ĐÂY !! THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG NGƯỜI

THEO ĐẠO THIÊN CHÚA

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/3NGOI/TCN64_1.php

bản rời | ¿ Xem mục lục | ngày 21 tháng 2, 2009

LTS: Đây là bài viết nhấn mạnh những nhận định của Richard Dawkins về God trong cuốn "The God Delusion". Tác giả dùng chính những điều trong "thánh kinh" để chứng minh những nhận định đó.

Một điểm cần lưu ý, trong bài này tác giả không dùng những ngôn ngữ của những nhà truyền giáo đã "chọn" một cách độc đoán để dạy cho tín đồ, nhưng là những từ ngữ phổ quát trong dân gian. Vì thế những tín đồ Ca-tô giáo sẽ nghe không quen. Từ "Cha" đặc biệt dùng trong Công-giáo, nhưng đối với văn hóa Việt Nam, từ này chẳng những không có gì khác hơn "Bố", lại kém thân mật hơn Bố. Cũng vậy, từ "sanh" hay "đẻ" đều có ý nghĩa tương tự, và vân vân .... Từ góc nhìn của những người lương, chưa bị nhồi sọ "phải" dùng những danh từ đó theo một ý nghĩa đặc biệt nào, những từ ngữ tương đương như thế phải được xem là "khách quan", mặc dù có thể những người Công giáo cho là "báng bổ" thần thánh, một tội danh được tôn giáo này tự đặt ra để kết án những người không chịu "tôn trọng" những sản phẩm tưởng tượng của Giáo hội Công giáo Roma (SH).


Thiên Chúa của những người theo đạo Thiên Chúa là Thiên Chúa trong Cựu Ước, bố của Giê-su nhưng cũng là Giê-su, mà Giê-su cũng là Con Ma Thánh [Holy Ghost] đã làm cho mẹ của mình là bà Mary mang thai rồi đẻ ra chính mình, theo thuyết “tam vị nhất thể, Ba Ngôi Thiên Chúa” của Công Giáo. [Xin đọc: http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity] Sách Giáo Lý Công Giáo (Katholischer Katechismus) do Hoài Chiên dịch sang tiếng Việt giảng, trang 102: “Nhưng ba ngôi chỉ là một Chúa…Chúa duy nhất mà có ba ngôi như vậy, ta gọi là Ba Ngôi chí thánh… Chân lý về một Chúa mà có Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả nhất của Đức Tin ta..” Cái gọi là mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin Công giáo là Chúa làm cho mẹ của mình mang thai đẻ ra chính mình.

Vì cả ba đều là một, cho nên chúng ta chỉ cần nghiên cứu về “một ngôi Thiên Chúa” là có thể biết cả “ba ngôi Thiên Chúa”. Chúng ta khá quen thuộc với những câu người Ki Tô Giáo nói về Thiên Chúa của họ, trong khi họ thực sự không biết Thiên Chúa là cái chi chi. Những câu ca tụng Thiên Chúa vô căn cứ và trái ngược với những gì viết về Thiên Chúa trong Thánh Kinh như: “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian”, “Thiên Chúa là tình yêu”, hoặc “Giê-su yêu bạn”, "Giê-su đến để mang một tin vui, tin vui tình thương, tin vui tự do...", “Tin Mừng Phúc Âm” v..v… chẳng qua chỉ là những lời khoa trương bịp bợm đã được nhồi vào đầu óc của đám tín đồ thấp kém ở dưới, và thảm thay, thời buổi này mà người ta vẫn còn tiếp tục nhai đi nhai lại mấy câu vô nghĩa, sai sự thực đó trên các diễn đàn truyền thông, trong khi những câu đó chỉ nên nói trong khuôn viên các nhà thờ để các linh mục và con chiên nghe với nhau mà thôi.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên tìm hiểu ít nhiều về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo, và muốn tìm hiểu về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo thì không đâu bằng cuốn “Kinh Thánh”, đặc biệt là Cựu Ước. Thực ra, như được viết rõ trong cuốn Thánh Kinh, Thiên Chúa của Ki Tô Giáo chỉ là Thiên Chúa của dân tộc Do Thái, tuyệt đối không có liên quan gì đến các dân tộc khác trên thế giới. Ki Tô Giáo, bành trướng ở Âu Châu bằng bạo tàn, cưỡng bách v..v.. và sau đó bành trướng trên thế giới song song với chính sách thực dân của Tây phương có ưu thế về vũ khí, cho nên đã reo rắc vào đầu óc của những người vốn không có đầu óc, niềm tin là Thiên Chúa của người Do Thái chính là Thiên Chúa của cả nhân loại, dựa theo huyền thoại “Sáng Thế” trong Cựu Ước và cho Thiên Chúa là “Cha chung của nhân loại”. Nhưng ngày nay, trước những tiến bộ trí thức của con người về vũ trụ và nguồn gốc loài người, huyền thoại “Sáng thế” của Ki Tô Giáo đã không còn chỗ đứng trong đầu óc của những con người văn minh tiến bộ. Chính Giáo hoàng John Paul II của Công giáo, khi chấp nhận thuyết Tiến Hóa, khẳng định là con người không phải do Thiên Chúa sinh ra trong một khoảnh khắc, đã dứt khoát loại bỏ huyền thoại “Sáng Thế” trong Cựu Ước. Tuy nhiên các con chiên Việt Nam trí thức của ông ta trên tiengnoigiaodan.net vẫn đưa ra luận điệu thần học của thời bán khai: Thiên Chúa là “cha chung của nhân loại”. Đã có nhiều công cuộc nghiên cứu về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo, sau đây là vài cuốn điển hình:

- “The Existence of God”, The Macmillan Company, New York 1972, do chủ biên Paul Edwards biên tập.

- “The Case Against God”, Prometheus Books, New York, 1989, của George H. Smith.

- “Critiques of God: Making The Case Against Belief In God”, Prometheus Books, New York, 1997, do Chủ Biên Peter A. Angeles biên tập.

- The Dark Side of God, Element Books, Boston, USA, 1999, của Douglas Lockhart

- “The Impossibility of God”, Prometheus Books, New York, 2003, do chủ biên Michael Martin và Ricki Monnier biên tập.

- “Atheist Universe: The Thinking Person’s Answer To Christian Fundamentalism”, Ulysses Press, Berkeley, 2006, của David Mills [Sử dụng lô-gíc giản dị, thẳng thắn, cuốn sách này bác bỏ mọi lý luận dùng để “chứng minh” là có God (This book rebuts every argument that claims to “prove” God’s existence)]

- “God Is Not Great: How Religion Poisons Everything”, Twelve Hachette Book, New York, 2007, của Christopher Hitchens [God không sáng tạo ra chúng ta. Chúng ta sáng tạo ra God. Chúng ta làm hại con cháu chúng ta – và làm nguy hại đến thế giới – bằng cách nhồi sọ chúng (God did not make us. We made God. We damage our children – and endanger our world – by indoctinating them)]

- “God’s Problem: How The Bible Fail To Answer Our Most Important Question – Why We Suffer?”, HarperOne, New York, 2008, của Bart D. Ehrman

- “The God Delusion”, First Mariner Books, New York, 2008, của Richard Dawkins.

Trong bài này, tôi không bàn đến vấn đề Thiên Chúa có hiện hữu hay không. Đối với đầu óc có một thói xấu “vô thần” [Voltaire: Atheism is the vice of a few intelligent people, vô thần là thói xấu của một số ít người thông minh] như tôi thì tôi không quan tâm mấy đến chuyện Thiên Chúa có hiện hữu hay không, mà chỉ quan tâm đến vấn đề Thiên Chúa của Ki-Tô-Giáo như được viết trong cuốn Bible là cái chi chi, có đáng để cho những con người có đôi chút đầu óc tin và tôn thờ hay không. Đây chính là mục đích của bài viết này.

Đọc ít nhiều về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo mà các tín đồ Ki Tô Giáo thường ca tụng là “Thiên Chúa lòng lành” (Le bon Dieu), là “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian” v..v… như trên tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi đọc những nhận định sau đây về Thiên Chúa đó, và đây chỉ là vài nhận định điển hình:

1) Tổng Thống Thomas Jefferson của Mỹ, sau khi đọc cuốn “Thánh Kinh”, đã nhận định về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo là “một nhân vật có tính tình khủng khiếp – độc ác, ưa trả thù, đồng bóng, và bất công” [Thomas Jefferson describes The God of Moses as “a being of terrific character – cruel, vindictive, capricious and unjust].

2) James A. Haught: Qua luận lý, chúng ta có thể thấy quan niệm của giáo hội về một Thiên Chúa ở trên trời với lòng “quá thương yêu thế gian” không đứng vững. Nếu có một đấng thần linh sáng tạo ra mọi thứ hiện hữu thì ông ta đã làm ra ung thư vú cho phái nữ, bệnh hoại huyết cho trẻ con, bệnh cùi, bệnh AIDS, bệnh mất trí nhớ (Alzheimer), và hội chứng Down (khuyết tật tinh thần). Ông ta ra lệnh cho những con cáo cắn xé nát những con thỏ ra từng mảnh, những con báo giết những hươu nai. Không có một con người nào độc ác đến độ hoạch định những sự khủng khiếp như vậy. Nếu một đấng siêu nhiên làm như vậy, ông ta là một con quỷ, không phải là một người cha nhất mực nhân từ.

[Haught, James A., 2000 Years of Disbelief: Famous People with the Courage to Doubt, p. 324: Through logic, you can see that the church concept of an all-loving heavenly creator doesn't hold water. If a divine Maker fashioned everything that exists, he designed breast cancer for women, childhood leukemia, leprosy, AIDs, Alzheimer's disease, and Down's syndrome. He madated foxes to rip rabbits apart and cheetahs to slaughter fawns. No human would be cruel enough to plan such horrors. If a supernatural being did so, he's a monster, not an all-merciful father.]

3) Giám mục John Shelby Spong: Cuốn Thánh Kinh đã làm cho tôi đối diện với quá nhiều vấn đề hơn là giá trị. Nó đưa đến cho tôi một Thiên Chúa mà tôi không thể kính trọng, đừng nói đến thờ phụng. [ John Shelby Spong, Rescuing The Bible From Fundamentalism, p. 24: A literal Bible presents me with far more problems than assets. It offers me a God I cannot respect, much less worship.]

4) Linh mục Công giáo James Kavanaugh viết về “Huyền Thoại Cứu Rỗi” trong cuốn Sự Sinh Ra Của Thiên Chúa (The Birth of God), xin đọc: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN36.php :

Nhưng đối với con người hiện đại. chuyện hi sinh của Giê-su chẳng có ý nghĩa gì mấy, trừ khi hắn đã bị reo rắc sự sợ hãi và bị tẩy não từ khi mới sinh ra đời (But to modern man, it makes far less sense unless he has been suitably frightened and brainwashed from birth). Đối với tôi (Linh mục James Kavanaugh), đó là một huyền thoại “cứu rỗi” của thời bán khai, miêu tả một người cha giận dữ [Thiên Chúa], chỉ nguôi được cơn giận bằng cái chết đầy máu me của chính con mình. Đó là một chuyện độc ác không thể tưởng tượng được của thời bán khai (It is a primitive tale of unbelievable cruelty).

5) Nhưng đặc biệt hơn cả là khi đọc Richard Dawkins trong cuốn “The God Delusion”, ấn bản 2008, tôi thấy tác giả đưa ra tới 16 nhận định về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo rất đáng để chúng ta nghiên cứu để tìm hiểu sự thật. Mở đầu Chương 2, trang 51, về “Giả Thuyết Về Thiên Chúa” [The God Hypothesis], tác giả Richard Dawkins viết:

Không cần phải bàn cãi gì nữa, Thiên Chúa trong Cựu Ước là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường.

[The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.]

Tôi nghĩ rằng, tất cả những tác giả trên phải có lý do gì mới dám viết ra những điều như vậy, vì có tới gần 1/3 nhân loại, nghĩa là khoảng 2 tỷ người, tuyệt đại đa số thuộc thành phần thấp kém, ít hiểu biết trong xã hội, tin và thờ phụng Thiên Chúa của Ki Tô Giáo, và nhất là viết ngay trên nước Mỹ, một nước văn minh tiến bộ nhất nhưng lại lạc hậu nhất về niềm tin Ki Tô Giáo còn sót lại trên thế giới. Và khá lạ lùng, cuốn The God Delusion của Richard Dawkins lại là một cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất ở phương trời Âu Mỹ. Đối với tôi thì tôi không lấy gì làm lạ khi đọc những dòng chữ trên của Richard Dawkins vì tôi đã đọc kỹ cuốn “Kinh Thánh”, đã thấy “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian” hay “Thiên Chúa lòng lành” như thế nào trong Cựu Ước, và đã thấy những “Tin Mừng Phúc Âm” trong Tân Ước khó có thể gọi là “tin mừng”, ít nhất là qua những cuốn sau đây:

“The Bad News Bible: The New Testament” của Giáo sư David Voas, cuốn sách chứng minh Tân Ước mang tin xấu đến cho nhân loại chứ không phải là tin mừng.

“The X-Rated Bible: An Irreverent Survey of Sex in the Scripture” của Ben Edward Akerley: cuốn sách dày hơn 400 trang, liệt kê những chuyện tình dục dâm ô, loạn luân trong Thánh Kinh.

“All The Obscenities in the Bible” của Kasmar Gene: cuốn sách dày hơn 500 trang, liệt kê tất cả những chuyện tục tĩu, tàn bạo, giết người, loạn luân, độc ác đối với trẻ con v..v.. (Human sacrifice, murder and violence, hatred, sex, incest, child cruelty etc..) trong Thánh Kinh.

“The Bible Handbook” của W. P. Ball, G.W.Foote, John Bowden, Richard M. Smith et...: Liệt kê những mâu thuẫn (contradictions), vô nghĩa (absurdities), bạo tàn (atrocities) v..v.. trong Thánh Kinh.

“The Born Again Skeptic’s Guide to the Bible” của Bà Ruth Hurmence Green: Bình luận những chuyện tàn bạo, dâm ô, kỳ thị phái nữ trong Thánh Kinh.

“One Hundred Contradictions in the Bible” của Marshall J. Gauvin: Liệt kê 100 điều mâu thuẫn trong Thánh Kinh.

“The Bible Unmasked” của Joseph Lewis: Lột mặt nạ Thánh Kinh, đưa ra những sai lầm trong Thánh Kinh.

“Christianity Cross-Examined” của William Floyd: Phân tích từng quyển một trong Thánh Kinh.

“Christianity and Incest” của Annie Imbens & Ineke Jonker: Viết về Ki Tô Giáo và vấn đề loạn luân, những sự kiện về loạn luân và kỳ thị phái nữ bắt nguồn từ Thánh Kinh.

“The Dark Bible” trên http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm

và nhiều tác phẩm của các học giả khác nghiên cứu về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo. Muốn chứng minh là những nhận định của Richard Dawkins không sai, chúng ta chỉ cần chịu khó đọc kỹ cuốn Cựu Ước nhưng tôi nghĩ ít người ngoại đạo muốn bỏ ra thì giờ để làm công việc này, và những người trong đạo rất ít đọc kỹ “Kinh Thánh”, họ chỉ đọc những đoạn họ muốn đọc, hoặc được giáo hội bảo đọc, với những lời diễn giải của các “bề trên”, thường là lắt léo..

Rất may là trên Internet có Steve Wells, ngày 3 tháng 12, 2008, đã giúp chúng ta rất nhiều để giải quyết vấn nạn này trên trang nhà http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/ bằng cách đưa ra những câu trong “Thánh Kinh” để chứng minh là những nhận định của Richard Dawkins không phải là sai. Để giúp các độc giả Việt Nam hiểu rõ về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo tôi sẽ dựa theo công cuộc nghiên cứu của Steve Wells để đưa ra những câu trong “Thánh Kinh” bằng tiếng Việt. Các tín đồ Ki Tô Giáo được dạy rằng: Con người là sản phẩm ưu ái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sáng tạo ra giống như Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải biết ơn, phải sợ hãi và thờ phụng Thiên Chúa, và hết lòng hết sức yêu Thiên Chúa. Nhưng các tín đồ, nhất là các tín đồ Ki Tô Giáo Việt Nam, rất ít người biết rằng, chính Giáo Hoàng John Paul II đã phát biểu năm 1996: (NYtimes)

Thân xác con người có thể không phải là sự sáng tạo tức thời của Thượng đế, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần... Những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận Thuyết Tiến Hóa hơn chỉ là một giả thuyết.

(The human body may not have been the immediate creation of God, but is the product of a gradual process of evolution...Fresh knowledge leads to recognition of the theory of evolution as more than just a hypothesis.)

Như vậy, Thiên Chúa của Ki Tô Giáo không phải là “cha chung của nhân loại”, sáng tạo ra tổ cha Adam của chúng ta từ đất bụi (earth dust), và tổ mẹ Eve, từ cái xương sườn của Adam. Nếu đã không có cái gì là tổ cha Adam và tổ mẹ Eva thì cũng chẳng làm gì có cái gọi là “tội tổ tông” mà chúng ta phải cần đến một anh thợ mộc Do Thái để cứu chuộc cái tội không hề có đó. Và do đó, chuyện Giê-su bị đóng đinh trên cây thập giá cùng một lượt với hai tên ăn trộm chỉ là chuyện của một người Do Thái bị xử cùng một loại hình phạt trong thời cách đây 2000 năm của La Mã đối với các tội phạm xã hội. Và huyền thoại “cứu rỗi”, theo Linh mục James Kavanaugh, chỉ là một huyền thoại độc ác không thể tưởng tượng được của thời bán khai, chẳng còn ý nghĩa gì mấy.

Mặt khác, nếu chúng ta không phải là hậu duệ của Adam và Eve, thì chúng ta không cần phải nhớ ơn Thiên Chúa về sự “sáng tạo” không hề có của ông ta ra chúng ta. Tất nhiên những lời các “bề trên” dạy giáo dân là Thiên Chúa sáng tạo ra con người chỉ là những lời bịp bợm, sai sự thực, cho nên chính giáo hoàng John Paul II và nhiều nhà lãnh đạo Ki Tô Giáo đã bác bỏ.. Quý vị nào không đồng ý, xin mời lên tiếng.

mời xem tiếp ► ►


Trang Trần Chung Ngọc