Phải Làm Gì Đối Với Tình Trạng Nguyễn Mạnh Quang http://sachhiem.net/NMQ/NMQ040.php ... Thử đặt câu hỏi: Nếu những kẻ cam tâm cúi đầu làm việc cho quân cướp nước chỉ vì cái bả vinh hoa, hay vì một niềm tin phụ thuộc vào một quyền lực ở nước khác, rốt cuộc cũng được vinh danh, thì mai hậu con cháu ta, còn ai sắt son để giữ nước gìn nhà, đâu còn động lực để hy sinh chịu cam khổ lâu dài để đổi lấy sự sống còn của dân tộc, nhất là trong hoàn cảnh có đầy những sự cám dỗ, những món mồi ngon vật chất từ bên ngoài đem đến như hiện nay? (NMQ) ...
Kính gửi ban chủ biên sachhiem.net, Đọc “Bức Thư Gửi Nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm” của tác giả Trần Charlie, tôi thấy có những chuyện trái tai gai mắt nguyên văn trích dẫn như sau. Tôi chỉ đánh dấu A, B, và C để dễ tham khảo khi đề cập đến. “Cách đây chừng mười năm, có một ông trưởng ban tôn giáo của một tỉnh nọ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, là chỗ thâm tình với nhau, đã cho tôi biết khi ông có ý định cất nhà mới thì có người do nhà thờ cử đến nói: nếu ông ta Ừ một tiếng thì họ sẽ lo hết từ A…Z. Như vậy, làm sao bảo đảm những chuyện tương tự lại đã không xảy ra ở những nơi khác thậm chí ở các cấp cao hơn và qui mô lớn hơn. ... “Đòan kết, đoàn kết, đại đòan kết, …”, “bình đẳng tôn giáo” “hòa giải hòa hợp dân tộc” theo kiểu nầy chắc tai họa mất nước, truyền thống dân tộc mà hiện nay còn giữ được một ít chắc sẽ bay theo toàn cầu hóa mất. Việt Nam, có lẽ ít nơi nào trên thế giới có, là người yêu nước và kẻ cướp nuớc, kẻ bán nước; chiến sỉ cách mạng và Việt gian cùng “đồng hành” được vinh danh hoặc sẽ được vinh danh; được tái vinh danh và sẽ được tái vinh danh. A.- Ở tp. Hồ Chí Minh không kề đường Alexandre de Rhodes còn có một trường trung học tư thục do Công giáo chủ quản được mang tên Trương vĩnh Ký mà hiệu trưởng lại là một giáo sư, học giả khá nổi tiếng cao niên của miền Bắc. Ôi tiền, ôi danh lợi còn gì khí tiết của bậc trượng phu quân tử đời nay. B.- - Ngay giữa trung tâm Sài gòn, có một con đường mang tên Nguyễn văn Bình, nguyên tổng giám mục địa phận Sài gòn, người đã vận động tích cực để Mỹ oanh tạc miền bắc cho tan nát, trở về thời kỳ đồ đá. C.-- Tại miền tây nam bộ, một trường trung học mang tên ”nhà cải cách” Việt gian Nguyễn trường Tộ mới đựợc xây dựng lại và sừng sửng tại nội ô tp. Vĩnh long, và còn biết bao nhiêu công trình văn hóa khác nữa rải rác khắp cả nước, thậm chí ngay lòng thủ đô Hà nội. “ Những người con dân nước Việt nào còn nghĩ đến công ơn tổ tiên nòi giống Việt nghe những chuyện nghịch lý trái lẽ đến thế đều không khỏi đau lòng. Rõ ràng là Vatican đã từ lâu bằng cách này hay cách khác (cách nào thì ai cũng có thể đoán ra được), “lặn sâu và trèo cao” vào giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam, và họ đã thành công cho nên mới có tình trạng như trên. Thử đặt câu hỏi: Nếu những kẻ cam tâm cúi đầu làm việc cho quân cướp nước chỉ vì cái bả vinh hoa, hay vì một niềm tin phụ thuộc vào một quyền lực ở nước khác, rốt cuộc cũng được vinh danh, thì mai hậu con cháu ta, còn ai sắt son để giữ nước gìn nhà, đâu còn động lực để hy sinh chịu cam khổ lâu dài để đổi lấy sự sống còn của dân tộc, nhất là trong hoàn cảnh có đầy những sự cám dỗ, những món mồi ngon vật chất từ bên ngoài đem đến như hiện nay? Những việc lên tiếng của người dân đã rõ rệt, nhưng trách nhiệm cần phải đặt ra. Không ai có thể sửa chữa những sai lầm nghiêm trọng này nếu không phải là chính quyền. Vì thế, tôi xin đề nghị ban chủ biên đăng Chương 17, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (xem http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_17.php) lên trang bìa và giữ lại một thời gian với mục đích là báo động các nhà lãnh đạo trong chính quyền và các tầng lớp dân chúng: 1.- Phải tìm mọi cách làm sạch tình trạng ô uế hàng ngũ danh nhân và anh hùng nước Việt như trên. Chúng tôi đề nghị thực hiện những việc làm đơn giản như sau: 2.- Trên mặt giấy tờ, đâu là những văn bản hay báo cáo kết quả hội thảo nào, đã đưa đến các sự cố A, B và C ở trên. Tìm hiểu xem những ai là người có quyền lực liên hệ đến những quyết định ngược ngạo với tiền đồ dân tộc như vậy. Căn cứ vào những dữ kiện chứng minh trong các bài viết nghiên cứu có giá trị (đã đăng) chúng tôi đề nghị chính quyền nên ra quyết định thay đổi, thu hồi, hủy bỏ bằng văn bản những việc làm bất chấp hậu quả như thế. 3.- Đề cao cảnh giác đối với bất kỳ những tổ chức hoạt động người Việt nào trong bất kỳ hình thức nào: hội thảo, giáo dục, khoa học, xã hội, lịch sử, tế bần, lễ hội, văn hóa, báo chí,... Không thể để cho những người ảnh hưởng đạo Chúa được ảnh hưởng vào, vì HỌ luôn tìm cách đem lại cho quốc gia Vatican của HỌ bất kể thứ gì trên đời, từng mảnh đất, từng giáo đường, cho đến từng danh dự, từ lớn đến nhỏ, hay tiếng tăm, chỗ nào và lúc nào, tất tất HỌ đều ôm vào cho Vatican, hay cướp tất cả phần hồn dâng cho "Chúa" khi họ từ bỏ nguồn cội tổ tiên của chúng ta. Chúng tôi đã khổ công chứng minh những kết luận như thế bằng các bài viết đã và đang phổ biến trên trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net hàng mấy năm qua. Nghe qua tưởng là quá khích, nhưng đó là sự thật, và ngày nay những điều chúng tôi lo nghĩ đang dần dần trở thành sự thật. Thà trễ còn hơn không. Nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ cũng chưa muộn. Mong lăm thay! Trân trọng Nguyễn Mạnh Quang
|