 |
13 tháng 6, 2008
|
LTS: Trong thời gian tác nghiệp tại Guyane, phóng viên Danh Đức
đã bị tai nạn và phải cấp cứu tại đây. Nhưng hành trình Guyane không
vì thế mà dừng lại. Anh vẫn tiếp tục để có những tư liệu mới cung
cấp cho bạn đọc. Trở về sau chuyến đi, anh kể lại câu chuyện của
mình. 
Khuôn mặt ai đó chồm lên trên đầu tôi. Một người
lạ, một ông Tây da trắng.
- Ông ta đã tỉnh lại rồi kìa - người đàn ông lạ đó
reo lên.
Cái gì vậy? Đầu óc choáng váng, chẳng biết mình
đang ở đâu, làm gì... Bóng dáng những người thân bên cạnh nhân viên
cứu hộ của đảo Ile du Salut, hòn đảo của người tù khổ sai Papillon.
Hóa ra tôi đã té trên các tảng đá này rồi bất tỉnh.
Chỗ tôi trượt chân là một bãi đá gọi là hồ tắm của các tù nhân (La
piscine des bagnards) trên bờ biển đảo Ile du Salut, gần hòn đảo Ile
du Diable (hòn Quỉ). Hòn Quỉ này là nơi cuối cùng mà "người tù khổ
sai Papillon" sống chung với Chang và Văn Lê, hai tù nhân đã từng
nổi loạn ở Côn Đảo trước cuộc vượt ngục cuối cùng của mình. Hôm thứ
ba 24-4-2008 ấy, tôi đã đáp tàu ra đây để tìm đến càng gần nơi mà
hai cựu tù Chang và Văn Lê đã từng sống càng tốt, đã lò mò xuống bãi
đá trơn trượt và bị té.
Nhân viên cứu hộ cố định cổ tôi lại bằng cái nịt
cứng cho cổ và cột sống khỏi thêm chấn thương, rồi chở đến trạm xá.
Các thủ tục đo huyết áp, nhịp tim: kết quả bình thường. Chờ tàu về
lại đất liền. Trên chuyến tàu trở về, lần này tôi nằm dài sõng sượt
chứ không thể đứng đón sóng như ban sáng lúc ra. Vào Bệnh viện
Kourou, chụp scanner xem có chấn thương gì trong não: kết quả tốt.
Song vẫn phải ở lại 24 giờ để theo dõi. Huyết áp cả đêm vẫn 120/80
trên màn hình monitor. Chỉ có đầu là đau vì bị đập vào đá.
Cuối buổi sáng hôm sau, giám đốc bệnh viện ghé vào
bảo:
- Cho ông ra viện để chiều nay còn kịp chuyến bay
về Pháp. Chỗ ông té trước đây ba năm đã có một quan chức cao cấp
Trung Quốc trượt chân té rồi chết, ông có biết không?
- Có thể ông ấy đợi tôi đến thế chỗ ông ấy, nhưng
số tôi chưa đến nên tôi chưa nằm lại - tôi đùa trả lời.
Nằm trên
giường bệnh, trong sự bảo vệ của bao máy móc và nhân viên y tế theo dõi,
tuy đã qua khỏi ranh giới nguy hiểm, song đầu óc không thể không miên
man kiểu "giờ lâm chung". Nếu không tỉnh dậy, chắc người ta sẽ thiêu xác
rồi hồi hương! Nay yên ổn nằm đây, chả bù với các cụ tù nhân ái quốc
ngày xưa sống chết ở đây như thế nào! Mấy mươi cụ đã bỏ mình vì bệnh sốt
vàng da, có ai than khóc gì đâu!
77 năm sau chuyến tàu định mệnh của các cựu tù năm
1931, tôi đi máy bay Air France, một chuyến bay hầu như "trên đầu" lộ
trình của con tàu La Martinière năm ấy: từ Singapore vượt eo biển
Malacca rồi Ấn Độ Dương trước khi đến Pháp đáp một chuyến Air France
khác bay đến Guyane.
Tổng cộng bay ba chuyến và đợi ở sân bay là hơn một
ngày rưỡi, trong tiện nghi của Air France (chọn khẩu phần ăn kiêng, thực
đơn ghi rõ bao nhiêu calorie...) mà còn than mệt! Thế tám mươi mấy năm
trước, các cụ "chết gí” vì nóng bức và ngột ngạt trong hầm con tàu hơi
nước La Martinière suốt một tháng rưỡi thì sao? Nay sung sướng đến thế
sao lại than vãn?
Miên man nghĩ ngợi kèm theo những mặc cảm hối lỗi vì
trưa hôm qua lè phè, đau bụng nên đã không nấn ná ở Sở Văn khố lưu trữ
để chụp cho hết hồ sơ các cụ tù nhân, hẹn hôm nay đi đảo về, mai sẽ quay
lại chụp tiếp cho hết lô tài liệu về các cụ. Giờ nằm bẹp ở đây, mai phải
chuyển về Pháp để nếu có gì xấu hơn còn tiện đưa về nước thì làm sao
chụp xong số hồ sơ?
Ở quê nhà biết bao người, gia đình con cháu các cụ, đọc
bài của mình sẽ mong mỏi tìm lại gốc tích tổ phụ họ như thế nào. Đừng có
đổ thừa bị đau bụng mà hôm qua bỏ dở công việc chụp lại hồ sơ về sớm. Đã
có bác sĩ Kim, chuyên gia bệnh tiêu hóa, ở đây chữa rồi, còn phàn nàn gì
nữa. Ngày xưa bao nhiêu cụ bị tả, lỵ giữa chốn rừng thiêng nước độc ở
nhà lao An Nam? Đã chẳng đọc trong một số hồ sơ các cụ, phần ghi chú của
bác sĩ nhà lao ghi cụ nào chết vì bệnh gì hay sao mà còn than với vãn!
Thậm chí có cụ hồ sơ ghi được trả tự do mà vẫn không sống được để ra
trại, vì đã bị bệnh quật ngã rồi.
+++
Về đến quê nhà, lật lại xem loạt bài "Nhà lao An Nam ở
Guyane", đọc những ý kiến phản hồi của bạn đọc, nhất là thân quyến các
cụ, lòng tôi càng ân hận hơn vì đã không chụp hết toàn bộ hồ sơ các cụ.
Xin hẹn dịp khác vậy. Dẫu sao, nay các cụ có còn nằm lại ở đó cũng không
còn "vô danh" nữa vì bây giờ đã có nhiều người ở quê nhà biết rồi, nhiều
người tỏ lòng tri ân các cụ rồi. Trong rừng già Amazon ấy, trước những
di tích còn sót lại của các cụ, lòng thầm nghĩ: các cụ thuộc về lịch sử.
Con cháu nào được phép quên. Tôi cũng đã kịp để lại dưới lư hương và ba
chung rượu kính các cụ một tấm danh thiếp báo TT, bọc plastic và bỏ
trong một lớp bao nilông, ghi ít chữ bằng tiếng Pháp: "Sommes venus
commémorer nos aieux. Guyane, le 19 avril 2008" (Chúng tôi đã đến
đây tưởng nhớ các cụ. Guyane ngày 19-4-2008).
Dẫu sao, tôi cũng đã chụp được vài chục hồ sơ các cụ để
sớm trình cho gia quyến các cụ. Đã đến viếng tại chùa Một Cột ở Guyane.
Cũng đã tìm ra vài tông tích của những binh lính người Việt đầu tiên
ngay từ đầu thế kỷ 20 đã sang đến tận Sibérie lạnh giá chiến đấu và bỏ
mình ở đó. Cũng đã tìm ra dấu vết của một "cảng Bắc kỳ” xưa ở một thành
phố cảng trên đất Pháp, gần cảng mà các cụ đã phải ghé trước khi sang
Guyane.
Tất cả xin sẽ lần lượt trình với bạn đọc trong một ngày
gần đây.
DANH ĐỨC
Nội Dung Toàn Tập:
Kỳ 1:
Con cháu các tù nhân biệt xứ
Kỳ 2:
Những số phận lưu lạc
Kỳ 3:
Đường vào nhà lao
Kỳ 4:
Hương khói giữa rừng Amazon
Kỳ 5 :
Vượt ngục về nước tiếp tục đấu tranh
Kỳ 6:
Từ Thái Bình đến Guyane
Kỳ 7:
Cuộc đày ải giữa đại dương
Kỳ 8:
Tranh đấu trong rừng già
Kỳ 9:
Một kiếp thề ghi với nước non
Kỳ 10:
Nghĩa quân Đề Thám đi đày ở Guyane
Kỳ 11:
Con đường xương máu
Kỳ 12:
Hãy gìn giữ dòng máu Lạc Hồng
Kỳ 13:
Chúng tôi đã đến đây