|
28 tháng 9, 2010 |
1
2 3
Gần đây có người bạn gửi cho
tôi bài “Hồ Chí Minh – Ngô Đình Diệm và cuộc chiến Quốc-Cộng” của
Minh Võ, nói là lấy từ DCVonline. Trước khi đọc bài của Minh Võ tôi đảo vào
DCVonline để xem ý kiến của độc giả về bài viết của Minh Võ như thế nào, vì
tôi biết trên DCVonline sau một bài viết thường có nhiều ý kiến của độc
giả. Nếu chúng ta đã biết chút ít về Minh Võ thì chẳng cần đọc cũng biết là
nội dung bài của Minh Võ không ngoài chuyện xuyên tạc lịch sử để chống Cộng
và vinh danh Ngô Đình Diệm, vì kiến thức của ông ta về lịch sử không có gì
cho nên ông ta không thể làm gì khác hơn là phịa sử, phản ánh tâm địa bất
chánh của ông ta trong mục đích “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Nhưng
làm sao ông ta có thể đạt được cứu cánh bằng những phương tiện lừa dối dư
luận rất thấp kém. Ông ấy cho rằng ai cũng ngu sử như ông ấy, nhưng đó chỉ
là sự hoang tưởng trong thời đại ngày nay và trên diễn đàn truyền thông hải
ngoại. Văn phong của Minh Võ thì ai cũng biết thuộc loại nào rồi. Sau đây
là vài ý kiến của độc giả trên DCVonline có thể nói là khá chính xác về con
người của Minh Võ, trước khi tôi có vài nhận định về bài trên của Minh Võ.
Tiếu Ngạo Giang Hồ:
Nói vừa ý mình thì là "một cây viết lỗi lạc", còn khác đi một tí, chỉ một
tí thôi cũng trong loạt bài này thì cũng những người thường ca tụng này lại
ngôn là Minh Võ đã bị "Tẩu hỏa Nhập ma" rồi! Đúng là khi thương thì bơm hết
cỡ thợ mộc, lúc buồn tình thì nó cuốc thẳng tay. Những người này chỉ có hai
khả năng duy nhất hoặc là đội lên hay là đạp xuống, và chỉ có hai việc ấy
thì mới có ý nghĩa để họ sống mà thôi. Kễ cũng lạ thật!
triếtlýgia0001:
Câu cuối cùng Mr.Minh-Võ nói ra là hõng....bét chúng ta đã thất bại ỡ
cuộc chiến????Chúng ta ỡ đây là đễ người Mỹ nói thì đúng hơn vì đây là cuộc
chiến cũa người Mỹ, VNCH có cuộc chiến nào đâu mà rút kinh nghiệm. Người chũ
mỡ tiệm ra buôn bán là người Mỹ họ thua lỗ họ dẹp tiệm chứ VNCH chĩ là người
làm thuê thì có cơ sỡ làm ăn nào đâu mà rút kinh nhiệm khi bị dẹp
tiệm......Mr. Minh-Võ hơi lẫn thẫn chăng???______Miền nam Viêt-nam là cũa
người Mỹ mà Cụ Diệm tưỡng là của Cụ.....
Thạch Kinh Tử:
Loạt bài này của ông Minh Võ quá dở. Thật đáng tiếc! Ông già rồi nên lẩm
cẩm, viết không được vô tư...
Mythanh:
Thật rất thất vọng với nhận định này của tg trong chú thích số (4). Một
nhận định lỗ mãng làm mt sinh nghi ngờ cách thu thập tài liệu, hiểu và trình
bày của tg trong những sự kiện giá trị khác. Đáng tiếc !!!
Trước hết tôi có một nhận xét tổng quát. Có vẻ như ông Minh Võ không phải
là người trong giới “biết viết” cho nên ông ta không biết viết một bài sao
cho thích hợp với chủ đề của bài viết. Ông ta viết để mà viết, tuôn ra
những cảm tính hằn học cá nhân lạc lõng, cho nên 90% bài viết của ông ta là
lạc với chủ đề “Hồ Chí Minh – Ngô Đình Diệm và cuộc chiến Quốc-Cộng”,
và đầy những mâu thuẫn. Với chủ đề trên, chúng ta hi vọng ông ta sẽ trình
bày rõ cho độc giả những vấn đề như: Từ đâu mà ông Hồ trở thành ông Hồ, từ
đâu mà ông Diệm trở thành ông Diệm, và vai trò của ông Hồ cũng như vai trò
của ông Diệm trong cuộc chiến Quốc-Cộng, nếu có một cuộc chiến được gọi là
Quốc-Cộng. Nhưng chúng ta không hề thấy những sự phân tích này. Trong vài
đoạn nói về Cụ Hồ và ông Diệm thì hầu hết là viết láo về Cụ Hồ và ca tụng
ông Diệm một cách trơ trẽn, vô liêm sỉ, bất kể sự thực lịch sử. Điều này tôi
có thể chứng minh rất dễ dàng trong một phần sau khi tôi phân tích một vài
đoạn điển hình của Minh Võ.
Trước đây, trong bài “Vài Nét Về Cụ Hồ”:
http://www.sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls04. php,
http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=587, tôi đã từng
đưa ra một nhận định tổng quát về Minh Võ: “Trình độ của ông Minh Võ
không thể gọi là trình độ, kiến thức của Minh Võ không thể gọi là kiến thức.”
Không phải chỉ mình tôi mới có nhận xét như trên, mà giới trẻ ở hải ngoại
cũng đã phê bình Minh Võ về cuốn “Hồ Chí Minh: Nhận Định Tổng Hợp”
của ông ta. Sau đây là một số phê bình trên DVConline trước đây, tôi ghi
lại để chúng ta thấy trình độ và tư cách con người của Minh Võ là như thế
nào:
● Tôi cho rằng chính vì không tự mình tìm
hiểu vấn đề một cách chủ động, giống như ông bạn Lương Thiện đăng đàn ở
trên, bạn đã rơì quá dễ dàng vào những thứ lý sự quá đơn giản của những nhà
nghiên cứu nửa mùa kiểu Minh Võ. Bạn hãy thử đề nghị Minh Võ đem dịch cuốn
sách của mình ra tiếng Mỹ để xem những học giả Mỹ nghĩ gì. Cam đoan với bạn
không đáng một cái nhếch mép! Trong nghiên cứu, kết luận về vấn đề nêu ra
không quan trọng bằng cái phương pháp nghiên cứu đã dẫn đến kết luận ấy, đó
là điều căn bản. Xin bạn lưu ý: đây là một vấn đề sử học, một vần đề khoa
học chứ không phải là chuyện biểu diễn diễn lập trường, hoặc tệ hơn nữa bộc
lộ oán thù, phục hận.
● Tôi
chưa đọc cuốn sách "HCM, Nhận định tổng hợp" của Minh Võ nhưng đã
"thử" đọc mấy bài viết của Minh Võ trên DCV Online, và chưa lần nào "tiêu
hóa" nổi trọn vẹn một bài của Minh Võ. Không thể "tiêu hóa" nổi vì giọng văn
của Minh Võ đầy hằn học và hận thù; người đọc (ngay cả lớp trẻ) có
thể dễ dàng nhận thấy đó là giọng văn của một loser. Không thể "tiêu hóa"
nổi vì những phân tích và nhận định của Minh Võ chẳng dựa trên phương pháp
luận khoa học và những tài liệu lịch sử nào….
● Sách
của Minh võ là tiểu thuyết để giải trí ư? Không đáng; là sách lịch sử ư?
Không phải. Có thư viện nào người ta mua và lưu trữ sách của Minh Võ không?
Không có. [Có chứ! Thư viện của nhóm
tinhthan_(Tam
Đại Việt Gian) ngodinhdiem@yahoogroups.com.
TCN]
● Minh
Võ đã lấy cái định kiến ác ý cuả chính mình, hội đoàn mình để chủ trương bôi
nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh… Những người có thiện ý, thiện tâm... thường có con
mắt bao dung, độ lượng, nhìn vào mặt sáng, khai thác mặt sáng - Mặt tích
cực. Công đức và thành tựu mà các vị giáo chủ hay vĩ nhân đó đã làm được cho
dân, cho nước và nhân loại. Còn kẻ tiểu nhân đã mang sẵn định kiến hận thù
thì sẽ làm ngược lại. Họ cũng biện chứng, dẫn chứng, có lang, có lớp như
ai.. Nhưng đó chỉ là cách ngụy biện rẻ tiền. Chỉ cần chú ý đôi chút là ta
sẽ nhìn rõ chân tướng chúng.
● Rêu rao là người hiểu biết sâu sắc về
chủ nghĩa cộng sản nhưng kiến thức của Minh Võ về vấn đề này chỉ là một con
số không to tướng… MV không hiểu biết gì về những mâu thuẫn thực tế của lịch
sử hiện đại – giữa các quốc gia (giàu/giàu, giàu/nghèo, thực dân/bị trị,
phát triển/chậm tiến…) , giữa các ý thức hệ (chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa
thực dân, chủ nghĩa tư bản, cộng sản, phát xít…) do đó đã trút tất cả vào
mâu thuẫn cộng sản/ chống cộng sản một cách máy móc. Riêng với những nước bị
thực dân thống trị vấn đề cướp nước và chống cướp nước đã bị MV đầy lùi về
phía sau một cách cố ý rồi mượn luận điệu của thực dân đồng hoá cộng sản với
khủng bố, nổi loạn để biện hộ cho tội cướp nước của chúng.
● Phương pháp gọi là “nghiên cứu” của MV
cũng hoàn toàn phản khoa học. Ông ta không tìm hiểu thực tế và những phát
sinh và chuyển động của nó để rút ra kết luận mà ngược lại: gán cho cộng sản
một số thuộc tính chết cứng rồi từ đó kết án tất cả những biểu hiện khác
nhau trong thời gian của phong trào cộng sản (bất chấp những nội dung khác
nhau, mâu thuẫn trong phong trào ấy). Trong tranh luận, nghiên cứu người ta
gọi phương pháp ấy là procès d’intention, không cần tìm hiểu, phân tích xem
sự thực như thế nào mà chỉ cần quy kết theo thiên kiến của mình là đủ… Chẳng
có gì khoa học, học thuật ở đây cả. Lý luận của MV rất phù hợp với cộng đồng
những người có thâm thù với cộng sản: Đối với những con người như vậy, họ
chỉ cần đổ lỗi để biện minh, chỉ cần bôi bác, nguyền rủa để trả hận là đủ.
Thứ lý luận của MV chỉ có thể lừa được những tên chống cộng ngu dốt thôi.
● Dù nói gì đi chăng nữa, thì một dân tộc
với mã tấu răng đen như các anh vẫn gọi, thế mà trong một thế kỷ đánh gục
đầu ba nước to lớn. Thử hỏi trong lịch sử từ cổ chí kim của nhân loại hỏi ai
đã làm được như thế ? Người làm được chuyện đó ngoài HCM thì còn có ai ?
Chẳng lẽ Ngô chí sỹ chăng hay Cựu hoàng Bảo đại ? Tui biết trong thân tâm
cũa người ngoại quốc, nhất là với người Mỹ, người Pháp và nhiều người dân
thuộc các nước nhược tiểu khác, trong con mắt của họ: HCM là nhà tổ chức kỳ
tài! Nếu không đủ đức đủ tài, mà như tui và các anh chẳng hạn, thì làm sao
làm được những việc kinh thiên động địa trên. Như chính chủ tịch HCM, công
nhận hễ là con người thì ai cũng có khuyết điểm, trên con đường kiến tạo đất
nước và giữ nước, Đảng CS VN không khỏi tránh những sai lầm.. Nhưng dù sai
lầm đến như thế nào thì cái chính là nền độc lập tự chủ của VN đã được tạo
dựng. Còn xây dựng nó như thế nào thì VN đang dần bước lên những nấc thang
mà tiền nhân vẫn mong đợi là xây dựng đất nước bằng mười bằng trăm thế kỷ 20
? Bạn có mơ và tin điều đó không ? Tui rất tin điều đó, bởi đó là bước đi
tất yếu mà chẳng có ai ngăn được bước đi lên của dân tộc VN chúng ta.! Vì
vậy Hồ chí Minh luôn là ngọn cờ soi dọi mỗi bước ta đi lên phiá trước !
● Họ chụp mũ chúng ta là CS, chúng ta
chỉ cười thầm vì bạn bè lớn nhỏ của chúng ta cũng đang sinh hoạt trên diễn
đàn này, và tất nhiên bạn bè của chúng ta biết chúng ta hơn ai hết. Họ chửi
chúng ta là tay sai, nhưng họ không có thể đem ra một bằng chứng nào cả.
Chúng ta, vì tình người, đề nghị họ đọc một số sách vỡ lòng để họ còn biết
tôn giáo họ như thế nào, nhưng họ không dám đọc vì sợ "bức xúc" trong lòng.
Thế thì còn căn bản nào để nói cho nhau nghe? Thế thì còn căn bản nào để trở
lại một con người chân chánh? Tôi coi ông Karl Marx là một triết gia như bao
nhiêu triết gia khác, nhưng họ không chịu ông Karl Marx là một triết gia, mà
xem ông Karl Marx là một ông "kẹ" hạng nhất trên đời này. Triết lý của Karl
Marx được dạy khấp nơi trên thế giới ngay cả bật trung học, nhưng họ quả
quyết rằng chỉ có những quốc gia CS mới dạy triết lý của Karl Marx! Rất
buồn, là cùng một giống người, nhưng mà hể có "thánh đạo" thì hung hãn như
một con chó, chỉ biết ăn rồi sủa chứ chẳng biết lý luận gì cả, còn người
không có "thánh đạo" thì hiền từ.
● Theo ông Minh Võ thì cản trở cho công
cuộc vận động dân chủ tại VN là do dân chúng vẫn còn hiểu sai về Hồ Chí Minh
cho nên cần phải đánh đổ thần tượng Hồ mà bấy lâu nay đảng cọng sản xây dựng
nên. Đây là một công việc vô bổ vì chẳng làm cho uy tín của ông Hồ suy giảm
đối với người dân hai miền Nam Bắc. Gần một triệu người miền Bắc mà đa số là
công giáo di cư, sai lầm của cải cách ruộng đất, vụ nhân văn giai phẩm, tết
Mậu thân vẫn không ngăn cản được Việt cọng thực hiện được thống nhất đất
nước. Chắc chắn rằng khi quân Mỹ đem một đội quân đông tới hơn 500000 người,
chưa kể thêm những đội quân đồng minh thì những người như ông Minh Võ lúc ấy
ở Sài gòn đều nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng . Vậy thì sức mạnh của Viêt cọng
là ở chỗ nào nếu không nói là lòng dân? Họ tin tưởng ông Hồ vì đơn giản ông
Hồ và người dân có cùng chung một mục tiêu là độc lập dân tộc và thống nhất
đất nước. Chẳng có bao nhiêu bộ đội đọc nhiều sách như ông Minh Võ để hiểu
về lý thuyết này lịch sử nọ. Họ cũng chẳng chiến đấu vì một thần tượng, lý
do là năm 1969 ông Hồ mất, Việt cọng vẫn tiếp tục sự nghiệp của dân tộc. Vì
vậy phân tích nguyên nhân không phát triển của tình hình hiện là do VN còn
tín nhiệm ông Hồ. Điều này không đúng. Cần phải nhận định cho đúng đâu là
nguyện vọng của người dân hiện tại để có khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, nếu
không chỉ là Dã Tràng se cát...
Trên đây là vài nhận định điển hình của giới trẻ. Sau đây là nhận định
của một ông già về vài đoạn trong bài của Minh Võ vì ông già này không muốn
phí thì giờ để phê bình một bài viết không có tính cách chuyên nghiệp
(unprofessional) trong đó có tới
90% là lạc đề.
Chúng ta hãy đọc một vài
đoạn của Minh Võ. Mở
đầu bài viết ông Minh Võ đưa ra một số vấn đề mà ông ta cho là nóng bỏng
hiện nay ở Việt Nam, thí dụ như Vấn đề Biển Đông,
Vấn đề khai thác Bốc Xít, Vấn đề cho người nước ngoài thuê, Vấn đề các đoàn
thể, tổ chức Tôn Giáo đứng lên “cầu nguyện”
v..v… tất cả là 9 vấn đề thời sự hiện nay ở
Việt Nam. Xin hỏi ông Minh Võ một câu: Những vấn đề trên có liên hệ gì tới
chủ đề của bài viết: “Hồ Chí Minh
– Ngô Đình Diệm và cuộc chiến Quốc-Cộng”, một cuộc chiến đã chấm dứt
cách đây trên 35 năm?
Xin nhớ là ông Diệm đã về với Chúa Do Thái từ năm
1963, và Cụ Hồ cũng đã về với tổ tiên Việt Nam từ năm 1969. Hoàn toàn lạc
đề có phải không? Viết lách như ông thì thà đừng viết còn hơn, càng viết
càng tỏ rõ cái tâm địa bất chính của ông, đó là, theo ông:
…Chúng tôi thấy những vấn đề đó chỉ là cái ngọn, là hậu quả của sự
thất trận của phe Quốc Gia. Còn cái gốc, cái cốt lõi, nguyên nhân chính của
mọi vấn đề nêu trên chính là vì phe quốc gia chúng ta đã thất trận, để cả
nước lọt vào tay CS từ 30 tháng tư năm 1975. Nếu Đất Nước không lọt vào tay
CS, thì có lẽ đã chẳng có những vấn đề trên.
Trong sự tiến hóa, phát triển của một quốc gia, bao giờ cũng có những vấn đề
xã hội cần phải đối phó. Tùy theo đường hướng phát triển, nhiều vấn đề phải
cân nhắc lợi hại. Những vấn đề xã hội ngày nay tuyệt đối không phải là hậu
quả của phe quốc gia thất trận, mà chúng nằm trong một đất nước độc lập vắng
bóng quân ngoại xâm, đang phát triển để góp mặt với thế giới. Nước Mỹ đang
phải đối phó với tình trạng thất nghiệp, nhưng tài phiệt Mỹ vẫn gửi nhiều
công việc sản xuất ra nước ngoài (out source) để cho giá thành rẻ, dù người
dân kêu ca.
Nước Mỹ đã thiết lập bang giao với Việt Nam từ 1994, và Việt Nam đã được cả
thế giới công nhận. Việt Nam đang trên đà phát triển về mọi mặt. Đây mới
chính là hậu quả của phe quốc gia thất trận?
Vài ý kiến ngoài lề.
Vậy nếu
phe Quốc Gia thắng trong cuộc chiến tiền Geneva thì sao? Đời đời kiếp kiếp
lại trở lại vòng nô lệ của thực dân Pháp? Có dám đuổi Pháp về nước không
khi mà chính Minh Võ viết trong một đoạn sau là: Quốc Gia, về Tài
Chính, Ngoại Giao và Quốc Phòng còn lệ thuộc vào Pháp. Có dám lấy
lại một số đất do thực dân Pháp và Công giáo cướp của nhân dân và Phật giáo
không? Trong cuộc chiến chống Mỹ nếu phe Quốc gia thắng thì sao? Đời đời
kiếp kiếp lệ thuộc Mỹ và Vatican? Có dám đuổi Mỹ về nước không? Miền Nam
lọt vào tay Ngô Đình Diệm chỉ có trong 9 năm mà đất nước đã thành thế nào.
Nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba Ngô Tổng Thống? Đã có ai quên câu này chưa? Ông
Minh Võ cần phải đọc bài
http://www.sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH63_1a.php: NGÔ ĐÌNH DIỆM: CON
NGƯỜI VÀ TỘI ÁC của Giáo sư sử chính thống Nguyễn Mạnh Quang. Tôi hi
vọng ông Minh Võ có thể dùng lý luận và tài liệu thay vì cảm tính cá nhân để
phản biện những điểm trong bài của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang.
Ông
Minh Võ đã tỏ tâm tình trong bài viết với chủ đề “Hồ Chí Minh – Ngô Đình
Diệm và cuộc chiến Quốc-Cộng”:
Chúng tôi thật lòng chỉ muốn mãi mãi ca tụng những chiến công hiển hách
của quân ta, và lớn tiếng xỉ vả Cộng quân ...
Đây chính là mục đích của ông ta khi viết bài trên, và để đạt được mục
đích trên, ông ta không ngần ngại xuyên tạc lịch sử một cách bất kể liêm
sỉ. Ông ta không biết làm gì hơn là xỉ vả Cộng quân vì Cộng quân đã chiến
thắng, tuy rằng Cộng quân không có B52, máy bay oanh tạc, bom chùm, bom
Napalm và thuốc độc màu da cam v…v…. Và ông ta cũng không biết làm gì hơn
là ca tụng những chiến công hiển hách của “quân ta”. Lẽ dĩ nhiên quân lực
VNCH không phải là không có những chiến công đáng khen trong cuộc chiến,
nhưng câu này thiệt là irrelevant trước kết cuộc của cuộc chiến. Ông Minh
Võ có thể hiểu được điều này không? Tôi không hi vọng ông ta hiểu.
Quốc Gia Việt Nam độc lập
Sau đây chúng ta hãy đọc thêm một đoạn “giết sử” của ông Minh Võ mà sự
mâu thuẫn thật là quá rõ rệt:
… Kể từ khi Quốc Gia Việt Nam ra đời dưới thời
Quốc Trưởng Bảo Đại, do thông cáo chung vịnh Hạ Long ký kết giữa cao ủy Pháp
Bollaert và thủ tướng Nguyễn Văn Xuân ngày 5-6-1948. Từ đó coi như đã có
một Quốc Gia Việt Nam độc lập không Cộng Sản, dưới sự lãnh đạo của Quốc
Trưởng Bảo Đại, để đương đầu với cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà của Hồ
Chí Minh.
Tiếc một điều là Quốc gia Việt Nam, tuy đã
độc lập, nhưng còn yếu và còn ở trong Liên Hiệp Pháp, cho nên về Tài Chính,
Ngoại Giao và Quốc Phòng còn lệ thuộc vào Pháp. Và Pháp tự coi mình có nhiệm
vụ bảo vệ các nước thành viên trong Liên Hiệp Pháp đã đem đại quân tới để
cùng với quân của Quốc Gia Việt Nam chiến đấu chống Việt Minh Cộng Sản.
Về pháp lý không có gì sai. Về thực tế, nếu xét cuộc chiến theo nghĩa thông
thường (là một cuộc đối đầu bằng quân sự) thì còn ích lợi và cần thiết.
Lịch sử đã chứng minh, chẳng những dân chúng
phần đông tin Việt Minh mà ký giả, sử gia thế giới phần nhiều cũng tin và do
đó đã cho HCM cái hào quang chiến thắng. Mà điển hình là những chiến thắng
trong “Cách Mạng tháng 8” (1945) và chiến thắng Điện Biên (1954), đưa đến
hiệp định Geneva chia đôi đất nứoc mà nửa miền Bắc đông dân hơn (17 triệu,
so với 14 triệu ở miền Nam) đã thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh.
Hiệp định này đã mang chữ ký của Thứ Trưởng Quốc Phòng Tạ Quang Bửu, đại
diện “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” và đại tá Henri Delteil, đại diện Chính Phủ
Pháp, vào lúc giờ thứ 25 (nghĩa đen) của ngày 20 tháng 7 năm 1954.
Hơn nữa trong suốt cuộc chiến 9 năm dư luận
thế giới chỉ nói đến các tướng lãnh Pháp chỉ huy cuộc chiến. Nào Jean
Étienne Valluy, Blaizot, Alexandri, Leon Pignon rồi anh hùng thế chiến II De
Lattre De Tassigny, Marcel M. Carpentier, Raoul A.L. Salan, Henry Navarre,
René Cogny, v.v... Không có một tướng lãnh nào của quốc Gia Việt Nam được
nêu tên.
Viết như trên thì Minh Võ đã tỏ rõ cho độc giả thấy sự dốt sử đến mức khó
tưởng tượng của ông ta. Và tôi không hiểu cái Quốc Gia Việt Nam độc
lập không Cộng Sản của ông Minh Võ là độc lập như thế nào? Độc lập
của ông Minh Võ là về Tài Chính, Ngoại Giao và Quốc Phòng còn lệ thuộc
vào Pháp [nói khác đi là một Quốc Gia độc lập (sic) hoàn toàn lệ
thuộc Pháp] và Hiệp Định Geneva lại được ký kết giữa Pháp và Việt
Minh, vậy thì cái “độc lập không Cộng sản” của ông Minh Võ chỉ có
trên mặt giấy tờ, hữu danh vô thực. Có phải như vậy không?
Pháp trở lại Việt Nam để bảo vệ Quốc Gia Việt Nam?
Ông Minh Võ cho
rằng Pháp trở lại Việt Nam là vì Pháp tự coi mình có nhiệm vụ bảo vệ
các nước thành viên trong Liên Hiệp Pháp đã đem đại quân tới để cùng với
quân của Quốc Gia Việt Nam chiến đấu chống Việt Minh Cộng Sản. Pháp
trở lại Việt Nam năm nào? 1946, có phải không? Quân Đội Quốc Gia
được thành lập năm nào? 1949, có phải không? Vậy đại quân của Pháp
tới để cùng với quân Quốc Gia Việt Nam chiến đấu thì quân của Quốc Gia Việt
Nam là quân nảo? Viết bậy về sử như thế này thì chỉ có mình ông Minh Võ mới
có thể viết lên được, nhưng có vẻ như ông ta thuộc hạng mặt dày, viết mà
không biết ngượng. Thực tế là Pháp trở lại Việt Nam với mục đích tái lập nền
đô hộ Việt Nam, và trong cuộc chiến Mỹ đã giúp Pháp 80% quân phí để thực
hiện mưu đồ trên, và trên thực tế chính phủ Bảo Đại được Pháp dựng lên năm
1949 sau 3 năm Pháp trở lại Việt Nam chỉ là một chính phủ bù nhìn, khoan kể
bản chất của Bảo Đại chỉ là một “playboy”, được Pháp nuôi dưỡng từ nhỏ tới
lớn, và tuyệt đối trong suốt cuộc đời không làm được việc gì có ích cho Việt
Nam.. Ông Minh Võ viết sử như trên thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Hai tài liệu sau đây hi vọng sẽ mở mắt ông Minh Võ để ông thấy sự thực
lịch sử là như thế nào:
Có lẽ không có gì rõ ràng hơn là đoạn
sau đây của Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and
the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255:
Không làm gì có chiến tranh Đông
Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần
tư thế kỷ..
Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một
phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ,
sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của
người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy
trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm,
kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.
Cuộc chiến đó không có gì là “nội
chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc
tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó
một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc –
một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì
những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến.
Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái
gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và
ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như
vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che dấu một sự thực đau lòng hơn, và
cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm
lăng từ miền Bắc”.
Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp
Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc
ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ.
[1]
Tại sao
Daniel Ellsberg lại có thể viết như vậy. Vì Ellsberg là viên chức trong
chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ và biết rõ
nhất về thực chất cuộc chiến ở Việt Nam. Chính ông là người đã tiết lộ Tài
Liệu Ngũ Giác Đài. Và ông viết đoạn trên năm 2002 chứ không phải là trong
thời kỳ “phản chiến” sôi nổi trên đất Mỹ. Nếu chúng ta đã đọc một số những
sách viết về cuộc chiến Việt Nam, viết sau 1975, của các học giả và cựu quân
nhân Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số đồng ý với Daniel Ellsberg về điểm
này.
Có lẽ chúng ta cũng nên biết thêm
một tài liệu khác về bản chất của cuộc chiến ở Việt Nam cách đây trên 30
năm. Trong cuốn Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ (The Vietnam War
and American Culture, Columbia University Press, New York, 1991), John
Carlos Rowe and Rick Berg viết, trang 28-29:
Cho tới năm 1982 – sau nhiều năm
tuyên truyền liên tục mà hầu như không có tiếng nói chống đối nào được phép
đến với đại chúng – trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến (ở Việt Nam) “căn
bản là sai lầm và phi đạo đức”, chứ không chỉ là “một lỗi lầm.”
Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự
kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của
họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Số tử vong
vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá
hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho
đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng
chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp
Định Genève mà Mỹ phá ngầm. Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy
phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả
bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa
hàng triệu người dân vào những trại (ấp chiến lược?) nơi đây họ được bảo vệ
bởi những lính gác, giây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng
được dân ủng hộ. Mỹ khẳng định là đã được mời đến, nhưng như tờ London
Economist đã nhận định chính xác, “một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ
phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai
mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi
những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ
hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là
nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến
của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ
đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống
nhân lọại trên khắp Đông Dương.
[2]
Thêm một tài liệu của chính người Pháp, Jean-Michel Gaillard, trong tập “Les
Collections de L’Histoire: Indochine Vietnam: Colosisation, Guerres des
Communistes”, Số Avril-Juin, 2004, bài “L’Année 1946 Ou Les Occasions
Manquées”, trang 38, chúng ta có thể đọc vài câu then chốt như sau:
(Sau hai quả bom nguyên tử thả trên Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và 9
tháng 8, 1945, Leclerc chỉ còn có một nhiệm vụ: Tái lập chủ quyền Pháp ở
Đông Dương (Leclerc n’a donc plus qu’une mission: celle de rétablir la
souveraineté francaise en Indochine). Theo De Gaulle thì vì Đông Dương
vẫn còn bị Nhật chiếm đóng nên quân đội Pháp phải giải phóng lãnh địa đó
của Pháp (L’indochine est un territoire francais) và trồng lại ngọn cờ
của Pháp ở đó (y replanter notre drapeau)… Leclerc biết rằng phải làm như
thế nào: Phải dùng sức mạnh để tái lập chủ quyền của Pháp (Leclerc
sait désormais à quoi s’en tenir: C’est par la force qu’il lui faudra
rétablir la souveraineté francaise)
Với những tài liệu lịch sử rõ ràng như trên trong số hàng trăm tài liệu
tương tự về mục đích của Pháp trở lại Việt Nam là tái lập chủ quyền của
Pháp, đồng nghĩa với đô hộ Việt Nam như trong thời thực dân Pháp thành công
xâm chiếm Việt Nam với sự trợ giúp đắc lực của Công giáo Việt Nam, thế mà
ông Minh Võ dám viết: Pháp đã đem đại quân tới để cùng với quân của
Quốc Gia Việt Nam chiến đấu chống Việt Minh Cộng Sản vì tự nhận là
có nhiệm vụ bảo vệ các nước thành viên trong Liên Hiệp Pháp. Trong
đầu của Minh Võ chỉ có hai từ: “Chống Cộng”, Chống Cộng cho Chúa, cho Đức
Thánh Cha. Thế mà cũng có 2 người ca tụng Minh Võ là một cây viết “lỗi
lạc” [Nhat Ngo], hoặc “Bài của ông Minh Võ đều mang nhiều tài liệu, facts
cho bạn đọc.” [lt]
Ông Minh Võ viết, trong cuộc chiến tiền Geneva: Không có một tướng
lãnh nào của quốc Gia Việt Nam được nêu tên. Vậy xin thỉnh ông Minh
Võ nêu tên vài vị Tướng lãnh Việt Nam trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam trong
cuộc chiến chống Cộng sản Việt Minh từ 1946-1954. Ông không làm được có
phải không? Tại sao vậy? Vì ông chỉ viết bậy về những gì mà ông không hề
biết. Nếu ông không biết hãy đọc: http://vi.wikipedia.org/wiki/Quân_Đội
Quốc_Gia_Việt_Nam:
Ngày 8 tháng 3 năm 1949,
Hiệp ước Elysée công nhận chính phủ Quốc gia Việt Nam nằm trong
Liên hiệp Pháp, cùng với lực lượng quân đội riêng của quốc gia này. Lực
lượng này mang tên Quân đội Quốc gia Việt Nam sẽ cùng phối hợp với quân
Pháp để đánh lại
Việt Minh. Mặc dù Quốc trưởng
Bảo Đại trên danh nghĩa là tổng chỉ huy của Quân đội Quốc gia Việt Nam
từ năm 1949 đến 1955, nhưng quân đội này trong thực tế nằm dưới quyền kiểm
soát của Pháp. [Xin nhớ là 3 năm sau cuộc
chiến bắt đầu, 1949, Pháp mới dựng lên chính phủ bù nhìn Bảo Đại, và Quân
Đội Quốc Gia Việt Nam mới được tổ chức riêng nhưng vẫn dưới quyền Pháp. Mặt
khác, Việt Minh chống Pháp xâm lăng, hay là Pháp và quân Quốc Gia của ông
Minh Võ chống Việt Minh kháng chiến? TCN]
Trong thời gian tồn tại, quân
đội này gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển. Đa số các chỉ huy Pháp
muốn tuyển binh lính người Việt cho quân đội chính quy của Pháp thay vì phát
triển Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Marcel Carpentier, vị chỉ huy quân sự Đông Dương (1949-1950), ủng hộ sự
lớn mạnh quân sự của Quân đội Quốc gia Việt Nam mà Pháp đã hứa hẹn, nhưng
ông muốn quân đội này nằm chắc trong tay người Pháp. Carpentier bác bỏ
dự án của Mỹ để viện trợ trực tiếp cho Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Người kế nhiệm, tướng
Jean de Lattre de Tassigny, chỉ huy cao nhất của Pháp tại Đông Dương
1950-1951 thì có cố gắng xây dựng và huấn luyện các đơn vị binh sĩ người
Việt. Ông bắt đầu thực hiện chương trình tăng quân số và trang bị thêm các
đơn vị thiết giáp và pháo binh. Tuy nhiên, cố gắng này có phần muộn màng vì
de Lattre phải trở về Pháp năm 1951. Phải đợi hơn một năm nữa vào ngày 12
Tháng Tư, 1952 theo Nghị định 147/QĐ/NĐ thì chính phủ mới thành lập Bộ Tổng
tham mưu cho Quân đội Quốc gia Việt Nam.[1]
Vào tháng 5 năm 1951, Quân đội
Quốc gia Việt Nam có quân số chưa đầy 40.000. Tháng 6,
chính phủ Trần Văn Hữu phát động "tổng động viên" để lấy thêm 60.000
người cho đợt huấn luyện 2 tháng. Số người tuyển được chỉ bằng 1/2 chỉ tiêu,
lại thêm thiếu huấn luyện nên dưới 10% đã gia nhập Quân đội Quốc gia Việt
Nam. Đến Tháng Chạp năm 1951 thì quân số đạt 128.000 người.[2]
Đối với nhân sự chỉ huy thì
Tháng 1 năm 1952, chính phủ đã phải giảm thời gian huấn luyện sĩ quan từ 12
tháng xuống 8 tháng hầu kíp đào tạo sĩ quan. Trong số 1.000 người được tuyển
huấn luyện làm sĩ quan trong cuộc tổng động viên năm trước, chỉ có 690 người
tham gia huấn luyện. Trong thời gian này Quân đội Quốc gia Việt Nam vẫn
còn thiếu sĩ quan cao cấp: không có tướng chỉ huy hay bộ trưởng quốc phòng.
Vậy rõ ràng là ông Minh Võ viết để mà viết,
chẳng trách là một bạn trẻ đã phê bình Minh Võ ở trên là: “không cần tìm
hiểu, phân tích xem sự thực như thế nào mà chỉ cần quy kết theo thiên kiến
của mình là đủ… Chẳng có gì khoa học, học thuật ở đây cả. Lý luận của Minh
Võ rất phù hợp với cộng đồng những người có thâm thù với cộng sản: Đối với
những con người như vậy, họ chỉ cần đổ lỗi để biện minh, chỉ cần bôi bác,
nguyền rủa để trả hận là đủ. Thứ lý luận của Minh Võ chỉ có thể lừa được
những tên chống cộng ngu dốt thôi.”
Minh Võ ca tụng Ngô Đình Diệm
Sau đây chúng ta hãy đọc Minh Võ ca tụng Ngô Đình
Diệm như một gia nô ca tụng chủ nhân. Nhưng Minh Võ không nắm được vấn đề
vì kiến thức thiếu sót nhiều. Minh Võ viết:
Hàng loạt biến cố xảy ra từ sau ngày Song Thất
1954 đã được ghi vào sử xanh và đã chứng tỏ ông Diệm là người tạo nên thời
thế. Không chỉ Tổng Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower ca ngợi ông là “con
người của phép lạ”. Nhiều nhà báo tả phái cũng nhìn nhận đã có một phép
màu về chính trị tại miền Nam Việt Nam. [Không thấy MV nêu lên một tài
liệu nào]
Tổng Thống Lyndon B. Johnson khi còn là phó
tổng thống đã coi ông là vị cứu tinh của nhân dân Việt Nam nên đã gọi ông là
“Churchill của thập kỷ tại Á Châu ”.
Và còn nhiều lời ca ngợi nữa của yếu nhân Mỹ,
như thị trưởng Nữu Ước, như đại tướng Maxwell Taylor v.v… đã được nhắc đến
nơi phần III của cuốn “Ngô Đình Diệm và Chính nghĩa Dân tộc”.
Vậy chúng ta cần phải đặt vài câu hỏi cho ông Minh Võ. Thời thế mà Ngô
Đình Diệm tạo nên là thời thế như thế nào? Ông Ngô Đình Diệm tự mình tạo
nên thời thế hay thời thế do Hồng Y Francis Spellman, Ngoại Trưởng John
Foster Dulles, Tổng Thống John F. Kennedy, Thượng Nghị Sĩ Mike Mansfield tạo
nên cho ông? Ngô Đình Diệm là “con người của phép lạ”, vậy phép lạ đó là
gì? Phép lạ giống như ở Fatima hay ở La Vang? Chắc ông Minh Võ chưa quên là
ông Diệm đã bị ám sát hụt tại Ban Mê Thuột ngay từ năm 1957, ngày 21 tháng
5. Rồi đến cuộc đảo chánh thất bại của lực lượng nhảy dù của Đại Tá Nguyễn
Chánh Thi ngày 11 tháng 11, 1960, vụ dội bom dinh độc lập của 2 sĩ quan VNCH
ngày 27 tháng 2, 1962. Nhưng nhờ phép lạ của Chúa cho nên ông Diệm đã thoát
chết trong những vụ trên. Nhưng tới năm 1963 thì phép lạ của ông Diệm cũng
như phép lạ của Chúa, người mà ông ta cầu nguyện hàng ngày, đã trở thành một
sự thật lịch sử: cái chết bi thảm của ông Diệm cùng với người em Ngô Đình
Nhu. Ngô Đình Diệm là cứu tinh của
nhân dân Việt Nam và là “Churchill của thập kỷ tại Á Châu” ??. Ngô Đình
Diệm đã cứu nhân dân Việt Nam như thế nào, Churchill cứu nước Anh trước mưu
đồ bá chủ thế giới của Đức Quốc Xã, vậy Churchill của Á Châu, alias Ngô Đình
Diệm, cứu Á Châu khỏi cái gì? Chúng ta sẽ bàn về con người Ngô Đình Diệm
trong một phần sau. Nhưng trước hết, ông Minh Võ không phân biệt nổi những
lời nói trên đầu môi chót lưỡi của các chính khách về Ngô Đình Diệm và những
nhận định dựa trên thực tế của những người ở ngoài chính trường, có lương
tâm và tôn trọng sự lương thiện trí thức. Một thí dụ: Trong cuốn
Vietnam: A History, Stanley Karnow viết, trang 214:
Người Mỹ đã cam kết tài trợ cho Diệm, như John Foster Dulles nói: “vì
chúng ta không biết đến người nào hơn” [Có nhiều người hơn Diệm, thí dụ
như Bác sĩ Phan Huy Quát, người đã chủ trương các trường đại học phải dạy
tiếng Việt thay vì tiếng Pháp, nhưng Mỹ không biết đến và dù có biết thì
chưa chắc những người yêu nước như Bác sĩ Quát đã chịu làm tay sai cho Mỹ].
Nhưng trong khi họ ca tụng hắn trước quần chúng thì những viên chức Mỹ không
có ảo tưởng về những lời khoa trương của họ và thường thừa nhận riêng với
nhau, như Dulles đã từng thừa nhận, rằng họ không tìm được người khác. Hăng
say trong cường điệu hùng biện, trong dịp đến Saigon vào năm 1961, Lyndon
Johnson, khi đó là Phó Tổng Thống, đã so sánh Diệm với Churchill. Sau đó,
trên máy bay của ông ta, tôi hỏi: “Có thật sự ông cho rằng như vậy không?”.
Ông ta lè nhè: “Cục cứt! Diệm là tên ranh con độc nhất mà chúng ta có ở
đó”. [3]
Đó là Churchill tại Á Châu của ông Minh Võ. Bài
viết của ông Minh Võ dài hơn 30 trang nhưng đại loại đều viết láo lếu như
vậy cả. Cho nên để kết thúc bài viết này, tôi chỉ phê bình thêm một đoạn
khác ông ta đánh bóng Ngô Đình Diệm. Chúng ta hãy đọc đoạn sau đây của Minh
Võ:
Khi viết những tác phẩm về Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm chúng tôi đã
cố gắng hết mình để trung thực, lương thiện và khách quan. Quý vị nào bảo
Minh Võ chủ quan, thiên vị, xin hãy nêu bằng chứng từ mấy cuốn sách của tôi
và cho biết tôi sai, hay chủ quan ở chỗ nào? Như vậy sẽ giúp tôi học hỏi
được nhiều. Bằng không thì độc giả sẽ phải tự hỏi không rõ người viết hay
người phê bình, ai chủ quan và có thiên kiến?
Minh Võ so sánh "cụ Diệm" với "Cụ Hồ"
Chúng ta đã thấy sự lương thiện và khách quan của
ông Minh Võ khi ông viết bậy về sử, hoàn toàn sai với những sự thực lịch
sử. Tôi chẳng cần nêu bằng chứng vì qua mấy đoạn phê bình ở trên tôi đã
chứng minh rằng ông Minh Võ đã viết sử một cách đầy thiên kiến và bất
lương. Cho nên tôi không cần phải đọc mấy cuốn sách mà ông Minh Võ tự khoe
rằng đã viết trung thực, lương thiện và khách quan. Để kết thúc bài phê
bình nhỏ này, tôi xin có vài nhận định về đoạn sau đây của Minh Võ:
Ở đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt rằng trong cuộc chiến quốc cộng chỉ có
hai đối thủ có thể gọi là “kỳ phùng địch thủ” là Hồ Chí Minh và Ngô Đình
Diệm. Cả hai đều dùng một vũ khí phi quân sự đặc biệt là chiêu bài dân tộc
(HCM) và chính nghĩa dân tộc (NĐD). Hồ Chí Minh thì được các đảng phái Quốc
Gia tiếp tay, cứu giúp. Còn Ngô Đình Diệm thì bị Mỹ và một số Tướng Lãnh
giết với sự tiếp tay hay tán thành của những chính khách và đảng phái không
ưa ông. Vì vậy mà phe quốc gia đã thua. Hậu quả là toàn quốc rơi vào tay CS,
gây nên thảm hoạ suốt trong 35 năm qua.
Vậy thì chúng ta hãy thử tìm hiểu xem Ngô Đình Diệm có thể là đối thủ
của Hồ Chí Minh được không, và đối thủ về mặt nào. Không có ai lại vô trí
đến độ đối chiếu so sánh Ngô Đình Diệm với Hồ Chí Minh.
Vì một đằng suốt đời sống gian khổ, tổ chức, tập
họp những người yêu nước chống Pháp, mong giành lại độc lập và thống nhất
cho đất nước [Cụ Hồ], một đằng làm quan cho Pháp, bắt người yêu nước chống
Pháp tra khảo, rồi nằm yên vị trong các Trường Dòng Công Giáo ở Mỹ, Bỉ trong
khi nước nhà sôi bỏng vì chiến tranh, kháng chiến chống Pháp trở lại Đông
Dương, rồi phút cuối trở về làm “chí sĩ cứu tinh dân tộc” [Cụ Diệm].
Hồ Chí Minh khích động “tinh thần dân tộc”, nghĩa là tinh thần yêu nước của
dân tộc Việt Nam chứ không phải là “chiêu bài dân tộc”. Còn “chính nghĩa
dân tộc” của Ngô Đình Diệm là chủ trương Công giáo hóa miền Nam và chống
Cộng triệt để cho Chúa, cho Vatican, dù rằng trong Cộng có rất nhiều người
yêu nước. Hi vọng ông Minh Võ có thể đọc được tiếng Anh trong tài liệu sau
đây:
Source: Nam: A Photographic History
By: Leo J. Daugherty & Gregory Louis Mattson, p. 31
Nguồn: Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Đỗ Mậu
Nguyên thủ Quốc Gia Ngô Đình Diệm cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Agagianan, 1959.
Chúng ta biết rằng Ông Ngô Đình Diệm không phải
là một khuôn mặt chính trị có tầm vóc ở Việt Nam, được nhiều người biết đến
trước khi được đưa về Việt Nam làm Thủ Tướng vào tháng 6, 1954. Khi ông ta
được Mỹ đưa về nước, Lansdale phải bỏ tiền ra thuê mấy trăm người Công giáo
đi đón ông ta ở phi trường. Thành tích của ông trong thời Pháp thuộc không
lấy gì làm sáng sủa, chưa kể ông thuộc dòng họ ba đời làm Việt Gian. Thành
tích “yêu nước” nổi bật nhất của ông là trong thời Pháp thuộc, khi làm Tri
Phủ Hòa Đa, ông đã dùng đèn cầy đốt hậu môn của những người yêu nước chống
Pháp để tra khảo. Chúng ta cũng biết, từ năm 1950, ông đã rời quê hương đất
tổ của ông để sống trong các Trường Dòng Công Giáo ở Mỹ và ở Bỉ. Vì những
thành tích này mà khi ông về cầm quyền, những người Công giáo đã tôn ông lên
làm “chí sĩ” xuất noại tìm đường cứu nước, và người dân miền đã Nam bị cưỡng
bức phải ca bài “Toàn dân Việt Nam biết ơn Ngô Tổng Thống; Ngô Tổng
Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm”. Cuối cùng, “muôn năm” chỉ có vỏn vẹn
“chín năm”, và ông đã yên nghỉ cùng Chúa và ông bạn vàng Torquemada (một Đại
Phán Quan Tây Ban Nha giống như ông Diệm đã từng tự nhận). Ai có thể phản
bác được những điều này xin mời lên tiếng.
Nhưng ở trong các Nhà Dòng Công Giáo ở ngoại
quốc đã làm những gì để cứu nước. Theo Stanley Karnow, Ibid., p. 217, thì:
Diệm rời Việt Nam vào năm 1950, có vẻ như dự
ăn mừng năm Thánh ở Vatican. Rồi ông ta tới Mỹ, hai năm ở trong nhà Dòng ở
Marykoll ở Lakewood, New Jersey, rửa bát đĩa, cọ sàn nhà, và cầu nguyện,
giống như mọi người mới tu, ông ta cũng còn coi một cuộc đấu football ở
Princeton. [4]
Đó là tất cả những gì mà Ngô Đình Diệm đã
làm trong hai năm ở Mỹ để “cứu nước” và sau này trở thành “đối thủ”, “kỳ
phùng địch thủ” của Cụ Hồ.. Đây là một chuyện tiếu lâm vô tiền khoáng hậu
trong lịch sử Việt Nam của ông Minh Võ.
Nhưng chúng ta hãy
chiều ý ông Minh Võ để bàn qua về hai nhân vật mà ông Minh Võ cho là “đối
thủ” , hay “kỳ phùng địch thủ”. Về Cụ Hồ thì không cần phải nói gì vì lịch
sử thế giới đã viết rất rõ ràng [Xin đọc:
http://www.sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls04.php,]
1 (xem tiếp
) 2 3
Các bài đối thoại cùng tác giả
▪
“ Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn -
Trần Chung Ngọc
▪
“Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo H -
Trần Chung Ngọc
▪
“Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ -
Trần Chung Ngọc
▪
Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? -
Trần Chung Ngọc
▪
Chiến Tranh ... Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ -
Trần Chung Ngọc
▪
Chu Tất Tiến: Here We Go Again -
Trần Chung Ngọc
▪
Chung Quanh Một Cuộc Tranh Luận Hào Hứng -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - “Cha Chung” là ai? -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Căn Bản Đức Tin -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Kết Luận -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Lợi Ích ? -
Trần Chung Ngọc
▪
Comments On John Paul II's Crossing the Threshold of Hope -
Trần Chung Ngọc
▪
Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! -
Trần Chung Ngọc
▪
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục -
Trần Chung Ngọc
▪
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn -
Trần Chung Ngọc
▪
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập -
Trần Chung Ngọc
▪
Một Trí Thức Không Biết Ngượng -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Đọc Bài “Niềm Tin ...” Của Trần Thị Hồng Sương -1 -
Trần Chung Ngọc
▪
Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM -
Trần Chung Ngọc
▪ 1
2 3 4 5 ▪
>>>