●   Bản rời    

Phật Giáo Vs Ca-Tô Giáo Những Khác Biệt

Phật Giáo Vs Ca-Tô Giáo Những Khác Biệt

Trần Chung Ngọc

https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN144.php

08-Jul-2013


Có những kẻ mang thân xác người nhưng có đầu óc của con chiên, vì các giây thần kinh biết ngượng và biết liêm sỉ đã mất đi sau khi rửa tội, nên cho rằng Phật Giáo ganh ghét, đố kỵ đối với Ca-tô Giáo, nhưng không hề nói rõ ra là Phật Giáo ganh ghét, đố kỵ Ca-tô Giáo trên những phương diện nào và như thế nào.  Đây là thủ đoạn quen thuộc của một số con chiên, luôn luôn đưa ra những lời dựng đứng vô trách nhiệm rồi bỏ lửng.

Thí dụ, gần đây có một con chiên lên tiếng phán:  Phật Giáo thua Ca-tô từ A đến Z, nhưng không hề đưa ra những luận cứ để chứng minh câu nói của mình.  Chúng ta thấy rõ sự cuồng tín của tín đồ Ca-tô Việt Nam.  Cuồng tín, theo định nghĩa của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trong cuốn “Thực Chất Của Giáo Hội La-mã, Tập II, trang 482, có nghĩa là “tổng hợp của sự dốt nát, ngu đần, hợm hĩnh, hung hăng, cộng với nền đạo lý Thiên-La Đắc Lộ”

Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” là cụm từ Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng để chỉ những ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo La Mã (Thiên-La) mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc-Lộ) đã mang đến đầu độc đầu óc lớp người dân thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam: "Sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lý, của giáo hội Công giáo và sự cuồng tín, gian manh, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)." [Xin đọc Chương 15 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư (1954-1963) của Giáo sư Quang].

Di lụy của sách lược đầu độc này còn kéo dài cho tới ngày nay, trải dài từ trong tòa thánh Vatican đến xóm đạo Bolsa, các xóm đạo ở Việt Nam, Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, và trên nhưng diễn đàn truyền thông điện tử như Tiếng Nói Giáo Dân, Nữ Vương Công Lý, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietcatholic v..v…Nếu chúng ta cho rằng Phật Giáo thua vì không có những sắc thái đặc thù Ca-tô như sau thì lẽ dĩ nhiên, làm sao mà Phật Giáo không thua cho được. 

Thật vậy,

A = PG không “Ác” như Ca-tô giáo;

B = PG không “Bịp” tín đồ như Ca-tô Giáo; 

C = PG không đi “Cuỗm” (Chích) cái gì của đạo khác như Ca-tô Giáo;

D = PG không “Lừa Dối” tín đồ như Ca-tô Giáo;

Đ = PG không “Đần độn, Đui Mù” như Ca-tô Giáo;

E = PG không “Cưỡng Ép” bất cứ ai vào đạo như Ca-tô Giáo;

G = PG không “Gian xảo” như Ca-tô Giáo;

H = PG không “Hoặc, Hù Dọa” tín đồ như Ca-tô Giáo;

I = PG không “Ích kỷ” như Ca-tô Giáo, chỉ mê mẩn cho riêng mình một cuộc sống đời đời trên một thiên đường mù;

K = PG không “Khoác Lác” như Ca-tô Giáo, đầy tội lỗi nhưng luôn luôn tự cho mình là thánh thiện;

L= PG không “Lừa dối” tín đồ bằng một-cái-bánh-vẽ-trên-trời như Ca-tô Giáo ;

M = PG không “Mê tín” như Ca-tô Giáo, tin vào những chuyện hoang đường như Chúa chết rồi sống lại, Mẹ Chúa đẻ 7 con mà vẫn còn đồng trinh, và tin vào các phép lạ do giáo hội dàn dựng ra như ở Lourdes và Fatima;

N = PG không có chính sách “Ngu dân dễ trị” như Ca-tô giáo, biến con người thành thành những con chiên “Ngu ngơ, Ngốc nghếch” , phải nhờ người chăn dắt như Ca-tô Giáo;

Ô =   PG không có một lịch sử “Ô nhục” đẫm máu như Ca-tô Giáo;

P = PG không “Phản khoa học, Phi lý trí, Phi dân tộc, Phản dân tộc” như Ca-tô Giáo;

Q = PG không “Quỷ Quyệt” như Ca-tô Giáo;

R = PG không “Ru ngủ” tín đồ như Ca-tô Giáo;

S = PG không “Tàn Sát” những người ngoại đạo như Ca-tô Giáo;

T = PG không “Thiêu sống” người dị giáo hay phù thủy như Ca-tô Giáo;

U = PG là đạo của trí Tuệ nên không “U” , ám chướng trong một “đức tin” không cần biết , không cần hiểu như Ca-tô Giáo;

V =  PG không “Vô đạo đức” như Ca-tô Giáo, vô đạo đức suốt từ trên xuống dưới;

X = PG không “Xạo” như Ca-tô Giáo, Giáo hoàng tự nhận là “Đại diện của Chúa”, Linh mục tự nhận là “Chúa thứ hai”;

Y = PG không “Yếm thế” như Ca-tô Giáo

[Trong cuốn Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm, trang 73, người Ca-tô đạo gốc Charlie Nguyễn trích dẫn từ Kinh Nhật Khóa của Ca-tô Giáo lời cầu nguyện hàng ngày của giáo dân như sau: "Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn chim muông cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật hiệp làm một cùng vua David." Lẽ dĩ nhiên, họ được bề trên dạy họ cầu nguyện như vậy, chứ họ có đọc Cựu ước đâu để biết rằng, David chỉ là một kẻ hầu gảy đàn cho Vua Saul, sau đó đi làm tướng cướp, dắt lâu la đi tống tiền những nhà giàu dưới hình thức là để bảo vệ tài sản của họ, và khi lên làm Vua của Do Thái thì hoang dâm vô độ, mưu giết một tướng dưới quyền để cướp vợ của thuộc hạ.] 

Đó là những cái “thua”, nếu có thể gọi là thua, của PG đối với Ca-tô giáo mà tôi có thể nghĩ ra được.  Có đọc giả nào biết về những cái thua khác của Phật Giáo, xin cứ tùy tiện thêm vào.  Thật ra nói “thua” cho vui, chứ “Phật Pháp không tranh cãi với các pháp thế gian” cho nên không làm gì có chuyện thua hay thắng.  Chỉ là Phật Giáo hoàn toàn khác với Ca-tô Giáo, không có những thứ thuộc loại từ A đến Z như Ca-tô Giáo. Nếu cho rằng Phật Giáo “thua” vì không có những “đặc sản” của Ca-tô Giáo như trên thì quả nhiên Ca-tô là “bên thắng cuộc”.  Người nào nói Ca-tô Giáo không có những chuyện từ A đến Z  như trên, xin mời lên tiếng.

Vì tin vào sự “thắng” của số đông ngu muội cuồng tín, nhiều người Ca-tô, kể cả giới già giả danh “giới trẻ Phật tử”, và ngay cả những “trí thức Ca-tô” như Lữ Giang, vẫn còn ngu ngơ huênh hoang tự hào là Ca-tô Giáo là tôn giáo lớn nhất trên hoàn cầu, có hơn một tỷ tín đồ, đã tồn tại 2000 năm nay, do đó tất nhiên phải nói lên điều gì, hàm ý là có giá trị nhất.  Chúng ta cần nhận thức là, dù chỉ có một người theo, hay không có ai theo, thì “Chánh Pháp” vẫn là “Chánh Pháp”. Và dù có cả tỷ người theo, “Tà đạo” vẫn chỉ là “Tà đạo”.  Nhưng nay, số tín đồ Hồi Giáo lại đông hơn là số tín đồ Ca-tô giáo, vậy thì theo Lữ Giang, có phải là Hồi Giáo có giá trị hơn Ca-tô giáo hay không? Cho nên, dựa trên số đông tín đồ chẳng nói lên được gì, vì thử hỏi một triệu người ngu si vô trí thì có giá trị gì hơn một người hiểu biết. Xin nói rõ, ngu si vô trí không có nghĩa là không có khả năng hiểu biết mà theo thuật ngữ Phật Giáo, ngu si vô trí là những người không đủ những thông tin cần thiết và kiến thức về một vấn đề nào đó, và vì vậy trong lãnh vực tôn giáo, mù lòa tin bướng tin càn và trở thành cuồng tín.

Anatole France đã chẳng từng nói: “Nếu 50 triệu người nói lên một điều ngu xuẩn, điều đó vẫn chỉ là ngu xuẩn” (If 50 million say a foolish thing, it’s still a foolish thing") và chúng ta đã biết, trong CaTô Giáo có rất nhiều điều ngu xuẩn không thể tin được mà tín đồ vẫn tin và nói lên thì những điều đó vẫn chỉ là ngu xuẩn, thí dụ như về một ông Thần của dân Do Thái sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày, một anh thợ mộc Do Thái là con một của Thần Do Thái, chết xuống ngục tổ tông ba ngày rồi sống lại, 40 ngày sau bay lên trời, hay về ngày cánh chung chẳng hạn v...v... và v…v…

Thật vậy, số đông có giá trị gì ở cái đạo mà tuyệt đại đa số những tín đồ thuộc các thành phần thấp kém qua những nhận định của một số học giả và lãnh đạo Ki Tô Giáo sau đây:

1.   Cách đây trên một thế kỷ, Robert G. Ingersoll, một nhà tư tưởng tự do vĩ đại nhất của nước Mỹ, đã nhận định về sự tồn tại lâu dài của Ca-tô Rô-MaGiáo như sau (Joseph Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140): “Ca-Tô Rô-MaGiáo còn tồn tại lâu dài. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng quần chúng thì ngu muội (ignorant) và các linh mục thì xảo quyệt [cunning].” [Roman Catholicism dies hard. What does that prove? It proves that the people are ignorant and that the priests are cunning].

2. Adrian Pigott, một học giả Ca-Tô, đã viết như sau trong cuốn Freedom’s Foe - The Vatican (Vatican - Kẻ Thù Của Tự Do): “Những tín đồ Ca Tô…được nuôi nấng trong cái mà Tiến Sĩ Barnado gọi là “Bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã”.. Thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Ca-Tô Rô-ma Giáo - nhờ đó mà tập đoàn linh mục có thể phồn thịnh.” (Roman Catholics..have been brought up in what Dr Barnado called “The thick darkness of Romanism”.. Illiteracy is always prevalent in Romanist countries - to enable Priestcraft to flourish.)

3. Linh mục Joseph McCabe, trong cuốn Rome Puts A Blight on Culture (La Mã Đặt Sự Hủy Hoại Trên Văn Hóa), đã để ra nguyên một chương phân tích ảnh hưởng của Ca-tô Rô-ma Giáo trên các nền văn hóa với kết luận: “La Mã chỉ khoái những kẻ thất học. Họ bị thuyết phục quá dễ dàng để đi thiêu sống những kẻ “lạc đạo” và hôn hít những thánh tích giả mạo”.  (Rome loves the illiterate. They are so easily persuaded to burn “heretics” and kiss bogus relics.)

4. Cách đây hơn 100 năm, Toàn Quyền Đông Dương J. L. de Lanessan, trong cuốn Les Missions et leur Protectorat (Những hội truyền giáo và sự bảo hộ của họ), trích dẫn bởi, Patrick J. N. Tuck, đã nhận xét về thực trạng truyền giáo ở Á Đông như sau:

“Thật ra, trong hơn 2 thế kỷ mà các hội truyền giáo Ca Tô hoạt động ở Trung Hoa và bán đảo Đông Dương có lẽ họ không cải đạo được quá 10 học giả. Toàn thể giới trí thức cầm quyền của dân chúng đã tránh né sự truyền đạo của họ. Đại cương thì các nhà truyền giáo chỉ tuyển mộ được tín đồ trong những giai cấp thấp nhất, và phần lớn là những kẻ, vì những lý do này nọ, đã bị xã hội An-Nam ruồng bỏ.” [Đây chính là cái gốc Ca-tô Giáo ở Việt Nam, được các thừa sai Ca-tô xảo quyệt, ngu xuẩn như Alexandre de Rhodes, và các thừa sai đến sau, nhất là trong thời Pháp xâm chiếm Việt Nam, vun trồng từ thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 20]

(In fact, during the two centuries and more that the Catholic Missions have been operating in China and the Indochinese peninsula, they have probably not converted more than ten scholars in all. The entire educated and governing class of the population has evaded their proselytism. In general Catholic missionaries only recruit from among the lowest classes, and mainly among those who, for various reasons have been rejected by Annamese society.)

5. Trong bài “Phật Giáo và Người Việt Nam Hiện Đại”, Như Hạnh chuyển ngữ, Tiến sĩ J. C. Cleary, tốt nghiệp đại học Harvard về Ngôn Ngữ và Văn Minh Đông Phương, đã nhận xét như sau: “Người Việt Nam hẳn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng đối với những người Tây phương có đầu óc tiến bộ, chính Thiên Chúa Giáo mới là một mớ huyền thoại lỗi thời, mê tín dị đoan, và những nghi lễ vô nghĩa lý…Ở Tây phương, phần đông các tín đồ Thiên Chúa Giáo sùng tín thường là những kẻ ít học nhất, những thành phần thấp, kém kinh tế trong quần chúng, những kẻ chẳng còn có gì để mà trông ngóng nữa cả.” 6. Và nữ học giả Ca Tô Joane H. Meehl, sau khi đã nhìn thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Ca Tô từ thế kỷ 4 cho tới ngày nay, đã viết trong cuốn Người Tín Đồ Ca Tô Tỉnh Ngộ (The Recovering Catholic, Prometheus Book, 1995), trang 288:

Đạo Ca Tô chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt. Nó chỉ bị khắc phục bởi giáo dục (mở mang dân trí. TCN) và đời sống kinh tế thoải mái.” (Catholicism thrives and grows among the poor and ignorant. It is overcome by education and economic well-being.)

Từ những tài liệu trên, của ngay những bậc thức giả trong Ki Tô Giáo, Linh mục cũng như học giả, có gì mà Lữ Giang và “giới trẻ Phật tử” (sic) phải khoe khoang là Ca-tô Giáo có nhiều tín đồ. Cùng là thẩm phán với nhau cả, nhưng 1000 cái đầu của Lữ Giang cũng không thể sánh ngang với một cái đầu của Charlie Nguyễn.  10000 cái đầu của Chu Tất Tiến, Vũ Linh Châu, Trần Đình Ngọc, Hồng Lĩnh v…v… cũng không thể sánh được với một cái đầu của Nhân tử Nguyễn Văn Thọ, hay của Nguyễn Mạnh Quang. Một triệu người tin vào những lời nói láo, dối trá, và những mánh khóe có tính toán.. cũng không thể sánh với một người dùng trí tuệ để phân biệt chân giả.  Vậy số đông có thể nói lên điều gì?

Thật vậy, Michael Jordan, trong cuốn Mary, Weidenfeld and Nicolson, London, 2001, nhận định về niềm tin mù quáng của tín đồ Ca-tô vào nhân vật Mary, viết, trang 304:

Đức tin cần được xây dựng trên sự tín nhiệm và tin tưởng, sự trung thực của những hứa hẹn lương thiện và thẳng thắn, nếu không thì đức tin đó có ích gì.  Nếu đức tin đặt căn bản trên những lời nói láo, dối trá, và những mánh khóe có tính toán, thì nó trở thành không sao biện minh được và thực ra thì đó có thể gọi là đức tin hay không?..

Ở bình minh của thế kỷ 21, nhiều người trong chúng ta không thể tự cho phép là ngu dốt hay mê tín và đức tin bị che mắt của chúng ta phải mở rộng cho những phê bình nghiên cứu đứng đắn.  Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta biết rằng có sự tin mù quáng ở trong đó và cái hiểu của chúng ta đã bị kiểm soát bởi những người đã nhân danh tôn giáo, quyết định bảo vệ quyền lợi và vị thế gia trưởng trong xã hội của mình.

[Faith needs to be built on trust and confidence, the fidelity of promises given honestly and openly, otherwise there is no point in having it.  If faith is founded on lies, deceit and calculated manipulation, then it becomes impossible to justify and there even a question mark against whether it can reasonably be called faith…  At the dawn of the twenty-first century, many of us can no longer claim to be ignorant or superstitious and our blinkered faith becomes open to more serious criticism.  This is particularly true when we know that bigotry is involved and that our understanding has been controlled by men with vested interests, determined to safeguard their own patriarchal social position in the name of religion.]

Những lời hứa hẹn, nói láo, dối trá của giáo hội nhồi sọ tín đồ về những chuyện hoang đường như Đức Mẹ đồng trinh, Đức Mẹ hồn xác bay lên trời, Dê-su chết, xuống ngục tổ tông (sic) rồi sống lại, 40 ngày sau bay lên trời, quyền năng cứu rỗi của Dê-su, Dê-su sẽ trở lại trần, giáo hội Ca-tô do chính Dê-su thiết lập, Giáo hội thánh thiện tông truyền, Giáo hoàng là đại diện của Chúa Ki-tô trên trần, Linh mục là “Chúa Ki-tô thứ hai” v…v… toàn là những điều láo khoét giáo hội đặt ra bắt các tín đồ phải tin, không tin thì không được ăn cái-bánh-vẽ-trên-trời.  Tất cả đều không có bất cứ một cơ sở nào để chứng minh những điều giáo hội đặt ra, điển hình là 7 “bí tích” giáo hội đặt ra để mê hoặc, nắm giữ đầu óc tín đồ từ ngày sinh đến ngày chết.  Một số không nhỏ Giáo hoàng phạm đủ mọi thứ tội: giết người, loạn luân, ăn cắp, trụy lạc v..v…, vậy có thể là đại diện của Chúa trên trần được hay sao?  Xin đọc: https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN20.php; một số lớn linh mục phạm đủ mọi thứ tội như cưỡng hiếp chị em nữ tu trong 27 quốc gia, ấu dâm, loạn dâm, xin đọc: https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97.php,  làm chủ trại giam người Chính Thống ở Croatia, cắt cổ tù nhân, thiêu sống tập thể những người theo Chính Thống giáo, cùng thờ một Chúa nhưng không chịu theo Ca-tô giáo [Xin đọc The Vatican’s Holocaust của Bá Tước Avro Manhattan], vậy có thể là những “Chúa Ki-tô thứ hai” được hay sao?  Vậy mà các tín đồ Ca-tô vẫn cứ tin thì phải hiểu đầu óc của họ thuộc loại nào, rõ ràng đó là những đặc sản xuất sinh từ cái gốc Ca-tô Việt Nam Toàn Quyền Đông Dương J. L. de Lanessan đã nhận định ở trên.

Do đó, chúng ta đã có thể nhận định đúng vấn đề. Ki tô giáo nói chung, Ca-tô Rô-ma giáo nói riêng, có đông tín đồ và còn tồn tại là vì trên thế giới số người ngu muội và mê tín còn nhiều, và số người có đầu óc xảo quyệt cũng như những kẻ ở lớp trên nhưng hoặc là đần độn, hoặc là cuồng tín, cũng vẫn còn nhiều. Samuel Butler đã từng nhận định rất chính xác như sau: “Người Ca-tô không sợ tội lỗi mà chỉ sợ có sự thật.” và sự thật chính là “tử huyệt” của Ca-tô Rô-ma Giáo. Chẳng thế mà trước những bài nghiên cứu về Ca-tô giáo trên Giao Điểm hay Sách Hiếm, đưa ra những sự thật về Ca-tô Giáo, những sự thật đã được phổ biến rộng rãi trong thế giới Âu, Mỹ, chúng ta không hề thấy bất cứ một phản biện trí thức nào.  Chỉ có một số cuồng tín, ngu ngơ lên tiếng chửi rủa, trù ẻo và chụp mũ Cộng sản, làm như những đòn hạ cấp này có tác dụng xóa bỏ được những sự thật về Ca-tô Giáo. Một số, thay vì phản biện trí thức lại xuyên tạc các sự kiện lịch sừ, xoay sang vu khống Phật Giáo đủ mọi điều, tưởng rằng như vậy có thể làm cho bộ mặt Ca-tô giáo sáng sủa lên.  Chính Ca-tô giáo ở Việt Nam đã là tổ chức “phi dân tộc, phản dân tộc” từ ngày đầu đến ngày cuối, như lịch sử đã chứng minh, nhưng họ lại cố tình đổ tội cho Phật giáo làm mất nước, cái nước của họ mà bản chất chỉ là con đẻ của Pháp (1948) rồi Mỹ (1954), thống trị bởi những chính quyền tay sai.  Cho nên, dù cố gắng bao nhiêu, dù bẻ cong lịch sử như thế nào, dù xuyên tạc Phật Giáo bao nhiêu, thì họ cũng không thể xóa đi được cái lịch sử nhơ nhớp nô lệ ngoại bang, phản bội dân tộc của họ được. Không ai có thể phủ nhận được một sự thật: Phật Giáo là tôn giáo của dân tộc, luôn luôn đồng hành với dân tộc qua những bước thăng trầm, gắn liền với lòng yêu nước yêu dân tộc, trong khi Ca-tô Giáo ở Việt Nam chỉ là một tôn giáo nhỏ nhoi ngoại lai, lệ thuộc ngoại bang, và đã là tội đồ của dân tộc từ ngày đầu thực dân Pháp xâm lăng, qua chế độ thực dân, rồi đến chế độ Ca-tô Ngô Đình Diệm, và cho đến ngày nay qua những hành động nổi loạn ngụy trang dưới mỹ danh “thắp nến, cầu nguyện hiệp thông”, “dân chủ, nhân quyền”, và qua việc Hội Đồng giám mục đặt giáo luật trên luật pháp quốc gia..

Nghiên cứu về một tôn giáo lớn (Phật Giáo = khoảng 80-90%), xin nhớ, không phải chỉ đã quy y mới là Phật tử, và một tôn giáo nhỏ (Ca-tô Giáo = khoảng 5-7%) ở Việt Nam, và đọc những gì một số con chiên viết, tôi thấy hầu như họ không biết gì là liêm sỉ, là ngượng.  Họ luôn luôn huênh hoang về Ca-tô Giáo trong khi họ không hề biết gì về chính đạo của họ.  Tại sao vậy?  Vì về phương diện tôn giáo, họ thường là hậu duệ của một cái gốc Ca-tô do các thừa sai Ca-tô trồng trên những miền đất nghèo khổ nhất ở Việt Nam lúc đầu và kéo dài trong nhiều thế kỷ, sau đó cha truyền con nối cứ tiếp tục nằm trong chính sách “ngu dân dễ trị” của giáo hội, nhiều khi bị nhồi sọ từ nhỏ, khi họ chưa đủ trưởng thành và hiểu biết. Nằm trong luật  tiến hóa của nhân loại, một số có cơ hội ăn học, có bằng cấp, thuộc giới trí thức, nhưng vì xuất sinh từ cái gốc Ca-tô nguyên thủy, cho nên chúng ta thấy họ có thể xuất sắc trong các lãnh vực khác.  Nhưng khi viết về lịch sử và Ca-tô Giáo thì chúng ta thấy ngay cả những bậc trí thức như Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Lục, Tôn Thất Thiện v…v… khoan kể một số giám mục hay linh mục, cũng không có mấy sự lương thiện trí thức.  Còn đám con chiên ở trình độ dưới như Chu Tất Tiến, Vũ Linh Châu, Lữ Giang, Nguyễn Thị Thanh, Trần Đình Ngọc v…v…, chỉ kể vài tên quen thuộc thường năng nổ trên các diễn đàn truyền thông hải ngoại, thì chúng ta đã thấy rõ tư cách cá nhân, đạo đức và giáo dục của họ như thế nào. Vì thiếu hiểu biết trầm trọng về ngay chính đạo của họ, cho nên họ viết lên toàn những điều thuộc loại ngu đạo, mê tín, hoặc những điều vô căn cứ như “Phật Giáo ganh ghét đố kỵ Ca-tô Giáo”, mà không nói rõ Phật giáo ganh ghét đố kỵ Ca-tô giáo như thế nào. 

Này nhé, chẳng lẽ Phật giáo lại đi ganh ghét, đố kỵ với một “tà đạo, đạo chích, và đạo bịp”? Xin đọc https://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN115.php. Chẳng lẽ Phật Giáo, với quá trình truyền đạo hơn 2500 năm mà không hề làm đổ một giọt máu của đồng loại,  lại đi ganh ghét đố kỵ với một tôn giáo đã phạm phải 7 núi tội ác đối với nhân loại, mang trên vai cả trăm triệu nạn nhân Giáo hội Ca-tô tàn sát gồm già trẻ lớn bé nam nữ, như chính Giáo hoàng John Paull II đã phải xưng thú trước thế giới ngày 12.3.2000 hay sao.  Chẳng lẽ Phật Giáo lại đi ganh ghét đố kỵ với một tôn giáo mà sự suy thoái tâm linh và đạo đức đã là chuyện vang dội thế giới, vô đạo đức ngay trong Vatican kéo dài từ thời Trung Cổ đến ngày nay. Xin đọc https://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN122.php. Riêng ở Việt Nam thì chẳng lẽ Phật Giáo lại đi ganh ghét đố kỵ với một tập đoàn nô lệ ngoại bang, đã nổi tiếng là “hễ phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc”. Xin đọc: https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN34.php. Điều này không thuộc lô-gíc thông thường. Đó là sơ sơ vài phản biện với chứng cớ của tôi mà những con chiên ít đầu óc không nghĩ ra cho nên cứ huênh hoang ca tụng đạo của mình một cách vô liêm sỉ, không biết ngượng.  Hồ sơ tà đạo Ca-tô ngày nay tràn ngập thế giới Âu Mỹ, hệ thống truyền thông Internet mở cho bất cứ ai tìm hiểu về bất cứ vấn đề nào, giáo hội không còn có thể dấu diếm những điều mà giáo hội đã dấu diếm che đậy suốt bao thế kỷ, có chăng ngày nay chỉ có thể che dấu phần nào trước đám con chiên trong những “ốc đảo ngu dốt”, cụm từ của Linh mục Trần Tam Tĩnh mà thôi..

Ai có thể giải thích được nghịch lý, tại sao một tôn giáo lớn, Phật Giáo, thường được biết là tôn giáo của dân tộc, lại phải ganh ghét đố kỵ với một tôn giáo nhỏ, Ca-tô Giáo, ngoại lai với bản chất nô lệ ngoại bang.  Xin nhớ, Vatican là một tiểu tiểu quốc, diện tích chỉ bằng hai sân chơi banh bầu dục của Mỹ, có đủ các Bộ như một chính quyền thế tục, cho nên nô lệ Vatican chính là nô lệ ngoại bang.  Muốn sao thì sao, họ không thể chối bỏ được sự thật này, cho nên chúng ta cứ để cho các con chiên Ca-tô tha hồ ca tụng tôn giáo của họ để mà “vinh danh thiên chúa trên trời”, nếu có một thiên chúa ở trên trời..  Cứ để cho họ tha hồ tự sướng với nhau, nhưng ai là người có thể thay đổi được sự thật?  Để làm sáng tỏ vấn đề, sau đây tôi xin đối chiếu một số sự kiện giữa Phật Giáo và Ca-tô Giáo.  Tôi xin để cho đọc giả phán xét, riêng tôi, tôi xin nhường cho Ca-tô Giáo thắng, nếu họ muốn thắng với cái mo trên mặt.

Không ai có thể kể hết được những sự khác biệt giữa Ca-tô Giáo và Phật Giáo trong một bài viết đăng trên diễn đàn truyền thông. Sau đây chỉ là một số khác biệt chính.  Có một sự khác biệt căn bản, bất khả tương hợp, giữa Ca-tô Giáo và Phật Giáo.  Ai cũng biết Ca-tô Giáo là tôn giáo của “đức tin” (faith) và Phật Giáo là tôn giáo của “lý trí”,  của “trí tuệ”. 

Theo định nghĩa của H. L. Mencken thì Faith hay Đức Tin là "một kiểu tin phi-lôgic vào sự xảy ra của những gì không chắc có thực" (an illogical belief in the occurrence of the improbable).  Theo định nghĩa trong tự điển thì Faith hay Đức Tin là "sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực" (Firm belief  in something for which there is no proof.)  Định nghĩa của Reason hay Lý Trí trong tự điển là "khả năng có những tư tưởng hợp lý, suy lý, hoặc phân biệt" (The capacity of rational thought, inference, or discrimination) hay "suy xét đúng, phán đoán hợp lý" (good judgment, sound sense).  Theo những định nghĩa trên thì hiển nhiên là Đức Tin Ca-Tô Giáo Rô-Ma và Lý Trí là hai từ có nghĩa loại trừ hỗ tương (mutual exclusive), có cái này thì không có cái kia. 

Thật vậy, khi chúng ta dùng lý trí để xác định và chấp nhận một điều gì thì chúng ta không cần đến đức tin, và khi chúng ta tin vào điều gì mà không cần biết, không cần hiểu, thì lý trí trở nên thừa thãi.  Trong Ca- Tô Giáo Rô-Ma có nhiều thí dụ để chứng minh luận điểm này.  Trong cuốn The Final Superstition, học giả Ca-tô Joseph L. Daleiden đã đưa ra sự khác biệt căn bản về cứu cánh giữa “đức tin” và “lý trí” :  “Đức tin là con đường đi tới mê tín”  (Faith = The path to Superstition) và “Lý trí là con đường đi tới hiểu biết” (Reason = The path to knowledge).

Sự khác biệt giữa “đức tin” và “lý trí” đã đưa đến sự khác biệt bất khả tương hợp về những hành động của tín đồ Ca-tô bắt nguồn từ “đức tin” so với hành động của các tín đồ Phật Giáo bắt nguồn từ “lý trí, trí tuệ”.

Cũng vì “đức tin Ca-tô” mà qua gần 20 thế kỷ, Ca-tô Giáo đã giáng trên nhân loại bao nhiêu thảm họa to lớn như Thánh Chiến, Tòa Hình Án Xử Dị Giáo, xâm lăng văn hóa, ý muốn thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bách hại dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Ki Tô, kỳ thị và coi thường phẩm giá phụ nữ, liên kết với những thế lực thực dân, phát xít v..v.. như đã được nhắc tới hết sức đại cương trong bản văn ghi những lời xưng thú 7 núi tội ác của Ca-Tô Giáo Rô-Ma tại Vatican ngày 12.3.2000 bởi chính Giáo hoàng John Paul II và Bộ Tham Mưu của ông ta trong đó có Tổng Giám Mục (chưa được phong Hồng Y) Nguyễn Văn Thuận của Giáo hội Ca-tô Việt Nam. 

Ở Việt Nam, cũng vì “đức tin Ca-tô” mà giáo dân Việt Nam đã được các linh mục bản xứ và ngoại quốc huy động để hỗ trợ thực dân Pháp, đưa đến kết quả là mất nước, như Giám mục Puginier đã thú nhận: “Không có giáo dân Ca-tô thì Pháp như những con cua bị bẻ gãy hết càng…, không thể thiết lập được nền đô hộ ở Việt Nam”.

Với “trí tuệ Phật Giáo” nên trong suốt hơn 2500 truyền đạo, Phật Giáo không hề làm đổ một giọt máu của đồng loại, khoan nói đến chuyện gây nên những tội ác ngập trời như Ca-tô Rô-ma giáo. Mặt khác, Phật Giáo cùng với dân tộc coi như là một, chưa bao giờ nô lệ ngoại bang, chưa bao giờ làm tay sai cho giặc ngoại xâm, phản bội dân tộc.

Nếu muốn khai triển sự khác biệt giữa Ca-tô giáo và Phật giáo thì không gì rõ ràng hơn là qua những nhận định của các danh nhân trí thức trên thế giới về Ca-tô Giáo cũng như về Phật Giáo.  Xin nhớ, trong danh sách những danh nhân trí thức trong những tài liệu, không có người Cộng sản nào, cho nên người Ca-tô đừng có chụp mũ, vơ Cộng sản vào chuyện. 

Xin đọc https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56a.php để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đã nhận định và phê phán về Ki Tô Giáo và Gót (God) của Ki Tô Giáo như thế nào, và xin đọc https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56b.php để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đã nhận định và ca tụng Đức Phật và bản chất hòa bình của Phật Giáo như thế nào. Từ những nhận định này, chúng ta có thể biết đạo nào là tà, đạo nào là chánh.

Gần đây, có người cho tôi biết là Lữ Giang, Chu Tất Tiến và một mớ con chiên khác đồng ý với nhau là ngưng tranh luận với Giao Điểm.  Thật là chuyện ngớ ngẩn, ngụy biện để vuốt mặt mũi.  Bắt đầu tranh luận với Giao Điểm từ bao giờ mà ngưng tranh luận.?

● Thứ nhất, Giao Điểm có mời ai tranh luận bao giờ mà phải chấm dứt tranh luận với Giao Điểm.  Giao Điểm là một diễn đàn truyền thông, không phải là một cá nhân, và các tác giả viết trên Giao Điểm hoàn toàn độc lập, chịu trách nhiệm về những gì mình viết. 

● Thứ nhì, những bài viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm về Ki tô giáo nói chung, Ca-tô giáo nói riêng, không phải là để tranh luận. Phần lớn là những bài nghiên cứu với đầy đủ tài liệu, vậy không có gì để tranh luận.  Chỉ có thể đồng ý hoặc không đồng ý.  Nếu không đồng ý thì vạch ra những chỗ sai trong đó.  Riêng cá nhân tôi, một tác giả viết trên Giao Điểm và Sách Hiếm, đã nhiều lần mời gọi những ai không đồng ý với những điều tôi viết về Ca-tô giáo xin lên tiếng.  Nhưng chỉ thấy sự im lặng của các trí thức thượng thặng Ca-tô như Lữ Giang, Chu Tất Tiến, Trần Đình Ngọc, Vũ Linh Châu v…v… Thật ra, đám người này có thể gọi là trí thức được hay sao?  Nếu thực sự có một cuộc tranh luận thị họ lấy kiến thức ở đâu để mà tranh luận ?  Đọc những gì họ viết, chúng ta thấy cái gọi là những lý luận (sic) phản biện của họ đều tập trung vào vài điểm như
-“đọc Thánh Kinh mà không hiểu”, hay
- quy kết vu vơ có tính cách chụp mũ là chống Ca-tô,
- bôi nhọ Ca-tô,
- chia rẽ tôn giáo,
- là tay sai CS v…v…,

hay dùng những danh từ hạ cấp tục tĩu để mạ lỵ cá nhân.  Chúng hoàn toàn không có một giá trị trí thức nào.  Đó chỉ là những thiên kiến bắt nguồn từ sự cuồng tín, dựa theo cảm tính cá nhân, không phải là những luận cứ phản biện trí thức có thể thuyết phục người đọc. Mặt khác, những thủ đoạn như vậy chỉ phản ánh tư cách cá nhân và nền giáo dục đặc thù của Ca-tô Giáo mà tín đồ Ca-tô Việt Nam hấp thụ được.

Voltaire đã từng nói:

Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh nói như vậy. (I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it.)

Các con chiên Ca-tô không đủ trình độ trí thức để thấm nhuần câu nói thời danh này, nên họ luôn luôn áp dụng một kiểu đối thoại mà không phải là đối thoại gọi là “Argumentum Ad Hominem [to the man]”, nghĩa là kiểu “đối thoại” [sic] tấn công cá nhân chứ không phải tấn công luận điểm của cá nhân đó. Khi một người không đủ khả năng để bác bỏ lập trường của đối phương hay bảo vệ lập trường của mình với bằng chứng thuyết phục, sự kiện hay lý lẽ, thì họ thường sử dụng những thủ đoạn sau đây: gán cho đối phương một nhãn hiệu (labeling), thí dụ như “chống Ca-tô, bôi nhọ Ca-tô, chia rẽ tôn giáo, là tay sai CS v…v…”,  thực chất là dựng lên một người rơm (straw man) nghĩa là chụp mũ vô bằng chứng để rồi tự tay mình quật người rơm đó xuống, chửi rủa (name-calling), đưa ra những danh từ hạ cấp để mạ lỵ đối phương và biểu lộ sự giận dữ của mình [offensive remarks and anger]. Đây chính là thủ đoạn của những côn đồ văn hóa Ca-tô.

Vấn đề là họ hoang tưởng là những nhãn hiệu họ chụp lên đầu những người mà họ coi như kẻ thù vì dám viết ra những sự thực về tôn giáo của họ là có thể vô hiệu hóa những gì viết về tôn giáo của họ.  Trong lãnh vực học thuật trí thức, vấn đề là tác giả đó viết đúng hay sai, chứ không phải tác giả đó là tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, chủ tịch cộng đồng (sic), hay là người Ca-tô, là Phật tử, là Quốc gia hay Cộng sản, là “giới trẻ Phật tử” (sic) mà rõ ràng là giới già Ca-tô đã đóng vai giới trẻ, cũng như trước đây đã từng đóng vai các sinh viên trẻ trong nước tung lên bài “Đâu Là Sự Thật? Thắc mắc của các sinh viên trẻ đang sống trong lòng VNXHCN”, những thắc mắc thuộc loại chống Cộng ấu trĩ, rẻ tiền, bắt nguồn từ một trình độ hiểu biết quá  thấp kém.  Xin đọc:  [https://www.doimat.cuanhcuem.net/2013/04/ve-vai-thac-mac-cua-gioi-tre.html].

Đặc tính của người Ca-tô là có tâm cảnh thấp hèn. Họ khúm núm qụy lụy trước “bề trên”, nhất là bề trên ngoại quốc.  Họ hãnh diện tự nhận là “tôi tớ”, “tỳ nữ” của Chúa trong khi họ chẳng biết Chúa là ai, là cái gì, khoan kể là Chúa có nhận họ là “tôi tớ” hay “tỳ nữ” không, vì Chúa đã từng coi những người phi-Do-Thái là chó (Matthew 15: 21-28) và đã khẳng định nhiều lần là chỉ cứu người Do Thài mà thôi.  Họ nổi tiếng là những tín đồ cuồng tín nhất trong số những tín đồ Ca-tô trên thế giới.  Như đã nói ở trên, Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nhận định không sai, sự cuồng tín của họ là tổng hợp của sự dốt nát, ngu đần, hợm hĩnh, hung hăng, cộng với nền đạo lý Thiên-La Đắc Lộ.

Vì được nhồi sọ Ca-tô giáo là tôn giáo văn minh nhất thế gian, nên họ luôn luôn hợm hĩnh cho rằng vì họ ở trong đạo Chúa cho nên tất nhiên phải văn minh hơn người ngoại đạo, cho nên thường có thái độ dè bỉu người lương là thấp kém vì không biết đến Chúa của họ.  Thực tế, đó chỉ là những lời huênh hoang vô giá trị, vì đọc những gì họ viết chúng ta thấy hoàn toàn trái ngược hẳn lại: giáo dục thấp kém, tư cách hạ tiện, kiến thức ăn đong, đượm màu mê tín ngu đạo. 

Sau đây là vài thủ đoạn hạ tiện mà họ thường dùng.  Họ thường bịa ra những chuyện vô căn cứ để hạ thấp, mạ lỵ những cá nhân mà họ coi là kẻ thù của tôn giáo họ.  Họ trù ẻo TCN đang ngồi xe lăn trong khi TCN vẫn khỏe mạnh và mới sang Cali dự lễ Phật đản. Họ (Lữ Giang) bịa ra chuyện Hoàng Nguyên Nhuận đang sống như thực vật trong khi chính TCN đã gặp Hoàng Nguyên Nhuận ở Úc, đang ngồi xe lăn, uống cà phê sữa. Họ (dân biểu gia nô của Diệm) bịa ra đủ mọi thứ chuyện về đời tư của Charlie Nguyễn, Trần Tiên Long v…v…. để mà mạ lỵ. Họ chê mọi người viết cho Giao Điểm hay Sách Hiếm là ngu dốt nhưng không hề chứng minh là ngu dốt như thế nào. 

Cái gốc của cái cây Ca-tô ở Việt Nam, qua mấy trăm năm trong luật tiến hóa của nhân loại, mà cũng không cho ra được những lá cành tươi tốt, lúc nào cũng chỉ héo hắt ủ rũ.  Thỉnh thoảng mới nhú ra được vài bông tươi đẹp như Charlie Nguyễn, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Hữu Tạo v…v.. và chắc chắn có một số người Ca-tô tỉnh ngộ khác nhưng không nói ra, sợ những thủ đoạn trong sách lược trả thù của đồng đạo.

Người Ca-tô khác người phi-Ca-tô ở chỗ nào? 

Cong và Thẳng. 

Hai bức hình sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ bản chất của người Ca-tô khác với người phi-Ca-tô như thế nào:


Thẳng lưng bắt tay Giáo hoàng:
Niềm hãnh diện của người phi-Ca-tô VN


Cong lưng hôn nhẫn Hồng Y:
Niềm hãnh diện của người Ca-tô VN

Có cái hình nào ô nhục hơn cái hình Ngô Đình Diệm hôn nhẫn Hồng Y.  Là một con chiên ngoan đạo ông ta có thể cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y hay hôn giầy Giáo hoàng bất kể tư cách và đạo đức của một Hồng Y hay một Giáo hoàng ra sao.  Nhưng ở cương vị nguyên thủ quốc gia, trên nguyên tắc là đại diện cho toàn dân miền Nam, trong đó chỉ có 7% là tín đồ Ca-tô, thì ông ta đã bất kể liêm sỉ cá nhân, đặc tính của một con chiên Ca-tô, làm nên một hành động có tính cách thần phục, nô lệ, hèn kém, làm nhục lây đến cả nhân dân miền Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trên nguyên tắc là đại diện cho toàn dân Việt Nam, gặp Giáo hoàng cũng chỉ đứng thẳng lưng bắt tay, mà Giáo hoàng còn là “bề trên” của các Hồng Y, nói lên khí phách của người phi-Ca-tô, không thể cúi đầu bất cứ trước một quyền lực nào, thánh thần tự phong hay thế tục. Hiển nhiên là người Ca-tô, từ trên xuống dưới không hề biết liêm sỉ và ngượng gì.

Tôi nghĩ, xã hội của chúng ta ngày nay không còn chịu những cảnh man rợ của Ca-tô giáo cách đây trên 250 năm ở Âu Châu và Mỹ Châu.  Ngày nay, nói năng chống Ca-tô giáo, hay đúng hơn, nói lên những sự thật về Ca-tô giáo, không còn là một điều cấm kỵ và phải chịu đựng những sự bạo hành của Ca-tô giáo như trước. Đối với giới trí thức, đây là một bổn phận của những con người hiểu biết để mở mang dân trí, giải hoặc quần chúng mê muội, giữ cho xã hội được lành mạnh

Sự xuất hiện của hàng ngàn tác phẩm mà Ca-tô giáo và những tín đồ cuồng tín liệt vào loại “chống Ca-tô” là một bằng chứng cụ thể nhất về sự tiến bộ trí thức của nhân loại.  Tác giả những cuốn sách này, trong đó có những giới cao cấp trong Ki-tô giáo, những giáo sư đại học, học giả, chuyên gia về tôn giáo v..v.. là những người đã nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt quần chúng thoát ra khỏi những mê hoặc và xiềng xích trí tuệ cũng như vật chất của Ki-tô giáo. 

Sự hiện hữu của những tác phẩm này trong những xã hội Ki-tô mà không gây ra một sự bất hòa, hỗn loạn nào trong xã hội vì lý do tôn giáo. Những tác phẩm đó là một bằng chứng khác về sự tiến bộ trí thức của nhân loại, ít ra là ở trong những xã hội văn minh tân tiến.  Trí thức Việt Nam cũng phải có bổn phận và trách nhiệm để cho người dân biết đến những sự thật về lịch sử và Ca-tô Giáo.  Chỉ có như vậy người Ca-tô có thể sẽ bớt đi sự cuồng tín và chúng ta mới có thể hi vọng đi đến sự hài hòa thông cảm trong xã hội.

Trên trang nhà Giao Điểm, có nhiều bài viết về Ki-tô giáo nói chung, Ca-tô Giáo nói riêng. Nhiều bài viết thuộc loại này cũng đã có trên Sách Hiếm.  Tất cả các cuốn sách cũng như bài viết về Ca-tô Giáo của nhiều tác giả Giao Điểm và Sách Hiếm đều thuộc loại nghiên cứu với đầy đủ tài liệu dẫn chứng, trong đó không có một tài liệu nào của Cộng Sản, hay của Phật Giáo, mà đều là những tác phẩm của các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục trong Ca-tô Giáo và các Giám Mục, Mục Sư trong Tin Lành, của những trí thức Ki Tô Giáo, chuyên gia tôn giáo, giáo sư đại học Âu Mỹ, và của vài trí thức Ca-tô Việt Nam đạo gốc đã tỉnh giấc mơ “cứu rỗi” như Charlie Nguyễn, Phạm Hữu tạo v..v... Điều này chứng tỏ: Giao Điểm hay Sách Hiếm không đứng trên lập trường của Phật Giáo hay của bất cứ tôn giáo hay tổ chức chính trị nào, cũng như không nhân danh Phật tử để “chống Ca-tô”.  Những bài nghiên cứu về Ca-tô giáo trên Giao Điểm hay Sách Hiếm chỉ là đóng góp của một số trí thức cảm thấy mình có trách nhiệm phải mở mang dân trí, để cho người dân biết những sự thực lịch sử về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô Giáo nói riêng.  

Cũng vì vậy mà Giáo hội Ca-tô Việt Nam không có phản ứng nào, nói đúng hơn là không thể có phản ứng nào trước những tài liệu lịch sử về Ca-tô Giáo rất rõ ràng, bất khả phủ bác.  Vì tất cả các tác giả viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm chỉ viết lên những sự thật qua nghiên cứu các tài liệu, cho nên Giáo hội Ca-tô Việt Nam cũng không hề lên tiếng vu khống Giao Điểm là “chống Ca-tô” vì giáo hội thừa biết là những gì viết trên Giao Điểm về bản chất  phi dân tộc của Ca-tô Giáo Việt Nam từ ngày Pháp xâm chiếm Việt Nam cho tới ngày nay đều không ngoài sự thật.  Giáo hội giữ im lặng, không phải là các chức sắc trong Giáo hội không muốn phản biện mà vì không thể phản biện, nên cách tốt nhất là không làm cho to chuyện. 

Cho nên ngày nay chỉ còn những kẻ cuồng tín trong các xóm đạo, hay vô đạo, cờ vàng và những người vô trí mới cho rằng Giao Điểm hay Sách Hiếm, hay TCN hay NMQ v…v… là chống Ca-tô. Mặt khác, họ quy kết bất cứ ai viết về Ca-tô Giáo không hợp ý họ cũng phải là Phật tử, và mang giáo lý Phật Giáo ra giảng láo. Nguyễn Mạnh Quang, Trần Tiên Long, Nguyễn Hữu Ba v..v…, theo họ tưởng tượng, cũng đều là Phật tử, thuộc tổ chức Giao Điểm cả. Luận điệu ngu ngơ để gây thù hận của họ là vu khống Giao Điểm chửi rủa, bôi nhọ Ca-tô Giáo, Vatican, cả các Đức Giáo Hoàng v..v.. nhưng không hề dẫn chứng là Giao Điểm đã “chửi rủa”, bôi nhọ như thế nào.  Họ không đủ khả năng để biết rằng, cái mà họ cho là “chống Ca-tô”  hay cái mà họ cho là “chửi rủa”  thì đã tràn ngập trong thế giới Âu Mỹ từ nhiều thế kỷ nay rồi, và cái mũ “chống Ca-tô Giáo” này họ đưa ra không ngoài mục đích xuyên tạc để gây hận thù trong đám người cuồng tín, vô học.  Cho nên những luận điệu vu khống, chụp mũ của họ hoàn toàn vô tác dụng đối với những người đã từng đọc Giao Điểm hay Sách Hiếm. 

Họ rêu rao là “chẳng có ai thèm đọc Giao Điểm hay Sách Hiếm”, nhưng chính họ lại là những người chống đối Giao Điểm và Sách Hiếm hơn ai hết.  Mặt khác, nhìn vào con số người vào hai trang nhà này chúng ta thấy sự thật là như thế nào.

Nếu chúng ta đọc nội dung bài “Bữa Tiệc Mục Vụ Xin Tiền” và những bình luận của đọc giả sau đó [https://kbchn.net/news/Tin-nguoi-Viet-Hai-Ngoai/Bua-tiec-muc-vu-xin-tien-16636/] trên KBCHN.NET, thì chúng ta có thể thấy tư cách, đạo đức, giáo dục của một số Giám mục, linh mục và những con chiên như Hà Tiến Nhất ở mức nào.  Chúng ta cũng có thể suy ra từ những gì ở Giáo xứ Đà Nẵng, là Giáo hội Ca-tô Việt Nam đã thối nát như thế nào, và những lời rao giảng về “tình thương yêu” và “bác ái” của các bề trên chẳng qua chỉ là những lời trên đầu môi chót lưỡi, là cái bình phong để che đậy những việc xấu xa tràn ngập trong Giáo hội.

Thế giới đã thay đổi nhiều, Ca-tô Giáo đang suy thoái ở phương trời Âu Mỹ và trên khắp thế giới, không có cách nào có thể đảo ngược để phục hồi được.  Giáo hoàng Benedict XVI cũng như Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đã chính thức thú nhận như vậy, tuy nhiên Giáo hội vẫn tiếp tục đưa ra những điều hoang đường dối trá đã không còn mấy giá trị trong các nước văn minh tiến bộ, để duy trì đức tin trong đám đông tín đồ thấp kém. 

Riêng ở Việt Nam, thì cuộc tranh đấu Phật Giáo 1963 đã thức tỉnh lương tâm người dân Việt Nam và nhân dân thế giới, đưa đến sự sụp đổ tất yếu của một triều đại cai trị bởi một tập đoàn tay sai, do ngoại bang đưa về, một tập đoàn đã nổi tiếng trong dân gian là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc”.  Rồi kết quả hai cuộc chiến vừa qua đã tước đi mọi quyền lực dựa thế ngoại bang và cường quyền của tập đoàn trên, khiến cho tập đoàn đó trở lại nguyên hình của một tập thể tự nhận là công dân của nước trời, sống như những người xa lạ trên chính đất nước của mình. 

Xuất sinh từ cái gốc Ca-tô nguyên thủy mà ra, cho nên những người Ca-tô, kể cả những người tự cho mình là trí thức, không hiểu thế nào là tự do tư tưởng, không ý thức được những tiêu chuẩn trong lãnh vực học thuật, nghiên cứu trí thức. Cho nên họ thường viết rất mâu thuẫn giữa những chuyện chẳng dính dáng gì tới nhau.  Mặt khác họ thường có những nhận định rất chủ quan về một vấn đề gì đó nhưng lại muốn mọi người cũng phải đồng ý và làm theo những nhận định của họ.  Một thí dụ điển hình tôi vừa đọc trong mục Ý Kiến Ngắn trên sachhiem.net, thư của Johnie Michel.  Hắn ta viết:

Lịch sử phải được trình bày một cách trung thực và khách quan. Nhưng tôi thấy các tác giả đã luôn tìm cách nói về những tiêu cực của Công giáo để che đậy những sự thật về Cộng sản.

● Thứ nhất, những tiêu cực của Công giáo có trung thực và khách quan không?  Tất cả đều dựa trên những sự thực lịch sử về Công giáo, với những tài liệu làm bằng chứng.  Như vậy không phải là trung thực và khách quan hay sao? Nếu cho rằng không trung thực, khách quan thì tại sao chẳng thấy ai phản biện, đưa ra những tài liệu đối chứng?

● Thứ nhì, những tiêu cực của Công giáo có liên quan gì đến Cộng sản.  Bao nhiêu tác phẩm đưa ra những tiêu cực của Công giáo đã được phổ biến trên khắp thế giới, ngay từ trước khi Cộng sản ra đời cả mấy thế kỷ, phải chăng đó là để che đậy những sự thật về Cộng sản?  Viết ngớ ngẩn như vậy mà cũng viết lên được, đúng là một con chiên ngu đạo chống Cộng mù quáng.  Johnie Michel đưa ra một mớ tội ác và sự thật về Cộng sản, chẳng biết là đúng hay sai, vì toàn là những luận điệu tuyên truyền cũ kỹ của VNCH rồi đặt câu hỏi với các tác giả Sách Hiếm:

Tại sao các ông không trình bày những tội ác và những sự thật đó ?

Câu trả lời của tôi là, tại sao tôi phải trình bày những tội ác và những sự thật về CS theo sự hiểu biết của ông. Có chắc là ông hiểu biết đúng không?  Nếu tôi có những nhận định khác ông thì sao.  Nhưng câu hỏi trên thuộc loại ngu xuẩn, có tính cách chỉ đạo văn hóa.  Không ai có thể bảo người khác phải nghiên cứu và viết về những gì không thuộc chuyên môn và hiểu biết của họ, hay là họ không muốn viết..  Đây là một bài học vỡ lòng cho những người Ca-tô và những người chống Cộng cực đoan.  Trong lãnh vực học thuật nghiên cứu trí thức, đừng có bao giờ đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như trên.  Có những người vu vơ chụp cái mũ “thân Cộng” lên đầu người khác, yên chí người đó phải là “thân Cộng”, rồi đặt một câu hỏi rất ngu: “Thân Cộng tại sao không về Việt Nam mà sống?”.  Thứ nhất, ngày nay Việt Nam có còn là Cộng hay không?  Thứ nhì, “thân Cộng” chỉ là ý kiến cá nhân, một cái mũ chụp lên đầu người mà mình không đồng ý, chứ không dựa trên bất cứ một bằng chứng cụ thể nào.  Hơn nữa, ở cái thế giới tự do này, thân Cộng cũng là một quyền cũng như là quyền chống Cộng.  Không ai có quyền lên án lập trường của người khác, chỉ có quyền không đồng ý, và nếu không đồng ý thì có thể nói lên những điểm mình không đồng ý. 

Trong bài  “Thông điệp một Việt kiều gửi các vị "nhân sỹ trí thức"” trên sachhiem.net, tác giả Karel Phùng viết trong đoạn kết:

Ai chứ tôi thì đi guốc trong bụng các trí thức! Chung qui các vị cũng muốn lật đổ đảng cộng sản Việt nam:

- Đòi bỏ chủ nghĩa Marx => Tên không còn là đảng cộng sản

- Đòi bỏ điều 4 => Đa đảng, đa nguyên

Các vị đòi, đó là quyền của các vị. Chúng tôi phản đối, đó cũng là quyền của chúng tôi. Những ai mạo danh người Việt hải ngoại, Việt kiều để mà lợi dụng cho rằng 3,5 triệu đồng bào ủng hộ các vị, đòi sửa hiến pháp hãy nên nhớ rằng chúng tôi cũng là người Việt hải ngoại, cũng là Việt kiều và chúng tôi phản đối tất cả các kiến nghị của các vị. Các vị có thể chụp mũ chúng tôi là gì cũng được, đó là quyền của các vị và ủng hộ đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo đất nước cũng là quyền của chúng tôi!

Bài học trí thức này về lập trường cá nhân, người Ca-tô và những người chống Cộng cực đoan cần phải học thuộc lòng, nhớ cho kỹ, ngõ hầu trong tương lai tránh cho đọc giả phải đọc những lời xâm phạm vào xu hướng cá nhân của người khác, hoặc những quy kết dựng đứng vô căn cứ, những câu hỏi thuộc loại ngu xuẩn,  phi tự do, phản dân chủ v…v… Lẽ dĩ nhiên, những thủ đoạn hạ cấp này không thuộc lãnh vực trí thức.  Tiêu chuẩn trí thức góp ý trên các diễn đàn truyền thông ngày nay là: bất cứ những lời quy kết một nhãn hiệu cho ai, chụp mũ gì cho bất cứ ai, cần phải chứng minh bằng những chứng cớ cụ thể.  Những lời nói dựng đứng vô trách nhiệm về cá nhân không bao giờ có thể thuyết phục người đọc, vì chúng hoàn toàn vô giá trị.

Qua các thời đại như “cách mạng khoa học”, “thời đại phân tích”, “thời đại lý trí”, “thời đại khai sáng”, với sự đóng góp tư duy của hàng trăm hàng ngàn học giả trí thức, Âu Châu đã thoát ra khỏi thời đại 1000 năm Trung Cổ (The Middle ages), còn được biết là “thời đại hắc ám” (The dark ages), hay “thời đại của sự man rợ và đen tối trí thức” (The Ages of barbarous and intellectual darkness), của Ca-tô Rô-ma Giáo. 

Thế mà ngày nay, con chiên Chu Tất Tiến còn hi vọng người Ca-tô có thể trở lại cầm quyền ở Việt Nam để thực hiện như Ca-tô giáo trong thời Trung Cổ, đi treo cổ những người ngoại đạo để “vinh danh thiên chúa trên trời”. Ông này chỉ nói lên tâm cảnh man rợ của một tín đồ Ca-tô, còn sót lại từ thời man rợ và đen tối trí thức của Ca-tô Giáo cách đây mấy trăm năm, thì chúng ta phải hiểu đầu óc của con chiên Việt Nam như Chu Tất Tiến thuộc loại cuồng tín như thế nào.  Chúng ta thấy rõ sự cuồng tín của “đức tin Ca-tô” trên đầu óc con chiên Việt Nam thật quả là đáng sợ. Chúng phát ra những lời ngu mà không biết là mình ngu, man rợ mà không biết là mình man rợ.  Chúng hoang tưởng là lịch sử sẽ tái diễn ở Việt Nam như ở Âu Châu trong thời Trung Cổ. 

Chúng không nhìn thấy tôn giáo của chúng đang bị đào thải ở khắp nơi, vì trong thời đại này, còn mấy ai có thể tin được những điều hoang đường nhảm nhí viết trong Cựu Ước về Gót của Do Thái cũng như trong Tân ước về Dê-su. Thực tế là, không phải chỉ có Giao Điểm và Sách Hiếm mới viết ra những sự thật về Ca-tô Giáo, mà chúng ta có thể thấy ở nhiều nơi khác, người Việt Nam già cũng như trẻ, không còn e dè khi viết ra những sự thật về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô giáo nói riêng.  Đây là luật tiến hóa trong vũ trụ, không ai có thể ngăn chận được sự tiến bộ tư duy, trí thức của người dân Việt Nam.  Cường quyền, bạo lực trong 9 năm, rút cuộc cũng bị ngọn lửa từ bi thiêu rụi tuy ngọn lửa này chỉ có ý định thắp sáng lương tâm nhân loại.  Nhưng nói cho cùng thì hi vọng man rợ của Chu Tất Tiến rất có thể sẽ xẩy ra khoảng 5,6 tỷ năm sau, khi mà Mặt Trời trở thành một ngôi sao chết, và do đó trái đất cũng không còn.  Nhưng hiện tại thì:

Tôi xin kết luận sự về sự khác biệt giữa Ca-tô Giáo và Phật Giáo bằng hai bức hình phản ánh rất trung thực bản chất của các tín đồ Ca-tô Giáo và Phật Giáo:

TT Thích Pháp Lữ

 Đại đức Thích Pháp Lữ  cởi áo cà sa
khoác chiến bào  chống xâm lăng (1947)

 
Các “sơ” làm gián điệp
cho quân xâm lăng Pháp

Trần Chung Ngọc

Ngày 4 tháng 7, 2013

 


Các bài tôn giáo cùng tác giả


 ▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 6 >>>

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2025-10-24 - Bức Tượng Bán Nước Từng Dựng Trước Nhà Thờ Đức Bà SG -

2025-10-22 - Bolsa bem nhau!NNL: Hậu duệ VNCH THUA hậu M ôn CS! VNCH là tay sai! Ăn bám Mỹ! Trốn lính ?Chửi om ! -

2025-10-19 - Hơn 2.500 cuộc biểu tình phản đối TT Donald Trump được lên kế hoạch vào thứ Bảy 18/10/2025 - trên tất cả 50 tiểu bang trong vòng thứ hai của cuộc biểu tình "No Kings", nhằm mục đích bác bỏ rộng rãi những gì mà ban tổ chức mô tả là chương trình nghị sự "độc đoán" của Trump.

2025-10-19 - Hàng triệu người biểu tình phản đối Trump tại các cuộc biểu tình "Không có Vua" trên khắp nước Mỹ, - những người tổ chức cho biết. Đây là lý do tại sao những người biểu tình nói rằng họ đã tham dự.

2025-10-19 - Biểu tình phản đối Trump "No Kings" trên khắp nước Mỹ - Các đợt huy động quần chúng biểu tình "No KIngs", lần thứ ba kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, diễn ra trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

2025-10-17 - Toang! Bolsa rung lắc … 1 vụ lùa gà lớn nhất! Ba que xỏ lá đi lừa đảo 1400 gia đình VN -

2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi. ---------------- Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

2025-10-13 - Sốc! Cựu VNCH cương ẩu, quơ tay, tấn-công võ mồm Cảnh Sát Mỹ. CS Mỹ đế võ thật Tiễn-Vong ! - Ông Vũ Thanh Lịch, sinh 1953 gốc Bùi Chu Phát Diệm. Sang Mỹ 1975. Ngày 27 tháng 10, 2024, nhiều lần vi phạm luật giao thông, đôi co chống lại Cảnh sát khi được mời ra tòa. Và cái kết...

2025-10-11 - Một giám mục có 17 người tình bí mật, bị vạch trần sau khi ông vô tình gửi ảnh cho người dọn dẹp. - Ciro Quispe López, 51 tuổi là giám mục ở Juli, Peru (Nam Mỹ) hiện đã nộp đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng Leo. Vatican đã phỏng vấn ba người tình và người giúp việc của ông. Có thông tin cho rằng một số người phụ nữ đã phát hiện ra sự thật về nhau và suýt xảy ra xô xát.

2025-10-10 - CChuyện trục xuất - Bố Mỹ đem con qua bỏ ở Châu Phi … vui hay buồn !? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2025-10-24 - Khi Con Chiên Nhận Xét Về Lịch Sử - Nhân Clip Về Tượng Bán Nước Trước Nhà Thờ Đức Bà SG - Mảng Lich Sử Chưa Viết -

● 2025-10-23 - TÓM TẮT CÁC GIÁO PHÁI TÁCH KHỎI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO - Fr Martino Nguyễn Bá-Thông -

● 2025-10-21 - Lê Văn Duyệt không phải công thần của Đại Việt - Quang Xuan Nguyen/ Võ Hiếu -

● 2025-10-14 - Xuyên tạc về đa nguyên, đa đảng - chiêu trò cũ trong vỏ bọc mới - Dangbodanang.vn -

● 2025-10-13 - Logic Ngược Ngạo Của Một Tín Đồ Đạo Chúa Đang Được Nửa Nước Mỹ Khóc Thương - Lê Thị Kim Hoa -

● 2025-10-13 - Đừng “nhận vơ” hoặc đồng hóa “ông Trời” của người Việt là Thiên Chúa của TCG ! - Lê Thị Kim Hoa -

● 2025-10-13 - Người đàn ông tiểu tiện trên bàn thờ ở nhà thờ St. Mary. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô! - Reason & Theology -

● 2025-10-12 - Cảnh giác với hai chữ “Si-on”, hay "Zi-on", đọc là “Xi on” - FB Nguyễn Trung Kiên -

● 2025-10-12 - Linh mục chánh xứ Phương Lạc gây tai nạn ch.ết người, trong tình trạng say rượu. Nạn nhân là thanh niên 15 tu - FB Lộc AnHà -

● 2025-10-11 - Vatican đã chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Ciro Quispe Lo'pez ,51 tuổi, giám mục giáo phận Juli ở Peru - FB Hồ Văn Sơ -

● 2025-10-02 - Hôn nhân khác đạo - Đối phó với nhà cha mẹ chồng cuồng đạo - Em tức quá mọi người ơi. Nhà chồng cứ lén - Anon- Những người từ bỏ niềm tin thiên -

● 2025-10-01 - Hai người lính: Bắc Nam - Hai con người con nước Việt - Võ Hiền -

● 2025-10-01 - Nhật là một trong hai nước hiếm hoi ở Châu Á không trở thành thuộc địa của thực dân Châu Âu - FB Võ Hiền -

● 2025-09-24 - Thành phần "đón gió" tận trời Tây: Nhóm thanh niên tụ tập với hình ảnh Charlie Kirk - Tổng Cam - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-24 - CHỐNG BẠO LỰC CHÍNH TRỊ - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-24 - KHÁC NHAU THÌ NÓI KHÁC NHAU! - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-18 - Thánh Kinh Dạy MÊ TÍN _ Luật SOTAH - Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa -

● 2025-09-14 - TIN NÓNG - HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ĐÃ XUỐNG ĐƯỜNG !!!! - FB Đức Tin -

● 2025-09-10 - Cùng nhau ch ư ở i th ằng cám ơn thực dân Pháp! - Cộng đồng mạng -

● 2025-08-22 - TGM Ngô Quang Kiệt xem làm kim chỉ nam câu "Thà mất nước chứ không chịu mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh! - Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 >>>