Không Có Ngày Sinh Của Jesus
Cũng Không Có Ngày Nào Là Chúa Nhật Cả!
Trần Chung Ngọc
http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN28a.php
22-Dec-2018
LTS: Đây là bài rút ngắn trích từ bài TẢN MẠN VỀ “MÙA GIÁNG SINH” của GS Trần Chung Ngọc, phục vụ cho chủ đề tại sao ngày Giáng Sinh là 25 tháng 12. Tựa của SH. Mến tặng bạn đọc. (SH)
Hiện tượng giải trừ Christmas ra khỏi những nơi công cộng không chỉ có ở trên nước Mỹ mà còn thấy ở khắp Âu Châu, nhất là ở Anh. Các nhân viên công sở hay công ty bị cấm không được trưng bầy bất cứ cái gì liên quan đến Christmas. Ở Úc, ông già Noel còn không được phép kêu Ho. . Ho. . Ho. . trước phụ nữ.
Trước hết, xã hội Mỹ ngày
nay ăn mừng ngày lễ giáng sinh ra sao. Người dân Mỹ mừng lễ “giáng sinh”, nói
là theo truyền thống tôn giáo của xã hội, nhưng thực ra là vì đã bị giới truyền
thông và thương gia tẩy não để mua sắm quà cáp cho nhau. Năm nay, người ta ước
tính là mỗi người sẽ tiêu khoảng trên $800 cho mùa mua sắm này, và sau đó một
số không nhỏ sẽ mang nợ dài dài, chồng chất với những món nợ cũ. Có nhiều người
Mỹ vay tiền để đi nghỉ hè, vay tiền để mua sắm, hoặc mua phứa phựa vì mỗi tháng
chỉ phải trả một số tối thiểu, lẽ dĩ nhiên số nợ còn lại phải cộng với tiền lãi,
cho nên không bao giờ ra khỏi nợ nần. Và các hãng cấp thẻ mua chịu chỉ cần có
thế.
Các thương gia rất rành tâm lý quần chúng Mỹ nên thường cũng cạnh tranh
nhau giảm giá để câu khách hàng. Mùa giáng sinh trên đất Mỹ là một mùa “vui như
Tết”, không phải vì đó là để ăn mừng ngày “giáng sinh” của Giê-su, vì thực ra
không ai biết Giê-su sinh ra ngày nào, mà là dịp để các thương gia bán hàng kiếm
lời. Đây là đặc tính quốc gia của Mỹ.
Thật vậy, trong cuốn Dân Chủ Ở Mỹ
(Democracy in America), xuất bản năm 1835, Alexis de Tocqueville đã
đưa ra một số nhận xét khá tinh tế về nước Mỹ, một trong những nhận xét này là:
Khi chúng ta đào sâu vào đặc tính quốc gia của
người Mỹ, chúng ta thấy rằng họ chỉ tìm giá trị của mọi thứ trong thế giới này
trong câu trả lời của câu hỏi: nó mang đến bao nhiêu tiền?
Nếu đã là một đặc tính quốc gia, thì đặc tính này
không chỉ giới hạn trong giới thương mại, mà là một đặc tính phổ quát trong xã
hội Mỹ, trong mọi giới. Riêng về tôn giáo, mục tiêu “đầu tiên” của các
nhà truyền bá phúc âm trên TV [televangelists] như Pat Roberson, Jerry Falwell,
Jim and Tammy Faye Bakker, Jimmy Swaggart, Billy Graham, Schuller, Oral Roberts,
Benny Hinn etc…, cũng như của các “Cha Nhà Thờ Công Giáo” là nó mang đến
bao nhiêu tiền? Bởi vậy cho nên những nhà truyền bá Phúc Âm này mới tạo
nên những cơ sở với tài sản khổng lồ, có người đi xe Rolls-Royce, Bentley v. . v…
mua biệt thự cho điếm, có máy bay riêng, và trang bị nhà với một bộ cầu tiêu trị
giá $23000. Tất cả là do tiền đóng góp của tín đồ, và số tiền thu vào này, gọi
là đểhầu việc Chúa, không phải đóng thuế. Bởi vậy Giáo hội Ca-Tô Rô-ma ở Mỹ
mới có đủ tiền để trả tiền bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các “Cha
cũng như Chúa”, nay đã lên tới trên 2 tỷ đô-la.
Trong Ki Tô Giáo nói chung, có
cả trăm nghìn cách để “rao bán cứu rỗi” [selling salvation], một món đắt hàng
nhất trong quốc gia giầu có, văn minh tiến bộ nhất về khoa học là nước Mỹ, nhưng
lại nghèo nàn nhất về vấn đề tâm linh. Xin đọc Chương 4, Selling Salvation,
trong cuốn Straight Talk About Cults của Kay Marie Portterfield. Chúng
ta cũng nên để ý là mục tiêu “đầu tiên” này không chỉ có ở trên đất Mỹ mà
nó lan tới mọi giáo hội Ki Tô trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Tài sản của giáo
hội Ca-Tô Rô-ma ở Việt Nam như thế nào, từ đâu mà ra, ai cũng biết, và hiện nay
chiến dịch “mục vụ xin tiền” ở hải ngoại là một chiến dịch công khai và
phát triển mạnh mẽ.
Khai thác truyền thống tôn
giáo gia đình và sự mê tín của người dân Mỹ, khoảng 80% theo Ki Tô Giáo, vào mùa
giáng sinh, trên TV cùng các trung tâm thương mại (shopping mall), các bài ca
quen thuộc liên hệ đến ngày “giáng sinh”, đều được trình diễn theo kiểu “hát
ngày không đủ, tranh thủ hát đêm, hát thêm ngày chủ nhật”. Đó là về mặt thương
mại. Nhưng còn về mặt xã hội thì sao?
Nếu các độc giả ở Mỹ để ý
thì sẽ thấy từ nhiều năm nay, từ “Giáng sinh” cũng như từ “Phục Sinh” càng ngày
càng được dùng ít đi trong mọi dịch vụ quảng cáo thương mại và trong học đường.
Từ mấy năm nay, các dịch vụ buôn bán phần lớn đều quảng cáo cho “Mùa nghỉ lễ”
(Holidays season) thay vì “Mùa giáng sinh” (Christmas season), và “Happy
Holidays” thay vì “Merry Christmas”; còn các trường đại học, trung học, tiểu
học, thì đã từ nhiều năm nay đều bắt buộc phải gọi kỳ nghỉ lễ “Giáng sinh” của
Ki Tô Giáo là “kỳ nghỉ xả hơi mùa Đông” (Winter Break) cũng như bắt buộc phải
gọi kỳ nghỉ vào dịp lễ “Phục Sinh” của Ki Tô Giáo là “Kỳ nghỉ xả hơi mùa Xuân”
(Spring Break).
Những từ như “lễ Giáng Sinh”hay “lễ Phục Sinh” hầu như chỉ
còn thu hẹp trong nội bộ Ki Tô Giáo. Nhưng các dịch vụ buôn bán thì khai thác
triệt để những kỳ nghỉ lễ này để bán hàng. Năm ngoái, một số tín đồ Ki Tô Giáo
lên tiếng hô hào người Ki Tô hãy tẩy chay, không mua hàng ở các tiệm đề “Happy
Holidays” thay vì đề “Merry Christmas”. Nhưng đa số người Mỹ đặt tiền lên trên
hết theo đặc tính quốc gia cho nên chẳng quan tâm đến “Happy Holidays” hay là
“Merry Christmas” mà cứ tiệm nào bán rẻ là họ đổ xô vào mua. Nếu cần họ cũng
xếp hàng từ 4, 5 giờ sáng để khi tiệm mở cửa có thể chạy vào mua được món hàng
quảng cáo hạ giá mà mình muốn, vì số lượng món hàng hạ giá chỉ có giới hạn và số
giờ mua được hàng hạ giá cũng giới hạn, thường trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Cảnh này đã xảy ra sau ngày Lễ Tạ Ơn trên khắp nước Mỹ.
Hiện tượng giải trừ
Christmas ra khỏi những nơi công cộng không chỉ có ở trên nước Mỹ mà còn thấy ở
khắp Âu Châu, nhất là ở Anh. Các nhân viên công sở hay công ty bị cấm không
được trưng bầy bất cứ cái gì liên quan đến Christmas. Ở Úc, ông già Noel còn
không được phép kêu Ho. . Ho. . Ho. . trước phụ nữ.
Ki Tô Giáo thường ồn ào rầm
rộ, chăng đèn kết hoa trong mùa lễ “Giáng Sinh” của họ, tuy thật ra chẳng ai
biết Chúa Giê-su của Ki Tô Giáo sinh ra năm nào, ngày nào, giờ nào, và ở đâu.
Vì không ai biết, nên Giáo hoàng Julius I, nhân danh là đại diện của Chúa trên
trần, đã quyết định vào năm 350 là Giê-su sinh vào ngày 25 tháng 12.
Vậy
ngày “giáng sinh” là ngày do giáo hoàng Julius I quyết định chứ không phải là
ngày bà Mary đẻ ra Giê-su. Hiện nay bà ta đang ở trên thiên đường, vậy ai
muốn biết rõ Giê-su sinh ra ngày nào thì phải lên thiên đường hỏi bà ấy.
Nhưng từ đâu mà có ngày
“giáng sinh” là ngày 25 tháng 12?
Ngày xưa, nhân dân khắp nơi thường là thờ mặt
trời, thấy mùa Đông ngày càng ngày càng ngắn nên rất lo sợ bị mất đi dần ánh
sáng của mặt trời. Sau ngày Đông Chí vài ngày, vào khoảng 25 tháng 12, người ta
thấy rõ là ngày lại bắt đầu dài ra, cho nên con người ăn mừng để ca tụng và tạ
ơn mặt trời. Giáo hội Ca-Tô Rô-ma nổi tiếng là thường đi “thuổng” những thứ của dân gian [đã được chứng minh có đầy trong Tân Ước] cho nên Giáo hoàng Julius I,
vào năm 350, đã lấy ngày Đông Chí làm ngày giáng sinh của Giê-su, ngụ ý ánh sáng
của Giê-su đã thắng sự tăm tối. (Xin đọc The origin of December 25, the birth of "Sol Invictus")
Thần mặt trời của dân theo Mithraism
Đây là một bước đi rất thuận tiện, vừa phù hợp với sự ăn mừng của dân gian, vừa nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín.
Nhưng về sau, người
ta khám phá ra rằng Julius I đã vơ lấy ngày Đông Chí là ngày 25 tháng 12,
tính theo lịch Julian thời Julius Caesar (Julian Calendar). Nhưng lịch
này đã tính sai mất mấy ngày, về sau lịch Gregory mà chúng ta dùng ngay nay tính
lại thì ngày Đông chí phải là 21 tháng 12, có thể xê xích một chút nhưng không
thể nào là ngày 25 được. Nhưng ngày 25 tháng 12 đã trở thành ngày lễ “giáng
sinh” trong Ki-tô Giáo nên ngày nay Ki-tô Giáo vẫn tiếp tục ăn mừng “lễ Giáng
Sinh” vào ngày 25 tháng 12, và đây là nguồn gốc của ngày “giáng sinh” của
Giê-su, ngày 25 tháng 12 Dương Lịch.
Lịch mà
chúng ta dùng ngày nay gồm 365 ngày một năm. Nhưng trái đất không quay xung
quanh mặt trời đúng 365 ngày, mà cũng chẳng phải là 365. 25 ngày như theo lịch
đời nhà Thương (thế kỷ 14 Trước Thường Lịch ngày nay [TTL]) hay sau đó theo lịch
Julian thời Julius Caesar (thế kỷ 1 TTL), mà là “365 ngày, 5 giờ, 48 phút, và
45. 96768. giây”. Cho nên, trên thực tế, sau vài bốn năm thì ngày giáng sinh
lại không phải là ngày giáng sinh.
Chuyển động
quay của trái đất, như chúng ta đã biết, xác định thời gian của một ngày. Nhưng
xếp những ngày thành từng tuần lễ 7 ngày thì không phải là do toán học (vì 365
ngày không chia đúng cho 52 tuần lễ, mỗi tuần 7 ngày, do đó mỗi năm dư ra một
ngày, tính theo tuần lễ) hay do huyền thoại sáng tạo của Ki-tô Giáo:
Thượng đế
sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày rồi nghỉ ngày thứ bảy, mà có nguồn gốc
có thể dựa trên 4 kỳ của một tuần trăng, mỗi kỳ 7 ngày thành 28 ngày (gần đúng)
cho một tháng, hoặc dựa trên con số thiêng liêng, số 7, của dân Babylone ngày
xưa liên hệ đến 7 hành tinh như chúng ta thấy trong bảng tên sau đây:
Hành Tinh |
Tên La-Tinh |
Tên Pháp |
Tên Anh |
Tên Saxon |
Sun |
Dies Solis |
Dimanche |
Sunday |
Sun’s Day |
Moon |
Dies Lunae |
Lundi |
Monday |
Moon’s Day |
Mars |
Dies Martis |
Mardi |
Tuesday |
Tiw’s Day |
Mercury |
Dies Mercurii |
Mercredi |
Wednesday |
Wooden’s Day |
Jupiter |
Dies Jovis |
Jeudi |
Thursday |
Thor’s Day |
Venus |
Dies Veneris |
Vendredi |
Friday |
Frigg’s Day |
Saturn |
Dies Saturni |
Samedi |
Saturday |
Saterne’s Day |
Hình trên: Bảy hành tinh tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Ảnh joedubs.com
Chúng ta có thấy Chúa ở đâu
trong bảng tên trên không?
Nhưng ngày nay mà những con cái Chúa cuồng tín, ngu
ngơ, nghiện đạo vẫn tiếp tục gọi ngày Dies Solis, Dimanche, Sunday, Sun’s day là
ngày “Chúa Nhật” có nghĩa là “God’s day”, hay “Jesus’ day” trên báo chí
và trên các diễn đàn điện tử của họ. Thật là huênh hoang một cách ngu xuẩn hết
chỗ nói, nếu họ tin rằng Chúa của họ sáng tạo ra vũ trụ muôn loài thì ngày nào
chẳng là ngày của Chúa. Hay họ tin rằng đó là ngày mà sau 6 ngày sáng tạo mọi
thứ từ hư không, Chúa phải nghỉ vì quá mệt, cho nên ai cũng phải nghỉ theo
Chúa. Nhưng ngày nay chẳng có ai nghỉ ngày này mà làm đủ mọi chuyện kể cả những
chuyện không nên làm, thí dụ như bắt tín đồ phải đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật và
đóng tiền cho cha nhà thờ.
Tôi thấy những người Ca-Tô Việt Nam như trên thật
hết thuốc chữa, viết ra những điều ngu ngơ mà không biết là ngu ngơ. Họ tưởng
gọi như vậy là vinh danh Chúa, không biết rằng thực sự họ chỉ tự chứng tỏ là
những người cuồng tín, ngu si vô trí. Mà chỉ có tín đồ Việt Nam là gọi như vậy,
không cần biết là những nước Ki Tô Giáo như Pháp, không bao giờ gọi ngày
Dimanche là “Jour du Dieu”, hay Mỹ, chẳng có ai gọi Sunday là God’s day.
Trang Tôn Giáo