|
19-Nov-2012 |
Gần đây, có người gửi cho tôi một mẩu tin ngắn vào hộp
thư Gmail của tôi, không biết lấy từ đâu, chuyển lời “mất dạy, vô giáo
dục” của ông Vũ Linh Châu liên quan đến danh xưng “Công Giáo”, nhắn
nhe là ông Vũ Linh Châu gửi trên một diễn đàn nào đó sau khi ông ta
đọc bài : NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CA-TÔ VIỆT NAM của tôi, không
biết đọc trên giaodiemonline.com hay trên sachhiem.net. Thỉnh
thoảng tôi vẫn nhận được những mẩu tin như vậy, những mẩu tin mà “người
ta” muốn cho tôi biết, vì họ biết là tôi chẳng bao giờ tham gia những
diễn đàn công cộng, và cũng chẳng bao giờ đọc bất cứ một diễn đàn công
cộng nào thuộc loại chat, talk. Bài của tôi viết, từ xưa tới
nay, chỉ gửi cho giaodiemonline.com và sachhiem.net, tuyệt đối không
gửi cho bất cứ nơi nào khác. Nhưng tôi biết có người mang đi
đăng lại ở vài nơi khác, kể cả ở trong nước, và có khi còn cắt xén,
thay đổi nội dung v…v… Những việc này nằm ngoài ý muốn và vòng
kiểm soát của tôi, và tôi không chịu trách nhiệm về bài của tôi đăng
bất cứ ở đâu ngoài giaodiemonline.com và sachhiem.net. Mẩu tin
mà tôi nhận được như sau:
Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tác gỉa Trần chung Ngọc và tác gỉa Trần Tiên Long.
Vì trong bài dưới đây, quí vị đã dùng danh từ “Ca tô”
để gọi đạo Công Giáo, nên lại một lần nữa, tôi xin kính gửi tới qúi
vị ý kiến sau đây:
Trong hơn 10 năm nay, qua bài phát biểu “Vài ý nghĩ về danh xưng
Công giáo”, tôi đã luôn luôn kính trọng tất cả mọi người, mọi tôn
giáo, bằng cách chỉ diễn tả một cách bóng gío xa xôi. Thí dụ, trong
mục số 15, tôi đã viết:
“Mọi người không nên tự ý thay thế danh xưng Công giáo bằng bất
cứ danh xưng nào khác vì ngay từ thời thơ ấu, mọi người đều
đã được căn dặn như thế”.
Hầu hết độc gỉa đều đã hiểu, trừ một vài người. trong số đó có
tác gỉa Trần Chung Ngọc và tác gỉa Trần Tiên Long, nên bây giờ xin
được nói bằng bạch văn như thế này:
Bất cứ ai mà tự ý thay đổi tên gọi của một cá nhân, một đoàn thể,
một tôn giáo, kể cả Công giáo, nhất là để chê bai chọc ghẹo…thì họ
đã tự coi mình là người ít học, thiếu giáo dục và kém nhân cách.
Vì :
“Hồi còn bé, nếu một đứa trẻ vì ngỗ nghịch mà sửa đổi tên cha
mẹ của một đứa bạn, nhất là để chê bai chọc ghẹo, thì
thường nó đã làm cho cả cha mẹ và gia đình mình bị vạ lây, vì sẽ
bị mắng là:
“Đồ con nhà mất dậy. Đồ vô giáo dục”.
Rất mong sẽ được đón nhận ý kiến của nhị vị.
Kính chào.
Vũ linh Châu.
Tôi nhớ là trước đây trên trang nhà sachhiem.net đã có chủ đề “Cảm
Xúc Và Bất Bình Về Danh Xưng Công Giáo” trên http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH17.php, ngày
30 tháng 4, 2010, trong đó có những ý kiến phê bình danh xưng “Công Giáo”
của người Ca-tô Việt nam. Khi đó tôi chỉ đọc qua bài về “Danh
xưng Công giáo” của Vũ Linh Châu và thấy không có gì đáng để góp ý kiến. Quý độc
giả có thể vào trong nguồn trên để biết những ý kiến về danh xưng Công giáo
của Ca-tô Rô-ma giáo ở Việt Nam, qua những bài của Bảo Quốc Kiếm, Xuân Lý v…v…
Và tôi cũng nhớ là đã giảng cho nhà văn Chu Tất Tiến là danh xưng “Công Giáo”
không thích hợp như thế nào. Không hiểu ông Vũ Linh Châu có đọc những
tài liệu như trên không mà ngày nay còn phê bình đích danh tôi và Trần Tiên
Long về cái “tội” không dùng danh từ “Công giáo” của ông ấy, mà lại dùng danh
từ Ca-tô xấu xa, có tính cách mạ lỵ “Công giáo”, trong khi “Ca-tô” chỉ là phiên
âm của “catholic”.
Nay vì ông Vũ Linh Châu lại nêu đích danh tôi trong
mẩu tin tôi nhận được ở trên và muốn đón nhận ý kiến của tôi cho nên
chuyện bất đắc dĩ, tôi lại phải viết thêm vài điều về danh xưng “Công
giáo” của người Ca-tô Việt Nam. Riêng đối với ông Vũ Linh Châu, bài
này không phải là những ý kiến về mẩu tin trên, mà là một bài giáo
khoa, thuộc lãnh vực học thuật, mà tôi tin chắc một trí thức Ca-tô
như Vũ Linh Châu rất ít biết đến, vì đầu óc của ông ấy không thể ra
ngoài lãnh vực của “đức tin”. Đối với quần chúng thì nội dung bài này
không có gì là lạ, vì đó chỉ là những hiểu biết sơ đẳng về “công giáo”.
Trước hết, tôi không có một dị ứng nào với danh từ “Công
giáo”,
bởi vì nghiên cứu về Ca-tô Rô-ma Giáo, tôi chỉ quan tâm đến thực chất của tôn
giáo này chứ chẳng chấp nhất tín đồ gọi tôn giáo của họ bất cứ với danh xưng
nào. Bởi vậy tôi đã viết hai cuốn sách có nhan đề “Công Giáo Chính
Sử” và “Đức Tin Công Giáo” và trong nhiều bài viết khác tôi vẫn
sử dụng từ “Công giáo”. Do đó, tôi nghĩ mục đích của ông Vũ Linh Châu
không phải là bàn về danh xưng “Công giáo” trong lãnh vực học thuật, mà chỉ
mượn cớ, dựa trên một bài viết mới của tôi, để phê phán một cách hạ cấp vài
người mà ông ta thường phát dị ứng khi đọc bài của họ: Trần Chung Ngọc và Trần
Tiên Long. Ông ta bỏ quên khá nhiều người khác cũng dùng từ Ca-tô mà
không dùng từ “Công giáo”. Điều này khá rõ rệt vì ông Vũ Linh Châu viết: Kính
gửi tác gỉa Trần chung Ngọc và tác gỉa Trần Tiên Long. Vì trong bài dưới đây,
quí vị đã dùng danh từ “Ca tô”… Trần Tiên Long đâu
có phải là đồng tác giả với tôi để viết bài “Nói Với Những Người Ca-Tô Việt Nam”?
Cái bệnh thâm căn cố đế của những hạng trí thức Ca-tô như Vũ Linh
Châu là: Viết ít thì sai ít, viết nhiều sai nhiều, càng viết càng sai. Không
những thế, qua những gì họ viết họ còn tự chứng tỏ trình độ hiểu biết của mình
về những vấn đề mình viết ra không thể gọi là trình độ, mà chỉ bắt nguồn vào
sự cuồng tín tôn giáo của mình. Trong cuốn “Thực Chất Của Giáo Hội
La Mã”, Quyển 2, trang 482, Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang định nghĩa “cuồng
tín” tương đương với một “khuyết tật”, nghĩa là “tổng hợp của dốt nát, ngu
đần và hợm hĩnh”. Còn trong tự điển “The American Heritage Dictionary”
thì “cuồng tín” có nghĩa là sự cuồng nhiệt phi lý về một đức tin (excessive
irrational zeal to a faith or the like).
Sự sai lầm và cuồng tín của ông Vũ Linh Châu ở đây là
ông không hiểu được rằng, các ông muốn gọi tôn giáo của các ông như thế nào
là quyền của các ông, nhưng không có một lý do nào để người khác cũng phải
gọi như vậy theo các ông, và ông không có một quyền hạn nào để lên án họ nọ
kia khi họ không gọi tôn giáo của các ông như các ông muốn. Hơn
nữa cái danh xưng “công giáo” mà các ông thường gọi lại không có một căn bản
nào có thể thuyết phục được người ngoại đạo.
Cho ông một thí dụ: Các
ông gọi giáo hoàng Benedict XVI một điều là “đức thánh cha”, hai điều là “đức
thánh cha”. Nhưng đối với những người ngoại đạo như chúng tôi, biết rõ
về vấn nạn đạo đức của các giáo hoàng từ xưa tới nay, kể cả giáo hoàng tiền
nhiệm là John Paul II và giáo hoàng đương nhiệm là Benedict XVI, thì không
thể nào gọi ông ta là “đức thánh cha” được, vì mấy ông đó còn phàm hơn cả người
phàm: vô đạo đức, gian dối, bao che cả đống linh mục (Chúa thứ hai) can tội
loạn dâm hay ấu dâm, cho nên một số người Anh đã đòi bắt ông ta bỏ tù. Nếu
ông còn chưa rõ thì tôi cho ông biết là nhiều người Tây phương đã đặt
cho giáo hoàng Benedict XVI của ông dưới nhiều danh xưng khác như: criminal, Panzerkardinal, The
Vatican’s Enforcer, “the God’s Rottweiler” (Rottweiler là một giống
chó giữ nhà rất hung tợn), The Watchdog of orthodoxy, The Grand Inquisitor, và
chúng tôi có thể sử dụng bất cứ danh xưng nào ở trên một cách thoải mái, vô
tư.. Về danh xưng “công giáo” cũng vậy, các ông gọi tôn giáo của
các ông là “công giáo”, nhưng đối với những người ngoại đạo như chúng
tôi thì chúng tôi biết rõ là chẳng làm gì có cái gọi là “công giáo”, vì tên
chính thức của đạo mà ông Vũ Linh Châu theo là “Roman Catholicism”, phiên âm
là Ca-tô Rô-ma Giáo. “Roman Catholicism” không thể dịch là “Công
giáo”, cho nên chúng tôi thấy không có một lý do nào để gọi Ca-tô Rô-ma Giáo
là “Công giáo”.
- o 0 o -
Sau đây chúng ta thử bàn chơi chữ nghĩa về danh xưng
“công giáo” của người Ca-tô trong lãnh vực học thuật. Trước hết chúng
ta cần tìm hiểu người Ca-tô muốn định nghĩa chữ “Công” trong “công giáo” là
như thế nào, từ đó chúng ta mới có thể thảo luận về ý nghĩa đó. Trước
hết, theo Tự điển Hán-Việt Nguyễn Văn Khôn: Công = Cùng chung, chung
cho mọi người. Không tư vị, không thiên lệch; Công = Đánh phá, công
kích; Công = Thua. Rối Loạn. Và ông Vũ Linh Châu giảng chữ “công”
như sau:
Chữ “công” trong danh xưng Công Giáo có nghĩa là phổ
quát là của chung, là công cộng. Công Giáo là đạo chung cho mọi người,
đạo luôn luôn mở rộng vòng tay đón nhận bất cứ ai, ở mọi nơi, thuộc mọi chủng
tộc, mọi quốc gia... Giống như công viên là cái vườn của mọi người,
bất cứ ai muốn ghé vào cũng được. Đó là quan điểm của Tân Ước,
nó trái ngược hẳn với Cựu Ước, vì Cựu Ước dậy rằng Đạo chỉ dành riêng cho người
Do Thái mà thôi.
Quan điểm nào của Tân ước như vậy, ông Vũ Linh Châu kể ra cho
chúng tôi nghe xem nào? Chắc chắn là ông chỉ nhắc lại những điều ông
đã được nhồi vào óc chứ thực ra ông chưa hề đọc Tân ước. Nếu ông đã đọc
Tân ước thì ông phải biết rằng Chúa Giê-su của ông rất ghét những người không
phải là Do Thái, lẽ dĩ nhiên, người Việt Nam không phải là người Do Thái, và
trong một trường hợp còn coi họ như “chó”. Hãy chịu khó đọc kỹ Tân Ước
đi rồi hãy viết về Tân ước. Một học giả Ca-tô, Giáo sư đại học David Voas đã
viết cuốn “The Bad News Bible: The New Testament”, nghĩa là Tân Ước là cuốn
sách mang “Tin Xấu” đến cho mọi người. Cùng một nhận định như của Robert G.
Ingersoll vào cuối thế kỷ 19: “Tân Ước còn tệ hại, ác ôn hơn là Cựu Ước”..
Chúng ta có thể đọc một đoạn ngắn trong một bài dài “Những Lời Châu Ngọc
Về Ki Tô Giáo” của Ingersoll [http://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN72a.php]:
Trong Tân Ước, chết chưa phải là hết chuyện, mà chỉ là
sự bắt đầu của một hình phạt không bao giờ chấm dứt. Trong Tân Ước, sự hiểm
độc của Chúa Con (The malice of God) thì vô tận, khao khát một
sự trả thù vô tận của ông ta.
Cái ông Thiên Chúa, khi mang da thịt của loài người (Giê-su) dạy
các đệ tử đừng có chống lại sự ác (do not resist evil), hãy yêu kẻ thù,
và khi bị tát má này thì hãy đưa má kia ra. Nhưng mà chúng ta lại được dạy
rằng, chính cái ông Chúa Con đó, qua cùng những bờ môi thương yêu được mô tả
như trên, đã thốt ra những lời nguyền rủa độc ác những người không tin ông
ta như sau: “Ngươi là loài rắn, là giòng dõi của những rắn độc, làm
sao các ngươi thoát khỏi bị đầy đọa hỏa ngục?” (Matthew 23: 33). Đó
là những lời phát xuất ra từ một người mà chúng ta được bảo rằng có một tấm
lòng “thương yêu không bờ bến tất cả mọi người”.
Giáo lý trừng phạt vĩnh viễn (của Giê-su) là
sự ô nhục của mọi sự ô nhục (infamy of all infamies). Và chúng ta được
bảo rằng tác giả của hỏa ngục (Giê-su) là một đấng có lòng cực
kỳ nhân từ.
Theo giải thích của ông Vũ Linh Châu thì nghĩa của chữ “công”
sát với nghĩa thứ nhất trong tự điển của Nguyễn Văn Khôn. Nhưng xét về
thực chất của Ca-tô Rô-ma Giáo thì hai nghĩa sau thích hợp hơn, vì Ca-tô
Rô-ma Giáo chuyên “đánh phá, công kích” các tôn giáo khác, và ngày nay Ca-tô
Rô-ma Giáo đang thua và rối loạn vì sự vô đạo đức của Giáo hoàng đương nhiệm,
Benedict XVI, cũng như của một số không nhỏ các “Chúa thứ hai” can tội loạn
dâm và ấu dâm. Sự suy thoái của Ca-tô Rô-ma Giáo ở Âu Châu, cái nôi của
Ca-tô Giáo trước đây, mà Hội Đồng Giám Mục Âu Châu cũng như “the God’s Rottweiler” alias
Benedict XVI đã phải thú nhận là “Âu Châu sống như là không hề có Gót
và cũng chẳng cần đến sự cứu rỗi của Giê-su” đã chứng tỏ sự thua kém và
rối loạn của Ca-tô Rô-ma Giáo, không những ở Âu Châu mà còn trên khắp thế giới.
Nghĩa thứ nhất: phổ quát, là của chung, là công cộng, không
thể nào thích hợp cho Ca-tô Giáo. Thứ nhất, phổ quát hay “khắp thế giới”
là dịch từ chữ “universal” nhưng trong tất cả những nghĩa của từ “Universal”
không có nghĩa nào là “Công” cả. Với “công”, chúng ta có “công viên”
(Public Park chứ không phải là Catholic Park) như ông Vũ Linh Châu so sánh
với “công giáo” [VLC = giống như công viên], là nơi mà bất cứ ai cũng có thể
vào đó để dạo chơi, thư dãn hay tập thể dục, nhảy múa v…v…, và nhiều khi còn
dắt chó vào ỉa bậy nữa. Chúng ta cũng còn có “cầu tiêu công cộng” (public
toilet chứ không phải là catholic toilet) là nơi bất cứ ai cũng có thể vào
đó đi tiểu đi tiêu (ở một số địa phương có nhiều người vào đó thấy dơ quá đành
nín tè, không dám đi). Bởi vậy Đại Tá Trần Văn Kha đã châm biếm, dịch
“Công giáo” là “Public Religion”. Chúng ta có thể vào công viên, cầu tiêu
công, mà không cần phải rửa tội, không phải ở trong đó để học giáo lý công
viên hay giáo lý cầu tiêu. Rất khác với chuyện vào Ca-tô Rô-ma Giáo,
không phải ai muốn vào cũng được, mà phải qua nghi thức rửa cái tội không hề
có, và phải ở trong đó để được nhồi sọ các giáo lý hoang đường gian dối như
tôi đã chứng minh ở đoạn cuối bài “Nói Với Những Người Ca-tô Việt Nam”.
Người Ca-tô Việt Nam muốn gọi “Roman Catholicism” là gì thì
gọi. Nhưng chúng tôi phiên âm Roman Catholicism là Ca-tô Rô-ma Giáo thì có
gì là sai. Tại sao chúng tôi phải gọi là “công giáo” khi chúng tôi biết
rõ ở trên đời chẳng có cái gì có thể gọi là “công giáo”. Tôi viết sách
và viết rất nhiều bài, sử dụng từ “công giáo”, không phải là tôi đồng ý với
ý nghĩa “công” của người Ca-tô mà vì nó là một danh từ quen thuộc, và mục đích
của tôi là để cho mọi người thấy bộ mặt thực của một tôn giáo mang tên “công
giáo”. Thực ra thì ngày nay những danh xưng chung, chính xác về tôn giáo
của những người tin Giê-su, hay Dê-su, là “đạo Giê-su” theo như nhận
định của Giám Mục James A. Pike, Trưởng Ban Tôn Giáo, Đại Học Columbia [Chairman
of the Department of Religion, Columbia Universsity]: “TRONG THỜI HIỆN ĐẠI,
TÔN GIÁO CỦA NHIỀU NGƯỜI RẤT CÓ THỂ ĐƯỢC XẾP VÀO LOẠI “ĐẠO GIÊ-SU” (Bishop JAMES
A. PIKE, A Time For Christian Candor, p. 108: IN MODERN TIMES THE RELIGION
OF MANY COULD WELL BE CATEGORIZED AS “JESUSISM”). Nhưng
vì “đạo Giê-su” chia ra làm nhiều hệ phái thẳng tay chém giết, tàn sát
lẫn nhau nên chúng ta cần phân biệt: Ca-tô Rô-ma Giáo thì nên đổi là “đạo
Giê-su ở thành Rô-ma”; đạo Tin Lành thì nên đổi là “đạo Giê-su phản
đối (protest) đạo Giê-su ở thành Rô-ma”, Chính thống Giáo thì nên
đổi là “đạo Giê-su miền Đông”, và Anh giáo thì nên đổi là “đạo Giê-su
của người Anh”. Điều này rất hợp lý vì người mà ông Vũ Linh Châu
gọi là người “công giáo” đúng ra phải gọi là người “Công giáo Rô-ma”
(Roman Catholic), nếu ông muốn dịch Catholic là “công giáo”. Từ
“Công Giáo” của người Việt, bỏ đi chữ Rô-ma, chẳng qua chỉ là một cưỡng từ
thiếu sót và vô nghĩa. Nhưng chính “Roman Catholic” cũng lại là một cụm từ
vô nghĩa, bởi vì Roman là tĩnh từ chỉ về sự thuộc thành Rô-ma ở Ý, có
nghĩa rõ rệt là một “particular”, nghĩa là một cái gì chỉ thu hẹp trong một
phạm vi, không có tính tổng quát hay phổ quát (not general or universal), trái
ngược với từ “catholic” có nghĩa là phổ quát (universal). Cho nên ghép
một cái gì phổ quát với một địa danh thu hẹp trong một nước ở Tây phương thì
hai từ Roman và Catholic trở nên nhập nhằng một cách vô nghĩa, nhưng người
Ca-tô vẫn dùng mà không hề thấy ngượng. Chức vị chính thức của Giáo hoàng
là “Giám mục thành Rô-ma” (Bishop of Rome), chẳng liên hệ gì tới Việt Nam. Nhưng
ai muốn tuân phục ông ta theo “đức vâng lời” thì cứ việc, vì đó là quyền tự
do tín ngưỡng mà Thượng đế của Ki Tô Giáo ban cho con người Ki-tô.
Ca-tô Rô-maGiáo ở Việt Nam chẳng qua chỉ là đạo Giê-su ở Rô-ma
truyền tới, cho nên chúng ta thường nói đến “Giáo hội Ca-Tô Rô-ma tại Việt
Nam”, hay quen thuộc hơn, “Giáo Hội Ca-tô La-mã tại Việt Nam”. Chúng ta cũng
thấy trên Internet có trang nhà Việt Catholic (Vietcatholic). Nhưng ít người
hiểu được rằng, Việt Catholic cũng mâu thuẫn và vô nghĩa như Roman Catholic.
Đã là Việt (a particular) thì không thể là Catholic (Universal). Vì
không hiểu như vậy cho nên Chu Tất Tiến hay ông Vũ Linh Châu cho rằng những
từ như Ca-tô, Da-tô hay Gia-tô là để mạ lỵ gián tiếp cái đạo Ca-tô Rô-maGiáo
của ông ấy mà ông ấy vẫn cho phải là “Công giáo” (sic), trong khi thực ra những
từ trên chỉ là những phiên âm chính xác và quen thuộc, đã dùng nhiều trong
quá khứ, ít ra là trong vài trăm năm trước đây...
Một danh xưng “tự xưng” của một tập thể thì chỉ có giá trị
đối với tập thể đó. Danh xưng đó dùng sai vì thiếu hiểu biết mà
ông Vũ Linh Châu muốn mọi người có đầu óc cũng phải gọi sai, hiểu sai như mình
thì thật là chuyện không tưởng. Hơn nữa ông Vũ linh Châu còn lộng ngôn
cho những người không gọi “đạo Giê-su ở thành Rô-ma” là “công giáo”, hay phiên
âm đúng từ “Roman Catholicism” là Ca-tô Rô-ma Giáo” là “mất dạy, vô giáo
dục”. Vậy ai dạy ông Vũ Linh Châu viết như vậy, và giáo dục Ca-tô của
ông Vũ Linh Châu có thể gọi là giáo dục được không? Tôi có đọc một đoạn
của Garlic Le trên trang nhà Sách Hiếm trước đây khi phê bình bài viết về “Vài
Ý Nghĩ Về Danh Xưng Công Giáo” của ông Vũ Linh Châu trên website “Lương
Tâm Công Giáo”:
Tôi nghĩ những nhà lãnh đạo tinh thần của ca-tô-lic cần
phải xem xét lại tư cách và trình độ của Vũ Linh Châu khi viết bài trên diễn
đàn website lương tâm công giáo, có phải VLC là con chiên thứ thiệt nhưng
do chỉ là chiên nên không rõ ngôn ngữ loài người…
Ca-tô Rô-ma Giáo xâm nhập Việt Nam từ 1533, vậy
trong vòng 421 năm trước năm 1954, năm Ngô Đình Diệm lên cầm quyền ở Nam Việt
Nam, người Việt Nam gọi Ca-tô Rô-ma Giáo là gì? Có phải là “Công
giáo” hay không? Hãy đọc Linh mục Vũ Đình Hoạt trong cuốn "Việt
Nam Tôn Giáo Chính Trị Quan":
"Tại Việt Nam kể từ năm 1533 cho đến năm 1954 khi mà các
danh từ Thần Học và Kinh Thánh chưa được Hàn Lâm Viện Hóa, nói cách khác chưa
được Đại Chủng Viện thuần túy Việt Nam dịch thuật các sách giáo khoa và Phụng
Vụ cũng như Kinh Thánh các danh từ cổ như Thiên Chúa Giáo hoặc Gia Tô Giáo
trong các sách vở lịch sử hay "Nhà Đạo" vẫn được hiểu cách chung
là Đạo Công Giáo [sic], vì lẽ khi đó chưa có đạo Tin Lành trên đất nước
Việt Nam, và các nhà truyền giáo cũng chỉ nguyên thuộc Hội Truyền Giáo Thừa
Sai Ba Lê (MEP) mà thôi. Kể từ năm 1954 về sau này khi mà đã có Đại Chủng Viện
Việt Nam chuyên môn dịch các sách Kinh Đạo Thần (Kinh Thánh, Đạo Đức và Thần
Học), lúc ấy mới có sự phân biệt rõ "Công Giáo" (Catholic), bắt nguồn
từ Kinh Tin Kính "Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo
và tông truyền". (Sách lễ giáo dân sở di trú và tị nạn USCC. Hoa Thịnh
Đốn, trang 1370). Vậy kể từ năm 1954 về sau này, các sách vở Việt Nam, nếu
muốn trực chỉ nguyên Giáo Hội La Mã hoặc Vatican, thì bắt buộc phải dùng danh
từ Công Giáo (Catholic), chứ không thể nào dùng danh từ Thiên Chúa Giáo hoặc
Gia- tô hoặc Ki Tô được. " [Vũ Đình Hoạt, Việt Nam Tôn Giáo
Chính Trị Quan - Tập II ( Falls Church, VA: Alpha, 1991), trang 1013-1014.]
(SH): Cần biết là việc Toà Thánh Vatican ra lệnh
cho các tu sĩ ở Miền Nam Việt Nam công bố một văn thư tuyên bố công
khai về danh xưng “Công Giáo” phải được sử dụng trong các văn thư hành chánh,
và các sách giáo khoa, cũng như trong các ấn phẩm văn học, để thay thế cho
các danh xưng trước đó chỉ xảy ra sau khi Tổng Thống Da-tô Ngô Đình Diệm mới
được Hoa Kỳ và Vatican đưa lên cầm quyền vào ngày 7/7/1954.
Ông Vũ Linh Châu viết:
Trong kinh Tin Kính, một kinh tóm gọn các tín điều căn bản
của đạo Công Giáo, mọi giáo dân đều phải tuyên xưng mỗi đầu thánh lễ, có dịp
đi nhà thờ Việt –Mỹ, chúng ta sẽ nghe câu này:
“I believe in one holy, catholic
and apostolic Church”
Hội đồng các Nhà Thần Học Công Giáo Việt Nam đã dịch sang Việt
ngữ là: “Tôi tin một Giáo Hội thánh thiện, công giáo và tông truyền”.
Không ai có thể sửa lại là : “Tôi
tin một Giáo Hội thánh thiện, được quốc gia thừa nhận và tông truyền”.
Thứ nhất, Hội đồng các nhà thần học Công giáo Việt Nam dịch ra
sao là chuyện của các nhà thần học. Thần học là một môn học không có
chủ đề, hay nói cho đúng hơn là một chủ đề thuộc loại đoán mò, vì chủ đề (Thần),
có những thuộc tính như vô hình (invisible), không ai biết được (unkowable),
không ai hiểu được (incomprehensible), ba trong 23 thuộc tính Ca-tô Rô-ma
Giáo dùng để mô tả thần của Ca-tô Giáo. Vì vậy Richard Dawkins đã viết
trong cuốn “Sự Trống Rỗng Của Thần Học” [The Emptiness of Theology]: Cái
gì làm cho bất cứ ai nghĩ rằng Thần Học thật sự là một chủ đề?[What
makes anyone think that "theology" is a subject at all?]. Ngô
Triệu Lịch cũng đã nhận định: thần học Ki Tô Giáo chỉ là thần học đoán mò,
vì có ai biết Thần của Ki Tô Giáo là cái gì đâu. Cho nên ông Vũ Linh
Châu mang cái Hội đồng các nhà thần học Công giáo Việt Nam để làm căn bản thuyết
phục người đọc thì làm sao có thể thuyết phục được những người có đầu óc.
Cho nên các nhà thần học Công giáo Việt Nam, tốt nghiệp môn thần
học của Ca-tô Giáo, thường nói ba láp mà không biết mình nói cái gì. Dịch
“catholic” là công giáo là dịch tầm bậy. Còn trong lãnh vực học thuật
thì “catholic”, trong ngữ cảnh của Kinh Tin Kính chỉ là một tĩnh từ có
nghĩa “phổ quát”. Nghĩa của từ “catholic” trong tự điển là: Catholic = Of broad
or general scope; universal, all-inclusive, sát với nghĩa của ông Vũ Linh Châu: phổ
quát là của chung, là công cộng. Và có lẽ các nhà thần học Việt Nam cũng
như ông Vũ Linh Châu không biết rõ xuất xứ của từ “catholic” và các thượng
phụ Ca-tô dùng từ “catholic” với ý gì. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề này
trong một đoạn sau. Trước hết, vì ông Vũ Linh Châu nói đến Kinh Tin Kính
vậy chúng ta cũng nên biết qua về nội dung Kinh Tin Kính của Ca-tô Giáo.
Căn bản những niềm tin chính trong Ca-Tô Giáo được gói ghém trong
bản Kinh Tin Kính của các Tông Đồ (Apostle's Creed) thường gọi tắt là Kinh
Tin Kính, đặt ra khoảng năm 150. Trong thời đại đế Constantine, qua công
đồng Nicene năm 325, kinh này được thêm vào vài đoạn nâng Chúa Con Giêsu lên
cùng hàng với Chúa Cha với những lời có tính cách mơ hồ, trống rỗng vô nghĩa
như "Thần của Thần, ánh sáng của ánh sáng" (God of God, light of
light) v..v.. Kinh này đưa đến một sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa
giáo hội miền Đông và giáo hội miền Tây. Đến thế kỷ thứ 7, kinh này lại
được thay đổi và thêm vào thuyết Chúa Ba Ngôi và nhiều điều hoang đường nữa,
dài hơn kinh Tông đồ và kinh Nicene nhiều. Kinh này có tên là Kinh Tin
Kính Athanasius. Vì kinh này dài và lủng củng nên chẳng có mấy ai đọc
nó. Anh Giáo thường dùng kinh Nicene làm căn bản và Ca-Tô Giáo dùng kinh
Tông đồ làm căn bản. Trong sách Giáo Lý Công Giáo của Việt Nam
chỉ có kinh Tin Kính của Tông đồ chứ không có những kinh Nicene hay Athanasius.
Nguyên văn bản kinh như sau, chúng ta nên để ý rằng bản kinh bằng
tiếng Việt (Sách Giáo Lý Công Giáo, nxb Zieleks, Texas, 1991, trg. 14) có vài
chỗ không đúng với bản kinh bằng tiếng Anh.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng
dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu KiTô
là con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,
sinh bởi bà Maria đồng trinh,
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,
chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác,
xuống ngục tổ tông,
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,
Các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Bản kinh trên rõ ràng là sản phẩm của một số người ở vài
thế kỷ đầu, không hiểu gì về vũ trụ học, sinh học, di truyền học, sinh hóa
học, cổ sinh vật học, địa chất học, vật lý học hiện đại v...v..., những môn
học mới phát triển trong những thế kỷ gần đây. Ngoài ra, bản kinh này
còn chứa nhiều điều mâu thuẫn, phi lý, hoang đường, chỉ hợp với những tín đồ
đã bị điều kiện hóa, không có khả năng tự mình suy nghĩ. Tôi đã phân tích phê
bình chi tiết bản Kinh này trong Chương II, cuốn “Đức Tin Công Giáo”,
Giao Điểm xuất bản năm 2000. Ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một nhận định
tổng quát của Giám Mục John Shelby Spong về Kinh Tin Kính trong cuốn Tại
Sao Ki Tô Giáo Phải Thay Đổi Hoặc Chết:
Những lời trong Kinh Tin Kính của các Tông
đồ, và sau đó được khai triển thành Kinh Tin Kính Nicene, được nặn ra trong
một thế giới quan mà ngày nay không còn hiện hữu. Thật vậy,
thế giới quan này thật là xa lạ đối với thế giới mà tôi đang sống trong đó. Cách
nhận thức về thực tại khi những Kinh Tin Kính của Ki Tô Giáo được đề ra thì
nay đã bị xóa sạch bởi sự phát triển hiểu biết của con người.
[John Shelby Spong, Why Christianity Must Change or Die,
p. 4: The words of the Apostles' Creed, and its later expansion known as the
Nicene Creed, were fashioned inside a worldview that no longer exists. Indeed,
it is quite alien to the world in which I live. The way reality was perceived
when the Christian creeds were formulated has been obliterated by the expansion
of knowledge..]
Tại sao Giám mục Spong lại nhận định như vậy? Bởi vì ngày
nay không còn mấy ai có đầu óc mà còn tin vào những chuyện hoang đường như
“Chúa Trời dựng nên trời đất”, “Giê-su sinh ra từ một nữ trinh”, “Giê-su chết
đi, xuống ngục tổ tông, rồi sống lại bay lên trời ngồi bên tay phải của Chúa
Cha”, “xác chết loài người về sau sống lại” v…v… Kinh Tin Kính chẳng qua chỉ
là một sản phẩm thần học trong thời sơ khai của Ki Tô Giáo mà Giáo hội Ca-tô
bắt các tín đồ phải tin những điều mà họ chẳng hiểu gì. Tất cả chỉ là
“Tôi tin…Tôi tin…”, nhắm mắt mà tin, không tin thì bị vạ tuyệt thông, không
được lên thiên đường để sống cuộc sống đời đời với Chúa. Điều lạ là trong
thời buổi này mà con người vẫn còn mang cái Kinh Tin Kính ra, coi đó là những
chân lý mạc khải, không thể sai lầm. Thật đúng như Mục sư Ernie Bringas
đã nhận định: “phần lớn tín đồ Ki Tô (đặc biệt là tín đồ Ca-tô Việt
Nam. TCN) đều có một đầu óc cũ kỹ (an astrolabe mind), sự hiểu biết
về tôn giáo của họ thuộc thế kỷ 17”. Với sự hiểu biết về Ca-tô Rô-ma
Giáo thuộc thế kỷ 17 nên các thừa sai Ca-tô như Alexandre de Rhodes v… v…đã
đến Việt Nam đầu độc đầu óc lớp dân thấp kém ở Việt Nam bằng những điều bịp
bợm hết sức hoang đường và để lại cho dân Việt Nam một hệ lụy kéo dài cho tới
ngày nay, di hại của nền đạo lý Thiên-La Đắc-lộ qua những mẫu người như Vũ
Linh Châu.
Về từ “catholic” mà Giáo hội Ca-tô tự nhận vào khoảng đầu thế
kỷ 2 chẳng qua chỉ là nói lên ý định, mục đích thống trị hoàn cầu của Giáo
hội, nhấn mạnh đến mục tiêu bành trướng đạo trên khắp thế giới (universal scope),
một mục tiêu vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày nay. Lịch sử Ca-tô Rô-ma
Giáo cho thấy tất cả 7 núi tội ác của Giáo hội mà Giáo hội đã xưng thú cùng
thế giới ngày 12 tháng 3, 2000, đều nằm trong mục đích bành trướng trên thế
giới này, nghĩa là mua chuộc hoặc ép con người vào đạo chứ chẳng phải để cho
con người ai muốn vào thì vào. Những thủ đoạn của Ca-tô Rô-ma Giáo ở
Việt Nam để cải đạo bằng mua chuộc hay ép người dân vào đạo dưới thời Ngô Đình
Diệm và còn kéo dài cho tới ngày nay dưới vài hình thức đã chứng tỏ hơn gì
hết cái gọi là “catholic” của Giáo hội hoàn vũ tiên khởi.
Hi vọng bài viết này là một bài học cho ông Vũ Linh Châu về chân
kiến thức về Ca-tô Rô-ma Giáo, và đặc biệt là về cách xử thế ở ngoài đời: những
gì mà người Ca-tô tin, và những danh xưng người Ca-tô gọi, không thể mong muốn
một cách vô lý là người ngoại đạo cũng phải tin và gọi như họ.
Trần Chung Ngọc
Grayslake, Illinois
Ngày 15 tháng Tư, Tân Mão (2011)
Các bài tôn giáo cùng tác giả
▪
“Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo -
Trần Chung Ngọc
▪
Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo -
Trần Chung Ngọc
▪
Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! -
Trần Chung Ngọc
▪
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” -
Trần Chung Ngọc
▪
Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần -
Trần Chung Ngọc dịch
▪
Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới -
Trần Chung Ngọc
▪
Huyền Thoại Cứu Rỗi -
Trần Chung Ngọc
▪
Lịch Sử các Giáo Hoàng -
Trần Chung Ngọc
▪
Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll -
Trần Chung Ngọc
▪
Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 -
Trần Chung Ngọc
▪
TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S -
Trần Chung Ngọc
▪
Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 -
Trần Chung Ngọc
▪
Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 -
Trần Chung Ngọc
▪
Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái -
Trần Chung Ngọc
▪
Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo -
Trần Chung Ngọc
▪ 1
2 3 4 5 6 ▪
>>>