Tổng thống Barack Obama là nguời da đen rất trẻ, mới có 49
tuổi (sinh ngày 4/8/1961) với sức sống mãnh liệt như một tráng niên, rất thông minh, có trình độ học vấn rất cao. Ông đã từng theo học ngành
luật tại các phân khoa lụật của hai Trường Columbia University và Harvard
University, đã từng thực tập luật sư ngành dân luật. Ông cũng đã từng dạy môn
luật tại phân khoa luật của trường Đại Học Chicago từ năm 1992 đến năm 2004.Về kinh nghiệm chính trị, ông đã từng đắc cử 3 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ liên
tiếp (1997-2004) trong ngành lập pháp tại tiểu bang Illinois. Trong kỳ bầu cử
thượng nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2004, ông thắng cử với 70% số
phiếu. Tháng 8 năm 2008, ông được Đảng Dân Chủ bầu chọn làm ứng cử viên ra
tranh cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ trong nhiêm kỳ 2009-2013 và đại thắng.
Sự kiện ông Barack Obama, người Da Đen, được Đảng Dân Chủ
bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống là một biến cố xẩy ra lần đầu tiên trong
lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và hoàn toàn đi ngược lại với các truyền thống
bất thành văn WASP (White, Anglo Saxon, Protestant) trong nếp văn hóa về sinh
hoạt chính trị ở Hoa Kỳ. Theo truyền thống này, muốn thành công trong cuộc chạy
đua vào Tòa Bạch Ốc thì phải có điều kiện thứ nhất là dân Da Trắng (gốc người Âu
Châu), thứ hai phải là gốc Anglo Saxon, thứ ba phải thuộc bất kỳ một hệ phái
Tin Lành nào. Ông Barack Obama thiếu hẳn hai điều kiện thứ nhất (White) và điều
thứ hai (Anglo Saxon).
Thiếu hẳn hai yếu tố vô cùng quan trọng trên đây mà ông
Barack Obama vẫn đại thắng trong kỳ bầu cử này và thắng một cách vô cùng vẻ vang
với 365 phiếu cử tri đoàn và 69,456, 898 (52.9%) phiếu nhân dân.
Trong khi đó, ông John McCain (ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa) chỉ được có
173 phiếu cử tri đoàn (của 22 tiểu bang: Idaho, Utah, Arizona, Montana,
Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri,
Texas, Arkansas, Louisiana, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Mississippi,
Alabama, South Carolina và Georgia) và 59,934 814 (45.7%) phiếu nhân dân.
Vậy thì chúng ta hãy xét xem nhờ những yếu tố nào mà ông đã thắng vẻ vang như
vậy?
Để có thể nhìn ra vấn đề này một cách rõ ràng hơn. Trước
hết, chúng ta hãy lần lượt trình bày:
1.- Những nhược nhược điểm của cá nhân ứng cử viên John
McCain và của Đảng Cộng Hòa trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng Tống George
W. Bush.
2.- Nhược điểm và ưu điểm của ông Barack Obama
A.- NHỰỢC ĐIỂM CỦA ÔNG JOGN McCAIN
VÀ NHỮNG SAI LẦM CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA
Từ ngàn xưa, trong bất kỳ một cuộc tranh đấu chống đối lẫn
nhau để giành chiếm quyền lực hay bất cứ cái gì, tất cả những nhược điểm, sai
lầm, thiếu sót và yếu kém của phe này sẻ trở thành những ưu điểm, lợi điểm của
đối phương hay phe kia. Đây là quy luật lịch sử và cũng là quy luật đấu tranh.
Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân
Chủ cũng không đi ra ngoài quy luật này.
1.- NHƯỢC ĐIỂM CỦA ÔNG JOHN McCAINE
Kỳ này Đảng Cộng Hòa chọn Thượng Nghị sĩ John McCain thuộc
tiểu bang Arizona làm ứng cử viên ra tranh cử chức vụ tổng Thống. Ông MacCain
sinh ngày 29/8/1936, tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân vào năm 1958, ngành
chuyên môn phi công chiến đấu cơ và oanh tạc cơ, đã từng tham dự nhiều phi vụ
không kích miền Bắc Việt Nam. Năm 1967, khi đang thi hành phi vụ oanh kích
trên vùng trời Ha Nội, phi cơ của ông bị bắn hạ, ông bị bắt và bị cầm tù nhiều
năm ở miền Bắc. Lúc đó, ông đã mang lon thiếu tá. Về học vấn, ông chỉ tốt
nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân vào năm 1958. Ngoài ra, không thấy nói ông theo
học một ngành nào khác thuộc một trường đại học nào khác. Hơn nữa, xem ra, ông
cũng không có tài chính trị, không có cả tài ứng xử và tài ăn nói như ông
Obama.
Với 72 tuổi đời, hầu như ông không còn sinh khí và thần
lực. Tình trạng này đã khiến cho rất nhiều người cho rằng ông đã quá già để nắm
giữ chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ nhận thức được điều này, ông mới chọn bà
Sarah Palin, đương kim thống đốc tiểu bang Alaska vừa trẻ vừa đẹp ngồi chung với
ông trong con thuyền Cộng Hòa với hy vọng là sức quyến rũ của giai nhân Palin
làm chóa mắt cử tri hầu có thể khỏa lấp hay làm mờ đi những yếu kém của cá nhân
ông và những hệ lụy do chính quyền của Tổng Thống Bush gây ra trong 8 năm qua
để tiến vào tòa nhà hành pháp của chính quyền liên bang.
Bà Sarah Palin sinh ngày 11/2/1964, tốt nghiệp cử nhân
ngành báo chí và truyền thông tại Trường Đại Học Idaho vào năm 1987. Năm 1992 và
năm 1995, bà đắc cử nghị viện thành phố Wasilla, Alaska. Năm 2006, bà được Đảng
Cộng Hòa đề bạt làm ứng cử viên chức vụ Thống Đốc tiểu bang Alaska và đắc cử.
Ngày 29/8/2008, bà được Thượng Nghị Sĩ John McCaine chọn làm người đi cùng xuồng
để cùng ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử 2008 này.
Nhìn vào những dữ kiên trên đây, chúng ta thấy rằng bà
Sarah Palin (1) quá trẻ, (2) thiếu kiến thức và kinh nghiệm về chính trị, (3)
bảo thủ cực đoan về tôn giáo [triệt để ủng hộ chính sách chống phá thai. Ngoài
ra, bà còn tuyên bố việc Tổng Thống Bush đem quân tấn chiếm Iraq là “tuân theo
Thánh ý”.
Không biết cả ông McCain và bà Palin có phải là người mang
nặng tinh thần kỳ thị chủng tộc hay không, nhưng qua cung cách và ngôn ngữ vận
động của cả ông McCain và bà Palin thì đó là sự thật. Sự thật này do một cử tri
thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, nói lên trong mấy dòng đăng trong
mục Thư của Bạn Đọc đăng trong tờ The News Tribune số ra ngày Thứ Ba
14/10/2008 với nguyên văn như sau:
“McCain đã tiếp tay tạo nên tình trạng cuồng lọan lo sợ
hãi và ghê tởm. Ông ta làm ra vẻ như là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và khôn
ngoan, biết nghĩ đến hậu quả của những gì ông ta nói. Ông ta đã tỏ cho chúng ta
thấy ông ta sáng suốt như thế nào mà ông ta lại có thể mô tả ông Barack Obama có
liên hệ với những “tên khủng bố lừng danh”.
Ông ta sử dụng cái mối lo sợ tệ hại nhất đối với người
Hoa Kỳ để hạ độc đối thủ của ông ta. Kết quả là bây giờ cánh hữu và những người
ủng hộ quyền giữ súng (quyền được mua súng) kêu gào đòi giết ông Abama và gọi
đối thủ của ông ta là “quân khủng bố Â Rập” (TNT 10-11). Ông McCain đã tạo nên
tình trạng cuồng lọan trong lo sợ và ghê tởm, cho tới khi bị chính những người
ủng hộ ông la ó phản đối, ông mới khựng lại. Ông ta không thể không tạo nên sự
tai hại này.
Với việc vận động tranh cử như vậ,y ông ta đã đẩy sinh
mạng đối thủ của ông ta vào tình trạng hết sức nguy hiểm. Nếu việc làm này có
tính toán bằng cách sử dụng “kinh nghiệm”, “suy xét” và khả năng để “băng qua
khoảng cách (thua kém)”, thì nếu ông ta đắc cử quả thật là mối lo sợ cho tất cả
chúng ta. Nếu làm như vậy mà không nghĩ đến hậu quả, thì tôi nghĩ rằng chúng ta
lại càng lơ sợ hơn nữa.”
Lúc đầu, tôi đã hy vọng rằng McCain là một người đạo đức
ở vào vị thế ở giữa mà tôi có thể ủng hộ ông ta. Nhưng rồi từ từ ông ta đã làm
cho tôi tỉnh giấc về những hy vọng này.”
[1]
Chuyện ông McCain sử dụng quái chiêu “chụp mũ” như trên
khiến cho chúng ta nhớ tới những ông thập ác trong các xóm đạo Bolsa, Hố Nai,
Gia Kiệm, Cái Sắn, Bùi Môn thường chụp lên đầu những người bất đồng chính kiến
với họ những cái mũ “Cộng Sản”, “Cộng Sản vô thần”, “Cộng Sản nằm vùng”, và
chụp lên đầu những người khác tôn giáo với họ cái mũ “tà đạo”, “man di” và “mọi
rợ”. Ai cũng biết rằng các ông thập ác trên đây là sản phẩm của nhà thờ gốc
Vatican. Người viết không biết ông Mc Cain có nhà thờ ở sau lưng hay không. Nếu
có, thì quả thật là ở đâu có nhà thờ và quạ đen là ở đó có chụp mũ và vu khống
Ngoài những điểm bất lợi trên đây, Liên danh McCain còn
lãnh nhận cái di sản “unpopularity” (mất lòng dân) của chính quyền ông Bush và
của Đảng Cộng Hòa tạo nên bởi sự liên kết khắng khít với phe bảo thủ và nhà thờ
Ki-tô.
2.- NHỮNG SAI LẦM CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA
TRONG HAI NHIỆM KỲ CỦA TT GEORGE W. BUSH
Tìm hiểu những việc làm của chính quyền Tổng Thống Bush
(con) của Đảng Cộng Hòa trong tám năm 2001-2009, người viết nhận thấy như sau:
Cá nhân ứng của viên George W. Bush và các thành viên khác
của Đảng Cộng Hòa ứng cử vào Quốc Hội nhận được ủng hộ và giúp đỡ tích cực của
các thế lực đại tư bản, nhà thờ Ki-tô và phe bảo thủ bằng những khoản tiến lớn
lao đóng góp vào quỹ vận động tranh cử cũng như bằng
những lá phiếu của phe phái và
của tín đồ Ki-tô. Lẽ tất nhiên, sau khi thắng cử và nhậm chức rồi, thì họ phải
làm theo ý muốn của các thế lực này để đền ơn theo đúng quy luật “Bánh ít
ném đi, bánh quy ném lại” hay “ông mất cái giò, bà thò nậm rượu” để
gọi là “có đi có lại mới toại lòng nhau”.
Có điều là “những cái bánh quy ném lại” hay “cái
nậm rượu thò ra” của chính quyền Cộng Hòa của Tổng Thống Bush (con) để “làm
toại lòng” nhà thờ Ki-tô cùng nhóm thiểu số đại tư bản và phe bảo thủ quá
lớn vừa làm thương tổn nặng nề đến quyền lợi tối thượng của đại khối nhân dân,
vừa muốn dẫn dắt nhân dân đi vào con đường “phục vụ Chúa (nhà thờ)” thay vì “phục
vụ cho đời sống thiết thực của người dân”. Nói cho rõ hơn, chính quyền Tổng
Thống Bush (con) của Đảng Cộng Hòa đã dùng quyền lực nhà nước để đáp ứng những
đòi hỏi của các phe phái này bằng cách vận động Quốc Hội ban hành những quyết
định có lợi cho họ và bằng cách ban hành những lụât lệ hành chánh trong phạm vi
quyền hạn để thỏa mãn những yêu sách của họ. Cũng vì thế mà chúng ta không lấy
gì làm ngạc nhiên khi thấy trong những năm tại chức, Tổng Thống Bush (con) đã
làm nhiều việc thất nhân tâm như sau:
● Thứ nhất là việc đem quân tấn công Iraq nói là “thánh chiến” và bất
chấp cả việc Liên Hiệp Quốc không tán thành. Nhiều người cho rằng việc làm này
của Tổng Thống Bush (con) là để đáp ứng sự đòi hỏi của giới tư bản dầu lửa (muốn
nắm quyền kiểm soát dầu lửa của Iraq) và đáp ứng đòi hỏi của Nhà Thờ vì rằng
chính Tống Thống Bush đã thốt ra từ ngữ “thánh chiến” (crusade) trong lời tuyên
bố khi cho xuất quân tấn công Iraq vào tháng 3 năm 2003. Hậu quả của việc làm
này là:
1.- Thế giới Hồi giáo vốn đã thù ghét Mỹ (vì Mỹ luôn luôn đứng về phía nước
Do Thái) và thù ghét các nước theo đạo Ki-tô (vì trong Thời Trung Cổ, Giáo Hội
La Mã phát động các cuộc thập tự chiến với chủ trương tiêu diệt các dân tộc Hồi
giáo ở vùng Trung Đông) lại càng trở nên thù ghét nước Mỹ và các nước theo đạo
Ki-tô nhiều hơn.
2.- Nước Nga giật mình lo sợ vì thái độ cũng như những hành động trịch thượng
và hiếu chiến của Hoa Kỳ. Họ quay ra tăng cường ngân sách quốc phòng, dồn nỗ lực
vào việc nghiên cứu để cải tiến vũ khí hạch nhân và hỏa tiễn. Tình trạng này
khiến cho chiến tranh lạnh hầu như là đã lờ mờ tái phát.
3.- Trung Quốc cũng giật mình và cũng có tâm trạng như nước Nga, cũng phản
ứng như nước Nga, cũng tăng cường ngân sách quốc phòng, cũng đẩy mạnh kế họach
cải tiến vũ khí và hệ thống phòng thủ như nước Nga, và họ cho tăng cường đóng
tầu ngầm.
4.- Uy tín của Hoa Kỳ đối với quốc tế xuống giốc thảm thương và nhân dân thế
giới mất cảm tình đối với nước Mỹ và người Mỹ.
5.- Phung phí nhiều tỉ Mỹ kim vào cuộc chiến không cần thiết. Tình trạng này
khiến cho chính quyền của Tổng Thống Bush không những đã tiêu phí hết
sạch số tiền thặng dư của chính quyền tiền nhiệm thời Tổng Thống Clinton để lại,
mà còn làm thâm thủng nhiều hơn nữa. Nếu cứ theo dự tính như thời Tổng Thống Clinton thì
số tiền thăng dư sẽ lên tới 5.6 ức (5,600 tỉ) trong thập niên tiếp theo đó.
Tình trạng này đã làm cho ngân quỹ quốc gia thiếu hụt vượt kỷ lục. Riêng tài khóa
30/9/2007-30/7/2008, số tiền thiếu hụt lên tới 454.8 tỉ Mỹ kim:
“Số tiền thâm thủng trong ngân sách của chính quyền liên bang đã lên tới
454 tỉ 8 triệu khi mà thị trường nhà ở bị suy sụp và những nỗ lực cứu vãn nền
kinh tế khiến cho ngân quỹ liên bang thiếu hụt lên đến mức cao nhất trong lịch
sử.
Ngày Thứ Ba (14/10/2008) chính quyền Tổng Thống Bush nói rằng số tiền
thiếu hụt trong tài khóa chấm dứt vào ngày 30/9/2008 lớn hơn gấp hai lần 161.5
tỉ của tài khóa 2007 và vượt kỷ lục trước kia vào năm 2004 là 413 tỉ. Các kinh
tế gia tiên đoán năm tới còn tệ hơn nhiều nữa….Một số các nhà chuyên môn phân
tích về kinh tế cho rằng số tiền thâm thủng trong năm tới có thể lên đến trên
700 tỉ, để lại trách nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm phải đương đầu với một thử
thách hết sức là ghê gớm.
Đảng Dân Chủ cho rằng ngân sách quốc gia lâm vào tình trạng thiếu hụt như
vậy là do chính sách kinh tế của chính quyền của Tổng Thống Bush gây ra. Họ cũng
lưu ý rằng khi ông Bush nhậm chức vào tháng 1/2001, ngân quỹ quốc gia thặng dư
và với dự tính nếu cứ theo như thời Tổng Thống Clinton thì số tiền thăng dư sẽ
lên tới 5.6 ức (5,600 tỉ).
Ông Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách tại Hạ Viện là Dân Biểu John Spratt (Dân
Chủ, Tiểu Bang Soth Carolina) nói rằng “Trong tám năm của chính quyền Tổng Thống
Bush có tới 5 năm thâm thủng lớn nhất trong lịch sử. Món nợ này sẽ truyền lại
cho con cháu chúng ta phải gánh chịu.”
[2]
6.- Hơn 4000 quân nhân Mỹ bị thiệt mạng, nhiều chục ngàn quân nhân khác bị
tàn phế vì thương tật, hàng trịệu lương dân Iraq bị sát hại và bị thương tật,
không biết bao nhiêu nhà cửa và các công trình kiến trúc của nước Iraq bị tàn
phá, không biết bao nhiêu di sản văn hóa bị thiêu hủy. Quan trọng nhất là một
thư viện trung ương ở kinh thành Baghdad của Iraq chứa đựng không biết bao nhiêu
(hàng triệu) tài liệu lịch sử vô cùng quý giá bị cướp phá và thủ tiêu (giống như
những trường hợp hàng triệu tài liệu lịch sử bị Nhà Thờ Vatican cướp phá và thủ
tiêu trong các cuộc chiến thập tự trong thời Trung Cổ ở Âu Châu, ở Cận Đông, ở
Mỹ Châu trong thế kỷ 16 và ở Việt Nam trong thế kỷ 19 (Chùa Bảo Thiên ở Hà Nôi,
Chùa tất cả các di tích, di sản văn hóa, nhất là những tài
liệu lịch sử và các công trình văn minh của các dân tộc thuộc các tôn giáo khác.
Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong Chương 8 (Mục III, Phần
II) trong sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã. Chương sách này có
thể đọc online trên sachhiem.net.
7.- Kinh tế và tài chánh bị suy thoái ghê gớm.
7a.- Nhiều nhà ngân hàng bị phá sản.
7b.- Cổ phần đầu tư tụt giá thảm thương và thị trường chứng khóan lâm vào
tình trạng khủng hỏang trầm trọng.
7c.- Thị trường nhà cửa bị xuống dốc thảm thương.
7d.- Giá dầu xăng tăng vọt từ trên 2 Mỹ kim 1 gallon lên trên 4 Mỹ kim
(100%).
7e..- Giá cả chuyển vận hàng hóa cũng tăng theo với giá dầu xăng.
7f.- Đời sống trở nên mắc mỏ (ăn uống, nhà ở, di chuyển) cũng tăng theo.
7g.-Tiền dành dụm của người về hưu bị hao hụt vì lạm phát và giá sinh họat
lên cao.
7h.- Con số người thất nghiệp lên cao nhất trong 26 năm qua.
Nói chung, tình trạng kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2008 gần như đang ở trên bờ vực
thẳm khủng hoảng. Người ta lo sợ rất có thể kinh tế Mỹ lúc đó có thể rơi vào
nguy cơ giống như tình trạng kinh tế Mỹ vào năm 1929.
8.- Uy tín Đảng Cộng Hòa, Phe Bảo Thủ và Nhà Thờ xuống thấp hơn bao giờ hết
(vi đảng Cộng Hòa là hiện thân cho phe bảo thủ và liên kết chặt chẽ với Nhà
Thờ).
9.- Tổng Thống Bush trở thành một vị tổng thống unpopular (thất dân tâm) nhất
trong lịch sử Hoa Kỳ. Con số được người dân Mỹ mến thương hay ủng hộ ông xuống
tới 27%, và 75% dân chúng Hoa Kỳ nói rằng việc ông Bush rời khỏi chính quyền là
niềm vui sướng của họ. Sự kiện này được bản tin về cuộc thăm dò dư luận quần
chúng trong mấy ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12/2008 của hãng CNN/ Opinion
Reasearch Corp được tờ The News Tribune tại thành phố Tacoma (Washington) ghi
nhận rõ ràng như sau:
“Con số này là con số chót trong một loạt con số thăm dò. Theo viện Gallup
thì có 29 phần trăm dân chúng chấp thuận việc làm của Tổng Thống Bush. Theo kết
quả cuộc thăm dò trong những ngày 19-21/12/2008 của hãng CNN/ Opinion Reasearch
Corpy đưa ra trong ngày Thứ Sáu (26/12/2008), thì chỉ có 27 phần trăm dân chúng
chấp nhận những việc làm của ông Bush, và 75 phần trăm dân chúng nói rằng việc
ông rời khỏi chính quyền là niềm sung sướng của họ.”[3]
Trước ông, đã có một vị tổng thống chỉ được có 37%, người viết không nhớ rõ
là vị tổng thống nào.
Buồn hơn nữa cho ông, ngày Chủ Nhật 14/12/2008, khi đang ngồi trên bàn trong
một cuộc họp báo nhân dịp ông đến thăm bất ngờ tại Kinh Thành Baghdad, ông bị
một ông nhà báo người Iraq ném giầy xúyt trúng vào mặt ông, liên tiếp như vậy
tới hai lần. Sự kiện này đều được tất cả các cơ quan truyền thông truyền hình,
truyền thanh và báo chí khắp mọi nơi trên thế giới loan truyền rộng rãi. Bài báo
có tựa đề là “Flying shoes set Mideast abuzz” (Những chiếc giầy bay làm cho cả
Trung Đông vang động) đăng trong trang nhất và trang sau tờ The News Tribune
ngày Thứ Ba 16/12/2008 trong đó có một đọan như sau:
“Khi Tổng Thống Bush đang nói, thì al-Zeidi (một phóng viên nhà báo) cách
đó 12 bộ (gần bốn thước) đứng thẳng lên, dơ cánh tay phải ném chiếc giầy thẳng
vào đầu tổng thống và la lớn bẳng tiếng Á Rập: “Đây là một món quả của người dân
Iraq; đây là cái hôn tiễn biệt mày, thằng chó.” Tổng Thống Bush đã tránh né khéo
léo, và chiếc giầy ðã không trúng mục tiêu. Mấy giây sau, người phóng viên nhà
báo này lại ném chiếc giầy khác vào tổng thống với một sức mạnh toàn lực và la
lớn: “Đây là môt món quà của những người góa phụ, của những trẻ em mồ côi và của
những người bị sát hại ở Iraq.” Lần này, chiiếc giầy bay qua đầu tổng thống.”
[4]
Những việc làm thất nhân tâm trên đây đã khiến cho nhân dân Hoa Kỳ vô cùng
bức xúc và hết sức bất mãn đối với cả cá nhân Tổng Thống Bush cũng như đối với
chính quyền của ông và đối với Đảng Cộng Hòa. Sự kiện này được thể hiện ra qua
kết quả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong tháng 11/2008. Kết quả của kỳ
bầu cử này vừa là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tụt giốc của Đảng Cộng Hòa
mà không ai có thể phủ bác được. Dưới đây là một bản văn nói về nỗi bức xúc và
lòng bất mãn của người dân đối với chính quyền của Tổng Thống Bush và Đảng Cộng
Hòa đăng trong tờ The News Tribune (Tacoma, Washington) ngày 3/12/2008) với
nguyên văn như:
“Tham khảo bài xã luận “Lời yêu cầu rời khỏi Iraq? Sung sướng được chấp
nhận” (đăng ngày 19/11/2008).
Bài xã luận nói rằng người Iraq yêu cầu quân đội Mỹ rút lui khỏi Iraq là
một bằng chứng cho sự thành công của sứ mệnh Hoa Kỳ: “Rằng Iraq đã đạt đuợc tới
mức này trong việc đối đầu với tình trạng hết sức chênh lệch, là một sự chiến
thắng của quân đội Hoa Kỳ..
Là một công dân và cũng là một cựu chiến binh, trách nhiệm của tôi là nói
lên tiếng nói chống lại sự bóp méo sự thật một cách trắng trợn này. Việc xâm
lăng nước Iraq là bất hợp pháp và chỉ có thể biện minh bằng những lời nói láo.
Về phương diện đạo lý và lương tâm, cuộc chiến này đã làm cho nhân dân thế giới
mất cảm tình và nguời Hoa Kỳ cảm thấy nhục nhã, trong đó có tôi.
Cuộc chiến này đã làm cho một triệu lương dân Iraq bị thiệt mạng, làm cho
hơn 3 triệu người mất nơi ăn chốn ở, đã tàn phá xã hội Iraq và đã đưa ra những
phương cách tra tấn nạn nhân (một cách hết sức dã man) như là một chính sách
chính thức của Hoa Kỳ. Người Iraq nổi lọan để chống lại những hành động tàn ác
này có phải là chính đáng không?
Đồng thời, cuộc chiến này cũng trực tiếp làm thiệt hại cho Hoa Kỳ. Tốn phí
cho cuộc chiến này lên đến hơn 3 tỉ Mỹ kim. Cùng với những cái chết thảm thương
của quân lính chúng ta, còn có ít nhất là hơn 30 ngàn quân nhân bị thương, trong
đó có tới 20 phần trăm bị thương trầm trọng ở não bộ. Và cuộc chiến này còn
khiến cho có thêm nhiều quân khủng bố nhắm vào người Mỹ.
Hơn nữa, cái “sứ mạng” Hoa Kỳ kiểm soát dầu lửa ở Iraq qua việc thiết lập
các căn cứ quân sự vĩnh viễn và tòa đại sứ lớn nhất chưa từng có đã không bao
giờ hoàn thành. Tổng Thống Bush đã phải thừa nhận sự thất bại này.”[5]
● Thứ hai là việc chính quyền ban hành quyết định cho các gia đình ngoan
đạo gửi con em theo học các trường học của Nhà Thờ được khấu trừ tiền học phí
vào lợi tức hàng niên khi tính thuế. (Trước kia không được như vậy, vì đã có các
trường công lập rồi.) Hệ quả của việc làm này là:
1.- Nhà Thờ có thêm lợi nhuận để tiếp tục thi hành chính sách ngu dân và giáo
dục nhồi sọ đúng theo ý muốn cúa nhà thờ. Nhà Thờ vừa được thâu học phí của học
sinh có ghi tên theo học, vừa được lãnh tiền của chính quyền chi phí cho học
sinh tính theo sĩ số. Vào niên khóa 2007-2008, số tiền chính quyền chi phí cho
mỗi học sinh ở bậc tiểu và trung học lên đến hơn 5 ngàn Mỹ kim.
2.- Tiền chi phí giáo dục cho học sinh tại các trường công lập bị cắt giảm
theo sĩ số nghỉ học vì đã ghi danh trong các trường đạo. Tình trạng này khiến
cho những khỏan tiền chi cho các trường
học công lập (qua các school districts) bị
giảm thiểu đi nhiều. Một sự thiệt thòi lớn lao cho các em học sinh trường
học công
lập. (Như vậy là gây bất mãn trong nhân dân).
● Thứ ba, vận động quốc hội ban hành luật giảm thuế cho giới đại tư bản.
Hậu quả là:
1.- Những người giầu có trở nên giầu có hơn. (Làm hài lòng những người giầu
có.)
2.- Giới trung lưu phải è cổ đóng thuế nhiều hơn để bù đắp vào chỗ thiếu hụt
thâm thủng gây ra do việc giảm thuế cho giới người giầu có. Như vậy là làm cho
giới trung lưu bất mãn. Giới trung lưu chiếm tới trên 60% dân số.
3.- Các chương trình giúp đỡ cho những người nghèo, những người già cả và
những người tàn tật bị cắt giảm. (Làm cho giới người nghèo và người già bất
mãn.)
● Thứ tư, chính quyền tìm cách cho nghỉ ngang xương tới 8 ông tòa liên
bang bị các phe bảo thủ và nhất là Nhà Thờ không ưa để thay thế bằng những người
của họ. Sự kiện này được Wikipedia, the free encyclopedia ghi nhận như sau:
“Ngày 7/12/2007, Bộ Tư Pháp cho biết việc cho nghỉ việc 7 vị thẩm phán tòa
án liên bang được cứu xét sau khi Tổng Thống Bush đã quyết định họ phải từ chức.
Một người nữa là ông Bud Cumminns cũng đã được thống báo trước đó là sẽ bị cho
nghỉ việc vào tháng 6/2006 và ông này cũng đã tuyên bố sẽ từ chức vào ngày
15/12/2006. Việc từ chức của ông có hiệu lực vào ngày 20/12/2006.”
[6]
Việc làm này bị đưa ra Quốc Hội điều tra. Ủy Ban Tư Pháp tại Thượng Viện đã
tìm ra đủ bằng chứng cho thấy rằng hành động cho các ông tòa Liên Bang trên đây
nghỉ việc ngang xương như vậy là không có cơ sở pháp lý. Hậu quả là ông Tổng
Trưởng Tư Pháp Alberto Gonzales (gốc Mễ, tín đồ Ca-tô) buộc phải đệ đơn xin từ
chức vào ngày 17/9/2007.
Trên đây là tất cả những hành động thất nhân tâm của chính quyền Tổng Thống
Bush (con) nói riêng và của Đảng Cộng Hòa nói chung. Phần trình bày trên đây cho
chúng ta thấy sở dĩ chính quyền Cộng Hòa của Tổng Thống Bush (con) có những hành
động thất nhân tâm như vậy là vì chính quyền này đã liên kết với các thế lực
giầu có và Nhà Thờ (cũng là bảo thủ).
Những việc làm này đã làm cho nhân dân Hoa Kỳ vô cùng bức
xúc, cực kỳ bất mãn với Tổng Thống Bush (con) và Đảng Cộng Hòa. Chính vì thế mà
Tổng Thống Bush (con) mới trở thành vị tổng thống thất nhân tâm nhiều nhất trong
lịch sử Hoa Kỳ và đại khối nhân dân thuộc giới trung lưu và dân nghèo mới mất
hết niềm tin đối với Đảng Cộng Hòa. Vì lẽ này mà trong kỳ bầu cử tháng 11/2008
vừa qua, Đảng Cộng Hòa bị thất bại thảm thương nhất, chưa từng thấy trong lịch
sử bầu cử Hoa Kỳ trong hơn một nửa thế kỳ vừa qua. Cũng vì thế mà ứng cử viên
Tổng Thống của Đảng Dân Chủ (mặc dù là người da đen) đã chiến thắng
một cách vô cùng hiển
hách với số phiếu cử tri đoàn nhiều hơn gấp 2 lần ruỡi so với số phiếu cử trị
đoàn của ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, và số phiếu nhân dân dồn cho ứng cử viên
Đảng Dân Chủ nhiều hơn ứng cứ viên của Đảng Cộng Hòa gần 10 triệu phiếu.
B.- NHƯỢC ĐIỂM VÀ ƯU ĐIỂM CỦA ÔNG BARACK OBAMA
Nhìn về phía ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là
ông Barack Obama, chúng ta thấy nhân vật này có cả nhược điểm và ưu điểm, nhưng
không có di lụy bất lợi do chính quyền của Đảng Dân Chủ để
lại cho ông phải hứng
chịu.
1.- NHƯỢC ĐIỂM CỦA ÔNG BARACK OBAMA
Nhược điểm của ông Barack Obama là những nhược điểm bẩm
sinh. Bẩm sinh là vì trong mổt quốc gia đại đa số là những dân da trắng vốn sẵn
nặng lòng kỳ thị và khinh rẻ đối với người dân thuôc các da mầu khác, trong đó
người dân Da Đen là bị kỳ thị nặng hơn cả. Cũng vì thế mà kể từ khi lập
quốc vào năm 1776, cho đến năm 2008, chưa có một người Da Đen nào được Đảng Dân
Chủa hay Đảng Cộng Hòa bầu chọn làm người của đảng đưa ra để tranh cử chức vụ
tổng thống cả. Ấy thế mà ông Barack Obama lại người dân Da Đen.
Ngoài nhược điểm bẩm sinh trên đây, ông
Barack Obama còn có một nhược điểm khác nữa cũng hết sức quan trọng. Đó là việc
thân phụ ông vốn là sinh viên người Da Đen từ quốc gia gốc là Kenya (Phi Châu) du học ở
Hoa Kỳ, rồi thành hôn với thân mẫu của ông (người Mỹ Da Trắng). Ngay từ khi ông
Obama
còn theo học ở bậc tiểu học, thì thân phụ ông trở về Kenya sinh sống và thân mẫu
ông phải tái hôn với một người Indonesia. Sau này lớn lên, ông về sống với bà
ngọai. Một hoàn cảnh gia đình như vậy, nếu đem so sánh với những người hoạt động
chính trị cũng thời với ông về phương diện này, thì ông quả thật là người thua
kém người ta nhiều lắm.
2.- NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA ÔNG BARACK OBAMA
Dù là có các nhược điểm về bẩm sinh là một người Da
Đen và hoàn cảnh gia đình (không xuât thân từ gia đình có thế lực, khác
với những chính khách khác như Tổng Thống Bush (cha), Tổng Thống Bush (con) và
nhiều chính khách khác), ông Barack Obama vẫn có thể đánh bại khoảng 6 ứng cử
viên người Da Trắng trong Đảng Dân Chủ để được bầu chọn làm đại diện cho chính
đảng này ra tranh cử với đại diện của Đảng Cộng Hòa, rồi lại đánh bại
luôn cả ứng
cử viên người Da Trắng của Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu vào tháng 11 năm 2008 để
trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Như vậy, tất nhiên là ông
Obama phải có những tài năng
khác thường.
Vấn đề đặt ra là ông Obama có những tài năng nổi bật
như thế nào?
Nhìn vào tiểu sử và cung cách ứng xử, theo dõi những họat động
trong hơn một năm từ khi nhậm chức cho đến nay, chúng ta thấy, Tổng Thống Obama
vừa là một nhà trí thức thuộc lọai tri hành hợp nhất, có tài tháo vát về chính
trị, có lý tưởng cao cả giúp cho đại khối nhân dân trút bỏ được gánh nặng lo âu về ý
tế, và có “cái tâm” cương quyết làm cho cái lý tưởng mà ông theo đuổi được cụ
thế hóa thành hành động.
Đúng như vậy! Ngay từ khi nhậm chức vào ngày 20/1/2009, ông
đã bắt tay vào việc vận động cho dự luật cải cách y tế được cả Thượng Viện và
Hạ Viện thông qua. Ông đã thành công dù rằng Đảng Cộng Hòa và các thế lực liên
minh với chính đảng này chống đối vô cùng mãnh liệt,
hết sức điên cuồng và man rợ giống như những tín đồ Ki-tô trong các đoàn quân
thập tự chiến trong thời Trung Cổ ở Âu Châu và những người lính đạo người Việt
chiên đấu bên cạnh Liên Quân Xâm Lược Pháp - Vatican tại Đông Dương trong suốt
chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến năm 1954 và trong đạo quân đánh thuê
cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican ở miền Nam trong những năm 1954-1975. Bằng
chứng là họ bất chấp cả luật pháp, bất chấp cả các quyền tự do và dân chủ đã
được hiến pháp và luật pháp bảo vệ,
họ liều lĩnh sử dụng cả đến thủ đọan viết thư đe
dọa sinh mạng của ông và các vị Dân Biểu
thuộc Đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật cải cách y tế. Rồi họ tổ
chức cái gọi là “Christian militia"
dưới quyền chỉ huy của giáo dân cuồng tín David Stone và
phát động cuộc nổi loạn ở Michigan, Indiana và Ohio.
Tổ chức này đã bị bắt trọn ổ vào ngày 29/3/2010.Tất cả
những việc làm phản tiến hóa, phi dân chủ và phi pháp này đều được các cơ quan
truyền thông ở Hoa Kỳ và ở nhiều nơi khác trên thế giới phổ biến rộng rãi cho
mọi người cùng biết.
Việc vượt qua được những khó khăn trên
đây
cho chúng ta thấy rằng Tổng Thống Obama không những là người có tài năng
hơn người, mà còn có đức độ cao, có lòng can đảm mãnh liệt, và có “cái tâm” cương
quyết theo đuổi cho bằng được cái lý tưởng giúp cho đại khối nhân dân cần phải được giúp đỡ và
giúp một cách tích cực. Rút cục,
ông đã thành công. Ai cũng biết rằng, ngày nay hầu như
tất cả các nước Âu Châu, Úc Đại Lợi, Canada đều đã có luật cải cách y tế giúp
cho người dân nghèo trút được cái gánh nặng lo âu khi phải lâm vào cảnh ốm đau
bệnh tật. Trong khi đó thì Hoa Kỳ, một quốc gia được mệnh danh là siêu cường và
cũng là giầu có nhất trên thế giới mà đại đa số người dân từ giai cấp trung
trung lưu (Middle middle class) trở xuống cho đến người cùng đinh trong xã hội
vẫn còn phải mang cái gánh nặng lo âu này, chỉ vì họ bị giới đại tư bản y tế bóc
lột qua chính sách bảo hiểm y tế do giới tài phiệt nắm độc quyền bao giàn.
Tài năng của Tổng Thống Obama:
Tài năng trong bài
viết này xin được hiểu là trình độ học vấn, kiến thức hiểu biết về mọi việc ở
đời cũng như những bước đuờng tiến hóa của nhân loại và tài thao lược về chính
trị đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của đại khối nhân dân. Vấn đề này đã được
thể hiện ra thành cụ thể bằng những hành động hay việc làm trong các họat động
văn hóa như dạy môn luật tại phân khoa luật của trường Đại Học Chicago từ năm
1992 đến năm 2004 và sự thành công rực rõ của ông mà trong lịch sử Hoa Kỳ chưa
có một người nào không phải là Da Trắng có thể làm được. Vì vậy mà chúng tôi xin
miễn nói thêm ở đây.
Về “cái tâm” của của Tổng Thống Obama
Xin hiểu
“cái tâm” đây là tấm lòng và phải là tấm lòng tốt, tấm lòng thiện. Nhà Phật
gọi cái tâm như vậy là “tâm thiện” và “hành động thiện”. Có cái tâm có nghĩa là
có “nhiệt tâm” muốn làm một việc gì đại hữu ích cho nhiều người hay đại khối
nhân dân trong nước. Do đó, có “cái tâm” cũng cần phải có lý tưởng cao đẹp để
theo đuổi và tranh đấu đến cùng cho tới khi đạt được. Đối với ông Abama, cái lý
tưởng ông theo đuổi là phải tranh đấu cho mọi người dân được bình đẳng về chính
trị và xã hội, và cho những người kém may mắn có được những cái gì cần phải có
cho cuộc sống hàng ngày. Ông đã nhìn thấy sự thực của vấn đề là có tới hơn 1/6
dân số khoảng trên dưới bốn mươi triệu người [từ những người thuộc thành phần
trung trung lưu (Middle middle class) trở xuống] không có bảo hiểm y tế, dù rằng
nước Mỹ là một nước hùng mạnh nhất và giầu có nhất trên thế giới. Như vậy, họ
còn thua kém, không được bằng những người dân thuộc hạng thường thường bậc trung
ở các quốc gia Âu Châu và Bắc Mỹ như Anh Quốc, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Đan
Mạch, Phần Lan, Úc Đại Lợi và Gia Na Đại về phương diện này. Bảo hiểm y tế là
mối lo áy náy canh cánh bên lòng của đại khối nhân dân Hoa Kỳ từ giai cấp trung
trung lưu (middle middle class) cho đến những người nghèo khó thuộc giai cấp
nghèo nhất trong những người nghèo (lower lower class) ở Hoa Kỳ. Mối lo này đã
khiến cho nhiều vị tổng thống tiền nhiệm cũng như thượng nghị sĩ và dân biểu
của Đảng Dân Chủ từ gần một thế kỷ nay, ít nhất là từ thời Tổng Thống Franklin
Roosevelt (1933-1945) cũng đã nghĩ tới và cũng đã cố gắng tìm phương cách để
giải quyết, nhưng vẫn không thành công. Trước khi ông Obama đắc cử tổng thống,
Tổng Thống Bill Clinton (1993-2001) (thuộc Đảng Dân Chủ và Thượng Nghị Sĩ
Edward Kennedy (1932-2009) (cũng thuộc Đảng Dân Chủ) đã từng thiết tha yêu cầu
Quốc Hội ban hành một đạo luật Y tế để giải quyết vấn đề này, nhưng cả hai vị
này đều phải buông xuôi trước sự chống đối mãnh liệt của Đảng Cộng Hòa và của
các thế lực liên minh với chính đảng này là giới tư bản, phe bảo thủ và đặc biệt
nhất là phe nhà thờ Ki-tô. Ấy thế mà, Tổng Thống Obama chỉ mới nhậm chức mới
có 14 tháng mà ông đã hoàn thành được việc làm lịch sử này trước sự chống đối
quyết liệt của Đảng Cộng Hòa và các phe phong kiến bảo thủ và phe nhà thờ Ki-tô.
Nói về việc làm lịch sử này, nhà báo Kim Geiger của tờ Chicago Tribune viết:
“Việc thúc đẩy cả một năm dài cứu xét toàn bộ dự luật y
tế của đất nước Hoa Kỳ được Quốc Hội thông qua và được Tổng Thống Obama ký thành
luật vào ngày 23/3/2010 coi như là một trong những công nghiệp đối nội có ý
nghĩa lịch sử nhất kể từ có chính sách y tế 45 năm trước đây.” [“The
yearlong push to overhaul the nation’s health care system reached a legislative
peak March 23 (2010) when President Barack Obama signed the bill into law.
Passage of the legislation is considered one of the most historic domestic
policy achievements since the creation of Medicare 45 years ago.” Kim Geiger.
“The New Health Care Law and You.”]
[7]
Đảng cộng Hòa, giới tư bản, phe bảo thủ và nhà thờ Ki-tô quyết liệt chống
lại việc ban hành đạo luật y tế.
TẠI SAO Đảng Cộng
Hòa và các phe cánh nhà thờ Ki-tô, đại tư bản cấu kết với chính đảng đã liên
tục chống đối mãnh liệt việc ban hành một đạo luật bảo hiểm y tế trong suốt hơn
một năm trời thảo luận và cả đến khi đã thông qua và đã được Tổng Thống Obama ký
thành luật vào ngày 23/3/2010 vừa qua mà họ cũng vẫn còn quyết liệt chống đối?
Riêng về nhà thờ Ki-tô, sách sử đã ghi lại rõ ràng là
từ ngàn xưa là Giáo Hội La Mã luôn luôn cấu kết với (1) các cường quyền địa
phương (các chế độ quân chuyên chính, với các chế độc tài phong kiến phản động)
để củng cố và duy trì quyền lực, (2) các đế quốc thực dân xâm lược để bành
trướng thế lực ra ngòai lục địa Âu Châu. Tới khi các chế độ quân chủ, độc tài
chuyên chính và thực dân xâm lược đã cáo chung, thì Giáo Hội lại quay ra cấu kết
với giới đại tư và bảo thủ tại các quốc gia dân chủ tự do ở Bắc Mỹ và Âu Châu để
đưa người phe cánh của họ vào các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp trong
chính quyền hầu có thể thi hành chính sách (đi ngược với lòng dân) của họ trong
mục đích duy trì và củng cố quyền lực.
Chính vì Giáo Hội La Mã luôn cấu kết với cường quyền và
thế lực giầu có cho nên Giáo Hoàng John Paul II mới bị chính quyền và nhân dân
Nicarguara chống đối dữ dội khi ông đến thăm quốc gia này vào tháng 3 năm 1983.
Sách sử ghi lại rằng vào đúng lúc Ngài đang đọc bài thuyết giáo thì bị nhân dân
ở đây hô lớn những khẩu hiệu nói về cái bản chất này của giáo hội để chống đối
Ngài. Những khẩu hiệu đó là: "Quyền lực phải thuộc về nhân dân!" "Hãy nói với
chúng tôi tiếng nói của dân nghèo!" "Chúng tôi mong muốn một Giáo Hội Thống Nhất
cho dân nghèo!" "Không có gì mâu thuẫn giữa Thiên Chúa Giáo và Cách Mạng!"
Những khẩu hiệu này cứ liên tục vang lên như sấm gầm làm rung chuyển cả không
gian và lấn át cả những lời thuyết giảng của Ngài. Malachi Martin, The
Jesuits (New York: The Linden Press, 1987), pp. 119. Vấn đề này đã được
chúng tôi tŕnh bày khá rơ ràng trong Chương 6 (Mục III, Phần II, sách Lịch Sử
và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã) và Chương 19, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt
Nam. Cả hai chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.
Có người đặt ra vấn đề là Giáo Hội La Mã vẫn thường cao rao rằng đạo Ki-tô là
đạo của tình thương của bác ái mà TẠI SAO lại quyết liệt chống lại việc ban
hành đạo luật y tế được ban hành vào tuần lễ chót của tháng 3/2010 cũng như đã
làm rất nhiều những việc đại gian đại ác khác đi ngược với trào lưu tiến hóa của
nhân loại như vây?
Xin thưa rằng, những gì Giáo La Mã hay các nhà truyền giáo rao truyền chỉ là
những ngôn từ hay thủ đoạn phỉnh gạt và lừa bịp người đời nhằm lùa họ vào cái
tròng Ca-tô (Catholic loop) để cho giáo hội siết cổ. Những thủ đọan và chính
sách của giáo hội dùng để siết cổ tín đồ và các dân tộc nạn nhân đã được chúng
tôi trình bày khá rõ ràng trong Chương 3 có tựa đề là “Quyền lực làm cho Giáo
Hội La Mã lao vào hố sâu vực thẳm tội ác”, sách Lòng Căm Thù Của Nhân Dân
Thế Giới Đối Với Giáo Hội La Mã và Chương 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt
Nam. Cả hai chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.
Cũng không nên quên rằng chủ trương bất di bất dịch của Giáo Hội Ki-tô La Mã
là phải kim hãm tín đồ và người dân dưới quyền luôn luôn và mãi mãi ở trong
tình trạng ngu dốt và nghèo đói. Có như vậy thì giáo hội mới dễ dàng phỉnh
gạt và lừa bịp họ và có như vậy thì giáo hội mới có thể tiếp tục tồn tại. Chính
vì thế mà giáo hội mới triệt để thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ,
cương quyết chống lại thuyết tiến hóa và tất cả những lý thuyết khoa học và xã
hội cũng như tất cả các tư tưởng tiến bộ nào khác. Do đó, việc chống lại đạo
luật y tế do Quốc Hội và chính quyền Tổng Thống Obama vừa mới ban hành trong
tuần lễ cuối tháng 3/2010 chỉ là một trong những sách lược “nhất thạch nhị điểu”
của nhà thờ Ki-tô để vừa giúp cho giới tư bản y tế đã giầu rồi lại càng trở nên
giầu hơn (có như vậy thì họ mới dâng cúng cho nhà thờ nhiều hơn), vừa là một
phương cách làm cho có nhiều người nghèo thêm (sẽ đưa đến hậu quả giây chuyền
là con em của họ sẽ học hành ít hơn). Người dân càng nghèo, thì
họ càng học hành ít hơn; càng học hành ít hơn, thì họ
càng ngu dốt; càng ngu dốt, thì họ càng dễ dàng bị giáo hội phỉnh gạt và lừa bịp, đúng như
sử gia Joane H. Meehl đã nói:
“Đạo Ki-tô La Mã chỉ thịnh hành và phát triển trong giới người nghèo, nó
chỉ khắc phục được bằng giáo dục và kinh tế sung túc.” Nguyên văn:
Catholicism thrives and grows among the poor and ignorant. It is overcome by
education and economic well-being.”
[8]
Đến đây, xin độc giả hãy đọc lại mục nói về Tổng Thống Abraham Lincoln ở
trên. Trong mục này, chúng tôi có nói đến những vấn đề như (1) tổ tiên của
người Hoa Kỳ vốn là nạn nhân khốn khố chạy trốn những cuộc ruồng bắt của các Tòa
Ấn Dị Giáo của Vatican, (2) Giáo Hội La Mã xúi giục các nhà đại tư bản và những
người quyền thế tại các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ phát động cuộc chiến chống lại
chính quyền Liên Bang Hòa Kỳ, và (3), chính quyền Hoa Kỳ đã từng cắt đứt quan hệ
ngọai giao với Vatican từ năm 1867 cho đến năm 1984. Xin xem thêm. Tiểu mục
chuyện bên lê 2 ở sau.
Vì thực trạng này mà khi thấy rằng chính quyền Tổng Thống George W. Bush của
Đảng Cộng Hòa cấu kết chặt chẽ với nhà thờ Ki-tô và làm nhiều điều có lợi cho
nhà thờ (như đã nói ở trên), nhân dân Hoa Kỳ mới cảm thấy hết sức bức xúc và vô
cùng bất mãn với cả chính quyền của Tổng Thống Bush và Đảng Cộng Hòa. Cũng vì
thế mà trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2008, Đảng Cộng Hòa không những đã bị
thảm bại nặng nề trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc mà cả ở Thượng Viện và Hạ
Viện chính đảng này cũng bị mất rất nhiều ghế về tay Đảng Dân Chủ. Trong kỳ bầu
cử này, Đảng Dân Chủ đại thắng giành được tới 59 ghế (trong đó có hai ứng cử
viên độc lập), trong khi đó Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm được có 41 ghế. Tại Hạ Viện,
Đảng Dân Chủ cũng đại thắng, chiếm tới 253 ghế và Đảng Cộng Hòa chỉ được có 174
ghế. Sự chênh lệch quá lớn như vậy đã nói lên sự chán ghét của người dân đối
với Đảng Cộng Hòa..
Cũng nên biết trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2000, ứng cử viện George W. Bush
của Đảng Cộng Hòa được Tối Cao Pháp Viện xử cho được thắng cử (ví số phiếu
không được rõ rệt ò Florida). Tại Thượng Viện, chính đảng này cũng chỉ chiếm
được có 54 ghế, Dận Chủ chiếm 46 ghế, và tại Hạ Viện, Đảng Cộng Hòa cũng chỉ
chiếm được có 221 ghế và Đảng Dân Chủ chiếm được 211 ghế. Sự chênh lệch rất ít.
Chuyện ông Barach Obama đắc cử tổng thống trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm
2008 là một biến cố hết sức đặc biệt trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Đặc biệt vì
rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ mà một người Da Đen
được Đảng Dân Chủ tuyển chọn làm ứng cử viên ra tranh chức tổng thống với ứng cử
viên người Da Trắng của Đảng Cộng Hòa và lại thắng cử vẻ vang hiển hách như vậy.
Điều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ:
1.- Phải chăng những hành động cấu kết với Nhà Thờ đã khiến cho nhân dân Hoa
Kỳ vô cũng bức xúc và hết sức thù ghét Đảng Cộng Hòa cho nên chính đảng này mới
phải gánh chịu thảm bại đau thương như vậy?
2.- Phải chăng vì Đảng Cộng Hòa đã cấu kết khắng khít với Nhà Thờ cho nên
tuyệt đại đa số nhân dân Hoa Kỳ dù là dân Da Trắng vẫn còn mang nặng tinh thần
kỳ thị chủng tộc, nhưng họ đã phải cân nhắc để chọn lựa rồi đi đến một quyết
định dứt khoát là thà có một ông tổng thống người Da Đen còn hơn có một ông
tổng thống người Da Trắng cấu kết với đạo Ki-tô để rồi phải gánh chịu cái thảm
họa khốn khổ của cái tôn giáo mà văn hào Voltaire đã gọi là “cái tôn giáo ác
ôn” và nhân lọai đã phải giãy giụa cả gần hai ngàn năm qua mới thóat ra
khỏi!
Tái Ông Thất Mã. Cái rủi nẩy sinh ra cái may. Cũng vì những hành động cấu kết
với Nhà Thờ Ki-tô và phe Bảo Thủ một cách trắng trợn như đã nói ở trên, cho nên
nhân dân Hoa Kỳ mới bừng tỉnh và quyết định đưa ông Barachk Obama, người Da Đen,
lên làm tổng thống, và nhờ vậy mà ngày nay đai khối nhân dân Hoa Kỳ mới được
hưởng quyền lợi do đạo luật y tế (The Health Care Act) mang lại cho họ. Đạo luật
mới được ban hành vào ngày 23/3/2010. Sự kiện này chứng tỏ rằng, người dân Hoa
Kỳ cũng khinh bỉ, căm phẫn và thù ghét bọn quạ đen đầu nậu trong các Nhà Thờ
Ki-tô không thua gì người Âu Châu, người Trung Đông và các dân tộc thuộc địa
của các đế quốc thực dân. Muốn biết nhân dân thế giới khinh bỉ, căm phẫn và thù
ghét Giáo Hội La Mã như thế nào, xin đọc Chương 14, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước
Việt Nam của tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Chương sách này có thể đọc online trên
sachhiem.net.
Chống đối, hăm dọa, khủng bố và mưu đồ ám hại Tổng Thống Obama:
Ngay
khi quyết định ra tranh cử làm đại diện cho Đảng Dân Chủ để chạy đua với ứng cử
viên của Đảng Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc, người ta đã thấy có nhiều dấu hiệu đe dọa
ám sát ông nếu ông không rút lui hay bỏ cuộc. Ông Obama cũng biết như vậy, nhưng
ông vẫn thản nhiên tiến tới. Rồi từ tháng 8/2008, khi ông được Đảng Dân Chủ
chính thức bầu chọn làm ứng cử viên của đảng ra tranh cử chức
tống thống vào đầu tháng 11/2008 đúng như lòng mong mỏi của ông, thì những hành động khủng bố
nhắm vào ông càng trở nên cụ thể và dữ dội hơn. Từ khi ông đắc cử vào ngày
4/11/2008, sự hăm dọa này càng trở nên mãnh liệt hơn nữa và đã thể hiện ra bằng
hành động khiến cho cơ quan bảo vệ an ninh cho cá nhân ông đã phải làm việc suốt
đêm ngày để đề phòng mọi sự bất trắc có thể xẩy ra bất ngờ vào bất cứ lúc nào.
Những hành động khủng bố và hăm dọa này không những nhắm vào cá nhân ông, mà
còn nhắm vào cả những nhà làm luật như các dân biểu và thượng nghi sĩ trong Quốc
Hội Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ đã tích cực ủng hộ và vận động cho dự luật Health
Care mà ông cương quyết tranh đấu cho bằng được. Bằng chứng cho sự kiện này là
đoạn văn dưới đây trong bản tin “Threats against lawmakers spread after health
vote” của hai ký giả Laurie Kellman và Jim Abrams thuộc hãng Liên Hiêp Thông Tấn
Xã (Assciated Press) đăng trong tờ nhật báo The News Tribune [Tacoma,
Washington] sổ ngày 25/3/2010 (buổi chiều) và cập nhật hóa ngày 26/3/2010
(buổi sáng) với nguyên văn như sau:
“Tối thiểu là có 10 Đảng viên Đảng Dân Chủ báo cáo bị
quấy nhiễu kể cả những vụ xẩy ra liên hệ đến 4 văn phòng của họ ở New York,
Arozina và Kansas.Thường xuyên hơn là họ dùng điện thoại để sỉ nhục nạn nhân
bằng những ngôn từ hăm dọa và phóng ra những lời tục tĩu. Một số dân biểu
khác (không được tiết lộ) đã được cảnh sát tăng cường bảo vệ.”
Dân Biểu Kathy Dahlkemper, Đảng Dân Chủ, thuộc một đơn
vị ở Pennsylvania nói rằng điều không may là một nhóm ít người ồn ào này lại
dùng những lời lăng nhục thiếu giáo dục để chuyển đạt ý kiến của họ và còn cảnh
cáo rằng họ sẽ có đe dọa cá nhân và gia đình tôi. Ngày Thứ Năm (25/3/2010), hai
dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng nói rằng họ cũng bị đe dọa. Không có người nào
bị bắt giữ. Việc đe dọa tấn công một dân biểu Quốc Hội để trả thù hành động thực
thi công vụ sẽ bị xử phạt tới một năm tù.”
[9]
Đoạn văn dưới đây trong bản tin “Congress Finishes Health Care Overhaul” đăng
trong tờ nhật báo The News Tribune [Tacoma, Washington] ra ngày Thứ Sáu,
26/3/2010 nơi trang A1 và trang A18 cũng nói về sự kiện như sau:
“Hơn 10 dân biểu (Hạ Viện) nhận được những lời hăm dọa hay tệ hơn như là
hậu quả của cuộc tranh luận về Dự Luật Săn Sóc Y Tế. Hầu hết những người bị hăm
dọa thuộc Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cho dự luật y tế này. Một số dân biểu khác
(không được tiết lộ) đã được cảnh sát tăng cường bảo vệ.”
[10]
Nhận xét về những hành động hăm dọa và khủng bố của những
ngtười chống đối việc ban hành Đạo Luật Y Tế được ban hành vào ngày
23/3/2010, bài
xã luận có tựa đề là “Xẫ luận ở ngòai: Phải chấm dứt các bài nói chuyện có
tính cách kích động và xúi giục thù hận chủng tộc trong chính trị ”
(Outside editorial: End hate speech in politics) đặng trên tờ Miami Herald số ra
ngày31/3/2010 viết như sau:
“Rõ ràng là đôi khi có những bài diễn thuyết về chính
trị của tả phái cũng như hữu phái ở quốc gia này chứa đựng những lời tức giận
cộc cằn và thổ bỉ, nhưng sự bột phát thù nghịch gần đây đã làm cho sự khác biệt
về quan niệm chính trị lên đến mức độ nguy hiểm.
Sự hăm dọa cùng những lời nói xúi giục hay kích động và
thái độ phá hoại nếp sống và công trình văn hóa đã trở thành một thứ vũ khí chọn
lựa của một số người cực đoan trong lãnh vực chính trị, vượt qua lằn ranh đối
lập hợp pháp và đã biến thành những hành động tội ác. Việc cảnh sát và Công An
Liên Bang cho biết rằng họ đang điều tra những vụ tấn công và hăm dọa các vị
dân biểu trong Quốc Hội thuộc Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận khi biểu quyết dự
luật cải cách y tế là bằng chứng cho sự kiện này.
Cho tới nay, sự thiệt hại còn giới hạn trong phạm vi vật
chất, và gọi tên (nạn nhân) để chửi bới và hăm dọa, chưa đưa đến tình trạng đánh
đấm nhau, nhưng cũng đủ làm cho người ta khó chịu. Có một sự khác biệt giữa tự
do ngôn luận và việc nói chuyện có ý đồ xúi giục bạo động. Một số các vị lãnh tụ
chính trị và các nhà bình luận hoặc là không biết sự khác biệt này, hoặc là cố
tình không cần biết đến những hậu quả của những lời nói có tính kích động và
việc sử dụng những ngôn từ có vẻ như vậy.
Họ khởi đầu bằng cách la hét bảo rằng “ông (tổng thống)
nói láo” vào khi tổng thống đọc bản văn thông điệp đầu năm, và ở ngay tại Hạ
Viện, họ tiếp tục la lớn câu nói “tên sát hại trẻ em” nhắm vào các vị dân biểu
ủng hộ dự luật cải cách y tế. Hành động như vậy không những là độc hại cho môi
sinh chính trị mà còn làm cho những cuộc tranh luận bị chia ra thành phe phái và
làm cho những khác biệt rõ ràng này không thể nào hòa giải được bằng những
phương tiện theo quy ước chính trị.
Những cuộc tranh luân về chính trị với những ngôn từ cộc
cằn, hung dữ đã từng có trong truyền thống chính trị Hoa Kỳ. Dù sao, vào những
khi cuộc tranh luận chuyển sang tình trạng nặng tính cách đảng phái, thì các nhà
lãnh đạo dân cử còn biết có trách nhiệm giới hạn lại. Có một sự khác biệt giữa
việc tập trung quân đội và việc xúi giục quân lính nổi giận và khi mà cựu Thống
Đốc Alaska Sarah Palin thúc gịuc những người ủng hộ “Đừng thóai lui, và phải tái
chuẩn bị để tiến lên”. Làm như vậy là chỉ làm cho vấn đề càng trở nên tồi tệ
hơn.
Độc tố tức giận lây sang chính trị không ngừng lại ở thủ
đô Washington. Tuần lễ vừa qua, ở Tallahassee, Florida, tại Hạ Viện (tiểu bang),
cuộc tranh luận sôi nổi của Ủy Ban Chính Sách Pre K-12 (từ lớp mẫu giáo đến lớp
12) phải chấm dứt vào khi một giáo viên tức giận vừa nắm tay dứ dứ vùa la hét
các nhà làm luật. Tình trạng này đã làm cho các nhân viên an ninh phải thiết lập
một hành lang bảo vệ những người bị hăm dọa.
Tại thủ đô Washington, Lãnh Tụ Thiểu Số của Đảng Cộng
Hòa là Dân Biểu John Boehner thuộc tiểu bang Ohio đã phải lên án những hành
động bạo lực và hăm dọa này. Ông cho rằng hành động như vậy không thể nào chấp
nhận được. Ông nói với những người ủng hộ (Đảng Cộng Hòa) hãy chuyển sự tức
giận này thành sự thay đổi tích cực. Các vị lãnh tụ dân cử khác cũng đã cam kết
mạnh mẽ và rõ ràng trong những bài tuyết trình có văn hóa (lịch sự) đã tiên
phong nêu gương cho mọi người theo. Hãy lùi lại trên bờ vực thẳm trước khi quá
muộn.”
[11]
Chỉ là dân biểu bỏ phiếu tán thành Dự Luật Y Tế do Tổng Thống Obama đề nghị
mà còn bị khủng bố và đe dọa như vậy, thì tất nhiên mức độ đe dọa và khủng bố
nhắm vào cá nhân Tổng Thống Obama và gia đình ông phải là ghê gớm lắm. Sự thật
này như thế nào, đoàn lính cận vệ bảo vệ an ninh cho cá nhân và gia đình của
Thổng Thống Obama, nhân dân Mỹ và chính cá nhân Tổng Thống Obama đều biết rõ hơn
ai hết. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi được! Nói về sự thật này,
một bài báo tiếng Việt đăng trong tờ tuần báo Sàigòn Nhỏ số 693 ra ngày 2 tháng
4 năm 2010 viết như sau:
“Ai muốn giết Tổng Thống Obama? (SGN-TH) – Vài giờ sau khi
Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật cải cách y tế của Tổng Thống Barack Obama, xuất
hiện trên mạng xã hội Twitter hai lời kêu gọi hạ sát Tổng Thống Obama để phản
ứng lại nghị quyết lịch sử của Hạ Viện. Tác giả là Solomon “Solly” Forell. Theo
Cơ Quan Mật Vụ White House và FBI (Công An Liên Bang), Forell có nhiều trang
blog (nhật ký trên mạng) chống Obama, bao gồm trang blog có tên “Bất cứ ai,
ngoại trừ Barack Obama 2012”. Năm 2012, cử tri Mỹ bầu tổng thống mới.
Một người sử dụng mạng Twitter tự xưng là RHHEE JAY viết: “Người sẽ bị ám
sát !! @ Barack Obama”. Tên đầy đủ của Jay là Jay Martin, tốt nghiệp đại học. tự
khoe là môn đồ hip hop. Jay còn viết: “Nếu tôi sống ở Washongton D.C., tôi sẽ tự
tay bắn ông ta.”
Đáng chú ý là hai người nêu trên đều là người Mỹ da đen. Đặc biệt, Forell
còn tự xưng là “người Mỹ gốc Phi chính cống”! Cơ Quan Mật Vụ và FBI đang điều
tra vụ này.
Các tổng thống Mỹ luôn luôn đối diện với một loại nguy cơ. Trong lịch sử
nước Mỹ, đã có 4 tổng thống bị ám sát chết. Đó là Tổng Thống Abraham Lincoln,
James Garfield, William McKinley và John F. Kennedy.
Hiện nay, các tổ chức cực hữu kỳ thị chủng tộc không chỉ có K.K.K.. Các
nhóm tự xưng là người Mỹ siêu đẳng khá nhiều, trong đó có một nhóm tin rằng cần
phải giết chết Tổng Thống Obama.
Sự kiện Twitter kể trên không phải là lần đầu tiên Tổng Thống Obama bị đe
dọa mạng sống. Kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Obama nhận được hàng trăm lời đe
dọa như vậy, nhưng chưa có vụ nào thành công. Tuy nhiên, chưa có không phải là
không có bao giờ.
Theo nhật báo Anh The Guardian, ngay lúc ông Obama bắt đầu tranh cử từ
giữa năm 2007, các tổ chức người da trắng quá khích, những nhóm cực hữu thường
xuyên đe dọa tính mạng của ông. Do đó, ông và vợ cùng hai con gái được Mật Vụ Mỹ
(USSS) bảo vệ rất sớm.”[12]
Lòng dũng cảm của Tổng Thống Obama:
Biết rằng bị đe dọa như vậy mà ông vẫn dấn thân xông xáo đi hết nơi này đến
nơi nọ ở trong nước cũng như ở hải ngoại, hầu như không có mấy ngày là ông không
đi khỏi Tòa Bạch Ốc vì công vụ. Điểm đặc biệt là đi đâu, ông cũng chỉ có đoàn
cận vệ và toán lính bảo vệ an ninh với con số đã được Quốc Hội ấn định từ trước
khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2009. Cả đến chiếc xe và chiếc máy bay dành
riêng cho ông sử dụng khi di chuyển là do các vị tiền nhiệm để lại như thế nào,
thì giữ nguyện vẹn như thế, chứ ông không hề ra lệnh cho cải tiến để
việc bảo đảm an ninh cho cá nhân ông được hữu hiệu hơn. Ông cũng không hề tìm
cách để có một chiếc xe chống đạn lọai đặc biệt như chiếc xe Popemobile mà các
Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005) và đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI (2005 -
) thường sử dụng mỗi khi di chuyển ra khỏi văn phòng của họ Điều này chứng tỏ
lòng can đảm của ông thật là vô biên. Để giúp cho độc giả có một cái nhìn rõ
ràng về lòng can đảm của Tổng Thống Obama, chúng tôi xin dùng phép tỉ giáo (so
sánh) bằng cách nói về những biện pháp bảo vệ và đề phòng khủng bố của hai Giáo
Hoàng John Paul II (1978-2005) và Giáo Hoàng Benedict XVI (2005-) đã và đang sử
dụng. Xin mời quý vị theo dõi phần trình bày dưới đây:
Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005), Giáo Hoàng Benedict XVI (2005-) và nhiều
vị giáo hoàng tiền nhiệm khác luôn luôn huênh hoang khoác lác tự phong là “Đức
Thánh Cha”, là “đại diện của Chúa Toàn Năng, Toàn Thiện” và “lòng lành
vô cùng”, rằng “Mọi sự ở trên cõi đời này đều do Chúa Toàn Năng an bài”,
rằng “Nếu ai thực lòng tin Chúa thì sẽ được Chúa bảo vệ hay che chở”. Ấy
thế mà các Ngài lại tuyệt đối không có một chút gì tin tưởng vào “sự che chở
của Chúa” và cũng hoàn toàn không tin tưởng vào ”sự an bài của Đấng Toàn
Năng” của của các ngài và của Giáo Hội La Mã. Lúc nào các ngài cũng lo sợ bị
ám sát.
Vấn đề đặt ra TẠI SAO các Đức Thánh Cha lại không tin
tưởng vào Chúa của các ngài đúng như giáo hội và các Ngài thường dạy dỗ giáo
dân như trên, mà phải lo sợ bị ám sát như vậy?
Như vậy chẳng hóa ra giáo hội và các Ngài là những tay tổ
sư nói láo hay những tên đại bịp không?
Thiết tưởng việc sử dụng những binh đoàn cận vệ an ninh
để bảo vệ các Ngài ở ngay trong Tòa Thánh Vatican cũng như việc sử dụng các đội
ngũ cảnh sát, an ninh và chiếc xe Popemoblie để đề phòng những gì bất trắc có
thể xẩy ra vào những khi các Ngài đi khỏi Vatican đến tham quan hay thăm viếng ở
bất cứ nơi nào ở ngoài Vatican bất kể là ở trong nội địa nước Ý hay ở ngoài nước
Ý là lời giải đáp rõ ràng nhất cho câu hỏi trên đây.
Sự kiện này cũng cho chúng ta thấy rõ là có rất nhiều
người khinh bỉ, ghê tởm và thù ghét cả Giáo Hội La Mã cũng như các nhà lãnh đạo
và giới tu sĩ của cái giáo hội này. Đây là một sự thật thiết tưởng những người
chịu khó theo dõi tin tức thời sự hay tìm đọc lịch sử thế giới và lịch sử Giáo
Hội La Mã đều biết rõ sự thật là như vậy. Vấn đề này đã
được chúng tôi trình bày
khá rõ ràng trong Chương 14, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Chương sách này
có thể đọc online trên sachhiem.net.
Chúng ta đặt ra vấn đề là lớp người nào trong xã hội bị
Giáo Hội La Mã làm cho họ căm phẫn và thù ghét đến nỗi muốn mưu hại Ngài?
Theo các nhà sử học, thì những người thù ghét và muốn
mưu hại giáo hoàng thứ nhất là những người ở ngay trong Tòa Thánh
Vatican, thứ nhì là những tín đồ của Giáo Hội La Mã (vì họ là nạn
nhân trực tiếp của giáo hội, thứ ba và cũng làsau cùng là những người thuộc các tôn giáo khác (cũng là nạn của giáo hội).
Lớp người thứ nhất muốn mưu hại giáo hoàng là các ông
chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican. Đây là vấn để đố kị, tị hiềm, ganh
ghét và chia phe lập đảng để thanh toán lẫn nhau để tranh giành ngội vị giáo
hoàng. Vấn đề này đã được chúng tôi đầy đủ trong Chương 14 (Mục V, Phận II)
trong sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã. Chương sách này có thể
đọc online trên sachhiem.net.
Lớp người thứ hai là những giáo dân (tín đồ của giáo
hội) đã thức tỉnh và đã nhìn ra bộ mặt đạo đức giả của
các Ngài. Họ uất ức bị các
Ngài phỉnh gạt, lừa dối, áp bức bóc lột họ đến tận xương tận tủy. Điểm đặc biệt
giáo hội luôn luôn cấu kết với cường quyền hầu có thể dựa vào bạo lực của Nhà
Nước để cưỡng bách họ làm những điều họ không muốn, cầm tù, tra tấn và sát hại
họ nếu họ có thái độ tỏ ra không tin theo tín lý Ki-tô và không chịu tuân hành
giáo luật. Vì thế mà họ chỉ chờ có cơ hội là họ vùng lên khử diệt “cái giáo
hội khốn nạn” này. Bằng chứng là Linh-muc Martin Luther và tất cả những
người theo ông đều vốn là tin đồ đạo của giáo hội, rồi họ nổi lên chống lại giáo
hội, bỏ Vatican và lập ra đạo Tin Lành. Anh Hoàng Henry VIII (1491-1547) và dân
Anh cũng vốn là tín đồ của giáo hội, rồi họ nổi lên chống lại giáo hội, bỏ Vatican
vài lập ra Anh giáo. Bà Susanna Maiolo cũng là một tín đồ của giáo, và chính bà
đã nhào vô kéo áo quật ngã Giáo Hòang Benedict XVI xuống mặt sàn trên lối đi
trong khi ông đang di chuyển đế bục giảng tại Nhà Thờ St. Peter vào gần nửa đêm
24/12/2009 vừa qua. Trên đây chỉ là 3 trường hợp trong hàng ngàn
trường hợp khác đã xẩy ra trong
suốt chiều dài lịch sử từ thế kỷ 4 cho đến ngày nay. Vì
giới hạn của tập sách này mà chúng tôi phải ngưng lại ở đây. Vấn đề này cũng đã
được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong các Chương 15, 16, 17, 18 và 19 trong
sáhc Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Các chương sách này có thể đọc online trên
sachhiem.net.
Lớp người thứ ba chính là phong trào nhân dân thế giới
chống lại Giáo Hội La Mã. Vấn đề này đã được chúng tôi trình khá đầy đủ trong
toàn bộ Phần VII trong sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã
và Phần II trong sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.
Như đã nói ở trên, chưa nói đến chuyện các vị chức sức
cao cấp trong giáo triều tàn sát lẫn nhau đề giành giật ngôi vị, chỉ
riêng những hành
động gian tham tàn ngược của Giáo Hội La Mã cũng đã khiến cho chính giáo dân
trỏe thành nạn
nhận điêu đứng và khốn khổ trước nhất của giáo hội,
khốn khổ đến nỗi họ phải nổi lên chống giáo Hội.
Kế đến là các dân tộc nạn
nhân khác là các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ mà giáo hội
đã cấu kết với họ cũng nối lên chống giáo hội.
Tấtcả vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ
trong Chưong 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Chương sách này có thể đọc
online trên sachhiem.net.
Thực ra, không phải chỉ có những lớp người trên đây mới
khinh bỉ, căm phẫn, thù ghét và khử diệt Giáo Hội La Mã mà hầu
như tất cả
nhân dân thế giới đều muốn khử diệt "cái giáo hội khốn nạn"
này như khử diệt một loài rắn đôc cực kỳ nguy
hiểm. Có thể nói rằng, ngọai trừ nhóm thiểu số cừu non siêu cuồng tín người
Việt và người Phi Luật Tân, hầu như toàn thể nhân dân thế giới đều khinh bỉ, căm
phẫn và thù ghét Giáo Hội La Mã đến tận xương tận tủy. Sách sử đều ghị lại rõ
ràng như vậy. Sách "Vatican Thú Tội và xin Lỗi?” viết:
“Giáo Hội Công Giáo Rôma La-tinh trong thời cực thịnh
kinh bang tế thế, đội vương miện cho các hoàng đế, tung hoành dọc ngang, làm mưa
làm gió, thâu tóm cả thiên hạ trong tay, tiền rừng bạc biển, đã không biết tự
chế, không học bài học khiêm hạ rửa chân, tự cao tự đại, coi bàn dân thiên hạ
như cỏ rác… hôm nay hối bất cập, lịch sử còn nằm trơ ra đó. Người Âu Châu khiếp
sợ Giáo Hội tránh xa như tránh hủi! Người Á Châu có thành kiến ghép Giáo Hội vào
ông Tây thực dân và chống thực dân! Người Mỹ Châu La-tinh đồng hóa Giáo Hội vào
đại họa diệt chủng! Và người Trung Đông làm sao quên được 250 thánh chiến tàn
bạo hãi hùng! v.v. Trọng tội của Giáo Hội không phải là nguồn phúc lộc bình an
dưới thế! Ngược lại, và riêng Việt Nam, Giáo Hội chống phá đạo hiếu, phế bỏ bàn
thờ tổ tiên, chà đạp văn hiến dân tộc Đại Việt, gọi tôn giáo bản địa là thờ Bụt
Thần Ma quỷ. Giáo Hội chia hai dân tộc Việt Nam là dân có đạo là dân riêng của
Giáo Hội, và dân vô đạo là dân ngoại đạo theo tà thần, tạo dựng thành kiến kỳ
thị rất sâu đậm và thô bạo. Đức Hồng Y Hà Nội Phạm Đình Tụng xác minh trọng tội
này của Giáo Hội trong bài tham luận đọc tại Roma vào năm 1998, có Đức Giáo
Hoàng đương kim (John Paul II) ngồi dự thính.”
[13]
Vấn đề này cũng đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong
Chương 14 (Mục V, Phần II) trong sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La
Mã. Chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.
Vì có quá nhiều người thù ghét như vậy, vì bản chất hèn
nhát, tham sống sợ chết, và vì đạo đức giả, không hề có lý tưởng phục vụ nhân
sinh, cho nên, các giáo hoàng tự phong là Đức Thánh Cha mới luôn luôn lo sợ và bị ám ảnh sẽ bị mưu hại vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Do tình trang tâm lý bất ổn và lo
sợ như vậy, cho nên ngay cả những khi đi loanh quanh ở ngòai phòng ngủ, các ngài
cũng đều phải sử dụng các đạo quân cận vệ và lính an ninh vô cùng hùng hậu để
canh chừng và bảo vệ, và mỗi khi di chuyển ra khỏi Điện Lateran đến tham quan
bất kỳ nơi nào trong nội đia nước Ý hay ở nước ngoài, thì có cả một binh đoàn
an ninh và cận vệ của Vatican được huy động để canh chừng và bảo vệ các ngài
trện dọc đường đi từ trong phòng ngủ cho đến chỗ bước lên phi cơ. Đồng thời, các
chính quyền liên hệ (chủ) phải sử dụng rất nhiều đội ngũ cảnh sát, an ninh và
cận vệ chuyên nghiệp được thiết bị bằng những vũ khí cùng các máy móc dò mìn và
chất nổ tối tân nhất, hiện đại nhất để đề phòng. Đề phòng chu đáo như vậy mà cũng
vẫn không đủ làm giảm bớt nỗi lo sợ của các ngài. Vì các ngài lo sợ quá như
vậy, cho nên các ngài mới phải mang theo chiếc xe Popemobile (một loại xe chống
đạn đặc biệt) để sử dụng ngay từ khi mới thò đầu ra khỏi phi cơ. Hèn ơi là hèn!
Từ ngàn xưa, chủa có một nhà lãnh đạo quốc gia mà lại hèn như Giáo Hoàng John Paul
II (1978-2005) và đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI!
Đem việc hai giáo hoàng trên đây lo sợ bị mưu hạị
đến nỗi phải chui rúc vào chiếc xe chống đạn Popemobile và phải huy động các
đội ngũ cận vệ, cảnh sát chìm và cảnh sát nổi hộ tống để đề phòng bất trắc
có thể bị mưu hạiso sánh với việc Tổng Thống Obama hầu như không mấy ngày là không xông
xáo đi công vụ hay tham quan ở trong nước cũng như ở nước ngoài mà không cần
phải sử dụng một loại xe chống bom đạn đặc biệt nào cả, chúng ta mới thấy rằng
(1) lòng dũng cảm của Tổng Thống Obama thật là vô biên, (2) Giáo Hoàng John Paul
II (1978-2005) và đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI thực sự là những tên đạo đức
giả, những tên đại bịp và cũng là những kẻ hèn nhát đến cùng mức của hèn nhát.
Thế lực nào chủ trương việc khủng bố mưu hại Tổng
Thống Obama?
Như đã trình bày ở trên, việc khủng bố và đe dọa đến sinh mạng của cá nhân
và gia đình Tổng Thống Obam là chuyện có thật 100 phần trăm. Vậy thì thế lực nào
chủ mưu cái việc làm thiếu văn minh, thiếu giáo dục và man rợ này?
Người viết xin đưa ra mấy điều chung
chung để chúng ta cùng suy nghiệm.
● Thứ nhất, kẻ chủ mưu và hành động khủng bố và đe dọa sinh mạng của
Tổng Thống Obama là những cá nhân hay thế lực chống đối việc ban hành Đạo Luật
Y Tế (The Health Care Act) do Tổng Thống Obama chủ trường và đề nghị.
● Thứ hai, những cá nhân hay thế lực chống đối việc đề nghị và ban
hành luật Health Care (vừa mới được lưỡng viện Quốc Hội thông qua và đượng Tổng
Thống Obama ký thành luật vào ngày 23/3/2010) là Đảng Cộng Hòa và các thế lực
liên minh, cấu kết với Đảng Cộng Hòa. Mục đích của các thế lực liên minh hay
cấu kết với Đảng Cộng Hòa là dùng Đảng Cộng Hòa làm thế lực nổi trên sân khấu
chính trị để thi hành những chính sách của họ, giống như trường hợp ông Giám Mục
Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) trong mưu đồ dùng ông Nguyễn Phúc Ánh để thi hành
các chính sách của Vatican ở Việt Nam, và cũng giống Vatican cấu kết với chính
quyền Cộng Hòa của Tổng Thống Dwight D. Eisenhower đưa ông Ngô Đình Diệm về
Việt Nam cầm quyền vào giữa năm 1954 là để thi hành những chủ trương và chính
sách của Giáo Hội La Mã ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975.
● Thứ ba, những thế lực cấu kết với Đảng Cộng Hòa là nhóm đại tư bản,
nhóm bảo thủ và Nhà Thờ Ki-tô giáo.
Chúng ta cùng tìm hiểu xem thành phần nào trong xã hội Hoa Kỳ cũng như trong
cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ mới có những đặc tính khủng bố và mưu hại những
người bất đồng chính kiến với họ và đã từng làm như vây?
Theo sự hiểu biết của người viết, chắc chắn là tất cả những thành phần thuộc
Đảng Cộng Hòa có tên tuổi công khai hoạt động trong mặt nổi không làm cái
chuyện thiếu văn hóa (đe dọa và khủng bố những thành phần thuộc phe đối lập) như
vậy. Lý do là NẾU làm như vậy NẾU chẳng may bị thộp cổ với đầy đủ chứng cớ, thì
họ sẽ rơi vào tình trạng thân bại danh liệt, còn thê thảm hơn cả trường hợp của
Tổng Thống Richard Nixon về vụ Watergate trong kỳ vận động bầu cử tổng thống vào
mùa thu năm 1972.
Người viết cũng tin rằng những người thuộc phe đại tư bản ở Hoa Kỳ cũng không
bao giờ nghĩ đến việc làm thiếu văn hóa và mọi rợ như vậy. Lý do là tham vọng
của họ không phải là vấn đề Health Care Billl hay Health Care Act, mà là những
vấn đề khác to lớn như việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên (khai thác dầu
lửa và các quặng mỏ khác), và kỹ nghệ chiến tranh như sản xuất vũ khí, quân
trang, quân cụ, các đồ trang bị và các phương tiện chuyển vận (máy bay, xe hơi,
chiến tầu, thương thuyền) cho bộ máy chiến tranh và cho đời sống sinh hoạt hàng
ngày của người dân.
Người viết cũng tin chắc rằng phe bảo thủ cũng không có ý
định hành động thiếu văn hóa và dã man như vậy vì rằng dù sao họ cũng là những
thành phần có lý tưởng với chủ trương duy trì những cái gì mà họ cho là tốt đẹp,
chứ không liều mạng làm những chuyện phi pháp bị xã hội ghê tởm như vậy. Tuy
nhiên, trong những người bảo thủ lại có những người cuồng tín về tôn giáo.
● Thứ tư là đối với một xã hội dân chủ tự do và văn
minh tiến bộ như ở Bắc Mỹ này, hành động khủng bố và đe dọa sinh mạng của bất kỳ
cá nhân nào bất đồng chính kiến với mình là một hành động vô giáo dục, ngu xuẩn
và man rợ. Chỉ những hạng người cuồng tín về tôn giáo mớihành động thiếu văn
minh và dã man như vậy!
● Thứ năm là lịch sử cho thấy rằng những người cuồng
tín về tôn giáo luôn luôn có những đặc tính ngu xuẩn, dốt nát, hợm hĩnh, háo
thắng, háo sát, khát máu, tự tôn, tự đại, không còn khả năng vận dụng lý trí để
phân biệt được sự khác nhau giữa sự kiện (facts) và ý kiến (opinions), giữa phải
và trái, giữa thuận lý và nghịch lý, giữa nguyên nhân và hậu quả, giữa gốc và
ngọn, giữa công bằng và bất công, giữa nhân ái và tàn ác. Cái đặc tính này đã
được sử gia Bernard B. Fall nói về ông Ngô Đình Diệm trong cuốn The Two
Vietnams với nguyên văn như sau:
"Tính hiếu chiến của ông Ngô Đình Diệm thuộc loại như
thế này: Lòng tin đạo đã biến ông ta thành con người hiếu chiến đến độ tàn
nhẫn như một vị Đại Pháp Quan của Tòa Án Dị Giáo trong thời Trung Cổ ở Tây
Ban Nha. Quan điểm của ông ta về chính quyền là hình ảnh của một bạo chúa
theo truyền thống quan lại phong kiến hơn là hình ảnh của một tổng thống theo
hiến định của một nước cộng hòa. Một người Pháp theo đạo Kitô La Mã khi nói
chuyện với ông ta cố ý cao giọng những tiếng "tín ngưỡng của chúng ta"
thì ông ta thản nhiên trả lời rằng: "Ông biết mà, tôi tự coi tôi như là một tín
hữu Kitô La Mã giống như người Kitô Tây Ban Nha," thế có nghĩa ông ta là một
đứa con tinh thần (của Giáo Hội La Mã) với niềm tin hung hăng, dữ tợn và hiếu
chiến hơn là một tín đồ dễ dãi và khoan dung giống như người Pháp theo đạo Kitô
La Mã." "[14]
Như vậy là chỉ có những hạng người cuồng tín về tôn giáo
mới hành động ngu xuẩn và dã man như vậy. Bằng chứng khác nữa là, cũng ở Hoa Kỳ
này, trong mấy năm gần đây vì chống đối việc phá thai do các nhà thờ Ki-tô chủ
trương, đã có những người cuồng tín về tôn giáo sát hại một bác sĩ hành nghề phá
thai. Ngày 31/5/2009, Bác-sĩ George Rcichard Tiller (1941-2009) có phòng mạch và
cơ sở hành nghề “Săn Sóc Sức Khỏe cho Phụ Nữ ở Wichita, Kansas” (Owner-operator
of Women’s Health Care – Wichita, Kansas (1975–2009) bị ám sát chết trong giờ
ông dự lễ ở ngay trong Nhà Thờ Lutheran Cải Cách ở Wichita, Kansas.[15]
Phần trình bày trên đây có thể giúp cho chúng ta suy nghĩ
để tìm ra lời giải đáp là thế lực nào chủ trương việc khủng bố và đe dọa mạng
sống của Tổng Thống Obama và các nhà làm luật thuộc Đảng Dân Chủ trong Quốc Hội
đã tích cực ủng hộ Tổng Thống Obama hòan thành việc ban hành Đạo Luật Săn Sóc Y
Tế (Health Care Act) vừa mới ban hành vào ngày 23/3/2010. Người viết xin miễn
nói thêm về vấn đề này.
[1] Anne
Flynn. “McCain helped create frenzy of fear, loathing.”The News Tribune
[Tacoma, Washington] 14/10/2008: B5.
“McCain helped create frenzy of
fear, loathing: John McCain presents himself as the wise seasoned leader
who thinks of the consequences of what he says. He’s shown us just how
insightful he can be with his portrayal of Barack Obama as someone
associating with “known terrorists.”
He played to Americans’ worst fears in order to
discredit his opponent. As a result, his right-wing, gun-owning
supporters are now calling out to “killing him” and callinh him an “Arab
terrorist” (TNT, 10-11). Now that McCain has created this frenzy of fear
and loathing, he has at least tried to back off, only to be booed by his
own supporters. He cannot un-create this damage.
He has put his opponent’s life in serious danger
with his campaigning. If this was thoughtfully done, using his
“experience” and “judgment”, and his ability to “reach across the
aisle,” then I am afraid for us all should he be elected. If it was done
without thought to the consequences, I am more afraid for us all.
I had originally hoped that McCain was a man
of ethics with a centric position that I could support. He has steadily
and thoroughly disabused me of these hopes. Anne Flynn – University
Place.”
[2] The
News Tribune [Tacoma, Washington] 15 October 2008.. Morning: A10.
“The federal budget deficit has soared to $454.8 billion as housing
collapsed and efforts to combat the economic slowdown pushed the tide of
government red ink to the highest level in history.
The Bush administration said Tuesday (Oct. 14/2008) that the deficit
for the budget year that ended Sept. 30 was more than double the 161.5
billion recorded in 2007. It surpassed the previous record of 413billion set in 2004. Economists predicted a far worse number next year.
Some of analysts believe that next year’s deficit could easily top
$700 billion, giving the next president a formidable challenge.
Democrats said the administration’s economic policies were
responsible for the growing deficit. They noted that when Bush took
office in 2001, the budget was in surplus with projections that total
surpluses over the next decade would reach $5.6 trillion…
“The eight years of this administration will
include the five biggest budget deficits in history, “said House Budget
Committee Chairman John Spratt, D.S.C. “The resulting debt will be
passed to our children and grandchildren.”Martin Crutsinger (The
Associated Press). “U.S. deficit for year sets record at $454.8
billion.” Martin Crutsinger. "U.S, deficit for year sets record at
$454.8 billion."
[3] The
News Tribune [Tacoma (Washington) 27 December 2008, Morning edition: B8.
(“The number was the latest in a serie. Bush’s
Gallup job approval rating was 29 persent, and a CNN/ Opinion Reasearch
Corp survey taken Dec. 19-21 and released Friday put the figure at 27
percent. Seventy five percent said they’re glad that Bush is leaving.”)
David Lightman. “Obama clobbers Bush for most-admired title.”[140]
David Lightman. "Obama clobbers Bush for most admired title."
“As Bush was speaking, al-Zeidi rose abruptly from 12 feet away,
reared his right arm and fired a shoe at the president’s head while
shouting in Arabic: “This is a gift from the Iraqis; this is the
farewell kiss, you dog. Bush deftly ducked and the shoe narrowly missed
him. A few second later, the journalist tossed his other shoe, again
with the great force, this time shouting, “This is from the widows, the
orphans and those who were killed in Iraq!”. Again the shoe sailed over
the president’s head.”) News Tribune news service. “Flying shoes set
Mideat abuzz.”
[5] The
News Tribune [Tacoma, WA] December 3, 2008, Morning Edition: B7.
“Re: An invitation to leave Iraq? Gladly accepted” (editorial 11/19
(2008).
The editorial states that the Iraqi demand for the withdrawal of
American troops is a testimony to the success of the mission: “That Iraq
has gotten this far, in the face of of such deadly odds, is a triumph of
American arms.”
As a citizen and a veteran, it is my responsibility to speak out
against this gross distortion. The invasion of Iraq was illigal and was
justified by lies. It caused moral outrage around the world and shame
among many Americans, including myself.
It also caused a million innocent civilian deaths, the displacement
of 3 million more, the devastation of Iraq society and helped introduced
torture as an official American policy. Wasn’t the Iraqi insurrection a
legitimate response to this brutality?
The war also directly hurt America. The economic cost of the war
could exceed $3 trillion. Along with the tragic deaths of our soldiers,
there were at least 30,000 wounded, 20 percent with serious brain
injuries. And the conflict helped create more anti-American terrorists .
Furthermore, the “mission” – American control
of Iraqi oil through establishment of permanent bases and the largest
embassy ever – was never accomplished. President Bush has had to accept
failure.” John Bartley. “Editorial distorts situation in Iraq.”
“On December 7 2006, seven United States
Attorneys were notified by United States Department of Justice that they
were being dismissed, after the George W. Bush Administration to seek
made the determination to seek their resignations. One more Bud
Cumminns, who had been informed of his dismissal in June 2006, announced
his resignations on December 15, 2006, effective on December, 20 2006…”
[7] The New
Tribune [Tacoma, Washington] 4 April 2010, Morning Edition: A 9.
[8] Nguyễn
Mạnh Quang, Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington:
TXB, 1999), tr, 87.
“At least 10 Democrats now
have reported harassment, including incidents involving at least four of
their offices in New York, Arizona and Kansas. More frequent have been
obscenity-laced, sometime-threatening phone messages. An undisclosed
number of lawmakers have been given increased police protection. "It is
unfortunate that a small but vocal group of people are using insults to
convey their opinions and alarming that anyone would make threats
against me or my family," said Rep. Kathy Dahlkemper, D-Pa. On
Thursday, two Republicans said they, too, had been menaced. No arrests
have been reported. A threat to assault a member of Congress in
retaliation for the performance of official duties is punishable by up
to a year in prison.”
[10] The
News Tribune [Tacoma, Washington] 26 April 2010: Morning: A1 và A18.
[“More than 10 House members said they had
received threats or worse as a consequence of the health care debate,
most of them Democrats who voted in favor of the legislation. An
undisclosed number of lawmakers were under increased police protection.”
David Espo – The Associated Press. “Congress Finishes Health Overhaul.”]
“In Washington, House Minority
Leader John Boehner, R-Ohio, has condemned the violence and threats as
unacceptable and told supporters to "channel their anger into positive
change." Other elected leaders should also make a strong and unequivocal
(rõ ràng) commitment to civil discourse (bài thuyết trình, diễn văn,
luận văn, bài giảng) and lead by example. Step back from the brink
before it's too late.”
“It's been obvious for some time that political
discourse in this country has been coarsened (tục tĩu ) by angry voices
on the right and left, but recent outbursts of hostility have taken
political differences to dangerous levels.
Threats, expletives (những lời nói (vô nghĩa) mạnh
mẽ có ý xúi giục ) and vandalism have become weapons of choice for a few
on the far ends of the political spectrum (hàng lọat biết cố
chính trị liên tiếm xẩy ra, bối cảnh chính trị ) crossing the line from
legitimate opposition into criminal activity. It's gone far enough for
the police and FBI to say they are investigating attacks and threats
against Democratic members of Congress who voted for health care reform.
So far, the damage has been limited to property,
and the name-calling has not resulted in any actual fistfights, but
that's hardly a reason for comfort. There's a difference between free
speech and hate speech with the potential to incite violence. Some
political leaders and commentators either don't know the difference or
are willfully ignoring the consequences of inflammatory (có tính chất
kích động )speech and imagery (sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy, hìng tượng của
một nhóm ).
It starts with yelling, "You lie!" at the president
during the State of the Union speech and goes on with shouts of
"baby-killer" aimed at a supporter of health care reform on the floor of
the House. This not only poisons the political environment but also
polarizes the debate and makes the underlying differences impossible to
reconcile by conventional political means.
Robust debate has long been a part of the American
political tradition. In a time of increasing partisanship, though,
elected leaders have a responsibility to exercise restraint. There is a
difference between rallying the troops and inciting them to anger, and
when former Alaska Gov. Sarah Palin urges supporters on Twitter, "Don't
retreat. Instead - RELOAD," it only makes matters worse.
The anger virus infecting the body politic doesn't
stop in Washington. In Tallahassee, Fla., last week, security personnel
had to form a protective cordon after an emotional debate in the House
PreK-12 Policy Committee ended with angry teachers yelling and shaking
their fists at lawmakers.
In Washington, House Minority Leader John
Boehner, R-Ohio, has condemned the violence and threats as unacceptable
and told supporters to "channel their anger into positive change." Other
elected leaders should also make a strong and unequivocal (rõ ràng)
commitment to civil discourse (bài thuyết trình, diễn văn, luận văn, bài
giảng) and lead by example. Step back from the brink before it's too
late.”
[12] (Không đề tên tác giả. “Ai muốn giết Tổng Thống Obama?” Sàigòn Nhỏ số
693 [Seattle] April 2, 2010, tr. 38.
[13] Nhiều
tác giả, Vatican Thú Tội và Xin Lỗi? (Garden Grove, CA: Giao
Điểm, 2000), tr. 245-246.
[14]
Bernard F. Fall, The Two Vietnams (New York: Frederick A.
Praeger, 1964), p. 236.
"Ngo Dinh Diem's militancy
is of that kind: His faith is made less of the kindness of the
apostles, than of the ruthless militancy of the Grand Inquisitor; and
his view of government is made less of the constitutional strength of a
President of the republic than of the petty tyranny of a tradition-bound
mandarin. To a French Catholic interlocutor who wanted to emphazise
Diem's bond with French culture by stressing "our common faith," Diem
was reported to have answered calmly: "You know, I consider myself
rather as a Spanish Catholic," i.e., a spiritual son of a fiercely
aggressive and militant faith rather than of the easygoing and tolerant
approach of Gallican Catholicism.