 |
29 tháng 12, 2010
|
Ngày 17 Dec 2010, trang mạng của Tòa Tổng Giáo Phận https://tgpsaigon.net công bố “Sứ Điệp của Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI nhân ngày hòa bình thế giới 1-1-2011 (https://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20101217/8054)”, mà nội dung cũng gần giống như ông Đặng Tự Do đã phân tích khái quát trên tờ VIetCatholic trước đó một ngày (16 Dec 2010), trong bài có tựa
đề: “Tự do tôn giáo và làn sóng cấm cách chống lại các Kitô hữu làm Đức
Thánh Cha quan ngại sâu xa”.
Đối
với Gã Học Trò tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy, được
đọc và nghiền ngẫm một bản văn từ Giáo Hoàng, chủ chăn vĩ đại của một
tôn giáo lớn trên thế giới để nói về sự “Tự do trong tôn giáo”. Đọc xong
tôi vẫn cảm thấy không hài lòng về “Sứ điệp” nầy. Không hiểu đây là
vấn đề Giáo Hoàng Bênêđictô XVI muốn bảo vệ, bênh vực cho tín đồ của
mình ở nhiều nơi trên thế giới được “tự do” hành lễ, thể hiện nghi thức
tôn giáo của mình ở nơi mà họ muốn làm, hoặc làm theo lệnh của giáo hội
mà không phải bị chánh quyền hay những người có trách nhiệm cấm đoán;
hay là Giáo Hoàng muốn nói đến “Sự tự do tôn giáo” để được dẫn đến hòa
bình.
Mới
đọc qua “Sứ Điệp” người ta tưởng Giáo Hoàng tích cực đóng góp ý kiến, tư
tưởng cho nền hòa bình trên thế giới nhân ngày hòa bình thế giới
1/1/2011. Nhưng xem kỹ lại, thì khác hẳn đi: Giáo Hoàng chỉ nói đến phần
ngọn mà không hề đề cập đến vấn đề gốc, tức là đề cập đến “Sự tự do tôn
giáo” trong khi chính tôn giáo của ông đã “o ép, bắt buộc, nhốt tín đồ
vào trong chuồng” với những hình thức kiên cố; và cũng chính giáo hội
của ông lừa đảo tín đồ bằng những giáo lý không nằm trong Kinh Thánh mà
bao giờ cũng “vin” vào Kinh Thánh để đầu độc trí tuệ, tư tưởng, đức tin
của giáo dân bằng những luận điệu tuyên giáo hoang tưởng của thần học mà
giáo hội đã nghiên cứu, chuẩn bị kỷ lưỡng cho một “mưu đồ vĩ đại”!
Nếu
Hồng Y Tarcisio Bertone phát biểu: “Các Kitô hữu đã trở thành nhóm tôn
giáo bị kỳ thị và bách hại nặng nề nhất trên thế giới”, thì “Sứ Điệp”
của Giáo Hoàng được bắt đầu từ cuộc tấn công nhà thờ chính tòa “Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp” ở Baghdad ngày 31/10.
Giáo
Hoàng Bênêđictô XVI viết:
“Trong bối cảnh ấy, tôi nồng nhiệt cảm thấy cơ hội rất thuận tiện để
chia sẻ với tất cả anh chị em một số suy tư về tự do tôn giáo, con đường
dẫn đến hòa bình. Thực vậy, thật là đau lòng khi nhận thấy tại một số
miền trên thế giới người ta không thể tuyên xưng và tự do biểu lộ tôn
giáo của mình, vì có nguy cơ bị mất mạng và mất tự do bản thân. Tại các
miền khác, có những hình thức âm thầm và tinh vi hơn qua những thành
kiến và chống đối các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo. Hiện nay các
tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo đang phải chịu nhiều cuộc bách hại nhất vì
đức tin. Bao nhiêu người hằng ngày phải chịu những xúc phạm và thường
sống trong sợ hãi vì sự tìm kiếm của họ đối với chân lý, vì niềm tin của
họ nơi chúa Giêsu Kitô và lời kêu gọi chân thành của họ yêu cầu nhìn
nhận tự do tôn giáo. Tất cả những điều ấy không thể chấp nhận được, vì
đó là sự xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người; hơn nữa, đó là
sự đe dọa an ninh và hòa bình, và nó ngăn cản việc thực thi sự phát
triển toàn diện đích thực cho con người”.
Khi
đọc đến đoạn nầy, tôi không hiểu Giáo Hoàng Bênêđictô XVI có hiểu điều
mình đã viết hay không? Tại
sao những tín hữu Kitô tại một số miền trên thế giới “không thể tuyên
xưng và biểu lộ tự do tôn giáo của mình, vì có nguy cơ bị mất mạng và tự
do bản thân”? Ông có để ý đến những giáo dân hung hăng, kiêu căng không
coi luật pháp của quốc gia vào đâu khi họ biểu tình, chiếm đất, hay có
những hành động ngang ngược chỉ vì lợi ích của giáo hội ở nơi đó. Họ chỉ
nghe lời những linh mục hay những chức sắc hoặc giáo hội chỉ đạo họ
làm. Họ làm như những con “robot” người máy không kể đến sự sống của
chính mình thì nói gì đến luật pháp quốc gia hay an ninh, hòa bình chung
của một cộng đồng.
Vatican khi viết ra điều nầy có lẽ nhằm kêu gọi giáo
dân trên thế giới “hãy đòi quyền tự do tôn giáo" để mình được “quậy tự
do” theo ý muốn hay theo sự chỉ đạo của Vatican, mà không cần
nghĩ đến an ninh và hòa bình của cộng đồng dân chúng hay quốc gia! Vậy
thì “Sứ điệp” nầy cho hòa bình ở chỗ nào?
Còn tại sao: “Tại các miền
khác, có những hình thức âm thầm và tinh vi hơn qua những thành kiến và
chống đối các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo”? Có lẽ ở điểm nầy,
Bênêđictô XVI muốn nhắc đến những phản đối các biểu tượng tôn giáo được
đặt trong trường học gần đây ở Âu Châu. Ôi! Cái thời Trung Cổ, Thiên
Chúa giáo La mã đã làm mưa làm gió khắp Âu Châu; và trong thời đế quốc
thuộc địa, được các đế quốc che chở tiếp tay để buộc người dân các thuộc
địa “phải” theo Đạo Thiên Chúa, nhất là đối với những nơi nào mà đế quốc
Tây Ban Nha từng cai trị. Thời ấy đã qua rồi! Bây giờ là thời kỳ khai
mở, đạo Thiên Chúa không còn được như xưa: Những tín lý hoang tưởng phản
khoa học, những sự lừa đảo của giáo hội cũng dần được phanh phui; giáo
dân biết đặt lại vấn đề; những sự tàn ác của giáo hội cũng được phơi bày
ra ánh sáng cùng với những “chuyện ấu dâm” của đám người “linh mục” núp
bóng dưới hình thức đạo đức. Lòng tin không còn được vững chắc nên “thế
quyền” đã phủ nhận “giáo quyền” và biểu tượng của “giáo quyền” phải thay
đổi là một lẽ tất nhiên. Thế mà Bênêđictô XVI cũng không hiểu được vấn
đề. Ôi! Cũng thật là tội nghiệp cho một Giáo Hoàng!
Bênêđictô XVI viết rằng:
“Sự
tôn trọng các yếu tố thiết yếu của phẩm giá con người, như quyền sống và
quyền tự do tôn giáo, chính là một điều kiện để mọi qui luật xã hội và
pháp lý được hợp pháp về luân lý”.
“Vì
thế, tự do tôn giáo phải được hiểu không phải chỉ là không bị cưỡng
bách, nhưng trước tiên như một khả năng xếp đặt các chọn lựa của mình
theo chân lý”.
Nghe qua rất có lý. Thế nhưng, ông chẳng nhìn lại tôn giáo của Ông đã chà đạp phẩm giá và quyền
tự do tín ngưỡng và tôn giáo của con người như thế nào; và đã cưỡng bách
người ta ra sao khi đứa bé chưa tròn tiếng khóc phải đi rửa tội? Ai đã
cưỡng bách đứa trẻ theo đạo khi mới ra đời? Ai đã cưỡng bách tôn giáo
trong hôn nhân khi bắt người hôn phối phải theo đạo. Vậy mà, một Đức
Giáo Hoàng “không biết xấu hổ” để viết ra một đoạn như đã viết trên đây!
Có lẽ cái tôn giáo của Ông đã không theo “vì hạnh phúc tâm linh của con
người” mà lại theo cái ý muốn “thống trị thế giới bằng hình thức tôn
giáo”. Điều ấy được chứng tỏ như sau:
- Bắt
những đứa trẻ phải rửa tội từ khi còn bồng trên tay. Rồi khi lớn lên
phải giữ lễ cuối tuần để luôn được tiêm nọc độc từ những nhà truyền
giáo, thần học hoang tưởng cho những tín lý hoang tưởng phát xuất từ một
câu chuyện thần thoại hoang đường. Đó là hình thức nhốt bò trong chuồng
và nuôi bò bằng chất nghiện.
- Trong hôn nhân bắt người khác phải theo đạo (bắt bò người khác làm bò
của mình)
- Không được hạn chế sinh sản, đẻ cho thật nhiều (bò đẻ cho nhiều để được
một thế giới bò)
- Nỗ
lực giúp đỡ người nghèo, từ thiện để kéo họ vào kiếp bò bằng tình cảm.
- Mở
trường học, ai muốn vào học phải học đạo, nhằm đào tạo
những con người trí thức nhưng chưa phải là kiếp người, hoặc người nhưng
đầu óc vẫn là óc bò.
- Ngoài những hình thức đó là những hình thức nỗ lực rao giảng, lôi kéo,
muốn thăng quan tiến chức phải theo đạo, hoặc những hình thức bắt người
khác phải theo đạo như trong thời đế quốc của những Đại đế ở thời Trung
Cổ, và trong thời đế quốc xâm chiếm thuộc địa.
- Tự
do dựng những biểu tượng tôn giáo của mình ở những nơi cao nhất, những
địa điểm quan trọng để chứng tỏ sự quan trọng lớn mạnh của tôn giáo
mình.
- Cùng nhau ngụy tạo thật nhiều, hay đồn đại sự linh thiêng để ngu muội
hóa tín đồ, đồng thời để lôi cuốn thêm những tân tòng nhẹ dạ khác,
để từ đó có thêm nhiều người trở thành một lực lượng quan trọng. Những tín đồ này rất cam lòng làm theo sự điều khiển từ mệnh lệnh của linh mục chủ chăn hay từ Vatican
“chết bỏ” với danh vị hờ trên trời bằng ba chữ
“tử vì đạo” để được “phong thánh”. Nhưng chỉ cần chức sắc “bảo ngưng”
thì lại “ngưng ngay”! Y như những thây ma bị bùa sai khiến.
Nhưng có một điều mà Ông Giáo Hoàng không thấy, đó là "tự do tôn giáo" nếu ứng dụng vào các đạo độc thần như Thiên Chúa Giáo là chiến tranh tận diệt, và lịch sử đã chứng minh như thế, trừ phi Ngài muốn nói chỉ có đạo Công Giáo của Ngài được tự do mà thôi.
Ngài có bao giờ muốn Hồi Giáo được tự do chăng? Người sáng lập ra đạo Hồi là người đã rất am tường về Do Thái và Thiên Chúa giáo trước
khi Ông ta lập ra đạo Hồi. Vì tự ái dân tộc vì muốn vươn lên hẳn các tôn
giáo khác cũng như tôn giáo của mình phải lớn mạnh và thống trị (kinh
nghiệm từ Thiên Chúa giáo), mà ngay từ khi thành lập, đạo binh tôn giáo
đã phát pháo và mở rộng tôn giáo bằng chiến tranh. Những cuộc Thánh
chiến sau đó giữa Thiên Chúa và Hồi giáo cũng không có gì là lạ!
Như
vậy, "tự do tôn giáo" sẽ là “hòa bình” hay “chiến tranh”?
Gã Học Trò
Bài liên quan cùng đề tài:
- Vài Cảm Nghĩ Về “Sứ Điệp” Của Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (Gã Học Trò)
- Tôi Đọc "Sứ Điệp Hòa Bình" Của GH Benedict XVI (Trần Chung Ngọc)
Cùng tác giả:
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)