|
24 tháng 4, 2010 |
Dẫn: Phản ứng của một tín hữu đạo Chúa (Nguyễn Thị Hồng Loan)
Thưa cô Hồng Loan,
Tôi là Gã Học Trò, theo như tên: Tôi chỉ là một gã học trò, nay mạo
muội được xin đóng góp ý kiến cùng Cô sau khi đọc thư Cô trên Sách
Hiếm trong bài “Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa”.
Có lẽ phản ứng của Cô, cũng như bao nhiêu người theo Đạo Chúa khác,
đều có vẻ “vội vàng” theo sự nhạy cảm khi niềm tin của mình bị phanh
phui hay đụng chạm. Nếu, có lý trí hơn, thì người ta sẽ lặng im
trong một thời gian ngắn để mà “suy ngẫm” hay cẩn thận “kiểm chứng”
trước khi lên tiếng thì hay hơn phải không Cô Hồng Loan nhỉ? Nhưng
theo tôi, Cô phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ, tôi chỉ tội
nghiệp cho Cô và những người theo Đạo Chúa đã bị “Giáo Hội” của Quý
vị lừa đảo qua những thời gian rất là dài trong một cái nhà tù tối
tăm của Đức Tin đó thôi. Vì sao?
Trước hết tôi xin đề cập đến “Vấn đề tác giả Charlie Nguyễn” trước:
Với thư trả lời của TS Sách Hiếm thì đã quá rõ ràng và đầy đủ lắm
cho Cô rồi; nhưng Cô có bao giờ “thắc mắc” tại sao một người theo
Đạo gốc từ xưa như Charlie Nguyễn, nay đột nhiên “tỉnh ngộ” để rồi
“phanh phui” chính tôn giáo của mình ra không? Điều ấy Cô nên suy
ngẫm thật nhiều, biết đâu chính nó sẽ giúp Cô hiểu biết thêm nhiều
về Đạo của Cô cũng không chừng!
Còn tôi, tôi chỉ là một gã học trò, nên không dám bì với Charlie
Nguyễn khi trong thư Cô viết: “Tác giả nên đọc lại từ phần sách
“Sáng Thế” cho đến hết phần sách “Xuất Hành” thì sẽ thấy...”, nhưng
tôi đã lở rồi Cô ạ! Tôi đã gởi bài “Tôi đọc ‘Sáng Thế Ký’” và năn nỉ
Giao Điểm cũng như Sách Hiếm nếu thấy được đăng dùm qua thư “Gửi
Tòa Soạn” và tôi cũng đã gởi “Xuất Ê-Díp-Tô ký” cho họ rồi, nhưng
chưa chắc là họ sẽ đăng vì sự “nhạy cảm” của nó. Nhưng, nếu Cô tinh
ý thì Cô sẽ thấy “tôi chỉ đọc Kinh Thánh theo trình tự trước sau của
nó và ghi nhận cảm nghĩ của mình trong đó thôi hoặc vạch ra những
chỗ không hợp lý, chứ không hề phỉ báng, xuyên tạc, hay khiếm nhã”
thì như vậy tôi cũng chẳng có tội tình gì cũng như những người đăng
tải chúng phải không Cô? Vì sự thật trong Kinh Thánh, nó đã là “như
vậy” thì tôi cũng không thể làm khác hơn! Không những tôi đã đọc hai
sách của Môi-se như Cô “bảo” Charlie Nguyễn, mà tôi đã còn đọc thêm
được đến 4 sách “Tin Mừng” của bốn ông Thánh viết về “Chúa con” của
Cô trong Tân Ước nữa cô ạ! Tôi báo cho Cô mừng dùm cho gã học trò
tôi!
Nhưng, trong thế gian nầy có những người làm cho Kinh Thánh của Cô
và “những người theo Đạo Chúa” phải khác đi để lừa đảo người khác.
Đó là những người đang đứng trên bục giảng của nhà thờ đang rao
giảng cho Cô và quan trọng hơn chính là Giáo Hội của Cô đó. Họ chỉ
trích dẫn vài câu hay vài đoạn tốt hoặc hay để rồi hướng dẫn Cô cũng
như người theo Đạo “Sống Đạo và tin vào Chúa” mà thôi. Trong cuộc
sống cho đến nay tôi gặp được ít nhất 3 người theo Đạo dòng nhưng
chưa hề đọc Kinh Thánh bao giờ, chính họ thú nhận đối với tôi như
vậy, vì công việc đó đã có các ông Cha rao giảng rồi!
Cô Hồng Loan kính mến,
Khi cô kêu Charlie Nguyễn nên đọc sách “Sáng thế” và “Xuất hành” thì
chắc có lẽ Cô chưa đọc các sách đó bao giờ, vì “Thiên chúa của Cô”
trong các sách ấy không giống như Cô hiểu, nếu Cô không tin thì Cô
ráng đọc bài “Tôi đọc: Sáng Thế Ký” của Gã Học Trò tôi; và tôi cũng
hi vọng Giao Điểm cũng như Sách Hiếm
giúp tôi đưa những cảm nghĩ của tôi về sách “Xuất Ê-Díp-Tô ký” đến
cùng Cô. Cô có quyền kiểm chứng những phần tôi trích dẫn theo Kinh
Thánh của Cô. Và, nếu Cô muốn, tôi sẽ nhờ Giao Điểm và Sách Hiếm
chuyển đến Cô và độc giả các bài ghi nhận của tôi về bốn sách Tin
Mừng trong Tân Ước. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về chúng.
Theo tôi nghĩ năm sách mà người ta cho rằng Môi-se viết theo mặc
khải của Thiên Chúa chẳng qua là bịa đặt của Môi-se, để từ đó kích
động lòng dân Do-Thái cố vượt mọi khó khăn, gian khổ và quyết tâm
tiêu diệt 6 sắc dân đang làm chủ ở đất Ca-na-an mà chiếm vùng đất ấy
làm đất nước của mình. Và với những câu chuyện như vậy để kích thích
lòng tự tôn dân tộc của dân Do Thái mà thôi. Điều này chắc trái ý
Cô, nhưng đối với Gã Học Trò tôi cũng không sao! Cô muốn nghĩ ra sao
thì nghĩ!
Trong thư Cô viết một câu mà tôi thích nhất, đó là:
“Tôi thiết nghĩ trước khi bạn muốn phê phán một vấn đề gì thì nên
xem xét cho tường tận trước đã.”
Cô Hồng Loan ạ, khi Cô viết câu ấy thì Cô có “xem xét cho tường tận
trước đã” hay chưa? Và Cô có kiểm chứng điều mà người khác đã viết
hay chưa? Nếu chưa thì Cô chẳng hóa ra “hồ đồ” hay sao! Tôi chẳng
hiểu học vị của Cô thế nào, nếu Cô là giới trí thức hay Tiến sĩ, Bác
sĩ, Giáo sư thì quả thật tội nghiệp cho Cô lắm! Vì Cô chưa bao giờ
đặt câu hỏi: Tại sao người ta phanh phui tôn giáo của mình nhiều như
vậy? Nếu nó đã là chân lý thì đâu có chỗ để người ta nói xấu, nếu nó
là Thiện, Mỹ thì người ta cũng chẳng thể dẫn chứng cái tệ của nó.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là những người trong Đạo phản tỉnh viết về
chính Đạo của mình, như vậy Đạo đã có vấn đề. Cô cũng nên suy ngẫm
kỷ xem sao?
Có một vấn đề tôi lấy làm thắc mắc không hiểu Cô có thắc mắc như tôi
không? Khi còn tại vị Giáo hoàng John Paul II đã phong thánh cho rất
nhiều người lên bậc Thánh đến đỗi người ta nói rằng; “Vatican là một
xưởng phong Thánh” trong đó có 117 vị ở Việt Nam, đó là chưa đề cập
đến thực chất của họ. Nhưng đến nay, John Paul II chỉ mới được là
Chân phước thôi, thế nghĩa là sao Cô nhỉ?
Cuối thư tôi mong rằng: Cô được nhiều sức khỏe và nhất là được “động
não” về tôn giáo của mình đừng để Giáo Hội tiếp tục lừa đảo mình nữa
Cô ạ! Thân,
Gã Học Trò.
April 10, 2010 9:09 AM
Bài của Gã Học Trò:
Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)