 |
20-Dec-2011 |
Diễn theo Bài thơ “Hổ Nhớ Rừng” của Thi sĩ Thế Lữ năm 1936
để tặng cho “Người
Diệt Quốc Gia” – NVQG”.
1. Ngậm một khối căm hờn nơi đất khách,
Ta bùi ngùi trông năm tháng dần qua.
Hận lũ Cộng kia xảo trá điêu ngoa,
Làm ta phải ôm thân tàn ma dại
2. Sau bao năm bị nhục nhằn tù hãm
Phải làm trò câm điếc để cầm hơi.
Chịu ngang bầy cùng giun dế chuột dơi,
Lây lất sống chờ ngày giông theo chủ.
3. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh theo Tây bám Mỹ bốn mùa.
Với tiếng pháo gào ngàn, với bom mìn thét núi,
4. Với tiếng rú gầm ngàn quân dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Thánh giá cổ đeo, ta phất ngọn cờ zàng.
Dưới bóng Va-ti-căng, Ca-tô bậc nhất.


trên: Một buổi lễ gắn huy chương cho binh sĩ VNCH
dưới: để Mỹ tha hồ trải thảm bom B-52 xuống quê hương đầy "kẻ thù" (!)
5. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Để tỏ Thánh Cha, chúa tể muôn loài
Giữa chốn cùng đinh không tên không tuổi.
6. Còn đâu những mộng vàng đầy tiếc nuối,
Ta phục mình tuân lệnh Chúa vinh quang ?
Đâu những ngày rung chuyển bốn phương ngàn
Ta áp đặt giang-san ta đổi mới?
7. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Đạo Ca tô lan tỏa quá tưng bừng?
Đâu những ngày lênh láng máu sau rừng
Ta giết sạch bọn vô thần đáng ghét

đây: một trong nhiều "chiến công" của VNCH: bắt được "quân thù" (!)
8. Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Giận những cảnh chợt sáng chiều thay đổi,
--)(--
9. Thấy Cộng giàu sang lòng thêm tức tối.
Thênh thang phố sá, hàng hóa chất chồng;
Đất nước bình an, Dân Việt một lòng,
Nếp sống nâng cao đời luôn thăng tiến;


Trên: Cảnh sống ngày nay của người dân "quân thù" (!).
Dưới: Hỏa châu mừng lễ thay cho thảm bom.
10. Giang sơn gấm vóc không ngừng phát triển
Tất cả thứ này phải thuộc về ta
Đức Thánh Cha ơi là đức Thánh Cha
Quyền năng của Ngài hóa ra đồ giổm
11. Bây giờ đây Ngài còn muốn ta đùa rỡn
Ở tuổi xế tà bắt phải “đấu tranh”
Giương lá cờ zàng đã rách tanh bành
Suốt ngày chỉ biết đứng đường hoan hô đả đảo.
12. Khổ nổi đây là nơi bát nháo.
Xứ Bôn Xa chứ chẳng phải Ba Đình.
Cộng đâu chẳng thấy chỉ phá chính dân mình.
Hay là Ngài giật dây muốn luôn gây xáo trộn?

13. Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta run chân vuột gậy muốn lăn đùng
Nhưng trong tai vẫn nghe tiếng lạnh lùng
Ngươi phải tuân “đức vâng lời ” ta truyền dạy
14. Ngươi phải cố gượng lên lom khom đứng dậy.
Vung tay lên đả đảo bọn Cộng nô
Làm như thế chỉ vì giáo hội cơ đồ
Dẫu phải hy sinh tấm thân chiên hèn mọn.

15. Có như zậy mới đáng lòng dâng trọn.
Cho Va-ti-căng chứ chẳng phải nước non người.
Ôi bọn ngu si một lũ đười ươi.
Chừng đó bài mà học hoài không hiểu.
Hỡi cảnh đời rĩ máu của ta ơi!
Amen!
Dê Hô Va