Đọc bài viết “Bùn
và vàng mã” của tác giả Sông Nhuệ trên báo Tuổi
Trẻ thực chẳng có gì mới về hai vấn đề "đổ bùn" và "đốt vàng
mã" mà báo chí nói nhiều trong những ngày qua.
Với
việc đổ bùn, Vietnamnet là tờ báo
đầu tiên đưa tin đầy đủ về vụ việc tại nghĩa trang Đồng Trưa và xem
như đó là một hành vi vi phạm pháp luật, chà đạp vào đạo đức xã hội.
Với
việc đốt vàng mã, báo Vietnamnet
cũng có bài bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Tác giả Sông Nhuệ “tua” lại sự việc bằng một bài viết
không có gì mới và rất vô lý khi đánh đồng việc đổ bùn tại nghĩa
trang Đồng Trưa vào với Lễ Vu lan bằng một kiểu viết có sự suy
diễn ác ý:
“Có lẽ chúng ta phải nhìn thấy việc đốt vàng mã
tới 400 tỉ đồng cho một lễ Vu lan là mặt bên kia của việc đổ bùn
thải vào nghĩa trang, và biết đâu anh chàng lái xe đổ bùn xong lại
chẳng về nghiêm trang chiêm bái cửa Phật”.
Việc đốt vàng mã là tín ngưỡng dân gian có từ nhiều
đời nay của dân tộc và có những yếu tố giao thoa với văn hoá Phật
giáo. Vào dịp lễ Vu lan, người Việt thường chọn mua một số đồ vàng
mã để đốt cho người đã khuất. Đây là một nét văn hoá tín ngưỡng phổ
biến tại châu Á, không riêng gì của Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật
Bản.
Thế thì cái việc đốt đi 400 tỉ theo một thống kê nào
đó, cũng dừng ở mức độ so sánh về một sự “lãng phí” nào đó trong xã
hội, chứ không phải để quy chụp cho Lễ Vu lan của Phật giáo như một
nguyên nhân tạo ra sự lãng phí ấy (với một dụng ý không trong sáng).
Tuy nhiên, nếu có lên án việc đốt vàng mã thì xã hội cũng chỉ lên án
với những hành vi thái quá khi dùng tiền triệu để mua đồ mã đem đốt.
Còn nếu so sánh về sự lãng phí trong xã hội hẳn sẽ khập khiễng, bởi
chỉ tính riêng trong vấn đề tiêu thụ rượu bia thôi, không ai có thể
tính kể nổi trong những dịp lễ hội, người Việt đã uống đi biết bao
nhiêu nghìn tỷ đồng chỉ để thỏa mãn cái miệng của mình, mà tác hại
của nó ít nhiều còn kéo theo những căn bệnh trầm kha phải tốn rất
nhiều tiền để chữa trị, gây lên tác động kép về sự lãng phí.
Mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng, tuy nhiên, muốn so
sánh cho thuyết phục người khác thì Sông Nhuệ cũng không nên đánh
đồng hai chuyện đổ bùn và đốt vàng mã vào làm một. Điều đáng nói,
Sông Nhuệ cố “mường tượng” ra cái cảnh, kẻ đổ bùn vào nghĩa trang
kia sau khi tạo ra hành vi vô đạo đức kể trên “lại về nghiêm
trang chiêm bái cửa Phật” (?).
Đổ bùn để làm ô nhiễm khu dân cư, đổ bùn để lấp mộ
người khác là hành vi vô đạo đức mà cả xã hội lên án. Trong khi đốt
vàng mã thuộc lĩnh vực tín ngưỡng văn hoá, dù không tránh khỏi một
số mặt tiêu cực, nhưng làm sao có thể đánh đồng nó với hành vi trên.
Theo phong tục của người Việt ở nhiều vùng, khi mồ mả bị xâm
phạm, đào bới, người ta còn phải tạ mộ bằng cách dùng vàng mã để đốt
cho người thân, mong được xá tội kia mà.
Vừa qua, việc nhà nước ra lệnh cấm đốt vàng mã nơi
công cộng đã tạo nên không ít dư luận về vấn đề này. Thậm chí có
người còn đặt ra câu hỏi, cấm một vấn đề thuộc về văn hoá, tín
ngưỡng thì
có vi phạm pháp luật không? Vì luật
pháp nhà nước luôn khẳng định tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín
ngưỡng của nhân dân. Phật giáo cũng không ít lần bày tỏ quan điểm về
vấn đề này và khuyên người dân đi lễ chùa ý thức, chừng mực trong
việc đốt vàng mã, dù tín ngưỡng này không xuất phát từ Phật giáo.
Nếu như Sông Nhuệ có khả năng tìm số liệu để cân bằng
so sánh cho sự lãng phí, thì rất nên tìm hiểu xem người Việt hàng
năm tốn bao nhiêu tỉ cho việc hút thuốc, uống bia rượu…, hay những
hành vi thiếu đạo đức khác đã gây ra thiệt hại to lớn như thế nào so
với hành vi đổ bùn vào nghĩa trang Đồng Trưa và những nơi công cộng
khác. Còn nếu muốn so sánh Lễ Vu lan với những lễ hội khác (dù có
cho là khập khiễng đi) thì xem người ta tiêu tốn bao nhiêu tỷ đồng
cho việc trang trí nhà cửa trong những dịp Giáng sinh, Lễ tết…,
trong đó có bao nhiêu những tấm thiệp tết, đồ trang trí tốn kém qua
mùa lễ được tháo dỡ vứt bỏ (không phân huỷ được), và mỗi năm biết
bao nhiêu cánh rừng trên thế giới mất đi bởi thói quen dùng thiệp
chúc mừng ấy.
Nếu không làm được việc này, mà Sông Nhuệ cố tình
đánh đồng hành vi vô đạo đức của những kẻ đổ bùn vào một hiện tượng
tín ngưỡng dân gian có liên hệ với những yếu tố văn hoá Phật giáo,
thì phải chăng khi lên án điều đó, chính Sông Nhuệ lại “đổ bùn” vào
nhà người khác, nói như dân gian "đánh bùn sang ao", “vất rác nhà
người”, bằng một sự “chèo kéo” ác ý và lệch pha mồn một trong phép
so sánh?
Trần Điều
Source :
http://diemnhin.vn/?frame=news_detail&id=669