Đức Mẹ Sầu Bi

Gã Học Trò

31 tháng 3, 2008

 

Ôi! Sao tới giờ này mà gã Học Trò tôi vẫn chưa hiểu nỗi: Tại sao Ông Tổng giám Mục Ngô Quang Kiệt vận động những giáo dân lựa đúng vào lúc Trung Quốc lập huyện đảo Tam Sa mà cầu nguyện để đòi lại tòa Khâm Sứ. Không biết Ông ấy có ẩn ý gì không? Hay Ông ấy theo chỉ thị của ai đây? Của Trung Quốc hay là của Vatican? Nhưng Học Trò tôi vẫn mong rằng: Ông ấy vừa có trình độ học thức vừa là quan chức lớn "lãnh đạo" tinh thần của hàng trăm ngàn, hàng triệu giáo dân thì "chắc" ông ấy không đến đỗi tệ để "nối giáo cho giặc" hoặc "làm tay sai" cho một thế lực nào đó dù để xây dựng "một nước không tưởng" đâu đâu!

Nhưng chuyện đó gã Học Trò tôi không thắc mắc cho bằng chuyện Đức Mẹ được đồng hành đi vào khuôn viên Tòa Khâm Sứ cũ. Cắm Thập Tự Giá để "dành dân lấn đất" thì cũng được đi. Đức Mẹ được rước tới thì cũng phải. Nhưng sao lại là Đức Mẹ "sầu bi". Học Trò tôi chưa từng nghe như vậy! Những danh xưng: Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ Đồng Trinh, Đức Mẹ Vô Nhiễm thì Học Trò tôi có thể hiểu nỗi, nhưng "sầu bi" cái danh xưng này nghe thật mới, khiến Học Trò tôi phải ngẫm nghĩ điên đến cái đầu. Nhất định phải tìm cho ra lẽ. Học Trò tôi phải đành "khệ nệ" ôm cuốn Kinh Thánh ra mà "chúi mũi vào đó để tra cứu, tốn mất cũng vài ngày. Học Trò tôi vốn đã dốt, mà lại hay "làm lối" tưởng ra ta đây hay chữ lắm: Cũng "bày đặt" nghiên cứu Kinh Thánh.

Ôi! Những bốn "Tin Mừng", Bốn Ông Thánh kể về Đức Chúa Giê-Su. Nhưng mà tìm về Đức Mẹ thì hơi chật vật đấy chứ! Tìm mãi mới thấy được chút ít.

Song trước tiên, gã Học Trò tôi cũng phải "cám ơn" đến Ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cái đã. Nếu không có ông ta "quậy" lên thì làm gì gã Học Trò tôi được đọc đến những bài viết của những nhà trí thức chuyên nghiên cứu về tôn giáo, lịch sử: Những cái điều Học Trò tôi đã hấp thụ được là Công giáo đã liên kết với thực dân Pháp để đưa đến tình trạng nước Việt Nam bị nô lệ cả trăm năm, dân chúng bị đày đọa, tài nguyên bị thực dân khai thác, Công Giáo được cơ hội phát triễn tại đất nước ta. Tệ nhất lại là cấu kết với thực dân, để thực dân lấy đất các chùa của Phật giáo cho họ mà xây nhà thờ. Ôi! Chuyện đời thật là oái oăm. tôn giáo không đem lại "an lạc" cho nhân loại, xoa dịu đau khổ cho muôn người mà lại dùng thủ đoạn hoặc cấu kết với những thế lực để thủ lợi cho tôn giáo mình cùng phản lại dân tộc, thế mà cũng có hàng khối người "nhắm mắt" để đi theo và vâng lời. Cũng là một điều lạ!

Gã Học Trò tôi trở lại vấn đề Đức Mẹ sầu bi. Ai đặt cái tên này cho Đức Mẹ thật là hay! Là chính xác vô cùng. Những người này cũng có nghiên cứu Kinh Thánh, chứ không như những người theo đạo mà hầu như suốt đời chưa đọc đến Kinh Thánh bao giờ. Họ chỉ biết đọc theo Kinh Nguyện, những "cái" Kinh mà số người trí thức Thần học, khoa bảng "vẽ vời" ra, để cho "con chiên" đọc hàng ngày, họ chỉ biết "đờ đẫn" đọc, đọc như tự ru mình ngũ và sẽ "được mơ" mình thấy Chúa; mà ngay cả chữ "Amen" họ cũng không hiểu được nghĩa là gì. Đó là một tôn giáo và những người theo đạo của một tôn giáo có "quy củ" nhứt thế giới là thế đấy!

Trong sách Mathiơ có ghi: "!:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gã cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh" và "1:21 Người sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội" (And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins).

Đức Mẹ Mari đã "chịu thai bởi Thánh Linh" như thế nào? Hãy đọc đoạn sau của "Tin mừng" theo LuCa: "1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên người, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời" (And the angle answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therfore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God).

Đọc đoạn này của Kinh Thánh, gã Học Trò tôi giật mình: Không lẽ Đức Thánh Linh quyền phép rất cao mà lại "làm tình" giống như người thường đến thế sao? Ông ấy phải "đè" bà Mari để bà Mari có thai. Mà làm như thế này thì "kẹt" cho bà Mari quá: Nếu "đồng ý" để cho Đức Thánh Linh "đè" thì đâm ra ngoại tình; mà nếu bà Mari "không đồng ý" thì Đức Thánh Linh trở thành "kẻ hiếp dâm". Đúng là một người "trinh nữ" phải chịu nỗi đau khổ đầu tiên trong cuộc đời người con gái, "sầu bi" là phải lắm chứ!

Xem như thế, Đức Mẹ Mari bị nằm trong thế "kẹt": Vì ước muốn của Đức Chúa Cha trên trời mà bà phải chịu mang tiếng ngoại tình khi chưa ăn ở với chồng, có nỗi buồn "ám ảnh" nào hơn!

Còn đau đớn hơn nữa khi con của mình, là Jêsus, lúc lớn lên đã phủ nhận tình mẹ con đối với bà. Chúng ta hãy đọc đoạn sau:

"Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: (Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy). Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, cùng là mẹ ta vậy"  (Mathiơ 12:46-50)

Gã Học Trò tôi thấy kỳ quái như thế nào đó trong đoạn này. Bà Mari chẳng đã làm theo ý của Đức Chúa Cha trên trời muốn đó sao? Bà đâu có muốn Đức Thánh Thần "đè", tại ý Đức Chúa Cha đó chứ! Đẻ con đặt tên là Jêsus thì lại theo ý ai? Nhất nhất bà phải chịu đau khổ để làm theo ý muốn của Đức chúa Trời thế mà Chúa Jêsus phủ nhận bà là mẹ. Ôi! có sự đau khổ nào hơn từ trong tâm khảm của một người mẹ. Hỡi các bà làm mẹ! Hãy đặt mình vào vị trí ấy để xem tâm trạng của mình sẽ ra sao?

Đã vậy, Chúa Jêsus lại hắt hủi bà thậm tệ; ngay trong đám cưới tại thành Cana, trong xứ Galilê: "Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến (Jesus saith unto her, Women, what have I to do with thee? mine hour is not yet come) (Giăng 2:3-4).

Và đến khi gần chết, Jêsus vẫn không có một lời yêu thương với mẹ: "Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! (When Jesus thereforesaw his mother, and disciple standing  by, whom he loved, he saith unto his mother, Women, behold thy son" (Giăng 19:26).

Chẳng những Jêsus không hiếu thảo đối với mẹ, mà Jêsus còn dạy người khác cũng bất hiếu đối với cha mẹ "Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết" (Mathiơ 8:21-22).

Lại nữa, Jêsus còn ganh ghét người khác qua câu sau: "Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta" (Mathiơ 10:37); hoặc: "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời" (Mathiơ 19:29).

Cá nhân một Giáo chủ là như thế, mà lại đi dạy người ta, tín đồ: "Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận mình" (Mathiơ 19:19).

Tất cả những điều ấy đủ chứng tỏ Đức Mẹ Mari quả thật là một người đàn bà đau khổ; luôn mang nét "sầu bi" trong cuộc đời. Đã vì ý muốn của Đức Chúa Trời mà phải chịu tội ngoại tình khi còn là "Trinh nữ" với Đức chúa Thánh Thần. Sanh con ra, làm theo ý Chúa Trời mà Đức Chúa Con cũng từ chối mẹ. Làm một người mẹ không thể dạy được con mình sống cho có hiếu; thế mà "nó" lại dạy người khác cũng bất hiếu như nó. Ôi! Đúng là một người đàn bà bất hạnh, cho nên gọi bà là "Đức Mẹ sầu bi" là đúng nhất. Ở chỗ này gã Học Trò tôi phải cám ơn Ngài Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt gấp vạn lần. Nếu không có Ngài "quậy" lên, thì gã Học Trò tôi vẫn là "ngu dốt". Thứ đến thành thật cám ơn những nhà trí thức, những vị nghiên cứu về lịch sử, về Tôn giáo đã đem lại sự khai mở cho đầu óc của Học Trò tôi. Và từ đó, tôi cũng hiểu được rằng: Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra (dù trong ngụy tạo của đám tín đồ cuồng tín, nhất là những giáo dân Việt Nam) thì Đức Mẹ luôn khóc, hay "chảy dầu" giống như Linh Mục Việt Nam nào đó chỉ đạo thực hiện ở "Xứ Nữ Hoàng" trên đất "Úc Đại Lợi" của một thuở năm nào, rồi năm sau lại đến Đức Mẹ khóc ở Nhà Thờ Đức Bà tại Sài gòn.

Con xin Đức Mẹ hãy nguôi cơn buồn! Con đã hiểu được lòng của Mẹ! Chỉ tại "Ba Ngôi" của Đức Chúa Trời đã lừa đảo Mẹ, cũng như lừa đảo cả thế gian. Đám giáo dân mê muội lợi dụng "sự đau khổ" của Mẹ để cho Mẹ phải "sầu bi" hơn! Nhưng dù thế nào Mẹ vẫn còn có con để hiểu được nỗi lòng của Mẹ, xin Mẹ chớ buồn! Và cầu Mẹ hãy mở mắt cho đám Tu sĩ, giáo dân mê muội, cuồng tín được sáng trí ra trong một niềm tin chân chánh. Mẹ hãy khiến cho họ được tỉnh thức, tỉnh thức và tỉnh thức!

 

Gã Học Trò.

 

 

Những bài về Đức Mẹ:

- Mary & Tước Hiệu "Đồng Công Cứu Chuộc" (Trần Chung Ngọc)

- Màn Kịch Lộ Đức (Charlie Nguyễn)

- Giêsu là con hoang của một anh lính La Mã (Hoàng Bách /VietBao)

- Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 (Trần Chung Ngọc)

- Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng (Lý Thái)

- Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)

- "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã ra đi (Tân Pháp sưu tầm)

- Phép lạ chẩy dầu ... vẫn tiếp tục ấm ức tại Úc Châu (giáo dân Vũ Viết Khuynh)

 

 


Bài của Gã Học Trò:


Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)

 

Trang Tôn Giáo