình cho đến ngày chung cuộc của một chế độ mà dân chúng Miền Nam gọi là Chế độ Gia Đình Trị và Công Giáo trị.
Sự Tốt của TT Ngô Đình Diệm quá nhiều có đầy trong sách vỡ, tư liệu, Internet. Cho nên chúng tôi không lập lại đây vì quá thừa. Chúng tôi chỉ nói Sự thật sau bức màn nhung mà nhóm Hoài Ngô che giấu. Dĩ nhiên những sự thật bí mật cần được phơi bày… thì nhóm Hoài Ngô sẽ gọi là Nói Xấu TT Ngô Đình Diệm anh minh của họ. Chúng tôi không sợ nhóm nầy. Sự thật là sự thật. Không gì che dấu được sự thật lịch sử. Thời gian sẽ phơi bầy tất cả.
Trước khi vào đề, chúng tôi tạm lấy Kết Luận làm phần dẩn nhập của bài viết nầy: Dĩ nhiên những sách vỡ, tài liệu của nhóm Hoài Ngô ca ngợi công đức của Tổng thống Ngô Đình Diệm có khá nhiều sự thật trong đó. Nhưng những sự xấu hay gian ác của tập đoàn Gia đình Trị Ngô Đình Diệm rất nhiều, thì nhóm Hoài Ngô không đá động một điều gì về những chuyện xấu, gian ác nầy.
Đây là sự thiếu lương tâm của con người mà chúng ta thường thấy có của những người cuồng tín đạo Công Giáo Vatican. Điều khá trơ trẽn mà chúng ta (giới truyền thông công nghệ Internet Việt kiều) gọi là Siêu lừa Nguyễn Thị Thanh (Quebec/ Canada). Siêu Lừa Nguễn Thị Thanh có thể nói là đại diện cho nhóm cuồng tín đạo C.G Vatican Việt Kiều. Nguyễn Thị Thanh chửi rủa bằng những lời thô tục, mắng mỏ, đòi truy tố ra Toà án những người khác đạo của y thị vì những người nầy dịch sách in ấn tại Hoa-kỳ, những quyển sách ấy bán đầy dẫy tại các tiệm sách Hoa-kỳ, có ngay cả các thư viện công cộng Hoa-kỳ. Những quyển sách nói thật, lịch sử chứng minh sự xấu của đạo Công Giáo Vatican gây nên cho loài người. Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh chửi tới tấp những người ấy.
Nhưng nhờ ơn Chúa (nếu theo đạo Công Giáo Vatican), nhờ ơn Thượng Đế (nếu không theo đạo C.G. Vatican) là Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh tiết lộ kín trong thư điện tử (email) của y thị gởi cho tín hữu thân nhất của y thị. Đó là sự dâm dục (Sex) của mấy linh mục Việt Nam (trước 75 tại Miền Nam VN). Danh từ riêng gọi là “Chị Bếp và Linh Mục“. Tổng Giám Mục Giáo phận Saigon Nguyễn Văn Bình thốt nên lời : “Nếu vụ mấy chị Bếp và mấy Cha …mà treo chén thánh… thì lấy ai làm lễ đây?“. (xem email https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1060)
Vậy trước khi vào đề, chúng tôi tạm lấy Kết Luận làm phần dẩn nhập của bài viết nầy: Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Tín, Bất Trung và Phản Quốc *** Phản Quốc là một tội quan trọng mà hầu như các nhà viết sử Thân Ngô hay Chống Ngô đều bỏ sót.
Vì chuyện Phản Quốc trực tiếp hay gián tiếp của TT Ngô Đình Diệm quá dài, nên chúng tôi chỉ tóm tắt ngắn trong nầy mà thôi.
A.- Hiến Pháp VNCH I do TT Ngô Đình Diệm soạn thảo và dân biểu Quốc Hội VNCH I tán thành là “Làm lợi cho địch quân, gây nguy hại cho chính phủ Quốc Gia.“
Bà Cả Lễ (Ngô Đình Thị Hoàng. Con gái thứ ba trong 3 ngưởi clon gái của Ông Ngô Đình Khả). Bà Cả Lễ bán hàng chục nghìn tấn gạo cho Hà Nội. Toàn dân miền Trung đều biết, ngay cả TT Diệm cũng biết luôn. Vì gạo nầy của Hoa-kỳ viện trợ thực phẩm cho dân chúng nghẻo miền Nam VN, nên sự mua bán nầy với Hà Nội đều bị CIA biết rõ. CIA cảnh báo đến tận tai TT Diệm. Biết che dấu mãi không được…TT Diệm bèn bắt một nhân vât quèn trong Bộ Kinh Tế VN là Ưng Bảo Toàn. TT Diệm ra lệnh kết án tù khổ sai kẻ xấu số nầy. Còn gia đình Bà Cả lễ vẫn ung dung mần ăn chuyện khác với Hà Nội là bán thuốc Tây cho CSVN qua ngã mật khu Huế qua tay chân các chủ tiệm Pharmacy tại Huế và Đà Nẵng. Bởi vậy chúng tôi mới kết án là TT Ngô Đình Diệm là kẻ Phản Quốc, Thông đồng với địch qua thân nhân của mình. Sẽ nói kỳ sau.
B.- Trực tiếp Liên lạc với Địch quân CSVN để mưu lợi cho ghế Tổng thống của mình. TT Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu nhiều lần đích thân, lén lút đến gặp CSVN tại các mật khu của CSVN, để bàn luận tương lai cho chế độ cai trị của mình. Bất chấp Hiến Pháp VNCH cấm nhân viên chính quyền tiếp xúc với địch quân, bất kể hình thức nào. Muốn tiếp xúc, điều đình, quan hệ với địch quân bắt buộc phải có sự ưng thuận của Quốc Hội căn bản trên Hiến Pháp đã ban hành.
Kết Luận : Sự Bất Nhân, Bất Tín được chúng tôi đề cập trước tiên những phần thiếu sót mà lịch sử Cận đại, Hiện đại bỏ quện.
1.- Bất Nhân : Tìm đủ mọi cách giết những người từng giúp mình, hay những người mà mình ghét. Chuyện mới là cho người ám sát Vua Norodom Shihanouk: Ngày 2 tháng 5 năm 1955, nhân dịp Sinh Nhật của Vua Shihanouk (Vua Shihanouk trong giấy tờ khai sanh là 31 tháng 10 năm 1922, nhưng phong tục người Miên kể là ngày Quy y Tam Bảo của Vua là 2 tháng 5 năm 1925). Cố vấn Ngô Đình Nhu đại diện chính phủ VNCH I, nhờ VNCH Ngô Trong Hiếu (đúng nghĩa là Liên Lạc Viên thân tín nhất của Ngô Đình Nhu tại Cambodge, còn Trưởng Toà Đại diện = Toà Đại Sứ VNCH I tại Phnom Penh là Phạm Trọng Nhân) trao cho Vua Shihanouk hai thùng quà của chính phủ VNCH I. Nghĩa là Quà Biếu của Quốc Gia VNCH I cho Vua Camboge. Gói quà phải đích thân Vua mở ra thu nhận tại Dinh Vua. B. Một trong hai món quà của Chính phủ Ngô Đình Diệm có bom nổ cực mạnh. Hên cho nhà Vua Norodom Shihanouk là người anh cả của Vua (cùng cha khác mẹ) là Norodom Rakkrivan khiêng vác thế nào làm thùng quà rớt xuống đất dinh Vua từ xe hơi Ngoại giao đoàn của VNCH I. Thùng quà có bom nổ thật mạnh, chết Hoàng thân Norodom Rakkrivan và vài người đúng gần. Dĩ nhiên Vua Miên cực giận, tố cáo chuyên bỉ ổi nầy lên Liên Hiệp Quốc. Hoa-kỳ tại LHQ tìm cách ém nhẹm. Những Việt kiều sinh sống tạ Miên lảnh đũ hậu quả hận thù khốc liệt nầy của Vua Miên. 2.- Bất Tín : (Chúng ta nói về Đông Dương : Việt- Miên – Lào) Khi Pháp trao trả độc lập lại cho Quốc trưởng Bảo Đại…thì Thủ tướng Ngô Đình Diệm hưởng kết quả nầy, sau đó truất phế Bảo Đại rồi tự động lên làm Tổng thống VNCH I. Pháp trao trả độc lập cùng tài sản tiền tệ của Đông Dương cho Chính phủ Miền Nam VN. Trước đó Pháp lập ra Ngân Hàng Đông Dương (Bank de l’Índochine) : Việt – Miên – Lào đặt tại Saigon. Tiền Riel của Miên, tiền Kip cùa Lào, tiềng Đồng Bạc của Việt Nam dược xài tự do trong 3 quốc gia mà không gặp trắc trờ nào. Tiền đồng bạc VN có thể mua hàng hoá tại chợ Nam Vang hay chợ lớn Vientiane (Vạn Tượng). Tiền Đông Dương phát ra có ghi 3 thứ chữ trong tồ giấy tiền (tiếng Việt, tiếng Miên và tiếng Lào) (Thời đó dân quê Việt, ai mà mang trong mình tờ giấy Bộ Lư hay giấy Xăng = Cent = 100 …thì chắc chắn Phú lích Cảnh sát đến hỏi căn do …nhiều nông dân Việt cả đời chưa từng cầm trong tay tờ giấy bạc Xăng nầy) Thuế má và tiền tệ của 3 quốc gia được tập trung về Ngân Hàng Đông Dương tại Saigon. Khi Pháp trao trả đôc lập cho 3 quốc gia….thì Ngân Hàng Đông Dương tại Saigon bắt buộc phải trả lại tài sản, tiền tê của 3 quốc gia ấy mà Ngân Hàng Đông Dương thu giữ cho từng quốc gia. a) Của Việt Nam = 3.480.000.000 (francs cũ của Pháp) b) Của Cambodge = 4.290.000.000 (franc cũ của Pháp) c) Của Laos = 660.000.000 (francs cũ của Pháp) Sau khi Ngô Đình Diệm nắm quyền, VNCH I cho in ấn tiền của mình với hàng chữ : “"Hình phạt khổ sai những kẻ nào giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành ra “ Có nghĩa là tiền của Miên mà Pháp thu giữ cần trả lại cho Miên, nhiều hơn của Việt Nam, sau nhiều lần tính toán tới lui…thì chính phủ TT Ngô Đình Diệm, Miền Nam VN phải trả cho Cambodge số tiền : 687 triệu đồng bạc VNCH I. Văn thư ký nhận tiền mà VNCH I cần phải trả cho Cambodge là 687 triệu đồng VNCH do Bộ trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu ký.
Ngày đổi bạc là ngày 30/9/1955. Nên nhớ thời buổi tiền tệ ấy tại Miền Nam VN ước là: Một căn nhà trệt có lầu tại Quận 4 Saigon giá khoảng 30 nghìn đồng. Bài hát của Trần Văn Trạch khi khuyến khích dân chúng mua vé số Kiến Thiết là “Triệu phú đến nơi chỉ mười đồng thôi, mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi…Sổ xố mau lên…” Cho nên số tiền mà chính phủ Ngô Đình Diệm quỵt của Miên là gần 700 triệu đồng là không phải nhỏ cho một quốc gia nhỏ và nghèo như Miên. Đó là bất tín.
Đọc tiếp chúng ta sẽ thấy sự Bất Nghĩa và Bất Trung của Ngô Đình Diệm ra sao: A.- Nhập Đề: Vấn đề ca tụng công đức của TT Ngô Đình Diệm cứ mãi sôi nỗi trên Internet thường xuyên. 1.- Mặc dầu có nhiều bài viết rất có già trị về sự thật TT Ngô Đình Diệm, mà họ vẫn mãi miết suy tôn Ngô Tổng thống. 2.- Mặc dầu Chế độ Gia đình Trị họ Ngô đã bị đa số dân chúng và quân đội Miền Nam VN đứng lên lật đỗ và giết chết gần hết gia đình họ Ngô nầy, mà họ- những kẻ Hoài Ngô vẫn không hế thay đỗi sự hiểu biết của họ. Đó là chiến thuật và chiến lược của những tín đồ Đạo Công Giáo hay đúng hơn là Da Tô Giáo. Đó là do linh hồn của họ đã bị nhập tâm và nhồi sọ tư tưởng của đạo từ lúc họ gần biết đến sự suy nghĩ. Vì nhồi sọ và bị dùng phép “nhiếp tâm” của tập đoàn Tôn Giáo (Organized Religion) do Vatican chủ đạo….cho nên không tài nào HỌ được dùng trí tuệ của họ để mà suy nghĩ…Họ được sanh ra bởi cha mẹ của họ, nhưng linh hồn đã bán cho Tập đoàn Tôn Giáo (Organized Religion) Vatican từ lâu rồi. Họ chỉ biết sự Tin mà họ gọi là Đức…..Đức Tin. Còn Họ …vì sự gian dối trong tâm hồn….cho dù họ có học vấn…nhưng chỉ được thu dụng trong chế độ mà đạo C.G của họ đang nắm quyền,, khi ra ngoại quốc thì “cốt khỉ hoàn cốt khỉ”. [Còn chúng ta may mắn hơn, là dùng trí tuệ của chúng ta mà suy nghĩ…cho nên chúng ta nếu có đi học trường ốc, dại học…thì chúng ta học giỏi và được xã hội thu dụng.] Dẫn chứng nhân vât có thật hiện nay mà ai ai cũng biết: 1.- Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, nick trong Internet là “lugiang2003@yahoo.com”. Thời chế độ VNCH I và VNCH II, thì ông được chính quyền đạo Công giáo I và II thu dụng….nhưng khi ra ngoại quốc…không có chính quyền Công Giáo dính líu gì cả….thì ông không tài nào thi lấy lại bằng cấp luật sư của ông được. Cốt khỉ hoàn cốt khỉ. 2.- Bà Nguyễn Thị Thanh mà luôn luôn cao ngạo, tự xưng đợt 1 là: Dr. MD. TS. PHD. Nguyễn Thị Thanh…đến đợt 2 hiện nay y thị tự xưng là “GS TS Thanh Trưng Triệu “. Y thị được chế độ Công giáo nắm quyền VNCH I và VNCH II…trọng dụng lừng lẫy giang hồ là Bác sĩ tranh đấu chống sự tham nhũng tập đoàn N.V.Thiệu. Sau 75 (khoảng năm 1986) được chính phủ Hà Nội chấp thuận cho y thị rời VN, để đoàn tụ với chồng thứ nhì (Tôn Thất Đán) sang Quebec Canada…thì tại Quebec Canada y thị thi rớt bằng hành nghề bác sĩ tại Canada…Để có tiền sinh sống, thì y thị từ đó suốt hơn 20 – 30 năm nay, y thị sống bằng tiền trợ cấp dành cho người nghèo Canada. Nhưng y thị vẫn nỏ mồm là từng đi dạy đại học lừng danh tại Pháp, Canada …rồi VN mời làm bác sĩ trị bệnh ung thư. Láo lếu và trơ trẻn chưa từng thấy cho người dàn bà Việt Nam bao giờ. Ngay cả Bà Trần Lệ Xuân vợ cố vấn Nhu cũng thua xa. Vì nổ quá, xạo chưa từng thấy người xạo. Sự trơ trẽn không có nơi con đàn bà mang tên Nguyễn Thị Thanh nầy ….thì người ta bắt đầu “sọi ếch“ sự học vấn của y thị. Một sự bùng nổ kinh ngạc về thân phụ của y thị….kéo theo luôn sự làm việc, cùng tư cách của TT Ngô Đình Diệm luôn. Y thị không có gì cả…bằng bác sĩ tại đại học Pháp của y thị chỉ là nhờ người thi hộ…cho nên khi hỏi y thị ra trường Bác sĩ với luận án gì, tại đâu ? Giám khào là ai ? Thì y thị làm thinh thời gian khá lâu. Một sự bùng nổ kinh ngạc về thân phụ của y thị …Đó là Nguyễn Bỉnh, cư dân Quảng Trị…làm giàu nhờ hợp tác với Pháp tại Quảng Trị. Dùng tiền mua quan chức…chức “thông Bỉnh” là có từ đó. Khi giàu sang, thì có người hầu người hạ…lỡ tay giết người ở - (Sách Quê Ngoại, trang 97, của tác giả Hoàng Long Hải – Nhà xuất bản Văn Mới – P.O.Box 287, Garden Grove, CA 90248. Điện thoại: (310) 366 -6867. Năm 2003 – Bán tại Tự Lực Bookstore, Garden Grove CA, giá $ 20 USD). Sợ tù nặng, nên thông Bỉnh chạy cầu cứu cha nhà thờ C.G…Thế là được cứu mạng, tạ ơn bèn cãi sang đạo C.G…Sau đó được TT Ngô Đình Diệm trọng dụng, cho làm dân biều tỉnh Ban Mê Thuột, giàu sang phú quý…móc nối với Phạm Hùng (nhân vật số 3 -4 Hà Nội) đến gặp Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại lán trại Ban Mê Thuột. Tình tiết như vậy có ý nghĩa gì với dân chúng Miền Nam VN về sự làm việc của TT Ngô Đình Diệm ? - Nghĩa là Ngô Đình Diệm chọn nhân tài qua sự thương yêu của đạo C.G, bất chấp pháp luật và Hiến pháp mà nhóm của Ông Diệm làm ra. - Cũng vì chọn nhân tài qua tư cách xấu, sát nhân như Dân biểu Nguyễn Bỉnh điển hình….nên Ông Diệm tin dùng những sĩ quan củng đạo hay củng Đảng Cần Lao. Để rồi ngày kia những kẻ có tư cách xấu ấy, giết ông, chiếm chính quyền mai sau. Gây tai hại cho những năm kế tiếp….là toàn những kẻ “lưu manh nắm quyền bính”, điển hình là tên tân tòng Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, 4 năm sau lên Trung tướng QL / VNCH mà không đánh trận giặc nào tại chiến trường bao giờ, rồi lên làm Tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ …định sửa Hiến Pháp làm thêm nhiều nhiệm kỳ nữa…thì xa tăng CSVN đã đến gần cổng Dinh Độc Lập. Toàn gia quyến và nhóm tướng tá ấy đào ngũ trước giờ thứ 25. Những tên đó sang ngoại quốc….chỉ còn lại tài giả dạng bị bệnh nặng vì chiến tranh….mà xin được lãnh tiền trợ cấp của chính phủ dành cho người nghèo. Hay che dấu tài sản đồ sộ của mình….giả bộ nghèo…vì nếu không nghèo…thì hàng năm phải kê khai lợi tức cá nhân, sinh kế làm sao suốt năm trời đó mà không đi làm việc. Nói như vậy cũng tạm đủ lời, nay vào đề chánh về sự Hoài Ngô, đúng hơn là Hoài Ngô Diệm…vì Ngô có Ngô Cẩn, Ngô Nhu, Ngô Thục và Cố Ngô Nhu Trần Lệ Xuân. Cho nên từ rày về sau nhóm bất tài, vô tướng tại vùng đất ngoại quốc, tín đồ đạo Công Giáo (đạo Da Tô) hơn hay đúng sách vở là nhóm tín đồ của Tập Đoàn Tôn Giáo tại Vatican (Organized Religion at Vatican) phải chỉnh lại cho đúng là Hoài Ngô Diệm, bằng không thiên hạ ngở rằng là Hoài Ngô Diệm, Nhu, Cẩn, Thục = Hoài Gia Đình Ngô tỉnh Quảng Bình.
Bàn về tư cách hay nhân phẩm của TT Ngô Đình Diệm có đến 3 luồng dư luận.
Dư Luận như sau:
1/.- Dư luận và tấm lòng thành kính đến Ông Ngô Đình Diệm của những người thọ ơn riêng của Ông và những người Công Giáo (đúng hơn là tín đồ Da Tô Giáo) có thể nói là miên viễn, hoài hoài… Những nhóm nầy có thề gọi là Hoài Ngô thì cũng không sai chi lắm. Hàng vạn trang sách, hàng nghìn quyển sách của nhóm nầy viết ra từ bấy lâu nay…đã tràn trề những tiệm sách và thư viện tại ngoại quốc (riêng tại xứ Việt Nam hiện nay thì kể như con số Zero). Nhiếu quyển sách ca ngợi Ông Diệm được viết ra thường xuyên….ca ngợi …nhưng hầu như chỉ ca ngợi những chuyện đã từng ca ngợi của những người viết sử VN hay hồi ký sử VN của những người đa số là tín đồ Da Tô Giáo. Sở dĩ chúng tôi không còn gọi danh từ Công Giáo nữa…vì đạo nầy không còn là quốc giáo hay công quyền mà đa số những người nắm quyền điều hành đất nước Miền Nam VN là tín đồ đạo nầy. Khi mất quyền ảnh hưởng trong việc cai trị miền Nam VN…thì đạo nầy sẽ không được gọi là Công Giáo nữa. Vậy gọi là Da Tô Giáo thì đúng nhất. Còn muốn tranh cãi Công Giáo hay Da Tô Giáo… thì tốt hơn chúng ta dùng nguyên danh từ vocabulary của Anh Mỹ vậy – đó là “Christianity” ….đúng hơn là “Christianism”, nhưng vì quen dùng hàng nghìn năm nay, nên họ cố định là Christianity thay vì Christianism. Đạo Phật gọi là “Buddhism”, đạo Do Thái gọi là: “Judaism”. Nhưng hiện nay báo chí Hoa-kỳ gọi tổng luận những đạo giáo trên thế giới là Christianity (ám chỉ là đạo tôn thờ Chúa Jesus và Thiên Chúa của Chúa Jesus of Nazareth), họ gọi “Church” (Nhà Thờ) và “Organized Religion” (Tập đoàn Tín Ngưỡng) …*** (xem bài viết mới nhất 19 June 2015 của nhật báo USA TODAY: https://www.usatoday.com/story/) nói rõ về danh từ “ Church” và “ Organized Religion” Vậy chúng ta đã thông qua chuyện nằng nặc phải dùng danh từ Công Giáo thì mới hợp lẽ phải. Vậy chúng ta gọi là “Christianity” là ổn thỏa cho bài viết thuộc diện nghiên cứu nầy. Vậy dư luận của nhóm Hoài Ngô, đời đời nhớ ơn Ngô Tổng thống là chuyện đúng của nhóm nầy. 2/.- Dư luận và sự chê bai tư cách và nghề nghiệp thích làm chính trị của cậu Ngô Đình Diệm, đi đến kết quả là nắm quyền cai trị Miền Nam, lên làm Tổng thống và đem lại cái chết cho hầu hết toàn gia họ Ngô Đình tỉnh Quảng Bình, di dân lâu đời tại Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên…chấm dứt hoàn toàn họ Ngô tỉnh Quảng Bình mà một thời đứng trên luật pháp Việt Nam làm đa số dân chúng miền Nam VN không thuộc họ đạo Chsitianity nầy phải run sợ.
3/.Dư luận chê bai và lên án nặng nề ông Ngô Đình Diệm có thể nói là đúng trên phương diện đa số nầy của dân Miền Nam VN. 3.1/.- Trực tiếp hay gián tiếp là kẻ phản quốc: Người Chị Cả của TT Diệm (Ngô Đình Thị Hoàng) Bà Cả Lễ và Cậu Ngô Đình Cẩn trực tiếp bán hàng chục nghìn tấn gạo cho CSVN. Phản quốc hàng năm trời, khi CIA biết được, báo cho TT Diệm. Thì TT Diệm bèn bắt con dê tế thần là Phó Giám đốc Bộ Kinh Tế = Ưng Bảo Toàn ra Toà kết án khổ sai chung thân. TT Diệm và Gia đình họ Ngô là kẻ phản quốc, tiếp tế cho địch. 3.2/.- Trực tiếp Phản quốc : TT Diệm và Cố vấn Nhu trực tiếp liên lạc với kẻ địch mà không xin phép Quốc Hội. Theo luật pháp Tây Phương, muốn tiếp xúc với địch quân thì phải có sự đồng thuận của Quốc Hội, và người cầm đầu quốc gia phải cử nhân viên thuộc cấp đi liên lạc với bên địch. Có nghĩa là TT Diệm và Nhu là kẻ cấm quyền sống trên luật pháp, muốn là làm không cần hỏi ý kiến ai hết. 3.3/.- Gián tiếp phản quốc : Trọng dụng siêu điệp viên đột lốt thầy tu Vũ Ngọc Nhạ. Mọi quốc sách đều nghe theo lời siêu diệp viên nầy, mọi chiến lược của VNCH đều bị siêu diệp viên Vũ Ngọc Nhạ nầy báo cho Hà Nội tất cả. 3.4/.- Kinh doanh với địch quân (CSVN) Quốc phụ VN là TGM Ngô Đình Thục chiếm lãnh tất cả cây rừng cao nguyên, bán gổ cho ngoại quốc, trả tiền đóng hụi chết hàng thàng cho VC. Nhân viên làm việc cho quốc phụ Ngô Đình Thục đều trốn quân dịch hết. Nhiều lời ta tháng đến TT Diệm thì bị thanh trừng, bãi chức. 3.5/.- Tổ chức kinh tài cho đảng Cần Lao, buôn bán ma tuý cho các bang trưởng Trung Hoa tại Chợ Lớn (điển hình là Mã Tuyên). Cố vân Nhu lo đường dây bán hàng quốc cấm cho địch quân, đỗi lại nhận hàng trăm kí lô ma tuý từ Lào đến tay dân biểu Nguyễn Bỉnh Ban Mê Thuột, đem bán lại cho đầu nậu người Hoa tại Chợ Lớn. 3.6/.- Trong 8 năm cầm quyền, biết bao nhiêu kiến nghị yêu cầu bỏ bớt gia đình trị, đảng trị và tôn giáo trị (Gia đình trị họ Ngô, tất cả đều nắm trọng quyền nhất đất nước, Đảng Cần Lao là đảng duy nhất, không có đảng nào được ngang hàng với đảng Cần Lao của Diệm Nhu, tôn giáo trị là trọng dụng những người theo đạo Công Giáo, các nhân viên theo đạo khác thì được trao quyền tầm thường, mọi quyết định về văn hoá, giáo dục phải là từ Công giáo mà ra. Trong 8 năm cầm quyền, TT Diệm bị ám sát, đão chánh đến trên 5 lần. Ngay cả đồng minh quan trọng khuyên lơn thì TT Diệm bỏ ngoài tay. Đàn áp tôn giáo, đàn áp các nhà văn có học thức hơn mình. 3.7/.- Chèn ép người Miền Nam Lục tỉnh, trọng dụng linh mục Công giáo, trọng dụng dân Bắc Kỳ Di Cư gốc Công giáo. Các tôn giáo khác hay dân tộc khác dân tộc bắc Kỳ Di Cư là công dân hạng hai của VN. Các sinh viên Công Giáo, cho dù đang tuồi quân dịch cũng đều dể dàng xuất ngoại du học bằng tiền thuế dân nghèo miền Nam VN. Họ không chịu về nước …cũng làm lơ (trường hợp TS Hồ Nam Trân Thuỵ Sĩ) …Nếu họ về nước cho dù bằng cấp thi dùm, tài năng kém cõi, những đầy xão trá đều được trọng dụng (trường hợp siêu lừa Nguyễn Thị Thanh – Quebec Canada). 3.8/.- Những tay chân cúi đầu vâng phục, có đạo C.G đều được trọng dụng. Cho nên khi họ Ngô bị tiêu diệt tại Miền Nam…thì những tay chân kém cõi ấy nắm quyền, làm tan đất nước luôn (điển hình tướng Nguyễn Khánh, Cao văn Viện, Nguyễn Văn Thiệu, Huỳnh Văn Cao, Huỳnh Văn Lang….) Cho nên sau 8 năm cầm quyền, thì dòng họ Ngô tỉnh Quảng Bình ngày nay bị tiêu diệt, Kết quả hiện nay 2015: a)- Dư luận thứ ba hiện nay của trên 90 triệu người Việt tại Việt Nam và trên 3 triệu người Việt tại ngoại quốc, hầu như thờ ơ, không đáng chú trọng lắm. Ngay cả những con em đời thứ 2 hay thứ 3, sanh đẻ tại ngoại quốc, mang quốc tịch mới của đất nước đó….Họ đều mong là một công dân tốt, xuất sắc để được xã hội đất nước ấy trọng vọng. Họ mong họ là công dân tốt, vệc làm tốt, đóng thuế đầy đủ cho chính phủ và khi về hưu được hưởng những sự lọi ích của chính phủ dành cho họ. Hỏi những thành phần con cháu đời thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 về Ông Ngô Đình Diệm, Ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn, ông Ngô Đình Thục thì hầu hết đều phải chạy vào Internet mà vào trong Google tìm sự giải thích nầy, còn hỏi họ- con cháu chúng ta thế nào gọi là Chế độ Gia đình Trị của họ Ngô, hay cụm từ Hoài Ngô….thì họ- con cháu chúng ta sẽ ngẩn ngơ không hiểu. Vậy tạm gọi dư luận thứ 3 nầy xem như không hào hứng và suy tôn Ngô Đình Diệm chi cả. Vậy tóm lại có 3 thành phần nói về Ngô Đình Diệm….thì chỉ có 2 thành phần ở phần trên là quan trọng hơn cả. Cho nên chúng ta chỉ bàn về nhóm Hoài Ngô Đình Diệm và nhóm Chống Gia Đình Ngô Đình Diệm đáng kể mà thôi. Tại sao lại như vậy ? b) - Nhóm Hoài Ngô thì chỉ đưa ra duy nhất 1 người mà họ tôn sùng, kính thờ nhất là Ông Ngô Đình Diệm…. Họ không bao giờ ca tụng, khen ngợi anh em ruột thịt của ông Ngô Đình Diệm bao giờ. Chưa hề thấy họ Hoài Ngô Đình Thục, Hoài Ngô Đình Nhu, Hoài Ngô Đình Cẩn và Hoài Vợ Ngô Đình Nhu bao giờ. Mà lịch sử cận đại và hiện đại của Miền Nam VN thì những người nầy đóng vai trò vô cùng quan trọng, và sự tàn nhẩn của họ với người khác đạo Da Tô đã làm đa số dân chúng và đa số quân nhân Quân đội VNCH phải đứng lên đảo chánh và phải giết toàn bộ những người nói trên nếu còn ở tại Miền Nam VN thới đảo chánh ấy (Họ thoát được là Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện và Bà Trần Lệ Xuân vợ Ngô Đình Nhu) Vậy nhóm Hoài Ngô phải nói là nhóm Hoài Ngô Đình Diệm mà thôi. c). Nhóm tiêu diệt dòng họ Ngô Đình Diệm thì muốn tiêu diệt luôn anh em của ông Ngô Đình Diệm, trưng bằng cớ “Xấu” của TGM Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và bà Trần Lệ Xuân vợ Nhu. Nhóm nầy gom tất cả là Chế độ Gia đình trị họ Ngô mà TT Ngô Đình Diệm cầm đầu. B. Thân Bài: Vì bài nầy không nằm trong diện Hoài Ngô Đình Diệm, mà chỉ nằm trong diện trưng bày lịch sử hẳn hòi cho nhóm Hoài Ngô Đình Diệm biết rõ thêm lên.
1.- Họ (nhóm Hoài Ngô Diệm) đại đa số là viết rất nhiều sách, trưng nhiều lịch sử nói tốt cho Ngô Đình Diệm. Nào là lo tiền đồ cho dân tộc VN, nào thương nước, thương nòi….đem lại hạnh phúc ấm no cho toàn dân Miền Nam…nào là không tham nhũng, ăn uống đạm bạc, không xa hoa, xa đọa như TT Nguyễn Văn Thiệu hay những vị lãnh tụ tham nhũng các xứ khác. Họ (nhóm Hoài Ngô Diệm) đại da số là viết rất nhiều sách…nhưng quả thật học không đọc nhiều sách của người khác viết nếu nói không tốt cho ông Ngô Đình Diệm. Ngay cả lời nói không thật của Ngô Đình Diệm cũng được loan truyền rộng rài trong dân chúng Miền Nam VN như là: “tôi vừa lãnh giải thưởng Magsaysay lên đến 10 ngàn đô la, không biết chi xài, tôi đem tặng cho quý thầy để lo phụng sự đạo Phật”. Lời nói nầy, lúc đó trước năm 1963 (là sinh viên đại học tại saigon) làm chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ một vị Tổng thống có lòng nhân ái vô biên, mà những Tổng thống khác trên thế giới không có. Nhìn tấm hình ngó ngang (che nốt ruồi phá tướng phần bên kia của gương mặt) của TT Diệm trong phòng học, với câu nói ấy chúng tôi muốn đến hôn hình ảnh ngó nghiêng nầy của TT Diệm. Sau nầy nhờ ơn Trời Phật….qua xứ Hoa-kỳ (một quốc gia không tôn trọng tập doàn Tôn giáo gọi là Organized Religion) …thì mới biết Ông Ngô Đình Diệm nói dối, dựng chuyện tốt cho mình (make up good story for himself). Cách đây vài tuần, trên Yahoo Groups cũng có nhóm Hoài Diệm nầy tung lên tin nói là Thiếu tá Lê Châu Lộc nghị sĩ VNCH nói là TT Ngô Đình Diệm có nói câu nầy…trong khi đó chỉ cần cú nhấp chuột (click mouse computer) là ra sự thật lập tức. 2.- Nghị luận về những câu nói của TT Ngô Đình Diệm lúc chưa nắm quyền và lúc giờ chót của cuộc đời như sau: - “Chú phải đi cùng với tôi, nếu đi riêng thì nguy hiểm lắm “ Câu nói chót, y như lời trối của TT Ngô Đình Diệm (trong sách hồi ký của Đại Úy Đỗ Thọ, sĩ quan tùy viên của Ngô Đình Diệm viết ra) - Chú phải đi cùng với tôi, nếu đi riêng thì nguy hiểm lắm. Lúc đó TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu gọi điên thoại cho nhóm Hội đồng quân nhân đảo chánh tại Bộ Tổng Tham Mưu QL / VNCH là cho xe đến đón mình. Khi 2 xe Jeeps và một chiếc Thiết Vận Xa M 113 rần rần chạy đến, thì vài sĩ quan và lính kêu 2 người lên 2 xe jeeps, thì Ngô Đình Diệm không cho Ngô Đình Nhu rời xa mình. Nếu bạn là một Thiền gia đó là một “công án thiền”, hay nếu bạn là một triết gia suy tư về cuộc đời, hay nếu bạn là một người suy nghĩ nghiên cứu về lịch sử Hiện đại của chế độ VNCH sẽ suy nghĩ gì về câu nói của TT Ngô Đình Diệm: “Chú phải đi với tôi, nếu đi riêng thì nguy hiểm lắm”. Nếu giải nghĩa theo câu nầy, thì TT Ngô Đình Diệm đã biết từ lâu sự xấu xa của ông em mình là Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Toàn dân miền Nam đã thù ghét một vị mang danh cố vấn mà oai quyền nhiều lần vượt quá quyền ông anh của mình là Ông Diệm. Nếu nói thật lòng thì Ông Diệm không có Ông Nhu, ông Thục, ông Cẩn và mấy Giám mục thì TT Ngô Đình Diệm sẽ không tài nào làm việc được. Sự nghiệp làm quan của Ông Diệm ngày xưa là một vị quan tầm thường. Ông Diệm đậu xong bằng Brevet Elementaire (Trung học Đệ Nhất Cấp, tương đương lớp Đệ Tứ trước 75 và lớp 9 hiện nay), khi thi vào trường Hậu Bổ (tương đương trường Hành Chánh Quốc Gia trước 75) phải nhờ Thượng thư Bộ Lại (tương đương Thủ tướng hiện nay, uy quyền sau Vua Nguyễn). Thượng thư Nguyễn Hữu Bài là cha vợ của Bố Chánh Ngô Đình Khôi (anh ruột ông Diệm) ký sắc lệnh riêng dành cho Ông Diệm vào trường Hậu Bổ nầy. Khi ra trường Hậu Bổ thì được cử đi làm chỗ ngon hơn người bạn đồng học trường Hậu Bổ là ông Hà Ngại (Hà Ngại đỗ cữ Nhân Hán học, xong trường dạy Quốc Ngữ và xong trường Hậu Bổ). Ông Hà Ngại được bổ nhiệm nơi nghèo hơn và ghế thấp hơn ghế của Ông Diệm, vì ông Hà Ngại không có phe cánh tại triều đình như phe cánh của ông Diệm. Với sự thanh liêm khi ông Hà Ngại về hưu và chánh quyền lọt vào tay Cộng sản…thì chủ tịch tỉnh nầy không giết ông Hà Ngại, vẫn kính trọng sự thanh liêm và thương dân của Ông Hà Ngại khi làm quan tại tỉnh nầy. Còn Bố Chánh Ngô Đình Khôi thì bị Cộng sản xử tử vì sự độc ác và bao che các tín đồ đạo Da Tô tại tỉnh mình từng cai trị. Nếu Ông Diệm mà vẫn còn làm quan lớn tại tỉnh Bình Thuận (Phan Thiết) …thì khi Cộng sản vào chiếm quyền…thì chắc chắn Ông Diệm bị xử tử là cái chắc. Khi làm quan cực lớn tại tỉnh Bình Thuận thì quan Tuần phủ Ngô Đình Diệm không để một dấu ấn gì cho tỉnh Bình Thuận nầy. Trong khi đó tại tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) sát tỉnh Bình Thuận của ông Diệm….thì có dấu ấn của tuần phủ tỉnh nầy, là cho xây một tháp nước gọi là Tháp Nước Phan Thiết (tháo nước nầy do kiến trúc sư Souphanouvong (hoàng thân của Vua Lào thời đó). Ai mà về Phan Thiết thì thấy kỳ quan đẹp tháp nước Phan Thiết nầy. Dân Phan Thiết đều thích và xem tháp nước nầy là biểu tượng kiến trúc của họ, đồng thời ai ai cũng biết là tháp nước ấy là do Hoàng thân Lào xây xong khi ông làm kiến trúc sư đỗ đạt tại Pháp, về làm việc trong thời Việt-Miên-Lào thời Pháp cai trị. Còn tuần phủ Ngô Đình Diệm chỉ là bóng mờ ảo quan cai trị như hàng trăm quan cai trị Việt khác thời Pháp thuộc. Nếu mà Ông Diệm ra lệnh cho xây tháp nước như vậy….thì chắc chắn dân Hoài Ngô Diệm sẽ ca ngợi đến hàng chục triệu trang ca ngợi và sách vở như hiện nay.
3.- Câu nói lừng danh của Ngô Đình Diệm lúc thời buổi tranh tối tranh sáng của triều đại Vua Bảo Đại (sau nầy là Quốc Trưởng Bảo Đại) và thực dân Pháp chưa rời khỏi hoàn toàn đất Việt. - “Tâu Hoàng thượng, tôi muốn di tu từ lâu, chắc Hoàng Thượng cũng biết vụ nầy” Đó là lời nói được sách Việt dịch của Quốc trưởng Bảo Đại viết lúc cuối đời tại Paris Pháp (nên nhớ quyển nầy Cựu Hoàng chỉ kể cho một người Pháp viết lịch sử cá nhân mà thôi, chớ Ngài không cầm bút viết từng lời nói, rồi đích thân đi in ấn Le Dragon d’ An Nam = Con Rồng An Nam) …câu này rất trái khoái lỗ tai và sự suy nghĩ của người Việt chân chính.
Ông Diệm thật sự không có muốn đi tu gì cả, ông chỉ muốn tham chính và muốn cầm quyền từ lâu, khi lúc nhỏ Ông đã muốn làm quan vô cùng… bằng cớ Ông cố gắng thi đậu trường quốc học để được bổ nhiệm làm quan, sự thi cử nầy chỉ thành công khi có sự tiếp tay của thân quyến làm quan cực lớn tại triều vua Bảo Đại (Nguyễn Hữu Bài thượng thư đầu triều). Khi vận may đến, Ngô Đình Diệm được Vua Bảo Đại cử làm quan đầu triều, thì ông tức giận vì Vua Bảo Đại tin dùng Phạm Quỳnh hơn mình (ban ngày Ông Diệm làm lớn hơn – Thượng thư Bộ Lại, còn Phạm Quỳnh làm thương thư bộ Học, nhưng khi tan triều thì Phạm Quỳnh làm chánh thư ký cho Vua Bảo Đại, còn Ngô Đình Diệm làm phó) …cho nên Ông Diệm giận lẫy, chưa đầy 3 tháng thì từ chức, chuyện nầy làm mất mặt Vua Bảo Đại, và làm cho nhóm Hoài Ngô Diệm ca ngợi vô cùng tận là Ngài chống Pháp, muốn Pháp phải trao trả độc lập hoàn toàn cho VN …. Chuyện trẻ con vậy mà cũng được ca ngợi vô song.
Khi Nhật vào Đông Dương, chiếm quyền VN… thì Ngô Đình Diệm đi theo phò Cường Để, vì ông hy vọng Nhật cử Cường Để làm Vua thay Bảo Đại…thì Ngô Đình Diệm sẽ được Cường Để cử làm lớn trong triều….trong khi đó nhà cách mạng Phan Chu Trinh thì không muốn Cường Để hay Bảo Đại làm vua VN bao giờ. Nhưng khi Nhật vẫn để yên Bảo Đại làm vua An Nam…thì Ngô Đình Diệm bị hụt hẩng, chới với …Đây là lần phản Chúa lần thứ nhì của Ngô Đình Diệm. Cho nên không bao giờ Ngô Đình Diệm muốn di tu bao giờ. Sự mong muốn đi tu đâu cần phải chạy từ nơi nầy sang nơi khác, từ VN sang Hoa-kỳ và cuối cùng phục đầu xin nhận chức Thủ tướng từ lệnh bổ nhiệm của Quốc trưởng Bảo Đại. Muốn đi tu thì dâu cần la làng om sòm làm chi…cứ xách vali, hành trang đến góc đường nhà thờ Công Giáo nào đó thì xong ngay…còn nếu muốn tu tại Vatican thì đâu cần gặp Quốc Trưởng Bảo Đại làm chi ….để khi được lệnh bổ nhiệm với lời thề phải trung thành với Vua Nguyễn….sau đó về Miền Nam nắm quyền….thì chuyện đầu tiên là truất phế Quốc trưởng Bảo Đại với câu vè nhục mạ danh dự Bảo Đại….sau đó Ngô Đình Diệm ký luật sung công tài sàn của Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương.. đồng thời xua đuổi mẹ của Bảo đại ra khỏi một cung điện nhỏ mà chính tiền từ túi của Khải Định mua cho.
Khi hoàng hậu Nam Phương (người Công giáo gộc) di chúc là mong được chôn tại quê nhà….thì Ngô Đình Diệm không chấp thuận….trong khi đó chính Bà Nam Phương cho tiền từ túi của mình cho Ngô Đình Diệm và nhiều lần năn nỉ Bảo Đại nên cất chức hoàng thân Bửu Lộc (kẻ có học vấn cao hơn anh em Ngô Đình Diệm chục lần), mà trao quyền cho Ngô Đình Diệm.
4.- Lời thề ứng nghiệm với ý muốn của Thiên Chúa hay sự quả báo luân hồi của thuyết luân hồi đạo Phật.
Anh em Ngô Đình Diệm chết thê thảm, sự chết thê thảm nầy y như sư chết thê thảm của nhà độc tài Mussolini… bị dân Ý kéo xác lê ngoài đường phố.
Đó là do ý của Thiên Chúa mà tín đồ Công Giáo luôn cho là Thiên Chúa có mặt khắp mọi nơi, mọi thời gian nào trên trái đất đều có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Hay sự quả báo luân hồi nhản tiền của thuyết luân hồi đạo Phật. C.- KẾT LUẬN:
1.- Với lòng tin mà Công Giáo cho là Đức Tin….thì Thiên Chúa có mặt khắp mọi nơi…trên Trời, dưới Đất luôn luôn có Ngài hiện hữu. ’Mọi chuyện xảy ra trên trần thế, đều do ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy nhóm Hoài Ngô Diệm đừng nên trách cứ là Phật Giáo và Hoa-kỳ chủ mưu giết Ngô Đình Diệm. Mọi chuyện xảy ra trên trần thế, đều do ý muốn của Thiên Chúa.
2.- Với niềm tin về Luật Nhân Quả của Đạo Phật…thì sự chết thê thảm của anh em Ngô Đình Diệm chỉ là sự quả báo luân hồi có thật mà thôi. Không nên chửi rủa họ nữa. 3.- Với niềm tin về Thượng Đế của Nho Giáo…thì làm ác sẽ gặp ác…tích thiện sẽ phùng thiện (tích trử điều thiện thì chắc chắn sẽ gặp điều thiện).
4.- Vô cùng cám ơn bà Nguyễn Thị Thanh, người luôn luôn tự đề cao chức vụ mà mình không xứng đáng có được, chỉ có trong một chế độ VNCH I và VNCH II…một xứ mà Công Giáo nắm quyền hành tại Miền Nam VN….đó là Dr MD TS PHD Nguyễn Thị Thanh, nay là GS TS Thanh Trưng Triệu. Nhờ Bà ăn cháo đá bát, khi chúng tôi giúp bà chống kẻ thù suốt hàng tháng trời trên Internet, từng chuyện trò mỗi ngày trên 3 tiếng, suốt trên 3- 4 tháng trời … Khi chúng tôi dẹp được kẻ thù của bà (những kẻ mà họ biết tẩy của bà tại Saigon), khi mới lện tiếng là Nhóm Giao Điểm không nói xạo, họ chỉ dịch lại sách vở in ấn nói không tốt về Tập đoàn Tôn Giáo tại Vatican (The Organized Religion in Vatican Rome) …thì Bà thề sẽ không đội trời chung với chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi mới truy tầm kẻ ăn cháo đá bát như Bà…. Từ đó mới biết đạo Công Giáo của Bà chấp nhận, cho làm lớn miễn là kẻ đó theo Đạo Công Giáo và một lòng với gia đình Ngô Đình Diệm…cho dù kẻ đó là tay sát nhân, giết người ở, sợ tù rồi cãi sang đạo C.G.
5.- Rồi từ đó mới biết sự thật mà chúng tôi người khác đạo C.G của bà không thể ngờ tới. Đó là câu Chị Bếp và Cha sở….mà lời nói thành thiên thu của Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình: “Nếu vì chuyện chị Bếp mà treo chén thánh….thì lấy ai làm thánh lễ ? ” (xem email https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1060)
6. Hoa-kỳ đã làm gương là bắt những cha Sở phạm tội ấu dâm hay dâm dục với chị Bếp vào tù và đền thiệt hại cho những nạn nhân, số tiền phạt lên đến gần $ 1 tỉ (một nghìn triệu) đô la USD từ Los Angeles đến Chicago. Nếu những quốc gia khác noi gương (như quốc gia Mexico, Brazil, Phillippinnes, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Dào Nha, Canada) …thì Tập đoàn Tôn giáo tại Vatican (The Organized Religion in Vatican) sẽ tan thành mây khói….. hàng chục tỉ tỉ USD tiền gom góp từ 2000 năm nay sẽ trả về cho nhân loại. Đó là điều mong mỏi của những người thông minh và công bằng trên trái đất nầy. Lời thề của Ngô Đình Diệm với chủ là Quốc trưởng Bảo Đại tại Pháp đã ứng nghiệm với sự đồng ý của Chúa Trời linh hiển. Diệm Nhu bị trói, bị bắn vào đầu bị đâm hàng chục nhát vào mặt vào đầu...(y như trường hợp của gia đình trị Đại tá Muammar Gaddafi – xứ Lybia vậy. Dân bắn đạn vào lỗ tai bên trái, phá nát phần sọ sau lưng. Con cháu bị dân Lybia truy lùng xử tử gần hết. TT muôn năm là Saddam Hussein xứ Iraq cũng vậy. Bị toàn dân treo cổ, con cháu bị tiêu diệt. Điều kỳ lạ nầy là Muammar Gaddafi và Saddam Hussein cũng phản chủ là ngôi ngôi vua y như Ngô Đình Diệm vậy. Cả 3 người đều bị dần chúng giết chết thê thảm. Dĩ nhiên hiện nay tại Lybia, tại Iraq cũng có nhiều người củng đạo, cùng dảng của họ vẫn thương tiếc những tên độc tài sát nhân nầy) Tóm lại: Không phải toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống đâu, đừng vơ đũa cả nắm. Việt nam lúc đó chia 2 lãnh thổ. Trên vĩ tuyến 17 là miền Bắc. Sau vĩ tuyến 17 là miền Nam Miền Nam hầu hết 80 % không ưa TT Ngô Đình Diệm soán ngôi Vua.
1.- Đảng Đại Việt không ưa Ngô Đình Diệm. 2.- Đạo Hoà Hảo không ưa Ngô Đình Diệm. 3.- Đạo Cao Đài không ưa Ngô Đình Diệm. 4.- Đạo Phật không ưa Ngô Đình Diệm. 6.- Dân tộc ít người Thượng tại cao nguyên không ưa Ngô Đình Diệm. 7.- Đạo Thờ Cúng Ông Bà Cha Mẹ không ưa Ngô Đình Diệm. 8.- Dòng họ Tôn Thất của Vua Nguyễn không ưa Ngô Đình Diệm (bằng cớ Tôn Thất Đính đồng ý cho quân sư đoằn 5 của đại tá Nguyễn Văn Thiệu đem quân về Saigon, chấm dứt 8 năm cầm quyền Gia đình trị của Diệm. Sinh viên Miền Nam VN không ưa Ngô Đình Diệm. 9.- Giới sĩ phu miền Nam không ưa Ngô Đình Diệm. (Diệm ra lệnh bắt nhà văn Nhất Linh ở tù. Nhất Linh tự vận báo điềm chết anh em Diệm vài tháng sau đó. Giới sĩ phu ra kiến nghị yêu cầu Diệm cãi tổ chính phủ.. .Diệm bịt lỗ tai không nghe...vào nhà thờ cầu nguyện Thiên Chúa phù hộ họ Ngô
Chúa Jesus nói: " Ta đã cứu mạng con 5 lần, nay thì Ta chán con rồi. Ta chờ con lên thiên đàng hưởng phúc với Ta nhé ? " Quả thật dòng họ Ngô lên thiên đàng gần hết ráo. ____________________________________________ On Wednesday, October 7, 2015 3:12 PM, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" <DiendanDanToc@yahoogroups.com> wrote:
Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi viết: “Quan Thầy Và Bầy Tôi Tớ Từ Sư đoàn 1 đến Quân đoàn I, những nỗ lực của tôi bắt đầu có kết quả tốt. Nhưng sau một thời kỳ dò dẫm, có lẽ người Mỹ đã có đủ thời gian để chọn lọc trong hàng Tướng lãnh những tên tay sai có đủ tinh thần bồi bếp, phục vụ cho ý đồ của họ ở Việt Nam. Ở hàng tối cao, họ đã chọn lọc được hai tên, đó là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Trong thời gian chiến tranh bùng nổ dữ dội, tôi càng “va chạm” với cố vấn Mỹ không biết bao nhiêu lần. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo ở Saigon đua nhau xu nịnh, cố lấy lòng “cố vấn” Mỹ để nhờ đó mà bước lên nấc thang quyền hành. Sau này một người bạn Mỹ cho tôi biết, trong hồ sơ Nguyễn Văn Thiệu lưu giữ tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Saigon đã phê điểm y với câu sau: “Very receptive to American advices”. Người bạn Mỹ tên là R.W.J. tiết lộ câu ấy với tôi. Tôi bình phẩm: - Đó là lời phê “bảng vàng” đã đưa Nguyễn Văn Thiệu lên đến địa vị tối cao, nắm giữ vận mệnh của Miền Nam? Riêng tôi thì không bỏ lỡ cơ hội nào để dạy cho người Mỹ bài học về chủ quyền của một nước độc lập, và luôn giữ họ ở vị trí Đồng minh đúng nghĩa. Ngày 7-2-1966 lúc 9 giờ sáng, với tư cách Tư lệnh Quân đoàn I và Vùng I Chiến thuật, tôi đang thị sát khu phi quân sự thì nhận được điện khẩn, Đại tá Huỳnh Công Thành, Tham mưu trưởng Quân đoàn từ hậu cứ gọi ra cho biết tôi phải về gấp nhận chỉ thị đi dự hội nghị với Mỹ ở Honolulu, khi tôi tới Đà Nẵng sẽ có Nguyễn Hữu Có nói rõ thêm chi tiết về việc này. Tôi về tới Đà Nẵng lúc 11 giờ 40, liền có điện thoại từ Saigon, không phải Nguyễn Hữu Có, mà là Nguyễn Cao Kỳ: - Chúng tôi vừa nhận được công điện của Mỹ do Tòa Đại sứ chuyển đến hồi sáng nay (7-2-1966) mời đi Honolulu họp Hội nghị Thượng đỉnh ngày mai. Mỹ họ yêu cầu cần phải có mặt, và phái đoàn gồm có Quốc phòng, Tổng Tham Mưu trưởng và một Tư lệnh Quân đoàn đại diện cho 4 Quân đoàn. Nghe Nguyễn Cao Kỳ nói, đầu tôi bỗng nặng trịch những câu hỏi: - Một hội nghị “thượng đỉnh” giữa hai nước “đồng minh” mà lại triệu tập với cung cách quái đản như thế sao? - Dù chỉ là hai thường dân mời nhau ăn bữa cơm cũng không thể mời cách khiếm nhã như thế được! - Dù là một cuộc họp tham mưu để hành quân theo kiểu nhà binh, cũng không thể đi dự khơi khơi, thiếu chuẩn bị như thế được! Theo dõi tình hình nước Mỹ trước đó, tôi biết là ông Johnson đang gặp chống đối mạnh. Bày ra chuyện đi Honolulu chỉ là tìm cách tránh né dư luận, đồng thời cũng sẽ nhân dịp mà đặt lại một số căn bản cho chiến tranh Việt Nam đang trên đà “Mỹ hóa”. Biết thế, nhưng tôi cũng hỏi thử Nguyễn Cao Kỳ: - Các anh nghĩ sao? Có nên đi hay không? Cao Kỳ nhanh nhảu đáp: - Phải đi chứ! Chúng tôi đang sửa soạn. Anh cũng sửa soạn đi là vừa. Đi nghe! Tôi cười thầm. Làm tay sai thật là sướng. Cứ hễ quan thầy bảo sao làm vậy, không cần suy nghĩ. Quan thầy gọi là đến, khỏi cần đắn đo. Tôi gằn giọng trả lời Kỳ: - Tôi không đi. Thể thống của một nước không cho phép đi như thế. Cái gì cũng tuân lệnh Mỹ như thế thì còn mặt mũi nào mà ăn nói với quốc dân? Có làm tôi tớ Mỹ đi nữa thì cũng nên kín đáo một chút, chớ đừng lộ liễu như thế! Dĩ nhiên không thể vì tôi không đi mà hội nghị Honolulu không thành. Người Mỹ muốn gì mà chả được! Bọn tôi tớ tay sai Mỹ lũ lượt kéo nhau đi Honolulu lãnh chỉ thị của quan thầy. Cuộc trình diễn ở Honolulu rất hấp dẫn. Tại sân bay, ông Johnson nói: - Gentlemen, Let me make clear our resolve and determination… We, South Vietnam and US are brotherin-arms (sic). We will not tire. We will not flag. We intend to work with you. We intend to fight with you in defeating the communist aggressors. (The Pentagon Papers, trang 495, và The Long Charade của R. Critchfiel, trang 212-213). Nguyễn Cao Kỳ thưa rằng: - We pledge our determination to continue to fight against communist aggression as long as it is necessary to accept sacrifice and death (?) as long as the war requiresit… and we pledge not to betray those warrant sons of America who have given their lives in this sacred cause (sic). Để ý mà xem, Cao Kỳ hót rất khéo. Trước mặt quan thầy, y thề quyết chiến đấu chống xâm lược Cộng sản “ngày nào mà việc này còn cần thiết” (as long as it is necessary), cho nên khi quan thầy tỏ rõ cho thấy việc này không còn cần thiết nữa, thì y cỗm một chiếc trực thăng bỏ chạy sang Mỹ, y lại còn thề không phản bội những người Mỹ đã chết cho “chính nghĩa cao cả”, ngược lại người Mỹ có thề không phản bội người Việt Nam chết cho chính nghĩa ấy bao giờ đâu? Cho nên khi bọn Mỹ cắm đầu bỏ chạy và y chạy theo, thì đó cũng vẫn … chính nghĩa (!) như thường. Không lấy gì làm lạ, sang đến Mỹ năm 1975 và 1976 Mỹ đã trả tiền cho y đi nói chuyện khắp nơi, bảo rằng người Mỹ đã làm hết bổn phận, chẳng qua thua là vì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng đó thôi. Đằng sau những trò hề vụng dại Honolulu, là những vui chơi thỏa thích (bên nhà thì khói lửa mịt mù, “hằng đêm quê hương đạn bay súng nổ”, nông thôn thì khố rách áo te, ăn khoai mì độn, máu đổ xương rơi khắp cùng đất mẹ = từ Nam chí Bắc! – tqd). Các bà mệnh phụ Thiệu, Kỳ, Khang thả cửa mua sắm, đổi chác xôm tụ qua các PX nhà binh Mỹ ở Honolulu. Về lại Saigon, cả bầy tôi tớ đua nhau thổi phồng những “thắng lợi” to tát đạt được ở Honolulu. Bộ Tâm lý chiến xuất tiền cho căng đầy biểu ngữ tán dương thành quả Honolulu. Trong một buổi họp ở văn phòng, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ trao cho mỗi Vùng Chiến thuật 500 ngàn đồng bạc, ra lệnh phải tổ chức biểu tình hoan hô cái hội nghị trơ trẽn và lừa phỉnh đó. Riêng Vùng I Chiến thuật, Cao Kỳ ra lệnh phải biểu tình hoan hô, đồng thời triển lãm chiến lợi phẩm để khoe khoang chiến thắng. Tôi trả lời thẳng cho Kỳ biết là không thể hoan hô cái hội nghị của lũ đày tớ đi chầu quan thầy ấy. Ngày 19 tháng 2 năm 1966, tôi nhận được công điện cho biết ông Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương sẽ ra thăm Vùng I Chiến thuật và khánh thành phòng triển lãm. Tôi chỉ thị cho Bộ Tham mưu Quân đoàn đánh điện cho Saigon biết là Vùng I Chiến thuật không có gì để triển lãm, và cũng không hoan hô trò hề “Lu lu”. (Nguyễn Chánh Thi, “Việt Nam Một Trời Tâm Sự”, Anh Thư xuất bản, nhà sách Xuân Thu phát hành, USA, 1987, tr 327, 328, 329, 339, 331). Trần Quang Diệu trích nguyên văn! Trung Tướng Tôn Thất Đính viết: "Đầu thập niên 1980, lúc ấy tôi làm việc tại Trung Tâm Vật Liệu của Đại Học Maryland, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi bị “lưu đày” sang Hoa Kỳ từ 1966, có đến thăm tôi cùng một vài bạn hữu ở tư gia của cựu Đại tá Nguyễn Khương, nguyên tùy viên Quân Sự tại Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, bị chế độ quân phiệt giải nhiệm và không cho hồi hương vì có liên quan đến các cuộc binh biến 1960 của Đại Tá Thi và 1963 của Tướng Dương Văn Minh (nói theo chữ nghĩa lúc bấy giờ), trong lúc mạn đàm hai nhân vật này đều có cơ hội nhắc nhở đến các biến cố lịch sử của giai đoạn 1960, 1963 đến 1966! Một ngày tâm sự, Trung Tướng Thi, nghe đâu cũng tùng sự tại một Trung Tâm Học Liệu ở Tiểu bang Pennysilvia, vừa đem biếu chúng tôi mật ong, trứng gà do chính gia đình ông “sản xuất” vừa trao đổi cùng nhau các chuyện ẩn mật của các thời bấy giờ, ra về còn dặn nhau hãy khoan nói ra, chờ có ai “viết ra đã”, lúc đó, có cơ hội mình sẽ làm rõ vấn đề thêm cho lịch sử. Còn dặn nhau “chúng nó” có tay chân thủ hạ mọi nơi, tạo thêm hận thù “chúng nó” sẽ tìm cách ám hại. Đại Tá Nguyễn Khương sau đó đã về Pháp (vốn cùng khóa Sĩ Quan Trường Võ Bị Đập Đá (khóa Bảo Đại cùng tôi, và có đi Pháp học Truyền Tin - Viễn Thông ngành Sĩ Quan Pháp), còn Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, nay đã ra người thiên cổ, nhưng mãi đến năm 2003, mới có một tài liệu ghi nhận sơ khởi của một chứng nhân và nạn nhân của giai đoạn 1965 – 1967: Đó là tập Hồi Ký “Trả Ta Sông Núi” của cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu; nay vị cố nhân này của chúng tôi cũng đã rong chơi miền Cực Lạc, còn bản thân tôi, tuy chập chững ngày khoẻ, ngày bệnh, cũng lấy chút tàn hơi, để theo các điểm cơ bản của “Trả Ta Sông Núi” mà trả lại cho lịch sử các điều cần thiết, cơ bản của chính giai đoạn này. Không còn ở trong giả tưởng của tuyên truyền chính trị! I- “Lời Vàng” của Tướng Thiệu Cần minh định một điều phán xét, để có thể hiểu hết các biến động, biến cố và hoàn cảnh lịch sử của một giai đoạn trong tương quan với chủ trương của các nhân vật có trách nhiệm lãnh đạo quốc gia. Và trước hết là một “Lời Vàng” của chính Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, đương kim Chủ Tịch của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia vào cuối tháng 8 – 1967, trước khi có cuộc bầu cử Tổng Thống để khai diễn nền hành pháp của Đệ Nhị Cộng Hòa. Sau đây là ghi nhận “Lời Vàng” ấy của cố Đại Tá Phạm Văn Liễu, nguyên cựu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia: “Hôm sau, Tướng Thiệu sai Chánh Văn Phòng qua mời tôi đến gặp. Giống như trường hợp Tướng Kỳ, tôi phải miễn cưỡng lên gặp ông Thiệu. Với một giọng từ tốn, Tướng Thiệu nói qua về tình hình chính trị. Ông ta không đá động gì đến Tướng Kỳ, chỉ phàn nàn về Chuẩn Tướng Loan, cùng quân sư là “Đại Tá” (giả hiệu) Thanh Tùng hay Mai Đen (tên thật là Nguyễn Đức Vân) một mật vụ sót lại từ thời Ngô Đình Diệm. Ông khẳng định: - Mọi việc lộn xộn thằng Loan làm đều do thằng Mai Đen bày mưu hiến kế hết! Thằng Kỳ đứng đàng sau! (Phạm Văn Liễu - Trả Ta Sông Núi - Tập 2, trang 412 – 413) Ngoài ra Đại Tá Liễu còn nhắc lại một lời phán xét của một cố vấn cao cấp của chính Tổng Thống L.Johnson nói về ông Loan: “Ông Loan là một nồi giả cầy ác quỉ (the evil stew) của Việt Nam Cộng Hòa”. - (Trung Tướng Tôn Thất Đính, “Hai Mươi Năm Binh Nghiệp”, Phụ nữ Cali tái bản năm 2013, trang 470, 471, 472).
__._,_.___ Posted by: Tran Quang Dieu <tranquangdieu@hotmail.com> ___________________________________ Các chuyện kể của Phượng Hoàng Gò Vấp: link https://sachhiem.net/LICHSU/N/ListPHGV.inc.php
Các bài cùng tác giả ▪ Những Chuyện Kể Của Phượng Hoàng GV - Tập 1: Vatican Làm Sao Giàu Có? - Phượng Hoàng GV ▪ GH Francis Tông Du Đến Mỹ - Thành Công Hay Thất Bại? - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 6: Hai Quyển Sách Vừa Tung Ra Làm Rung Chuyển Giáo Hội Vatican - PHGV ▪ Những Chuyện Kể Của Phượng Hoàng GV -Tập 3: Tôn Giáo Đông Nhất Thuộc Về Kẻ Chiếm Trọn Địa - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 5: Chém Gió Chuyện Người Khổng Lồ, và Thiên Nhãn Thông - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 6: Hai Quyển Sách Vừa Tung Ra Làm Rung Chuyển Giáo Hội Vatican - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV - Tập 7: Tại sao dùng danh từ Terror trong phim “Terror in Little Saigon" ? - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 11: Các Môn Đệ Của Chúa Jesus Nazareth - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 12: Chuyện Hiếu Nữ - Hai Sắc Hoa Ti Gôn - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 13: Chuyện Luân Hồi Quả Báo Trong Đời - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 14: Kinh Thánh Có Thể Viết Lại Hay Không? - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV Tập 15: Viết lại lịch sử chân thật về triều đại Gia Đình Trị họ - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV - Tập 20: Sống Còn Với Đại Việt Nói Về Mả Cụ Ngô Đình Khả - Phượng Hoàng GV ▪ Tập 21: Đáp án đầy phẫn nộ cho nhóm thân/chống vụ Ukraine-Russia - Phượng Hoàng GV ▪ Những Chuyện Kể Của PHGV , Tập 22: Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng - Phượng Hoàng GV ▪ Kinh quan trọng nhất của đạo Công Giáo Vatican là kinh Lạy Cha - Mr Gò Vấp ▪ Những điều lạ trên thế giới - tệ nạn xã hội - Gò Vấp - Trần Quang Diệu ▪ Gò Vấp Khuyên Nhủ Lữ Giang - Lữ Giang - Gò Vấp ▪ Lật tẩy sự lưu manh của TS Phạm Kim Long về học vị, bằng cấp - Gò Vấp ▪ Hồi âm eMail nói về TS/Giáo sư Phật Học Dương Ngọc Dũng của bà Doc. Thanh gởi lên Net - Gò Vấp - Trần Quang Diệu ▪ Lịch sử đồng ý, "Chúa" cũng đồng ý - phải đâm, chém hàng chục nhát dao để các vong hồn chết oa - Viet Si - Gò Vấp - TQD ▪ Toàn những lời nịnh hót, ca ngơi, vinh danh,...Chết cười chuyện "Nhờ công đức của Vua" - Phượng Hoàng Gò Vấp ▪ Gò Vấp vs Lữ Giang: Tranh Luận Vui về Dẫn Chứng và Ném đá đường rầy - Gò Vấp vs Lữ Giang ▪ Nhìn các tấm ảnh bệnh viện ngày xưa, cái nào thực sự phục vụ cho dân, vì dân? - Phượng Hoàng Gò Vấp ▪ Bà Thiệu và Bà Khiêm tranh nhau mua cẩm thạch - P.H. Gò Vấp ▪ Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp ▪ Tại vì chủ tịch nước CHXHCN VN VVT sang Vatican mời Giáo hoàng Francis đến viếng VN nên ... - PH Gò Vấp ▪ ▪ Trang Lịch Sử |