ĐÂY !! THÁNH MA [Holy Ghost]

Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa”

Trần Chung Ngọc

https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/3NGOI/TCN71_1.php

bản in | ¿ Xem mục lục| ngày 25 tháng 5, 2009

(xem Lời Nói Đầu)

THÁNH MA [Holy Ghost]

 

Trở lại ngôi ba Thiên Chúa alias “Thánh Ma”.. Trước hết chúng ta cũng nên tìm hiểu chút ít về quan niệm “thánh” trong Công giáo. Trong Công Giáo Rô-ma, người ta đã lạm dụng danh từ “thánh” tối đa, sử dụng một cách quá ư bừa bãi, bất cứ cái gì cũng có thể mang thuộc tính thánh. Một Giáo hội Công giáo chứa 7 núi tội ác đối với nhân loại trong suốt 2000 lịch sử cũng tự nhận là “hội thánh” và các tín đồ ngu ngơ cũng cứ thường xuyên nhắm mắt ca tụng và lấy làm vinh hạnh ở trong một “hội thánh” như vậy; các giáo hoàng sát nhân, trụy lạc, ăn cướp, loạn luân v..v.. cũng được gọi là “đức thánh cha”; một cái hồn ma không ai biết, không ai nhìn thấy v..v.. cũng được mang cái tên “chúa thánh thần” hay “thánh linh”; cây thập giá dùng để xử tử hình các phạm nhân một cách man rợ nhất trong thời bán khai của lịch sử loài người cũng được gọi là cây “thánh giá”; một số Việt Gian “cõng rắn cắn gà nhà” cũng được phong làm “thánh” Công Giáo; nước thường, dầu olive hay dầu thơm, bánh làm bằng bột, rượu, sau khi được ông giám mục hay linh mục hoa tay làm phép, lẩm bẩm vài câu bằng tiếng La-Tinh cũng hóa thành “nước thánh, dầu thánh, bánh thánh, rượu thánh” (trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua, các ông tuyên uý Ki-Tô người Mỹ mang nước thánh này đi rảy trên các cỗ xe tăng và các khẩu đại bác của Hoa-Kỳ trong nhiệm vụ cao cả giết càng nhiều người Việt càng tốt để vinh danh Chúa, bảo vệ nền văn-minh Ki-Tô). Riêng về các “thánh” trong Công giáo, trong đó không thiếu gì những kẻ vô đạo đức, trí tuệ kém cỏi. Sự lạm phát “thánh” trong giáo hội Công giáo lên đến độ Hồng Y Silvio Oddi đã phải lên tiếng bình phẩm rằng Vatican đã trở nên một cái xưởng sản xuất thánh (A saint factory).

Ở trên chúng ta đã biết thực chất của Chúa Cha và Chúa Con là như thế nào, vậy thì Chúa Thánh Ma có gì khá hơn không? Ta không có mấy hi vọng vì “Ba ngôi chỉ là một Chúa “. Thú thực cùng độc giả là, viết về người như Chúa Cha và Chúa Con thì tương đối dễ, vì có rất nhiều thông tin trong cuốn Thánh Kinh. Nhưng viết về Ma thì hơi khó nếu không muốn nói là đối với một số người, nói đến Ma đôi khi cũng thấy rờn rợn. Nhưng tôi là người cứng bóng vía nên chẳng hề sợ Ma dù là một con Ma Thánh, cho nên sau đây thì tôi xin cố gắng viết về Thánh Ma của Ki Tô Giáo, một cái gì đó thuộc thế giới ma quỉ chứ không thuộc thế giới loài người. Nên biết rằng, cho tới thế kỷ 20, “Thánh Ma” (Holy Ghost) vẫn là từ thông dụng trong Ki Tô Giáo. [Holy Ghost was the common name for the Holy Spirit prior to the 20th century]. Và cho đến ngày nay chúng ta vẫn thấy Ki Tô Giáo dùng từ này ở trên Internet, từ này cũng rất thông dụng trong Anh giáo (Anglican) ở bên Anh, một giáo hội Công giáo ly khai với giáo hội Công giáo La mã, không chấp nhận những lời tự phong và quyền uy của giáo hoàng. Trong những thập niên gần đây, để giảm bớt tính chất ma quỉ của một cái hồn ma (ghost), một số kinh sách Ki Tô Giáo đã viết lại, đổi Holy Ghost thành Holy Spirit, tuy rằng nghĩa của Ghost hoàn toàn khác với Spirit.. Người Việt Nam gọi con Ma Thánh này là Chúa Thánh Thần hay Thánh Linh. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu thực chất của Thánh Ma là như thế nào.

Trong Tân Ước, Giê-su dọa: phỉ báng Thánh Ma (blasphemy of the Holy Ghost) là một tội trọng, không thể tha thứ trong đời này cũng như đời sau. Nhưng phỉ báng là gì? Phỉ báng có nghĩa là nói sai sự thật, xuyên tạc v..v…, làm tổn thương đến danh tiếng (to injure the reputation) của một nhân vật nào đó. Trong lãnh vực học thuật, đưa ra những sự thật về một nhân vật nào đó, bất kể nhân vật đó là ai, thì không thể gọi là phỉ báng. Bài viết sau đây có mục đích trình bày sự thật về Thánh Ma, chỉ là sự thật, không gì ngoài sự thật.

Sự thật đầu tiên và đặc biệt nhất về ngôi ba Thiên Chúa: Thánh Ma, mà chúng ta đọc trong Tân Ước là cái hồn ma này đã xâm phạm tiết hạnh của một người con gái tên là Mary, đã có chồng là Joseph nhưng hai người chưa kịp làm tình (make love), một nghĩa vụ không có không được giữa vợ chồng với nhau, và làm cho Mary mang thai, rồi đẻ ra Giê-su. Như vậy, Thánh Ma vừa là cha, vừa là chồng, và vừa là con của Mary. Đây là mầu nhiệm cao cả nhất của “đức tin Công giáo”. Mầu nhiệm cao cả này là chuyện viết trong Tân Ước, phối hợp với thuyết “Ba Ngôi Chỉ Là Một Chúa” trong sách “Giáo Lý Công Giáo” của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên.

Chuyện về con Ma Thánh trong Công giáo nó dài dài như chuyện nhân dân tự vệ. Công giáo Mít viết khá nhiều về con Ma Thánh này mà họ gọi là Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần. Nhưng càng đọc chúng ta càng thấy những chuyện thuộc về Thánh Linh thuộc loại những chuyện ma quỷ nhảm nhí, trong đó Thánh Linh chẳng phải là Thánh Linh mà chỉ là tay sai của các bậc chăn chiên, bị họ sai tới đâu là phải tới đó. Tôi không có nói bậy, nếu chúng ta đọc kỹ những gì người Công Giáo Việt Nam viết về con Ma Thánh của họ với một đầu óc không cần thông minh cho lắm, chỉ cần chút ít “common sense” là đủ. Chứng minh?

Trước hết là về cái mà Công giáo gọi là bí tích “rửa tội”. Chúng ta biết rằng mọi người Công giáo, hầu hết là từ khi chưa biết gì ngoài việc bú, ị, tè và khóc, đã được bố mẹ vác đến nhà thờ để cho ông linh mục rửa cái “tội tổ tông” không hề có của nó, vì “tội tổ tông” chỉ là một huyền thoại của người Do Thái trong thời bán khai mà ngày nay từ giáo hoàng trở xuống, chẳng còn ai tin nữa, trừ đám giáo dân bị nhốt trong một ngục tù tâm linh của giáo hội... Giáo hoàng John Paul II đã công nhận trước thế giới là con người có thể không phải là do Thiên Chúa sáng tạo ra tức thời mà hình thành do sự tiến hóa lâu dài của các sinh thể ban khai. Vậy còn đâu là Adam và Eve với tội tổ tông. Nhưng chúng ta hãy đọc vài điều trong nghi thức rửa tội để thấy chúng thuộc loại mê tín và hoang đường như thế nào.

 

Sách Giáo Lý Công Giáo (Katholischer Katechismus), bản dịch của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên, nhà in Zieleks, Texas, xuất bản năm 1991, viết:

Từ khi có tội tổ tông thì quỷ Sa tăng, có quyền khuấy khuất nhân loại. Bởi vậy, linh mục thổi ba lần trên mặt đứa nhỏ và truyền cho Sa Tăng phải rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần.

Chúng ta thấy đây đúng là một trò ma thuật của giáo hội bày đặt ra, dựa trên một điều mê tín về “tội tổ tông” thuộc thời bán khai của Do Thái mà trước những bằng chứng hiển nhiên của khoa học về vũ trụ và nhân sinh, Giáo hoàng John Paul II, khi công nhận thuyết Tiến Hóa đã công khai loại bỏ thuyết về “tội tổ tông” trước thế giới, một thú nhận bất đắc dĩ chậm chạp vì các nhà thần học Ki Tô Giáo đã không tin vào thuyết này từ nhiều thập niên qua rồi. Tại sao ông linh mục lại phải thổi ba lần trên mặt đứa nhỏ, hay là lần đầu tiên thổi Chúa Cha, lần thứ hai thổi Chúa Con, và lần thứ ba thổi Chúa Thánh Thần?? Nhưng “Ba ngôi chỉ là một Chúa” thì thổi một lần cũng đủ, đâu cần đến ba? Nhỡ ông linh mục có bệnh “thối mồm” thì sao, có phải là làm tội cho đứa nhỏ không?

Nhưng vấn đề là, ở trên thế giới này, hiển nhiên là có nhiều đứa con nít được mang đến nhà thờ để rửa tội trong cùng một lúc và ở các địa phương khác nhau trong một quốc gia, và có thể ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Vậy cùng một lúc, nhiều ông linh mục hay giám mục ở các nơi khác nhau, gọi Chúa Thánh Thần phải đến thì Chúa Thánh Thần chọn nơi nào để mà ngự vào người đứa con nít. “L’embarras du choix” có phải không?

Nhưng cái trò bịp bợm ở đây là các ông Linh mục có quyền sai Chúa Thánh Thần tới đâu thì Chúa Thánh Thần phải tới đó trong khi các ông vẫn tự nhận là “tôi tớ hầu việc Chúa”. Tôi tớ của Chúa mà sai được Chúa thì Chúa có còn là Chúa hay không? Vậy thực chất Thánh Linh chỉ là tôi tớ của các ông linh mục.

Không những thế, vì tự nhận láo lếu là những “Chúa thứ hai” (Alter Christus) nên các linh mục cũng bắt chước Chúa thứ nhất, đuổi quỷ ra khỏi thân thể con nít, nếu trong người chúng thực sự có quỷ. Khi xưa, để tôn vinh Giê-su, những người viết Tân ước quảng cáo phép lạ đuổi quỷ của Chúa ra khỏi người bị bệnh động kinh (epilepsy) nhưng không ngờ làm lòi cái dốt của Chúa. Vì bệnh động kinh là do cơ thể con người thiếu chất “glutamic acid” chứ chẳng phải là vì quỷ ám nên làm phép đuổi quỷ.

py Chúng ta hãy bỏ qua sự kiện là trong nghi thức rửa tội, đứa con nít chưa biết gì, có khi ị, tè, hay khóc ngay trong lúc rửa tội, được cha mẹ hay người đỡ đầu thay thế trả lời những câu hỏi của ông linh mục, thí dụ như: Con tên gì?, Con xin gì cùng giáo hội Chúa?, Con có bỏ Sa tăng không? Có bỏ mọi việc dối trá nó làm không?. Lúc đó rất có thể đứa bé chỉ biết khóc, khóc để phản kháng vì cha mẹ nó cưỡng bách nó phải xin “đức tin”, điều mà nó cần để sống trong xã hội sau này khi lớn lên là lý trí và óc phán đoán. Do đó, bí tích rửa tội thực là vô giá trị đối với đứa bé vì đứa bé không hề biết đến và không có khả năng phản kháng những câu trả lời của bố mẹ nó trước những câu hỏi của ông linh mục.

Cũng vì vậy mà ngày nay, hàng trăm ngàn tín đồ Ki Tô Giáo ở Anh đã mở chiến dịch “vô hiệu hóa bí tích rửa tội” [Xin đọc: https://www.sachhiem.net/TCNts/TCNts039.php ], chiến dịch này cùng chiến dịch dán những tấm bích chương “No God” trên các xe “bus” công cộng đang lan ra khắp Âu Châu, và trong tương lai, xa hay gần chưa biết, rất có thể cũng lan về Việt Nam vì không lẽ người Ki Tô Giáo Việt Nam cứ ở mãi trong tình trạng u mê, mê tín đã lỗi thời hay sao?

Thật vậy, bí tích “rửa tội” là điều mê tín nhất trong những điều mê tín: thứ nhất, tội ở đâu mà rửa; thứ nhì, tin rằng Sa Tăng, cũng là một tạo vật của Chúa Cha, có thật và là nguồn gốc của những sự xấu ác, có quyền khuấy khuất nhân loại, và có sẵn trong mọi người từ khi sơ sinh. Đây cũng là tín điều man rợ nhất và xúc phạm nhất đối với những người không theo đạo Công giáo. Tín điều này, chỉ có thể có trong đầu óc của những tín đồ Công giáo, cho rằng: bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng đều bị Sa Tăng ngự trị trong người, nếu không đuổi Satan ra khỏi thân thể đứa bé bằng những nghi thức "rửa tội" hoang đường, phản khoa học, phi lý trí, đầy tính ma thuật bịp bợm thì Satan sẽ còn ở lại với đứa trẻ suốt đời.

Lịch sử đã chứng minh rằng, không thiếu gì người Công giáo, những người đã chịu lễ rửa tội, từ Giáo hoàng trở xuống cho tới các linh mục, giáo dân, tệ hại, phi luân, vô đạo đức và ác độc hơn những người ngoại đạo. Lịch sử Giáo hội Công giáo cùng những phanh phui gần đây về các sự phá sản tâm linh và đạo đức của giới chăn chiên, kể cả các nữ tu, đã chúng tỏ như vậy.

Điều cực kỳ mê tín hoang đường là, theo lệnh của ông linh mục, khi rửa tội thì Sa Tăng phải rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Cũng theo lệnh của ông linh mục, bất kể đang ở đâu, Bến Hải hay Cà Mâu, Chúa Thánh Thần của ông ta cũng phải tới để vào ngự trong người đứa nhỏ.. Vậy mà người ta vẫn có thể tin được thì phải hiểu đầu óc của các bậc cha mẹ mang con đi rửa tội thuộc loại nào. Nhưng đây chỉ là trò bịp của ông Linh mục đối với những tín đồ mà đầu óc đã bị điều kiện hóa trong cái ngục tù tâm linh, tin tất cả những gì giáo hội dạy mà không tự mình đọc Thánh Kinh.

Thánh Kinh đã viết rõ là Chúa Giê-su đã chiến thắng Satan, vậy Satan còn ở đâu nữa mà đuổi. Thật vậy, Colossians 2: 15: Thượng đế đã tước hết uy quyền thống trị của Satan, công khai phô bày cho mọi người biết Chúa Cứu Thế đã chiến thắng nó tại cây thập tự;John 12: 31: Đã đến lúc thế gian bị xét xử, và Satan, kẻ thống trị thế gian bị trục xuất. Vậy, Chúa đã chiến thắng Satan từ 2000 năm trước rồi. Nó chỉ có ở trong người thánh Phê-rô (Peter) như Giê-su đã gọi đích danh Phê-rô như sau: Matthew 16: 23: “Chúa quay lại và nói với Phê-rô: “Hãy đi ra đàng sau ta, Satan, ngươi là một sự xúc phạm đối với ta” (But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are an offence to Me..”) chứ không thể ở trong những đứa bé sơ sinh.

Để tự tạo quyền lực đuổi ma đuổi quỷ cho giới chăn chiên, giáo hội lại cho Satan “phục sinh” giống Chúa Giê-su, cho nó cái quyền khuấy khuất thiên hạ, nhét nó vào trong những đứa trẻ chưa biết gì, và dạy rằng linh mục có khả năng đuổi Satan ra khỏi đứa bé trong cái bí tích gọi là rửa tội. Thật là một sự lừa bịp trắng trợn đối với giới hiểu biết, nhưng lại rất hữu hiệu đối với những người không có đầu óc suy nghĩ, không đọc Thánh Kinh, và không hề thấy sự mâu thuẫn trong những lời giải thích quanh quẩn của giáo hội về vai trò của Satan.

py Sách Giáo Lý Công Giáo lại viết, sau khi ông linh mục làm vài trò quỷ thuật vớ vẩn, thí dụ như sờ vào đầu đứa nhỏ, để đầu nó mở ra đón nhận Chúa Giê-su từ tay ông linh mục nhét vào:

Linh mục lại truyền cho Satăng lần nữa, phải ra khỏi đứa nhỏ. Ngài vẽ dấu thánh giá trên trán, bởi vì dấu đó là ấn tích của Chúa Ki Tô, đoạn truyền cho Satăng không bao giờ được làm mất dấu ấn tích đó.

Trong nghi thức trừ quỷ lần đầu, Linh mục đã ra lệnh cho Sa Tăng phải rút lui nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Một là Sa Tăng coi thường lệnh của Linh mục chẳng có uy lực gì, hai là Chúa Thánh Thần đã biến thành Sa Tăng trong thân thể đứa trẻ nên Linh mục lại phải đuổi Sa Tăng ra khỏi đứa trẻ lần nữa.

Điều thứ hai này có thể đúng hơn vì khi lớn lên, đứa trẻ vẫn có thể làm ác, dù rằng mọi hành động, suy nghĩ của đứa trẻ sau này đều được Chúa Thánh Thần chỉ đạo. Khó mà có thể đổ tội cho Sa Tăng được nữa. Mặt khác, đứa trẻ chưa biết nghe. Linh mục nói gì nó có hiểu gì đâu, nhiều khi đang nói thì nó ị đùn, tè dầm, hay khóc oe oe. Mà thật ra thì làm gì có Satan trong người đứa bé?

Thật tội nghiệp cho một đứa bé ngây thơ trong trắng, hồn nhiên, vô tội, bị cái niềm tin quái gở làm ô nhiễm nó ngay từ lúc sơ sinh. Nếu có Satan thì Satan cũng không ở trong đứa bé. Theo một nghĩa nào đó, chính Satan nằm trong linh mục, người đã đầu độc đám tín đồ thấp kém bằng những điều hoang đường của thời bán khai, cưỡng nhét Satan vào đứa bé để có cớ mà đuổi Satan ra, một quyền lực giả dối tự tạo để ngự trị trên đầu óc của đám tín đồ. Mặt khác, Giê-su bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập cùng với hai tên ăn trộm ở hai bên. Vậy khi ông linh mục vẽ hình chữ thập trên trán đứa nhỏ thì có gì bảo đảm là hình chữ thập đó đúng như là hình cái giá gỗ mà Giê-su bị đóng đinh trên đó, hay lại là hình cái giá gỗ mà hai tên ăn trộm cùng hàng ngàn người trước đó đã bị đóng đinh trên đó. Cái mà người Công giáo gọi là thánh giá chẳng qua chỉ là biểu tượng của một hình phạt tra tấn dã man nhất trong kim cổ chứ chẳng phải là tượng trưng cho sự cứu rỗi.

Một học giả nghiên cứu cổ sử Do Thái đã viết “Cây thập ác là biểu tượng của một cách hành hình man rợ, không phải là biểu tượng của cứu rỗi” [The cross is a symbol of barbarous torture, not salvation], và không phải Giê-su là người duy nhất bị đóng đinh trên cây thập giá, mà trước và sau Giê-su cũng có cả ngàn người bị hành quyết cùng một cách dã man như vậy theo luật của La Mã trong thời bán khai..

py Sách Giáo Lý Công Giáo lại viết tiếp:

LM lại còn truyền cho quỷ lần nữa phải dứt bỏ đứa nhỏ; để tâm hồn em bé trở nên Đền thờ Chúa hằng sống ngự.

Thế này là thế nào? Quỷ vẫn còn ở trong đứa nhỏ? Nhưng đã hai lần Linh Mục truyền nó phải rút lui nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần rồi cơ mà. Hai lần trước thất bại, có gì bảo đảm là lần này ông thành công? Hay là vì có “ba ngôi thiên chúa” nên ông linh mục mỗi lần đã gọi một thiên chúa chỉ có trong chính cái đầu mà không có óc của ông để đuổi một con quỷ mà ông đã nhét vào đứa bé ngây thơ chưa biết gì, không có sức phản kháng, để ông tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, trước sự ngu ngơ của bậc cha mẹ. Nhưng hai lần đầu ông thất bại nên lần thứ ba ông không sai Chúa Thánh Thần nữa mà sai chính Chúa hằng sống, alias Giê-su, vào ngự trong tâm hồn của đứa trẻ.

Chẳng trách khi lớn lên nhiều đứa rất ngu, cứ cắm đầu mù lòa tin bướng tin càn, làm con chiên ngu dại cho những kẻ buôn thần bán thánh dẫn dắt. Nhưng điều lạ là cả hai dịch giả, Hoài Chiên và Tiến sĩ Thần học Nguyễn Khắc Xuyên, đều không thấy những sự mâu thuẫn rất phi lý trong nghi thức rửa tội này. Có vẻ như tín đồ Công giáo Việt Nam, bất cứ ở trình độ nào, đầu óc cũng bị điều kiện hóa để cứ nhắm mắt lập lại những gì được dạy mà không bao giờ nhận ra những điều phi lý có tính cách bịp bợm trong nghi thức thực hành các bí tích.

pySách Giáo Lý Công Giáo còn khẳng định, trang 153:

"Khi chịu phép rửa tội rồi, ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tới ngự trong tâm hồn. Người giáo hữu trở nên đền thờ Chúa ngự."

Vậy là bây giờ trong người đứa bé có cả ba ngôi Thiên Chúa trường kỳ nằm vùng trong nó cho đến khi nó lớn khôn. Nhưng như vậy thì ai chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa, ác độc, vô luân v..v.. của một số giáo hoàng, giám mục, linh mục và vô số con chiên sau khi tất cả những người này đã rửa tội và được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn? Đổ tội cho Sa Tăng chăng? Nhưng như vậy thì rõ ràng là cả ba Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần họp lại cũng không chống nổi Sa Tăng, vậy bày đặt ra chuyện "toàn năng" với "cứu rỗi", với "ban cho đời sống đời đời" v...v... làm gì? Có phải chỉ là để lừa dối những kẻ nhẹ dạ, cả tin, không có đầu óc suy luận hay không?

 

Để hiểu rõ hơn thực chất hoang đường của cái gọi là “bí tích rửa tội” , chúng ta hãy đọc vài nhận định của một số học giả thuộc giới chăn chiên trong Công giáo. Linh Mục Joseph McCabe đã làm lễ rửa tội cho tín đồ trong 25 năm. Sau đó ông đã viết sách trình bày những điều ông nhận xét về Sự Thực Về Giáo Hội Công giáo Rô-Ma [The Truth About The Roman Catholic Church]. Ông viết rất nhiều, về đủ mọi khía cạnh của Công Giáo. Ngoài ra, ông còn viết một bộ Sử Thế Giới, bộ Sử này đã được nhiều đại học Mỹ dùng làm sách giáo khoa trong nhiều năm. Đoạn sau đây là trích từ cuốn Sự Thực Về Giáo Hội Công giáo Rô-ma, Linh mục viết về lễ rửa tội:

"Bí tích rửa tội là để cho các trẻ sơ sinh...vì một lý do rất nghiêm trọng. Mọi hậu duệ của Adam đều mang cái tội của Adam và phải chịu trừng phạt. Mới đầu người ta tin tưởng rằng, đàn ông, đàn bà, trẻ con nào không được nước rửa tội rửa sạch cái tội tổ tông đó đi thì sẽ bị đầy đọa trong hỏa ngục vĩnh viễn. Niềm tin này thật là quá đáng, ngay cả đối với con người trong thời Trung Cổ, và các nhà Thần học bèn sửa đổi... Ai không rửa tội thì không được lên Thiên đường, Giáo hội bám chặt vào điều này. Nhưng những đứa trẻ ngây thơ vô tội không phải xuống hỏa ngục. Chúng bị đầy vào một nơi u ám, cánh tay hiện đại nối dài của hỏa ngục, và có thể sung sướng ở đây, nhưng chúng không bao giờ được thấy "nhan thánh Chúa" hoặc gặp lại cha mẹ chúng.

Do đó, đứa trẻ được mang vội tới nhà thờ chiều ngày Chủ Nhật ngay sau khi sanh. Nếu nó bị cảm lạnh và chết thì cha mẹ không được than khóc. Nó đã đi thẳng lên thiên đường, nơi tuyệt đối không có tì vết nào...Tuy nhiên, ngày nay nước rửa tội đã được làm ấm, và rồi cái lễ kỳ quặc đó bắt đầu..." [Linh mục McCabe tả nghi thức rửa tội như sau, sau vài câu đối thoại khôi hài với người đỡ đầu đứa trẻ]:

"Ông (linh mục) nhổ vào đầu ngón tay rồi bôi vội lên miệng và mắt đứa bé và nói "Ephetha" (bằng tiếng Do Thái). Ông ta cho ít muối vào miệng đứa bé; đương nhiên nó vùng vẫy chống lại và khóc lên. Ông ta nghiêm trọng ra lệnh cho bất cứ những con quỷ nào trong nó ra khỏi nó và đi đến - bọn Tin Lành hay bất cứ đâu. Rồi ông đổ ít nước, đã được trừ quỷ và ban phép lành rất kỹ, lên đầu đứa bé (phải hết sức cẩn thận đổ nước lên da đầu chứ không chỉ trên tóc, nếu không đứa bé sẽ không bao giờ được lên thiên đường); và rồi cái án phạt khủng khiếp treo trên đầu nó, vì một nhân vật hoang đường tên là Adam ăn một trái táo hoang đường trong một cái vườn hoang đường dưới triều Vua Khammurabi ở Babylon, đã được ân huệ (của Chúa) hủy bỏ."

Thật khó mà có thể thảo luận bí tích số 1 này một cách nghiêm túc. Nhổ nước bọt và quỷ, dầu thánh và nước thánh, đèn cầy thắp sáng và hộp thu tiền, đã đủ hoang đường rồi, nhưng cái nguyên lý chủ yếu của lễ rửa tội này thật là không thể chịu được. Ngay cả ý tưởng đọa đầy tương đối nhẹ những đứa trẻ không rửa tội (vào một nơi u ám, cánh tay nối dài của hỏa ngục [lò luyện ngục] như đã viết ở đoạn trên. TCN), với tất cả sự thích hợp với thời đại mới, cũng quá ngu xuẩn để có thể viết lên thành lời. Ngày nay có những học giả Công giáo coi chuyện Adam và vườn Eden như là "một huyền thoại thích thú." Tuy vậy, bí tích này vẫn là giáo điều xác định rõ ràng và bắt buộc của giáo hội, rằng đứa trẻ nào sinh ra đời, (trừ Mary - đây chính là nghĩa thực của "thụ thai vô nhiễm") đều phải mang "cái tội của Adam", và phải trải qua những nghi thức kỳ lạ tôi đã mô tả."

[Joseph McCabe, The Truth About The Catholic Church, pp. 64-65: The sacrament of baptism is for infants... For a very serious reason. Every child of Adam has incurred the sin of Adam, and must pay the penalty. At first it was drastically held that every man, woman, or child who had not this stain "washed away" in the waters of baptism would burn in hell for ever. That was too much even for medieval human nature, and the theologians made a compromise...The unbaptized cannot enter heaven. The Church sticks to that. But the innocent babes do not go to hell. They go into a sort of dim modern extension of the underworld, and may even be happy there; but they will never "see God", or see their parents again.

So the babe is rushed to the church on the first Sunday afternoon after its birth. If it caches a fatal cold, the parent must not grieve. It has gone straight to heaven, absolutely spotless. The church, and often the water, are, however, now warmed, and the weird ceremony proceeds...

You spit on your finger, and daub the babe's mouth and eyes, and say to it "Ephetha". You put some salt into its mouth; which it generally resents in the usual manner and tone. You talk very severely, in bad Latin, to whatever devils there may be in the pink morsel, and bid them to go - to Protestants or anywhere. Then you pour a shell of water, very highly exorcized and blessed, over its head (taking extreme care that it touches the skin, not merely the hair, or the babe will never go to heaven); and the dreadful sentence which overhung it, because a legendary being named Adam ate a legendary apple in a legendary garden in the reign of King Khammurabi of Babylon, is mercifully cancelled.

It is difficult to discuss sacrament No. 1 seriouly. Spittle and devils, holy oils and holy water, lighted candles and collecting boxes, are bad enough, but the essential principle of the thing is intolerable. Even the comparative damnation of the unbaptized, with "every modern convenience", is too stupid for words. There are Catholic scholars now who regard Adam and Eden as "a beautiful legend"...Yet it is still the emphatic and obligatory teaching of the Church that every child born (except Mary - that is the real meaning of the "Immaculate Conception") shares "the sin of Adam". and must be put through the extraordinary performance I have described.]

Linh mục McCabe viết những điều trên năm 1942. Ngày nay, có thể một số chi tiết trong những nghi thức rửa tội đã thay đổi, như được viết trong cuốn Giáo Lý Công Giáo. Nhưng tính chất mê tín, hoang đường và phi lý trong những nghi thức rửa tội mà giáo hội vẫn còn duy trì và bắt buộc tín đồ phải tin thì vẫn còn nguyên. Đây chính là điều đáng nói.

Ngoài ra, học giả Công giáo Henri Guillemin, trong cuốn Cái Giáo Hội Khốn Nạn cũng nhận xét về bí tích rửa tội trong Công giáo như sau:

"Ngày nay, người nào nói đến "Rô-Ma" là nói đến Vatican, đến Tòa Thánh, đến Giáo hội Công giáo trong trung tâm quyền lực của họ... Đối với những nhà tiên tri, Rô-Ma chính là biểu tượng của các thói xấu và những sự ô nhục, và Sách Khải Huyền trong Thánh Kinh đã biến thành phố của các vua La mã khi xưa thành con "quái vật có 7 đầu và 10 sừng", "con điếm nổi danh", "mẹ đẻ của những sự đồi bại "...

.. Cái giáo hội mà ngày nay đang suy sụp , bị ngự trị bởi một giáo hoàng thuộc thời Trung Cổ, [John Paul II] và theo ý tôi, dù ông ta có thay đổi kỹ thuật (để lừa dối tín đồ) đi chăng nữa, cũng không thể làm gì được để ngăn chặn sự tàn lụi một cách dứt khoát và mau chóng trong thiên niên kỷ thứ ba, ít ra là dưới cái dạng thái Rô-Ma của nó, một giáo hội phải dùng đến ma thuật để thực hiện hai "bí tích chính" của mình. Mới đầu, với một chút nước và vài câu đối thoại khôi hài, Giáo hội giật đứa trẻ sơ sinh ra khỏi móng vuốt của con quỷ giam cầm đứa trẻ trong cái "tội tổ tông" (tác giả muốn nói đến bí tích "rửa tội". TCN), rồi, bằng vài lời lẩm bẩm, giáo hội gài vào trong một mẩu bánh thân thể, thân thể thực sự bằng xương bắng thịt của Giê-su Ki Tô để cho tín đồ dùng qua đường ăn uống (tác giả muốn nói đến bí tích "ban thánh thể". TCN). [Lời tiên đoán của Henri Guillemin đã phần nào thể hiện: Giáo hội Công giáo đang suy thoái trầm trọng khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Âu Châu, cái nôi của Công giáo trước đây. Ngày nay, giáo hội chỉ còn hi vọng ở đám tín đồ ở Phi Châu, ở thế giới thứ ba, và ở vài ốc đảo ở Á Châu, số 70% này trên tổng số tín đồ trên thế giớ vẫn còn niềm tin của thời Trung Cổ]

[Henri Guillemin, Malheureuse Église: Qui dit "Rome" aujourd'hui désigne le Vatican, le Saint-Siège, l'Église catholique dans son centre et son gouvernement... Rome, pour les prophètes, c'est le symbole même des vices et des infamies, et l'Apocalypse fait de la ville des Césars la "Bête" immonde, "aux sept têtes et dix cornes", la "prostituée fameuse", "la mère des abominations".

Cette Église, qui aujourd'hui s'effondre, est régie par un pontife de type médiéval qui, même s'il amendait sa technique, ne peut plus rien, à mon sens, pour empêcher de disparaitre, pratiquement et assez vite, au cours du troisième millénaire, du moins sous sa forme "romaine", une Église qui, pour ses deux "grands sacrements", recourt à la magie. Elle arrache d'abord, avec un peu d'eau et la comédie d'un dialogue, le nouveau-né aux griffes du Démon refermées sur lui par le "péché originel", puis, au moyen de quelques syllabes, elle insère, dans un fragment de pain, le corps, le corps physique de Jésus-Christ voué à une consommation buccale et stomacale...]

Cũng vì nhận rõ được tính chất hoang đường và lỗi thời của "bí tích rửa tội", của vai trò "chuộc tội" và "cứu rỗi" của Giê-su, mà trong cuốn Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Thay Đổi Không Thì Chết, Giám mục John Shelby Spong đã dành riêng chương 6 để viết về đề tài Giê-su Như Là Đấng Cứu Thế: Một Hình Ảnh Cần Phải Dẹp Bỏ (Jesus as Rescuer: An Image That Has To Go). Trong chương này, Giám Mục Spong viết như sau:

"Nhân loại chúng ta không sống trong tội lỗi. Chúng ta không sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta không cần phải rửa sạch cái tì vết tội tổ tông trong lễ rửa tội. Chúng ta không phải là những tạo vật sa ngã, mất đi sự cứu rỗi nếu chúng ta không rửa tội. Do đó, một đấng cứu thế có nhiệm vụ khôi phục tình trạng tiền sa ngã của chúng ta chỉ là một sự mê tín trước thời -Darwin và một sự vô nghĩa sau thời -Darwin."

[John Shelby Spong, Why Christianity Must Change or Die, pp. 98-99: We human beings do not live in sin. We are not born in sin. We do not need to have the stain of our original sin washed away in baptism. We are not fallen creatures who will lose salvation if we are not baptized... A savior who restores us to our prefallen status is therefore pre-Darwinian superstition and post-Darwinian nonsense.]

Trước những tài liệu nêu trên của linh mục McCabe, của học giả Công giáo Guillemin, và của Giám Mục John Shelby Spong, các tín đồ Công giáo Việt Nam cảm thấy thế nào mà vẫn tiếp tục mang con của mình đi rửa cái “tội tổ tông” mà nó không hề có. Tại sao các ông linh mục vẫn tiếp tục lừa dối tín đồ, duy trì những điều mê tín đã không còn chỗ đứng trong thế giới văn minh hiện đại. Có phải là các tín đồ Công giáo Việt Nam thật là đáng tội nghiệp không? Biết bao giờ, phải, biết bao giờ họ mới có thể nhận ra được rằng mình đã bị lùa vào trong một cơ chế chỉ có tác dụng làm tê liệt đầu óc con người, biến con người thành những con chiên, để cho những kẻ chăn chiên vô đạo đức dẫn giắt vào sự tăm tối của thời bán khai trong “đức vâng lời”.

Thật vậy, điều rõ ràng là các giáo dân không biết rằng mình đã bị các ông linh mục hay giám mục bịp, cho nên đã mang con đi rửa tội. Vì dù đã ba lần ông linh mục đuổi quỷ ở trong người đứa bé để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, và dù sách Giáo Lý Công Giáo cũng khẳng định là: "Khi chịu phép rửa tội rồi, ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tới ngự trong tâm hồn. Người giáo hữu trở nên đền thờ Chúa ngự." nhưng cũng chẳng làm gì có Chúa Thánh Thần hay bất cứ Chúa nào ngự trong người đứa bé. Tại sao? Vì chính sách Giáo Lý Công Giáo đã chứng minh cho chúng ta biết là giáo hội đã dẫn tín đồ từ màn bịp này sang màn bịp khác.

 

mời xem tiếp ► ►


Các bài về tôn giáo cùng tác giả

 

Trang Trần Chung Ngọc