|
25 tháng 4, 2010 |
Lúc đầu, tôi định chỉ đọc "Sáng Thế Ký" thôi, nhưng
càng đọc càng thấy "kinh thánh" có nhiều điều "ngộ nghĩnh,
khác lạ" nên tìm thì giờ để đọc thêm các quyển khác, và cố gắng ghi lại để chia sẻ với mọi người.
Nếu không, sẽ là điều đáng tiếc.
Môi-se (có phải là Môi-se hay người nào khác?) đã
viết đến năm cuốn sách, sau "Sáng Thế Ký" đến "Xuất Ê-Díp-Tô ký".
Nhưng tất cả cũng chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên mà thôi! Dùng những lời này cho cả thế giới là một việc phóng đại hơi quá nhiều.
Trong "Sáng Thế Ký" có viết: "Trong một sự hiện
thấy ban đêm kia", Ðức Chúa Trời phán cùng Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) rằng:
"46 3Ðức Chúa Trời phán: Ta là Ðức
Chúa Trời, Ðức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi,
vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn (for I will there make
of thee a great nation). 4Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi,
và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi
nhắm lại".
Thế rồi, Gia-cốp bèn cùng toàn thể gia đình, con
cái được bảy mươi người kéo đến ở tại xứ Ê-díp-tô cùng gia đình Giô-sép.
Kinh Thánh viết như sau:
"1 6Vả, Giô-sép và anh em người cùng
mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. 7Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm
nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy
dẫy".
Quý vị có thấy Ðức Chúa Trời lạ đời chưa? Kêu
Gia-cốp xuống ở đậu (kiều ngụ) trên đất nước Ê-díp-tô, mà lại làm "cho
ngươi thành một nước lớn"; cùng khiến con cháu Y-sơ-ra-ên nẫy nở "cả xứ
đều đầy dẫy". Ðức Chúa Trời "công bình" là thế đấy!
Lại nữa:
"2 23Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô
băng; dân Y-sơ-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng
kêu van lên thấu Ðức Chúa Trời. 24Ngài nghe tiếng than thở
chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Y-sác và
Gia-cốp. 25Ðức Chúa Trời đoái lại dân Y-sơ-ra-ên, nhận biết
cảnh ngộ của chúng".
Tôi không biết phải viết như thế nào về đoạn Kinh
Thánh này: Tại sao trong thời gian dài bị vua Ê-díp-tô đày đọa, dân
Y-sơ-ra-ên vẫn than thở, nhưng Ðức Chúa Trời "đã đi đâu" mà không nghe
thấy để đến khi vua Ê-díp-tô chết đi, theo lẽ người Y-sơ-ra-ên nên mừng
mới phải! Tại sao họ lại "than thở" để "Ðức Chúa Trời nghe tiếng than
thở chúng" rồi "nhớ đến sự giao ước mình kết lập" mới "đoái lại dân
Y-sơ-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của chúng".
Ðức Chúa Trời "ăn không ngồi rồi" ở trên cao, làm
cho người ta "có lòng kinh sợ Ðức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ
được thạnh vượng" (Exodus 1:21) thế mà Ngài đã quên sự giao ước của
mình một "hơi dài" đến quá lâu, ít ra: Từ trước khi Môi-se chưa sinh ra
cho đến Môi-se có con. Như vậy Ðức Chúa Trời này từ đâu được sinh ra?
Chắc chắn không phải "tự hữu, hằng hữu, toàn năng, công bình, chân
thật" ở trên trời mà ra, mà chính là "sản phẩm" của con người, hay
nói một cách khác: Ngài chỉ là một nhân vật thần thoại, tưởng tượng của
dân Y-sơ-ra-ên mà thôi! Mời quý vị xét lại xem sao?
Rồi tội nghiệp Ðức Chúa Trời phải xuất hiện ở giữa
bụi gai đang cháy để phán cùng Môi-se:
"3 5Ðức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại
gần chốn nầy. Hãy cổi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất
thánh. 6Rồi Ngài lại nói: Ta là Ðức Chúa Trời của tổ phụ
ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa
Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Ðức Chúa Trời.
7Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy
rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô (And the LORD said, I have
surely seen the affliction of my people which are in Egypt), và có nghe
thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi
đau đớn của nó. 8Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người
Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa
và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân
Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở. 9Nầy, tiếng kêu
rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp
chúng nó thể nào; 10vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai
ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ
Ê-díp-tô".
Thật là lạ lùng, Ðức Chúa Trời không chịu phán,
hoặc thiêu cháy cả xứ và dân Ê-díp-tô đi thì có tiện hơn không? Tại sao
Ngài phải nhờ đến Môi-se? Vậy trong sách nầy những quyền năng của Ngài
đâu mất cả rồi? Và Ngài phải hiện ra trong bụi gai đang cháy! Thật tôị
nghiệp cho Ngài vô cùng! Những người viết ra Kinh Thánh dần dần hạ thấp
Ngài quá đáng! Ðúng là những con người không biết "kinh sợ" Ngài chút
nào? Sao Ngài không chịu làm cho nó chết đi, để nó phải "sáng danh",
phụng thờ Ngài, vì Ngài là "Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu" (Exodus 3:14)
kia mà!
Trong sách này, còn cho thấy Ðức Chúa Trời biết
"bày vẻ" nói láo để dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ đi ra khỏi Ê-díp-tô, cùng
"quyền lực" của Ngài cũng chịu thua nhà vua xứ đó, tuy nhiên Ngài đã
dùng đến "những phép lạ" như sau:
"3 18Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi;
vậy, ngươi và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy đi yết kiến vua xứ Ê-díp-tô
mà tâu rằng: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, đã hiện ra cùng
chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách
chừng ba ngày đường, đặng dâng của lễ cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng
tôi. 19Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua
Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! 20Nhưng
ta sẽ giơ tay ra hành xử Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó,
sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. 21Ta sẽ làm cho dân nầy được
ơn trước mắt người Ê-díp-tô; vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng
đi ra tay không; 22nhưng mỗi người đờn bà sẽ hỏi xin người nữ
lân cận, cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo,
mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là
như vậy". (and ye shall spoil the Egyptians).
Tôi đọc đến câu "Các ngươi sẽ lột trần dân
Ê-díp-tô là như vậy" thì tôi cảm thấy "rùng mình, ớn lạnh" cho Ðức Chúa
Trời, một Ðức Chúa Trời được xem là "công bình" trong Kinh Thánh! Không
biết những người "tín hữu" khi đọc đến đây có cảm tưởng ra sao? Chứ
riêng tôi, tôi thấy “kinh tởm” ông Đức Chúa Trời nầy quá rồi!
Không những Ðức Chúa Trời chỉ cho Môi-se làm
những phép lạ, Ngài còn "dạy" cho Môi-se cách để nói với Pha-ra-ôn;
nhưng chưa vừa ý, Ngài còn: "Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho
dân sự đi". Quả thật, đúng là âm mưu của Ðức Chúa Trời thì không ai có
thể sánh kịp!
"4 22Vậy, ngươi phải tâu cùng
Pha-ra-ôn rằng: Ðức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức
trưởng nam ta, 23nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con
ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Nầy, ta
sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi".
Xem như thế, thì ta đã thấy Ðức Chúa Trời
"khoái" giết người lắm! Nhưng trong những câu sau đây còn cho chúng ta
biết Ðức Chúa Trời cũng "thích hành hạ" người khác chẳng kém gì:
"6:1 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây
giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn; vì nhờ tay quyền năng
ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình".
Và:
"7 3Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng
và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ trong xứ Ê-díp-tô. 4Nhưng
Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu; ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô,
dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta, là
dân Y-sơ-ra-ên. 5Khi nào ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút
quân Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là
Ðức Giê-hô-va".
Trong sách thứ hai này, Ðức Chúa Trời còn chứng
tỏ sự gian ác của mình sau khi nhờ đến tay Môi-se và A-rôn để gieo những
tai họa đến cho Pha-ra-ôn, dân chúng và cả xứ Ê-díp-tô bảy lần: Làm cho
nước sông hôi thúi; ếch nhái bò tràn lan; muỗi, ruồi mòng; súc vật bị
bệnh dịch; ghẻ chốc rồi mưa đá; Ngài thẳng thừng tuyên bố:
"10 1Ðức Giê hô va phán cùng Môi-se
rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần
thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, 2hầu cho
ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên
dân Ê-díp-tô, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết
rằng ta là Ðức Giê-hô-va".
Thì "té" ra, Ðức Chúa Trời cũng biết "điếm đàng"
không thua những con người điếm đàng nào trong nhân thế: Ngài mượn
Môi-se và A-rôn để thực hiện điều mình muốn; nhưng Ngài khiến Pha-ra-ôn
"thêm cứng lòng" để Ngài làm những phép lạ trên dân Ê-díp-tô hầu chứng
tỏ cùng Môi-se, A-rôn và dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Ngài là Ðức Chúa Trời
Giê-hô-va. Thế thì, quả Ngài là Ðức Chúa Trời có khác! Ðức Chúa Trời
trong Kinh Thánh chẳng ai bằng!
Thú thật khi tôi đọc đến những đoạn này, khiến
tôi không biết mình phải dùng đến danh từ hay tĩnh từ nào nhằm diễn tả
cho đúng những việc làm, âm mưu của Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Tôi
bị "bế tắc" trước những ngôn từ! Không hiểu sao người ta vẫn giảng Ðức
Chúa Trời "Thánh thiện, Tốt lành, Nhân từ, Công bằng, và Chân thật vô
cùng". Thế thì, Ðức Chúa Trời trong "Sáng Thế Ký" và "Xuất Ê-díp-tô ký"
này là ai? Mời quý vị cùng tôi đọc thêm vài đoạn nữa:
"11 1Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng
Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa;
đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ
đuổi các ngươi ra khỏi đây. 2Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn
rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ
bằng bạc và bằng vàng".
Tai họa thứ mười mà Ðức Giê-hô-va giáng xuống
cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô được báo như sau:
"11 4Môi-se nói: Ðức Giê-hô-va có
phán như vầy: Chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp-tô. 5Hết
thảy con trưởng nam trong xứ Ê-díp-tô sẽ chết, từ thái tử của Pha-ra-ôn
ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người đòi ở sau cối, và luôn mọi
con đầu lòng của súc vật nữa. 6Trong cả xứ Ê-díp-tô sẽ có
tiếng kêu la inh ỏi, cho đến đỗi chưa hề có, và sẽ chẳng bao giờ có
giống như vậy nữa. 7Nhưng, trong cả dân Y-sơ-ra-ên dầu đến
một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người, hoặc vật; hầu cho các ngươi
biết rằng Ðức Giê-hô-va phân biệt dân Y-sơ-ra-ên cùng người Ê-díp-tô là
dường nào".
Trong đoạn này ghi rõ ràng Ðức Chúa Trời phân
biệt người Y-sơ-ra-ên hẳn riêng ra với người Ê-díp-tô mặc dù người
Y-sơ-ra-ên được phép "kiều ngụ" trên đất Ê-díp-tô đã "bốn trăm ba mươi
năm". Ðức Chúa Trời Giê-hô-va đã hành hạ và "trấn lột" người Ê-díp-tô
như thế nào cũng chỉ vì đem lợi về cho người Y-sơ-ra-ên. Sở dĩ như vậy,
vì Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Kinh Thánh đã nói
như vậy và Ðức Chúa Trời cũng đã "phán" như vậy! Nếu những ai không tin
điều tôi viết cứ lật Thánh Kinh mà coi lại. Coi xong, xin đừng buồn!
Nhưng theo tôi nghĩ, nếu quý vị đã là "con chiên dòng" lâu năm, chắc quý
vị cũng chưa đọc đến Kinh Thánh được mấy hàng. Vì khi quý vị đọc, nghiên
cứu kỹ thì quý vị có thể không bao giờ đụng đến nó nữa. Vì chỉ một lần,
chỉ cần một lần thôi; ta cũng thấy rõ được "niềm tin" của mình thuộc về
nơi đâu?
Ðức Chúa Trời Giê-hô-va cứ sợ người ta không
biết được danh Ngài mà sáng danh, Ngài phải "gài bẫy" giết chết, gây tai
họa người khác để dân Y-sơ-ra-ên thấy được Ngài là Ðức Chúa Trời. Ở đây,
Ðức Chúa Trời "mưu toan" giết người để "người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Ðức
Giê-hô-va":
"14 17Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô
cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì
Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh xa, cùng lính kỵ người. 18Khi
nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người, thì
người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Ðức Giê-hô-va vậy".
Và Ngài đã làm:
"14 26 Ðức Giê-hô-va phán cùng
Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người
Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. 27Môi-se bèn giơ
tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại,
người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Ðức Giê-hô-va xô họ xuống
giữa biển. 28Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ
của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn
sót lại một ai. 29Song dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi
trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. 30Trong
ngày đó, Ðức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người
Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. 31Dân
Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Ðức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô,
nên kinh sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài".
Ðức Giê-hô-va thường làm những "sự dữ" để răn đe
người ta phải kinh sợ, phụng thờ Ngài; mà Ngài lại "có lòng đa nghi" cho
nên Ngài đã:
"16:4 Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng:
Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ
đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi
theo luật lệ của ta hay chăng?"
Ðức Chúa Trời này cũng "độc tài" chán đi thôi!
Ngài bắt người ta phải theo luật lệ của Ngài đặt ra. Ngài đặt luật theo
"con người" thì Ngài đã chẳng là Thần thánh rồi! Vậy Ngài từ đâu mà ra?
Từ con người, từ thần thoại hay tự hữu? Cần xét lại vấn đề! Ðức Chúa
Trời lại còn mang hận thù "dai dẳng" hơn con người nhiều:
"17 15Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt
tên là "Giê-hô-va cờ xí của tôi"; 16và nói rằng: Bởi vì
A-ma-léc giơ tay lên nghịch cùng Ðức Chúa Giê-hô-va, nên Ðức Giê-hô-va
chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia (from generation to
generation)"
Quả thật, một Ðức Chúa Trời như Giê-hô-va đầy
quyền năng như vậy, chỉ cần "một lời phán" sẽ có mọi vật; và chỉ cần
"một sân hận" thì nhiều vật có thể mất đi; thế mà, A-ma-léc "nghịch"
cùng Ngài, Ngài phải chinh chiến với họ từ đời này đến đời kia. Ðó là
một chuyện "đần độn" trong Kinh Thánh!
Không những vậy, Ðức Giê-hô-va đã "thi ân" cho
người Y-sơ-ra-ên mà "lại thường" hay kể ân để bắt buộc người Y-sơ-ra-ên
phải tuân theo những luật lệ của mình đặt ra, đã là một điều không ổn.
Và Ngài hành hạ dân Ê-díp-tô, giết chết nhiều người ở biển Ðỏ, thế mà
lại "hãnh diện" cùng với dân Y-sơ-ra-ên thì "nếu xét" về lý, thì Ðức
Chúa Trời trong cả hai sách của "Môi-se" không đủ "Tư cách" chút nào cả.
Quý vị đọc các câu sau để thấy thái độ "nhân từ"
của Ðức Chúa Trời:
"Vả, ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở
chung quanh núi, và dặn rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi, hoặc đụng
đến chơn; hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử (shall be surely put to
death) (19:12).
Hoặc:
"19:21 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Hãy xuống cấm
dân sự đừng xông pha đến gần Ðức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong
bọn phải chết chăng" (And the LORD said unto Moses, Go down, charge the
people, lest they break through unto the LORD to gaze, and many of them
perish).
Và sau đây là các câu trong Kinh Thánh để chứng
minh cho điều ấy:
"19 3Môi-se bèn lên đến Ðức Chúa
Trời, Ðức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như
vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên: 4Các
ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh
chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. 5Vậy,
bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn
dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta.
6Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc
thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên".
Trước khi mở đầu cho "mười điều răn" cùng
Môi-se, Ðức Chúa Trời cũng không quên kể công:
"20:2 Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã
rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ"
Thế rồi, Ngài buộc: 1-Chỉ thờ phượng Ngài thôi;
2-Không thờ, quỳ lạy, hầu việc thần tượng khác (vì ta là Giê-hô-va Ðức
Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn
tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời
cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta) (20:5,6), chớ lấy danh
Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi ; 3-Nhớ ngày nghỉ đặng làm nên
ngày Thánh; 4-Hãy hiếu kính cha mẹ; 5-Chớ giết người; 6-Chớ phạm tội tà
dâm; 7-Chớ trộm cướp; 8-Chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình; 9-Chớ
muốn vợ chồng người; 10-Chớ tham của người.
Trong mười điều răn ấy, nếu xét kỹ, ta thấy Ðức
Chúa Trời bắt dân Y-sơ-ra-ên hay con người phải "quy lụy" Ngài đến hai
điều (điều 1 và 2); điều thứ 3 cũng vì Ngài đã nghỉ sau khi làm 6 ngày
rồi (trong Sáng thế ký), thì Ngài "bắt" người ta cũng phải theo như
Ngài; Với điều 5 thì Ngài đã đi quá đáng khi dạy cho dân Y-sơ-ra-ên hoặc
loài người về điều này, vì qua "Sáng Thế Ký" cũng như "Xuất Ê-díp-tô ký"
đã chứng tỏ "tâm địa độc ác" của Ngài: Ngài đã giết quá nhiều người, thế
mà Ngài lạy dạy "chớ giết người" có là mâu thuẫn lắm không?
Ðức Chúa
Trời không trộm cướp nhưng đã đồng lõa với Áp-ram gạt lấy của cải của
Pha-ra-ôn và vua A-bi-mê-léc để làm giàu cho Áp-ram (trong Sáng Thế Ký);
Ðức Chúa Trời hứa làm cho dân Y-sơ-ra-ên trở thành dân tộc lớn, nhưng
đến nay cả mấy ngàn năm dân Y-sơ-ra-ên vẫn là một dân tộc khiêm nhường
thì Ngài nghĩ sao về điều răn "chứng dối" này? Còn chớ tham của người:
Vậy ai đã "trấn lột" dân Ê-díp-tô từ vàng, bạc cho đến áo xống dùm cho
người Y-sơ-ra-ên (chính là Ngài Ðức Chúa Trời).
Vậy thì, những điều răn nầy chỉ là lời dạy của
“kẻ cướp” để nói về đạo đức và dạy người khác đạo đức. Những tín hữu
Ki-Tô giáo nghĩ sao?
Ðó là mười điều răn đã được Ðức Chúa Trời
Giê-hô-va phán cùng Môi-se và các Hội Thánh lưu truyền cho đến nay và
mãi mãi. Như vậy chúng ta nên nghĩ như thế nào về Hội Thánh và ông Đức
Chúa Trời có một không hai nầy?
Sau những điều răn, Ðức Chúa Trời phán cùng
Môi-se về những điều luật, nhưng trong đó "quyền lợi Ngài vẫn là chính
yếu", nếu không sẽ có nhiều vấn đề. Chúng ta cùng lượt qua các câu sau:
"Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng
thường mạng, lấy mắt thưòng mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường
tay, lấy chơn thường chơn, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm,
lấy thương thường thương" (21: 23-25).
"Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Ðức
Giê-hô-va sẽ bị diệt" (22:20)
"Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ
nghe tiếng kêu của họ; cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết
các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên goá bụa, và con các ngươi sẽ
mồ côi" (22:23,24).
"Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời
người, vì ta là Ðấng hay thương xót" (22:27)
"Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi.
Chớ xưng đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi
ra" (23:13)
"Mỗi năm ba kỳ các người phải đến trước mặt
Chúa, tức là Ðức Giê-hô-va" (23:17)
"Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng
làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi,
và đối địch với kẻ đối địch ngươi. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa
ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an,
dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, rồi ta sẽ diệt chúng nó.
Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó;
chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và
đập nát các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa
Trời ngươi;.." (23:22-25).
"Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước, hễ ngươi
đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù
nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi" (23:27)
"Ta sẽ phân định bờ cõi ngươi từ Biển đỏ chí
biển Phi-li-tin, từ đồng vắng đến sông cái; vì ta sẽ giao phú dân đó vào
tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi mặt mình. Ngươi đừng kết giao
ước cùng chúng nó, hoặc cùng các thần của chúng nó. Họ sẽ chẳng ở trong
xứ ngươi đâu, e khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc
các thần họ chăng; điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy"
(23:31-33)
"Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn
thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng ta sẽ làm
cho ngươi thành một dân lớn" (32:10).
"Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va, là Ðức
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Mỗi người trong các ngươi hãy
đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa nầy đến cửa
kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ lân cận mình. Dân
Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se; trong ngày đó có chừng ba ngàn người
bị chết" (32:27,28).
"Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự
nhơn từ ta phát ra trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt
ngươi; làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương
xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai
thấy mặt ta mà còn sống" (33:19,20).
Ðức Chúa Trời gọi Môi-se lên núi Si-na-i để ban
bảng luật mới, Ngài phán như sau:
"Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên
đỉnh núi Si-na-i, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng
ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên
ăn cỏ nơi núi nầy nữa" (34:2,3).
"Ðức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần
bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng:
Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Ðức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm
giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian
ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và
nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời" (34:5-7).
Quý vị đọc những trích đoạn trên đây, quý vị đã
thấy thế nào rồi? Tôi nghĩ rằng trong đó có thể chứa đựng nhiều điều để
chúng ta hiểu về Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh một cách rõ ràng, hơn là
những điều chúng ta được nghe truyền giảng bằng những luận điệu "ngụy
biện của thần học" được sản sinh từ trong những tu viện, chủng viện để
phục vụ cho một âm mưu mà tôn giáo cần có để "che mắt, làm u tối" mọi
tín đồ, người dân ở những nơi mà nó đã đến! Nhất là ở những xứ nghèo
đói, chậm tiến nó lại càng "dễ dàng" dụ dỗ người ta hơn.
Nếu những điều này không làm cho quý vị tin
tưởng, hoặc nó chưa đủ thuyết phục quý vị được; tôi xin trích đoạn sau
để quý vị tham khảo:
" 34 10Ðức Giê-hô-va phán rằng: Nầy,
ta lập một giao ước. Trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép
lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất, hay là nơi dân nào; và toàn
dân sự mà trong đó có ngươi, sẽ xem thấy việc Ðức Giê-hô-va, vì điều ta
sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp (for it is a terrible
thing that I will do with thee). 11Hãy cẩn thận về điều ta
truyền cho ngươi hôm nay. Nầy, ta sẽ đuổi trước mặt ngươi dân
A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân
Giê-bu-sít. 12 Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân
của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng.
13 Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và
đánh hạ các thần chúng nó. 14 Vì ngươi đừng sấp
mình xuống trước mặt chúa nào khác, bởi Ðức Giê-hô-va tự xưng là Ðức
Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Ðức Chúa Trời kỵ tà vậy. 15 Hãy
cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm
theo các tà thần chúng nó và tế
các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi người ăn của cúng họ chăng.
16 Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e
khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con
trai ngươi cũng hành dâm theo các tà thần của chúng nó nữa chăng.
17Ngươi chớ đúc thần tượng.
Chỉ trong đoạn này thôi đã cho chúng ta nhiều
điểm cần lưu ý:
1-Ðức Chúa Trời chỉ làm các phép lạ cho Môi-se
và dân Y-sơ-ra-ên xem mà thôi (sự kỳ thị chủng tộc thứ nhất).
2-Ðiều Ðức Chúa Trời làm sẽ kinh khiếp (báo điều
tàn ác).
3-Ðuổi các sắc dân khác để chiếm lấy đất và ban
cho người Y-sơ-ra-ên (khác với điều răn thứ bảy "Chớ trộm
cướp").
4-Xúi giục phá bàn thờ, đập tượng thờ của các
dân tộc khác.
5-Ðừng cưới con gái của sắc dân khác (sự kỳ thị
chủng tộc thứ hai, và là nguồn gốc bắt người khác phải theo đạo trong
hôn nhân).
6-Ðức Chúa Trời muốn "độc quyền" được thờ
phượng.
Ðó là một số "đặc điểm" của Ðức Chúa Trời
Giê-hô-va trong Kinh Thánh; chỉ qua một đoạn Kinh ngắn mà thôi. Nếu ta
kết hợp trở lại thì Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh không phải như những
nhà truyền giáo đã giảng, dạy ở nhà thờ hay trong những lớp giáo lý mà
ngay cả trong các Chủng, Tu viện và xa hơn là ở ngay cả các Giáo Hội
nữa. Thế thì, ta nên tin vào Kinh Thánh hay tin vào Giáo hội. Nhưng khổ
nỗi Giáo hội được phát sinh từ Kinh Thánh! Vậy, ta phải làm thế nào để
dành chỗ cho "Chân lý và Lý tưởng Chân-Thiện-Mỹ" một cách xứng đáng!
Sách "Xuất Ê-díp-tô ký" được kết thúc bằng mọi
công việc mà dân Y-sơ-ra-ên cùng nhau dựng, trang hoàng xong đền tạm và
lập người tế lễ theo đúng như Ðức Chúa Trời phán cùng Môi-se. Áng mây
cùng sự vinh hiển của Ðức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm. Từ đó, suốt cuộc
hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ
ra đi, còn không ngự lên thì họ không ra đi. Như vậy, cuộc hành trình của Môi-Se dẫn dân Do-Thái trong "Ê-Díp-Tô ký" nầy đã
kéo dài khoảng 40 năm mới về đến được xứ Ca-na-an.
Gã Học Trò
Tài liệu tham khảo:
- http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/2
- http://www.vnbaptist.net/Kinh_Thanh/sach02.htm
Bài của Gã Học Trò:
Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)