Tuyển Tập II: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - 12 bài biện chính Bùi Kha http://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha31k.php Bài 11 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ & BÙI TRÂN PHƯỢNG Bùi Kha trao đổi với Tiến Sĩ Bùi Trân Phượng
VÀI DÒNG TIÊN KHỞI: Bài phỏng vấn bà Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, do Vietnamnet (tuanvietnam.net) thực hiện cho thấy, ý kiến của bà Tiến sĩ về Nguyễn Trường Tộ, có nhiều bất cập. Vì ý kiến của TS Phượng có nhiều điểm giống TS Lê Thị Lan và ông Trần Hữu Tá về Nguyễn Trường Tộ, do đó, tôi chỉ đối luận một số đề mục mà thôi. Phần còn lại, mời độc giả xem trong cuốn sách mà quý vị đang cầm trong tay, nhất là bài biện chính TS Lê Thị Lan và ông Trần Hữu Tá. Để tiện cho độc giả theo dõi, tôi ghi số thứ tự các vấn đề cần biện chính. LTS (của tuanvietnam.net): Nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm nhân vật Nguyễn Trường Tộ cũng như lý giải vì sao cùng thời đại ông, nước Nhật canh tân thành công còn VN lại thất bại, Tuần Việt Nam có cuộc trò chuyện với TS. Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen TP.HCM. TS. Phượng từng bảo vệ luận văn cao học về Nguyễn Trường Tộ và tiến sĩ lịch sử tại Pháp. TS Bùi Trân Phượng. Ảnh: Hoasen.edu.vn Con người của hành động - PHÓNG VIÊN: Thưa TS Phượng, từ những nghiên cứu của mình, bà đánh giá đâu là đặc điểm nổi bật ở Nguyễn Trường Tộ, khiến ông khác biệt và tiến bộ hơn những nhà Nho cùng thời ? - TS Phượng: “Nguyễn Trường Tộ là nhà Nho thực tế nhất mà tôi từng biết, ông không chỉ là người nêu ý tưởng mà còn là con người hành động. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình, dù ngắn ngủi, để thực hiện các ý tưởng của mình. Ông hành động liên tục, mạnh mẽ, không được việc này thì làm việc khác, gần như không ngừng nghỉ. Ví dụ, ngay từ thời chiến tranh Việt - Pháp chưa xảy ra, ông đã nghiên cứu tình hình thế giới, đã thấy trước VN trong cái thế có thể bị xâm lược như nhiều dân tộc khác đã bị trước đó bởi sự phát triển của Tây Âu. Nguyễn Trường Tộ đã đặt vấn đề với triều đình: "Tại sao một nhúm nhỏ các quốc gia có thể đi khắp cùng thế giới, đi tới đâu cũng thắng người ta, nó chiếm đất, cai trị người ta?" Để trả lời cho được câu hỏi, Nguyễn Trường Tộ đã đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người, nghiên cứu cách đương đầu (nhưng đều thất bại) của từng nước là nạn nhân của phương Tây. Ông tìm ra, sớm hơn những người cùng thời vài chục năm, căn nguyên nằm ở sức mạnh KHKT của phương Tây. Vì thế, muốn đương đầu với họ, chúng ta cũng phải có được sức mạnh đó. Không chỉ am tường nhiều lĩnh vực, Nguyễn Trường Tộ còn biết làm nhiều công việc, trong nhiều lĩnh vực và làm đến nơi đến chốn”. - Bùi Kha : Đoạn trả lời trên, không thấy TS Phượng cho chứng cứ từ tài liệu nào? Thí dụ TS Phượng viết, “Nguyễn Trường Tộ đã đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người, nghiên cứu cách đương đầu…”. Nhưng TS Phượng không biết đó là lời ông NTT tự khoe có hậu ý chứ không có thực. Thực vậy, sách viết về Nguyễn Trường Tộ rất kỹ và chi tiết là cuốn “Nguyễn Trường Tộ con người và di thảo” của Lm Trương Bá Cần, [Nhà XB TP Hồ Chí Minh, 1988 ]. Trong đó, Linh mục TBC bám rất sát những hành trạng của NTT nhất là những năm ông viết các bài chiêu dụ. Nhưng trong tác phẩm ấy không thấy mô tả NTT đọc rất nhiều sách, gặp rất nhiều người (ngoại trừ NTT tự khoe láo. Nhưng, đây không phải là những điều quan trọng). Qua nội dung đoạn trả lời, tôi tiên đoán, có lẽ TS Phượng căn cứ vào bài tấu “Thiên Hạ Đại Thế Luận” (THĐTL) của Nguyễn Trường Tộ viết khoảng tháng 3-4 năm 1863, rồi ca ngợi NTT rất sai lầm mà một người với học vị Tiến Sĩ không nên có. Tôi nghĩ, sở dĩ TS nhầm là vì, không lồng bài viết vào bối cảnh đất nước ta lúc bấy giờ (1858-1863) đã bị Pháp chiếm nhiều tỉnh. Cũng thế, TS không tìm hiểu NTT viết bài Thiên hạ đại thế luận để tự khoe điều mà ông ta không hề có, thái độ cho mình cái gì cũng biết là nhằm mục đích và hậu ý gì? Tại sao? Mời TS đọc đoạn Nguyễn Trường Tộ viết trong THĐTL: "Nay các nước phương Tây đã bao chiếm từ Tây Nam cho đến Đông Bắc, ... ở đâu thuận với họ thì phúc, chỗ nào trái với họ thì họa, ai hòa với họ thì được yên, ...". Từ đó, Nguyễn Trường Tộ dõng dạc khuyên dân Đại Nam : "Huống hồ nước Đại Nam ta là một nước nhỏ bé, tại sao lại muốn trái đạo trời mà làm những việc thiên hạ khó làm được". "Quân ta mới nghe thân thế họ đã phách lạc hồn xiêu rồi... ... Nếu họ dùng súng trường từ xa bắn suốt tới, thì quân ta chưa xáp trận mà gươm giáo đã tan tành. Khi họ đến gần thì dùng lưỡi lê xung phong một người đương được cả 100 người, xông lên như nước chảy xiết. Lúc ngừng lại thì như núi dựng, xông vào chẳng qua cũng như chuồn chuồn lay cột đá mà thôi"… rồi ông khuyên nên cho lính nghỉ ngơi để Pháp giữ bờ cõi cho mình…” [Trương Bá Cần, “Nguyễn Trường Tộ con người và di thảo”. SĐD. Tr. 107-111]. Đoạn chữ nghiêng và bold bên trên, hao hao giống đoạn mà TS Phượng trả lời phóng viên về ông NTT. Nói rõ hơn, NTT mô tả và bi thảm hóa tình hình quân sự Việt Nam lúc bấy giờ với mục đích khuyên triều đình không nên làm cho quân thực dân Pháp đỗ máu. Nên bỏ súng, cho lính nghĩ ngơi để Pháp giữ bờ cõi cho mình. Ví như trong rừng, có hổ báo thì chồn cáo không dám bén mảng tới. Mời TS Phượng, đọc ba tài liệu sau đây để có thể biết phần lớn hậu ý mà tên thuyết khách họ Nguyễn nhắm mục tiêu gì. a. Ngày 4-1-1859 Đô đốc Rigault de Genouilly gởi cho viên Thượng-thư Bộ Hải Quân một văn thư bi thảm như sau: “... Quả thật tôi thấy cần thiết và hết sức đau đớn xác nhận với ngài về tình trạng tồi tệ về sức khỏe chung. Thiếu tá Levêque, Đại úy Hải quân Virot, phó kỹ sư Delautel đều đã đi Ma-cao và chắc phải đưa về Pháp. Tôi không biết phải đối phó thế nào với các lỗ trống đó. Mỗi ngày lại có nhiều người chết, và thời tiết xấu mà các nhà truyền giáo bảo là sẽ chấm dứt vào đầu tháng 12 vẫn tiếp tục với những trận mưa dầm dề không tưởng tượng nỗi. Chỉ nội sự kiện đó, ngài cũng có thể đánh giá về các tin tức đang đến với tôi về mặt này và lòng tin tưởng của tôi đối những cuộc hành quân phải thực hiện. Dù thế nào đi nữa, thưa ngài Thượng Thư, chúng ta đang nhanh chóng tuột dốc đến kiệt quệ và đến lúc phải bất động tại Đà Nẵng. Mọi phương cách để cải thiện tình trạng quân sĩ đều đã được sử dụng hết và không kết quả. Các y sĩ trước tình trạng bệnh tật đã kết luận là người Âu không nên làm việc gì trong khí hậu nầy, nhưng làm sao được khi ở đây, phải làm những việc cần thiết cho sự phòng vệ, xây cất bịnh viện, lều trại v.v... Đó là một cái vòng lẩn quẩn khiến chúng ta phải điên đầu”. (Thư Khố Quốc Gia, tài sản Hải Quân, số hiệu # B 84769, dẫn theo luận án Tiến sĩ của Cao Huy Thuần “Christianisme et Colonialisme au Viet Nam 1857 – 1914”(Kito giáo và Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp Tại VN, 1857-1914 Paris, France, 1968, bản ronéo, trang 108). Nguyên văn tiếng Pháp: ...Je dois en effet et bien malheureusement confirmer à Votre Excellence l'état déplorable de la santé générale. M. le Commandant Lévêque, M. le Lieutenant de Vaisseau Virot, M. le S. Ingénieur Delautel vont à Macao et devront être probablement renvoyés en France. Je ne sais plus comment faire face à tous ces vides. Chaque jour amène de nombreux décès et les mauvais temps, qui d'après les missionnaires, devaient finir avec le décembre, continuent avec une abondance de pluies qui dépasse toute idée. Par ce seul fait, Votre Excellence peut juger de la valeur des renseignements qui me viennent de ce côté, et de la foi que je puis leur accorder, pour les opérations à entreprendre avec la division. Mais quoiqu'il en soit, Monsieur le Ministre, nous descendons par une pente rapide vers l'impuissance radicale et le moment où il faudra demeurer immobile à Tourane. Tous les moyens d'améliorer la situation des troupes et des équipages ont été épuisés et sans succès. Les médecins vaincus par la maladie, arrivent à cette conclusion que les Européens ne doivent faire dans ce climat aucun travail, mais alors comment s'y établir, pourvoir aux nécessités de la défense, des constructions d'hôpiteaux, de baraques etc... C'est un cercle vicieux contre lequel on viendrait se briser la tête.” (Archives Nationales (Fonds marine) BB4769 CHT, SĐS. trang 108). b. Văn thư đề ngày 21/9/1859, Đô đốc R. de Genouilly cũng viết: “Càng đi sâu vào tình hình vương quốc An Nam, các bức màn càng vén lên, những lời khẳng định dối trá (của các giáo sĩ, BK) càng tan biến, không thể không thừa nhận rằng, cuộc chiến tranh chống lại vương quốc Annam còn khó hơn cuộc chiến tranh chống lại thiên triều...” . Nguyên văn tiếng Pháp: “... À mesure que l'on pénètre dans la situation de l'Emprire annamite, que les voiles se lèvent, que les assertions mensongères disparaissent, il est impossible de ne pas reconnaitre qu'une guerre contre ce pays est plus difficile qu'une guerre contre le Céleste Empire”. (Trích trong Dépêche de l'Amiral Rigault de Genouilly, Archives Nationals, Fond Marine # BB4 769: Xem Bùi Kha, trang 57, SĐD). c. Bonard cũng lo âu kêu cứu : “Người An Nam đã tỏ ra dày dạn chiến đấu, họ đã làm đảo lộn vai trò, giờ đây họ tấn công chúng ta ngay những vị trí của chúng ta” (Poyen - Notice sur l'Artillerie de la Marine en Cochinchine - Paris 1893 - tr.81-82. Dẫn theo Thái Hồng trong cuốn “Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước”, Sđd, tr.263). Ba dẫn chứng vừa nêu, cho thấy sự đánh giá tệ mạt của Nguyễn Trường Tộ về tình hình chiến đấu của dân Việt Nam là hoàn toàn sai, và hình như có mục đích nhằm cứu vãn tình thế nguy ngập của quân đội Pháp. TS nên xem thêm Bùi Kha, sđd, các trang 53-58 để có thể tránh sai nhầm. - TS Phượng tiếp, “Ông vẽ thiết kế và chỉ huy thi công chủng viện lớn ở Sài Gòn [Xây nhà thờ]: Nguyễn Trường Tộ xây được hai nhà thờ. Một là xây Nhà Chung Xã Đoài. Hai, xây tu viện Phao Lô ở Sài Gòn”. - Bùi Kha: Ngày nay có phần khác, nhưng thời kỳ Pháp chiếm Đại Nam, có thể nói, đây là hai nơi trú ẩn cho những tên gián điệp để giúp kế hoạch xâm lăng nước ta. Một trong những người trú ngụ tại Nhà Chung Xã Đoài, do Nguyễn Trường Tộ xây cất, là Giám mục Ngô Gia Hậu (Gauthier, người Pháp), là một tên gián điệp. Tôi có sáu tài liệu để chứng minh điều đo. Vui lòng xem Bùi Kha, “Nguyễn Trường Tộ và Vấn Đề Canh Tân” SĐD (Tr. 137-148). - TS Phượng tiếp “Ông lặn lội ra nước ngoài thuê mướn người về đi khai mỏ. Nếu lúc đó các chương trình khai thác thành công thì chúng ta đã đi trước cuộc khai thác, vơ vét nguồn lợi của người Pháp rất lâu”. - Bùi Kha : TS Phượng không lồng những đề nghị của ông ta vào bối cảnh đất nước thời bấy giờ, và tìm xem hậu ý của ông thập thò sau bức màn canh tân, đổi mới, thực dụng, khoa học là gì? Nên TS Phượng đưa đến nhiều kết luận sai lầm. Thật vậy, tất cả những bài chiêu dụ của NTT đều viết sau khi Pháp chiếm nhiều tỉnh tại Việt Nam, và ông viết theo tình hình chính trị và quân sự của Pháp thời bấy giờ. Thưa bà Tiến sỹ, bị Pháp đô hộ, bị ràng buộc vào các hòa ước, Việt Nam không có chủ quyền thì làm sao mà khai thác hầm mỏ. Pháp đồng ý để Việt Nam thực hiện việc khai thác hầm mỏ sao? Và sử sách nào cho thấy“Ông lặn lội ra nước ngoài thuê mướn người về đi khai mỏ?”. Chỉ có một lần năm 1868, Vua Tự Đức đồng ý việc mở trường kỷ thuật tại Huế, nhà vua tài trợ cho NTT và Giám mục tình báo Gauthier (nhà vua không biết ông ta là tình báo) qua Pháp, mua dụng cụ, sách vở và mời thầy giáo về mở trường kỹ thuật. Sau một năm ở tại Pháp, tiêu tiền nhà vua phủ phê. Trong tờ trình cho vua Tự Đức biết sự chi tiêu bao nhiêu và bốn ông thầy giáo có những khả năng chuyên môn gì. Nhưng tài liệu của “Bộ truyền giáo hải ngoại Paris” cho thấy, NTT và Gauthier lừa gạt nhà vua. Mời TS xem NTT và ông tình báo Gauthier phỉnh gạt nhà vua, dối trá việc mở trường kỹ thuật ở Huế. Tài liệu, xem Bùi Kha, “Nguyễn Trường Tộ & vấn đề canh tân”. Nhà Xuất bàn Văn học, Hà Nội, 30.3.2011” tr. 134, và TBC, sđd, tr.49-50). - TS Phượng: “Bản thân Nguyễn Trường Tộ lúc ấy thuộc thành phần bị tình nghi, bị loại ra ngoài vòng pháp luật. Ông là người công giáo, đã đi nước ngoài nhiều lần, được các linh mục người Pháp tin dùng. Với "lý lịch" như vậy, ông vẫn dám viết điều trần, gặp các quan đầu triều đình như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Trần Tiễn Thành... Làm chính trị như Nguyễn Trường Tộ đâu phải ai cũng làm được?” “Còn mục đích canh tân của ông thì rõ ràng là để cứu nước, giữ chủ quyền quốc gia. Ông hoàn toàn vì đất nước, dân tộc chứ không hề vụ lợi gì cho mình”. -Bùi Kha: Để biết tại sao khen nhầm NTT, mời TS Phượng xem Bùi Kha phản biện bài viết của TS Lê Thị Lan, bài số 8 trong cuốn sách nầy. Tôi trích sơ lược vài đoạn như sau: Để cụ thể, tôi trình bày tư duy cải cách (nếu có) của Nguyễn Trường Tộ dưới góc nhìn mang tính toán học bằng phương trình 3 chữ T: TT= T1+T2+T3 (TT: thành tựu, T1: Tâm, T2: Trí và T3: Tiền (hoặc phương tiện). Một người muốn canh tân hoặc cải cách phải có tình yêu đối với tổ quốc (T1). Phải có trí tuệ (T2). Và hoàn cảnh cũng như phương tiện để vận hành việc canh tân (T3). Dưới đây là một số sử liệu để xem ông Nguyễn Trường Tộ có ba tiêu chí ấy không? T1 (TÂM, Tình yêu tổ quốc): Ông Nguyễn Trường Tộ có 6 hành động được xem như là tên việt gian không thể chấp nhận, như sau đây: 1. Áp lực để Pháp đánh Huế cho chóng dứt điểm… 2. Cộng tác với Pháp. Sử liệu: “…đầu năm 1861 để cùng với Giám mục Gauthier trở về Sài Gòn, theo yêu cầu của Đô đốc Charner viên chỉ huy được giao trách nhiệm gom quân để mở rộng vùng chiếm đóng ở Sài gòn (TBC, Sđd, tr. 22). 3. Lừa dối việc mở trường kỹ thuật. Sử liệu: Phỉnh gạt triều đình việc mở trường kỷ thuật ở Huế năm 1868. Khai gian khả năng của 4 thầy giáo mời từ Pháp về. Trong đó có hai Linh mục trình độ mới học hết chủng viện, chứ không có năng khiếu kỹ thuật, một ông gọi là Bác sĩ nhưng bị lãng tai, nghe không rõ làm sao dạy học được. Còn ông Ca Xanh (?) đòi lương quá cao không thể thuê mướn (TBC, sđd, tr.49-50). 4. Bày mưu mở viện dục anh và trại tế bần để tạo một cuộc tổng nổi dậy toàn cỏi Việt Nam. Sử liệu (Xem Bùi Kha, Nguyễn Trường Tộ & vấn đề canh tân, nhà XB Văn Học, 30.3.2011, tr.149-155). - Phóng Viên: Xin cảm ơn bà vì buổi trò chuyện hôm nay! Duy Chiến (thực hiện) - Bùi Kha: Tóm kết, Tiến Sỹ Bùi Trân Phượng là một nhà giáo dục, một con người yêu tổ quốc Việt nam nồng nàn như bao nhiêu người khác. Do đó bà rất kính trọng Nguyễn Trường Tộ vì cứ nghĩ lầm rằng ông là người yêu nước, có tư tưởng canh tân đi trước thời đại. Nhưng thực chất, tất cả những mỹ từ canh tân đổi mới, thực dụng, khoa học…chỉ là những cái bánh vẽ trên giấy. Do đó, những gì Tiến Sỹ Bùi Trân Phượng trả lời phóng viên Tuanvietnam.net, hầu như không có gì đúng. Như thế, luận án Cao học của Bà về Nguyễn Trường Tộ không có bao nhiều giá trị? Và ban cựu Giám khảo cũng như Giáo sư đỡ đầu nghĩ thế nào nữa? Bùi Kha 22.3.2016 Xin mời đọc thêm: - Phản biện luận cứ về Nguyễn Trường Tộ trong "Lý do Nhật đổi mới thành công còn VN thì không?" - phỏng vấn TS Bùi Trân Phượng của TuanVietnamNet - (Nguyễn Đăng Lâm)
Trang Đối Thoại
|