 |
06 tháng 12, 2009 |
LTS: Bài viết sau đây được gửi đến tòa soạn ngày 12 tháng 11, 2009 nhưng bị thất lạc trong hộp Spam mail mãi cho đến hôm qua, ngày 05 tháng 12, do một trục trặc bất ngờ về kỹ thuật nên tòa soạn mới may mắn thấy được. Bài viết sau đây xuất hiện cũng hơi trễ vì lý do được bộc lộ trong lá thư gửi đến tòa soạn: "Tôi đã viết bài nay từ khi Biến cố Bát Nhã mới khởi đầu, nhưng trang Phusa.info và langmai.org không chịu đăng. Tôi đã thật sự rất thất vọng..."
Mặc dù việc Bát Nhã đã trôi qua, nhưng có phần ngột ngạt, vì còn một vài hòn đá chưa hoàn toàn được lật lên, chúng ta chưa được nghe tiếng nói của một phía đương sự. Vả lại, sự cố Bát Nhã không chỉ đơn thuần là một vấn đề nội bộ của Phật giáo mà còn là một hiện tượng quốc gia cho những ai định viết sử sau này, nên tiếp cận đa chiều là thái độ khoa học cần thiết.
Qua bài viết sau đây, những người biết rõ thầy Đức Nghi, có được một cơ hội trình bày chuyện của mình, mặc dù chỉ là gián tiếp. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ chuyện trong cuộc hơn. Vì bài viết đã cung cấp thêm vài dữ kiện mới, chúng tôi xin mạn phép độc giả được đăng lên để rộng đường dư luận. Quan trọng hơn nữa, các tin tức soi sáng vấn đề sẽ đem cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm cho tương lai. Sachhiem.net xin được giới thiệu.
Tôi vốn chẳng phải là người hay viết chuyện phải trái, nhưng tôi đã
đọc rất nhiều bài viết của các bạn mà vẫn chưa thấy được chân tướng của
“pháp nạn Bát Nhã”. Tôi rất thích đọc sách của Sư Ông Nhất Hạnh, một
người mà tôi rất khâm phục tài năng và kiến thức. Tôi cũng rất tự hào về
sự nổi tiếng của Ngài, vì tôi là một người Việt Nam .
Vâng, chuyến về thăm quê hương và pháp môn của Ngài là một luồng gió mới
mang đến nhiều lợi lạc cho những người có duyên với pháp môn Làng Mai.
Trong 3 năm pháp môn của Ngài đã phát triển rất nhanh so với dự tính của
mọi người. đó là một thành công lớn.
Tôi cũng được quen biết với TT Đức Nghi hơn 20 năm. Thầy là một người tu
sĩ chất phác, không ham danh lợi thế quyền. Sau năm 1975, Thầy đã không
chọn những nơi phồn hoa đô hội như TP Nha Trang, TP Sài Gòn làm nơi dừng
chân hành dạo, mà thầy đã chọn Bảo Lộc Lâm Đồng làm nơi ẩn thân tu tập.
Thầy không ước mơ cao xa như các bậc cao đức khác, thầy chỉ có một ước
nguyện nhỏ là có thể đem đạo Phật vào những nơi xa xôi hẻo lánh, những
tầng lớp thấp, nghèo của xã hội tại những vùng kinh tế mới và những buôn
làng dân tộc thiểu số. thầy luôn bảo rằng: “Thành thị không thiếu Phật
pháp, chỉ có những vùng nông thôn hẻo lánh mới thiếu Phật pháp”.
Tu Viện An Lạc ở huyện Bảo Lộc, nhưng Thầy chỉ xây dựng vừa đủ sinh hoạt
cho chúng tăng thường trú. Thầy để dành thời gian và công sức thành lập,
xây dựng chùa Quan Âm, Phổ Hiền, Niết Bàn, Pháp Hoa, An Lạc, Hoa Nghiêm,
Bát Nhã, Di Đà... và các đạo tràng tu học Phật pháp tại các vùng sâu,
vùng xa quanh Bảo Lộc ( Đại Bình, Lộc Thắng, Lộc Lâm, Lòng hồ, Lộc Đức,
Đami hàm thuận, Damb’ri …)
Năm 1995, Thầy Đức Nghi vào mua đất và thành lập Tu Viện Bát Nhã, hồi đó
chỉ là cánh rừng hoang, cây cối chằng chịt không có lối vào. Thầy và các
đệ tử đã bỏ công sức rất nhiều để khai hoang lập tự. Năm 1999, một đệ tử
của Thầy là Đại đức Thích Đồng Quang đã từ trần vì làm việc quá sức.
Thầy Đức Nghi tiếp tục xây dựng Bát Nhã thành chốn Già Lam trang nghiêm
để tiếp tăng độ chúng. Năm 2000 Thầy tổ chức lễ an vi Phật và khánh
thành chánh điện Bát Nhã. Thầy là một người tận tuỵ cho đạo pháp.
Tôi là một Phật tử rất thường ghé thăm Bát Nhã kể từ những buổi đầu mới
thành lập. Vâng, Bát Nhã bây giờ đã có thêm màu sắc, khác Bát Nhã ngày
xưa. Đây là bài thơ tôi đọc được năm 2001, mô tả nét đẹp Tu Viện Bát Nhã
trước khi có Làng Mai sinh hoạt.
Bát Nhã không môn
Đồi thông tĩnh lặng
Mặt đất bình yên
Rừng trà xanh đượm màu giải thoát
Hoa cà phê toả ngát hương thơm.
Quan Âm hiền từ cầm tịnh thuỷ
Thế Tôn ngồi ngự hội Linh Sơn
Chim ca vang như trời Đại Phạm
Hoa ngủ yên tợ cõi tịnh cư
Trí tuệ phát sanh từ nơi vắng lặng
Khổ đau dứt bỏ ở chốn tịch chơn
Nơi đây cảnh vật êm đềm
Nghe như nhẹ bước bên thềm chân như
Bồng lai giữa cõi thực hư
Khách thiền dừng bước vân du về nguồn.
(Thích Trí Phong, trích trong đặc san Ngàn Thông năm 2001-2002, do tăng
ni sinh Lâm Đồng khoá II thực hiện).
Thật vậy, những vị nào cho rằng, “trước khi Làng Mai xuất hiện tại Việt
Nam, Tu Viện Bát Nhã là ngôi chùa lụp xụp, là rừng hoang” thì thật là
tội nghiệp cho sự hiểu biết.
TT Đức Nghi là một người tận tuỵ cho đạo pháp và dân tộc. Thầy rất hoan
hỷ để giúp Sư Ông Nhất Hạnh lấy Bát Nhã làm bàn đạp cho Làng Mai. Trong
khi chùa Diệu Nghiêm (Huế) và chùa Từ Hiếu (Huế) phản đối sự tranh quyền
thống trị của Làng Mai khi mới về Việt Nam . Chùa Diệu Nghiêm đã từ chối
không cho Làng Mai sinh hoạt, nhưng chùa Từ Hiếu thì chúng tăng thường
trú phải bỏ chùa ra đi tìm nơi ở khác. Cho nên có câu truyền tụng: “thầy
về thả một bè lau, chúng tăng Từ Hiếu nỗi đau mất chùa”.
Trước hoàn cảnh đó, Thầy Đức Nghi đã đồng ý cho Làng Mai sinh hoạt tại
Bát Nhã, đây cũng chính là tâm nguyện của Thầy. Vì Thầy xây chùa để tiếp
tăng độ chúng, và tin tưởng Làng Mai là một đoàn thể thuần tuý tu học.
Thầy Đức Nghi nói với chúng đệ tử xuất gia đã từng bỏ công sức xây dựng
nên Tu Viện Bát Nhã: “Ngày nay Bát Nhã sẽ dể dành cho pháp môn Làng Mai
tu hoc, vì vậy ông nào không muốn tu theo Làng Mai thi sắp xếp ra Tu
Viện An Lạc hoặc các chùa khác ở để đi học”. Đại chúng nghe lời Thầy, kẻ
ở người đi, không hề oán trách, vì biết sư phụ luôn làm vì Phật pháp. (
Lúc bấy giờ số đệ tử xuất gia của Thầy Đức Nghi đã trên 70 vị).
Như sự thật tôi đã trình bày, tất cả đều thuận duyên cho Làng Mai và cho
tâm nguyện của TT Đức Nghi. Vậy thì cớ sao lại xảy ra sự đổ vỡ thương
tâm như vậy?
Chuyện gì cũng có nguyên nhân gốc rễ của nó, chúng ta hãy nhìn nhận
tường tận, để tránh đỗ lỗi lên TT Đức Nghi một cách oan uổng. Chúng ta
thử tìm hiểu từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Phải chăng do nhà nước chỉ
cho Làng Mai sinh hoạt trong một giai đoạn? Phải chăng thiền sinh của
Làng Mai quá kiêu căng và xem thường các tổ chức Phật giáo trong nước?
Phải chăng Làng Mai đã xúc phạm tới chính phủ Việt Nam ? Phải chăng Sư
Ông Làng Mai quá chủ quan và vội vàng? Phải chăng Sư Ông Nhất Hạnh không
nhậm thời vận? Thầy Đức Nghi có thay đổi gì không?
Sau sự thành công của chuyến về thăm năm 2005 và lễ trai đàn chẩn tế
2007, Làng Mai đã tạo ấn tượng rất tốt cho quần chúng. Sư Ông nhận được
sự đón tiếp của chủ tịch Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tất cả những điều đó không có nghĩa là nhà nước Việt Nam đã tôn Sư Ông
lên làm quốc sư, nhưng tiếc thay Sư Ông Nhất Hạnh lại đóng vai trò Quốc
Sư quá sớm.
Năm 2008, Sư Ông Nhất Hạnh về Việt Nam lần thứ 3 và tận tay đưa chủ tịch
Nguyễn Minh Triết bản yêu cầu 10 điểm, điểm thứ 10: “Xin chính phủ thực
hiện việc tách rời tôn giáo khỏi chính trị và chính trị khỏi tôn giáo.
Ngưng lại mọi quản chế của chính quyền trên giáo quyền, giải thể Ban Tôn
Giáo Chính Phủ và trước hết là ngành Công An Tôn Giáo…..” (ngày
05-05-2008).
Sư Ông luôn truyền dạy pháp môn “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để
thương”, nhưng Sư Ông đã nhiều lần bỏ qua lời bày tỏ chân thành của TT
Đức Nghi. Năm 2007, khi Sư Ông về ở Tu Viện Bát Nhã, TT Đức Nghi đã xin
Sư Ông bốn điều, điều thứ nhất: “Xin Sư Ông chỉ tập trung vào việc phát
triển Phật Giáo, tổ chức tu học theo pháp môn của Sư Ông, đừng xen vào
chuyện chính trị. Con là người bảo lãnh, con chỉ có quyền bảo lãnh nếu
chúng ta chỉ thuần tuý tu học”. Còn ba điểm khác là góp ý về mối quan hệ
của Sư Ông và sư cô Chơn Không, tôi xin không trích dẫn ra đây.
Sau khi Sư Ông giúp Việt Nam bằng cách đệ trình 10 điểm, nhưng chính phủ
Việt Nam không nghe theo. Vì vậy trong lá thư Làng Mai số 31, xuất bản
ngày 04-02-2008 lại đề cập: “Tại đất nước ta, cách tư duy trong Đảng và
trong chánh quyền, đường lối kinh tế của đất nước bây giờ đây đâu còn
lấy chủ nghĩa Mác-Xít làm khuôn vàng thước ngọc. Đảng Cộng Sản Việt Nam
. Có người đã nói, cũng nên đổi tên đi thôi, một cái tên như Đảng Cộng
Hoà, Đảng Tự Do, Đảng Dân Tộc… Tên gì cũng được miễn không phải là cái
tên cũ…có những vị trong Đảng cũng đã nghĩ tới việc thay quốc hiệu. thay
vì sử dụng quốc hiệu Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một cái tên
quá dài ta có thể đổi lại là Cộng Hoà Việt Nam hay tốt nhất là Việt Nam
thôi…”
(Trích lá thư Làng Mai số 31 trang 13)

TT Đức Nghi đã từng tâm sự với các vị đệ tử lớn của Sư Ông về vấn đề
chính trị trong nước và khuyên Làng Mai không nên tham gia vào chuyện
chính trị, thì mới giúp cho tứ chúng yên tâm tu hành. Thầy Pháp Ấn cũng
đã từng ngăn cản sư cô Chơn Không việc in bài “Cho đất nước đi lên”,
nhưng sư mẹ Chơn Không đã không nghe mà lại quyết định cho in. Sư Mẹ thì
luôn muốn chứng tỏ quyền lực của mình, còn Sư Ông thì luôn đồng tình với
sư Mẹ Chơn Không.
Trong bài viềt đó, Sư Ông đánh giá về chính trị Việt Nam, góp ý cho Cộng
Sản Việt Nam về nhiều mặt, và chỉ trích nhiều điều xúc phạm đến thể chế
Việt Nam.v.v…
Làng Mai về sinh hoạt tại Tu Viện bát Nhã dưới sự cam kết bảo lãnh của
TT Đức Nghi. Cho nên, Thầy Đức Nghi chính là người “đứng mũi chịu sào”
đối với chính quyền trong nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà
nước Việt Nam. Sư Ông Nhất Hạnh, sư cô Chơn Không và Làng Mai chỉ biết
về ở Bát Nhã tu học, ca hát, tươi mát, thảnh thơi, thích nói gì thì nói,
sau đó lại bỏ đi nước ngoài mà không thấu hiểu nỗi khổ của người phải
gánh trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. Sư cô Chơn Không còn nói một
cách vô trách nhiệm rằng: “Sư Ông Nhất Hạnh nói thì Sư Ông chịu, chứ đâu
có liên quan gì tới thầy Đức Nghi”.
Tôi cho rằng, một người như Sư Ông Nhất Hạnh, còn được gọi là “Con người
chiến lược” thì không thể không biết được đâu là thời cơ để nói, để hành
động, đâu là khế lý, khế cơ, và khế thời. Những quan điểm của Sư Ông
Nhất Hạnh có thể đúng, nhưng cũng không được gọi là “khế lý” trong nhà
Phật, vì “khế lý” là phù hợp với chân lý, mà đây là chân lý giải thoát
khỏi khổ đau, phiền não… Chân lý này không phụ thuộc vào nguyên tắc
chính trị thế quyền của thế gian. Ngay trong những điều luật cơ bản Sa
Di, Đức Phật dạy “bất đắc đàm thuyết chính sự”, một vị tăng thì không
nên nói chuyện chính trị thế gian. Vậy thì chúng ta thử hỏi, cớ sao Sư
Ông lại cố gắng can gián vào chính quyền VIỆT NAM và thể hiện như một
chính trị gia? Tại sao sư cô Chơn Không luôn thúc đẩy và cho in những
tài liệu bàn về chính trị?
Tôi nhớ lại, qua sự trở về của Sư Ông Nhất Hạnh, có những bài báo ca
tụng Làng mai đến tận mây xanh. Đáng chú ý nhất là có bài so sánh Sư Ông
Nhất Hạnh với Giáo hoàng John Paul II, người đã trở về quê hương Ba Lan
kêu gọi sự đoàn kết cuả nhân dân Ba Lan năm 1979, và cuối cùng Ba Lan đã
thay đổi từ một nước Cộng Sản chuyên chế thành một nước Dân Chủ đa đảng.
Cho nên, một số giáo dân Ki Tô Giáo cho đó là công trạng của Giáo Hoàng.
Phải chăng Sư Ông Nhất Hạnh và sư cô Chơn Không cũng muốn mình sẽ trở
thành người tạo nên lịch sử Việt Nam, nên cố gắng làm bất cứ việc gì
theo ý mình, không cần quan tâm đến sự gồng gánh trách nhiệm của TT Đức
Nghi?
Thực tế một mình giáo hoàng John Paul II không thể làm nên câu chuyện
lịch sử Ba Lan như thế. Giáo hoàng trở về nước lần đầu tiên năm 1979 kêu
gọi đoàn kết thống nhất, lần thứ hai năm 1980 và rất nhiều lần sau đó
trong 10 năm để lấy cảm tình của toàn dân. Cùng với sư đổ vở suy yếu
chung trong khối các nước Cộng Sản Đông Âu, giới lãnh đạo Cộng Sản đã tự
phá hoại cơ cấu cầm quyền của mình, mà các nhân vật hay được nhắc đến
như tổng bí thư Michail Gorbarchov của Liên Bang Xô Viết và tổng bí thư
Erich Honecker của Cộng hoà dân chủ Đức, cộng với chính sách triệt tiêu
chế độ Cộng Sản của tổng thống Mỹ Ronald Reagan, dẫn tới sự thay đổi cần
thiết chính thể Ba Lan. Tất cả các yếu tố giống như ngòi thuốc nổ, và
giáo hoàng John Paul II chỉ là kíp nổ được đặt đúng lúc, đúng chổ mà
thôi.
Hơn nữa, giáo hoàng là một người đứng đầu tổ chức Vatican, Ki Tô Giáo
công khai tô chức quân đội, mang màu sắc chính trị. Còn ngược lại Phật
giáo chủ trương xa rời thế quyền. vì vậy, một thiền sư thì không thể nào
kiêm một chính trị gia như Ki Tô Giáo.
Tôi đã liên lạc với TT Đức Nghi khi Thầy còn đang đi Nha Trang dưỡng
bệnh trong thời gian Bát Nhã biến động. Thầy tâm sự thật tình rằng “Thầy
cũng rất mong Làng Mai đem đạo vào đời, giúp ích cho nhân sinh, nhưng
với tình hình này thì Thầy không thể tiếp tục đứng ra chịu trách nhiệm
cho Làng Mai được nữa. Nếu Làng Mai có đủ tư cách pháp nhân không cần sự
bảo lãnh của Thầy thì Thầy sẽ ký giao lại các tài sản đất đai của Làng
Mai đã nhờ Thầy đứng tên, còn những tài sản xây dựng trên đất của Tu
Viện Bát Nhã thì Thầy sẽ cố gắng trả lại tiền cho Làng Mai. Tất cả những
người viết bài bôi nhọ Thầy, Thầy đều đọc được nhưng Thầy không quan
tâm, không trách họ vì bây giờ họ chưa hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh
của Thầy”.
Tóm lại, phàm làm việc gì đều có kết quả của nó. Cái kết quả của Tu Viện
Bát Nhã và Làng Mai bây giờ cũng được kết tinh từ nhiều yếu tố nhân,
duyên như tôi đã trình bày. Chúng ta không nên nhìn phiến diện mà đỗ lỗi
TT Đức Nghi. Làng Mai có cơ hội tiếp xúc với quần chúng trong nước như
ngày hôm nay, không thể không kể đền công ơn của TT Đức Nghi đã vất vả
cưu mang bảo lãnh bao nhiêu năm nay. Làng Mai chưa nói lời cảm ơn mà đã
quay lưng nói xấu người đã từng hy sinh cho mình có được những năm tháng
an lac, thảnh thơi, tươi mát, ca hát hằng ngày. Tâm nguyện mang Phật
pháp vào những nơi xa xôi hẻo lánh của Thày Đức Nghi vẫn còn đó. Hoài
bảo thay đổi đất nước để ghi tên vào trang sử vàng của Sư Ông Nhất Hạnh
cũng còn đó. Tâm nguyện nào cũng đẹp, ý chí nào cũng tuyệt vời, nhưng
ngặt vì nỗi chưa đúng thời, đúng lúc nên không thể dung thông được. Thầy
Đức Nghi là một nạn nhân đáng thương trên con đường tham vọng của Sư Ông
Nhất Hạnh. Chúng ta nên nhìn sâu hiểu thấu để tìm ra giải pháp thì mọi
việc sẽ tốt hơn.
VIẾT TẠI HOA KỲ, LOUISIANA, THÁNG 9 NĂM 2009
PHÁP THỨC
¨ Những bài liên quan đến vụ Bát Nhã:
Ai là người phải xin lỗi trong sự kiện Bát Nhã? (Chung Anh)
Bát Nhã: Tiếng Nói Của Thầy Đức Nghi (Nguyễn MH)
Chân Tướng "Pháp Nạn Bát Nhã" (Pháp Thức)
Cảnh giác với người từ xa tới trục lợi vụ Bát Nhã (Minh Thạnh)
Hồi đáp độc giả Nam Việt (Chung Anh)
Liêm Sĩ và Dũng Khí (Minh Mẫn)
Một Cái Nhìn Khác Về Vụ Tu Viện Bát Nhã (Thiên Lôi)
Những bạo hành ở Tu viện Bát Nhã - xin giải thích giùm tôi (Nguyễn Đắc Xuân)
Sinh Hoạt Tại Tu Viện Lộc Uyển (Buddhist Review)
Tâm Thư Gửi Thầy Nhất Hạnh (Trần Hữu Nhân)
Tôi Đọc “Bát Nhã Là Một Công Án Thiền” (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Xung Quanh Vụ Tu Viện Bát Nhã -1 (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Xung Quanh Vụ Tu Viện Bát Nhã -2 (Trần Chung Ngọc)