ĐÂY !! THÁNH MA [Holy Ghost] Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa” Trần Chung Ngọc https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/3NGOI/TCN71_2.php
Đúng vậy, màn bịp tiếp theo màn bịp “rửa tội” là màn bịp “thêm sức” (confirmation). Tại sao lại phải thêm sức? Linh mục Joseph McCabe, người đã hành nghề linh mục trong 25 năm, giảng trong cuốn Sự Thực Về Giáo Hội Công giáo [The Truth About The Catholic Church] như sau: Bí tích “Thêm Sức” tiến hành theo cái lý thuyết đáng kính phục là khi đứa trẻ đến, hoặc gần đến, tuổi dậy thì nó cần phải được thêm sức. Có vẻ như là chúng ta kêu ca một cách khiếm nhã, nhưng chúng ta thật lấy làm ngạc nhiên tại sao đấng Toàn Năng lại chỉ ban cái sức này qua trung gian của một ông Giám Mục, và như là một phần của một lễ tiết rất cổ lỗ và hoàn toàn không thể hiểu được - đối với đứa trẻ?.. Lẽ dĩ nhiên, “bí tích” chỉ là một phần của hệ thống nhằm nâng cao giới linh mục, tạo cho họ những sự lợi ích to lớn trên đám tín đồ thông thường. [Joseph McCabe, The Truth About The Catholic Church, pp. 69-70: The sacrament of “confirmation” proceeds on the admirable theory that when young folk attain, or approach, the age of puberty they need “confirming” - that is to say, strengthening. It may seem ungracious to cavil, but one wonders why the Almighty grants this stregth only through a bishop, and as part of a very antique and - to the young folk - totally unintelligible ritual. The “sacrament” is, of course, merely a part of the system which raises a priestly caste, to their great advantage, above the common crowd.] Sách Giáo Lý Công Giáo mô tả nghi thức làm phép thêm sức như sau: Lúc bắt đầu cử hành nghi thức, Đức Giám Mục bưóc lên bàn thờ, đoạn quay mặt ra phía các kẻ chịu phép đang quỳ trước bàn thờ. Ngài giơ hai tay trên đầu họ để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn họ. Đoạn Đức Giám Mục đặt tay phải lên đầu mỗi người, và lấy dầu thánh vẽ hình thánh giá trên trán mỗi người mà đọc rằng: “Cha vẽ dấu thánh giá trên trán và xức dầu thánh cứu độ cho con, nhân danh cha và con và thánh thần.”.. Khi chịu phép thêm sức, Chúa Kitô ban Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trong tâm hồn ta. Quý độc giả có nhận ra điều gì lạ trong nghi thức “thêm sức” như được mô tả như trên không? Tôi chắc không mấy người nhận ra, nhiều lắm là chỉ cho những hành động của ông Giám mục như trên thuộc loại mê tín hoang đường. Nhưng điểm quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận ở đây là: “Trong lễ rửa tội, ông linh mục đã 3 lần đuổi quỷ trong người đứa bé để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần vào ngự trong người nó. Nay trong lễ “thêm sức”, ông Giám mục lại phải giơ hai tay lên đầu những nạn nhân để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn họ.” Điều này nói lên cái gì? Nói lên sự kiện là lễ “rửa tội” là một chuyện bịp, vì sau khi rửa tội chẳng làm gì có Chúa Thánh Thần ngự trong người đứa nhỏ, cho nên trong lễ “thêm sức” ông Giám mục lại phải gọi Chúa Thánh Thần về ngự trong tâm hồn đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Hiển nhiên là từ khi rửa tội đến khi thêm sức, không làm gì có Chúa Thánh Thần ngự trong người đứa trẻ. Sách Giáo Lý Công Giáo, viết bởi những kẻ không có một chút lô-gíc nào trong đầu nên giảng tại sao tín đồ phải thêm sức, trang 180-183, viện dẫn một đoạn trong Thánh Kinh: Khi hay tin dân xứ Samari đã đón nhận lời Chúa, thì các tông đồ ở Gia Liêm liền phái Phê-rô và Gioan tới. Các vị này liền xuống xứ Samari và cầu xin cho họ được đón nhận Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trong lòng một người nào cả; họ chỉ mới chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giêsu mà thôi. Khi ấy Phêrô và Gioan đặt tay lên đầu họ, thì họ liền được đón nhận Chúa Thánh Thần (Tông đồ Công vụ 8, 14-17) Nhưng đoạn mà sách Giáo Lý Công Giáo trích dẫn từ Thánh Kinh ở trên lại cho chúng ta biết vì lý do nào mà tín đồ phải chịu làm lễ Thêm Sức: “Bởi vì Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trong lòng một người nào cả; họ chỉ mới chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giêsu mà thôi.” Điều này chứng tỏ là trong lễ rửa tội, Chúa Thánh Thần chưa tới ngự trong tín đồ. Kết luận? Những chuyện làm phép của giới linh mục trong lễ rửa tội là do giáo hội bày đặt ra để lừa dối đám tín đồ với mục đích chính là tạo những quyền lực thần thánh giả tưởng cho giới chăn chiên. Còn nữa, đoạn mô tả nghi thức làm lễ Thêm Sức viết: Ngài (đức Giám Mục) giơ hai tay trên đầu họ để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn họ. Như vậy là trong tâm hồn của đứa trẻ đã rửa tội không hề có Chúa Thánh Thần nên đến khi mười ba, mười bốn tuổi, lúc làm lễ Thêm Sức, nó mới được đức Giám Mục cầu xin (nghĩa là sai khiến) đức Chúa Thánh Thần xuống ngự trong tâm hồn nó. Vậy, lễ Rửa Tội hoàn toàn vô ích, và những điều giáo hội dạy về lễ rửa tội là dối trá, không thực. Nếu lễ Rửa Tội đã là vô ích, thì có gì bảo đảm là lễ Thêm Sức có ích, và có gì bảo đảm là Chúa Thánh Thần chịu nghe theo lời sai khiến của ông giám mục xuống ngự trong tâm hồn đứa trẻ? Không có gì bảo đảm cả, trái lại, đó cũng chỉ là một lễ tiết huyễn hoặc, mà Giáo hội bày đặt ra để lừa dối, bịp bợm những đầu óc thấp kém. Chứng minh? Chúng ta đã biết là sau khi rửa tội, không làm gì có Chúa Thánh Thần vào ngự trong người đứa nhỏ. Đến tuổi dậy thì, đứa trẻ lại được ông linh mục sai Chúa Thánh Thần tới thêm sức cho đứa nhỏ. Và chắc các tín đồ đều tin rằng trong người nay đã có Chúa Thánh Thần vào ngự. Có thật như vậy không? Không phải đâu là không phải đâu. Vì khi lớn lên, nếu đứa nhỏ thấy khả năng mình chỉ có thể vào nghề linh mục thì mới sống được trên đám tín đồ ngu ngơ thấp kém ở dưới, nên đi vào trường Dòng học làm nghề linh mục, một nghề sống trên sự dối trá. Và chúng ta hãy đọc nghi thức phong chức linh mục của Công Giáo.
⊙ Sách Giáo Lý Công Giáo (Katholischer Katechismus) viết về nghi thức Truyền Chức Linh Mục như sau, trang 231: “Khi phong chức linh mục, đức giám mục im lặng đặt tay trên đầu mỗi vị phụ tế và cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ. Các vị linh mục dự lễ cùng đặt tay trên đầu họ như vậy. Bấy giờ đức giám mục mới hát kinh tiền tụng để phong chức linh mục. Giám mục lại cho các vị đeo khăn vai quàng qua ngực và mặc áo lễ để chỉ dấu hiệu linh mục. Đoạn xức dầu thánh vào hai bàn tay và trao chén thánh đựng rượu nước, như dấu chỉ từ nay các vị có thể dâng thánh lễ. Đoạn giám mục cử hành thánh lễ cùng với các vị tân linh mục. Sau cùng, giám mục còn đặt tay lần nữa trên đầu các vị tân linh mục mà đọc rằng: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ”. Điều này chứng tỏ một cách rõ ràng là trong lễ rửa tội và lễ thêm sức, Chúa Thánh Thần không hề nghe lời sai khiến của ông Giám mục xuống ngự trong những đứa con nít và những đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Giả thử chúng ta tin vào cái chuyện hoang đường là có Chúa Thánh Thần thật và Người xuống ngự trong những tín đồ thật, thi hành lệnh “cầu xin” của các ông giám mục hay linh mục, trong những lễ tiết như rửa tội, thêm sức, và truyền chức linh mục, thì những điều tôi vừa phân tích ở trên đã chứng tỏ rằng sau mỗi lễ tiết, Chúa Thánh Thần lại bỏ các tín đồ đi chơi chỗ khác, thăm người tình cũ là Mary chẳng hạn, và dù bất cứ ở đâu cũng phải túc trực 24/24 để bất cứ giờ nào, ở đâu, mỗi khi được mấy ông giám mục, linh mục, bất cứ ở đâu, giờ nào, gọi thì cũng phải tới ngay. Tới vài phút rồi lại bỏ về với bà vợ 7 con còn nguyên trinh của mình. Cuối cùng, trong người tín đồ cũng chẳng bao giờ có Chúa Thánh Thần ngự cả. Đây là điều hiển nhiên nhất. Ai không đồng ý xin mời lên tiếng chứng minh rằng trong người các giáo hoàng ác ôn, linh mục loạn dâm, đích thực là có Chúa Thánh Thần. ⊙ Qua những điều tôi vừa phân tích ở trên, chúng ta thấy mục đích chính của việc bày đặt ra các “bí tích” hay “nhiệm tích” chẳng qua chỉ để đưa giới chăn chiên lên một địa vị tự phong, thay thánh, thay thần, thay Chúa, rồi dựa vào đó để mà thống trị đám tín đồ thông thường, dùng Chúa, dùng thánh, dùng thần làm cái bung xung để bất cứ trong trường hợp nào cũng có thể đưa Chúa ra làm cái bình phong chống đỡ cho những hành động phi thánh, phi thần, rất thế tục, đượm nhiều màu sắc mê tín của những người có nhiệm vụ “chăn dắt” con chiên. Chỉ tội cho đám con chiên ở dưới, bị lùa vào trong vòng mê tín hoang đường nhưng không đủ đầu óc để nhận ra mình bị bịp. Những chuyện “phù phép” để sai khiến Chúa Thánh Thần dưới mỹ từ “cầu xin” có khác gì những chuyện phù thủy làm không? Ấy thế mà trong lịch sử giáo hội Công Giáo, giáo hội đã săn lùng, bắt bớ, tra tấn và thiêu sống hàng trăm ngàn người mà giáo hội gọi là phù thủy, những người bị vu cho là làm những phép lạ không thuộc loại phép lạ của giáo hội. Nhưng mà tại sao các tín đồ có thể tin được những chuyện phi lý huyền hoặc như là “làm phép” trong Công Giáo? Thật ra, chẳng có gì là khó hiểu. Nghệ thuật lừa dối của giáo hội rất tinh vi. Mới đầu, từ khi mới sinh ra đời, tín đồ đã được các ông linh mục, với sự phụ giúp của các bậc cha mẹ kém hiểu biết, nhồi vào đầu óc cái mặc cảm tội lỗi trong cái huyền thoại về “tội tổ tông”, rồi hứa hẹn một sự cứu rỗi của Chúa Ki-Tô. Bản chất của sự cứu rỗi này chỉ là một cái “bánh vẽ trên trời”, theo như nhận định của mục sư Ernie Bringas, nhưng lại rất hấp dẫn đối với những người đầu óc yếu kém, cần đến một cặp nạng để giúp cho mình lê lết trên cuộc đời. Một khi ăn phải cái bả “cứu rỗi” rồi thì tín đồ không còn có thể suy nghĩ gì khác, tất cả đều phải nghe theo mọi giải thích của giáo hội, bất kể những giải thích này phi lý đến đâu, nếu muốn được lên thiên đường cùng Chúa. Cho nên, khi “giáo hội dạy rằng”, Chúa hoặc “đức thánh cha” đã ban cái quyền “làm phép” cho các giám mục, linh mục trong mọi nghi thức thực hành các nhiệm tích, thì tín đồ chỉ có việc nghe theo và bắt buộc phải tin, không cần phải để ý đến những sự phi lý, mâu thuẫn cùng cực trong các bí tích. Không tin thì bị giáo hội khai trừ ra ngoài “hội thánh”, nghĩa là giáo hội cấm Chúa, không cho phép Chúa được cứu rỗi những người này. Những điều phi lý có tính cách mê tín, trịch thượng, cướp quyền Chúa này vẫn còn nhiều triệu người trên thế giới tin. Tuy nhiên cũng đã có cả triệu người gồm đủ các giới trong Công Giáo Rô-Ma, từ hồng y trở xuống, không còn tin nữa, và họ đã hoặc bỏ đạo, hoặc viết sách vạch trần những sự lừa dối trong nền thần học Ki Tô Giáo. Tuyệt đại đa số những cuốn sách thuộc loại này là do những tác giả và giới lãnh đạo trong Ki-Tô giáo viết chứ không phải do những người “ngoại đạo” hay người Cộng sản Việt Nam viết. Qua sự phân tích những bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức linh mục ở trên, chúng ta đã thấy tất cả những sự lừa dối của giáo hội trong sách lược ngu dân, mê hoặc tín đồ bằng những điều hoang đường, phi lý, phi lô-gic, phản khoa học, mâu thuẫn v..v.. mà con người trong đời sống hiện đại, với những kiến thức của nhân loại ngày nay, không thể nào chấp nhận được. Tất cả các bí tích của Công Giáo đều có mặt Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần trong đó. Chúa Thánh Thần đã biến thành công cụ của các giám mục, linh mục v..v.., vì các ông này muốn sai Chúa Thánh Thần đi đâu là Chúa Thánh Thần phải đi đó. Trong lễ rửa tội, linh mục sai Chúa Thánh Thần xuống ngự trong đứa bé còn đang khóc oe oe, nhưng rồi Chúa Thánh Thần lại bỏ đứa bé đi đâu mất cho đến khi 13, 14 tuổi, Chúa Thánh Thần lại được các ông linh mục gọi về để thêm sức cho nó, rồi khi nó lớn lên, nếu muốn làm linh mục, thì trong lễ truyền chức linh mục, giám mục lại phải sai Chúa Thánh Thần xuống ngự lại trong người nó. Họ nói là cầu xin, nhưng cầu xin cái gì được cái nấy, nghĩa là đấng mà họ cầu xin bắt buộc phải chấp thuận và thi hành lời cầu xin thì đó chẳng qua chỉ là một một hình thức sai khiến. Đặc biệt hơn nữa, giáo hội tuyên bố rằng, trong ngày hạ trần hay hiện xuống, nghĩa là 50 ngày sau ngày Chủ Nhật mà Giê-su sống lại, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống ngự và ở lỳ trong giáo hội cho tới ngày nay. Chẳng vậy mà sách Giáo Lý Công Giáo viết, trang 95: Đức Chúa Thánh Thần hằng ở cùng Giáo hội và hoạt động trong đó. Người (Chúa Thánh Thần là Người?) soi sáng cho Giáo hội khỏi xa chân lý. Người thánh hóa Giáo hội bằng đổ ơn xuống tràn đầy. Vậy các “tiến sĩ Thần học” trong giáo hội giải thích làm sao về cái lịch sử chứa 7 núi tội ác của giáo hội mà giáo hoàng cùng “tòa thánh” đã phải xưng thú cùng thế giới, trong đó có các tội ác của tập thể Công giáo, của nhiều cá nhân giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, cho tới con chiên? Giải thích làm sao về hàng ngàn “Chúa thứ hai” (Linh mục) can tội loạn dâm và một số đang ngồi tù? Có cách nào giải thích ngoài điều chấp nhận những tội ác này là do chính hoạt động của Chúa Thánh Thần đổ ơn xuống tràn đầy để tục hóa giáo hội? Nếu không chấp nhận điều này thì phải chấp nhận là chẳng làm gì có Chúa Thánh Thần “hằng ở cùng giáo hội” và “soi sáng cho giáo hội” hay “thánh hóa giáo hội”. Tất cả những luận điệu thần học mà giáo hội đưa ra chỉ là sản phẩm của một số người rất thế tục với mưu đồ thống trị đầu óc con người đằng sau cái chiêu bài thần thánh, khai thác sự yếu kém tâm linh của quần chúng thông thường. Cũng vì vậy mà Nữ Giáo sư Thần Học Công giáo Uta Ranke-Heinemann đã nhận ra những điều hoang đường về vai trò của Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội cùng hiện diện trong các “bí tích” và viết: Nhưng Chúa Thánh Thần này không phải là cái Tâm Linh để ngự trong giáo hội hay cá nhân, vì nó muốn lưu chuyển tới đâu thì tới, chứ không phải là tới chỗ mà giáo hội hay bất cứ cá nhân nào muốn nó phải tới. Do đó, chúng ta có thể cho rằng, giáo hội chỉ là một sản phẩm của cái tâm linh của chính mình. [Uta Ranke-Heineman, Putting Away Childish Things, p. 212: But this Spirit is no Spirit to be possessed, because it blows where it wills and not where the Church or anyone else wants it to. We can assume, therefore, that the Church is merely a product of its own spirit.] Tại sao chuyện Chúa Thánh Thần ngự xuống nơi linh mục theo lệnh truyền của giám mục, và nơi con nít, theo lệnh truyền của linh mục, lại là những chuyện hoang đường? Bởi vì thực tế cho thấy những chuyện này không đúng như chuyện hoang đường về Thánh Linh giáng lâm trong Thánh Kinh. Sách Giáo Lý Công Giáo trích dẫn đoạn sau đây trong Thánh Kinh, Công Vụ Các Sứ Đồ 2: 1-4: Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ Chúa đều họp mặt đông đủ. Thình lình có tiếng động từ trời như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. Các môn đệ thấy những chiếc lưỡi bằng lửa xuất hiện, đậu trên đầu mỗi người. Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, mỗi người bắt đầu nói một ngoại ngữ do Thánh Linh chỉ bảo. Thời buổi này, có ai còn có thể tin được chuyện quái gở như vậy không. Thứ nhất, tiếng động từ trời thì chỉ có thể vang tới chứ không thể thổi tới. Vang tới to hay nhỏ là tùy theo cường độ của tiếng động chứ không phải là như luồng gió mạnh thổi vào. Không có gió thì tiếng động vẫn vang tới như thường. Luke (tác giả của sách Công Vụ Các Sứ Đồ) không hiểu gì về khoa học nên mới viết như trên. Thứ nhì, Thánh Kinh, những lời mạc khải không thể sai lầm của Chúa, Chúa Cha hay Chúa Con hay Chúa Thánh Thần cũng vậy vì ba chỉ là một, cho rằng trái đất phẳng dẹt như cái đĩa, không biết đến cả một nửa địa cầu, vậy Chúa Thánh Thần làm sao biết được tiếng nói của các sắc dân ở phía bên kia địa cầu mà chỉ bảo tiếng nói của họ. Thứ ba, trong ngày lễ ngũ tuần, nghĩa là 50 ngày sau khi Giê-su sống lại, thì có bao nhiêu môn đồ họp hành. Tất cả những người nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay đều đồng thuận là Giê-su không có quá 12 môn đồ. Vậy trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng khác nhau và 12 môn đồ trên, mỗi người phải nói bao nhiêu thứ ngoại ngữ, trong đó có những ngoại ngữ mà chính Thánh Linh cũng không biết đến sự hiện hữu của những ngoại ngữ này. Thật là chuyện hoang đường quá sức tưởng tượng, thế mà vẫn có người tin và cho vào sách Giáo Lý Công Giáo. Nhưng điều đáng nói là dấu hiệu khi Chúa Thánh Thần ngự xuống là dưới dạng các lưỡi lửa trên đầu mỗi người, nếu chúng ta có thể tin được cái chuyện có tính cách mạ lỵ đầu óc con người này. Vậy có ai thấy những lưỡi lửa này hiện trên đầu của những người được tấn phong linh mục trong lễ truyền chức linh mục, hay trên đầu những đứa con nít trong lễ rửa tội chưa? Kết luận? Tất cả chỉ là trò lừa dối của giới chăn chiên ru ngủ những đầu óc không có khả năng suy luận. Tin cũng được, nhưng tới một mức độ nào thôi chứ, cứ tin bướng tin càn bất kể là điều mình tin nó hoang đường, phi lý tới đâu thì thật quả là đáng tội nghiệp. Chúng ta hãy đọc Linh mục James Kavanaugh viết về Ngôi Ba Thiên Chúa trong Chương 5 về “Huyền Thoại Cứu Rỗi” (The Salvation Myth) trong cuốn Sự Sinh Ra Của Thiên Chúa (The Birth of God) [Xin đọc: https://www.sachhiem.net/TCNtg/TCN36.php ] Vai trò thứ ba trong thuyết Chúa Ba Ngôi (Trinity), Thánh Linh, cũng nhập cuộc. Hắn ta có hai mặt nhiệm vụ (twofold mission). Một mặt là ngự trị trong tâm hồn của người đã được “cứu” và mặt kia là chỉ đạo công cuộc “cứu rỗi” trong giáo hội. Bằng cái chết của Giê-su, Thánh Linh được thả lỏng (unleashed) trong thế giới để vào ngự trị trong linh hồn của những người đã được “rửa tội” trong máu của Giê-su. [Nhưng, như chúng ta đã biết, đây chỉ là mánh mưu lừa bịp của giáo hội chứ Thánh Ma không hề vào ngự trị trong linh hồn của bất cứ ai sau lễ “rửa tội”. TCN] Hắn là Thần khí nối Chúa Cha với Chúa Con, và sự hiện diện của hắn trong linh hồn con người là để kết hợp con người với Ba Ngôi huyền nhiệm. Hắn ta là “linh khí của sự thành thật và chân lý”, ban cho con người sự khôn ngoan và hướng dẫn giáo hoàng và các giám mục trong nhiệm vụ chỉ đạo giáo hội." [Giáo hội giải thích cho tín đồ như vậy nhưng điều khó hiểu là Công Giáo lại là tôn giáo gây nhiều tác hại nhất cho nhân loại, và trong các chức sắc trong giáo hội, từ giáo hoàng trở xuống tới các hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục v..v.., một số không nhỏ đã có những hành động phi luân, giết người độc ác, gian dối, loạn dâm v..v.. kéo dài cho tới ngày nay. Vậy bản chất của Thánh Linh là gì? TCN] Nhưng bất kể là những huyền thoại đó trở thành phức tạp như thế nào, bất kể là những lý thuyết thần học thâm thúy được thêm vào đó bởi những bộ óc vĩ đại của giáo hội, như Augustine và Thomas Aquinas, là như thế nào, con người vẫn là những nạn nhân không có khả năng tự lực, không thể được “cứu” nếu không có máu của Giê-su. Hắn luôn luôn phải được tiếp thêm cho đầy người cái Thánh Linh đó, chỉ có cái Thánh Linh đó con người mới có thể có tình thương. Khi chịu lễ rửa tội, Thánh Linh đã đến với con người với tràn trề quà cáp. Khi chịu lễ thêm sức, Thánh Linh lại mang lại thêm nghị lực. Khi xưng tội, Thánh Linh lại trở lại ngự trị trong tâm hồn đã được thanh tẩy bởi máu của Giê-su. Hắn ta lại nhận được Thánh Linh khi được linh mục làm lễ hôn phối, khi được phong chức linh mục, và khi được xức dầu lúc sắp chết. Nhưng cái Thánh Linh này rất khó tính và thất thường. Hắn ta không tới khi những lời lẽ trong lễ rửa tội đọc không đúng, nếu một cuộc hôn phối không được giáo hội chấp thuận, nếu dầu xức không được bôi lên da. Hắn không tới nếu ông linh mục không đọc đúng những lời tha tội, hoặc nếu ông giám mục không đọc đúng những lời trong lễ phong chức linh mục. Nhưng tôi thì tôi không tin vào cái “linh khí hoạt đầu” (chameleon spirit) này. Hắn ta là một phần của huyền thoại “cứu rỗi”, một huyền thoại đã làm cho con người trở thành một nạn nhân bất lực trong một huyền thoại mà nội dung thuộc thời bán khai. Tôi tin rằng hắn ta là một trò tiểu xảo lịch sử có mục đích ép buộc con người bám víu vào cái giáo phái riêng biệt của mình, và làm cho con người công chính trở thành con người sợ hãi. Hắn là cách để con người tự trách về những sai lầm của mình về cái gì đó ở ngoài con người, là công cụ để giáo hội ép buộc con người vào niềm tin “cứu rỗi nằm trong bàn tay của giáo hội.” Tôi không tin là hắn ta đã hướng dẫn giáo hoàng và các giám mục trong những quyết định của họ, hay là hắn mang lại sự “cứu rỗi” cho con người. Chính là tâm linh của con người đã mang lại sự “cứu rỗi” cho chính họ. Cũng vậy, tôi không tin vào thuộc tính thần linh của Giê-su. Con người đã biến Giê-su thành Chúa Con chỉ với mục đích làm như là huyền thoại “cứu rỗi” là có thật. Chúng ta đã biết, theo giáo lý Công giáo thì Chúa Cha là một đấng vô hình (invisible), không thể mô tả được (ineffable), và không thể hiểu được (incomprehensible). Ngoài ra, Giáo hội Công giáo cũng còn nhấn mạnh là cả 3 ngôi Thiên Chúa đều không thể hiểu được: “Chúa Cha không thể hiểu được, Chúa Con không thể hiểu được, Chúa Thánh Ma không thể hiểu được” (The Father incomprehensible, the Son incomprehensible, the Holy Ghost incomprehensible). Cho nên sau đây chúng ta hãy đọc những lời đoán mò của Giáo hội về Thánh Ma, nói về 7 thứ quà tặng Thánh Ma mang đến cho con chiên mỗi khi được ông linh mục hay giám mục sai đến trong những cái gọi là “bí tích” hay “nhiệm tích” rửa tội, thêm sức v..v… 7 món quà đó là gì?
Món quà thứ nhất mà Thánh Ma ban cho giáo dân Việt Nam được thể hiện trong một câu trong Kinh Nhựt Khóa của Công Giáo mà giáo dân hàng ngày cầu nguyện, “cầu ngày không đủ, tranh thủ cầu đêm, cầu thêm ngày chủ nhật” : "Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn muông chim cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật hiệp làm một cùng vua David." (Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm Trích dẫn từ Kinh Nhựt Khóa của Công Giáo). [Vua David nguyên là một tướng cướp, sau lên làm vua thì hoang dâm vô độ, mưu đồ giết một tướng dưới quyền, Uriah, để cướp vợ của hắn: Bathsheba] Món quà thứ hai giáo dân không ai dùng, vì chẳng có ai chịu đọc Thánh Kinh để mà nắm được những chân lý trong Thánh Kinh, khoan kể là trong Thánh Kinh không làm gì có chân lý mà chỉ toàn là điều mê tín hoang đường ác độc. Giáo hội cũng không có chân lý vì chỉ là đạo bịp như Charlie Nguyễn đã khẳng định. Món quà thứ ba là để giáo dân quang vinh một Thiên Chúa và kiếm sự giải thoát từ một Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã viết rõ là có 16 đặc tính ác ôn (Chúa Cha), hoặc chỉ là một người thường sống với một ảo tưởng (Giê-su), hoặc chỉ là một hồn ma vật vờ chưa siêu thoát (Thánh Ma) Món quà thứ tư là khuyến khích giáo đồ “tử vì đạo” nếu bị bạo hành vì tội không tuân hành luật lệ quốc gia, làm tay sai cho giặc ngoại xâm, phản bội dân tộc, bán nước. Món quà thứ năm là một cái bánh vẽ trên trời, vì Giáo hoàng John Paul II đã khẳng định không làm gì có Thiên đường trên các tầng mây. Món quà thứ sáu là tín đồ phải hầu việc một Thiên Chúa vô hình, không thể mô tả được, không thể hiểu được. Và món quà thứ bảy là phải sợ hãi Thiên Chúa, không được làm gì phật ý Chúa, nếu không sẽ bị đày xuống 8 tầng địa ngục vĩnh viễn. Ki Tô Giáo đích thực là một tôn giáo xây dựng trên sự sợ hãi của những đầu óc yếu kém, hoặc trên sự sợ hãi đã được cấy vào đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ. Trong Tân Ước, chính Giê-su cũng đã nhiều lần dọa dẫm những người không tin ông ta là họ sẽ bị đầy xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt, và Giáo hội Công giáo đã khai thác triệt để điểm này, bày vẽ ra những cảnh hỏa ngục khủng khiếp, dạy trong giáo lý, bài giảng, để điều kiện hóa đầu óc tín đồ phải tin vào Chúa và không được làm phật ý Chúa, thật ra chỉ là ý của Giáo hội bịa ra rồi bảo đó là ý Chúa chứ thực ra có ai biết ý Chúa là như thế nào. Nhưng ngày nay, các tín đồ không cần phải sợ một Thiên Chúa tào lao nữa, cứ thoải mái làm phật ý Thiên Chúa như hàng triệu tín đồ Công giáo trên thế giới đã từng làm, kể cả các vị chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, vì một lẽ rất giản dị là không còn mấy người có đầu óc còn tin vào một Thiên Chúa vô hình, không ai mô tả được, và không ai hiểu được. Và nhất là, Giáo hoàng John Paul II cũng đã phủ nhận sự hiện hữu của một hỏa ngục, cây gậy của Giáo hội Công giáo, cũng như thiên đường, củ cà rốt của Giáo hội.. Đó là đại khái những gì chúng ta cần biết về Ngôi Ba
Thiên Chúa. Còn nhiều nữa nhưng những chuyện thuộc loại ma quỷ hoang đường thì
tôi cho rằng biết như vậy cũng tạm đủ, biết thêm nữa cũng chẳng có ích lợi
gì. Đến đây xin chấm dứt phần nghiên cứu về “Ngôi Ba Thiên Chúa” trong
thuyết điên rồ toán học “Ba Ngôi Thiên Chúa”
Các bài về tôn giáo cùng tác giả
| |
Trang Trần Chung Ngọc |